Bạch Nguyệt Quang Của Phản Diện
1
01
Phản diện đỏ mặt.
…Đáng yêu quá trời.
Tôi còn chưa kịp thưởng thức, Mục Niệm An đã lao tới giật chúng tôi ra.
“Ôn Như Lam, cô đừng quá đáng!”
Hả?
Là bọn họ ép tôi chơi trò mạo hiểm.
Để hoa khôi hôn bạn trai tôi trước mặt tôi.
Tôi còn chưa kịp phản đối thì đã bị mắng là “chơi không nổi”.
Đến lượt tôi thua, hoa khôi chỉ ra cửa ga cao tốc:
“Hay là, cô đi đón anh lính xuất ngũ kia đi?”
Thấy mặt tôi khó xử, hoa khôi chất vấn:
“Chỉ bảo cô đi đón anh lính thôi mà cũng không chịu à?!”
“Đúng rồi! Không có họ vác nặng đi trước, sao cô có cuộc sống sung sướng mà nhảy nhót như bây giờ!”
“Tôi thấy đây còn chẳng phải là mạo hiểm, mà là phần thưởng cho cô!”
“Chứ sao nữa! Biết đâu anh lính người ta chẳng thèm để ý cô!”
Một câu một câu, ồn ào như ong vỡ tổ.
Tôi quay người vào cửa hàng hoa, gói bó hồng to nhất.
999 tệ.
Tôi sai Mục Niệm An:
“Trả tiền.”
Anh ta định nói gì đó, tôi cắt ngang:
“Sao đây? Mua bó hoa cho anh lính bảo vệ Tổ quốc mà anh cũng không muốn à?”
Hoa khôi nhanh nhảu nói:
“Để tôi trả!”
Cô ta có tiền.
Đó cũng là lý do Mục Niệm An đá tôi để đi làm chó liếm cho cô ta.
Tôi nghe bọn họ, tặng rồi.
Tặng cho người cao nhất, đẹp trai nhất.
Kết quả, Mục Niệm An không vui.
Ủa chẳng phải bảo chỉ là trò chơi sao?
Sao đến lượt anh thì chơi không nổi rồi?
“Trình Gia Hòa! Gia Hòa!”
Một anh chàng mặc quân phục chạy về phía chúng tôi.
Thấy chúng tôi đứng gần nhau, mặt anh ta đầy kinh ngạc:
“Gia Hòa! Đúng là cậu rồi! Bạn gái đến đón cậu này!”
Không cho Trình Gia Hòa cơ hội giải thích.
Tôi vui vẻ bắt tay anh bạn kia:
“Cảm ơn các anh đã chăm sóc Gia Hòa. Vất vả rồi, vất vả rồi.”
Ánh mắt Trình Gia Hòa nhìn chằm chằm hai bàn tay đan vào nhau của chúng tôi.
“Không có gì, không có gì, đều là người một nhà.”
Anh bạn kia nhiệt tình:
“Nào, tôi chụp cho hai người một tấm làm kỷ niệm.”
“Gia Hòa, cười cái.”
“Đứng gần vào, có phải kẻ thù đâu. Gia Hòa, ôm eo vợ cậu đi. Còn cô, dựa vào ngực anh ấy — ừ đúng rồi, thế mới đẹp.”
Hơi thở nóng rực của Trình Gia Hòa phả lên đỉnh đầu tôi.
Cơ bắp anh ấy rắn như thép.
Trên quân phục có mùi thơm nhẹ của bột giặt.
Làm tôi mê đến chết.
02
“Gia Hòa… anh Gia Hòa!”
Hoa khôi trợn mắt:
“Cô là bạn gái của anh ấy?!”
【Xong phim rồi! Nữ chính xuất hiện!】
【Nam chính hình như cũng tới rồi!】
【Loạn thành cháo rồi! Ai muốn ăn thì húp lẹ đi!】
Người bạn cùng đội của Trình Gia Hòa cũng nhận ra tình hình hơi lúng túng.
Trả điện thoại cho tôi xong liền kiếm cớ chuồn.
Tôi cũng muốn chạy.
Cổ áo bị Trình Gia Hòa kéo lại, anh cúi đầu nhìn tôi, khóe môi cong lên:
“Chạy gì thế, bạn gái?”
Mục Niệm An kéo tay anh ra:
“Buông bạn gái của tôi ra!”
Sức của hắn, chẳng khác gà con chống đại bàng.
“Bạn gái?”
Trình Gia Hòa liếc tôi một cái, giọng dửng dưng:
“Cô rốt cuộc có bao nhiêu bạn trai?”
【Nữ phụ, cô mà dám nói không phải bạn gái phản diện, tin không phản diện cho nổ tung cái ga tàu luôn?!】
【Nữ phụ đừng lại gần nam chính nữa! Sau này hắn hại nhà cô phá sản, còn làm cô tàn phế! Chạy đi!】
【Nữ phụ, cô chỉ cần gọi một tiếng “chồng”, đảm bảo phản diện dâng cả mạng cho cô!】
Tôi chớp lấy từ khóa:
Phá sản, tàn phế, dâng mạng.
Ngốc mới không biết chọn ai.
Tôi ôm chặt cổ tay Trình Gia Hòa:
“Chồng ơi~ Anh là chồng duy nhất của em~”
Tai anh đỏ rực.
Mục Niệm An thì sụp đổ:
“Ôn Như Lam! Cô có chút liêm sỉ nào không?! Cô còn chưa từng gọi tôi là chồng!”
“Không biết xấu hổ là anh ấy.” Tôi trợn mắt, “Đừng làm phiền tôi với chồng tôi đoàn tụ. Cút đi.”
“Ôn Như Lam! Là cô chủ động theo đuổi tôi trước!”
“Ai mà chưa từng mù chứ!”
Tôi ôm chặt cánh tay Trình Gia Hòa, không buông.
“Hôm nay mọi người đều có mặt, tiện chứng kiến dùm tôi.”
“Mục Niệm An, thông báo luôn — anh bị bà đây đá rồi.”
Trên mặt Trình Gia Hòa thoáng qua nụ cười rất nhanh.
Có phải tôi nhìn lầm không?
Đến lúc nhìn kỹ thì nó biến mất rồi.
Mục Niệm An còn định nhào vào, bị Trình Gia Hòa túm tay, đẩy ra:
“Tránh xa bạn gái tôi.”
“Lần này là cảnh cáo.”
03
【Tránh~ xa~ bạn~ gái~ tôi~ ra~】
【Phản diện tuyên bố chủ quyền đỉnh quá!!!】
【Phản diện chắc không ngờ bạch nguyệt quang mà mình thầm yêu bao năm, vừa bước xuống ga đã thành vợ mình rồi.】
Ra khỏi tầm mắt mọi người, tôi chột dạ buông tay anh ra.
“Ờm, không có gì thì tôi đi trước, có duyên gặp lại.”
Anh kéo cổ áo sau của tôi, lôi vào lòng.
“Vợ, tên gì?”
【Giả vờ giỏi thật! Tên cô ấy anh còn viết trên người mà còn giả ngu!】
【Bộ đội không được xăm nên ngày nào anh ấy cũng viết tên cô lên người. Vừa cấm dục vừa ngây thơ, phản diện gì đây, đúng là chó con ngoan của nữ phụ.】
【Nữ phụ ơi mở cổ áo anh ra đi, có bất ngờ đó!】
Mở cổ áo?!
Tôi không dám.
Tôi khai ngay:
“Ôn Như Lam.”
Anh đưa điện thoại cho tôi:
“Viết mấy chữ đó vào.”
Tôi ngoan ngoãn gõ tên mình.
“Tiện thể nhập luôn số điện thoại.”
Tiện thể cái gì?!
Tôi cười gượng từ chối:
“Không cần đâu.”
Anh nhướn mày, giọng nhàn nhạt mà nguy hiểm:
“Sao? Muốn hối hôn?”
“Tôi có nói sẽ cưới anh đâu!”
“Không cưới, em gọi tôi ‘chồng’ làm gì?”
Người gì mà cứng đầu thế không biết.
Tôi đành kể hết chuyện trò mạo hiểm cho anh.
