Chồng Cũ Trọng Sinh Thành Chồng Mới

1



1

 

Trạch Chi An lại tính nhảy hồ.

 

Đời trước anh ta chết đúng kiểu đó.

 

Đời này trọng sinh, nhập vào thân xác chồng tôi – Lục Trầm Chu, vẫn không quên gốc gác.

 

Hệ thống trong đầu anh ta hết lời can ngăn:

 

【Đừng nhảy! Đừng nhảy mà, ký chủ! Bây giờ khan hiếm thân xác cho thể loại truyện báo thù lắm, nhiều nam chính xếp hàng chờ hoài không được trọng sinh đó! Gặp may mới chen vào được vì chồng của Sở Tiếu tháng trước vừa chết vì tai nạn!】

 

【Không được! Tôi vẫn không thể chấp nhận được! Cho tôi nhập vào thân con lợn còn hơn làm chồng của con đàn bà độc ác này!】

 

Trời tối om, tôi bật đèn pin ngồi chồm hỗm trong đám cỏ gần đó, nghe hai người họ nhảm nhí nãy giờ cũng hiểu đại khái.

 

Tôi ấy hả, là nữ phụ độc ác trong thế giới này.

 

Còn Trạch Chi An, là nam chính trọng sinh báo thù.

 

Nghe cách hệ thống thao thao bất tuyệt, hình như đời trước tôi gián tiếp hại chết anh ta, nên đời này anh ta quyết tâm trả thù cho bằng được.

 

Nhưng tôi không hiểu nhảy sông thì liên quan gì đến tôi?

 

Chỉ vì tôi ham mê sắc đẹp mà từng yêu đương với anh ta, sau khi anh ta bị tàn phế thì tôi chia tay... vậy mà cũng đáng để trả thù?

 

Thần kinh thật.

 

Bên hồ, người đàn ông kia bắt đầu cởi áo khoác, đứng bên lan can, dáng vẻ như sắp nhảy xuống.

 

Tôi vốn định chờ anh ta nhảy xong rồi mới gọi 115.

 

Dù sao thì mạng là của anh ta.

 

Không cần, thì ai quan tâm? Tôi đâu có nghĩa vụ cứu anh ta.

 

Nhưng rồi tôi lại nghe thấy hệ thống gào lên:

 

【Ký chủ! Anh đã trọng sinh rồi, nghĩa là cốt truyện nam chính chính thức khởi động! Nếu anh chết ngay bây giờ thì cả thế giới này cũng sụp theo đó!】

 

Sụp theo?

 

Chẳng phải tôi cũng đi đời luôn à?

 

"Chồng ơi, đừng nhảy mà!"

 

Tôi lập tức bật dậy, lao thẳng tới với tốc độ chạy nước rút năm mươi mét.

 

2

 

Cơ thể Trạch Chi An đột ngột cứng đờ.

 

Anh ta quay đầu lại, vừa nhìn thấy tôi, đồng tử màu nhạt khẽ rung lên, cổ họng cũng nuốt khan một cái, có vẻ hơi căng thẳng:

 

"Em... em theo ra đây làm gì?"

 

"Hức, em lo cho anh mà, chồng ơi... nửa đêm nửa hôm chạy ra hồ làm gì?"

 

Đã là nữ phụ độc ác thì sao có thể không biết diễn? Nước mắt nói rơi là rơi, muốn khóc là khóc.

 

Tôi rưng rưng nhìn anh ta, len lén nắm lấy tay áo.

 

"Chồng à, dạo này anh thấy buồn sao? Nói em nghe đi."

 

Tôi cứ tưởng Trạch Chi An sẽ ngoan ngoãn buông tay ra.

 

Ai ngờ anh ta lại càng muốn chết hơn.

 

Vừa dẫm lên lan can, vừa toan trèo qua.

 

Tôi và hệ thống hét lên cùng lúc.

 

Ngay sau đó tôi lao tới, vòng tay ôm lấy cổ anh ta kéo ngược về.

 

Tên khốn này, dù có tới đòi mạng cũng phải cho tôi sống thêm mấy hôm nữa chứ.

 

"Khụ khụ khụ... buông ra!"

 

Trạch Chi An đập vào mu bàn tay tôi, mặt đỏ bừng.

 

Tới khi kéo được anh ta về chỗ an toàn, tôi mới chịu thả ra.

 

Anh ta vừa thở hổn hển, vừa định mở miệng.

 

Tôi đã vung tay tát cho một phát.

 

"Bốp ——"

 

Giòn tan, vang dội, nghe cực kỳ đã tay, cực kỳ hả dạ.

 

Sau đó tôi lại ôm lấy Trạch Chi An, dựa vào vai anh ta, khóc lóc như thật:

 

"Chồng à, anh hồ đồ quá! Dù có chuyện gì đi nữa cũng không được tìm chết, chẳng phải anh vẫn còn em đây sao?"

 

Trạch Chi An vừa nghe tôi gọi anh ta là "chồng", liền nổi điên, ra sức giãy khỏi tôi.

 

"Ai muốn làm chồng em? Buông ra! Mau buông ra!"

 

Trạch Chi An là đứa bạn trai cũ ngu ngốc nhất của tôi. Vì quá trung thành nên tôi vẫn còn nhớ kha khá.

 

Loại chó điên kiểu này phải trị thế nào, tôi rõ lắm.

 

Tôi lại ấn vai anh ta xuống, bất ngờ lên tiếng:

 

"Anh biết không? Mối tình đầu của em cũng mất theo cách này đấy."

 

"Em chưa kể với anh nhỉ... người đàn ông mà em từng thật lòng yêu..."

 

Lần này Trạch Chi An ngoan ngoãn đứng yên không nhúc nhích.

 

Hệ thống cười sặc: 【Ký chủ! A hahaha, nhỏ này còn biết yêu người khác à? Nó kể xong có tự cười không?】

 

【Khoan đã, nghe tiếp đã.】

 

"Ai là mối tình đầu của em?"

 

Anh ta nhỏ giọng hỏi, ngượng ngùng cọ cọ vai tôi.

 

"Là sinh viên ưu tú tốt nghiệp học viện mỹ thuật Thanh Bắc – Trạch Chi An."

 

"Một thiên tài hội họa, trẻ tuổi tài cao, không hiểu sao lại..."

 

"Cũng tại em ngày xưa không nhận ra vấn đề tâm lý của anh, cứ tưởng là chia tay trong hòa bình... ai ngờ..."

 

Tôi cũng có trách nhiệm làm đại bá của anh ta mà.

 

Tôi vừa khóc vừa bịa chuyện như thật.

 

Trạch Chi An nghe đến mức không chớp mắt lấy một cái.

 

Tôi áp ngực vào lồng ngực anh ta, cảm nhận nhịp tim đang đập điên cuồng.

 

Heh, đồ ngu. Trọng sinh thêm lần nữa vẫn chưa tiến hóa thành người, vẫn là con chó trung thành như cũ thôi.

 

3

 

"Cho nên sau này anh không được tự ý trốn ra hồ nhảy nữa, nghe chưa?"

 

Trạch Chi An nghển cổ chối phắt:

 

"Ai nhảy hồ? Trời nóng quá, tôi định xuống bơi thôi."

 

"Ngốc mới đi tìm chết."

 

Ờ đúng, không phải ngốc nhảy, ngốc mặc áo hồi sinh rồi đấy.

 

Trên đường về nhà, tôi nắm chặt tay anh ta, sợ anh ta lại nhân cơ hội lao đầu ra đường tìm vận may.

 

Người đàn ông mặt mày âm trầm không nói lời nào, lặng lẽ dùng đầu ngón tay gãi gãi mu bàn tay tôi.

 

Lúc đó tôi mới nhớ ra: ổng đang ở trong thân xác người khác.

 

Biết thể nào cũng lại giận, tôi vội vàng chữa cháy:

 

"Thật ra… anh rất giống mối tình đầu của em."

 

Một lúc sau, Trạch Chi An cúi đầu xuống, động tác cứng ngắc:

 

"Thật không? Anh giống mối tình đầu của em á?"

 

"Rất giống. Cả giọng điệu lúc nói chuyện cũng y chang."

 

"Ồ, vậy là em… lấy tôi làm thế thân?"

 

Sợ bị vạch mặt quá sớm, tôi vội sửa lại:

 

"Không có đâu chồng ơi. Anh là anh, người kia là người kia. Dù sao người đã khuất rồi, em chỉ cần yêu người bên cạnh là đủ."

 

Trạch Chi An nghe xong, lập tức hất tay tôi ra.

 

"Hừ, tôi biết mà…"

 

【Biết ngay là cô ta vẫn yêu cái thằng xấu gấp trăm lần tôi đó mà.】

 

Hệ thống tốt bụng nhắc:

 

【Ký chủ, anh trọng sinh là để trả thù, không phải thi xem ai có vị trí quan trọng hơn trong lòng cô ta. Cô ta yêu chồng hiện tại, vậy càng có lợi cho việc trả thù của anh mà.】

 

【Không lẽ… anh còn yêu con nhỏ độc ác đó? Không thể nào, không thể nào...】

 

【Vớ vẩn! Tôi sao còn yêu cái loại đàn bà độc miệng đó được! Bị cô ta đụng vào là tôi thấy kinh tởm, buồn nôn muốn chết.】

 

【Anh nói đúng. Cô ta đã thích cái thân thể xấu xí này đến thế, vậy tôi càng nên dùng chính nó để hành cô ta lên bờ xuống ruộng.】

 

Dưới ánh đèn đường mờ nhòe.

 

Tôi khoanh tay đi phía sau anh ta, chậm rãi lắng nghe kế hoạch trả thù mà anh ta và hệ thống đang thì thầm to nhỏ.

 

Còn chê tôi kinh tởm?

 

Rõ ràng vừa nắm tay tôi còn siết muốn gãy cả ngón.

 

Cái mặt ngơ ngác chẳng giấu được tâm tư, mà cũng đòi làm nam chính—đúng là kỳ tích của thế giới này.

 

Tôi đuổi theo, lại kéo tay anh ta, nhẹ nhàng làm nũng, thả vài câu chắc chắn khiến anh ta tức chết:

 

"Ayy da, biết ngay là anh đang ghen rồi, chồng à~ Thế từ giờ em chỉ nhớ mỗi mình anh thôi, chịu không? Mấy bạn trai cũ gì đó, em quét sạch khỏi đầu luôn!"

 

"Không chịu! Tôi không có ghen!"

 

4

 

Trên đường về trời không trăng.

 

Y như dự đoán, vừa bước vào nhà là ngoài ban công sấm chớp rền vang.

 

Tôi bịt tai, hốt hoảng chạy vào phòng tìm nút bịt tai.

 

Trạch Chi An dựa lưng vào tường, ánh mắt đầy thú vị nhìn tôi, nội tâm cực kỳ đắc ý:

 

【Sở Tiếu sợ sấm. Lúc trước ở bên tôi, cứ hễ sấm chớp là chui tọt vào lòng tôi. Đợi đấy, tối nay tôi sẽ khóa trái cửa, ngắt luôn cầu dao điện. Một mình cô ta chắc chắn sợ đến phát khiếp.】

 

【Ý hay đó ký chủ! Tôi cá là cô ta sẽ khóc toáng lên. Đến lúc đó anh giả bộ mất kiên nhẫn gõ cửa phòng, bảo không ngủ được thì cuốn gói ra ngoài. Haha, đảm bảo cô ta đau lòng chết luôn.】

 

Tay tôi đang mò tìm nút tai thì khựng lại, đột ngột đổi ý, quay đầu mỉm cười với Trạch Chi An đang đứng ở cửa:

 

"Chồng ơi, cũng muộn rồi. Mau đi tắm rửa chuẩn bị đi ngủ thôi, lát nữa mình còn ngủ cùng nhau mà. Mẹ còn mong năm nay bế cháu đó~"

 

Tôi đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "cùng nhau".

 

Người đàn ông kia lập tức ngẩng đầu, tay siết chặt lại.

 

Vừa nãy còn hả hê, giờ méo nổi miệng.

 

Cũng may có hệ thống nhắc nhở hắn nhớ lại thân phận, lúc này mới gượng gạo cong môi, bước vào phòng tắm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...