Ăn Cơm Cùng Kim Chủ

5



“Anh nói gì đấy hả?”

 

Tần Trì khẽ ho một tiếng: “Ý tôi là… không cần thiết phải đi.”

 

14

 

“Trần Phong cái loại người gì chứ, đang quen tôi mà còn đi hôn người khác, vừa bẩn vừa xấu tính.”

 

“Còn dám lén lấy chìa khóa vào nhà tôi? Phải gom chứng cứ bắt nó vô đồn một trận cho nhớ đời!”

 

Khóe môi Tần Trì hình như hơi nhếch lên.

 

“Vậy nên cô đồng ý gặp hắn là để lấy chứng cứ?”

 

“Chứ sao nữa?”

 

Tần Trì đưa tay thon dài thọc vào chậu rau, bóc vỏ cà chua nhẹ như không.

 

“Thời gian đó để bóc thêm mấy quả cà chua có phải hơn không.”

 

Tới lúc tôi mở livestream lại, cứ tưởng sẽ có chiến tranh dữ dội.

 

Ai ngờ mấy bình luận tiêu cực… biến mất sạch.

 

【Mấy streamer cùng ngành đúng là bẩn tính, thấy nhà mình số đẹp thì lập tức đạp xuống, còn bịa chuyện đồi bại.】

 

【Streamer như chủ bao không còn nhiều đâu. Tui theo từ những ngày đầu. Không thấy cô ấy bao giờ giận dỗi hay than phiền gì. Ăn uống chân thực không màu mè. Anti cút hết đi!】

 

【Biết chủ bao không giỏi chửi nhau nên bắt nạt phải không?】

 

【Nghe nói mấy đứa tung tin bị tóm rồi. Chủ bao đừng sợ nha, bọn tui ở đây, cứ livestream đúng giờ là được!】

 

【Không có chủ bao là tui không nuốt nổi cơm. Tui ăn cơm phải bật stream cô ấy mới nuốt trôi!】

 

【Con tui ba tuổi trước kén ăn lắm. Từ hồi xem cô ăn, giờ trắng trẻo bụ bẫm luôn!】

 

Phòng livestream lại trở về bình yên – sạch sẽ, tươi sáng.

 

Xem ra tôi Đường Bào Bào đúng là sao ăn chuyển kiếp – số hưởng nha!

 

Cà chua trong miệng nổ tung, hòa cùng vị soda mát lạnh.

 

Ngon đến mức phải bấm like!

 

Tôi còn lướt thấy một tin tức nóng – có công ty truyền thông bị tố coi thường streamer,

 

Cư xử tồi tệ, ép nhân viên làm việc quá sức,

 

Bị kiểm tra đặc biệt rồi… phá sản luôn. Hehe, đã thật.

 

Tôi quyết định làm thêm món cánh gà bọc vải thiều, vì vải thiều tươi đang vào mùa!

 

14 (tiếp)

 

Ngày tháng cứ thế trôi qua giữa những bữa ăn ngon.

 

Một tháng trôi qua nhanh như chớp.

 

Vô tình tôi phát hiện… quần áo của Tần Trì hình như chật hơn rồi?

 

Thế là tôi lôi anh lên cân.

 

Tôi cười đến cong cả người, nhấc máy gọi cho dì Tống:

 

“Dì ơi, mười ký rồi đó! Hehehe, tăng hẳn mười ký luôn!”

 

Ting! – Alipay của bạn vừa nhận được 100,000 tệ!

 

Dì Tống từng hứa: cứ tăng một ký thì thưởng 10 ngàn.

 

Nuôi người mà cũng lời thế này ai mà hiểu được cảm giác sướng ra sao!

 

Tôi ôm điện thoại lăn lộn cười trên sofa.

 

Lúc lăn thì không cẩn thận đụng trúng ngực của Tần Trì.

 

“Chậc chậc chậc… Đại Tráng à, nếu anh lên thêm tí nữa là có cơ ngực rồi đó nha!”

 

“Giờ sờ vào cứng như tấm sắt – không hợp thị hiếu đâu nha~”

 

“Sau này về nhà cũng phải ăn đàng hoàng, cấm kén ăn, cấm bỏ cơm!”

 

Ánh mắt Tần Trì tối lại một chút, nhưng yết hầu khẽ chuyển động, mặt cũng dần đỏ lên.

 

Tay anh không biết từ khi nào đã đặt lên đỉnh đầu tôi.

 

Hơi thở nóng ấm phả lên má tôi.

 

Hình như… sắp nói gì đó.

 

Đúng lúc đó, ba mẹ tôi mở cửa bước vào.

 

Cảnh tượng đập vào mắt họ là —

 

Tần Trì tay đặt lên đầu tôi, mặt kề sát tôi.

 

Còn họ thì… mỗi người xách theo một bao lớn đặc sản quê nhà.

 

Hai người tròn mắt,

 

Mấy cái bao rơi “phịch” xuống đất.

 

15

 

“Ba mẹ?! Sao hai người lại tới đây?”

 

Tôi vội bật dậy khỏi sofa, đầu đập cốp vào cằm Tần Trì.

 

Anh đưa tay xoa cằm, nhịn đau, sau đó nghiêm chỉnh đứng trước mặt ba mẹ tôi.

 

“Ba, mẹ.”

 

Cả ba người nhà tôi đều như thấy ma.

 

…Sự im lặng bao trùm toàn bộ nhà họ Đường tối nay.

 

Tần Trì buông tay xuống, miệng lập tức ngậm lại.

 

Mãi một lúc sau mới miễn cưỡng tìm về lý trí.

 

“Cháu… chào chú, chào dì.”

 

Ba tôi sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng.

 

Rồi trừng mắt liếc tôi.

 

Mẹ tôi thì quan sát Tần Trì từ đầu đến chân, kéo tôi ra một bên.

 

“Cái người mà livestream gọi là ‘kim chủ’ là thật hả? Là cái người tặng cả trăm cái lễ hội ấy?”

 

Tôi vừa xua tay vừa gật đầu.

 

Ngại muốn đào hố chui xuống.

 

“Á… ừm, là mẹ anh ấy á.”

 

“Anh ấy bị chán ăn, mẹ ảnh nhờ con ăn cơm cùng để kích thích khẩu vị. Mẹ cũng biết con ăn ngon mà…”

 

“Mẹ anh ấy bảo, ảnh tăng được một ký thì thưởng cho con mười ngàn.”

 

Mắt mẹ tôi lập tức trừng to, xoa tay vài cái.

 

Kèm theo một nụ cười… thiên thần.

 

“Ông Đường à~ ông làm gì mà mặt nặng như vậy, dọa con nít chết khiếp!”

 

“Cái cậu tên Đại Tráng đúng không? Mau ngồi, lát dì làm món ngon cho mấy đứa ăn!”

 

Bà Đường – tức mẹ tôi – xách thẳng bao đặc sản vô bếp.

 

Tần Trì lưng thẳng như bảng gỗ, ngồi xuống cạnh ba tôi.

 

Ba nhìn chăm chăm vào màn hình tivi:

 

“Bào Bào, cái cậu nam chính trên tivi bao nhiêu tuổi?”

 

Tôi gãi gãi mũi.

 

Tần Trì: “22 ạ.”

 

Ba: “Làm ở đâu vậy?”

 

Tần Trì: “Công ty nhà cháu.”

 

Ba tôi cởi áo khoác, để lộ áo ba lỗ trắng bên trong, vươn vai: “Hừ, thằng diễn viên này nhìn là biết không tập gym – không có cơ bụng. Con gái à, kiếm bạn trai phải như thằng nam phụ kìa, nhìn mới có cảm giác an toàn!”

 

Tần Trì: “Cháu bắt đầu tập rồi. Ngày nào cũng uống whey protein.”

 

Tôi vội bưng một ly cam tươi tự làm đưa cho ba:

 

“Ba ơi uống đi~ Ba nếm thử xem con làm ngon không!”

 

Ba liếc Tần Trì một cái, hừ lạnh rồi nhận lấy.

 

“Con gái nấu cái gì cũng ngon!”

 

“Đi giúp mẹ con đi, ba coi nốt cái này.”

 

Tôi đi vào bếp, vừa đi vừa ngoái đầu ba lần.

 

16

 

Trong bếp, mẹ tôi đang trổ tài nấu nướng.

 

Tài nghệ nấu ăn của mẹ ngày càng đỉnh – phần lớn nhờ công sức ăn uống “đào luyện” từ tôi hồi nhỏ.

 

Vừa xào đồ ăn mẹ vừa lẩm bẩm:

 

“Nhìn vẫn còn hơi gầy, như ngọn cỏ chỉ cần gió thổi là đổ. Nhìn ba con xem, dáng dấp có khác gì người mới ngoài ba mươi!”

 

“Nhưng nếu chăm chút chút thì cũng ổn. Có điều cái chứng chán ăn ấy, con chịu được không?”

 

Tôi vừa thái rau vừa nói:

 

“Mẹ ơi, mẹ nghĩ quá rồi. Người ta là thiếu gia nhà giàu, chỉ đơn giản là thấy con ăn cơm trông ngon thôi. Không có ý gì khác!”

 

Mẹ liếc xéo tôi một cái, đầy hàm ý.

 

“Nuôi con gái bao nhiêu năm, mẹ còn không hiểu à?”

 

Mặt tôi đỏ bừng. Nhớ tới hôm đó trong bệnh viện, lúc Tần Trì lao đến tìm tôi…

 

Tim tôi đúng là đập loạn nhịp thật.

 

Với lại, cậu ấy làm bạn ăn hợp gu quá trời.

 

Tôi thở dài.

 

“Mẹ ơi, hết tháng rồi…”

 

“Người ta đâu có rảnh mà mỗi tháng trả tiền chỉ để ăn cơm cùng hoài. Tiền nhà giàu cũng không phải từ gió mà ra.”

 

Nói xong câu đó, tay tôi trượt một cái, cắt trúng ngón tay.

 

Tôi hét lên một tiếng, chưa kịp phản ứng thì Tần Trì đã xông vào bếp.

 

Anh lập tức nắm lấy tay tôi.

 

Ánh mắt tràn đầy lo lắng, nhẹ nhàng băng bó.

 

Tôi không để ý… ba mẹ tôi đã nhìn nhau, trao đổi ánh mắt bí hiểm.

 

Tôi: “Đại Tráng à, không sao, dán miếng băng là ổn rồi~”

 

Tần Trì: “Tôi thích em.”

 

???

 

“Gì cơ?”

 

Tần Trì nhìn thẳng vào mắt tôi:

 

“Tôi nói là… tôi muốn ăn từng bữa cơm của em, đều là ăn cùng em.”

 

“Ý anh là… muốn ký hợp đồng dài hạn? Hihi~”

 

Tôi lấy lại bình tĩnh, dằn trái tim đập loạn, rồi đi ra ngoài.

 

Phát hiện ba mẹ tôi đang tất bật bày một bàn đồ ăn hấp dẫn.

 

Chuẩn bị ăn thì…

 

Cốc cốc – có tiếng gõ cửa.

 

17

 

Là dì Tống và chú Tần tới.

 

Vừa thấy tôi là dì Tống đã nhào tới ôm chầm lấy,

 

Rồi chỉ đạo mấy người khiêng cả đống quà vào.

 

Tiếp đó, bà bắt tay với ba mẹ tôi:

 

“Thông gia! Á… không, không, tôi nói nhầm, chị Bào, anh Đường!”

 

Mắt cười như hoa nở đầy sân.

 

Mẹ tôi cũng hơi ngại ngùng, mặt đỏ hồng, vội mời họ vào.

 

Dì Tống vừa ngồi xuống đã đưa tôi một tấm thẻ.

 

“Bào Bào, dì muốn gia hạn hợp đồng. Đừng cho nó quay về nữa.”

 

“Làm ơn đi mà, cho nó ăn cơm với con tiếp tục nha~”

 

Tần Trì cúi đầu, tự mình nhận lấy thẻ thay tôi.

 

“Còn sính lễ là… phí khác.”

 

Ba mẹ tôi: Sao nghe hơi sai sai nhỉ?

 

Vừa thăm dò vừa nhìn nhau.

 

Kết quả – ba tôi với chú Tần hợp rơ cực kỳ, rượu vào là rủ nhau qua nhà đối diện đánh cờ.

 

Còn mẹ tôi thì đã hẹn bà Bào Lôi đi làm đẹp chung.

 

Tôi: ……

 

Tần Trì dọn bàn xong, cùng tôi làm vận động tiêu cơm.

 

Tập được vài động tác thì bị… anh ta hôn.

 

“Đường Đường, lấy anh nhé.”

 

“Thật ra còn có cách tiêu cơm hiệu quả hơn nữa…”

 

“Tần Trì, nghiêm túc làm bài tập đi! Yêu đương còn chưa tính mà anh tính tắt qua hôn nhân rồi hả?”

 

“Tôi chỉ phản ứng chậm, chứ không có ngu nha.”

 

“Ồ? Vậy hả?”

 

18

 

Đối diện, chú Vương bất ngờ gõ cửa.

 

“Cô Đường, tôi cứ cảm thấy mình còn quên điều gì đó!”

 

“Kiểu như… có điều quan trọng lắm mà chưa kịp nói!”

 

Tần Trì mặt lạnh, tôi cười nói:

 

“Chú Vương, vậy chú mau nói đi!”

 

Chú Vương: “Hôm cô bị chửi trên mạng, thiếu gia lo đến mức nổi loét miệng. Ngay sau đó đã huy động cả đội ngũ truyền thông nhà họ Tần, xóa sạch tất cả bình luận tiêu cực.”

 

“Còn lôi mấy người bịa tin ra ánh sáng, đứa gửi kiện hàng kia giờ vẫn còn đang bóc lịch!”

 

“À đúng rồi, còn cái gã Trần Phong kia – lần đầu hắn đến, thiếu gia tức đến mất ngủ, nửa đêm thuê người trùm bao đánh một trận.”

 

“Công ty bạn hắn phá sản cũng là thiếu gia âm thầm ra tay. Giờ hắn bị phong sát toàn thành phố, không ai dám tuyển.”

 

Tần Trì: “Nói xong chưa?”

 

Chú Vương túm lấy mép cửa, nói nốt câu cuối:

 

“À còn nữa, thiếu gia đã lén xem livestream của cô từ nửa năm trước rồi.”

 

“Tháng này còn âm thầm tập gym theo tài khoản mấy anh đẹp cơ bụng mà cô follow.”

 

“Có điều là… không phải để báo cáo mà là để học theo.”

 

“Trước đó, người tặng quà khủng đều là họ hàng và bạn bè nhà họ Tần cả.”

 

“Còn lý do anh ấy bị chán ăn là…”

 

Tạch! – Tần Trì đóng cửa.

 

Tôi chọc nhẹ vào bắp tay anh.

 

Cũng được đấy, sắp có cơ bắp thật rồi.

 

“Vậy ra, Tần Trì… anh đã xem livestream của tôi từ trước rồi?”

 

Tần Trì thì thầm bên tai tôi:

 

“Ừ, tính toán kỹ lắm rồi.”

 

“Tôi đã nghĩ từ lâu rồi… nếu có thể ăn cơm mỗi ngày cùng người streamer đó, chắc sẽ hạnh phúc lắm.”

 

“Thế còn chuyện bệnh của anh… là vì gì?”

 

“Ưm~!”

 

Toàn văn hoàn.

💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖

Chào mọi người!

Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛

🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)

EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!

📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:

0372656360

💗 MB bank

Nguyễn Văn Hà

🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺

🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời

🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới

🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨

🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~

---

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.

Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~

💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖

Chương trước Chương tiếp
Loading...