Bên Em Từ Lúc Em Cô Đơn Nhất
6
Tối hôm đó, Giang Dự Hằng ôm tôi ngủ.
Anh ngủ rất sâu, còn có tiếng ngáy nhẹ. Chắc vì bao ngày qua thức trắng bên tôi, giờ mới được ngủ ngon một giấc.
Tôi nhìn gương mặt lúc ngủ của anh, chợt nhớ tới bức ảnh trong điện thoại của Doãn Na, trong lòng lại thấy bốc hỏa.
Tôi lập tức kéo anh dậy:
“Giang Dự Hằng!”
Dưới ánh trăng, anh mơ màng mở mắt:
“…Sao vậy?”
“Anh còn chưa giải thích vụ bức ảnh của anh và Doãn Na! Sao cô ta lại có ảnh anh đang nằm trên giường?!”
Tôi kể lại chi tiết bức ảnh mình đã nhìn thấy trong điện thoại Doãn Na.
Nghe xong, Giang Dự Hằng không nhịn được bật cười:
“Chỉ vì chuyện đó? Còn nói không phải đang ghen.”
Anh mở điện thoại, kéo đến bài đăng hôm đó trong nhóm bạn của Tiểu Bạch: “Lão đại hôm nay uống hơi nhiều, tranh thủ chụp vài tấm.”
Trong ảnh, Tiểu Bạch và Doãn Na đứng cạnh Giang Dự Hằng lúc anh đang say, chụp ảnh lưu niệm.
Còn bức trong máy Doãn Na — thì là ảnh đã bị cắt bỏ Tiểu Bạch, khiến nó trông như ảnh riêng giữa cô ta và Giang Dự Hằng.
Mọi chuyện giờ đã sáng tỏ.
Tôi hơi lúng túng, cười gượng:
“Ờm… thôi anh ngủ tiếp đi.”
“Ngủ? Giờ em bảo anh ngủ kiểu gì?”
Giang Dự Hằng xoay người đè tôi xuống, giữ hai tay tôi lên quá đầu, giam chặt.
“Anh… anh nói là chờ em khỏe hẳn thì mới…”
Anh hôn tôi, thấp giọng:
“…Cam kết vô hiệu lực.”
(Hết chính văn)
【Phiên ngoại: Góc nhìn của Giang Dự Hằng】
1
Năm Trịnh Nam Âm 17 tuổi, lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.
Đẩy cửa bước vào phòng tiếp tân của văn phòng luật, cô bé ngước nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước, nỗi tuyệt vọng chưa kịp thu lại kia va thẳng vào tim tôi.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã thề — đời này sẽ bảo vệ cô ấy chu toàn.
Nam Âm rất ít nói, tôi hỏi gì mới đáp, luôn thích trốn vào góc tối ngẩn người một mình.
Tôi không kìm được muốn tìm hiểu nhiều hơn, dồn không ít tâm huyết vào vụ án đó.
Đồng nghiệp trong văn phòng còn cười tôi:
“Con bé đó có thể trả anh Giang bao nhiêu tiền luật sư mà anh làm như liều mạng vậy?”
Yêu một người, chưa bao giờ cần lý do.
Sau khi thắng kiện, lẽ ra tôi và cô ấy chẳng còn dây dưa gì nữa.
Nhưng mái tóc buộc cao gọn gàng, khuôn mặt mộc mạc, và cả đôi mắt đẫm lệ như hoa lê trong mưa ấy… cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ tôi.
Tôi phát hiện mình đã yêu cô ấy — một cách mất kiểm soát.
Điều đó thật tệ. Cô ấy nhỏ hơn tôi 7 tuổi, lúc đó vẫn còn học lớp 12.
Nhưng tôi thực sự không yên tâm để cô bé sống một mình, nhất là những đêm tan học muộn, tôi đều lái xe lặng lẽ theo sau.
Cô ấy một mình quay về trại trẻ mồ côi, tôi không biết liệu cô ấy có sợ hãi không.
Tôi từng ngồi lại nói chuyện với mẹ mình. Bà xót xa trước hoàn cảnh của Nam Âm, và sau đó đã làm đơn nhận nuôi cô ấy.
