Cô Dâu Hình Thức

4



..

 

Làm nũng với mẹ đủ rồi, tôi xuống lầu chuẩn bị về.

 

Không ngờ lại chạm mặt anh trai đang ra lấy nước uống.

 

Thấy tôi, anh chau mày hỏi: “Muộn thế còn về làm gì?”

 

“Về thăm mẹ thôi, giờ đi liền đây.”

 

Tôi bước nhanh qua người anh, nghĩ ngợi một chút, rồi quay đầu lại mỉm cười: “Anh à, tạm biệt.”

 

Rời khỏi Giang gia, tôi lái xe như bay về nhà. Mở cửa ra liền thấy Thẩm Khê Niên đang ngồi trên ghế sofa, mắt chăm chú nhìn vào điện thoại, vẻ mặt lạc lõng.

 

Thấy tôi, anh lập tức đứng bật dậy: “Em đi đâu thế? Anh tìm em khắp nơi, gọi không bắt máy, nhắn cũng không…”

 

“Ưm.”

 

Anh không nói được nữa.

 

Tôi nắm cổ áo sơ mi của anh, vòng tay lên cổ anh, cả người đu vào anh, mạnh mẽ chặn môi anh lại.

 

Hôn đến mức nghẹt thở.

 

Anh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, giọng khàn hỏi tôi bị làm sao vậy?

 

“Thẩm Khê Niên, không phải anh bảo muốn chữa bệnh cho em sao?” Tôi lúng túng cởi áo anh, vừa kéo anh vào phòng ngủ.

 

Anh phấn khích reo lên: “Được, được, được! Em muốn chữa sao cũng được!”

 

Miệng thì nói nghe có vẻ chiều chuộng, tay lại lập tức đổi thế chủ động.

 

Một đêm điên cuồng.

 

13

 

Sáng hôm sau, khi Thẩm Khê Niên còn đang ngủ say.

 

Tôi lặng lẽ rời nhà, tới địa chỉ mà Lâm Siêu để lại.

 

Hắn dìu một người phụ nữ gầy trơ xương chầm chậm bước ra.

 

Nhìn thì đúng là đang bệnh thật, nhưng câu đầu tiên bà ta nói lại là: “Tiền đâu?”

 

“Ở trên xe. Trước tiên đi bệnh viện, về rồi tôi đưa.”

 

Cả hai gật đầu liên tục, leo lên băng ghế sau.

 

Buổi sáng đường thoáng, xe tôi chạy khá nhanh.

 

Hai người ngồi phía sau ríu rít bàn nhau sau này sẽ moi được bao nhiêu tiền từ Giang gia và Thẩm gia.

 

Lâm Siêu đắc ý nói: “Tuy ngồi tù hơn chục năm, nhưng may mà Nam Nam nhà mình vẫn bám được ở Giang gia. Giờ lại ôm chặt được Thẩm gia, coi như không lỗ vốn.

 

“Sau này, tài sản của Giang gia với Thẩm gia, cũng phải có một nửa của chúng ta!”

 

Người phụ nữ kia gật đầu lia lịa: “Đúng đúng đúng! Nam Nam à, con phải nhớ, chúng ta mới là một nhà ba người. Cả đời sau của bố mẹ đều trông vào con cả!”

 

Tôi phá lên cười: “Đúng vậy, nhà ba người chúng ta đừng bao giờ chia xa nữa.

 

“Dù sao thì… chúng ta cùng mang dòng máu y chang nhau.”

 

Hai người họ nghe vậy lập tức nở nụ cười tít mắt, liên tục khen tôi ngoan, không uổng công sinh ra.

 

“Tất cả chúng ta đều cùng một loại – hèn hạ, ghê tởm, chẳng khác gì lũ chuột chạy qua phố.” Tôi lạnh nhạt nói tiếp.

 

Lâm Siêu tức giận đập mạnh vào ghế trước, định quát mắng tôi.

 

Nhưng rồi hắn nhận ra có gì đó không đúng: “Cô đang lái đi đâu vậy? Sao lại ra đường ven biển rồi?”

 

“Chúng ta ba người cùng đi chết đi, khỏi phải lén lút chui rúc làm người nữa.” Đường ven biển vào sáng sớm không một bóng xe, tôi đạp mạnh chân ga, tăng tốc như bay.

