Bên Em Từ Lúc Em Cô Đơn Nhất
4
“Từng nghe nói muốn vào văn phòng luật của Giang Dự Hằng thì phải là nhân tài xuất chúng.”
Doãn Na cười duyên, hàm răng trắng, môi đỏ, đúng là đẹp đến không rời mắt.
“Em là đàn em cùng trường với luật sư Giang, nhờ anh ấy giúp đỡ nhiều lắm, nếu không một mình em ở thành phố này cũng chẳng biết xoay xở sao.”
Sao tôi nghe cứ thấy có mùi… trà xanh nhỉ?
Dù vậy tôi vẫn lịch sự gọi phục vụ đến:
“Nói nhiều thế chắc khát rồi, em muốn uống gì? Trà sữa nhé?”
“Không cần đâu ạ, cho em cốc nước lọc là được rồi. Em giống luật sư Giang, không thích đồ ngọt.”
Thật sự là... cô ấy nhắc đến tên chồng tôi hơi bị nhiều.
Tôi cúi đầu gửi tin cho Giang Dự Hằng:
— Cho anh 10 phút. Không tới, tối nay ngủ phòng làm việc.
“Luật sư Giang thích uống loại này lắm, hôm trước đi công tác chung, em còn chụp ảnh anh ấy uống. Em cho chị xem nhé.”
Doãn Na vừa nói vừa đưa điện thoại sát vào tôi, lướt ảnh từng trang — đột nhiên dừng lại ở ảnh anh đang ngủ trên giường.
Cô ấy cười tươi, ngón tay chỉ vào khuôn mặt ngủ say của anh trong ảnh.
Chỉ nhìn lướt qua, tôi cũng nhận ra ngay: người trong ảnh là Giang Dự Hằng.
Cô ấy nhanh tay rút điện thoại lại:
“Hôm đó anh Giang đi công tác, uống hơi nhiều, em dìu anh về phòng…”
Tôi không rõ cô ta vô tình hay cố ý tiết lộ, nhưng đầu tôi lúc ấy như có tiếng sét đánh ngang.
Tôi nhớ lại lần duy nhất tháng trước, Giang Dự Hằng đi công tác mà không gọi điện cho tôi trước khi ngủ…
13
“Chuyện gì mà nói vui vậy?”
“Anh Giang…”
Vừa thấy Giang Dự Hằng, ánh mắt Doãn Na lập tức sáng rực.
Anh ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, liếc thấy ly hồng trà đá trước mặt tôi thì hơi nhíu mày.
“Dạo này em không được uống lạnh, quên rồi sao?”
Tôi bực mình cầm ly uống một ngụm lớn:
“Em thích thì uống thôi, anh đừng quản.”
Mặt anh sa sầm lại, còn Doãn Na thì lúng túng cười gượng.
“Vậy… em không làm phiền hai người nữa.”
Giang Dự Hằng không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm ly hồng trà của tôi đi, rót cho tôi một ly nước ấm.
“Uống nóng một chút đi.”
“Ngày 18 tháng trước, thứ Ba, đêm anh đi công tác, sao không nghe máy em gọi?”
Giang Dự Hằng, anh tốt nhất nên có một lời giải thích hợp lý, không thì tôi biến mất khỏi đời anh luôn.
“Hôm đó anh uống hơi nhiều, sáng hôm sau anh đã gọi cho em để giải thích rồi còn gì.”
“Đêm đó anh ngủ với ai?”
“Tiểu Bạch.”
“Anh lừa ai đấy?”
Tôi vốn là người rất giỏi che giấu cảm xúc. Mỗi khi cảm thấy bất an, tôi sẽ trở nên lạnh nhạt và xa cách.
Tôi cong môi cười nhạt:
“Giang Dự Hằng, có phải phụ nữ bên ngoài mới là dịu dàng thật không?”
Vẻ mặt anh lúc ấy rất phức tạp. Anh nhìn tôi như đang nhìn một đứa trẻ nổi giận, bất lực nhưng cũng chẳng có ý định giải thích.
“Trịnh Nam Âm.”
Anh rất hiếm khi gọi đầy đủ tên tôi, trừ khi thật sự tức giận.
“Anh đừng bày ra bộ mặt phụ huynh đó nữa. Anh sớm đã không còn là người giám hộ của em rồi.”
Tôi giật tay khỏi tay anh, kéo túi đứng dậy bước ra khỏi cửa.
“Nam Âm!”
Giang Dự Hằng đuổi theo, nhưng tôi đã đạp ga, để lại sau lưng anh một làn khói xe.
14
Hình bóng anh trong gương chiếu hậu càng lúc càng xa, còn điện thoại thì rung liên tục.
Tên anh sáng trên màn hình, tôi dứt khoát tắt máy.
Tôi luôn lạnh lùng hơn chính mình tưởng.
Có cô gái sẽ không nỡ ngắt cuộc gọi của người yêu.
Nhưng tôi — một khi đã tổn thương, sẽ tự đóng mình lại, co cụm thành một tảng đá cứng đầu.
Màn hình điện thoại lại sáng lên, là một số lạ.
Đến nước này rồi, tưởng thay số là tôi sẽ ngoan ngoãn quay lại à?
“Anh đừng gọi cho tôi nữa.”
Bên kia khựng lại vài giây, rồi nói:
“Xin chào, tôi mới mở nhà hàng, cần người vẽ tranh tường, có người giới thiệu cô cho tôi.”
Ra là… khách hàng.
Thôi thì đàn ông không ra gì, đi kiếm tiền còn hơn.
“Được, anh gửi địa chỉ qua tin nhắn, tôi sẽ tới xem ngay.”
Xe chạy khá lâu thì dừng trước một nhà hàng nhỏ ở ngoại ô.
Bên đường có một anh chàng cao ráo đội mũ lưỡi trai trắng, chắc là chủ quán.
Anh ta bước tới, đưa tay ra:
“Chào cô, tôi là Cao Dương, muốn nhờ cô vẽ tranh tường cho nhà hàng.”
Tôi bắt tay anh ta, cảm nhận rõ lòng bàn tay rộng và mạnh, khiến tôi thấy hơi khó chịu nên rút tay lại.
“Không vấn đề gì, anh định vẽ chủ đề gì?”
“Để tôi dẫn cô xem bố cục trước.”
Cao Dương đẩy cửa nhà hàng, quay đầu lại nhìn tôi, tôi nhìn không gian vắng tanh bên trong, hơi chần chừ.
Nhưng anh ta mỉm cười:
“Cô yên tâm, tôi là người đàng hoàng.”
Anh ta nói vậy, tôi ngược lại thấy ngại, nên bước theo vào trong.
Tôi nhìn mấy bức tường loang lổ, không khí toàn mùi ẩm mốc.
“Nếu định vẽ tường thì chắc phải sơn lại đã…”
Tôi vừa nói vừa quay đầu — thì thấy ánh mắt Cao Dương lóe lên tia hung ác.
“Trịnh Nam Âm, tôi chờ khoảnh khắc này lâu rồi.”
15
Tỉnh lại, đầu tôi vẫn đau âm ỉ.
Tôi chỉ nhớ trước khi mất ý thức, Cao Dương cầm gậy bóng chày đập về phía tôi.
Rồi tối đen.
Tôi bị nhốt trong một căn phòng ẩm thấp, đầy mùi mốc.
Cao Dương ngồi đối diện tôi, nhàn nhã mỉm cười.
“Cô càng lớn càng đẹp. Nếu cô không phải kẻ thù của tôi, có khi tôi đã yêu cô rồi.”
Tôi cố vùng dậy nhưng phát hiện toàn thân bị trói chặt.
“Tôi chưa từng thù oán với ai. Có khi anh nhận nhầm người rồi.”
“Dù cô có hóa thành tro, tôi cũng không nhận nhầm.”
Cao Dương ngậm điếu thuốc, bật lửa, rồi rút từ túi áo ra một tấm ảnh của tôi.
Ảnh chụp tôi năm 17 tuổi — là tấm ảnh năm xưa Cao Chí Cường lén lấy trong phòng tôi.
Tôi bắt đầu thở gấp, ngước nhìn Cao Dương — lúc này mới phát hiện, hắn và Cao Chí Cường có vài nét giống nhau.
“Anh là con trai ông ta.”
“Thông minh.”
Cao Dương bóp mạnh cằm tôi, ánh mắt đầy thù hận.
“Năm đó bố tôi lẽ ra chỉ bị án tử treo, là cô nhất quyết thuê Giang Dự Hằng, ép ông ấy chết không kịp ngáp.”
Tôi trừng mắt nhìn hắn:
“Tôi cho ông ta con đường sống, vậy ai cho bố mẹ tôi đường sống?!”
Lúc này, điện thoại tôi lại đổ chuông. Cao Dương nhìn thấy tên “Giang Dự Hằng” trên màn hình, cười lạnh.
“Giang Dự Hằng yêu cô như vậy, cô nói xem nếu thấy xác cô phơi ngoài đồng, liệu có đau lòng chết đi không?”
Toàn thân tôi run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Quan hệ giữa tôi và anh ta sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Tháng trước ảnh còn cặp kè nữ đồng nghiệp cơ mà. Anh giết tôi còn giúp ảnh dẹp chướng ngại, chắc ảnh còn mừng ấy chứ, lấy đâu ra buồn.”
Cao Dương siết mạnh tay, giọng gay gắt:
“Tôi theo dõi hắn lâu rồi. Hắn chẳng thân thiết với phụ nữ, ngoại trừ cô.”
Từ miệng tội phạm mà biết chồng mình chung tình đến vậy, tôi nên vui hay buồn đây?
Vui vì người đàn ông ấy từ đầu đến cuối chỉ yêu mỗi tôi. Buồn vì… tôi không biết mình còn có thể sống sót không.
“Nghe máy. Cô biết nên nói gì, không nên nói gì.”
Cao Dương dí dao găm quân dụng vào cổ tôi rồi bấm nhận cuộc gọi.
“Nam Âm, anh—”
“Giang Dự Hằng, anh phiền quá, tôi đang bận.”
Trước đây, anh từng nói với tôi: nếu có nguy hiểm, hãy dùng ám hiệu mà chỉ hai người biết.
“Anh phiền quá” — chính là ám hiệu đó.
Tôi và anh có giận cỡ nào cũng không bao giờ nói câu này.
Đầu bên kia ngừng vài giây, giọng anh trầm hẳn xuống:
“Em đang đi với bạn?” (Em bị khống chế à?)
“Ừ, chỉ hai đứa.” (Có một kẻ bắt cóc.)
“Trễ rồi, để anh đến đón em.” (Đừng sợ, anh đang báo cảnh sát.)
“Không cần. Bố bạn em mới mất, tâm trạng không tốt nên em ở lại an ủi.” (Em không thoát được. Là Cao Dương, muốn trả thù cho cha hắn.)
Đó là sự ăn ý giữa tôi và anh, chỉ có hai chúng tôi hiểu được đối phương.
Cao Dương giật điện thoại, dập máy, túm lấy cổ áo tôi, nghiến giọng:
“Mồm miệng nhiều quá đấy.”
16
Tôi tin chắc Giang Dự Hằng sẽ đến cứu tôi.
Nhưng Cao Dương còn bệnh hoạn hơn tôi tưởng, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Cao Chí Cường năm xưa.
Hắn mang ra đủ loại dao, từng cái từng cái lau sáng bóng, những lưỡi dao lấp lánh cứ lắc qua lắc lại trước mặt tôi.
“Cô biết vì sao tôi mở nhà hàng không? Là để đợi ngày hôm nay, đem cô băm nhỏ làm nhân bánh bao, bán ra ngoài chẳng ai biết, không để lại dấu vết.”
Tôi cảm nhận được tim mình đập loạn trong lồng ngực, rất sợ, nhưng tôi không được khóc.
Bây giờ mà tỏ ra sợ hãi trước mặt hắn, sẽ chỉ càng kích thích những suy nghĩ biến thái của hắn.
“Giang Dự Hằng từng nhận một vụ như vậy đấy. Hung thủ cũng làm bánh bao thịt người, tưởng kín kẽ, cuối cùng vẫn bị xương người tố cáo. Muốn giết người phải tiêu xác diệt tích.”
Thấy hắn dừng tay nhìn tôi, tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh, tiếp tục nói:
“Tôi biết có một loại axit mạnh có thể phân hủy hết cơ thể, đến cả xương cũng không còn.”
Cao Dương bật cười, bước tới, nhìn tôi như đang đánh giá.
