Bạn Cùng Bàn Là Chồng Tương Lai
2
Tôi mừng rỡ hét toáng lên: “Thầy ơi, em làm được rồi ạ!”
“Thầy ơi.”
Cùng lúc đó, đầu bên kia lớp vang lên một giọng khác.
Giang Thàm giơ tay.
Vừa nghe thấy tiếng tôi, cậu ta liền khựng lại.
Lão Trương gặp học sinh ưu tú như Giang Thàm thì giọng dịu hẳn:
“Bạn Giang Thàm, em có việc gì sao?”
Giang Thàm liếc nhìn tôi, rồi đột ngột đổi lời:
“Thưa thầy, em thấy đề bài này chưa đủ khó.”
Cậu ta lên bục giảng, sửa lại đề.
Độ khó tăng vọt.
Cậu ta mỉa mai: “Loại bài này mới xứng đáng để học sinh lớp 12 luyện tập.”
Tôi cạn lời luôn.
Khi xuống bục, Giang Thàm còn cố tình vòng qua lối khác, lướt qua bàn tôi.
Giọng cậu ta không to không nhỏ vang bên tai:
“Hạ Thư, em mà cầu xin anh, anh sẽ giúp em giải.”
Đúng là cái kiểu ngạo mạn muôn thuở.
Tôi ngáp một cái, tự giác kéo ghế đi về cuối lớp đứng:
“Vậy em ra đứng thôi, tiện thể ngủ luôn một giấc.”
Tôi từ bé vốn chẳng phải loại học sinh ngoan ngoãn gì.
Cũng từng vì làm người khác đau đầu mà bị chửi là đứa vô giáo dục.
Nhưng tôi chẳng thấy xấu hổ gì, ngược lại càng ngày càng lắm lời, đến mức khiến bọn hay nói xấu tôi phải cứng họng không cãi nổi.
Sau đó thì hí hửng nhai kẹo cao su, ngẩng đầu bước về nhà như vừa thắng một trận lớn.
Chỉ có điều, lúc này mà bị mất mặt trước mặt Kỳ Tự thì có hơi...
xấu hổ thật.
5
Tôi đứng cuối lớp, chung sống hòa thuận với thùng rác.
“Bài do bạn Giang Thàm sửa lại rất tốt, có bạn nào làm được không? Làm đúng thì hôm nay sẽ được miễn bài tập toán.”
Lão Trương liếc một vòng xuống dưới, không ít người hào hứng nhấp nhổm.
Miễn bài tập, sức hấp dẫn này ai mà cưỡng lại được?
Cô bạn chuyển trường khẽ hỏi Giang Thàm cách giải.
Giang Thàm có vẻ hơi lơ đễnh, nhưng vẫn viết cho cô ấy lời giải đầy đủ.
Ngay lúc cô ấy định giơ tay lên, thì Kỳ Tự – người xưa nay chưa từng thích gây chú ý – lại đột ngột đứng dậy.
Cậu bước lên bục giảng, cầm phấn trắng, viết lời giải lên bảng.
Nét chữ đẹp như người.
Ánh mắt lão Trương đầy vẻ tán thưởng:
“Bạn Kỳ Tự có thể dũng cảm bước lên giải bài, thầy rất vui mừng.”
“Lời giải hoàn toàn chính xác, vậy thì bài tập hôm nay—”
“Thầy ơi.”
Kỳ Tự cắt ngang.
Giọng cậu ấy rất nhẹ, nghe không rõ cảm xúc.
“Em thấy hơi buồn ngủ, muốn ra sau đứng một lát.”
6
Vừa thấy Kỳ Tự đi tới, tôi lập tức kéo cậu ấy lại bên cạnh mình.
“Kỳ Tự, anh thấy em đứng một mình buồn quá nên đến đứng cùng đúng không?”
Kỳ Tự đứng thẳng tắp, cả người toát ra khí chất “người lạ tránh xa”.
Tôi mím môi: “Em đùa thôi mà, anh đừng lạnh nhạt thế.”
Không khí lại rơi vào im lặng.
Tôi không nhịn được: “Em nói cho anh một bí mật nhé, bảy năm sau tụi mình sẽ kết hôn, ngủ chung một giường, rồi còn…”
Kỳ Tự ho khan mấy tiếng.
Lão Trương lập tức liếc qua.
Tôi lập tức im miệng.
Đợi thầy quay đi.
Cảnh báo được gỡ bỏ, tôi tiếp tục nhỏ giọng:
“Anh không biết đâu, bảy năm sau anh đâu có giống bây giờ. Anh còn suốt ngày đứng trước mặt em hát bài ‘Gián tinh thuần tình’ nóng bỏng nữa.”
Nói đến đây, tôi thấy nói bằng miệng không đủ, tay cũng bắt đầu múa theo.
“Anh biết bài đó không? Chắc chưa đâu, bài đó sau này mới nổi, nhưng em nói thật anh nghe xong kiểu gì cũng thích, để em hát cho nghe.”
Mặc dù nói thế nhưng mấy câu sau toàn là tôi bịa.
Kỳ Tự hai lăm tuổi là kiểu người mặt lạnh khép kín, đời nào chịu hát bài này cho tôi nghe chứ.
Kỳ Tự rốt cuộc không chịu nổi nữa, cắt lời:
“Em không phải đang buồn ngủ sao?”
Tôi chớp chớp mắt: “Nhưng anh đến rồi thì em tỉnh ngay! Em muốn nói chuyện với anh. Anh không tò mò đời sống hôn nhân sau này của tụi mình à? Em kể cho nghe nè.”
“Sao anh nhìn kiểu không tin vậy? Trên nửa mông trái của anh có một cái bớt bằng móng út.”
Vừa dứt lời, ánh mắt Kỳ Tự lập tức trở nên hoảng loạn.
Tôi nhìn cậu ấy, ánh mắt từ từ hạ thấp:
“Em nói rồi mà, tụi mình là vợ chồng mà. Ngoài cái đó ra, em còn biết kích thước giữa hai chân của anh…”
Câu chưa kịp hết thì chuông tan học vang lên.
Kỳ Tự lập tức bịt miệng tôi lại, ngăn không cho tôi nói tiếp.
Tôi vô tình liếm phải tay cậu ấy.
Đồng tử cậu ta rung dữ dội, vội vã chạy trốn.
Chỉ liếm một cái thôi mà, phản ứng gì ghê vậy chứ.
Đúng là hai con người khác nhau hoàn toàn với Kỳ Tự hai lăm tuổi thích nói mấy lời gợi tình trên giường!
Tôi vừa cười vừa chạy theo sau:
“Này chồng ơi, đừng đi nhanh thế chứ, em đuổi không kịp. Anh có thể dạy em làm bài được không? Mấy bài hình học này khó thật sự đó.”
Cố Thi vừa dọn đồ chuẩn bị đi ăn vừa nghiêng đầu nhìn tôi:
“Từ khi nào cậu lại ham học dữ vậy?”
Giọng điệu đầy cảnh giác như thể tôi sắp phản bội tổ chức vậy.
Tôi ưỡn ngực, cực kỳ nghiêm túc:
“Là học sinh cấp ba thì phải chăm học, đừng mơ mộng linh tinh. Vào được đại học tốt mới có tương lai!”
Dứt lời, tôi len lén liếc Kỳ Tự:
“Phải không anh?”
Cậu ta bị sặc ho hai tiếng.
Cố Thi cạn lời:
“Thôi thôi, cậu thế nào tớ còn lạ gì. Ăn không? Nghe nói hôm nay căn tin có món mới, đi thử không?”
Cố Thi kéo tôi vội vã rời khỏi lớp để tranh cơm.
7
Đến giờ ăn trưa, Kỳ Tự chẳng có vẻ gì định đi căn tin.
Cậu ấy lấy một nắm cơm nắm từ trong cặp ra, vừa ăn vừa mở vở làm bài tập.
Khi tôi từ căn tin quay về.
Trong lớp chỉ còn mỗi mình Kỳ Tự.
Cậu ấy ngồi ở chỗ, chăm chú giải đề.
Một chiếc burger phiên bản siêu to bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu ấy.
“Kỳ Tự, cho anh nè.”
Tiếp đó, tôi lôi từ túi áo ra xúc xích nướng, trà sữa và cả một túi to các loại snack từ căng tin.
Tất cả đều đặt lên bàn cậu ấy.
“Đây là học phí đó, không được từ chối!”
Tôi chống cằm, mơ mộng về tương lai:
“Anh dạy em Toán nha? Em muốn thi vào cùng một trường đại học với anh, như vậy lên đại học tụi mình vẫn được ở cạnh nhau, tốt nghiệp xong thì kết hôn luôn, đỡ phải đi đường vòng!”
Kỳ Tự há miệng, định nói gì đó.
Thì Cố Thi đột nhiên xuất hiện chen ngang giữa hai đứa tôi, lôi phắt tôi đi:
“Rồi rồi rồi, cậu đừng quên đã hứa sẽ đi dạo sân trường với tớ đấy nhé.”
Kỳ Tự định nói gì đó, nhưng tôi cũng không nghe thấy nữa.
Lúc đi, tôi lén quay đầu lại nhìn Kỳ Tự.
Thấy cậu ấy đang xé vỏ xúc xích cắn một miếng, tôi mới yên tâm theo Cố Thi ra ngoài tản bộ.
8
Tôi rời lớp chưa lâu, đám con trai trong lớp ăn trưa xong liền túa vào lớp ồn ào náo nhiệt.
“Tao vừa thấy Hạ Thư ở căng tin, mua một đống đồ, như thể muốn vét sạch cả căng tin luôn.”
“Mày mới lần đầu thấy à? Trước kia lúc theo đuổi Giang Thàm, có thứ gì mà nó chưa từng mua cho cậu ta đâu?”
“Nhưng nhìn Giang Thàm hôm nay công khai chọn hoa khôi làm bạn cùng bàn, chắc lần này cậu ta sẽ chẳng nhận mấy món Hạ Thư mua đâu. Chọn giữa hoa khôi và cái loa phát thanh, thì ai chẳng biết nên chọn gì.”
“Tao thấy Hạ Thư chọn Kỳ Tự chỉ để chọc tức Giang Thàm thôi. Ai chẳng biết tương lai hai người họ thể nào cũng thành đôi mà.”
“Công nhận là thế, nhưng mà phải nói, Hạ Thư cũng xinh phết đấy, hahaha.”
...
Từng câu từng chữ chói tai lọt thẳng vào tai Kỳ Tự.
Ánh mắt cậu ấy dần trở nên lạnh lẽo, trong lòng chẳng hiểu sao thấy bực bội.
Cậu thu dọn hết mấy món ăn vặt kia, nhét tất cả vào hộc bàn bên cạnh.
9
“Ê Hạ Thư, hôm nay là ngày mở cửa đón phụ huynh đó, nhà cậu ai sẽ tới vậy?”
Cố Thi vừa tản bộ vừa hỏi tôi.
Thì ra là hôm nay.
Tôi nghĩ một lát, cụp mắt xuống:
“Chắc là cô giúp việc thôi, ba mẹ tớ làm gì thèm đến.”
Trước kia tôi cứ tưởng họ không thích mình, sau này mới biết, từ hồi tôi học cấp hai họ đã ly hôn rồi, giờ mỗi người đều có gia đình riêng.