Chó Liếm Theo Đuổi Vợ

2



7

Ăn xong, ai nấy chuẩn bị ra về.

Chỉ có điều xảy ra một chuyện hơi đau đầu.

Lục Tiêu và bạn tôi đều đã uống rượu, dĩ nhiên không thể tự lái xe.

Bạn thân được tài xế nhà đến đón, còn Lục Tiêu thì ngồi phịch xuống ghế lái chiếc xe sang của mình.

Tôi giật mình.

Dạo gần đây có không ít tin tức về người say rượu gây tai nạn, bạn cùng bàn cũng phải bồi thường theo.

Thế là không ổn rồi.

Tôi lập tức lao tới níu chặt cửa xe anh ta.

“Lục... Lục Tiêu, anh định về nhà à?”

“Sao?”

“Để tôi đưa anh về nhé, tôi có bằng, biết lái xe. Anh uống rượu rồi, đi một mình không an toàn đâu.”

“......”

Vốn chỉ định ngồi tạm nghỉ ngơi một lúc chờ tài xế tới, nhưng Lục Tiêu lại nhìn chằm chằm tôi.

Ánh mắt chứa đầy cảm xúc tôi không hiểu nổi.

Giống như trêu ghẹo.

Và có chút bất lực xen lẫn nuông chiều.

“Thôi được, cho cô một cơ hội.”

“?”

Sao nghe như đang ban ơn cho tôi thế?

Rõ ràng tôi đang lo cho mạng sống của anh ta mà.

Tôi thật sự không hiểu nổi tư duy của vị thiếu gia này.

Sau khi đỡ anh xuống xe, đưa vào ghế sau và thắt dây an toàn cẩn thận, tôi quay lại ghế lái.

Hôm nay Lục Tiêu lái chiếc G-Class.

Lần đầu lái loại xe sang bạc tỷ như này, tính cách tôi dù có điềm đạm đến đâu cũng khó tránh khỏi phấn khích.

Cố gắng hít thở sâu, giữ bình tĩnh.

Lục Tiêu nửa nhắm mắt ở hàng ghế sau, bất chợt cười khẽ một tiếng, giọng khàn khàn:

“Lâm Thính, trông cô có vẻ phấn khích lắm.”

“Không... không có đâu.”

“Thật không?”

“Ừm... à mà, Lục Tiêu, địa chỉ nhà anh ở đâu vậy?”

“Cô không biết à?”

Tôi ngơ ngác.

Tôi phải biết à?

“Không biết thật mà.”

Lục Tiêu lại bật cười kỳ lạ: “Senhe Mansion, tôi đăng định vị lên vòng bạn bè rồi mà.”

Tôi – con nhà quê chính hiệu – ngượng ngùng gãi má.

À thì ra là vậy.

Anh ấy từng “khoe” trên mạng xã hội.

Chỉ tiếc tôi bận quá, chẳng có thời gian lướt WeChat, nên không hưởng được cái “niềm tự hào” ấy.

________________________________________

8

Tôi cẩn thận lái xe đưa Lục Tiêu về đến khu biệt thự đắt đỏ.

Có lẽ rượu bắt đầu ngấm, anh ấy bước đi loạng choạng.

Tôi chẳng còn cách nào, đành đích thân dìu anh vào nhà.

Nhà giàu đúng là nhà giàu, khóa cửa cũng dùng nhận diện mống mắt.

Tôi làm “cây gậy người” dìu anh vào phòng ngủ, để anh nằm xuống giường.

Lục Tiêu có vẻ đã nhanh chóng thiếp đi.

Hơi thở nhè nhẹ.

Sợ anh ngủ mà nôn ra bị sặc, tôi cố gắng kê thêm một cái gối dưới đầu cho chắc.

Điều chỉnh tư thế ngủ của anh.

Một loạt động tác khiến tôi mướt mồ hôi, mặt đỏ bừng.

Lục Tiêu trông có vẻ gầy, nhưng cơ bắp nặng chết người.

Mệt muốn xỉu luôn rồi.

Tôi lau mồ hôi, định rút lui, nhưng liếc thấy anh ấy vẫn còn đi giày.

Thôi kệ.

Đã làm thì làm cho trót, tiễn Phật thì tiễn tới Tây Thiên.

Tấm nệm sáu con số mà bị bẩn thì tiếc lắm.

