Đánh Sập 10 Vạn Fan
2
Tôi nhắn một câu trong nhóm ký túc xá.
【Bé cưng ơi, bên khách hàng hợp tác gửi cho tớ một thùng đào mật. Tiếc là tớ bị dị ứng lông đào, da chạm vào là đỏ sưng ngứa. Ai muốn ăn đào thì qua tớ nha, mai ship tới rồi~】
Trình Vi Vi quả nhiên mắc câu.
Lần đầu tiên cô ta giành giật @ tôi trong nhóm.
【Tớ thích ăn đào nhất, để lại cho tớ nhiều nhiều nha, cảm ơn bé cưng~】
Tôi cười như có như không.
【Được được được, để hết cho cậu.】
Cô ta gửi một icon hôn gió, rồi chuyển sang bài đăng tiếp tục khoe khoang.
【Đúng là buồn ngủ gặp gối, ông trời cũng đang giúp tôi, hì hì~】
【Con bạn cùng phòng tiện nhân vậy mà dị ứng lông đào, lần này tôi chỉ cần hơi ra tay, nó sẽ nát mặt chảy mủ, khỏi lên mạng phơi mặt nữa~】
【Cho dù crush có gặp nó ngoài đời, cũng không thể nào rung động trước cái mặt sưng như đầu heo được đâu ha~】
Tôi cũng rất tò mò.
Hồi đó crush của cô ta—Lục Cảnh Niên—hứng thú với tôi, có phải đơn thuần chỉ nhìn mặt?
Nếu anh chỉ là loại đàn ông tầm thường, thấy sắc nổi lòng, nông cạn vì da thịt.
Tôi chỉ cần giả vờ ứng phó, diễn đúng vai anh thích theo “kịch bản” trong đầu anh là được.
Dù sao vị fan kim chủ này còn chưa từng gặp tôi, đã ném không ít tiền để đẩy đề xuất và mua quảng bá cho video tôi rồi.
Thứ “tinh thần nghề nghiệp” cần có, tôi vẫn có.
Để kiểm chứng suy đoán này.
Tôi lập tức đưa ra một quyết định.
12
Tôi lấy cớ trong nhà có việc, xin cô phụ trách hai ngày nghỉ.
Trong thời gian đó, tôi không hề chủ động liên lạc với Lục Cảnh Niên.
Ngược lại, anh hoạt bát như cái loa phóng thanh.
Vừa mở khung chat ra, dày đặc kín mít, toàn là “độc diễn” của anh.
Một nửa là báo cáo thành tích Trình Vi Vi làm yêu làm quái.
Một nửa là gửi mấy món đặc sản, cố ý câu hứng thú của tôi.
Tôi giữ vững tâm thái, cố tình cách vài tiếng mới ung dung chọn lọc trả lời.
Anh gần như trả lời ngay lập tức mọi mẩu câu tôi thả ra.
Như thể cả ngày chỉ để chờ tin của tôi.
Đợi anh đang nói hăng, lúc ham muốn trút bầu tâm sự mạnh nhất, tôi lại đột ngột dừng.
Cuộc trò chuyện dang dở luôn ngứa ngáy nhất.
Vậy thì cứ để người bên kia màn hình tự nghĩ đi.
Dĩ nhiên, tôi lúc nào cũng nhớ nhiệm vụ quan trọng của chuyến ra ngoài này.
Hai ngày đó, tôi chui trong một khách sạn rẻ tiền, cứ mỗi một tiếng lại mở app trên điện thoại một lần.
Xem đoạn ghi hình mà chiếc camera mini thông minh tôi để trong ký túc xá truyền về.
Quả nhiên, Trình Vi Vi biết tôi xin nghỉ xong.
Cô ta lập tức không kìm được mà hành động.
Trong video mới nhất, cô ta lén lút vén tấm rèm giường mà trước khi đi tôi đã cố ý kéo kín.
Lần lượt mở nắp sữa rửa mặt, sữa dưỡng thể và kem dưỡng ẩm trên bàn tôi.
Rồi đổ vào thứ “đã được thêm gia vị” mà cô ta chuẩn bị sẵn.
Cuối cùng, vẻ mặt đắc ý khôi phục mọi thứ như cũ.
Tối đó, Trình Vi Vi còn hiếm hoi gửi tin nhắn hỏi han:
【Bé cưng, mấy hôm nay cậu không ở đây, tớ thấy ký túc xá trống quá, về nhanh đi, tớ nhớ cậu lắm~】
Tôi nhướng mày cười.
Ồ, muốn nhìn tôi xui xẻo sớm à?
Vở kịch này càng lúc càng hấp dẫn rồi.
13
Ngày tôi quay lại trường.
Trình Vi Vi đang ở ký túc xá hào hứng bóc bưu kiện.
Túi lớn túi nhỏ, hộp quà đồ hiệu gần như chất kín cả cửa.
Vừa thấy tôi xuất hiện, cô ta đã vội vàng khoe khoang crush cưng chiều mình đến mức nào.
Nói mệt rồi, cô ta còn thâm ý dặn tôi:
“Ây da, cậu xin nghỉ mấy hôm mà sao mặt khô như vỏ cây già vậy, mau mau cấp nước đi chứ.”
“Phụ nữ quan trọng nhất là mặt mũi đó, cậu phải biết chăm sóc nha!”
Tôi gật đầu, đặt đồ xuống rồi bước vào nhà tắm.
Tắm xong, tôi bắt đầu quy trình dưỡng da như thường lệ, cẩn thận khống chế lượng dùng.
Rất nhanh, một mảng má trái truyền tới cảm giác bỏng rát và nhói đau quen thuộc.
Tôi kêu lên một tiếng.
“Mặt ngứa quá, nóng quá.”
Trình Vi Vi—kẻ đã rình sẵn từ lâu—lập tức chộp điện thoại, chĩa vào cái mặt đang sưng của tôi bấm tách tách liên hồi.
“Bỏ tay ra, đừng che, tớ giúp cậu lên mạng hỏi bác sĩ.”
“Ây da đáng thương quá, sao tự nhiên sưng như đầu heo vậy.”
Lời nói thì vội vàng thân thiết.
Giọng điệu lại hả hê thấy rõ.
Cô ta cúi đầu, khóe môi cong đến sắp tràn ra, ngón tay gõ chữ trên điện thoại nhanh như bay.
Tôi không dây dưa, ôm theo mấy chai lọ vừa dùng, đeo khẩu trang, chuẩn bị gọi xe đi bệnh viện.
Trên đường, Lục Cảnh Niên liên tục hỏi tôi xảy ra chuyện gì.
Tôi không trả lời tin nhắn của anh.
Đến bệnh viện, tôi giật phăng khẩu trang xuống, thản nhiên lộ ra gò má đỏ sưng ngứa rát, tự chụp một tấm.
Khác hẳn những lần quay video ăn uống trước đây đều trang điểm đầy đủ lên hình.
Đây là một tấm ảnh mộc thảm hại, vừa xấu vừa chật vật.
Ngay sau đó, tôi đăng một bài Moments chỉ để Lục Cảnh Niên nhìn thấy.
Kèm chữ:【Dị ứng rồi, khó chịu quá.】
Tôi đang cược.
Cược cái gì?
Tôi cũng không chắc.
14
Hơn một tiếng sau.
Một chàng trai trẻ vừa lạ vừa quen, phong trần mệt mỏi xuất hiện trước mặt tôi.
Anh sốt ruột chạm nhẹ vào bàn tay tôi đang truyền dịch, rồi rụt lại.
Như đang nâng niu một con búp bê sứ dễ vỡ.
Sau đó thở dốc, tự giới thiệu:
“Chào bạn, tôi là Lục Cảnh Niên, tôi chạy hụt hai khoa da liễu ở hai bệnh viện rồi, cuối cùng mới tìm được bạn.”
Khoảnh khắc đó, tôi thấy mình hình như cược đúng rồi.
Thấy tôi không nói, Lục Cảnh Niên bắt đầu cuống.
“Xin lỗi, tha lỗi cho tôi vì tự tiện chạy tới như vậy.”
“Nếu bạn thật sự không muốn thấy tôi, thì tôi có một người anh họ làm ở bệnh viện này, bạn cần gì cứ tìm anh ấy, tôi đã dặn trước rồi.”
Tôi chủ động siết lại tay anh, một nửa tự giễu, một nửa thăm dò.
“Cảm ơn anh đã tới.”
“Lần đầu ‘gặp mặt’ giữa netizen, để anh thấy tôi thảm hại thế này… thật sự xin lỗi.”
Lục Cảnh Niên thở phào, an ủi thẳng thắn:
“Hạ Hạ, ai mà chẳng có lúc đau đầu sổ mũi, bạn đừng gánh nặng tâm lý như vậy.”
“Tôi đâu phải loại chỉ nhìn da thịt, vừa thấy mặt mộc là lập tức bỏ fan rồi quay lại đạp bạn.”
Đúng vậy, “thái tử gia” tập đoàn trong miệng Trình Vi Vi, kiểu yến oanh đủ loại còn chưa thấy sao?
Tôi được anh để mắt tới, cũng chỉ vì vô tình lọt vào mắt anh.
Mà đúng lúc anh lại “ăn” kiểu tôi thôi.
Nghĩ thông suốt, tôi cũng thở nhẹ, làm như vô tình hỏi:
“Làm sao anh biết tôi đến bệnh viện?”
Sắc mặt Lục Cảnh Niên lập tức trầm xuống.
“Trình Vi Vi con ngu đó, ngay lập tức gửi ảnh dị ứng của bạn cho tôi, nó nghĩ đây là ảnh xấu, hắc liệu, chắc chắn sẽ dọa tôi chạy.”
“Nó tưởng mạo danh bạn, mỗi ngày trơ trẽn vòi tôi tiền tài vật chất số lớn, ngày nào cũng đăng Moments ảnh thân mật với đủ loại đàn ông đen trắng xám là sẽ khiến tôi ghét bạn. Nhìn mấy cái ảnh AI nó bịa đặt, đội cái mặt của bạn để làm trò, tôi tức đến mức ăn cơm cũng không ngon.”
“Bạn ra lệnh một câu thôi, tôi dọn nó cho bạn?”
Cái khẩu khí này, sống y như một con chó lớn bảo vệ chủ.
Tôi không nhịn được cười khẽ.
“Sắp rồi, đợi mặt tôi lành hẳn thì bắt đầu.”
Anh đáp gọn một tiếng “Được.”
15
Lục Cảnh Niên nhìn cao to lực lưỡng, bên trong lại là kiểu người tỉ mỉ hay lo.
Anh sợ tôi quay về ký túc xá sẽ tiếp tục bị Trình Vi Vi đầu độc.
Nhất quyết bắt tôi nằm viện đến khi khỏi hẳn mới chịu thôi.
Vì vậy anh tự bỏ tiền sắp xếp cho tôi phòng bệnh đơn.
Sáng sớm ngày nào anh cũng xách tới một phần ăn do chuyên gia dinh dưỡng phối hợp rồi chạy tới bệnh viện tìm tôi.
“Đạm bạc thanh nhạt đừng chê, bác sĩ nói đủ thứ đồ kích ứng không được ăn.”
“Đợi bạn khỏi hẳn, tôi dẫn bạn đi ăn ngon, muốn ăn gì tôi bao.”
Nhìn bóng dáng anh vừa lải nhải vừa chạy trước chạy sau.
Tôi không khỏi cảm thán.
Trình Vi Vi, rốt cuộc ai mới là người có số hưởng đây.
Dĩ nhiên, tôi cũng không rảnh.
Tôi nghiêm túc hệ thống lại toàn bộ video, ảnh chụp màn hình và ghi âm chứng cứ mình thu thập thời gian qua.
Hai ngày trước khi xuất viện, tôi đội cái tài khoản ăn uống đang bị hạn chế đề xuất.
Bắt đầu xuất hiện liên tục trong các buổi livestream kết nối của những luật sư nổi tiếng trên mạng.
Tôi kể chi tiết trải nghiệm nghi bị bạn cùng phòng cố ý thả dị nguyên vào đồ dưỡng da khiến phải nhập viện.
Tôi khiêm tốn hỏi cách lấy chứng cứ, loại chứng cứ nào có hiệu lực, quy trình báo cảnh sát.
Luật sư đưa ra lời khuyên chuyên nghiệp, khán giả trong phòng livestream cũng phẫn nộ.
“Bạn cùng phòng này là cố ý đầu độc mẹ nó rồi, chứng cứ đủ là cho nó uống một bình đó.”
“Khuyên lập tức chụp màn hình, quay màn hình toàn bộ nội dung bài đăng, đi công chứng điện tử ở phòng công chứng.”
“Báo cảnh sát, nhất định phải báo cảnh sát!”
Những đoạn livestream này bị các tài khoản marketing cắt ghép lan truyền, tiêu đề giật tít đến rợn người:
#Bạn cùng phòng đại học có thể độc ác tới mức nào?
#Gặp “ác ma bạn cùng phòng” phiên bản nữ M nào đó, bạn nên làm gì?
Tài khoản ăn uống của tôi dù bị hạn chế đề xuất.
Nhưng sự kiện “nạn nhân đi hỏi luật” lại kéo tới một lượng truy cập ngoài dự đoán.
Rất nhiều người lần theo manh mối tìm tới trang cá nhân tôi, số follow không những không giảm mà còn tăng.
Trình Vi Vi hiển nhiên cũng nhìn thấy.
Cô ta như con mèo hoang bị giẫm trúng đuôi, hoàn toàn mất sạch khí thế kiêu ngạo trước đó.
Liên tục oanh tạc tôi trên WeChat.
Nhưng tôi chẳng thèm để ý.
Mới tới đâu với đâu chứ?
16
Ngày tôi quay lại ký túc xá.
Cả ba bạn cùng phòng đều có mặt.
Trong đó Trình Vi Vi là người sắc mặt khó coi nhất.
Thấy tôi vừa bước vào, cô ta vừa kéo ghế loảng xoảng, vừa “rầm” một tiếng sập cửa, làm cả phòng rung lên một cái.
Cô ta bồn chồn đi qua đi lại, cuối cùng không nhịn được mà dò hỏi:
“Hứa Bán Hạ, có phải cậu ra ngoài nói bậy nói bạ cái gì rồi không?”
Tôi vừa đặt đồ xuống, làm bộ ngơ ngác:
“Nói cái gì?”
“Đừng giả vờ nữa!”
Cô ta nghiến răng nghiến lợi gào lên:
“Bây giờ cả mạng đang chửi con tiện nhân đầu độc bạn cùng phòng, có phải cậu giở trò không?”
“Ồ, cậu nói cái đó à.”
Tôi gật đầu, thong thả giải thích.
“Tớ chỉ vào livestream luật sư hỏi thử thôi, sao vậy? Tớ có chỉ mặt gọi tên ai đâu, cậu cuống cái gì?”
Cô ta tức đến mức ngực phập phồng, ngón tay gần như chọc thẳng vào mũi tôi:
“Tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng có chút fan là ghê gớm!
“Tài khoản của cậu từ đâu ra, cậu tưởng tôi không biết à? Suốt ngày giả thanh cao, sau lưng còn chẳng phải móc họng giả ăn!”
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta.
“Trình Vi Vi, cậu nói vậy có chứng cứ không?”
“Tôi đương nhiên có!”
“Tôi để ý cậu lâu rồi! Lần nào quay xong cậu cũng vào nhà vệ sinh rất lâu, không phải móc họng thì là gì? Còn nữa, video của cậu chắc chắn cắt ghép, con gái bình thường sao ăn nhiều vậy được?”
Tôi lập tức chộp đúng trọng điểm.
“Vậy trước đó tài khoản của tớ bị report giả ăn móc họng, là cậu làm?”
Cô ta cười lạnh một tiếng, cuối cùng cũng không giả nữa.
“Thì sao?”
“Cậu đáng đời. Cậu nhìn lại cậu đi, gia thế, nhan sắc, dáng người, học hành, thứ nào hơn tôi? Chuột cống tầng đáy thì nên ngoan ngoãn chui trong cống rãnh. Cậu lại cứ đòi làm ăn uống gì đó, lên mạng lả lơi. Ngay cả người tôi thích ba năm rồi, cũng chỉ si mê mỗi cậu!”
Cuối cùng cô ta cũng nói ra.
“Cậu nói Lục Cảnh Niên?” Tôi hỏi.
Sắc mặt cô ta trắng bệch, hiếm hoi lắp bắp:
“Cậu… cậu sao biết?”
“Anh ấy add WeChat của tớ rồi.” Tôi nói.
“Anh ấy kể hết cho tớ nghe rồi. Trình Vi Vi, cậu mượn thân phận của tớ chat với anh ấy lâu vậy, cậu đã lấy được thứ cậu muốn chưa?”
Mắt cô ta lập tức đỏ lên, không biết là vì tức hay vì nhục.
“Cậu câm miệng! Lục Cảnh Niên chỉ nhất thời hồ đồ thôi! Đợi anh ấy phát hiện cậu là con tiện nhân giả tạo, anh ấy sẽ hiểu ai mới thật lòng với anh ấy!”
“Dùng lời nói dối đổi lấy thật lòng?”
Lần này đến lượt tôi không nhịn được bật cười.
“Cậu có muốn nghe thử xem mình đang nói cái gì không?”
Cô ta thẹn quá hóa giận, chộp cái cốc nước trên bàn định ném sang, bị một bạn cùng phòng đứng xem bên cạnh chặn lại.
“Trình Vi Vi, cậu điên rồi à?!”
“Cậu muốn giết người sao?”
Trình Vi Vi lườm tôi một cái thật độc, sập cửa bỏ đi.
Tôi tắt cây bút ghi âm trong túi, mở điện thoại, nhắn cho Lục Cảnh Niên một câu:
【Đợi bận xong thi cuối kỳ, chúng ta có thể thu lưới rồi.】
17
Thấy tôi mãi vẫn chưa có hành động thực chất, Trình Vi Vi vẫn chưa chịu chết tâm.
Cô ta còn dùng email nước ngoài, ẩn danh đăng lên “tường trường” bóc phốt, toan vu khống tôi.
【Chấn động! Nữ sinh khóa 25 của trường ta dựa vào ăn uống để kéo traffic đi “tiếp khách”, đen trắng đều ăn,尺度 siêu lớn!】
Buồn cười ở chỗ, ảnh kèm theo lại là ảnh AI đã che mờ mặt.
Dù phần lớn sinh viên không tin, nhưng không chịu nổi một nhúm đàn ông bẩn thỉu giấu tâm địa đen tối, lan truyền trong các nhóm WeChat.
Những lời đồn nhơ nhớp nửa thật nửa giả.
Khiến tôi ra vào trường đều cảm nhận được ánh nhìn soi mói và độ bàn tán chưa từng có.
Lục Cảnh Niên nghe tin đồn ầm ĩ xong, lập tức phóng như bay tới dưới lầu ký túc xá của tôi.
Nhận ra tôi không bị ảnh hưởng bao nhiêu.
Anh thở phào một hơi, dè dặt đề nghị:
“Chúng ta livestream cùng nhau đính chính sự thật đi.”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt Lục Cảnh Niên, xác nhận anh không đùa.
“Tôi nghe Trình Vi Vi nói anh là thái tử gia nhà họ Lục. Tôi chỉ là hạng tép riu, livestream với anh chẳng phải ké lưu lượng của nhà họ Lục sao? Anh không sợ bị cư dân mạng chửi là anh quá bốc đồng à?”
Lục Cảnh Niên rạng rỡ cười, đuôi mày cũng ánh lên nét dịu ấm.
“Từ nhỏ tới lớn, đa số người đến gần tôi đều muốn lấy từ tôi thứ gì đó.”
“Bạn thì ngược lại, sợ dính chút ánh sáng của tôi còn không kịp.”
“Bạn là người khác giới đầu tiên tôi chủ động tới gần.”
“Có lúc tôi thật sự rất mong bạn có chuyện gì cũng tìm tôi ngay. Nhưng nghĩ lại, tôi chẳng có thân phận hay lập trường phù hợp, chỉ có thể tự mình sốt ruột.”
Tôi hé miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng lại bị cảm xúc cuộn trào phức tạp chặn cứng.
Một lúc sau, tôi cân nhắc rồi bàn:
“Hay anh đừng lên tiếng với danh nghĩa thái tử gia nhà họ Lục hay tập đoàn Lục thị nữa. Chỉ cần Lục Cảnh Niên tự mình lên hình là được.”
Anh giơ hai tay đầu hàng, nụ cười còn có chút chiều theo.
“Được được được, đều nghe bạn.”
18
Trước khi livestream, tôi và Lục Cảnh Niên còn đặc biệt hỏi ý luật sư và cảnh sát phụ trách vụ án.
Dựa theo chứng cứ và vật chứng trong tay.
Những việc Trình Vi Vi làm, động cơ đê tiện, thủ đoạn ác liệt, có dự mưu cố ý, rõ ràng thuộc tình tiết tăng nặng.
Khả năng rất cao sẽ bị xử mức nặng nhất.
Đặc biệt là chuyện cô ta mạo danh tôi, vòi Lục Cảnh Niên lì xì tiền mặt và chuyển khoản số lớn, tổng tiền lên tới 50 vạn.
Còn các loại đồ hiệu, kiểm tra mới phát hiện đa số lại là hàng A.
Về chuyện này, Lục Cảnh Niên chớp chớp mắt vô tội, nghiêm túc giải thích:
“Hàng giả đi với đồ giả, thiên kinh địa nghĩa.”
Còn đồng bọn trên mạng momo, thuộc dạng xúi giục phạm tội, bị phán tù một năm rưỡi.
Trên đường từ đồn về, Lục Cảnh Niên cố ý vòng qua trung tâm thương mại.
Mua cho tôi một bộ quần áo mới kèm giày tất.
Bản thân anh cũng sắm một bộ.
Lấy cớ là đồ mới, khí tượng mới, khởi đầu mới.
Chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi chính thức bắt đầu livestream.
Vì sự kiện lần này thật sự quá có chủ đề, lại đúng dịp nghỉ đông, kéo đến một lượng lớn sinh viên đồng trang lứa.
Bị bạn cùng phòng mượn thân phận yêu qua mạng, bị tung tin đồn bẩn, bị đầu độc, bị report ác ý.
Chỉ cần tách riêng một tội thôi cũng đã thấy ghê tởm.
Tôi rất nhanh trở thành “bạn cùng phòng thảm nhất” và “ăn uống thảm nhất” trong miệng netizen.
Tôi mạnh dạn mơ tưởng, triệu fan… thật sự không còn xa.
Livestream được một lúc, đạn mạc còn bắt đầu ship CP tôi với Lục Cảnh Niên.
【Mọi người có thấy không, anh trai cứ trộm liếc Bán Hạ bé cưng, ánh mắt sắp chết đuối luôn rồi kìa~】
【Bắt được một con “vợ nhìn nhìn quái”, anh trai đỏ tới tận mang tai rồi đó, cười ngu ghê hhh.】
【Mắt anh trai không rời Bán Hạ bé cưng luôn, ánh nhìn kéo tơ ai chịu nổi~】
【Mập mờ chưa nói ra mới là撩人, bị bầu không khí mập mờ của họ ngọt đến choáng luôn hu hu~】
【Cười chết! Mắt anh dính chết trên người Bán Hạ rồi, trộm liếc bị bắt quả tang còn giả bình tĩnh, cười phát tài】
······
Livestream kết thúc trong những tràng hò hét trêu chọc.
Đến lúc xem lại, tôi mới phát hiện lượt xem của buổi livestream này lên tới năm triệu.
Lại còn không ít khách qua đường chuyển thẳng thành fan của tôi.
Link treo trong livestream cũng nhanh chóng cháy hàng.
Ngay cả hàng trong gian trưng bày cũng bán đi không ít.
Tôi đang hí hửng chia sẻ chiến quả hôm nay với Lục Cảnh Niên.
19
Bất chợt, một cuộc gọi lạ cắt ngang lời tôi.
Tôi tiện tay bấm nghe.
Giây tiếp theo, giọng Trình Vi Vi kích động lại chói tai lao thẳng ra:
“Hứa Bán Hạ, con chuột thối!
“Rốt cuộc mày rót bùa mê thuốc lú gì cho Lục Cảnh Niên hả?
“Anh ta không chỉ đòi đuổi việc bố tao, còn tố cáo ông ấy tội biển thủ chức vụ với hối lộ thương mại nữa!
“Bây giờ cảnh sát với hình sự bám chặt cả nhà tao không buông.
“Tất cả là do con đĩ thối như mày hại! Mày không được chết tử tế!”
Tôi hơi bất ngờ một chút, nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười—cười đến mức ngang ngược.
“Buông.
“Tao nhất định sống thọ trăm tuổi.”
“Crush mà mày dùng trăm phương ngàn kế cũng liếm không tới, tao xin nhận.”
“Những thứ mày khao khát, mày mải miết theo đuổi, tao sẽ thay mày mà hưởng hết—từng thứ một.”
“Mày chỉ là nhiên liệu, là pháo hôi, là bậc thềm cho con đường tao nổi lên thôi.”
“Thua dưới tay một con chuột thối mà mày khinh thường, cảm giác thế nào?”
Đầu dây bên kia lập tức bị kích đến phát điên gào rú, rồi “rầm” một tiếng, hoàn toàn im bặt.
Khoảnh khắc ấy, tôi chưa từng thấy sảng khoái đến vậy.
Nói xong tôi mới ý thức ra có gì đó không ổn.
Ngẩng đầu lên, Lục Cảnh Niên đang nhìn tôi, ánh mắt cưng chiều đến mức như muốn dìm chết người.
“Thỏ trắng, hay mèo hoang?”
“Rốt cuộc em còn bao nhiêu bất ngờ mà anh chưa biết?”
Mặt tôi nóng bừng, hiếm khi lắp bắp:
“Nhất thời… khẩu… khẩu hăng quá, anh đừng để ý.”
Anh lập tức nắm chặt tay tôi, nghiêm túc đến mức gần như cầu xin:
“Nếu anh nói… anh nằm mơ cũng mong em ‘xin nhận’ anh thì sao?”
Đối diện đôi mắt vừa căng thẳng vừa chân thành của anh.
Tôi cong môi, cười thật đến mức không che giấu nổi.
“Được thôi, vậy chúng ta thử xem.”
-Hết-
💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖
Chào mọi người!
Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛
🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)
EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!
📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:
0372656360
💗 MB bank
Nguyễn Văn Hà
🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺
🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời
🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới
🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨
🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~
---
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.
Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~
💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