Cô Gái Giấy và Người Ở Lại

3



Cuối cùng, hệ thống hỏi tôi có hận Dụ Tây Tình không, dù sao thì Chu Lẫm Việt cũng vì cô ấy mà từ bỏ tôi.

 

Tôi lắc đầu, vẫn nói là không hận.

 

Dụ Tây Tình rất tốt. Chu Lẫm Việt yêu cô ấy, đó không phải lỗi của cô ấy.

 

Tôi không hận ai.

 

Nhưng tôi vẫn buồn.

 

18

 

Thẩm Tuấn xuất hiện rất đột ngột.

 

Lúc đó, thế giới nhỏ của tôi chỉ còn một tháng nữa là bị định dạng.

 

Tôi thực sự rất thắc mắc về tiêu chuẩn chọn người của hệ thống.

 

“Lần này cũng là vì anh cảm nhận được ý chí mãnh liệt từ anh ấy à?”

 

Hệ thống phủ nhận: “Chỉ khi hai người yêu nhau mà một bên gặp tai nạn, chúng tôi mới cảm nhận được. Cô và Thẩm Tuấn không yêu nhau, tôi không biết anh ta vào được đây bằng cách nào.”

 

Thẩm Tuấn tiếp nhận một nhiệm vụ tương tự với nhiệm vụ của Chu Lẫm Việt.

 

Nhưng do thế giới nhỏ tôi đang ở vẫn chưa bị định dạng hoàn toàn, nên thời gian chinh phục của anh ấy chỉ còn đúng một tháng.

 

Hơn nữa, vì nữ chính Dụ Tây Tình đã bị đưa ra thế giới thực, nên đối tượng chinh phục của Thẩm Tuấn được thay thế thành nữ phụ ác độc khó nhằn hơn gấp bội.

 

Trong cốt truyện, nữ phụ đó là đệ nhất mỹ nhân – nhan sắc tuyệt trần – nhưng lại cực kỳ độc địa.

 

Thời gian gấp rút, độ khó quá cao, nếu thất bại, Thẩm Tuấn sẽ bị xóa sổ.

 

19

 

Tôi khuyên Thẩm Tuấn đừng nhận nhiệm vụ, nhưng anh ấy không chịu từ bỏ.

 

“Nếu biết trước Chu Lẫm Việt dễ dàng bỏ rơi em như vậy, anh đã không để em chọn anh ta.”

 

“Nhan Duyệt, đừng đuổi anh đi… anh làm thế không phải để cứu em, mà là để cứu chính mình…”

 

“Hơn một năm không có em, anh sống chẳng khác gì cái xác không hồn.”

 

Sự kiên trì của Thẩm Tuấn vượt ngoài dự đoán của tôi.

 

Tôi không thuyết phục nổi anh ấy. Anh ấy vốn là người rất cứng đầu.

 

20

 

Lo Thẩm Tuấn không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xóa, tôi bảo anh ấy tham khảo cách mà Chu Lẫm Việt từng dùng.

 

Vừa nghe đó là những chiêu mà Chu Lẫm Việt đã áp dụng để theo đuổi tôi, Thẩm Tuấn lập tức từ chối không chút do dự.

 

“Anh không bao giờ dùng cách người khác từng theo đuổi em để đi theo đuổi người khác.”

 

Tôi không hiểu:

“Tại sao? Dùng cách có sẵn thì tỷ lệ thành công cao hơn. Nếu không thành công… anh sẽ bị xóa đó!”

 

“Anh đã nói rồi, anh sẽ không dùng cách người khác từng theo đuổi em để đi theo đuổi người khác. Vì làm vậy… em sẽ rất đau lòng.”

 

Tôi nhìn Thẩm Tuấn, anh ấy nghiêm túc, ánh mắt ánh lên một thứ cảm xúc sâu thẳm khó hiểu.

 

Thấy không, đến cả Thẩm Tuấn cũng hiểu, làm thế sẽ khiến tôi đau lòng.

 

Còn Chu Lẫm Việt thì không biết.

 

21

 

Thứ duy nhất Thẩm Tuấn không biết, là sau khi trải qua chuyện bị Chu Lẫm Việt bỏ rơi, tôi không còn nhiều hy vọng vào lòng người nữa.

 

Dù Thẩm Tuấn có chinh phục thành công, tôi cũng không tin rằng anh ấy sẽ hồi sinh tôi.

 

Biết đâu, cũng giống như Chu Lẫm Việt, anh ấy sẽ yêu nhân vật giấy kia rồi mang cô ta trở về thế giới thực.

 

Hoặc có thể anh ấy sẽ chọn đổi lấy điều gì khác.

 

Kệ đi, tôi chỉ mong Thẩm Tuấn đừng vì tôi mà phải chết.

 

Tôi không muốn mang nợ thêm bất kỳ ai.

 

22

 

Thẩm Tuấn bắt đầu nhiệm vụ chinh phục của mình.