Thế là tôi cởi giày cho anh, kéo chăn đắp lên.

Giờ thì chắc không có chuyện gì nữa rồi nhỉ?

Tôi hài lòng chuẩn bị rời đi, nhưng khi ra đến cửa, tôi đơ người.

Ra khỏi nhà cũng cần nhận diện mống mắt hả!?

________________________________________

9

Đêm đó, không đi được, tôi đành cuộn mình ngủ tạm trên sofa nhà Lục Tiêu.

Cũng may ghế sofa vừa to vừa êm, tôi ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau tỉnh dậy.

Vừa mở mắt ra, tôi bị dọa phát hoảng.

Thấy Lục Tiêu đang ngồi ngay đối diện, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm tôi.

Không biết ngồi đó từ lúc nào, cũng chẳng rõ đã nhìn bao lâu.

Cảm giác như đang suy tính phải xử lý kẻ lạ mặt ăn vạ nhà anh ta ra sao.

Tôi vội vàng giải thích:

“À... tối qua tôi đưa anh về, định đi ngay sau khi xong việc, nhưng vì—”

Chưa nói hết câu đã bị anh ấy cắt lời.

Giọng điệu lại bất ngờ ấm áp:

“Tôi biết hết rồi, không cần giải thích. Cảm ơn vì đã kê gối, cởi giày giúp tôi.”

“Đi rửa mặt đi.”

Tưởng là đuổi khéo, tôi gật đầu lia lịa.

“Vâng vâng.”

Rửa mặt xong, không ngờ Lục Tiêu đề nghị đích thân lái xe đưa tôi về nhà thay đồ.

Sợ đi muộn bị trừ lương, tôi không từ chối.

Ai ngờ sau khi tôi thay đồ xong, anh ấy lại đưa tôi đến công ty, còn rủ tôi đi ăn tối.

Nhưng tôi phải làm thêm nên đành từ chối khéo.

Anh ấy cũng không giận, chỉ gật đầu:

“Không sao, để hôm nào cô rảnh rồi hẹn.”

Tóm lại, mọi chuyện kỳ quặc mà lại... yên ổn đến lạ.

Đồng nghiệp tò mò hỏi:

“Lâm Thính, đó là bạn trai cậu à? Đẹp trai ghê!”

Tôi lắc đầu phủ nhận.

“Không phải, là bạn của bạn, hôm qua anh ấy uống rượu, tôi chăm sóc chút, chắc để cảm ơn nên mới đưa tôi đi làm.”

Đồng nghiệp không hỏi thêm.

Tôi cũng không nghĩ nhiều, vùi đầu vào công việc.

Giữa chừng nhận được cuộc gọi từ bạn thân.

Giọng nó mang theo vẻ phấn khích kỳ lạ:

“Bảo bối, Lục Tiêu vừa hỏi tao cậu thích màu hoa hồng gì đấy.”

“Hả? Tặng hoa cho tao á?”

“Ừ chứ sao, khai thật đi, hai người vụng trộm sau lưng tao từ khi nào rồi?”

Tôi ngơ ngác: “Không có đâu, bọn tao đâu có thân.”

“Không thân sao lại tặng hoa, lại còn đúng 99 bông nữa.”

“Chắc là cảm ơn thôi.”

Tôi kể qua chuyện đêm qua đưa Lục Tiêu say về nhà cho nó nghe.

Bạn tôi nửa tin nửa ngờ.

“Không thể nào, tao quen anh ấy bao năm, Lục Tiêu không phải kiểu người vì cảm ơn mà đi tặng hoa đâu.”

“Thế anh ta vì lý do gì mà tặng hoa?”

“Để theo đuổi.”

Bạn tôi hét lên:

“Lâm Thính, tao nghi Lục Tiêu đang muốn cưa mày đó!”

10

Hôm đó tan làm về nhà, tôi nhận được 99 đóa hồng đỏ thẫm.

Tươi rói như sắp nhỏ ra giọt.

Trên đó còn ghi một câu tình thoại tiếng Anh.

Ý định theo đuổi rõ rành rành.

Tôi không hiểu.

Từ bao giờ anh ta lại có ý với tôi?

Im lặng một lát, lần đầu tiên tôi chủ động bấm mở khung trò chuyện với Lục Tiêu.

Trên đó ngoài thông báo “kết bạn thành công” của hệ thống, chỉ còn tin nhắn mấy hôm trước anh ta gửi:

“Mồi thả câu à?”

Tôi gõ lời cảm ơn:

【Cảm ơn, tôi đã nhận được hoa rồi.】

Bên kia trả lời ngay:

【Thích không?】

【Rất thích, nhưng... nhưng lần sau không cần gửi đâu, nhà tôi cũng không có bình để cắm, hơi phí ạ.】

Tôi ấp úng, từ chối nhẹ nhàng.

Nhưng Lục Tiêu dường như chẳng hề hiểu ý.

【Ừ, vậy lần sau không gửi nữa. Đổi thành mỗi ngày đến đón cô tan làm, rồi đưa đi ăn tối.】

【Không tiện lắm đâu…】

【Chỗ nào không tiện?】

Tôi lấy hết can đảm, nói thẳng hơn một chút:

【Tôi chỉ là người bình thường, còn anh thì không. Có lẽ chúng ta không hợp nhau.】

Đối phương im lặng mấy giây.

【Vậy nên cô mới luôn không dám bày tỏ tình cảm, chỉ dám dè dặt thả thính tôi như thế à?】

【Chiêu trò nhiều như vậy, mà gan lại nhỏ thế?】

?

Ai thả thính anh chứ!?

Ai chiêu trò nhiều!?

Tôi định gõ lại chất vấn, thì Lục Tiêu đã dứt khoát chốt hạ:

【Đừng sợ. Giờ đổi tôi theo đuổi cô.】

________________________________________

11

Cuộc theo đuổi của Lục Tiêu gọi là chính đại quang minh, rầm rộ rình rang.

Như thể vừa được gỡ phong ấn.

Trên thì ngồi du thuyền ngắm cảnh đêm ven sông, ngắm pháo hoa trên ban công biệt thự.

Dưới thì ăn mì chua cay vỉa hè, xiên nướng lòng đường, nước chanh bốn tệ.

Có thể kiêu, cũng có thể xoay.

Tôi từ chối rõ ràng lẫn bóng gió, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Còn bị anh ấy nói là cố ý thả thính.

Tôi môi hay bị khô, thè lưỡi liếm một cái, anh ấy nói tôi dụ dỗ anh ta hôn.

Tôi giả vờ thực dụng để dọa anh ấy chạy, anh ấy lại tưởng tôi đang nũng nịu.

Tôi cố tình né tránh, anh ấy nói tôi “mồi thả câu”.

Còn nói tôi giống một con mèo con.

Lúc nào cũng “meo meo” quấn lấy anh ta hai tiếng rồi lại trốn mất.

……

Tôi chỉ cần thở bình thường thôi, Lục Tiêu cũng có thể bảo đó là chiêu trò đỉnh cao.

Tất nhiên, khi anh ấy hóa thân thành “não tình yêu” theo đuổi tôi, mọi người đều sốc nặng.

Cực kỳ tò mò tôi làm cách nào khiến Thái tử gia như anh ấy mắc câu.

Vì tôi nhan sắc cùng lắm chỉ gọi là ưa nhìn, xuất thân bình thường, công việc cũng tầm trung, tính cách lại hơi chậm chạp – hướng nội.

Chẳng có điểm nào hợp với anh ta.

Không ít người nghĩ chắc tôi là kiểu “nữ yêu tinh” biết nắm giữ lòng người đỉnh cao.

Chỉ có tôi hiểu mình oan ức cỡ nào.

Tôi thực sự không thả thính anh ta mà!

Xin ông trời soi xét, phân rõ trắng đen!

________________________________________

12

Lục Tiêu theo đuổi tôi suốt hai tháng, không những không từ bỏ, mà còn mê đắm hơn.

Bạn thân đặc biệt hẹn tôi đi ăn, tha thiết cầu xin tôi truyền dạy bí kíp thả thính.

“Mày rốt cuộc làm cách nào câu được Thái tử gia này thế hả? Tao quen anh ấy hơn hai mươi năm mà chưa từng thấy anh ấy như vậy!”

Tôi mờ mịt: “Tao có câu gì đâu.”

“Không tin.”

“Thật đấy, là anh ấy đơn phương theo đuổi tao, tao từ chối cũng vô ích.”

Bạn tôi càng thêm tò mò:

“Lục Tiêu vừa giàu vừa đẹp trai, đúng là nam thần của các nam thần, mày vì sao không đồng ý?”

“Còn nhìn kìa, để đón mày về tối nay mà đứng ngoài đợi nãy giờ rồi.”

Nó vừa nói vừa chỉ ra ngoài qua tấm kính nhà hàng.

Tôi nhìn theo.

Lục Tiêu thật sự đang đứng chờ.

Cao ráo, chân dài, gương mặt đẹp đến thừa mứa.

Anh ta lười biếng dựa vào đầu xe Aston Martin, nhìn tôi chăm chú qua kính.

Ánh mắt sắc như dao.

Nam thần chính hiệu.

Đến tôi còn muốn mang anh ta về dán vào bẫy chuột cho khỏi dính người.

Tôi từ tốn quay lại, cắn nhẹ môi dưới, vừa định mở lời thì điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ Lục Tiêu.

【Cắn môi làm gì? Muốn được hôn à?】

【Lại thả thính tôi đấy hả?】

……

________________________________________

13

Tôi đỏ mặt đưa điện thoại cho bạn thân xem.

“Vì mấy cái này đấy.”

“Anh ta cứ hay nhắn mấy câu khiến tao không đỡ nổi.”

Bạn thân xem xong, mặt liền chuyển sang kiểu cười cợt:

“Ối giời ơi, Lục Tiêu tán gái kiểu này đúng là hơi bạo lực tình cảm đấy, nhưng mày thấy bị xúc phạm hả?”

Tôi lắc đầu: “Không có, tính cách anh ấy vốn thế mà.”

Ngạo nghễ, lười biếng, kiêu ngạo không phục ai.

Bạn tôi an ủi:

“Vậy không sao rồi. Muốn hôn mày tức là anh ta có ham muốn với mày, không thì chỉ thành tình yêu kiểu Plato thôi à.”

Tôi thở dài:

“Cũng chứng tỏ anh ta muốn ngủ với tao, vì tò mò mới lăn tăn.”

“Tình cảm kiểu đó chỉ là rung động thể xác, chẳng kéo dài được lâu đâu.”

“Loại thiếu gia như anh ta, chắc đạt được rồi thì vài bữa lại chán.”

“Anh ta chơi được, tao thì không.”

Bạn tôi nghiêm túc nói:

“Nhưng yêu từ thể xác mới là khởi đầu của tình yêu thực sự mà.”

“Lâm Thính, tao dám chắc Lục Tiêu không phải loại người đó.”

“Mày thử đáp lại một chút xem sao, nếu vẫn không ổn, tao sẽ giúp mày đá anh ta.”

“Đừng sợ, anh ta có là ông trời thì cũng không ép được bạn thân tao!”

14

Thế là hai chúng tôi cùng uống hết một chai nước.

Lục Tiêu không vứt chai, mà uể oải hỏi tôi:

“Lâm Thính, em ăn no chưa?”

“Cũng... tàm tạm.”

“‘Tàm tạm’ là sao?”

Anh hơi cúi người xuống, gương mặt áp lại gần tôi một chút.

“Nếu còn đói thì anh dẫn em đi ăn món mì cay xiên que em thích nhất.”

“Giờ gần mười giờ rồi, chắc ông chủ chuẩn bị dọn hàng, anh lái xe qua sẽ mệt đấy.”

Tôi nhỏ giọng nhắc, vốn định đánh đòn phủ đầu để anh từ bỏ ý định.

Nhưng người đàn ông kia lại dịu giọng:

“Quán đó... là của anh.”

“Anh?”

“Ừ, anh mua lại rồi, em muốn ăn lúc nào cũng được.”

“......”

Mẹ ơi.

Sao trưa nay cái phiếu giảm giá không nổ banh xác tôi luôn đi.

Mắt tôi muốn rớm lệ.

Phải nói, kiểu theo đuổi này, dù có là con heo chưa mở não cũng phải cảm động đôi chút.

Mà tôi – à không, tôi người chứ không phải heo – lại đúng kiểu mềm không chịu cứng.

Vốn dĩ đêm nay, tôi định từ chối dứt khoát một lần nữa.

Nhưng những lời bạn thân nói cùng với hành động cúi đầu dịu dàng của anh khiến tôi chần chừ.

Tôi gãi đầu, nghĩ một lúc rồi hỏi: “Lục Tiêu, mai là sinh nhật anh đúng không?”

“Ừ. Vẫn nhớ à?”

“Nhớ chứ, anh nói gì tôi đều nhớ.”

Mấy hôm nay anh cứ quanh quẩn trước mặt tôi suốt, lần nào cũng tiện miệng nhắc đến chuyện sinh nhật.

Tôi còn biết luôn cả tâm trạng mẹ anh lúc sinh ra anh thế nào cơ mà.

Muốn quên cũng khó.

Lục Tiêu nghe vậy, hơi nhướn mày một cách khoái trá.

“Quả nhiên là đang thả thính anh.”

“......?”

Lại nữa rồi.

Tôi mệt quá chẳng buồn giải thích, liền thô bạo đổi chủ đề.

“Lục Tiêu, trước đó anh có mời tôi đến tiệc sinh nhật, tôi đồng ý rồi.”

Khóe môi anh khẽ cong lên.

“Được, mai anh đến đón.”

“Vậy... anh có món quà gì muốn nhận không?”

Tôi âm thầm tính toán, chắc số tiền trong ví đủ mua một món quà ra trò.

Lục Tiêu lắc đầu.

“Không cần chuẩn bị gì cả, anh không thiếu thứ gì. Em đến là món quà tuyệt nhất rồi.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Ba giây sau, là tôi đỏ mặt quay đi trước.

________________________________________

15

Tối hôm sau, Lục Tiêu đến đón tôi đúng hẹn.

Thái tử gia tổ chức sinh nhật, đương nhiên phải náo nhiệt tưng bừng.

Một đám người đến chung vui.

Trước khi vào phòng bao, điện thoại tôi vang lên – là sếp gọi.

Tôi liền gọi một tiếng:

“Lục Tiêu.”

Nhưng nhạc bar và tiếng ồn quá lớn.

Vang đến muốn điếc tai.

Anh không nghe thấy.

Tôi vội định kéo tay áo anh để ra hiệu chờ tôi chút.

Nhưng ánh đèn quá mờ, tôi loạng choạng lại nắm nhầm một ngón tay của anh.

Lục Tiêu: “?”

Anh dừng bước.

Quay đầu liếc nhìn tay tôi đang nắm lấy ngón áp út của anh.

Tay tôi nhỏ hơn tay anh đến hai ba vòng.

Một lớn một nhỏ.

Bức tranh lập tức sinh ra một thứ sức căng giới hạn không thể miêu tả.

Điện thoại vẫn đang rung bần bật, nhạc bar vẫn ồn ào muốn nổ đầu, tôi không dám chậm trễ, liền ghé sát tai anh nói:

“Tôi phải ra ngoài nghe điện thoại của sếp, anh vào trước đi nhé.”

“......”

Dưới ánh đèn mờ mờ, tai Lục Tiêu hình như hơi đỏ lên.

Anh nhìn tôi – lúc này đã bước ra tạo khoảng cách – ánh mắt tối đi.

“Được.”

________________________________________

16

Dỗ sếp xong, tôi tắt máy, chuẩn bị quay lại phòng tìm Lục Tiêu.

Lúc này loa nhạc trong bar đã ngừng.

Tôi định đẩy cửa bước vào thì nghe thấy bạn thân và đám thiếu gia đang trêu đùa Lục Tiêu bên trong:

“Lục哥, chẳng phải nói sẽ dẫn bạn tao – Lâm Thính đến à?”

“Câu xong sắp nhảy lên thớt luôn rồi, sao vẫn chưa bắt được thế? Lần đầu theo đuổi nên vụng về hả?”

“Đang tán đấy, người ta nhát, không dám nhận lời.”

“Tao thấy ghen với Lục哥, ít nhất cũng dám liếm. Bọn tao chỉ dám đứng nhìn nữ thần từ xa, gọi là chó gác vọng.”

“Còn tao, chỉ dám chào qua màn hình thì là chó điện tử à?”

“Ha ha ha ha, vậy thì gọi Lục哥 là chó liếm nghe vẫn dễ chịu hơn.”

“Cút.”

Lục Tiêu lạnh lùng chửi một câu, rồi “chậc” một tiếng.

“Phiền chết, tụi mày có biết Lâm Thính thả thính đỉnh thế nào không.”

“Cô ấy biết nũng nịu chết người, lúc nãy nói chuyện mà còn thổi khí vào tai anh, vừa thơm vừa mềm.”

Trong phòng bao lập tức vang lên một tràng tiếng gào hú như loài người quay về thời kỳ đồ đá.

“Vãi! Bạn tao biết thả thính vậy luôn hả?!”

“Cây sắt nghìn năm nở hoa rồi, ghê thiệt, nói nhiều hẳn ra.”

“Lục哥, cái này không phải là dính người đâu, là bị Lâm Thính bỏ bùa luôn rồi!”

“Nói bậy. Cô ấy đơn thuần lắm, không chơi mấy trò yêu thuật đâu.”

“À đúng rồi, cô ấy lúc nãy còn nắm ngón áp út của tao nữa. Mày biết ngón đó nghĩa là gì không?”

“Biết chứ, là muốn cưới anh đấy!”

Tôi: “......”

Không có!

Tôi thực sự không có!

Hai chữ “oan uổng”, tôi đã nói đến mòn họng rồi!

________________________________________

17

Chờ đến khi chủ đề câu chuyện đổi sang chuyện khác, tôi mới rụt rè đẩy cửa bước vào phòng bao.

Lục Tiêu có nhiều bạn.

Không ít thiếu gia còn dắt theo bạn gái.

Phòng không chật, nhưng cũng chẳng còn nhiều chỗ.

Chỉ còn hai chỗ trống – một bên cạnh Lục Tiêu, một bên cạnh bạn thân.

Tôi theo bản năng bước về phía chỗ bạn thân.

Cô ấy vừa định vẫy tôi qua thì bị Lục Tiêu liếc một cái.

!

Bạn tôi lập tức lấy cái túi Hermès mới cáu của mình đặt lên ghế trống bên cạnh.

“Bảo bối, xin lỗi nha, mày tìm chỗ khác đi, chỗ này tao để túi rồi.”

“Túi để lên đùi không được à?”

Bạn tôi nghiêm túc:

“Túi vài triệu đấy, để lên đùi bị nhiệt cơ thể làm biến dạng da.”

Tôi: “?”

Đồ xa xỉ cũng... nhạy cảm đến vậy à?

Tôi cảm khái.

Không nhiều lời, quay người ngồi xuống bên cạnh Lục Tiêu.

Chỉ là, sau khi nghe được những lời trong phòng bao lúc nãy, giờ tôi thật sự không biết phải đối mặt với anh ấy thế nào.

Thậm chí hít thở cũng không dám mạnh.

Sợ anh ta lại suy diễn rồi phun ra bốn chữ “thủ đoạn cao siêu”.

Nhưng tôi là người sống, cũng phải có cử động.

Tôi vén tóc ra sau tai, ánh mắt anh cháy bỏng.

Tôi lịch sự đáp lại lời người khác, ánh mắt anh vẫn cháy bỏng.

Tôi khô môi uống một ngụm nước, ánh mắt anh tiếp tục cháy bỏng.

Tôi...

Tôi chịu không nổi nữa, quay đầu nhìn anh.

Lục Tiêu liền ghé sát lại, giọng lười biếng:

“Sao vậy?”

Tôi mím môi, má nóng ran, nhỏ giọng trách:

“Lục Tiêu, anh đừng nhìn tôi nữa, bạn anh sắp cười chết rồi kìa.”

Anh cũng cố tình hạ giọng trả lời:

“Họ cười việc của họ, anh nhìn người của anh.”

“Anh là kiểu người gì thế?”

“Anh sao nào? Theo đuổi em thì đương nhiên phải nhìn em. Còn em trước kia chỉ dám lén nhìn thôi.”

Cái “trước kia” kia, rõ ràng là chỉ hôm sinh nhật bạn thân, hôm chơi trò nhiệm vụ ẩn.

Tôi giải thích:

“Hôm đó tôi chỉ muốn hoàn thành trò chơi thôi.”

“Ừ, anh tin mà.”

Miệng thì bảo tin, nhưng ánh mắt vẫn như lửa đốt người.

Tôi nghi ngờ nếu bây giờ tôi tát anh một cái, anh cũng sẽ lè lưỡi ra liếm.

......

Đúng là thành chó liếm thật rồi.

18

Tôi đang cố ngồi yên giả vờ bình tĩnh thì cửa phòng bao bị đẩy ra.

Một cô gái cực kỳ xinh đẹp bước vào, dáng chuẩn, thân hình bốc lửa, vô cùng gợi cảm.

Cô ấy vừa cười vừa làm nũng:

“Chào mọi người, em là từ phòng bao bên cạnh, chơi truth or dare thua nên phải sang đây xin WeChat một anh đẹp trai thôi ạ~”

“Giúp em nhé, em không muốn bị phạt đâu, mọi người cứu em với~”

Một thiếu gia lên tiếng:

“Được mà, em thích ai thì cứ chọn người đó đi.”

“Cảm ơn nhé~”

Cô gái cúi đầu cảm ơn, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt vào người khí chất xuất sắc nhất trong phòng – Lục Tiêu.

Ngay sau đó, cô ấy nở nụ cười rạng rỡ, uốn éo bước đến trước mặt anh.

Cúi người, giơ mã QR ra.

Đường cong rực lửa của cô ấy khiến mặt tôi cũng bắt đầu nóng ran.

Wow.

Thật sự đỉnh.

“Anh đẹp trai, cho em xin WeChat được không?”

Lục Tiêu đang cụp mắt uống rượu, không thèm để ý.

Cô gái cũng không từ bỏ, tiếp tục nũng nịu:

“Anh ơi~ giúp em chút nha, sau này còn có thể tiếp tục trò chuyện đó~”

Nói rồi, còn dùng điện thoại chạm nhẹ vào ly rượu của Lục Tiêu.

Ý tứ khiêu khích rất rõ ràng.

Thân hình uốn éo đến muốn xoắn lại thành bánh quẩy.

Lúc này, Lục Tiêu mới có phản ứng.

Anh đặt ly rượu xuống, không kiên nhẫn ngước mắt lên.

“Nếu ngứa người thì đi tắm đi.”

Nói xong, anh quay sang nhìn tôi.

Giọng nói vốn lạnh nhạt của anh chợt trở nên lười biếng mà mê hoặc, hơi khàn, nghe cực hay:

“Lâm Thính, anh say rồi, em đưa anh về nhà được không?”

Cô gái: “……”

Tôi: “……”

Không biết là ai, cuối cùng không nhịn được buột miệng:

“Lục Tiêu, anh đúng là tiêu chuẩn kép.”

________________________________________

19

Tối đó, tôi vẫn là người lái xe đưa anh về.

Nhưng lần này tôi không ở lại.

Tôi kiên quyết bắt anh mở cửa tiễn tôi ra.

“Lục Tiêu, tôi ở lại không hợp lý đâu.”

“Vậy để anh đưa em về nhà.”

“Anh uống rượu rồi.”

“Vậy anh theo em về nhà trước, đưa xong thì em chở anh về.”

“……”

Tôi cạn lời: “Anh đang... chơi búp bê lồng búp bê à?”

Lục Tiêu hết cách, mặt đen như đít nồi mở cửa cho tôi ra.

Trước khi đi, tôi vẫn để lại một món quà.

Một chiếc khuy măng sét – bằng vài tháng tiền lương tôi dành dụm.

“Lục Tiêu, sinh nhật vui vẻ.”

“Chỉ có mỗi quà này thôi à?”

Tôi biết anh mong gì.

Nhưng sau vài lần mấp máy môi, cuối cùng tôi cũng chỉ ậm ờ:

“……Ừ.”

Về đến nhà, tôi lấy cớ xin nghỉ phép, xin nghỉ ba ngày liền, không ra khỏi cửa.

Cả người như bị đóng băng, rơi vào trầm tư.

Lục Tiêu gọi điện nhắn tin cho tôi, tôi chỉ trả lời cụt lủn.

Anh bắt đầu đến dưới nhà tôi ngồi chờ, hút thuốc từng điếu một.

Buổi tối, lúc nào cũng có một đốm lửa tròn tròn nhấp nháy bên dưới.

Bạn thân tôi không chịu nổi nữa, đạp cửa xông vào nói chuyện thẳng thắn.

Cơn giận vừa bốc lên đã bị cảnh tôi ba ngày không gội đầu, tóc bết dính làm nguội ngắt.

Nó rón rén hỏi:

“Bảo bối, mày đang tránh mặt Lục Tiêu à?”

Tôi lắc đầu.

“Cũng không hẳn là tránh.”

“Vậy mấy ngày nay mày sao thế?”

“Tao đang suy nghĩ nghiêm túc.”

“Suy nghĩ gì?”

“Suy nghĩ xem tình cảm của tao dành cho Lục Tiêu là gì, và Lục Tiêu dành cho tao là xúc động nhất thời hay thật lòng.”

“Vấn đề đầu tiên dễ lắm, mày chỉ cần nói một câu: 'Tao không thích anh ta', thì tao sẽ lập tức nói với anh ta là nhà tao sắp phá sản, còn tao sẽ xuống dưới đuổi anh ta về.”

“……Thế thì khỏi, tao cũng… khá thích anh ấy.”

Mặt tôi đỏ lên.

Là kiểu đỏ rất ngại ngùng, kín đáo.

Từ lúc anh ấy theo đuổi tôi, tôi chưa từng nói là không thích.

Chỉ là luôn cảm thấy bản thân không xứng, nên cứ né tránh.

Lục Tiêu tốt như vậy.

Không ai nỡ từ chối anh cả.

Bạn thân tôi gật gù, cười cười.

“Tốt lắm. Vậy vấn đề thứ hai, muốn biết anh ấy nghĩ gì thì mày xuống dưới đi, xem ánh mắt anh ấy là sáng bừng hay ghét bỏ.”

Ý hay đấy.

Thế là tôi xuống nhà.

________________________________________

20

Mặc một chiếc váy ngủ cũ kỹ, tóc ba ngày chưa gội, mặt mộc không son không phấn.

Thật sự không thể gọi là xinh.

Nhưng ánh mắt đầu tiên Lục Tiêu nhìn tôi thì sáng rực lên, cổ họng còn nuốt khan một cái.

“Đừng quyến rũ anh nữa.”

“Nhưng tối nay em rảnh.”

“……”

Câu này lại làm tôi đứng hình như thường lệ.

Nhưng cũng hơi vui vui.

Anh ấy không hời hợt.

Thứ anh ấy thích chính là con người tôi.

Tim tôi như đầy lên, bao nhiêu bong bóng cảm xúc nổ tung trong lồng ngực.

“Lục Tiêu, mấy hôm nay em không trốn anh.”

“Ừ. Sao lại nói vậy?”

“Bởi vì… bởi vì…”

Tôi lắp bắp.

“Vì em thích anh, không muốn anh hiểu nhầm thêm nữa.”

Đôi mắt Lục Tiêu càng sáng hơn.

Anh bước đến, nắm tay tôi, vòng tay còn lại ôm tôi.

“Ừ. Anh cũng thích em.”

Tôi hơi đẩy anh ra, tiếp tục giải thích:

“Mấy hôm nay em nghĩ kỹ rồi.”

“Có thể không lâu nữa tụi mình sẽ chia tay. Kiểu thích vì hấp dẫn ban đầu thì sẽ phai đi. Nhưng ít ra, lúc này tình cảm là thật.”

“Thật ra quá trình yêu quan trọng hơn kết quả. Trước kia là do em quá nhát gan.”

“Xin lỗi anh.”

Lời vừa dứt.

Không khí xung quanh như tụt xuống mấy độ, trở nên căng thẳng.

“Vậy à?”

Lục Tiêu kéo ra một nụ cười không hẳn là cười.

Rồi cúi đầu.

Hôn tôi thật mạnh.

“Lâm Thính, vừa mới xác định tình cảm mà đã nghĩ tới chia tay, em không thấy… hơi cặn bã à?”

________________________________________

21

Sau đó, tôi và Lục Tiêu chính thức yêu nhau.

Từng nghĩ đến chuyện chia tay không?

Cũng không hẳn.

Vì chuyện tình cảm – từ yêu đương, đính hôn đến kết hôn – diễn ra nhanh đến chóng mặt.

Nhanh đến mức ai cũng nói, Lục Tiêu sợ tôi bỏ anh nên vội vàng chốt kèo.

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ gì.

Về sau, tôi mới phát hiện một bí mật.

Lục Tiêu trở thành “cá mắc câu” căn bản không phải do tôi vô tình thả thính.

Anh ấy yêu tôi…

Ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thế nên anh mới luôn tình nguyện phối hợp hết mình.

(— HOÀN CHÍNH VĂN —)

💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖

Chào mọi người!

Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛

🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)

📌 Tài khoản donate của bé đây ạ: 

0372656360

💗 MB bank

Nguyễn Văn Hà

🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺

🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời

🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới

🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨

🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~

---

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.

Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~

 

💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖

Chương trước Chương tiếp
Loading...