Anh Chính Là ‘Thằn Lằn Vô Tình’ Của Em
2
Tôi đánh giá anh ấy một lượt: “Bình thường ở nhà lười như chó, hôm nay còn có tâm trạng ra ngoài đánh bóng rổ cơ à?”
Anh ấy nhướng mày nhìn về phía sân tập bên cạnh sân bóng: “Chị dâu tương lai của em đang tập cổ động bên kia kìa, phải để chị dâu em nhìn xem bạn trai tương lai của chị ấy đánh bại Cận Thê thế nào chứ.”
Đánh bại... Cận Thê?
Tôi quay đầu nhìn lại mới phát hiện, người vừa nãy đánh bóng cùng Cận Thê chính là anh tôi.
Anh tôi xoa đầu tôi, cười nói: “Anh vào sân đây, nhớ cổ vũ cho anh trai em nhé.”
Tôi cười đáp lời, sau đó xoay người lẻn sang đội cổ vũ cho Cận Thê.
Cuối cùng, Cận Thê thua trận với cách biệt đúng một điểm.
Nhìn Cận Thê mồ hôi đầm đìa, tôi chạy lon ton đến, đưa chai nước trong lòng cho anh, nở nụ cười ngọt ngào: “Đàn anh, uống nước đi ạ.”
Anh vừa lau mồ hôi, hai má trắng nõn ửng hồng, vừa bước về phía trước vừa lạnh nhạt nói: “Cảm ơn, không cần, tôi có rồi.”
Tôi bước nhanh hai ba bước đuổi theo: “Em đặc biệt mang cho anh đấy, đàn anh!”
Cận Thê không nhận, trái lại Hầu Nhàn lại chạy tới, vui vẻ nhận lấy chai nước: “Cậu ấy không cần thì anh cần, cảm ơn em gái.”
Hai người một trước một sau đi mất.
Được rồi, vậy lần sau tôi sẽ tặng anh ấy thứ gì đó mà anh ấy không có.
Anh tôi thay quần áo xong cũng đi tới, giơ tay ra: “Đưa đây.”
“Gì cơ?”
“Nước bảo em mang cho anh đâu?”
Tôi nhìn bóng lưng Cận Thê, khẽ thở dài, rồi quay đầu nói với anh tôi: “Trời nóng quá, bốc hơi mất rồi.”
“Không phải chứ, Chu Miên Miên, em...”
“Anh mà nói nữa là em về mách bố mẹ đấy.”
“Em gái ngoan, thật ra anh trời sinh đã không thích uống nước.”
“...”
Lại qua thêm một tháng nữa.
Tôi và Cận Thê vẫn luôn duy trì thứ tình hữu nghị cách mạng kiểu “đồng đội”, tình cảm không hề có chút tiến triển nào.
Nhưng tôi đã cố gắng theo đuổi anh ấy lắm rồi.
Đến cả Hầu Nhàn còn nhìn ra là tôi thích anh ấy.
Không phải nói nữ theo đuổi nam, chỉ cách một lớp sa thôi sao?
Đây là cách một bức tường gạch thì có.
Chiều hôm đó tan học, trời đột nhiên đổ mưa lớn.
Tôi vừa hay có mang ô, đang chuẩn bị đi thì lại nhìn thấy Cận Thê đang đứng dưới mái hiên chờ mưa tạnh.
Anh hơi ngẩng đầu nhìn đám mây đen, dáng người cao gần mét chín nổi bật hẳn giữa đám đông, ánh mắt có chút u ám, không biết đang nghĩ gì.
Không mang ô à?
Cơ hội tới rồi!
Tôi cầm ô đi tới, kéo nhẹ vạt áo anh.
Cận Thê quay đầu nhìn tôi, ánh mắt có thêm vài phần tỉnh táo, nhướng mày: “Có việc gì?”
Tôi cười cười: “Em vừa hay có mang ô, đi cùng nhé, em đưa anh.”
“Không cần.” Anh thậm chí còn không do dự lấy một giây.
“Vậy em cho anh mượn ô nhé, em...”
“Em thích tôi à?”
Cận Thê đột nhiên quay đầu hỏi ra bốn chữ ấy.
Lạnh băng.
Tôi sững người, rồi thành thật gật đầu: “Thích.”
