Ba Mươi Triệu Và Một Gia Đình
5
Tôi nghĩ thế, nhưng miệng thì nói:
“Vì tôi có mắt nhìn người. Cô là một khoản đầu tư xứng đáng!”
Haha, ai khen tôi EQ cao phát nhỉ?
Cứ thế, hai chúng tôi hợp tác luôn.
Phạm Dao tìm được mục tiêu sống, mỗi ngày đều rạng rỡ hẳn lên.
Còn tôi thì… âm thầm thu dọn hành lý chuẩn bị rút lui.
Ai ngờ lại bị Hoắc Minh Sâm bắt gặp.
Nó trừng mắt nhìn vali tôi mở sẵn ra.
Rồi bỗng bật khóc:
“Ba! Ba chẳng phải nói đã dùng tiền giải quyết xong rồi à?!”
Tôi: ????
________________________________________
15
Tình huống lúc này hơi khó xử.
Tôi ngồi trên giường.
Hoắc Dữ ngồi trên ghế.
Ở giữa là chiếc vali đầy hàng hiệu của tôi.
Không khí trầm mặc.
Cổ họng Hoắc Dữ khẽ động:
“Em muốn đi sao?”
Không biết có phải ảo giác không,
mà tôi thấy rõ chút thất vọng thấp thoáng trong ánh mắt anh.
Tôi cũng thắc mắc:
“Không phải anh chuyển tiền trước để ám chỉ là tôi nên rút à?”
Trong khoảnh khắc đó, nét mặt Hoắc Dữ như bị đổ cả bảng màu lên:
Bàng hoàng.
Ngượng ngùng.
Nghi ngờ.
Ngộ ra chân tướng.
Anh đưa tay bóp trán, mặt mũi phức tạp.
“Bánh ngọt anh tự tay làm…”
“Anh muốn hẹn hò với Phạm Dao.”
Ngón tay siết chặt.
“Hoa anh tặng em…”
“Là để lấy lòng Phạm Dao.”
Gân trán giật giật.
Ánh mắt anh gắt gao nhìn tôi, nghiến răng ken két:
“Hôm đó trong phòng chiếu phim…”
“Anh muốn thân mật với Phạm Dao?!”
Anh hít sâu một hơi.
Rõ ràng đang cố kiềm chế. Nhưng không kìm được nữa — cười đến phát điên.
“Vậy nên em dắt Minh Sâm đi chơi là để tạo cơ hội cho bọn anh hả?”
Thế không phải à?
Tôi thăm dò:
“Chứ… không phải ý anh như vậy sao?”
“Dĩ nhiên không phải!”
Hoắc Dữ đứng bật dậy, tiến sát lại từng bước.
Anh cao lớn, sắc mặt lạnh như băng, áp lực tỏa ra ngút trời.
“Trang Hạ, em thử nghĩ lại xem.”
“Trong tình huống nào, một người đàn ông sẽ tự tay làm bánh, tặng hoa, ngày nào cũng đổi kiểu quà để làm em vui?”
Đầu óc tôi trống rỗng.
Bánh thì phần lớn là Minh Sâm với Phạm Dao làm…
Hoa thì là anh hái thừa nên đưa cho tôi tiện tay…
Quà thì là phần thưởng vì tôi “có mắt nhìn người”…
Sao anh nói mấy chuyện đó kiểu… ám muội vậy?!
Anh càng đến gần.
Tôi có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh — vetiver nhè nhẹ, thanh mát lạnh,
quyện cùng hương gỗ khô và cỏ dại.
Tôi vô thức nín thở.
Anh dừng lại, giữ một khoảng cách… hơi quá gần.
Trong mắt anh ánh lên tia sáng lấp lánh như có gì đang xoáy sâu.
Giọng nói khàn khàn mang chút từ tính vang lên bên tai tôi:
“Có bao giờ em nghĩ — anh đang theo đuổi em không?”
16
Không thể nào!
“Tôi thấy anh với Phạm Dao đứng sát rạt ngoài vườn đấy nhé!”
Hoắc Dữ khựng lại một chút, biểu cảm dần trở nên kỳ lạ:
“Cô ấy ra vườn hái hoa hồng để làm bánh hoa, gió thổi làm tóc cô ấy vướng vào nút áo sơ mi tôi. Cuối cùng là Minh Sâm phải mang kéo ra xử lý.”
Tôi: ?
“Vậy còn lúc trong phòng chiếu phim, hai người tay trong tay lãng mạn thì sao đây?”
Anh đưa tay ôm trán, cười khổ:
“Cô ấy vừa dọn dẹp xong, đi ngang qua tôi thì sẩy chân trượt bậc thềm, tôi đỡ cô ấy. Có thể xem lại camera để chứng minh.”
Tôi: ??
Càng nghe càng thấy vô lý.
Có vài lời Hoắc Dữ không nói ra.
Thật ra bản thân anh cũng thấy mấy chuyện này có chút kỳ quái.
Toàn là những tình huống xác suất cực thấp, vậy mà cứ trùng hợp liên tiếp xảy ra giữa anh và một người giúp việc.
Anh đã xem hết camera rồi.
Không ai cố tình sắp đặt.
Tất cả… đều là trùng hợp.
Điều kỳ lạ hơn là…
Anh và Phạm Dao giống như bị một thế lực vô hình kéo lại gần nhau.
Rõ ràng đi hai đường khác nhau.
Vậy mà vẫn “đồng quy”.
Một ngày dài như thế, đủ để lệch pha cả trăm lần.
Vậy mà vẫn cứ gặp nhau, còn bị tôi bắt gặp… từng lần một.
Dù Hoắc Dữ không tin vào mấy chuyện huyền bí.
Trong lòng cũng bắt đầu lăn tăn.
Xem ra chỉ né tránh thì không đủ.
Thôi thì… đuổi việc cho nhanh.
Vừa nghĩ đến đó, đã thấy tôi cau mày như táo bón:
“Vậy… giữa anh và Phạm Dao không có chút rung động nào sao?”
Hoắc Dữ ngẩn ra, rồi gật đầu.
Tôi: “…”
Không đi đúng kịch bản à?
Vậy… Phạm Dao còn khởi nghiệp thành công được không?
Ba mươi triệu của tôi… nguy rồi!
Tức mình, tôi trừng mắt lườm anh, đẩy thẳng ra khỏi phòng.
“Khoan đã.”
Hoắc Dữ bối rối không hiểu, nhưng vẫn chống tay lên khung cửa, không chịu đi.
“Em còn chưa nói, em nghĩ gì về anh.”
Chỉ nghe vậy là tôi lại thấy bực mình rồi đấy!
Giờ là lúc bàn chuyện yêu đương hả?
Tôi cười mà như không cười:
“Ý nghĩ của tôi hả? Trước tiên, tôi xem anh là sếp, mà sếp lại muốn làm chồng tôi, thấy hợp lý không?”
“Thứ hai, tôi thấy anh hơi ‘trâu già gặm cỏ non’ đấy. Dù tuổi tác không chênh mấy, nhưng anh có con lớn thế rồi, còn tôi thì đến giờ vẫn chưa từng yêu ai, có thấy tôi thiệt thòi không?”
“Cuối cùng, tôi là người phụ nữ truyền thống, chỉ ngủ với trai tân. Cảm ơn.”
Gương mặt mơ hồ của Hoắc Dữ lập tức nhuộm một tầng đỏ nhàn nhạt.
Tôi nhân cơ hội đẩy thẳng anh ta ra ngoài.
________________________________________
17
Sau khi bàn giao xong công việc cho người giúp việc mới,
Phạm Dao nhanh chóng xin nghỉ việc.
Trước khi đi, cô ấy ôm chầm lấy tôi:
“Trang Hạ, cảm ơn chị đã chỉ cho tôi hướng đi. Giờ tôi thật sự có động lực rồi!”
Tiền cũng chuyển rồi, tôi còn nói được gì nữa?
Chỉ có thể rưng rưng chúc phúc cho cô ấy.
Hoắc Dữ thì mặt vô cảm, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
Nghe tin mà vui ra mặt, trông như thể mong cô ấy đi từ đời nào rồi.
Thôi thì anh thế cũng được.
Tôi cứ nghĩ Hoắc Minh Sâm sẽ khóc lóc đòi giữ cô ấy ở lại.
Không ngờ nhóc con chỉ lễ phép chào tạm biệt, còn hẹn dịp khác sẽ chơi cùng.
Tôi hơi bất ngờ, bước đến hỏi:
“Minh Sâm, không phải con rất thích cô Phạm sao?”
Thằng nhỏ vẫn còn đang giận tôi, mặt phụng phịu:
“Hừ.”
Tôi vội dỗ:
“Hôm qua cô chỉ thấy phòng con bừa quá nên dọn dẹp chút thôi, chứ không định đi.
Con xem, hôm nay cô vẫn ở nhà mà.”
Thấy nó im lặng, tôi bắt đầu hoảng, tung chiêu cuối:
“Con lại không tin cô nữa rồi đúng không?”
Cũng không hẳn là nói dối.
Dù gì trước khi đi tôi chắc chắn sẽ từ biệt nó đàng hoàng.
Hoắc Minh Sâm nhớ đến “hậu quả” khi nghi ngờ tôi lần trước.
Tuy mặt vẫn xị ra, nhưng ngoan ngoãn nắm tay tôi.
Lẩm bẩm:
