Bị sếp mắng khóc xong phát hiện bạn trai mạng là sếp

5



Tôi là con của mẹ đơn thân, bà một mình nuôi tôi lớn lên.

 

Nếu mất đi mẹ… tôi thật sự không dám tưởng tượng mình sẽ sụp đổ đến mức nào.

 

Đầu như sắp nổ tung, tôi ôm lấy đầu, co người ngồi trong một góc.

 

“Đừng sợ.”

 

Sếp ngồi ngay cạnh tôi, đắp chăn cho tôi.

 

“Bảo bối, dù có chuyện gì, anh cũng ở đây.”

 

Nghe câu đó trực tiếp từ miệng sếp ngoài đời, sức sát thương còn lớn hơn lúc anh nhắn tin mạng. Tôi không nhịn được lại bật khóc.

 

Sếp không giỏi dỗ người, chỉ nắm tay tôi, như thể nói cho tôi biết: anh vẫn luôn ở đây.

 

May mắn thay, mọi chuyện khá thuận lợi.

 

Vừa xuống sân bay đã có xe sếp đợi sẵn.

 

Chúng tôi vừa ngồi vào là tài xế không nói hai lời, chạy thẳng tới bệnh viện.

 

Tốc độ xử lý đáng sợ thật sự.

 

“Hiện giờ bác gái cần phẫu thuật. Khả năng thành công rất cao, nhưng cần cô ký tên xác nhận.”

 

Khoảnh khắc bác sĩ đưa giấy tờ cho tôi, mắt tôi như nhòe đi hết.

 

Nhưng chuyện như vậy, tôi cũng không phải lần đầu trải qua.

 

Tôi gắng gượng tỉnh táo ký vào giấy.

 

Tay run đến mức chữ xiêu vẹo không thành hình.

 

Ký xong, cả người tôi như rút cạn sức lực, ngã vào lòng sếp.

 

Anh không nói lời nào, nhưng tồn tại rất rõ ràng – vẫn luôn nắm lấy cánh tay tôi.

 

Tôi được đưa đến một góc yên tĩnh, rồi cuối cùng không kìm được nữa, khóc đến run rẩy.

 

Tôi lấy sức đẩy sếp ra, nhưng anh không nhúc nhích.

 

“Tất cả đều tại anh! Nếu không phải vì anh, em đã chẳng phải đi xa đến vậy!”

 

Tôi biết mình đang vô lý.

 

Nhưng sếp chẳng phản bác gì, chỉ siết chặt vòng tay hơn.

 

“Là lỗi của anh.”

 

“Anh cứ luôn đùa giỡn em, ngày nào cũng mắng em là đồ rác rưởi, không cho khóc, nhưng lên mạng thì gọi em là bảo bối từng câu một!”

 

“Ừ, là lỗi của anh.”

 

“Anh mới là đồ ngốc! Mắng người khác chính là đang mắng bản thân anh đó!”

 

“Ừ, anh là đồ ngốc.”

 

 

Tôi phát tiết một hồi, đến lúc kiệt sức thì ngồi xuống bậc thang, tựa vào tường nghỉ một chút.

 

Nhìn sếp vẫn đứng đó, để mặc tôi mắng mỏ mà không hề rời đi, tôi bật cười tự giễu.

 

“Anh thấy em ngốc lắm đúng không? Còn là một con người cảm xúc bất ổn, vô dụng, như rác rưởi.”

 

Sếp đang đứng cũng cứng người lại, sau đó anh ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với tôi.

 

“Anh xin lỗi vì những lời từng nói với em.”

 

“Nhưng em là người thông minh, tỉ mỉ, dịu dàng. Trước kia là do em bị người bên phe đối đầu với anh lôi vào làm đá kê chân, nên anh mới lạnh lùng với em như vậy.”

 

“Cho nên, những lời của một vài người, em chỉ nên nghe có chọn lọc.”

 

Anh đưa tay xoa nhẹ đầu tôi.

 

Tôi khàn giọng hỏi:

 

“Kể cả lời của anh?”

 

“Kể cả lời của anh.”

 

Tôi nhìn vào mắt sếp, ánh mắt rất chân thành, cứ như cả thế giới đều mờ ảo, chỉ có tôi là rõ nét.

 

“Vậy… anh có muốn yêu một người như em không?”

 

Sếp đột ngột ôm chầm lấy tôi.

 

Lồng ngực anh rất rộng, rất vững vàng.

 

“Cô Hứa! Mẹ cô phẫu thuật rất thành công!”

 

Tôi luống cuống buông sếp ra, nhanh chóng cúi đầu xin lỗi bác sĩ.

 

Bác sĩ mỉm cười kiểu “tôi hiểu mà” rồi gật đầu.

 

“Anh muốn gặp mẹ em không?”

 

Tôi hơi lưỡng lự. Dù gì chúng tôi cũng chưa đến mức bàn chuyện hôn nhân.

 

Sếp nắm lấy tay tôi, gật đầu kiên định, không cho từ chối.

 

13.

 

“Mẹ ơi! Mẹ làm con sợ muốn chết!”

 

Nhìn thấy mẹ nằm trong phòng bệnh, mỉm cười đón tôi, tôi cảm nhận được niềm vui sống lại sau sợ hãi.

 

“Còn đây là…”

 

Mẹ tôi liếc nhìn sang người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh.

 

“Bạn trai con ạ.”

 

Tôi ngượng ngùng giới thiệu.

 

Nhưng sếp thì hoàn toàn không biết xấu hổ, lập tức tiến tới bắt chuyện với mẹ tôi.

 

Mẹ tôi bắt đầu hỏi như điều tra hộ khẩu, sếp hỏi gì đáp nấy.

 

Cho đến khi câu hỏi càng lúc càng không thể tin được.

 

“Các cháu… đã làm cái đó chưa?”

 

“Chưa ạ, nhưng cháu đang có kế hoạch…”

 

Tôi vội chen vào giữa hai người, cắt đứt cái cuộc trò chuyện quỷ quái này.

 

“Nói gì giữa chốn đông người vậy mẹ!”

 

Mẹ tôi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa tay tôi.

 

“Ninh Ninh từ nhỏ đã ngốc mà đáng yêu, mẹ từng lo không biết sau này con bé phải làm sao. Nhìn thấy cháu, mẹ yên tâm rồi.”

 

Không biết sếp dùng bùa gì mà mẹ tôi lập tức có cảm tình gấp đôi với anh ta.

 

Trên đường về công ty, tôi trêu chọc sếp.

 

Anh mỉm cười đáp:

 

“Vì mẹ em rất yêu em, còn em yêu anh, cho nên mẹ em cũng yêu lây sang anh.”

 

Tôi lập tức cảm thấy có gì đó sai sai, liền quay qua cấu anh ta.

 

Chính xác là tôi làm loạn, còn anh ta thì cho tôi làm loạn.

 

“Khi nào em nói em yêu anh chứ? Anh nói rõ ràng lại đi!”

 

“Là anh yêu em.”

 

Sếp kéo tôi lại và hôn tôi.

 

Vẫn là vị dâu tây, chắc anh ta đã ngậm kẹo từ trước, đợi đúng khoảnh khắc này để tấn công tôi.

 

14.

 

Tôi quay lại nghề livestream, dù gì làm đồ thủ công cũng là sở thích của tôi.

 

Không ngờ mới lên sóng ngày thứ hai đã có một đại gia tặng quà tới vài chục nghìn.

 

“Em làm livestream không phải để kiếm tiền đâu, mọi người đừng tặng quà nhiều như vậy…”

 

Kết quả là đại gia đó lại tiếp tục bắn pháo hoa thêm vài chục nghìn nữa.

 

Tôi cau mày. Giờ livestream dễ kiếm tiền đến vậy sao?

 

Đúng lúc đó, sếp dùng tài khoản phụ vào phòng tôi, thẳng tay ban luôn đại gia kia:

 

“Còn tặng nữa, tôi sẽ mua luôn công ty của cậu.”

 

Thế này… có hơi quá đà không?

 

Tôi vừa định can ngăn, thì thấy đại gia dùng tài khoản phụ gửi tin nhắn riêng cho tôi.

 

“Chị dâu ơi, em dùng tiền hiếu kính chị đó, làm ơn nói anh em tha cho công ty của em với.”

 

“Buôn bán nhỏ khổ lắm rồi…”

 

“Nhưng mà chúc mừng chị dâu đã thu phục được ông anh trai của em!”

 

Tôi cười khúc khích, chụp lại tin nhắn rồi gửi cho sếp.

 

“Cố Dục An, em trai anh đang xin tha kìa.”

 

Sếp cũng lập tức trở lại chế độ “bạn trai mạng phản ứng nhanh”:

 

“Lời nói có hơi khó nghe, nhưng cách gọi thì chính xác rồi đấy.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...