“Xin lỗi, tôi không có hứng thú với em, cũng sẽ không thích em, đời này đều không đâu.” Cận Thê dừng một chút, rồi nói tiếp, “Tôi cũng không có hứng thú làm kẻ thứ ba.”
Đầu óc tôi lập tức trống rỗng, không biết nên nói gì.
Dòng suy nghĩ rối tung như một cuộn len xù, thế nào cũng không gỡ ra được.
Kẻ thứ ba là cái quỷ gì chứ?
“Ở đây có phải có hiểu lầm gì rồi không...”
Tôi cân nhắc mở miệng.
Thậm chí đứng trong mưa to cũng không hề do dự.
Thế là tôi bị Cận Thê từ chối ngay trước mặt toàn trường.
Tôi cầm ô, một đường thất thần đi về ký túc xá.
Sau đó thức trắng cả đêm.
Sáng hôm sau lúc thức dậy để đi học tiết sáng sớm, tôi đã thấy hối hận rồi.
Hối hận vì một người đàn ông mà đến ngủ cũng không ngủ cho đàng hoàng.
Cả buổi sáng tôi cứ mơ mơ màng màng, cuối cùng cũng sắp tan học.
Tôi nằm bò ra bàn, mí mắt cũng không mở nổi.
Trên đỉnh đầu, một giọng nữ dịu dàng vang lên: “Bạn là bạn học Chu Miên Miên phải không?”
Tôi ậm ừ đáp một tiếng “Ừm”.
Cô gái kia nói tiếp: “Nghe nói trong trận Vinh Quang bạn và Cận Thê cùng một đội, tôi có thể đổi với bạn được không?”
Bây giờ tôi với Cận Thê đang rất ngượng ngùng, nên tôi còn cầu còn không được, lập tức đáp: “Được.”
Cô gái đó không nói thêm gì nữa, sau một trận xôn xao, tôi nghe thấy giọng của một cô gái khác: “Tôi đã biết kiểu gì cô ta cũng đồng ý mà, hôm đó cô ta còn chạy tới đưa ô cho Cận Thê, kết quả bị Cận Thê vạch thẳng ra rồi từ chối luôn. Bị nhiều người thấy như thế, đúng là quê chết được, là tôi thì tôi chuyển trường luôn rồi.”
Ngay sau đó lại có một giọng nữ khác vang lên: “Đúng đúng, nghe nói đánh game cũng gà lắm, suốt ngày chỉ biết ngủ, chắc là số tốt nên mới được xếp chung đội với Cận Thê. Nhưng giờ thì tốt rồi, Cận Thê là của Liên Liên cậu rồi.”
Nghe thấy tiếng hai người đó xì xào nói xấu mình, tôi ngẩng đầu dậy khỏi bàn, nhìn thấy ba cô gái đang đứng nói chuyện.
“Đợi một chút.” Tôi lên tiếng.
Sắc mặt cô gái đứng giữa lập tức cứng lại: “Cậu... cậu chưa ngủ à...”
Tôi cau mày: “Cậu nói tôi đánh gà, vậy ít nhất cũng phải solo thử đi chứ?”
Thật ra cái vị trí trong đội này nhường cho cô ta cũng chẳng có gì.
Thứ nhất, phải đến tháng sau mới thi đấu, bọn họ làm quen và tập phối hợp với nhau vẫn còn kịp.
Thứ hai, quan hệ hiện giờ giữa tôi và Cận Thê đúng là rất ngượng ngùng.
Nhưng lời họ nói thật sự hơi quá đáng rồi.
Cô gái đứng giữa nói: “Thử thì thử!”
Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ: “Tôi về ký túc xá lấy máy tính.”
Chúng tôi đều đến quán cà phê đúng giờ.
Lâm Chân ở bên cạnh, không nhịn được mà nhỏ giọng nói: “Miên Miên, nếu không đánh lại thì tớ sẽ lén tắt máy tính giúp cậu, giả vờ như máy hỏng rồi mình chuồn luôn!”
Tôi ném cho cô ấy một ánh mắt kiểu “cứ tin tôi”.
Nhưng hiện thực lại cho tôi một đòn thật đau.
Acc của tôi mới chơi được hai tháng, điểm thiên phú với cấp trang bị chênh cô ta một đoạn rất lớn.
Thế mà vẫn đánh hòa.
Tôi dám chắc, kỹ thuật của cô ta không bằng tôi, chỉ là trang bị tốt hơn tôi quá nhiều thôi.
Cô gái đối diện khoanh tay, cười đầy đắc ý: “Ba ván thắng hai, vẫn còn hai ván nữa, thua thì đừng có khóc.”
“Tôi đổi acc.”
Giọng nữ đứng cạnh cô ta cũng châm chọc theo: “Gà thì vẫn là gà thôi, đổi acc gì cũng vô dụng.”
Tôi không nói gì.
Tôi không có acc xịn, nhưng anh tôi có.
Bình thường anh ấy nạp tiền nhiều như vậy, hôm nay coi như cũng có đất dụng võ rồi.
Sau khi đăng nhập acc của anh tôi, đánh với cô ta nhẹ nhàng hơn hẳn.
Thậm chí có mấy lần cô ta vừa ló đầu ra đã bị tôi tiễn đi luôn.
Tỉ số bị tôi gỡ hòa, cô ta tức đến mức đập cả chuột: “Cậu chơi ăn gian! Dựa vào cái gì mà dùng acc của người khác?”
“Đây không phải acc của người khác, đây là acc của anh tôi.”
“Anh cậu?”
Tôi khoanh tay, mỉm cười nhè nhẹ: “Đúng vậy. Anh tôi tên Chu Diệp, chính là người tháng trước chơi bóng rổ với Cận Thê ở sân vận động, đánh cho Cận Thê trở tay không kịp đấy.”
“Xì.” Cô ta hừ lạnh một tiếng, “Ván cuối, nếu cậu thua thì nhường chỗ cho tôi.”
“Được thôi.”
Sau khi mò được đường di chuyển của cô ta, đến ván cuối cùng, tôi lén lút vòng tới đúng con đường cô ta nhất định sẽ đi qua.
Đợi cô ta đi ngang qua, tôi liền xả một tràng.
Cô ta tức đến mức suýt bật cả khỏi ghế: “Cậu!”
“Tôi làm sao?”
“Ai thế, đứng đây bắt nạt đàn em à?” Từ xa đã nghe thấy một giọng nữ vang lên.
Tôi quay đầu nhìn, một cô gái mặc áo da quần da đang đi thẳng về phía này, chậm rãi tháo kính râm xuống.
Khí thế kia, cảm giác phải cao tới hai mét tám.
Chỉ là gương mặt nhìn quen quen.
Không đúng.
Đây chẳng phải chị dâu tôi sao!
Phong cách khác biệt quá lớn, làm tôi suýt không nhận ra.
Tôi theo phản xạ lên tiếng: “Chị dâu, em...”
Còn chưa nói xong, cô gái đối diện đã tủi thân lên tiếng trước: “Chị khóa trên, cô ấy phục em.”
Ánh mắt chị dâu tôi khựng lại, nhìn cô ta: “Là em thua à?”
“Dạ...”
“Vậy thì không sao.”
“Chị khóa trên, chị...”
Trong mắt tôi nhìn chị dâu bỗng dưng có thêm mấy phần sùng bái.
Tự nhiên cảm thấy anh tôi lại càng không xứng với chị dâu này hơn.
Tôi vừa định bắt chuyện với chị dâu vài câu, chị ấy đã nghiêng người sang một bên, quay đầu nói: “Không phải chứ, Cận Thê, chuyện trong đội cậu mà cũng phải để tôi xử lý giúp à? Cô ấy còn chưa vào đội của cậu hẳn hoi mà đã làm mọi người biết hết rồi.”
Tôi theo bản năng nhìn sang đó, trong khoảnh khắc liền chạm phải ánh mắt của Cận Thê, cũng không biết anh đã đứng ở đây từ bao lâu rồi.
Sao anh ấy cũng tới đây vậy?
Xong rồi, đừng có hiểu lầm là tôi vì muốn tiếp tục ở bên cạnh anh ấy nên mới cố sống cố chết PK với người ta nhé.
Tôi im lặng một lát, rồi quay sang nhìn cô gái kia: “Tôi có thể nhường vị trí cho cậu, nhưng không phải vì tôi không đánh lại cậu, nghe rõ chưa?”
Cô gái kia rụt rè gật đầu.
Tôi gập máy tính lại, bước về phía Cận Thê hai bước, ngập ngừng mở miệng: “Cận Thê... đàn anh, em có bạn của cô ấy, lát nữa em sẽ kéo cô ấy vào đội, mọi người nhớ đồng ý nhé.”
“Tôi chưa đồng ý cho em đi.”
Bước chân tôi khựng lại.
Anh mím môi, nói tiếp: “Tôi dẫn em đánh lâu như vậy, giờ em định sang báo đáp người khác à?”
“Được.”
“Vậy tôi tự mình lập một đội riêng là được chứ gì?”
Lạnh tanh quẳng lại hai câu ấy xong, tôi ôm máy tính quay người bỏ đi.
Lâm Chân đi theo sau tôi: “Miên Miên, cậu thật sự muốn rời đội à?”
Tôi gật đầu.
Ban đầu tôi đăng ký cũng là vì Cận Thê, bây giờ đã ầm ĩ đến mức này, quả thật không còn lý do gì để tiếp tục nữa.
Lâm Chân ôm lấy vai tôi, cười nói: “Được rồi được rồi, hôm nay sinh nhật tớ, dẫn cậu đi chơi.”
Tám giờ tối.
Tôi cùng mấy bạn cùng phòng khác dìu nhau, say khướt bước ra khỏi KTV.
Trường cũng không xa, đi chẳng bao lâu đã tới cổng trường.
“Miên Miên, tửu lượng của cậu tệ quá đi, còn không bằng cả Thanh Thanh nữa.”
“Thế à?”
“Ê! Miên Miên, chồng cậu kìa!”
“Chồng gì mà chồng, mẹ tôi thì có.”
Tôi khịt mũi coi thường, hờ hững ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một bóng người đứng dưới đèn đường.
Cận Thê đứng dưới ánh đèn, mái tóc hơi xoăn hắt xuống đất thành một cái bóng đáng yêu. Anh quay lưng về phía tôi, đá văng viên sỏi nhỏ dưới chân.
Trông như đang đợi ai đó. Nhưng chắc chắn không phải đợi tôi.
Thế là tôi kéo mấy bạn cùng phòng, bước nhanh hơn: “Đi mau, đi mau.”
Nhưng tôi không ngờ, lúc đi ngang qua Cận Thê, mấy người kia lại buông tay, đẩy tôi ra ngoài.
Tôi đâm thẳng vào lòng Cận Thê, mùi hương dễ ngửi trên người anh quẩn quanh nơi hô hấp của tôi.
Ba người kia quay đầu lại hất cằm về phía tôi, ném cho tôi một ánh mắt kiểu “khỏi cảm ơn”.
Tôi lập tức cạn lời, vội vàng tách khỏi người anh, cố gắng làm cho mình trông tỉnh táo hơn một chút: “Cái đó... xin lỗi nhé, anh cứ tiếp tục bận đi.”
“Chu Miên Miên.” Cận Thê gọi tôi một tiếng, “Tôi đang đợi em.”
Nhưng đầu tôi thật sự choáng váng khó chịu, dứt khoát ngồi phịch xuống đất, chỉ chỉ vào mình: “Em á?”
Ánh mắt Cận Thê sâu thêm vài phần.
Tôi chỉ muốn nghỉ một lát thôi, nên gật đầu.
“Tôi cõng em.”
“Không muốn.”
Tôi theo phản xạ định từ chối, lại nghe anh nói: “Hay là muốn tôi bế em?”
“...”
Nghe có vẻ cũng không ổn lắm.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn chọn phương án đầu tiên.
Cận Thê xoay người lại, tôi liền mơ mơ màng màng trèo lên lưng anh.
Gió mùa hè mát rượi, thổi đến mức người ta càng thêm buồn ngủ.
Lúc mắt tôi sắp nhắm lại, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của anh: “Em biết từ lâu rồi, đúng không?”
Tôi theo bản năng đáp lại một câu: “Biết cái gì?”
“Tôi chính là ‘Thằn Lằn Vô Tình’.”
Tôi tìm một tư thế thoải mái để tựa vào anh, thành thật đáp: “Đúng.”
“Chu Diệp là anh trai em, nên lần đó mới xoa đầu em?”
“Đúng.”
“Vậy cô gái trước đây vẫn luôn bật mic đánh game với tôi, cũng là em?”
“Đúng.”
“Hôm tôi tỏ tình, nếu lúc đó người tôi nghe thấy là em, em sẽ đồng ý chứ?”
Tôi không ngờ anh lại hỏi như vậy, há miệng ra rồi lại không biết phải trả lời thế nào.
Bởi vì từ đầu đến cuối tôi chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
Nhưng tôi nghĩ, đại khái tôi sẽ...
“Không đâu...”
Cận Thê không hỏi tôi lý do, chỉ chậm rãi bước đi, cũng không biết đã qua bao lâu, trong cơn mơ màng tôi nghe thấy anh hỏi một câu: “Vậy nếu là bây giờ, em có đồng ý không?”
Mí mắt tôi nặng đến cực điểm, cảm giác đầu óc mình đã không còn suy nghĩ nổi nữa.
Nhưng cảm giác khó chịu trong dạ dày lại khiến tôi không thể ngủ thiếp đi được.
Tôi vỗ vỗ vai anh: “Anh xóc em muốn ói quá, thả em xuống trước đi.”
Cận Thê làm theo, đặt tôi xuống.
Một tay tôi vịn tường, một tay vuốt vuốt trước ngực.
Vừa thấy dễ chịu hơn một chút định đi tiếp, từ xa tôi đã nghe thấy giọng của anh tôi: “Thiến Thiến, em nghe anh nói đã!”
Tôi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy anh tôi đang lẽo đẽo theo sau chị dâu, lải nhải không ngừng.
Cơn say lập tức tỉnh đi không ít.
Trong đầu bật ra hai chữ, xong đời!
Mắt thấy hai người họ sắp đi tới bên cạnh chúng tôi, tôi liền kéo Cận Thê lại, sau đó trốn vào trước ngực anh: “Anh em tới rồi, cho em trốn nhờ một lát.”
Trên đỉnh đầu truyền tới hai tiếng cười khẽ, sau đó Cận Thê chống khuỷu tay lên tường, quay lưng về phía hai người kia, nhốt tôi vào giữa bức tường và lồng ngực anh, cúi đầu nhìn tôi.
Lúc hai người kia đi ngang qua bên cạnh, tôi theo bản năng nín thở.
Uống rượu mà để anh tôi phát hiện thì chết chắc!
“Có làm bạn gái tôi không?”
“Em không nói gì thì tôi coi như em đồng ý rồi đấy.”
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, muốn nói gì đó, nhưng trong tình huống thế này tôi nào dám lên tiếng chứ?!
Chỉ nghe thấy anh đếm từng nhịp: “Ba, hai...”
Tiếng “một” kia anh không đếm ra, mà đưa tay bóp lấy cằm tôi, nâng lên một chút, ngay sau đó cúi xuống hôn thẳng lên, chặn môi tôi lại.
Nghiền mạnh hai cái, Cận Thê mới ngẩng đầu lên.
Tôi giãy giụa muốn đẩy anh ra, lại nghe anh nghiêm túc nói: “Suỵt, anh em vẫn chưa đi xa đâu.”
Một câu nói, trực tiếp ghim chặt tôi tại chỗ, đến động cũng không dám động.
Dù cho tôi đã không còn nghe thấy giọng anh tôi nữa.
Càng nghĩ tôi càng thấy có gì đó không đúng.
Anh đến đầu cũng không quay lại lấy một cái, sao biết anh tôi vẫn chưa đi xa?
Thế là tôi lấy hết can đảm ló đầu ra nhìn thử.
Xung quanh sớm đã chẳng còn một bóng người.
Tôi cạn lời: “Anh...”
“Vừa nãy tôi không để ý.” Cận Thê chậm rãi đứng thẳng người dậy, “Với lại, em đã đồng ý tôi rồi.”
Không phải anh nói đời này cũng sẽ không thích tôi sao?
Nhưng tôi không có ý định để ý đến anh, chỉ cúi đầu xoa xoa cái đầu choáng váng: “Tránh ra, em phải về rồi.”
“Tôi đỡ em.”
Anh thuận tay nắm lấy tay tôi, đặt lên vai mình.
Cảm giác như tôi bị nhấc bổng lên vậy.
Bởi vì anh quá cao.
Cận Thê cau mày “chậc” một tiếng.
Mới đi được hai bước, anh đã cúi người bế ngang tôi lên, còn khó hiểu mà buông ra một câu cà khịa: “Nhẹ thế này bảo sao ngày nào cũng 0/20, còn chẳng có nổi hỗ trợ.”
“Em...”
“Đến súng còn vác không nổi thì đánh kiểu gì?”
“...”
Đây là kiểu chửi người khác gà mới phát minh à?
