Cô Gái Giấy và Người Ở Lại

1



1

 

Ngày Chu Lẫm Việt hoàn thành việc chinh phục Dụ Tây Tình, tôi nghe được đoạn hội thoại giữa anh ấy và hệ thống.

 

“Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ chinh phục đã hoàn tất. Mức độ tình cảm của đối tượng với ngài đã đạt 100%. Ngài có thể đổi lấy phần thưởng mong muốn.”

 

Chu Lẫm Việt cầm chiếc nhẫn cầu hôn Dụ Tây Tình vừa tặng anh ấy, mân mê mãi không buông, trên mặt không có lấy một tia vui vẻ.

 

“Nếu… tôi chọn hồi sinh Nhan Duyệt, thì Dụ Tây Tình sẽ thế nào?”

 

“Hồi đáp ký chủ, Dụ Tây Tình chỉ là nhân vật ảo trong thế giới ảo. Nếu ngài trở lại thế giới thực, thế giới này sẽ bị định dạng lại, quay về trạng thái ban đầu.”

 

“Nghĩa là… cô ấy sẽ không còn nhớ tôi? Tôi cũng không thể gặp lại cô ấy nữa?”

 

“Về mặt lý thuyết, là như vậy.”

 

Sắc mặt Chu Lẫm Việt lập tức trắng bệch.

 

Tôi nhìn thấy trong mắt anh ấy là một nỗi đau đớn tột cùng.

 

2

 

Tôi quen Chu Lẫm Việt ở một câu lạc bộ phượt.

 

Chúng tôi là những người yêu thích trekking đồng điệu với nhau, từng cùng leo qua núi non hiểm trở, vượt qua những khu rừng đồng cỏ hoang vắng không dấu chân người, cùng nhau chứng kiến mặt trời mọc rồi lặn, thủy triều lên rồi xuống.

 

Chúng tôi không cam lòng sống bình thường, luôn tìm kiếm chân lý cuộc sống trong những hành trình mạo hiểm.

 

Sự đồng điệu về tâm hồn khiến chúng tôi tự nhiên yêu nhau.

 

Thế nhưng trong một lần leo núi, chúng tôi gặp phải một trận lở đất bất ngờ.

 

Một tảng đá lớn từ trên đỉnh rơi xuống, tôi gần như theo phản xạ đã đẩy anh ấy khỏi vùng nguy hiểm.

 

Còn tôi thì bị đá đè trúng, thậm chí đến một thi thể hoàn chỉnh cũng không còn.

 

Từ ngày hôm đó, Chu Lẫm Việt phát điên.

 

Anh ấy bắt đầu đắm chìm vào các loại văn hóa huyền học, cố tìm cách hồi sinh tôi.

 

Anh ấy từng cầu thần, lạy Phật, từng bị bệnh nặng, cũng từng tìm đến cái chết vài lần.

 

Cuối cùng, có lẽ là do hệ thống cảm nhận được ý niệm mãnh liệt của anh ấy, nên chủ động tìm đến.

 

Hệ thống nói với anh ấy: chỉ cần bước vào một cuốn tiểu thuyết tên “Em là cứu rỗi của anh”, chinh phục nữ chính – thiên kim nhà giàu từng bị tổn thương tinh thần nặng nề từ nhỏ – là anh ấy có thể đạt được một điều ước.

 

Chu Lẫm Việt không do dự mà đồng ý.

 

Và cũng từ ngày hôm đó, giữa tôi và anh ấy bắt đầu tồn tại một mối liên kết kỳ lạ.

 

Tôi bị kéo vào cuốn truyện đó cùng anh ấy, anh ấy có thể nhìn thấy tôi.

 

Tôi tận mắt chứng kiến anh ấy đã tính toán kỹ lưỡng để gặp được Dụ Tây Tình, làm sao ở bên cô ấy khi bệnh trầm cảm phát tác, làm sao thay đổi nhịp sống và thói quen của bản thân chỉ để phù hợp với cô ấy, cùng cô ấy ăn mấy món ăn rác rưởi mà khi ở bên tôi anh ấy chưa từng chịu ăn.

 

Tôi cũng thấy rõ, một người từng đam mê phiêu lưu mạo hiểm như anh ấy, từng bước từng bước trở thành một gã thích ru rú ở nhà cùng Dụ Tây Tình xem phim, vẽ tranh.

 

Tôi từng hỏi Chu Lẫm Việt: anh chinh phục một cô gái như thế, liệu cuối cùng có yêu cô ấy không?

 

Chu Lẫm Việt đã nhiều lần đảm bảo với tôi, tất cả những gì anh ấy làm đều chỉ vì muốn hồi sinh tôi.

 

Anh ấy sẽ không có tình cảm với một nhân vật giấy.

 

Người anh ấy yêu chỉ có tôi.

 

Tôi đã tin.

 

Có lẽ… là đã tin.

 

3

 

Dụ Tây Tình, với tư cách là nữ chính, mang đầy đủ đặc điểm của hầu hết nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình.

 

Cô ấy xinh đẹp, lương thiện, ngây thơ và thông minh.

 

Tất cả những mỹ từ tốt đẹp dùng để mô tả cô ấy đều không quá.

 

Điểm “khuyết” duy nhất, là thuở nhỏ cô từng bị mẹ kế hãm hại, bị bắt cóc và ngược đãi phi nhân tính, từ đó mắc trầm cảm nặng và PTSD.

 

Dụ Tây Tình cảnh giác cao độ với người lạ, không cho phép ai dễ dàng lại gần, cũng hiếm khi tin tưởng ai.

 

Nói một cách đơn giản, cô ấy là kiểu "mỹ cường thảm" – vừa đẹp vừa mạnh mẽ lại đáng thương.

 

Hệ thống từng nói, độ khó của bản nhiệm vụ này cực cao, trước khi Chu Lẫm Việt đến, chưa từng ai chinh phục thành công.

 

Cũng chính vì thế, phần thưởng ở bản này rất lớn.

 

Ngay cả việc hồi sinh một người đã chết không còn toàn thây, nó cũng có thể làm được.

 

Lời hứa của hệ thống đã thắp lên cho Chu Lẫm Việt một tia hy vọng.

 

Giống như người sắp chết đuối bắt được khúc gỗ trôi, anh ấy nắm lấy nó bằng tất cả sinh mạng.

 

4

 

Tôi còn nhớ lần đầu Chu Lẫm Việt gặp Dụ Tây Tình, là tại một buổi tiệc xa hoa tráng lệ.

 

Ngoại hình của Chu Lẫm Việt rất xuất sắc, nếu không thì đã chẳng được hệ thống chọn. Thêm hào quang nam chính phủ lên, anh ấy vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của mọi người.

 

Tôi chưa từng thấy anh ấy rực rỡ đến vậy.

 

Mặc vest, dáng người cao ráo, đôi mắt lạnh lùng chán đời quét qua tất cả những người có mặt.

 

Tất cả ánh mắt các cô gái đều hướng về anh ấy.

 

Ngoại trừ Dụ Tây Tình.

 

Dụ Tây Tình giống như một vệt đen trắng duy nhất trong bức tranh rực rỡ sắc màu.

 

Cô ấy đứng lạnh lùng đơn độc ở một góc, tự mình mở ra một khoảng trời không ai có thể quấy rầy.

 

Tay lắc ly rượu vang đỏ, trong mắt là nỗi u buồn gần như nuốt trọn cả thế giới xung quanh.

 

Tiệc tùng không thuộc về cô ấy.

 

Cũng giống như Chu Lẫm Việt.

 

Cô ấy chỉ là một kẻ đáng thương đứng bên lề thế giới.

 

Chu Lẫm Việt tiến lại gần, diễn một trò ảo thuật vụng về trước mặt cô ấy.

 

Đó là kiểu trò mà anh ấy vò tờ giấy lại, nhét vào lòng bàn tay, bóp bóp vài cái rồi biến thành hình bánh xíu mại – một trò ảo thuật ngớ ngẩn.

 

Mỗi lần anh ấy hào hứng nói với tôi: “Tèn ten ten! Bé yêu, nó biến thành xíu mại rồi nè~” là tôi lại vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ đẩy đầu anh ấy ra.

 

“Ấu trĩ!”

 

Nhưng phản ứng của Dụ Tây Tình khác tôi.

 

Mẹ kế ghét bỏ cô ấy, tính cách cô ấy vốn lạnh lùng, từ nhỏ đến lớn chưa ai từng khiến cô ấy cười.

 

Khi nhìn thấy trò ảo thuật ngốc nghếch của Chu Lẫm Việt, cô ấy bật cười, đôi mắt bỗng sáng rực lên.

 

“Rất thú vị.”

 

Lần này, đến lượt Chu Lẫm Việt ngẩn ra.

 

“Cô… không thấy nó ấu trĩ à? Rõ ràng phần giới thiệu hoành tráng vậy, kết quả lại là cái này.”

 

“Kết quả thế này là tốt rồi, tôi rất thích.”

 

Dụ Tây Tình cụng ly với anh ấy.

 

Tôi và anh ấy đều nghe thấy tiếng hệ thống vang lên: “Tiến độ chinh phục: 5%.”

 

Lần gặp đầu tiên đã có thiện cảm, đây đúng là một khởi đầu tốt.

 

Nhưng tối hôm đó, khi về nhà, Chu Lẫm Việt nằm im nhìn trần nhà thật lâu.

 

Đến cả khi tôi gọi anh ấy suốt, anh ấy cũng không nghe thấy.

 

5

 

Sau đó, tiến độ chinh phục như được bật chế độ tua nhanh.

 

Chu Lẫm Việt dường như là một kẻ được sinh ra để chinh phục Dụ Tây Tình.

 

Mỗi đặc điểm trên người anh ấy, đều trùng khớp với mẫu người mà Dụ Tây Tình thích.

 

Dụ Tây Tình hướng nội, Chu Lẫm Việt lại hướng ngoại. Cô ấy ít nói, anh ấy hoạt bát.

 

Chu Lẫm Việt dùng lại cách từng khiến tôi rung động năm xưa, sao y bản chính, mang đi áp dụng lên người Dụ Tây Tình từng bước một.

 

Anh ấy đưa Dụ Tây Tình đi lặn biển, đi nhảy bungee, đi ngắm cực quang.

 

Vào sinh nhật cô ấy, anh mặc đồ mascot nhảy ra tặng cô một màn bất ngờ.

 

Anh tặng cô thú cưng, đích thân thiết kế vòng tay riêng cho cô.

 

Chưa đến nửa năm, tiến độ chinh phục đã đạt 70%.

 

Đến cả hệ thống cũng không nhịn được mà lên tiếng chúc mừng.

 

“Chúc mừng ký chủ, cứ tiếp tục như vậy, chưa đầy hai tháng nữa, ngài sẽ hoàn thành nhiệm vụ chinh phục và có thể hồi sinh người yêu của mình.”

 

“Phải rồi, chỉ còn hai tháng thôi.”

 

Chu Lẫm Việt lẩm bẩm.

 

6

 

Quá trình chinh phục của Chu Lẫm Việt khiến tôi rất khó chịu.

 

Những ký ức vốn chỉ thuộc về tôi và anh ấy, lại bị anh ấy sao chép hoàn hảo lên một người khác.

 

Tôi từng hỏi anh ấy tại sao lại làm thế. Anh nói vì những cách đó từng hiệu nghiệm trên tôi, nên anh không muốn đi đường vòng.

 

Nhưng mà, mỗi người một tính cách, mỗi người rung động vì một điều khác nhau.

 

Làm sao anh ấy có thể dùng cùng một cách, để theo đuổi hai cô gái hoàn toàn khác nhau?

 

Tôi không hiểu nổi.

 

Nhưng tôi cố tự thuyết phục mình: anh ấy làm vậy là để cứu tôi.

 

7

 

Chu Lẫm Việt không vui.

 

Khi tiến độ chinh phục đạt đến 90%, số lần anh ấy nằm nhìn trần nhà ngẩn người ngày một nhiều hơn, lâu hơn.

 

Ngay cả khi tôi ở bên, cũng không làm anh ấy khá lên.

 

Tôi lờ mờ cảm thấy có điều gì đó, nhưng tôi không nói.

 

Sau đó, nhiệm vụ chinh phục của Chu Lẫm Việt bị đóng băng trong một thời gian dài.

 

Vì anh ấy không làm thêm gì nữa.

 

Anh không còn cố làm Dụ Tây Tình vui, không còn ngày ngày lượn lờ trước mặt cô ấy, cũng không còn vắt óc nghĩ cách chọc cười cô ấy.

 

Anh nói, anh muốn ở nhà nhiều hơn để bên cạnh tôi.

 

Cuộc sống như vậy kéo dài đúng một tháng.

 

Cho đến khi Dụ Tây Tình phát bệnh.

 

Lần đó là lần phát tác nghiêm trọng nhất.

 

Cô ấy cắt cổ tay, nằm trong vũng máu.

 

Trước khi làm vậy, cô gọi cho Chu Lẫm Việt.

 

Cô để lại lời trăn trối, chúc anh sau này gặp được người tốt hơn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...