Cưng Chiều Em Từ Năm 17 Tuổi
2
Tần Hạ liếc qua một cái:
“Mấy cái móng đó tiền còn chưa trả mà.”
“Thôi được rồi. Vậy đợi anh sau này làm lại cho em. Em nhớ anh làm móng tay cũng giỏi lắm mà. Với cả… mấy cây kẹo hồ lô kia, em cầm hết nha!”
Tôi chỉ vào sạp hàng ven đường.
Tần Hạ thở dài bất lực, bước tới hỏi:
“Kẹo hồ lô bao nhiêu?”
“Ba tệ một cây, năm tệ hai cây.”
“Lấy một cây. Năm tệ được không, anh chỉ còn nhiêu đây.”
Giằng co một hồi, cuối cùng Tần Hạ cũng mua được cây kẹo hồ lô với giá 2.5 tệ một cây.
Tôi cắn một quả táo gai, hỏi:
“Cách này áp dụng với mọi mặt hàng luôn hả? Tuyệt thật đó.”
“Không phải lúc nào cũng được. Hôm nay thật sự chỉ còn đúng năm tệ.”
Tần Hạ bất lực.
Tôi nhăn mặt:
“Á, chua quá trời chua!”
“Vậy thì đừng ăn nữa. Lần sau đừng mua ở cái sạp này.”
Tôi lưỡng lự:
“Nhưng bỏ thì phí quá…”
“Vậy em ăn lớp đường ngoài thôi, phần táo gai bên trong để tôi ăn.”
Tôi hài lòng:
“Vậy cũng được.”
Đang đi thì đột nhiên có một gã đàn ông to cao chặn đường.
Gã mặt đen sì, hất hàm:
“Ồ, Tiểu Tần dạo này sống ổn ghê nhỉ? Mua lắm đồ thế này, cô gái đi cùng là tình nhân à? Khẩu vị cũng đặc biệt đấy.”
Sắc mặt Tần Hạ khó coi.
“Nếu có tiền vậy, sao không chia cho tụi anh chút đỉnh?”
“Xin lỗi, tôi không còn đồng nào nữa.”
Gã to béo cười khẩy:
“Hết tiền mà còn ra vẻ đại gia. Tốt nhất là trả nợ đúng hẹn, không thì đừng trách tụi anh không nể mặt mày trước mặt bồ mày.”
“Này, các người—!”
Tôi vừa lên tiếng, gã đã giật phắt cây kẹo trên tay tôi.
Cây que sắc nhọn găm vào viền móng tay tôi vừa nãy, móng bị bật hẳn lên một nửa, máu chảy ròng ròng.
Tôi hít một hơi, rút tay lại:
“Đúng là mồm quạ đen mà...”
Tần Hạ siết chặt cổ tay tôi, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đám người kia.
Nhưng bọn chúng chỉ buông một câu:
“Ối, xin lỗi nha~”
Rồi quay lưng bỏ đi.
Còn ném lại cây kẹo hồ lô đã dính máu. Đáng ghét!
________________________________________
13
“Xin lỗi.”
Về đến nhà, sau khi băng bó tay cho tôi xong, Tần Hạ vẫn cứ lặp lại câu đó mãi.
Mắt anh đỏ hoe, nhìn rất tủi thân.
Tôi còn chưa đau bao nhiêu, vậy mà trông anh cứ như người bị thương chính vậy.
Tôi an ủi:
“Đâu phải anh làm đâu. Anh sao mà như vậy hoài vậy chứ?”
Tần Hạ không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm ngón tay bị băng lại của tôi.
Tôi giơ tay lắc lắc trước mặt anh:
“Em không sao thật mà. Mà anh nợ bọn họ bao nhiêu thế?”
“Một triệu.”
Tần Hạ không nhìn tôi, bước tới bên bàn dài:
“Tối nay ăn gì? Cháo rau được không?”
Tôi thấy anh có gì đó rất lạ.
Bình luận bay ngay lập tức xác nhận nghi ngờ của tôi:
【Người chơi chưa đọc cốt truyện à? Sao chẳng biết gì vậy trời?】
【Ba mẹ phản diện nghiện cờ bạc, nợ ba triệu, giờ tăng lên sáu triệu rồi. Năm ngoái hai người tự tử bằng than, phản diện không chết, từ đó thay họ trả nợ.】
【Cậu ta còn chưa đủ tuổi, không trả nổi, sòng bạc thì lấy cậu ta làm trò đùa thôi.】
Tôi vẫn tưởng Tần Hạ chỉ là nghèo.
Không ngờ anh từng khổ sở đến vậy, vậy mà ngày nào cũng chăm chỉ đi làm thêm.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay.
“Anh sao vậy?”
Tần Hạ bước tới trước mặt tôi, gọi tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Tần Hạ chỉ nói đúng một câu:
“Chỉ ăn cháo thôi.”
“Tần Hạ, anh thiếu bao nhiêu tiền vậy?”
Tôi chớp mắt:
“Vậy bán chiếc nhẫn này đi, trả nợ trước đã.”
“Không cần.”
Anh quay lưng bỏ đi.
“Vậy cứ ăn cháo đi.”
Tôi níu lấy vạt áo anh:
“Dù sao cái này cũng đâu phải anh mua cho em thật. Sau này mua lại là được. Cái gọi là ‘cưới vợ ba mươi bảy tuổi rồi’ gì đó, đâu phải không làm lại được chứ?”
Tần Hạ lại im lặng.
Một lúc sau, anh mới quay lại đối mặt với tôi.
“Nếu em nói sau này chúng ta sẽ có tiền, thì anh chắc chắn sẽ trả hết.
Nhưng đem nhẫn mà mình tặng vợ năm ba mươi bảy tuổi đi bán trả nợ... thì hèn quá.”
“Với lại, bên đó cũng biết anh chẳng trả nổi, nên chỉ gây khó dễ thôi. Trả từ từ là được.”
Giọng Tần Hạ có chút trêu chọc, nhưng tôi vẫn thấy trong mắt anh là không cam lòng.
“Được rồi. Vậy em ăn mì, thêm trứng ốp la nhé?”
“Ừ.”
14
Tôi không rõ Tần Hạ đang định làm gì.
Anh cứ thần thần bí bí, ngoài ăn với ngủ thì gần như bám chặt lấy nhà.
Tối đó, hiếm khi anh về nhà sớm lúc mới bảy giờ, trên tay ôm một cái hộp giấy nhỏ.
“Hôm nay bận lắm hả?”
“Ừm, mới xong việc.”
Tần Hạ trông có vẻ khá hào hứng, mở hộp giấy ra khoe với tôi:
“Em đoán xem là gì nào?”
Bên trong là một số dụng cụ làm móng tay.
Anh ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận bóc từng miếng móng giả.
Chắc tại lần trước móng bị bật lên nên anh còn giúp tôi gỡ bỏ lớp đầu tiên.
“Anh kiếm mấy cái này ở đâu thế?”
“Tôi xin học nghề ở một tiệm nail nhỏ, tiện thể mua lại mấy món đồ cũ.”
Vừa nói, Tần Hạ vừa bắt đầu tháo móng cho tôi:
“Sau này tôi làm móng cho em, tháo móng cũng được, đỡ lo bị thương.”
Tôi nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu anh, bĩu môi:
“Mấy cái này chắc tốn bộn tiền lắm nhỉ?”
“Cũng không sao. Dùng lâu dài mà.”
Tần Hạ lảng sang chuyện khác:
“Em muốn làm kiểu gì?”
“Hừm, lần đầu mà, xem anh phát huy thế nào đi.”
“Tần Hạ, sao anh tốt quá vậy chứ?”
Tôi còn chưa kịp nói hết, bình luận bay đã nổi lên:
【Xác nhận: người chơi này là huấn luyện viên cao cấp, phản diện đã bị dắt mũi hoàn toàn.】
【Cố tình đấy, rõ ràng muốn phản diện học thêm tay nghề. Làm nail thời nay kiếm được hơn rửa bát.】
【Mà lại còn để phản diện tự nguyện đi học nữa chứ, khỏi tổn thương tự tôn. Quả nhiên là cao thủ.】
Tôi hơi ngơ ra.
Nhưng công nhận bình luận nhắc đúng điều tôi vừa nghĩ đến.
Sau khi làm móng xong, tôi nói:
“Tần Hạ, hay là anh thử ra vỉa hè làm nail đi? Anh làm đẹp thế này, chắc chắn kiếm được tiền.”
“Cái đó... được không?”
Tôi hào hứng đáp:
“Anh làm đẹp mà, chắc chắn được! Em làm mẫu cho anh nè, rẻ hơn người ta luôn, còn có sẵn đồ rồi mà!”
Tần Hạ vẫn hơi do dự.
Tôi giơ bộ móng ra trước mặt anh, vỗ tay:
“Đi đi mà đi đi~ Em cũng muốn ra đường chơi!”
________________________________________
15
Thế là “sạp nail Tần Hạ” được mở.
Ngay ven đường.
Vì giá rẻ bằng nửa tiệm nail thật, nên cũng có kha khá người chịu thử.
Thu nhập đúng là tăng hơn trước thật.
Cảm ơn bình luận bay nhiều nhé.
Hiện tại mới làm được vài mẫu cơ bản, nhưng đợi kiếm được tiền sẽ mua thêm dụng cụ chuyên nghiệp hơn.
Buổi trưa hôm đó khách còn chưa xong, tôi tình nguyện đi mua cơm trưa.
Vừa quay lại đã thấy một nhóm nữ sinh đứng trước sạp.
Lúc tôi lại gần mới nghe rõ, tụi nó đang cười nhạo Tần Hạ “làm nail trông như pê đê”.
Tần Hạ mặt lạnh như tiền, không nói gì.
Tôi đặt hộp cơm xuống, như vô tình giơ bàn tay với bộ móng ra trước mặt tụi nó:
“Nghe nói dạo này hot nhất là sơn móng hồng phấn, mấy bạn thấy có xinh không?”
Đám nữ sinh mắt sáng rỡ, đứng hình tại chỗ.
“Các bạn là bạn của Tần Hạ à?”
“Đâu có…”
“Nếu là vậy thì sau này đến đây tụi mình sẽ giảm giá 20% nha.”
“Đúng đúng, bọn mình học chung cấp ba với anh ấy á!”
Ánh mắt đám nữ sinh nhìn tôi như phát sáng.
Ánh mắt Tần Hạ nhìn tôi cũng long lanh không kém.
“Vậy vừa hay tụi mình đang có khuyến mãi. Hôm nay làm luôn không? Em còn có thể giúp tư vấn nữa nè.”
“Các bạn làm kiểu bạn thân đi, một người sáu ngón hồng bốn tím, người kia sáu tím bốn hồng. Cái đó gọi là phối màu đối xứng, siêu đẹp luôn á!”
Đám nữ sinh càng nghe càng hào hứng, lập tức quyết định làm.
Tôi ngồi tán phét xuyên suốt buổi.
Làm xong, tụi nó hài lòng vô cùng, hồ hởi vẫy tay:
“Cảm ơn nha Tần Hạ, lần sau tụi mình lại tới!”
Tần Hạ ậm ừ đáp:
“Không cần cảm ơn.”
“Ớ kìa, Tiểu Tần nhà ta còn biết thả thính nữa hả? Vậy tiền tháng này ít thế nào được?”
Lại là cái tên mặt đen lần trước.
________________________________________
16
“Không phải vậy, tôi có công việc mới rồi, tháng sau sẽ trả thêm chút.”
Tần Hạ cố gắng giải thích.
Nhưng đám người kia không thèm nghe, giơ tay lật bàn làm móng.
Mấy lọ gel, lọ nước sơn rơi loảng xoảng đầy đất.
“Nói với bọn tao vô ích, đi mà nói với ông chủ mày ấy.”
Gã mặt đen dụi tàn thuốc xuống nền, nói:
“Tao thấy con bồ mày đeo cái nhẫn có vẻ giá trị đấy. Mang cho ông chủ tao xem đi.”
Tần Hạ đứng chắn trước mặt tôi:
“Cái đó là đồ chơi mười tệ trong tiệm tạp hóa thôi, sao mà có giá trị được. Tôi sẽ đi gặp ông chủ, được chưa?”
“Hừ, biết điều đấy. Đi thôi.”
Tôi lo lắng, kéo tay Tần Hạ:
“Tần Hạ…”
Anh lại tỏ ra rất bình tĩnh:
“Không sao, tháng này còn ít, tôi chỉ đi nói rõ thêm thôi.”
“Em dọn đồ rồi về trước đi, tối tôi mang đồ ăn về cho.”
Tôi không chịu buông tay:
“Em đi cùng anh.”
“Dọn đồ đi, về nhà đợi tôi, được không?”
Tần Hạ vỗ nhẹ cánh tay tôi, rồi một mình rời đi.
Tôi ngồi xuống nhặt lại đồ đạc.
Đám nữ sinh khi nãy cũng chạy tới giúp tôi.
“Hồi nãy là người bên cái chỗ gì ấy… À, hội sở phía Nam đúng không? Hóa ra bố mẹ Tần Hạ thật sự nợ tiền ở đó à?”
“Phía Nam hả?”
“Ừ, chỗ đó đi bus số 7 là tới. Nghe bảo ông chủ họ Chu, mở cả sòng bạc, ghê gớm lắm.”
“À…”
Dọn xong, tôi đứng dậy vẫy tay:
“Cảm ơn nha, tụi em ghé chơi tiếp nha~”
“Không cần cảm ơn, chị gái, bye bye!”
“Ừm, bye bye.”
________________________________________
17
Tần Hạ về nhà với đầy vết thương.
Cái áo thun rách tới mức không mặc nổi.
Anh vẫn ra vẻ không sao, cười cười:
“Tôi mua cho em bánh bao nhỏ đây.”
Khóe miệng tôi không kiểm soát được mà chùng xuống.
“Phản ứng gì đấy? Không muốn ăn bánh bao à?”
Anh càng nói, tôi càng muốn khóc.
Cuối cùng, tôi không kìm được nước mắt nữa.
“Anh cứ nói đi, giải thích rõ là được mà. Bọn họ đánh anh ra sao?”
Tần Hạ lúng túng:
“Đừng khóc mà, chỉ đau lúc đầu thôi, vì tôi chưa kịp giải thích rõ. Nói rõ rồi thì không sao đâu.”
“Thật hả?”
“Thật mà.”
Tần Hạ dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho tôi:
“Lớn vậy rồi, sao cứ khóc hoài, không thấy ngượng à?”
“Vậy thì cởi áo ra em xem thử đi.”
“Hả? Cái đó… thôi được rồi.”
Tôi hít mũi một cái:
“Mau lên.”
Tần Hạ đành nghe lời.
Dưới áo thun, lưng và eo anh bầm tím nhiều chỗ.
Chỉ trong thời gian ngắn mà tím đến mức đó, chứng tỏ người ra tay không hề nương.
Tôi khóc còn to hơn.
Tần Hạ bất lực:
“Em bảo tôi nghe lời mà làm, vậy mà lại khóc to hơn nữa.”
“Anh còn nói là chỉ đau nhẹ, nhìn là biết đau tới mức nào rồi!”
Tôi hít sâu một hơi:
“Tần Hạ, hay là mình bán nhẫn đi, sau này mua lại cũng được. Cũng tại em mà anh mới thiếu tiền.”
Tần Hạ quay lưng lại, mở túi bánh bao.
“Không sao, tôi bàn với họ rồi. Sau này mỗi tháng trả thêm hai ngàn là được.”
Anh nhét một cái bánh bao vào miệng tôi:
“Làm nail đúng là kiếm được tiền thật, chắc là do em giúp đó.”
“Thật không đó?”
“Thật mà.”
…
Giữa tuần.
Khi tôi đang bôi thuốc cho Tần Hạ, tôi phát hiện thêm mấy vết thương mới.
Nghĩ lại hôm nay anh bảo tôi ở nhà dọn dẹp, chắc chắn là cố ý.
Tôi đoán được toàn bộ sự việc.
Nhưng Tần Hạ không nói gì cả.
Anh chỉ sợ tôi biết.
Tôi lại muốn khóc, hít mũi mấy cái liền.
Tần Hạ trêu tôi:
“Sao thế? Dọn nhà thôi mà tủi thân dữ vậy?”
Tôi cũng giả vờ:
“Thuốc mỡ cay mắt quá.”
Tần Hạ, rốt cuộc phải làm sao với anh bây giờ…?
18
Tần Hạ lại không cho tôi đi cùng.
Tôi nhất quyết đòi theo.
Anh không còn cách nào khác, đành phải dẫn tôi theo luôn.
Cả buổi chiều, sạp nail vẫn yên bình, không thấy bóng dáng đám người kia.
Tần Hạ nói có người giao sơn móng mới đến, anh phải đi lấy.
Kết quả là, vừa đi lấy… thì không quay lại nữa.
Mí mắt phải tôi giật liên tục không ngừng.
Tôi mới nhận ra — anh lại một lần nữa tìm cớ tách tôi ra.
Tôi nhớ lại địa chỉ mà mấy cô nữ sinh từng nhắc đến.
Tôi lập tức thu dọn đồ đạc, bắt tuyến xe buýt số 7.
Khi đến trạm cuối, đã trôi qua gần một tiếng.
Tôi vừa bước vào cửa hội sở thì lập tức bị chặn lại:
“Cô gái, xin hỏi cô có hẹn trước không?”
“Tôi tìm ông chủ của các anh, họ Chu.”
“Xin lỗi, hôm nay ông chủ không nhận khách. Cô có lẽ nhầm rồi?”
“Anh gọi cho ông ta đi, nói có người đang cầm viên kim cương trị giá sáu triệu của ông ấy, đảm bảo ông ta sẽ mời tôi vào ngay.”
Gương mặt tiếp tân hơi biến sắc.
Tôi nói tiếp:
“Nếu anh không báo, chuyện này bị ông ta biết thì hậu quả anh tự gánh lấy. Tôi khuyên anh nên gọi.”
Tiếp tân lưỡng lự vài giây rồi đồng ý.
“Vậy xin chờ một chút.”
Sau cuộc gọi, anh ta nói với tôi:
“Xin mời theo tôi.”
Tôi theo anh ta đi thang máy, bước vào một văn phòng sang trọng.
Trên ghế sofa là một người đàn ông mặc vest, chắc là ông chủ hội sở.
Tôi vào thẳng vấn đề:
“Tần Hạ đâu?”
“Cô là gì của nó?”
Ông ta nở nụ cười khinh khỉnh.
“Tôi là người quan trọng nhất với cậu ấy.”
Tôi đặt tờ giấy kiểm định lên bàn trà:
“Viên kim cương này định giá năm triệu. Nếu ông đồng ý xóa nợ sáu triệu của Tần Hạ, thì viên này thuộc về ông.”
“Cô gái, cô có biết nó nợ tôi tới sáu triệu không?”
Tôi bình tĩnh, lý lẽ rành rọt:
“Tôi biết. Nhưng đó là nợ của bố mẹ cậu ấy. Hồi đầu chỉ có ba triệu thôi.”
“Ông cũng biết, có lấy mạng cậu ấy thì cũng chẳng đòi nổi.”
“Cho nên năm triệu này, coi như cũng không lỗ đâu.”
Ông ta im lặng một lúc, rồi nở nụ cười gật đầu:
“Được, cô thuyết phục tôi rồi.”
Bình luận bay:
【Thôi xong, không ngờ ra tay mạnh vậy, tôi phục!】
【Xứng danh trùm cứu rỗi, thật sự đỉnh cao, nhìn thấu thế cục trong một nước đi.】
________________________________________
19
Tôi lấy được giấy xóa nợ, gặp lại Tần Hạ.
Tôi đặt chiếc nhẫn lên bàn trà trước mặt anh.
Tần Hạ thương tích chồng chất, đi còn khập khiễng.
Một lúc sau mới thều thào:
“Em lấy… lấy nhẫn đi đổi à?”
Ông chủ sau lưng cười tươi rói:
“Nhóc à, người yêu cậu đúng là không tệ.”
Lời này xác nhận tất cả suy đoán của anh.
Tôi trấn an:
“Không sao mà. Sau này mua lại là được.”
“Không được! Sao em lại lấy nhẫn đi trả nợ chứ… đó là thứ duy nhất em còn…”
Tôi một tay đỡ anh, một tay bịt miệng anh lại:
“Thôi nào, em đang túng tiền. Sau này anh sẽ mua lại cho em cả đống đồ, túi xách xếp đầy tường, xe thể thao đậu đầy garage luôn.”
“Ngược lại, anh đó. Nghe người ta nói phát là đi liều mạng. Anh định cày việc kiểu gì cho đủ hả? Nói cho anh biết, em yêu người mạnh mẽ, nhưng đừng có cậy mạnh!”
Tần Hạ không nói gì.
Về đến nhà, tôi bôi thuốc cho anh.
Để trả đũa việc anh cứ đeo bộ mặt lạnh tanh, tôi cố tình thoa mạnh hơn chút.
Tần Hạ nhăn mặt:
“A— đau quá!”
“Đừng có bày ra cái bản mặt đó.”
Tôi lấy tay chọc chọc vào mặt anh:
“Không còn gì để vướng bận nữa, tụi mình nên đi ăn mừng tự do rồi chứ?”
Tần Hạ cuối cùng cũng có chút tâm trạng:
“Ngày mai đi nhé. Em muốn ăn gì?”
Tôi tắt đèn, chui vào lòng anh, cái giường sắt lại kêu “cót két”.
“Chưa nghĩ ra, để mai tính.”
“Ừ, được.”
Căn phòng trọ dần yên tĩnh.
Một lúc sau, xen giữa tiếng gió quạt là tiếng nghẹn ngào bị đè nén.
“Anh bảo em đừng khóc, mà chính anh cũng khóc lén là sao?”
“Ừ.”
Tần Hạ thở dài thật sâu:
“Anh nhất định sẽ mua lại chiếc nhẫn cho em, mua thật nhiều thật nhiều nữa.”
Tôi đưa ngón tay lần theo vệt nước mắt anh trong bóng tối:
“Được thôi. Nhưng trước tiên, anh phải mua cho em thật nhiều đồ ăn ngon đã.”
“Ừ.”
________________________________________
20
“Vợ ơi, anh thề không có trốn việc. Nhìn vào nỗ lực của anh đi mà~”
Tần Hạ cúi đầu hôn tôi.
Tôi giật mình, đẩy mạnh anh ra.
Đảo mắt nhìn quanh — mới phát hiện mình đã trở lại biệt thự.
Cuộc sống sung túc kia đã quay về thật rồi.
Viên kim cương to như trứng bồ câu vẫn còn trên tay tôi. Tôi lập tức chất vấn Tần Hạ:
“Anh có phải lừa em không hả, Tần Hạ?! Em đã tốn công tốn sức, còn lén đi đánh giá kim cương, kết quả người ta bảo chỉ có năm triệu, làm gì tới mười triệu!”
Tần Hạ ấm ức:
“Thật sự là mười triệu! Lúc đó em giành bằng được, anh phải đấu giá điên cuồng… Khoan đã, khoan đã, em… em nhớ à?”
Gương mặt Tần Hạ đầy vẻ kinh ngạc.
“Khoan đã…”
Tôi vận dụng toàn bộ não bộ, rà soát lại bộ chiến bào tím trên người — cuối cùng đưa ra kết luận:
“Anh à, em chính là bạch nguyệt quang của anh đấy!”
“Anh nhớ rồi đúng không? Nghĩ đến bộ đồ này là nhớ về em đúng không?”
Tần Hạ không biết nên nói gì cho phải.
Tôi như ngộ ra chân lý, lao vào ôm lấy Tần Hạ:
“Thế là anh xong đời rồi, Tần Hạ à! Anh yêu em cả đời này rồi!”
Tần Hạ bật cười khẽ, ngửa đầu hôn nhẹ lên môi tôi.
“Ừ, anh sẽ yêu em cả đời.”
“Nhưng mà anh gọi nhầm rồi. Giờ anh không phải là cún con nữa đâu.”
“Vợ ơi.”
________________________________________
Nhật ký của Tần Hạ
Tháng 9/2015
Được rồi, tôi lại mơ thấy em.
Rõ ràng tối qua em còn nằm trong lòng tôi, nói mai sẽ đi ăn món ngon.
Sao tỉnh dậy đã chẳng thấy ai?
Tháng 7/2016
Dư Âm, tôi đã nỗ lực cả năm trời, đậu phỏng vấn vào Đại học X như em nói.
Tôi không để em thất vọng đâu. Em cứ yên tâm.
Chỉ là… tôi nên nói với em lúc nào đây?
Tháng 5/2017
Dư Âm, em khỏe không?
Em còn chưa nói cho tôi biết, bao giờ chúng ta sẽ gặp lại.
Tôi vẫn luyện tay nghề làm nail, chắc chắn em sẽ hài lòng.
Tháng 8/2018
A Âm.
Tôi đang làm dự án freelance cùng vài người, kiếm chút tiền.
Tuy còn cách năm triệu xa lắm, nhưng tôi nhất định sẽ mua lại chiếc nhẫn cho em.
Tháng 6/2019
A Âm, tôi tốt nghiệp rồi.
Đại học thật tuyệt. Cảm ơn em năm xưa đã kiên quyết bắt tôi thi.
Tôi chính thức khởi nghiệp.
Tôi nhớ em.
Tháng 10/2020
Vợ ơi, tôi mệt quá rồi.
Công ty bận lắm, không có thời gian dò hỏi tin tức của em.
Em giờ đang làm gì?
Tôi rất nhớ em.
Tháng 8/2021
Vợ ơi, may mà em chưa quay lại.
Công ty đang gặp khủng hoảng.
Tôi thật sự sợ… sợ sẽ trở thành người đàn ông em từng nói, không thể cho em cuộc sống như em mơ ước.
Tháng 5/2022
Vợ ơi, hôm nay tôi mua được một xâu kẹo hồ lô, ngọt lắm.
Chỉ tiếc là không có em bên cạnh.
Bao giờ tôi mới có thể ăn cùng em nữa?
Tôi hứa, sẽ chỉ để tôi chịu phần chua thôi.
Em khỏe không? Tôi rất nhớ em.
Tháng 9/2023
Vợ ơi, công ty cuối cùng cũng ổn định.
Nhưng vẫn không có tin gì của em, cũng chưa tìm được chiếc nhẫn ấy.
Lại đến tháng 9 rồi, tôi luôn nghĩ đến em.
Tháng 3/2024
Vợ ơi, giờ tôi có tiền rồi.
Rất rất nhiều tiền.
Tôi không dám chắc, nhưng tôi có thể cho em cuộc sống như em từng mơ.
Khi nào em mới quay lại?
Tôi rất nhớ em.
Tháng 7/2025
Vợ ơi, cuối cùng tôi cũng gặp được em.
Hóa ra em ở tuổi 17.
Mà em 27 cũng vậy, đều đáng yêu như nhau.
Tôi hỏi em có muốn đi cùng tôi không.
Em hỏi lại: “Thế anh có tiền chưa?”
Tôi đáp: “Ừ, có rồi.”
- Hết -
💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖
Chào mọi người!
Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛
🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)
EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!
📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:
0372656360
💗 MB bank
Nguyễn Văn Hà
🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺
🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời
🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới
🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨
🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~
---
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.
Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~
💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