 

Có lẽ vì thấy tôi đáng thương, hệ thống âm thầm mở cho chúng tôi một cái “cửa sau”.

 

Nó giả bộ bị lỗi, lấy lý do cần kiểm tra – bảo trì, nhờ đó kéo dài thời gian chinh phục của Thẩm Tuấn từ một tháng lên ba tháng.

 

Hai tháng được kéo dài ấy, mang lại cho anh ấy khoảng thở quý giá.

 

Cách chinh phục của Thẩm Tuấn rất trực tiếp và đơn giản — anh ấy nói thẳng với đối tượng chinh phục rằng mình là người được cử đến làm nhiệm vụ.

 

Anh kể cho đối phương nghe về tôi, về việc chúng tôi đã gặp nhau ra sao, ở bên nhau như thế nào, mọi cuộc trò chuyện đều xoay quanh tôi.

 

Lúc đó tôi mới nhận ra, thì ra tôi và anh ấy cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp như vậy.

 

Sao tôi lại đã bỏ lỡ tất cả nhỉ?

 

Những ngày ngắm bình minh hoàng hôn, nghe thủy triều lên xuống – Thẩm Tuấn đều ở bên tôi.

 

Là anh ấy chụp ảnh.

 

Là anh ấy lên kế hoạch cho mọi hành trình.

 

Là anh ấy lo liệu cơm nước, ăn mặc, chỗ ở cho tất cả mọi người.

 

Ngay cả khi xảy ra vụ lở đất năm ấy, người liều mạng lao ra ngoài tìm cứu viện, cũng là anh ấy.

 

Lúc tôi yêu một người cùng tôi ngắm nhìn thế giới ngoài kia, thì vẫn còn một người khác đang lặng lẽ đồng hành cùng tôi đi qua những “thế giới ngoài kia” đó.

 

Anh ấy không giỏi ăn nói, nhưng trong lòng lại đầy ắp sóng ngầm.

 

Tình yêu của anh ấy, vừa nồng nhiệt, vừa điềm tĩnh, vừa mãnh liệt, vừa thầm lặng.

 

Nhưng tôi… không dám đặt cược vào lòng người thêm lần nữa.

 

23

 

Ngày qua ngày trôi đi.

 

Tiến độ chinh phục của Thẩm Tuấn không ngừng tăng lên.

 

Chính sự thẳng thắn của anh ấy đã thu hút nữ phụ ác độc.

Cô ấy không bận tâm trong lòng anh có người khác, trái lại lại say mê cái kiểu người “chung tình một lòng” như anh.

 

Có lẽ vì sự biến mất của nam chính Chu Lẫm Việt, nữ phụ ác độc đã chuyển đối tượng tình cảm sang Thẩm Tuấn.

 

Tốc độ chinh phục của Thẩm Tuấn thậm chí còn nhanh hơn cả khi Chu Lẫm Việt chinh phục Dụ Tây Tình.

 

Cuối cùng, chúng tôi vẫn không tránh khỏi việc bước đến ngày nhiệm vụ chinh phục thành công.

 

Khi hệ thống hỏi Thẩm Tuấn muốn đổi lấy điều ước gì — giống hệt như đã từng hỏi Chu Lẫm Việt — tôi yếu đuối quay đi.

 

Tôi thừa nhận, tôi là một kẻ nhát gan, không dám đối diện với lần bị bỏ rơi thứ hai.

 

Tôi chưa từng nói với Thẩm Tuấn rằng suốt ba tháng qua, tôi đã sống trong đau đớn và lo sợ như thế nào.

 

Thứ tôi có không phải là hy vọng, mà là từng ngày từng ngày đếm ngược, chờ đến lúc tạm biệt anh, tạm biệt thế giới này.

 

Tôi nên nói gì, để trông thật mạnh mẽ, thật thản nhiên đây?

 

Tôi luôn là một người rất kiêu ngạo.

 

Tôi giả vờ rằng mình ổn, giả vờ rằng mình không bận tâm việc bị bỏ rơi, bị lãng quên, giả vờ rằng tôi không sợ việc mình sẽ hóa thành bụi cát, tan biến giữa trời đất.

 

Đặc biệt là khi nữ phụ ác độc nói cô ấy sẵn sàng vì Thẩm Tuấn mà cải tà quy chính, tôi đã nghĩ rằng việc bị từ bỏ đã là chuyện chắc chắn.

 

Tôi tin rằng đó là lần cuối cùng tôi gặp được Thẩm Tuấn.

 

Dù gì… ngay cả Chu Lẫm Việt trước kia cũng từng bỏ rơi tôi vì đối tượng được chinh phục.

 

Trước khi rời đi, tôi còn an ủi Thẩm Tuấn rằng anh đừng thấy áy náy, đừng thấy nặng lòng, tôi ổn mà.

 

Thế nhưng… Thẩm Tuấn đã kiên quyết chọn tôi.

 

Anh nói với hệ thống:

“Tôi muốn hồi sinh Nhan Duyệt.”

 

24

 

Một lần nữa trở về thế giới thực, cảm nhận được nhịp thở và tiếng tim đập của chính mình, thật sự rất khó tin.

 

Tôi đưa tay che nắng, nhìn ánh mặt trời xuyên qua kẽ ngón tay, cảm nhận gió, cảm nhận mùi hương hoa, cảm nhận sự hiện diện của Thẩm Tuấn.

 

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, cố gắng nhìn thấu nhân tính mà tôi từng đánh mất niềm tin, qua chính con người anh.

 

Anh rõ ràng có thể lựa chọn một điều ước tốt hơn rất nhiều, vậy mà cuối cùng vẫn chọn hồi sinh tôi.

 

Ở một mức độ nào đó, điều đó khiến tôi thấy khó hiểu.

 

“Tại sao?” – tôi hỏi anh.

 

Thẩm Tuấn nắm lấy tay tôi, siết chặt, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt chuyên chú và nghiêm túc.

 

“Vì anh luôn nhớ mình muốn gì. Chưa từng dao động.”

 

“Nhan Duyệt, tình yêu chân chính là kiên định.”

 

“Từ ngày đầu bước vào thế giới đó, anh chỉ muốn đưa em trở về. Không có ai, không điều gì, quan trọng hơn em.”

 

25

 

Có một người nói rằng: Không có ai, không điều gì, quan trọng hơn em.

 

Câu nói ấy khiến tôi bắt đầu chất vấn lòng mình.

 

Vậy nên, là vì tôi trong lòng Chu Lẫm Việt chưa đủ quan trọng, ít nhất không bằng Dụ Tây Tình, nên anh ấy mới từ bỏ tôi đúng không?

 

Câu trả lời… rõ ràng đến đau lòng.

 

26

 

Một người chết rồi đột nhiên sống lại, có rất nhiều chuyện không thể giải thích.

 

Thẩm Tuấn tạm thời để tôi ở lại nhà anh, còn anh thì xin làm việc tại nhà.

 

Anh chăm tôi rất tốt, mỗi ngày đều thay đổi món ăn để nấu cho tôi.

 

Chưa đầy một tháng, tôi tăng liền mười cân.

 

Ngoài ra, anh còn mua cho tôi rất nhiều quần áo, túi xách, trang sức, ngày nào cũng “trang điểm” tôi như búp bê.

 

Anh ấy thực sự tốt đến không có gì để chê.

 

Chỉ có một điều duy nhất.

 

Anh ấy ngày nào cũng bám theo tôi, không rời nửa bước, như thể sợ tôi bỏ trốn.

 

Tôi hiểu, anh ấy sợ tôi sẽ đi tìm Chu Lẫm Việt, cũng sợ tôi lại xảy ra chuyện.

 

Ngốc ạ, Chu Lẫm Việt bây giờ đã yêu người khác, sao tôi còn muốn làm phiền cuộc sống mới của họ?

 

Hơn nữa, tôi đã thấy trên vòng bạn bè, anh ấy và Dụ Tây Tình sắp đính hôn.

 

27

 

Địa điểm đính hôn của Chu Lẫm Việt và Dụ Tây Tình, lại chính là khu công viên ngập nước mà năm xưa tôi từng nói muốn dùng làm nơi tổ chức hôn lễ với anh ấy.

 

Ngày Thẩm Tuấn nhận được thiệp mời, anh ấy hoảng loạn giấu nó ra sau lưng.

 

Anh ấy không biết, tôi đã thấy rồi.

 

Tôi tiến lên, ôm lấy Thẩm Tuấn, nhẹ nhàng rút tấm thiệp mời từ sau lưng anh, mỉm cười dịu dàng:

 

“Tránh không được thì thôi, đã vậy chi bằng cùng anh đến đó, chính thức chúc mừng họ.”

 

Ánh mắt Thẩm Tuấn đầy hoang mang lo lắng:

 

“Lỡ như em gặp lại anh ta rồi không chịu theo anh về nữa thì sao? Lỡ như em lại yêu anh ta thì sao? Còn anh thì sao… anh phải làm sao đây?”

 

Tôi hiểu sự hoảng hốt của anh. Ký ức là một thứ quá mạnh mẽ.

 

Hai người từng yêu nhau sâu đậm, nếu gặp lại, rất dễ gợi lại những ký ức bị vùi lấp.

 

Thế nhưng từ khoảnh khắc Thẩm Tuấn kiên quyết chọn tôi, tôi đã có một cái nhìn khác về lòng người.

 

Tôi không còn sợ nữa.

 

Dù là xấu xí hay tốt đẹp, giả dối hay chân thành, tôi đều không sợ.

 

Tôi không muốn làm một kẻ nhút nhát thêm lần nào nữa.

 

“Hãy tin em.” – tôi nói với anh.

 

28

Chương trước Chương tiếp
Loading...