Chuyện hôm qua tôi đã không còn nhớ rõ lắm nữa.
Ngay cả mình về ký túc xá bằng cách nào tôi cũng chẳng nhớ nổi.
Chắc là thấy tôi ngẩn người, Lâm Chân ghé lại gần, cười nói: “Hôm qua là Cận Thê đưa cậu xuống dưới lầu, sau đó bọn tớ vác cậu lên đấy, hai người có gì rồi à?”
“Có cái lông.”
“Có lông cũng được mà!”
Tôi không nói thêm gì nữa, mở máy tính ra, đăng nhập vào game.
Hôm nay còn phải kéo cô gái kia vào đội nữa.
Gửi lời mời vào đội cho cô ta xong, tôi liền rời đội.
Làm xong mấy chuyện đó, tôi định mở một ván chơi chút.
Đang trong lúc ghép đối thủ, hơi chán, nên tôi bấm mở bảng động thái bạn bè.
Lướt một cái liền thấy “Thằn Lằn Vô Tình” đăng một dòng trạng thái vào rạng sáng: “Là bạn trai thì sáng hôm sau khi bạn gái say rượu tôi nên làm gì?”
Bên dưới có rất nhiều bình luận, có người kinh ngạc, cũng có người hiến kế.
Nhưng mà... bạn gái?
Tôi còn chưa nghĩ thông thì điện thoại đã reo lên.
“Thằng già biết nổ vàng” gọi tới.
Vừa nhấc máy, bên trong đã truyền ra một tiếng gào: “Chu Miên Miên, ai cho em lá gan đi uống rượu hả?! Anh đang đợi dưới lầu, mau cút xuống đây cho anh!”
Ngây người mất một giây, tôi hoảng hoảng hốt hốt chạy xuống dưới.
Anh tôi đang đợi tôi dưới lầu, vừa thấy tôi đã sầm mặt lại.
“Chu Miên Miên, em giỏi lắm rồi đấy nhỉ? Nếu không phải tối qua anh gọi cho em, lại bị bạn cùng phòng say khướt của em bắt máy...”
“Em lớn rồi, uống chút rượu thì sao chứ?” Tôi không phục mà ngắt lời anh.
Tuy là thế, nhưng tôi vẫn hơi chột dạ.
Chắc đây chính là cái gọi là áp chế huyết mạch trong truyền thuyết rồi.
“Em...”
“Chào anh.”
Anh tôi vừa định nói tiếp, bên cạnh đột nhiên có người gọi anh ấy một tiếng.
Cả hai chúng tôi đồng loạt quay đầu nhìn, Cận Thê đang ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, nhìn tôi một cái, lại nhìn anh tôi một cái.
Anh tôi nghẹn họng: “Không phải, tôi đang dạy dỗ em gái tôi, cậu đừng có đứng đây làm tôi buồn nôn.”
Cận Thê cười nhạt một cái, quay sang nhìn tôi: “Chuyện của chúng ta, em vẫn chưa nói với anh trai mình à?”
Anh nói xong, đưa bát cháo trong tay cho tôi.
Tôi ngơ ngác đưa tay nhận lấy. Anh trai mình... anh ấy gọi còn thân quá vậy?
“Chúng ta có chuyện gì?”
“Hai người có chuyện gì?”
Tôi và anh tôi đồng thời mở miệng.
“Ồ, hôm qua bọn em ở bên nhau rồi.” Cận Thê nghiêm túc nhìn tôi, rồi bổ sung thêm một câu, “Miên Miên tỏ tình trước.”
Đồng tử anh tôi lập tức mở to: “Chu Miên Miên, em...”
“Chu Diệp!”
Phía sau vang lên một giọng nữ lanh lảnh, anh tôi lập tức biến mất tại chỗ.
Nhìn theo tiếng gọi, là chị dâu tôi tới rồi.
Anh tôi lập tức chạy theo chị dâu như cái đuôi: “Thiến Thiến, em mệt không? Khát không?”
Tôi phục thật rồi.
Nhưng thật sự là tôi tỏ tình à?
Theo cái kiểu của tôi, trước đó đã bị từ chối thảm như thế, chắc hẳn tôi sẽ không dày mặt đi tỏ tình lại nữa đâu nhỉ?
Huống hồ Cận Thê còn nói rất rõ là anh không thích tôi.
Nghĩ vậy, tôi lên tiếng: “Không phải anh từng nói đời này cũng sẽ không thích em sao?”
Cận Thê nhướng mày: “Đó là vì lúc ấy tôi không biết em chính là...”
Anh vừa nhắc tới chuyện này, tôi lại thấy hơi ngượng.
Dù sao chuyện đó tôi đã biết từ lâu rồi, nhưng vẫn luôn không nói cho anh biết.
“Vậy câu kẻ thứ ba của anh là có ý gì?”
“Hôm đó ở sân vận động, tôi thấy Chu Diệp xoa đầu em, tôi tưởng hai người là loại quan hệ đó.”
Tôi lại hỏi: “Loại quan hệ đó là quan hệ gì?”
“Chính là quan hệ của chúng ta bây giờ.”
Ai hỏi anh cái này chứ?
Trong lòng tôi vẫn còn hơi giận.
Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt đẹp đến mức ai thần cũng phẫn nộ kia của anh, cơn giận trong tôi lập tức tan mất hơn nửa.
“Về nhớ đồng ý đơn xin vào đội của cô ấy đấy.”
Cận Thê nói tiếp: “Em rời đội rồi à?”
“Đúng vậy.”
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải giữ lời chứ.
Cận Thê nhìn chằm chằm vào mặt tôi, cười nói: “Được.”
Tôi không biết chữ “được” của anh rốt cuộc là được ở chỗ nào.
Có lẽ là nói tôi rời đội rất tốt đi.
Bởi vì ngay tối hôm đó, lúc tôi online lại, đơn xin vào đội lập tức bật ra bốn tin nhắn.
Mở ra nhìn, là Cận Thê, Hầu Nhàn, còn có hai người bạn cùng phòng kia của họ nữa.
Cái này là đang muốn làm gì đây?
Thế là tôi gửi cho Cận Thê một tin nhắn riêng: “Chuyện gì vậy?”
Anh trả lời: “Những gì em nói tôi đều làm rồi, đã đồng ý cho cô ta vào đội, nhưng bọn tôi không muốn ở lại, nên cùng nhau rời đội, xin em nhận nuôi.”
Tôi không nhịn được mà bật cười.
Đến ngày thi đấu chúng tôi mới biết, cô gái tên Liên Liên kia vì không cam lòng nên đã tìm một đội mạnh hơn để gia nhập.
Chúng tôi cũng đâu phải dạng vừa.
Thế nên đánh đến chung kết, chỉ còn lại hai đội chúng tôi.
Tôi đứng trên sân, nghe thấy phía dưới có người đang trò chuyện.
“Bình thường lên lớp cũng chẳng thấy tới, sao hôm nay lại đến xem thi đấu thế?”
“Đến xem Cận Thê chứ còn gì.”
Tôi theo ánh mắt của họ nhìn sang.
Gương mặt Cận Thê xuất hiện trên màn hình lớn, anh chỉ mặc một chiếc hoodie đen đơn giản, đeo tai nghe, chăm chú nhìn màn hình máy tính.
Chính trong khoảnh khắc đó, “Thằn Lằn Vô Tình” trong game và Cận Thê ngoài đời mới thật sự hòa làm một.
Cảm giác như đang nằm mơ vậy.
Đang nghĩ ngợi, liền nghe thấy Liên Liên bên kia khiêu khích: “Cảm ơn vì các cậu không chọn tôi, nếu không tôi cũng không có cơ hội vào đội mạnh thế này.”
Ghê thật, hắc hóa luôn rồi.
Tôi lạnh lùng gõ chữ: “Cậu đừng có nóng mặt.”
Cô ta tức đến phát điên: “Bắt đầu đi!”
Trận chung kết cuối cùng cũng bắt đầu.
Phải nói là bọn họ đánh đúng là rất dữ.
Có mấy lần chúng tôi buộc phải trốn trong nhà chờ họ tấn công vào.
Nhưng rốt cuộc vẫn có thể tìm được cơ hội, giữ được thế hòa.
Có lẽ vì quá quen chiến thuật của chúng tôi, nên ở ván cuối cùng, họ chọn cách cả năm người cùng xông vào từ một hướng.
Kết quả lại vồ hụt.
Bởi vì chúng tôi đã lén lút vòng sang phía bên kia từ trước rồi.
Đặt bom, giữ chặt cửa vào, một mạch hoàn thành.
Trên màn hình lớn là cảnh hai bên giao tranh.
Chỉ là vì bọn họ quá mạnh, bị áp lực quá nhiều, tôi đã tê luôn rồi, nên tìm đại một chỗ trốn.
Rất nhanh, chỉ còn lại một mình tôi.
Bên kia vẫn còn ba người.
Mọi người nhìn vào đều lắc đầu.
“1 đánh 3, khỏi xem cũng biết, Cận Thê bọn họ chắc chắn thua rồi.”
“Đúng vậy, còn phải giữ bom nữa.”
“Con gái này nhìn còn không bằng tôi.”
Kỹ thuật của tôi đúng là không bằng họ, bên kia chắc cũng nghĩ như vậy.
Nhưng tôi biết phục.
Tôi đi đến một góc, thuần thục ngồi xổm xuống.
Cận Thê dạy.
Ba người họ đi cùng nhau, đợi đến khi tất cả đều vào trong, tôi vác súng lên, đứng dậy xả một tràng.
Ba người bị đánh đến không kịp trở tay, thậm chí còn chưa kịp phản công đã bị tôi hạ gục.
Triple kill.
Sau một khoảng im lặng, dưới khán đài bỗng bùng nổ tiếng hét liên hồi.
Chúng tôi thắng rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa quay đầu đã chạm phải ánh mắt của Cận Thê.
Tim đập thình thịch không ngừng.
Không biết là do chơi game quá căng thẳng hay là vì nhìn thấy anh.
Nhưng trong giây phút này, tôi đột nhiên rất muốn... hôn anh.
Đã nghĩ vậy, tôi cũng làm luôn như vậy.
Tôi vẫy tay với anh: “Em có chuyện muốn nói với anh.”
Tiếng hét quá lớn quá ồn, có chút nghe không rõ, nên anh cúi người lại gần: “Hửm?”
Tôi nâng mặt anh lên, hôn nhẹ một cái lên má anh.
Lúc tôi ngẩng đầu lên lần nữa, tai anh đã đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được.
Dưới khán đài, một tiếng hét xuyên qua tầng tầng tiếng reo hò vang lên: “Chu Miên Miên, em chán sống rồi phải không?!”
Cổ tôi cứng đờ.
Xong rồi, anh tôi.
———
Phiên ngoại
Tết đến, tôi đang ở trong phòng đánh duo với Cận Thê, anh tôi đột nhiên đẩy cửa bước vào, đặt đĩa hoa quả xuống bên cạnh tôi.
“Nhớ ăn đấy!”
“Vâng.”
Tôi mắt còn không thèm ngẩng lên, chỉ đáp một tiếng.
Có lẽ thấy tôi đánh quá tập trung, lúc sắp ra ngoài, anh ấy xoay mũi chân, lại đi vòng trở lại.
“Có cần anh dẫn không?”
“Không cần, em có người dẫn rồi.”
Anh ấy nghe xong liền ghé lại, quét một lượt tên đồng đội và chiến tích, cau mày: “Đứa nào đánh tôi là chó?”
“Gọi ID của người ta ra nghe xấu hổ lắm.” Tôi mặt không cảm xúc nói xong, tiện tay rút một quả lựu đạn ném ra.
Ánh mắt anh tôi lại hạ xuống thêm một chút: “Thằn Lằn Vô Tình?!”
Quả lựu đạn đập vào tường, bật ngược lại, rơi ngay bên chân tôi, nổ chết chính tôi luôn.
Trong tai nghe truyền đến giọng của Cận Thê: “Bé cưng sao lại chết rồi? Huhu vậy anh tuẫn tình luôn.”
Ngay sau đó, thông báo “Thằn Lằn Vô Tình bị chính lựu đạn của mình giết chết” cũng xuất hiện trên màn hình.
Tôi và anh tôi bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí cực kỳ lúng túng.
“Em đừng nói với anh, cái người trong game hôm đó tỏ tình với anh sống chết, là Cận Thê đấy nhé...”
Tôi cứng cổ gật đầu.
Mười phút sau, anh tôi gọi điện cho chị dâu mách tội, khóc lóc ầm trời, như trời sập đất nứt...
(Hết)
💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖
Chào mọi người!
Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛
🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)
EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!
📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:
0372656360
💗 MB bank
Nguyễn Văn Hà
🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺
🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời
🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới
🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨
🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~
---
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.
Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~
💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖
