Ăn Cơm Cùng Kim Chủ

3



7

 

Căn nhà này nằm gần khu đại học.

 

Là ba mẹ mua cho tôi hồi năm nhất, tiện thể lúc đưa tôi nhập học.

 

Họ bảo: “Ở ngoài ăn uống không ngon thì về nhà tự nấu.”

 

Trần Phong chỉ từng theo tôi về đây một lần, khi đó xem phim xong ngoài trời mưa to gió lớn nên không về ký túc.

 

Nhưng chúng tôi ngủ phòng riêng, tôi cũng chưa từng đưa chìa khóa cho anh ta.

 

Anh ta cũng tưởng đây là nhà trọ tôi thuê trước để chuẩn bị ra trường.

 

Thợ thay khóa đến loay hoay một lúc.

 

“Khóa này hư cả lõi rồi, thay khó lắm, phải tính thêm nhé, thêm 880 tệ.”

 

Tôi trợn mắt.

 

“Không… không phải chứ? Rõ ràng lúc gọi nói thay khóa 200 mà!”

 

Ông thợ liếc tôi, rồi bắt đầu lải nhải.

 

“Rõ ràng cái gì mà rõ ràng, trường hợp này khác hoàn toàn!”

 

Giọng ông ta bắt đầu cáu.

 

“Tôi nói này, cô gái trẻ, tôi vì tốt cho cô, nâng cao chỉ số an toàn đấy!”

 

“Sao cô không biết cảm ơn người ta hả? Không thay thì thôi, khỏi cần khóa luôn đi!”

 

Tôi bị mắng đến cứng họng, chẳng biết nói gì.

 

Lúc đó, cửa đối diện đột nhiên mở ra.

 

Một chú béo xuất hiện.

 

“Dám chặt chém con gái người ta à? Còn định giở trò bắt chẹt?”

 

Đại Tráng đứng phía sau chú ấy, ánh mắt nhìn gã thợ thay khóa lạnh đi mấy phần.

 

Thấy bên tôi có ba người.

 

“Cạch” – khóa mới được lắp xong ngay lập tức.

 

Gã kia quay đầu chạy biến.

 

Đại Tráng khoanh tay, nhìn tôi đang quét dọn ngoài cửa.

 

“Cô chỉ dùng miệng để ăn à? Người ta lừa thế cũng không biết mắng lại? Ngốc thật.”

 

Lúc này tôi đã hiểu.

 

Ông trời đúng là công bằng – đóng một cánh cửa thì mở một cái lỗ mồm khác.

 

Miệng không ăn được thì… cũng giỏi cãi lộn lắm.

 

Nghĩ đến chuyện anh ấy là nhà tài trợ chính lại vừa giúp tôi một phen,

 

Tôi hào phóng quyết định nấu món ngon đền đáp.

 

Chú béo kia đột nhiên lao vào nhà.

 

“Chào cô Đường, tôi là đầu bếp của thiếu gia. Phu nhân dặn tôi sang giúp cô nấu cơm.”

 

Tôi cười sáng cả mặt – có trợ thủ thế này thì đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa!

 

8

 

Thế là nhà tôi bỗng chốc biến thành căn bếp hai người.

 

Tôi và chú Vương bận rộn trong bếp,

 

Còn Tần Trì thì ngồi trên sofa xem tivi, thỉnh thoảng lại liếc sang tụi tôi.

 

Chú Vương thở dài, giọng đầy cảm khái:

 

“Thiếu gia bị bệnh thế này, cả nhà họ Tần đều bạc tóc vì lo, trông cứ như da bọc xương rồi.”

 

Tôi kéo chú ngồi xuống bóc tỏi cùng, nhẹ giọng hỏi:

 

“Trên mạng nói bệnh này có nguyên nhân tâm lý nữa, chưa từng đưa cậu ấy đi khám tâm lý sao?”

 

“Cậu ấy bắt đầu từ khi nào vậy? Có khi cháu có thể làm món gì đó khiến cậu ấy vui lên.”

 

Chú Vương mặt mày ủ dột, định nói gì đó.

 

Thì bóng ai đó phủ lên đầu tôi.

 

Chú Vương lập tức đổi giọng 180 độ:

 

“Cô Đường, hôm nay nắng đẹp quá nhỉ! Cô làm tỏi nguyên củ để làm gì đấy?”

 

Tôi bị ánh nhìn của Tần Trì dọa khựng lại, gượng cười:

 

“Đúng đúng, nắng đẹp thật, lát nữa anh sẽ biết thôi.”

 

Tỏi nướng muối tiêu, thêm chút mùi tây, bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm mịn.

 

Người không ăn được tỏi cũng phải đổ gục!

 

Buổi trưa, lại là một bàn đầy ắp món ngon.

 

Tôi gắp tỏi nướng,

 

Cùng mấy món khác, chia sẵn vào đĩa của Tần Trì.

 

Rồi bắt đầu livestream.

 

Vừa thấy tỏi là mặt Tần Trì lập tức nhăn nhó, cau mày luôn.

 

Còn tôi thì đã ăn hết hai củ, mặt mũi hạnh phúc.

 

Nghiên cứu cho thấy tỏi giúp cơ thể sản sinh dopamine,

 

Món ăn khiến người ta thấy vui vẻ!

 

Cuối cùng anh cũng động đũa, tôi thấy rõ biểu cảm ngạc nhiên của anh.

 

Nhưng tôi còn mải ăn – chú Vương là đầu bếp từng nấu cho yến tiệc lớn.

 

Vịt quay muối tiêu thơm nức mũi, Phật nhảy tường mềm tan đậm đà… tổng cộng 18 món.

 

Tôi bình thường chỉ nấu mấy món đơn giản,

 

Giờ thì nâng tầm rồi.

 

Nghe nói toàn bộ nguyên liệu đều vận chuyển bằng máy bay.

 

Tôi suýt nữa liếm luôn cái đĩa.

 

Phòng livestream nổ bình luận:

 

“Stream hôm nay có cả ekip rồi à? Lễ hội donate nhiều ghê!”

 

“Nhìn món ăn thôi mà nước miếng rớt xuống rồi đây!”

 

Vừa ăn tôi vừa trả lời:

 

“Sáng hơi bận nên hôm nay chú trong nhà nấu giúp ạ!”

 

“Em cũng có phụ tay đó, tỏi nướng là em làm nè. Tôm viên vải thiều cũng là em làm đó!”

 

Sau đó, chỉ còn tiếng ăn.

 

Khi tôi quay đầu lại thì đĩa tỏi của Tần Trì đã sạch bóng, còn đang liếc sang chỗ tôi.

 

Tôi nhìn anh hỏi bằng mắt, tiếc nuối gắp thêm một củ bỏ vào đĩa anh.

 

Quả nhiên, anh ăn sạch sẽ.

 

Còn các món khác – không đụng vào.

 

Tôi thở dài trong bụng – ăn tỏi sao no được?

 

Lúc nhìn lại thì trong đĩa chỉ còn đúng một viên tôm viên vải thiều.

 

Tôi vừa định gắp.

 

Thì Tần Trì đã nhanh tay gắp bỏ vô miệng rồi.

 

Tôi nhìn anh đầy ghen tị, vô thức nuốt nước miếng.

 

Rồi liếc sang đĩa anh.

 

“Nếu không ăn thì để tôi lấy qua nha.”

 

“Lãng phí là tội đó, nhà tôi có gia huấn – không được để thừa đồ ăn!”

 

Tôi cứ tưởng mình được ăn thêm.

 

Ai ngờ Tần Trì ôm lấy đĩa, từ tốn ăn hết luôn.

 

Cổ anh ấy dài, chắc vì gầy quá, yết hầu lăn rõ mồn một.

 

Tôi chợt nghĩ đến… vài thứ không đứng đắn, kiểu… gợi cảm chết đi được!

 

Chú Vương đứng bên cạnh, vẻ mặt xúc động vô cùng.

 

Không ngừng nhắn tin bấm bấm trên điện thoại.

 

9

 

Ăn xong, chú Vương thì thầm với tôi:

 

“Nhà giàu xưa nay không ăn mấy thứ có mùi đâu!”

 

Ủa vậy là họ… tội nghiệp tới mức đó luôn hả?!

 

Tôi lấy trong nhà vệ sinh ra một chai nước súc miệng, đưa cho Tần Trì.

 

“Yên tâm đi, tỏi nướng không hôi đâu, anh dùng cái này thử nè, thơm phức luôn!”

 

Mắt Tần Trì lóe lên một tia gian xảo, đột nhiên nghiêng người lại gần tôi.

 

Cúi thấp đầu, ngửi ngửi.

 

“Cô bị lừa rồi, nước súc miệng này không có tác dụng đâu!”

 

Tôi cảm thấy mặt nóng lên, vô thức thổi một hơi vào lòng bàn tay.

 

Chỉ toàn mùi bạc hà thơm mát.

 

Nhìn thấy anh ta nép vào sofa cười lăn lộn.

 

Tôi mới hiểu ra bị chơi rồi.

 

“Đại Tráng em trai, anh trẻ con quá rồi đó nha!”

 

Anh ta lại đổi sắc mặt.

 

Tôi: lè lưỡi, lêu lêu.

 

Sau đó thì vừa hát vừa đi cắt video.

 

Trưa tôi để ý Tần Trì gần như không ăn mấy món chú Vương nấu, chắc ở nhà ăn hoài chán rồi.

 

Vậy nên tối nay, tôi quyết định dẫn anh đi mở mang thế giới.

 

10

 

Khi chúng tôi bước vào khu chợ đêm nhộn nhịp.

 

Tần Trì nhìn đám khói dầu mỡ bay mù mịt quanh các hàng quán, lông mày lập tức nhíu lại.

 

Tôi hít một hơi thật sâu mùi đời thơm nức ấy,

 

Hào hứng kéo anh lướt qua từng quầy hàng mà tôi đã tuyển chọn sẵn.

 

Đậu hũ thối, bánh cuốn đậu hũ khô, khoai tây Lỗ Á, gà xé, gà xiên bát bát…

 

Tôi cứ thế mua hết túi này đến túi khác, cầm không xuể thì dúi thẳng vào tay Tần Trì.

 

Nhìn mấy ngón tay thon dài của anh xách đủ loại túi.

 

Thật là… tận dụng đúng cách!

 

Tần Trì lẽo đẽo theo sau, mặt không cảm xúc.

 

“Đường Bào Bào, chú Vương có thể nấu mấy món này.”

 

Tôi xua tay, vừa thử một miếng khoai tây chiên handmade.

 

Ngon thật, tiện tay bốc một miếng đút vào miệng anh ta.

 

Đến khi làm xong mới sực nhớ, thói quen đút đồ ăn cho người thân của tôi vẫn chưa sửa được.

 

Thấy anh ta cau mày rõ rệt, vẻ mặt khó chịu.

 

“Ơ… xin lỗi nha, Đại Tráng. Không thì anh nhổ ra đi cũng được…”

 

Ai ngờ, anh ta nhai nhai một lúc, rồi buột miệng:

 

“Mua!”

 

Chúng tôi hai tay hai túi lỉnh kỉnh xách về nhà,

 

Nhưng vừa tới cửa thì đã thấy Trần Phong lấp ló lén lút đứng đó…

 

11

 

Trên trán Trần Phong có vết bầm, là đi đường vấp té à?

 

Vừa thấy tôi liền lao lại:

 

“Bào Bào, em… thay khóa rồi?”

 

“Trần Phong, rốt cuộc anh muốn gì hả?”

 

Anh ta ấp úng:

 

“Bào Bào, anh nghĩ rất lâu rồi. Sau khi chia tay em… anh mới nhận ra mình hối hận.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...