 

Người phụ nữ kia sợ đến mức ngồi sụp xuống.

 

Lâm Siêu đập ghế liên hồi, gào lên bắt tôi dừng lại.

 

Tôi sẽ không dừng.

 

Mười mấy năm tù đày cũng không làm họ thức tỉnh, vừa ra đã bám lấy tôi như mảng bám thối.

 

Bây giờ dự án liên minh giữa Giang gia và Thẩm gia đang tiến hành, biết bao đối thủ đang dòm ngó.

 

Nếu bọn họ xuất hiện lúc này, chuyện bê bối cũ của Giang gia bị lật lại chỉ là chuyện sớm muộn.

 

Tiền thì mất cũng được, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép họ làm tổn thương mẹ thêm lần nào nữa.

 

Phật dạy nhân quả tuần hoàn.

 

Vậy thì để tôi – đứa con sinh ra từ sự tham lam và nhục nhã – đích thân chấm dứt tất cả.

 

14

 

Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị lao xuống đường ven biển, cùng bọn họ chìm sâu dưới đáy đại dương.

 

Nhưng đúng lúc đó, điện thoại bỗng reo không ngừng.

 

Tôi chẳng muốn nhìn cũng chẳng muốn nghe, tiếp tục đạp mạnh ga.

 

Chỉ còn chưa tới hai cây số nữa thôi, đâm xuyên qua rào chắn là có thể lao thẳng xuống biển.

 

Con đường ven biển vốn không một bóng xe, bỗng nhiên vang lên tiếng còi xe dồn dập phía sau.

 

Không biết từ lúc nào, đã có một chiếc xe thể thao bám sát.

 

Tôi đã quyết rồi, chẳng còn tâm trí đâu để ngoái đầu nhìn xem là ai, vẫn cố chấp giữ chặt chân ga.

 

Cuối cùng, xe đâm tung hàng rào, từ con đường ven biển cao hàng chục mét lao thẳng xuống đại dương.

 

Tôi trừng mắt nhìn chiếc xe rơi tự do, chìm dần vào lòng biển lạnh.

 

Bên tai là tiếng khóc rú thảm thiết của Lâm Siêu và người đàn bà kia.

 

Còn tôi, lại cười phá lên không dứt.

 

Sau năm mười ba tuổi, chưa từng có khoảnh khắc nào tôi thấy nhẹ lòng như lúc này.

 

Tất cả... cuối cùng cũng kết thúc.

 

Tôi sẽ không cần phải sống một đời gượng gạo nữa.

 

Mẹ à, con xin lỗi.

 

Con phải mang theo hai người này đi khỏi thế giới này.

 

Đó là cách duy nhất con có thể báo đáp mẹ.

 

Cũng là con đường giải thoát duy nhất của con.

 

Kiếp sau, bất kể giàu hay nghèo, chỉ cầu được làm con ruột của mẹ.

 

Lúc đó, con nhất định sẽ ngoan ngoãn, cùng mẹ sống đến cuối đời.

 

15

 

Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào hỗn loạn, tôi thấy một chùm sáng.

 

Ánh sáng ấy rọi xuống từ tận chân trời, phủ lên người tôi, ấm áp dịu dàng.

 

Tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay, cuối cùng cũng được buông xuống.

 

Tôi nằm yên, trong mơ cũng nở nụ cười nhẹ nhõm.

 

Thế nhưng, bên tai lại có giọng khàn khàn, nghẹn ngào mắng tôi: “Có lương tâm không đấy? Còn cười nổi nữa hả?”

 

Tôi giật mình mở mắt.

 

Liền thấy Thẩm Khê Niên, mắt đỏ hoe, đang ngồi cạnh giường nhìn tôi chằm chằm.

 

Tôi chưa từng thấy dáng vẻ này của anh.

 

Giống như một chú chó nhỏ bị chủ nhân vô tình vứt bỏ, đôi mắt phủ đầy sương mù, thỉnh thoảng lại run rẩy vẫy đuôi.

 

Vừa bướng bỉnh vừa tủi thân, trông chẳng khác gì một linh hồn vỡ vụn.

 

“Tôi... không chết sao?” Tôi cố gắng cất tiếng, nhưng cổ họng khô rát đến méo mó.

 

“Nếu em chết rồi, bảo anh sống làm sao?” Thẩm Khê Niên cười lạnh.

 

“Anh vẫn còn Đồng Giai Huệ mà.”

 

Anh đứng dậy, bước tới cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài.

 

Một lúc sau quay lại, lặng lẽ lau nước mắt, ánh mắt sắc lạnh như dao.

 

Tôi bỗng nhớ ra – Thẩm Khê Niên đã tiếp quản tập đoàn từ năm hai mươi ba tuổi, là một nhân vật đáng gờm trên thương trường.

 

Anh luôn lấy chữ tín làm gốc, ghét nhất là bị phản bội.

 

Nếu Đồng Giai Huệ thật sự phụ lòng tin của anh...

 

Vậy thì chẳng khác gì động vào vảy ngược của rồng.

 

Anh sẽ không còn bao bọc cô ta nữa.

 

Và chính anh sẽ cho cô ta biết – trời có mắt, nhân quả tuần hoàn.

 

16

 

Khi nhà họ Đồng phá sản, cha của Đồng Giai Huệ đã đến cầu xin lão gia nhà họ Thẩm, nhờ họ chăm sóc cô ta thay.

 

Nhà họ Thẩm không thiếu tiền, Thẩm Khê Niên cũng không keo kiệt.

 

Nhưng anh lại đưa ra một yêu cầu nho nhỏ với Đồng Giai Huệ.

 

Anh muốn cô ấy giúp mình chăm sóc tôi – Giang Nam – con bé đáng thương kia.

 

Anh không có ý gì khác với Đồng Giai Huệ, cứ nghĩ cô cũng chỉ xem anh là người bạn thân cùng lớn lên.

 

Không ngờ nhà họ Đồng ngay từ đầu đã có tính toán, muốn cô ta bám lấy anh.

 

Tất nhiên, Đồng Giai Huệ lập tức đồng ý.

 

Vì thế tôi vừa ra nước ngoài không bao lâu, cô ta cũng đi theo.

 

Tôi trở về, cô ta cũng trở về.

 

Không chỉ vậy, cô ta còn chủ động làm quân sư tình yêu cho Thẩm Khê Niên.

 

Trước mặt tôi, cô ta dựng lên câu chuyện yêu đương với Thẩm Khê Niên, dụ dỗ tôi nói ra rằng tôi không thích anh.

 

Sau đó lại quay đầu nói với anh rằng vì tôi có thành kiến với đàn ông do chuyện cha ruột, nên càng không có cảm tình với anh.

 

Dù Thẩm Khê Niên cố chấp tìm đến mẹ tôi để xin được liên hôn.

 

Cô ta vẫn khuyên anh hãy cho tôi thời gian, đừng làm phiền tôi nữa.

 

Buổi triển lãm tranh ấy, là Thẩm Khê Niên tổ chức để thu hút tôi.

 

Anh tốn một khoản tiền lớn để nhờ Đồng Giai Huệ vẽ rất nhiều bức tranh, thậm chí treo chân dung anh ở vị trí bắt mắt nhất.

 

Anh hy vọng tôi bước vào sảnh, vừa nhìn thấy anh là sẽ yêu anh thật sâu.

 

Vì vậy anh ra lệnh cho Đồng Giai Huệ, bằng mọi giá phải dẫn tôi đến xem triển lãm.

 

Kết quả hôm đó, anh vội vã chạy đến, lại chỉ nghe được câu “em không quan tâm anh chút nào” từ chính miệng tôi.

 

Chúng tôi đều không phòng bị người phụ nữ dịu dàng, thân thiện từ nhỏ kia.

 

Tiếc là, cô ta tính toán kỹ càng như thế, lại không ngờ được Thẩm Khê Niên vẫn âm thầm đi về phía tôi, ở những nơi cô ta không để ý.

 

Sau khi hai kẻ đó ra tù, Thẩm Khê Niên lập tức sắp xếp người đưa tiền tiễn họ đi.

 

Nhưng bọn họ vẫn quay lại, hơn nữa còn nắm rõ tình hình của tôi như lòng bàn tay.

 

Cô ta biết nỗi đau của tôi, hiểu rõ khó khăn của tôi.

 

Cô ta tin chắc chỉ cần đưa hai người đó trở lại, tôi nhất định sẽ đi tìm cái chết.

 

Nhưng cô ta không ngờ, khi Thẩm Khê Niên phát hiện tôi mất tích, anh lập tức linh cảm có chuyện chẳng lành.

 

Anh huy động toàn bộ lực lượng đi tìm tôi.

 

Thậm chí, không tiếc thân nhảy xuống biển theo, đập vỡ cửa kính xe, kéo tôi trở về từ Quỷ Môn Quan.

 

17

 

Lúc tôi và Thẩm Khê Niên ôm nhau khóc như mưa.

 

Tôi chợt nhớ ra, vội hỏi anh: “Mẹ em... biết chưa?”

 

“Chưa biết.”

 

“Vậy là tốt rồi... tốt rồi.” Tôi lại vùi đầu vào lòng anh, tiếp tục khóc nức nở.

 

Hai người kia cũng không chết, nhưng đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

 

Cả đời này cũng đừng mong ra ngoài làm loạn nữa.

 

Còn Đồng Giai Huệ, cô ta chỉ nhận được một tấm vé một chiều đến châu Phi.

 

Hy vọng trong quãng đời còn lại, cô ta có thể gặp lại cha mẹ – những kẻ đã trốn chạy bao năm qua.

 

...

 

Sau khi xuất viện, triển lãm tranh kéo dài một năm ấy cũng sắp kết thúc.

 

Tôi và Thẩm Khê Niên cùng đi xem lần cuối.

 

Anh chỉ vào bức tranh ngay lối vào, vừa oán trách vừa than thở: “Vì bức tranh này mà anh đã chụp mẫu rất tỉ mỉ, cứ tưởng sẽ khiến em kinh ngạc, ai ngờ em lại hiểu lệch cả ngàn dặm.”

 

Tôi cười trêu anh: “Hành vi này, khác gì công công xòe đuôi tỏ tình đâu?”

 

Anh lại nói đầy lý lẽ: “Công xòe đuôi là để tìm bạn đời. Anh cũng là vì vậy mà. Không sai mà.”

 

“Đúng đúng, không sai.”

 

Tối hôm tổ chức đám cưới, tôi ngồi trong căn biệt thự mới, đếm tiền đến chuột rút cả tay.

 

Tất cả những bức tranh đó đều là đặt riêng cho anh.

 

Bên trong giấu đầy những tâm tư nhỏ nhặt của anh.

 

Chỉ tiếc... anh từng gửi gắm nhầm người.

 

Còn bây giờ, anh tự mình giải thích từng ý nghĩa cho tôi nghe.

 

Từng khoảnh khắc tôi không để ý đến, không nhớ ra, đều được anh ghi tạc trong lòng.

 

Đặc biệt là bức tranh pháo hoa kia.

 

Thì ra, đó là lúc tôi mười ba tuổi, ngồi khóc trong góc vườn, còn Thẩm Khê Niên ngồi bên cạnh im lặng cùng tôi.

 

Anh không biết phải an ủi tôi thế nào, cho đến khi tiếng pháo hoa vang lên giữa bầu trời.

 

Anh chỉ tay về phía pháo hoa rực rỡ, nói với tôi: “Những phiền não của đời người nên giống như pháo hoa – nổ tung lên một lần, rồi biến mất mãi mãi.”

 

Khi đó tôi không hiểu.

 

Chỉ nghĩ nếu phiền não giống pháo hoa, thì sẽ là hết cái này đến cái khác, nổ mãi không ngừng.

 

Giờ thì vẫn vậy.

 

Nhưng tôi đã có Thẩm Khê Niên rồi.

 

Tôi nói mình có bệnh.

 

Anh bảo anh sẽ dùng cả đời để chữa lành cho tôi.

 

Có lúc, cuộc sống thật sự rất mệt mỏi, thế giới này cũng chắp vá đầy rẫy những vết rách.

 

Nhưng vẫn có những điều nhỏ bé đáng yêu, đáng trân trọng.

 

Âm thầm sưởi ấm lòng người – đúng không?

 

(Hoàn)

💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖

Chào mọi người!

Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛

🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)

EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!

📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:

0372656360

💗 MB bank

Nguyễn Văn Hà

🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺

🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời

🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới

🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨

🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~

---

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.

Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~

💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖

Chương trước Chương tiếp
Loading...