Ba Mươi Triệu Và Một Gia Đình
7
Tim tôi mềm đi.
Tôi chủ động nắm lấy tay anh.
Bàn tay khô ấm, có vết chai mỏng.
Mặt tôi hơi nóng.
Tôi quay đầu sang chỗ khác, nhưng vẫn cảm nhận rõ ánh mắt anh đang dán lên mình.
Cái nhìn ấy mãnh liệt như có nhiệt độ, làm hai má tôi càng lúc càng nóng bừng.
Hoắc Dữ siết chặt tay tôi.
Không buông ra nữa.
Hoắc Minh Sâm ngẩng đầu, vừa hay thấy được chỗ hai người chúng tôi.
Nó phát hiện hôm nay ba cười lạ lắm.
Cười kiểu gì nhỉ?
À… giống con cáo ranh mãnh trong truyện tranh!
________________________________________
20
Chiều đến, có hoạt động làm quà tặng mẹ.
Cha con cùng tham gia.
Hoắc Minh Sâm dùng miếng vải ren đã nhuộm và phơi khô trước đó,
tỉ mỉ may cho tôi một chiếc băng đô kiểu tam giác phong cách Pháp.
Nó chăm chú đạp máy khâu.
Dễ thương quá trời!
Tôi chụp cả trăm tấm hình quanh nó.
Làm xong, nó còn kéo Hoắc Dữ lại, nhờ anh may thêm một đóa hoa hồng gắn lên.
Không ngờ tay nghề của anh cũng không tệ.
Thành phẩm đúng là sự giao thoa hoàn mỹ giữa phong cách Pháp đồng quê và nét nên thơ của Giang Nam!
Tôi ôm mặt Hoắc Minh Sâm hôn chùn chụt mấy cái.
Tai nó đỏ ửng, nhưng miệng thì cong lên tận trời.
Tôi nảy ra một ý:
“Cuối tuần này cô sẽ đội cái này đi picnic. Ai đi với cô nào?”
Cả lớn cả nhỏ đồng loạt giơ tay!
Về đến nhà, tôi vẫn không rời mắt khỏi món quà.
Tối, tôi vừa ngân nga vừa bước vào phòng.
Cổ tay bất ngờ bị giữ lại, lưng bị ép sát vào cánh cửa.
Tôi kìm tiếng hét, trừng mắt:
“Hoắc Dữ! Anh làm cái gì vậy?!”
Anh cúi mắt nhìn tôi:
“Món quà đó có phần của anh.”
Tôi mất mấy giây mới hiểu anh đang nói gì.
Tim đập lệch một nhịp.
“…Rồi sao?”
Anh nghiêng mặt, môi cong lên không chút ngượng ngùng:
“Hôn anh.”
Tôi mặt dày, tay đè đầu anh lại, kiễng chân hôn nhẹ lên môi.
Rồi nhanh chóng đóng cửa, khóa lại — gọn lẹ như kịch bản luyện sẵn.
Tôi sờ mặt.
Nóng đến bỏng tay.
Ngoài cửa, vang lên tiếng Hoắc Minh Sâm sửng sốt:
“Ba ơi, Hạ Hạ kể chuyện cười cho ba à?
Sao ba cười rạng rỡ hơn cả mặt trời vậy!”
Trong gương, tôi đang cười tươi như hoa.
Cố giấu cũng không nổi.
Chắc là giống ai đó rồi.
________________________________________
21
Quản gia đã khỏe lại và quay về.
Trong mơ, ông ấy phải đến giai đoạn sau mới đi viện.
Rồi cũng không xuất hiện nữa.
May mà hiện tại bình an trở lại.
Xem như cả nhà sum vầy.
Tôi và Phạm Dao dần trở thành bạn thân.
Sự nghiệp của cô ấy cũng phát triển vượt bậc.
Giờ còn bận hơn cả Hoắc Dữ.
Hẹn nhau ăn bữa cơm mà cũng chạy đến chạy đi.
Nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm tự tin và thảnh thơi.
“Tôi rất thích cuộc sống bây giờ. Cảm ơn chị, Hạ Hạ.”
Câu ấy vừa dứt, tôi nghe như trong đầu có một sợi dây đứt tách một cái.
Hồi lâu sau, tôi mỉm cười.
Phạm Dao không phải nữ chính trong sách nào cả.
Cô ấy là nữ chính của chính cuộc đời mình.
Thành công của cô ấy là do tự tay nắm lấy.
Dù cốt truyện có thay đổi thế nào, ánh sáng của cô ấy cũng không đổi.
Tương tự.
Tôi cũng không phải “ác nữ pháo hôi” nào cả.
Cuộc đời tôi — do chính tôi quyết định.
Chẳng mấy chốc, Hoắc Minh Sâm tốt nghiệp mẫu giáo.
Sắp lên lớp Một rồi.
Từ nghe kể truyện, chuyển sang tự đọc cho tôi nghe.
Kể xong, nó còn chỉnh lại chăn cho tôi:
“Hạ Hạ, ngủ ngon.”
Tôi giả vờ nhắm mắt.
Chờ nó ra ngoài là tôi định lén chơi điện thoại.
Lâu quá không nghe tiếng động, tôi hé mắt.
Thấy thằng nhóc đang… nhìn chằm chằm vào tôi.
“Con biết ngay là cô chưa ngủ!”
Tôi chui vào chăn:
“Ngủ ngay đây!”
Nó thở dài như ông cụ non:
“Đừng tắt đèn chơi điện thoại nha, hại mắt lắm đó.”
Tôi: “…”
“Hạ Hạ.”
“Ừm?”
“Con có một bí mật muốn nói với cô.”
Tôi vén chăn nhìn nó.
Hoắc Minh Sâm xoắn ngón tay, mặt ngượng ngùng:
“Bí mật đó là… từ khi cô đến, ngày nào con cũng rất rất vui.”
Nói xong, nó cúi đầu không dám nhìn tôi nữa.
Tim tôi như được rót mật ong.
Ngọt ngào lan ra tứ chi.
Tôi nhào tới ôm nó, thơm một cái thật kêu.
“Có con bên cạnh, cô cũng thấy hạnh phúc mỗi ngày!”
Hoắc Dữ tựa vào khung cửa, khóe môi cong lên.
Ánh mắt anh ngập tràn dịu dàng.
— Toàn văn hoàn —
________________________________________
✨ Ngoại truyện ✨
1.
Hoắc Minh Sâm đi trại hè nước ngoài.
Quản gia đi cùng, trùng hợp lại đúng quốc gia bố mẹ tôi đang du lịch.
Xem như tiện cho làm quen luôn.
Tôi với nó gọi video mỗi ngày,
nghe nó kể đủ thứ chuyện vui.
Một lần gọi quá hăng, nói hơn hai tiếng.
Cuối cùng là Hoắc Dữ không chịu nổi nữa, đưa tay tắt máy.
Tôi trợn mắt:
“Còn chưa nói xong mà!”
Anh bình thản:
“Đến giờ ngủ rồi.”
“Tôi ngủ của tôi, phòng ai nấy ở, không ảnh hưởng gì tới anh.”
Anh nhướn mày:
“Chính vì không ở chung phòng mới là vấn đề.”
Anh nghiêng người đè tôi vào tường, giữ lấy cổ tay.
“Hạ Hạ, em nói thử thôi, chứ đâu có nói thử bao lâu.
Vậy… khi nào tôi mới được ‘chuyển chính thức’ đây?”
Tim tôi đập loạn.
Hoắc Dữ đứng ngược sáng, môi cong cong, đẹp muốn xỉu.
Tôi không có tiền đồ mà rơi vào sắc đẹp.
Ôm lấy mặt anh, hôn lên môi.
“Bây giờ luôn.”
________________________________________
2.
Đau thật.
Tay nghề kém quá!
Tôi vừa khóc vừa chửi:
“Cút ra ngoài ngay!”
Hoắc Dữ mồ hôi đầm đìa, nhẹ nhàng hôn đi giọt nước nơi khóe mắt tôi.
Giọng anh khàn khàn:
“Hạ Hạ… thêm lần nữa là có kinh nghiệm… chúng ta thử lại nhé…”
Và thế là… thử đến tận sáng.
Tôi ngủ quên tới chiều.
Khi tỉnh dậy, cả người mệt rã rời,
Hoắc Dữ đang nói chuyện với Minh Sâm qua điện thoại.
“Ba ơi, sao Hạ Hạ không trả lời video của con?”
Tôi đỏ mặt.
Hoắc Dữ không đổi sắc:
“Cô ấy đang nghỉ ngơi.”
Minh Sâm lo lắng:
“Có phải cô lại thức khuya chơi điện thoại không?
Vậy là không tốt cho sức khỏe!
Ba phải giám sát cô thay con đấy!”
Hoắc Dữ vừa quay sang thì bị tôi lườm cháy mắt.
Khóe môi anh thấp thoáng ý cười.
“Được rồi.”
Kết thúc cuộc gọi, anh nằm xuống bên tôi.
Cánh tay dài kéo tôi vào lòng.
Tôi cắn vai anh một cái.
Anh không để tâm, còn chậm rãi vuốt tóc tôi.
“Lại muốn thức khuya?”
Tôi: “…”
Tôi cảm thấy…
anh đang tràn đầy năng lượng.
Tôi quay lưng lại, gượng gạo nói:
“Tôi đổi ý. Anh vẫn chưa qua thời gian thử việc.”
Hoắc Dữ bật cười:
“Muộn rồi. Đồ tôi dọn sang hết rồi.”
Tôi im lặng nuốt nước mắt.
Biết ngay… tham trai đẹp là rước sói vào nhà.
Đêm dài lắm mộng.
Tôi không muốn thức khuya nữa.
Nhưng cái tên này… toàn “giám sát” rồi lén “vi phạm”!
Cũng may… anh học nhanh.
Vì hầu hạ cũng ra gì đấy,
cho treo bảng tên, phát nửa cái giường.
(Hết ngoại truyện)
