Ba Mươi Triệu Và Một Gia Đình
2
Tôi quyết định tìm cho nó một trường khác.
Rất nhanh, tôi chọn được một trường mẫu giáo chú trọng thực hành:
Buổi sáng chia nhau nhặt rau, cắt gọt, nấu ăn, rửa bát.
Buổi chiều ra vườn trồng rau, gánh nước, hái rau, cho gà ăn.
Hoắc Minh Sâm cứ thế “nước chảy bèo trôi” mà chuyển trường.
Dù có hơi ít nói, khép kín, nhưng làm việc cùng mọi người, tự khắc chẳng thiếu người trò chuyện.
Cả giáo viên lẫn phụ huynh đều khen ngợi mô hình này.
Ban đầu thằng nhỏ không vui, nhưng sau khi được cô giáo khen, mặt mày rạng rỡ hẳn,
ngày nào đi học về cũng vui vẻ, bước chân nhẹ tênh.
Gần đây, tôi lại thấy nó hơi ủ rũ.
Hỏi mãi không nói.
Tối đó, khi kể chuyện xong, thấy nó lim dim sắp ngủ, tôi tranh thủ hỏi khẽ:
“Con với bạn bè ở trường có chuyện gì à?”
Hoắc Minh Sâm rầu rĩ:
“Bạn cùng bàn nói trong mắt con không có sức sống, không muốn làm bạn với con nữa.”
Tôi nhớ ra bạn cùng bàn của nó — là cô bé tết hai bím tóc, vô cùng đáng yêu, ngày đầu nhập học còn vỗ ngực hứa sẽ chăm sóc “bạn mới”.
Tôi nhịn cười, giọng nghiêm túc:
“Vậy con phải cố gắng cho cô bé thấy, con là đứa siêng năng nhất lớp!
Nếu con làm được lớp trưởng, chắc chắn cô ấy sẽ thay đổi cách nhìn.”
Mắt Minh Sâm sáng rực, gật đầu cái rụp:
“Cảm ơn cô, Hạ Hạ!”
Tôi khựng lại một giây.
Nó gọi xong lại ngượng ngùng, siết chặt góc chăn:
“Con…có thể gọi cô như vậy không?”
Tim tôi mềm đi một nhịp.
“Đương nhiên là được.”
Thằng bé đỏ mặt, chui vào chăn, giọng cười khe khẽ:
“Hi hi, ngủ ngon nha Hạ Hạ.”
Tôi bật cười, khẽ đáp:
“Ngủ ngon, Minh Sâm.”
6
Làm lớp trưởng ở trường mẫu giáo này cũng không dễ chút nào.
Phải giỏi toàn diện mới được chọn cơ.
Thế là Hoắc Minh Sâm thi nhau giành việc ở trường.
Về nhà còn xung phong nấu cơm cho tôi ăn.
Tôi cứ thế mà hưởng thụ sự chăm sóc của cậu con trai hời,
hoàn toàn không cảm thấy áy náy gì hết.
Thời gian lặng lẽ trôi.
Mối quan hệ giữa tôi và Hoắc Minh Sâm cũng dần dần thay đổi.
Mãi cho đến khi Hoắc Dữ gọi điện, tôi mới chợt nhận ra —
chỉ còn ba tháng nữa là hợp đồng kết thúc.
Mà nữ chính Phạm Dao sắp xuất hiện rồi.
Đến lúc rút lui an toàn rồi.
Tôi hí hửng mở Tiểu Hồng Thư, tra cứu:
“Thành phố nào đáng sống nhất?”
“Ba mươi triệu có đủ để nằm không làm gì suốt đời không?”
“Ba mươi triệu nên đầu tư thế nào để không bao giờ phải đi làm?”
“Nếu dạy con thật tốt, liệu chủ thuê có thưởng thêm tiền không?”
...
Không ngờ lại bị Hoắc Minh Sâm phát hiện!
Mắt đỏ hoe, nó chất vấn tôi:
“Cô định bỏ con lại rồi đi phải không?”
Tôi chột dạ đến toát cả mồ hôi:
“Ha ha, nhóc con, nói linh tinh gì thế?”
Mặt nó căng lên, nước mắt lăn dài:
“Cô nói dối! Con thấy mấy cái cô lưu trong mục yêu thích rồi!”
Tôi hoảng hồn:
“Con dám xem điện thoại của cô à?!”
Hoắc Minh Sâm mím môi:
“Là cô nhờ con chỉnh ảnh đó, con không biết chỗ đó nên mới lên mạng tìm hướng dẫn thôi...”
Đứa này thông minh quá mức rồi, làm tôi đổ mồ hôi lạnh luôn.
Tôi vội vàng chuyển chủ đề:
“Minh Sâm nhà mình giỏi quá đi mất, đúng là đứa trẻ tuyệt vời nhất thế giới!”
Nó lại bất ngờ nhào tới ôm tôi:
“Hạ Hạ, đừng đi được không? Con đưa hết tiền lì xì cho cô!”
Tôi thở dài trong lòng.
Chuyện này đâu phải tôi quyết được.
Chỉ đành dỗ dành nó:
“Cô hứa, sẽ thường xuyên về thăm con, được không?”
“Con sẽ không cô đơn đâu, còn có ba bên cạnh mà!”
Hoắc Minh Sâm ngẩng đầu, đôi mắt đẫm nước:
“Con chỉ cần cô thôi!”
“Ba thì chẳng bao giờ ở nhà, con không cần ba nữa!”
Tôi: ???
Lúc này, Hoắc Dữ đang đi lên cầu thang, vừa khéo nghe hết toàn bộ.
Chỉ đi công tác có mấy hôm.
Sao mà về là mất luôn con trai vậy trời?
Hoắc Dữ bước đến cửa phòng.
Lạnh mặt nhìn cậu con trai đang nhào vào lòng tôi, khóc rưng rức nước mắt nước mũi đầy mặt.
Trong ấn tượng của anh.
Dù Hoắc Minh Sâm có bướng bỉnh đến đâu cũng chưa từng làm loạn kiểu trẻ con như thế, đòi người ta ở lại với mình.
Vậy thì mấy tháng qua đã xảy ra chuyện gì?
Ánh mắt sâu thẳm của anh dần dần chuyển sang tôi,
ẩn chứa sự dò xét lặng lẽ.
________________________________________
7
“Hoắc Minh Sâm.”
Giọng nam trầm thấp, có từ tính bất chợt vang lên.
Làm cả tôi lẫn Hoắc Minh Sâm đều giật bắn mình.
Khi thấy Hoắc Dữ đứng ở cửa, nó run lên.
Nước mắt chưa kịp lau, mặt vừa mờ mịt vừa đáng thương.
“Ba… sao ba về rồi?”
Tôi cũng hơi chột dạ.
Không lẽ… nãy giờ anh ta nghe hết rồi?
Hoắc Dữ có gương mặt thanh tú, nhưng thường ngày chẳng bao giờ cười.
Giờ đây nhíu mày nhẹ, càng toát ra vẻ lạnh lùng.
“Con bị bạn bắt nạt ở trường sao không nói với ba?”
Hoắc Minh Sâm ngẩng đầu nhìn tôi, không dám tin:
“Cô kể với ba rồi à?”
Tôi sực tỉnh, vội xua tay:
“Không phải cô!”
Nhưng rõ ràng nó không tin.
Mắt lại đỏ hoe, vẻ mặt như thể bị phản bội:
“Cô phản bội con!
Mình đã móc ngoéo rồi, từ giờ con không chơi với cô nữa!”
Nói xong nó hất tay tôi ra, giậm chân chạy về phòng.
Cạch một tiếng.
Khóa trái cửa.
Tôi: !!!
Giờ tôi biết tìm ai phân xử đây?
Mà ngay cả quản gia cũng đâu biết vụ này.
Trường mẫu giáo kia có lỗi, chắc chắn không tự nhiên báo lại.
Sao Hoắc Dữ biết được?
Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Từ từ quay đầu đối mặt với anh ta:
“Không lẽ… là tôi kể thật sao?”
Dạo này trí nhớ tôi đúng là hơi chập chờn…
Hoắc Dữ: “…”
Anh nhìn tôi chằm chằm.
Bất ngờ khóe môi khẽ cong lên:
“Chắc là không.”
“Có khi nào… là tôi tra ra được không?”
Ờ ha.
Dù sao anh cũng là tổng tài.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thấy anh vẫn đứng đó, máu tôi lại bắt đầu sôi:
“Còn đứng đó làm gì? Mau đi giải thích với con anh là không phải tôi nói đi!”
Đã bị oan còn bị con ghét, tôi tức muốn nổ phổi!
Hoắc Dữ nhướng mày.
“…Biết rồi.”
________________________________________
8
Sau khi Hoắc Dữ đếm tới ba, Hoắc Minh Sâm miễn cưỡng mở cửa.
Hai mắt nó sưng húp vì khóc.
Quay lưng lại, nằm vật lên giường, kiểu kiên quyết không hòa giải.
Hoắc Dữ xoa trán, mệt mỏi hơn cả thương lượng mấy thương vụ tiền tỉ.
“Trang Hạ không hề nói với ba. Con đã trách nhầm cô ấy rồi.”
Hoắc Minh Sâm hít hít mũi:
