Chồng Cũ Trọng Sinh Thành Chồng Mới

4



12

 

Trước khi tới công ty, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đơn xin nghỉ cũng in sẵn ba bản.

 

Ai ngờ vừa bước vào văn phòng đã nghe đồng nghiệp cười rôm rả.

 

"Này, biết gì chưa? Hôm qua Chu Lễ bị chó đuổi đó!"

 

"Nghe bảo còn lén lút quyến rũ vợ người ta, bị chồng bắt quả tang, giờ đang bị kéo ra kiện tụng đấy."

 

"Anh ta chắc chẳng về tổng bộ được nữa đâu. Mà nghe nói hôm qua công ty còn điều một giám đốc mới tới."

 

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu. Nghe đến từ "vợ người ta", mí mắt tôi giật mạnh.

 

Tôi vớ lấy điện thoại, hoảng hốt chạy vào phòng pha trà gọi cho Trạch Chi An.

 

Nhưng gọi bao nhiêu cuộc cũng không ai nghe máy.

 

Cả buổi chiều hôm đó tôi đứng ngồi không yên, trong đầu cứ hiện lên cảnh Trạch Chi An đứng bên hồ đêm hôm đó.

 

Không lẽ… lại sụp đổ lần nữa?

 

Hay là kéo Chu Lễ chết chung rồi?

 

Nhưng thế giới vẫn chưa sụp đổ, chắc anh ta vẫn còn sống.

 

Thật ra năm đó, khi nghe tin anh ta chết…

 

Tôi đã thấy hối hận rồi.

 

13

 

Buổi chiều nắng như đổ lửa, tôi mang giày cao gót chạy như điên trên đường.

 

Cũng chẳng biết nên chạy đi đâu, cuối cùng lại đến trước mộ của Trạch Chi An – nơi anh từng nằm lại ở kiếp trước.

 

Bầu trời bỗng chốc nổi gió, sấm chớp ầm ầm, như tận thế sắp tới nơi.

 

Tôi vốn sợ trời mưa sấm, vậy mà giờ cũng quên luôn cảm giác đó.

 

Không lẽ Trạch Chi An… chết rồi?

 

Thôi thì, thế giới có sụp thì sụp, tôi mệt rồi.

 

Tôi ôm lấy tấm bia đá, khóc như ma nhập.

 

Người bên cạnh đang thắp hương bị tôi dọa sợ hết hồn, đứng bật dậy bỏ đi xa xa.

 

Đang khóc thì điện thoại vang lên.

 

"Hức… alo, ai đấy?"

 

"Sở Tiếu, em đang ở đâu vậy? Lại có sấm rồi, đừng sợ nhé, anh đang tới công ty đón em đây."

 

Giọng Trạch Chi An từ trong loa vang lên, đầy lo lắng.

 

Tôi khóc càng to hơn: "Trạch Chi An! Anh… sao anh chưa chết?!"

 

"Ồ, thì ra em mong anh chết đến vậy à."

 

"Chết cái đầu anh! Sau này không được chết nữa, nghe chưa!"

 

14

 

Người tôi ướt sũng, vậy mà Trạch Chi An vẫn ôm chặt, chẳng chê bai gì.

 

Tôi ngẩng lên hỏi anh:

 

"Đồng nghiệp nói Chu Lễ cặp kè với vợ người ta, bị đánh trả rồi. Em tưởng anh đi liều mạng với hắn cơ."

 

Trạch Chi An lấy tay bịt tai tôi lại, như thể có thể che chắn tiếng sấm giúp tôi.

 

"Anh đâu có ngu mà đi báo thù kiểu đó. Em nói đúng, đời này phải yêu bản thân nhiều hơn."

 

"Vậy… anh không ra tay với hắn à? Làm em sợ chết đi được."

 

"Ra tay rồi."

 

Ngực anh rung nhẹ theo từng chữ: "Không phải hắn bị chó cắn à? Là do cún hệ thống cắn đấy, cắn ghê lắm."

 

"Thế... mình còn ly hôn không?"

 

Tôi nghe tim mình đập thình thịch.

 

Một tiếng sấm nện xuống, hòa cùng lời đáp của người đàn ông ấy.

 

"Ly chứ, vẫn phải ly thôi."

 

15

 

Một ngày trời trong xanh không một gợn mây.

 

Tôi và anh đứng trước cửa cơ quan dân chính, vừa hoàn tất thủ tục ly hôn, anh khẽ ôm tôi một cái.

 

Tôi nhìn vào đôi mắt không còn giống xưa nữa, vành mắt nóng ran, mờ đi vì nước.

 

Thật ra như vậy mới là đúng.

 

Anh không cố chấp với quá khứ nữa, buông bỏ hết oán niệm mới có thể sống lại thật sự.

 

Tôi chẳng nhìn rõ đường đi.

 

Cuối cùng, tôi ngồi xổm bên lề đường, lặng lẽ lôi khăn giấy ra xì mũi.

 

Dùng hết khăn rồi, tôi lục túi tìm mà chẳng thấy, đang luống cuống thì có ai đó đưa tới nguyên một gói.

 

"Cảm ơn anh."

 

"Không có gì."

 

Một giọng nam rất quen.

 

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên chiếc răng khểnh lộ ra lúc anh cười.

 

"Trạch Chi An? Anh lại mua giáp hồi sinh nữa à?"

 

"Surprise! Đúng vậy, cốt truyện của anh đã hoàn thành rồi!"

 

Tôi vẫn chưa hiểu, vừa lau nước mắt vừa nghiêng đầu nhìn anh.

 

Đôi mắt đào hoa quen thuộc ấy, chỉ cần nhìn thêm một giây là muốn bật khóc.

 

"Thật ra tuyến chính của truyện báo thù anh bị fail rồi. Nhưng hệ thống lại đăng ký cho anh tuyến chính của truyện tình cảm, ai ngờ lại thành công."

 

"Lạ ghê, anh đã攻略 ai vậy nhỉ?"

 

Tôi bật cười trong nước mắt, lòng bỗng ấm áp lạ thường.

 

Rất lâu sau đó.

 

Tôi mới nhận ra – cảm giác vui vẻ khi ở bên Trạch Chi An...

 

Thì ra, đó chính là hạnh phúc.

 

— Hoàn —

💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖

Chào mọi người!

Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛

🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)

EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!

📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:

0372656360

💗 MB bank

Nguyễn Văn Hà

🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺

🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời

🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới

🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨

🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~

---

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.

Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~

💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖

Chương trước Chương tiếp
Loading...