Cũng từ lúc đó, tôi bắt đầu về nhà thường xuyên hơn.
Sát kỳ thi đại học, để tiện cho việc học buổi tối, tôi để Nam Âm chuyển đến căn hộ ở trung tâm thành phố của mình, gần trường hơn.
Phòng ngủ chính có nhà vệ sinh, tiện cho con gái. Tôi nhường cho cô ấy ngủ phòng đó.
Cô ấy hơi sững người, nhỏ giọng nói một câu "cảm ơn", rồi đóng cửa lại.
Sợ quan tâm quá sẽ khiến cô ấy thấy khó chịu, tôi luôn giữ khoảng cách — chỉ làm một người anh.
Cho đến khi mẹ tôi nhận được điện thoại từ giáo viên, nói rằng thành tích của Nam Âm tụt hơn 100 hạng.
Trước khi xảy ra chuyện ở nhà, cô ấy luôn đứng top 3 toàn khối.
Mức tụt dốc đó chắc chắn là vì cú sốc tâm lý.
Tôi tìm cô ấy nói chuyện, cô ấy cúi đầu, tay bấu chặt lấy vạt áo, không nói một lời.
“Nam Âm, thi không tốt một lần cũng chẳng sao, em đừng tự tạo áp lực.”
Tôi hủy bỏ nhiều vụ án, tranh thủ thời gian kèm cô ấy học.
Dưới ánh đèn bàn mỗi đêm, hương tóc dài của cô ấy len vào mũi, còn tôi thì cố kìm nén tình cảm của mình.
Dù sao cũng có nền tảng, thành tích cô ấy dần ổn định trở lại, nụ cười cũng xuất hiện nhiều hơn.
Lúc cô ấy cầm bảng điểm, ôm lấy tôi vui vẻ, tôi biết — tôi đã không thể thoát khỏi tình cảm này nữa rồi.
“Em nhất định phải đậu vào Học viện Mỹ thuật Trung ương, sau này sẽ trở thành một họa sĩ minh họa.”
Tôi thở phào — cô ấy cuối cùng cũng đang bước ra khỏi đoạn ký ức đau thương.
2
Những lúc không có học buổi tối, cô ấy còn ở nhà nấu cơm chờ tôi.
“Anh Dự Hằng, em nấu cơm rồi, ăn cùng nhau nhé.”
Chỉ ba món một canh, vị thanh đạm, nhưng lại cực kỳ ngon miệng.
“Ngon không anh?”
Cô ấy chờ mong nhìn tôi, tôi gật đầu: “Ngon.”
Cô bé này thật dễ thoả mãn, nghe tôi khen xong, bữa đó còn vui vẻ ăn thêm một chén cơm.
Giữa tôi và cô ấy, có một loại cảm xúc lặng lẽ mà mãnh liệt đang dần nảy nở.
Rồi mẹ tôi vô tình đọc được nhật ký của cô ấy, biết được tâm tư con gái tuổi mới lớn, liền tìm tôi nói chuyện.
“Nam Âm là đứa ngoan, nhưng giữa hai con cách biệt quá nhiều…”
“Mẹ, mẹ đừng tự tiện xem nhật ký người khác nữa. Chuyện này cứ xem như chưa từng xảy ra, con tự biết chừng mực.”
Từ hôm đó, tôi cố tình giữ khoảng cách với cô ấy.
Tăng ca nhiều hơn, công việc cũng bận bịu hơn.
Lỗi là do tôi đã không đủ quan tâm đúng lúc. Kỳ thi đại học, cô ấy thi trượt.
Trượt khỏi trường mơ ước.
“Em không xứng đậu Học viện Mỹ thuật Trung ương, không xứng làm một hoạ sĩ, càng không xứng được mọi người đối xử tốt như vậy!”
Lúc biết điểm, cô ấy hoàn toàn sụp đổ, nhốt mình trong phòng, không ăn không uống.
Sợ cô ấy làm chuyện dại dột, tôi dùng chìa khóa mở cửa, dưới ánh trăng, thấy cô ấy co người trong góc khóc nức nở.
Tim tôi thắt lại.
“Nếu em muốn, anh có thể cho em đi du học.”
“Anh chẳng phải đã không quan tâm em nữa rồi sao? Đi đi, em không muốn gặp anh!”
Cô ấy ném gối vào tôi, tôi thở dài bất lực:
“Anh chưa từng không quan tâm em…”
Chỉ cần em vui, anh có thể làm tất cả.
Chỉ là, em có sẵn lòng ở lại bên anh không?
3
Nghĩ lại những chuyện đó, tim tôi vẫn đau nhói.
Chúng tôi từng giằng co suốt một thời gian dài. Vì sợ tôi khó xử, cô ấy còn định dọn khỏi nhà.
Tôi như người mất hồn — may mà sau đó tôi đã bước ra khỏi giới hạn.
Không quan tâm khoảng cách, không quan tâm miệng đời bảo cô ấy ham vật chất. Tất cả những lời xì xào đó, tôi coi như rác rưởi.
Sau này cô ấy học đại học, vẫn chọn ở lại bên tôi, vào một trường mỹ thuật gần nhà.
Mỗi lần tôi lái Maybach đến đón, bạn bè cô ấy đều xì xào bàn tán.
Thế là cô ấy càng ngẩng cao đầu bước lên xe, rồi ghé vào tai tôi nói nhỏ:
“Chồng ơi, lần sau anh xuống xe mở cửa cho em nha?”
“Làm gì? Em không có tay hả?”
Cô ấy bày ra vẻ mặt lấy lòng, đôi mắt long lanh như mèo con.
“Mấy đứa trong lớp đồn em được ông già bao, em có giải thích cũng chẳng ai tin. Lần sau anh mở cửa xe cho em đi, cho tụi nó thấy chồng em vừa trẻ vừa đẹp trai.”
Tôi thật sự cạn lời với cái tư duy của cô ấy. Nhưng vẫn gật đầu.
Mỗi lần thấy cô ấy từ trong trường lao ra, nhào vào lòng tôi, tôi lại cảm thấy: đời này thế là đủ rồi.
“Đây là chồng em đó! Ra trường xong tụi em cưới liền!”
Cô ấy công khai giới thiệu tôi với bạn bè, chẳng chút ngại ngùng.
Cô gái nhỏ co ro khóc trong góc lớp ngày nào, đã không còn tồn tại nữa.
Những điều tôi và cô ấy từng trải, không ai có thể thay thế. Đến mức trong đám cưới, tôi thật sự bật khóc.
Đúng vậy, tôi — một gã đàn ông cao 1m88 — đã khóc.
Trịnh Nam Âm thì lè lưỡi, quay sang khách khứa bên dưới:
“Xin lỗi mọi người nhé, chồng em hơi mít ướt ạ~”
Cái đồ con gái vô tâm.
Trước mặt mọi người, chúng tôi cùng nhau tuyên thệ, trở thành vợ chồng.
Cuộc sống sau hôn nhân đúng như tôi mong đợi — ngọt ngào và tràn đầy hạnh phúc.
Mỗi ngày tan làm mệt mỏi trở về, chỉ cần nhìn thấy cô ấy là bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến.
Cô ấy lúc nào cũng ríu rít quanh tôi, khuôn mặt luôn rạng rỡ hạnh phúc.
Chỉ là… cô ấy mê túi xách quá đáng.
Tôi mãi không hiểu vì sao phụ nữ lại mê túi đến vậy. Theo lời Trịnh Nam Âm thì: mỗi mùa phải có túi riêng, mỗi tâm trạng cũng cần túi riêng.
Một năm 365 ngày, trừ lễ Thanh Minh, thì ngày nào cũng có thể “cần” một cái túi.
Thôi thì, miễn là cô ấy vui.
Coi như nạp tiền mua thẻ nạp hạnh phúc cho cô ấy. Tôi cứ nạp mãi cũng thấy xứng đáng.
Chỉ cần cô ấy có thể trở thành một người vô tư, có thể được tình yêu lấp đầy — vậy là tôi đã hoàn thành ước nguyện lớn nhất đời mình.
(Hoàn)
💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖
Chào mọi người!
Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛
🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)
EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!
📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:
0372656360
💗 MB bank
Nguyễn Văn Hà
🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺
🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời
🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới
🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨
🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~
---
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.
Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~
💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖
