Ác Nữ Gặp Cạm Bẫy
1
1
Giang Viên là con gái của bạn thân ba tôi.
Cô ta mồ côi mẹ từ nhỏ, đến năm mười tuổi thì ba chết vì tai nạn công trình.
Ba mẹ tôi thương hại nên nhận nuôi, nghĩ rằng có thêm người bầu bạn cùng tôi.
Không ngờ, cô ta lại muốn từ từ chiếm lấy vị trí của tôi.
Muốn chiếm hết mọi thứ thuộc về tôi.
Tất nhiên rồi, một đứa từ nhỏ được giáo dục đàng hoàng, sao đấu lại nổi một đóa bạch liên từ nửa đường chui vào?
Buổi tự học trước ngày thi đại học.
Giang Viên đặt trà sữa HiTea trên app, phát cho cả lớp mỗi người một ly.
Còn đứng trên bục giảng huênh hoang:
“Đợi thi xong, tiệc lớp mình tôi bao!”
Cả lớp phía dưới hò reo tung hô.
Đợi đến khi lớp yên lại, Lý Phương ngồi bàn trước tôi cố tình châm chọc lớn tiếng:
“Giang Viên, cậu hào phóng thật đấy, không như có người, nhà có tiền mà keo kiệt, mấy chục nghìn cũng không mời nổi ly trà sữa.”
Từ hồi cấp hai, Giang Viên đã giả vờ như không quen tôi ở trường.
Sợ bộ đồ không có logo hàng hiệu của tôi dính dáng tới cô ta.
Tôi chống má trái, nhìn đám người giả tạo ấy hùa nhau nịnh bợ.
Khi Giang Viên đưa trà sữa tới chỗ tôi, còn giả bộ tốt bụng:
“Lâm Duyệt, cậu đừng để bụng lời Lý Phương, con bé nói chuyện thẳng tính lắm, cậu thông cảm nhé.”
Tôi mặc kệ, trợn mắt một cái.
Cúi đầu lấy đề cương ôn tập.
“Bốp!”
Ly trà sữa đang đứng vững trên bàn không hiểu sao lại rớt xuống đất, đổ tung tóe.
Tôi còn đang ngơ ngác nhìn vũng trà thì Giang Viên đã bắt đầu ra vẻ ấm ức.
“Lâm Duyệt, nếu cậu ghét tôi thì cứ nói, cần gì phải làm thế?”
Cả lớp đang chăm chú làm bài cũng ngẩng đầu nhìn sang.
Lý Phương lập tức đứng dậy chạy tới cạnh Giang Viên, đỡ lấy thân thể mềm nhũn sắp ngã:
“Lâm Duyệt, Giang Viên có lòng mua trà sữa cho cả lớp, cậu không cảm ơn thì thôi còn hắt hủi như thế, đúng là không có lương tâm!”
Còn gì nữa không? Đúng chuẩn trà xanh.
Giang Viên nên trực tiếp vào Học viện Điện ảnh luôn cho rồi.
Tôi nhìn cả lớp đều đang thương hại cô ta, biết có nói gì cũng vô ích.
Tôi liếc về phía chiếc camera treo trên bục giảng.
Lần này xem mày còn diễn kiểu gì.
“Nếu ai cũng nghĩ là tôi bắt nạt cô ta, vậy thì ra phòng giám thị xem lại camera!”
Vừa nghe đến “camera”, vẻ yếu đuối đáng thương của Giang Viên lập tức biến mất, cô ta bước tới nắm lấy tay tôi.
“Lâm Duyệt, mai thi đại học rồi, tôi không muốn chuyện rùm beng lên. Cậu không muốn xin lỗi thì thôi vậy.”
“Bị vu oan còn giả vờ vô tội?”
Tôi còn chưa kịp nói gì, phía sau đã vang lên một giọng nam trầm thấp đầy mỉa mai.
2
Tôi kinh ngạc quay đầu lại liếc một cái.
Mất mấy giây mới nhận ra.
Là học sinh vừa chuyển về lớp tôi, học lại để thi lại đại học.
Ninh Viễn Hằng.
Trước giờ chỉ cắm đầu học, tôi cũng không để ý nhiều.
Kế hoạch của Giang Viên bị vạch trần tại chỗ.
Cô ta nước mắt lưng tròng, cắn môi.
“Ninh Viễn Hằng, cậu đừng nói bừa, rõ ràng là cô ta…”
“Bớt lắm lời đi, còn biết xấu hổ thì dọn sạch đống bừa bãi dưới đất rồi cút về chỗ làm bài, đừng lải nhải ảnh hưởng giấc ngủ của tôi.”
Ninh Viễn Hằng không kiên nhẫn ngắt lời cô ta.
Lúc này, cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán, thì thầm nói xấu Giang Viên.
Giang Viên tức tối lườm tôi một cái, rồi chạy về bàn nằm gục xuống khóc.
Tsk tsk tsk, đáng thương ghê ha~
Ha ha ha, đáng đời!
Lý Phương thấy vậy cũng không dám hó hé, rụt cổ về chỗ ngồi.
Tôi cúi đầu che miệng cười lén.
Đúng là gậy ông đập lưng ông.
3
Tan học buổi chiều về nhà.
Giang Viên đã kể lại “nhẹ nhàng” chuyện xảy ra ở trường cho ba mẹ tôi.
Ba tôi chẳng cần nghe đúng sai, ngồi vào bàn ăn đã bắt tôi xin lỗi cô ta.
“Duyệt Duyệt, sao con lại giận dỗi vô lý vậy? Mau xin lỗi Viên Viên đi.”
Tôi ngẩng lên liếc qua, thấy Giang Viên nhân lúc ba mẹ không chú ý, cười khiêu khích với tôi.
Ánh mắt ba vừa chuyển sang nhìn cô ta, cô ta liền giả bộ rưng rưng.
“Ba à, chắc do sắp thi đại học, tâm trạng của Duyệt Duyệt không ổn thôi, ba đừng trách chị ấy.”
Tâm trạng không ổn cái đầu cô!
Tôi được tuyển thẳng Thanh Hoa, tâm trạng tôi vui cực kỳ!
Ba nghe vậy lại càng cho rằng tôi vô lý.
“Viên Viên, con đừng bênh nó, từ nhỏ đã bị nuông chiều hư rồi.”
Tôi bình tĩnh đặt bát xuống, giọng nhàn nhạt:
“Ba, con không sai, là Giang Viên đảo trắng thay đen.”
Ba tôi từ nhỏ đã rất nghiêm khắc với tôi.
Vì tôi là con gái duy nhất, ông và mẹ luôn yêu cầu khắt khe trong việc giáo dục.
Lúc nào cũng dạy tôi không được tùy hứng, không được khoe khoang, phải khiêm tốn.
Còn Giang Viên thì thích làm công chúa, kiêu ngạo, ngang ngược thế nào cũng chẳng ai nói gì.
Nếu không phải cô ta họ Giang, tôi họ Lâm, tôi còn tưởng mình mới là con nuôi.
Lần này là lần đầu tiên tôi cãi lại ông, nhìn ra được là ông đang cố nén giận.
“Duyệt Duyệt, ba chỉ muốn tốt cho con thôi, làm người đừng nhỏ nhen như vậy.”
Mẹ bước đến, nhỏ giọng dỗ dành tôi.
Từ lúc Giang Viên vào nhà, ba mẹ luôn tin lời cô ta, chuyện gì cũng bênh.
Lần này, tôi thực sự không nhịn được nữa!
“Từ lúc cô ta vào nhà, ba mẹ lúc nào cũng chỉ nghe mỗi lời cô ta, còn con thì nói gì cũng sai. Con đã nói không phải con rồi mà!”
Ba tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, ném mạnh bát xuống bàn, giơ tay định tát tôi.
Tôi nghiến răng trừng mắt nhìn ông, chẳng hề tỏ ra sợ hãi.
Cuối cùng, ông vẫn không xuống tay nổi.
Chỉ thở dài, bắt đầu giảng đạo lý.
“Duyệt Duyệt, ba chỉ mong con là người biết rộng lượng, đừng so đo chi li như vậy.”
Hừ, rộng lượng?
Tôi đã rộng lượng đến mức ba mẹ sắp biến thành ba mẹ cô ta luôn rồi đấy.
4.
Từ lúc cô ta bước chân vào nhà họ Lâm, đã biết cách lấy lòng ba mẹ tôi.
Những câu tôi nghe nhiều nhất trong tai suốt bao năm qua là:
“Duyệt Duyệt, con nhìn Viên Viên mà xem, ngoan ngoãn biết bao, chưa từng để ba mẹ phải lo lắng.”
“Duyệt Duyệt, con phải học cách sống tự lập, Viên Viên không có cha mẹ từ nhỏ, con phải bao dung cho em ấy.”
“Viên Viên ngoan quá, còn nhỏ mà đã biết nghĩ cho ba mẹ.”
…
Tôi nghe đến phát ngán rồi.
Ở cái nhà này, có ba mẹ hay không cũng chẳng khác gì nhau.
Họ chỉ biết Giang Viên không có cha mẹ, phải bù đắp tình cảm gia đình cho cô ta. Vậy còn tôi thì sao? Tôi không cần à?
Cô ta ký sinh trong nhà họ Lâm suốt bao nhiêu năm, giờ tôi cũng nên lấy lại tình thân vốn thuộc về mình.
Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi cãi nhau với ba mẹ căng đến vậy.
Đợi thi xong, tôi sẽ tính sổ với con tiện nhân này.
Tối hôm đó, tôi tắm xong nằm lên giường ngủ ngon lành.
“Rầm!”
Cửa phòng bị đá tung ra.
Bất kể là ai, đã dám phá giấc ngủ của bản tiểu thư thì đừng mơ bước ra khỏi phòng nguyên vẹn.
Không cần đoán, chắc chắn là con rắn độc đó.
Tối nay ba mẹ vừa sang nước ngoài công tác, nó chết chắc rồi.
Giang Viên khoanh tay đứng trước mặt tôi, mặt mày hung hăng.
“Lâm Duyệt, chẳng phải cậu được tuyển thẳng Thanh Hoa rồi sao? Còn thi làm gì, giả tạo vừa thôi!”
Người này đã hoàn toàn mài mòn sạch kiên nhẫn cuối cùng của tôi.
Tôi vốn định để yên cho cô ta vài ngày yên ổn.
Nhưng đã tự mình tìm tới thì tôi cũng chiều lòng.
Tôi duỗi người uể oải ngồi dậy, liếc cô ta bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.
Tôi, buồn nôn muốn chết.
