Em Không Muốn Làm Người Tốt Nữa
2
Tôi hít sâu một hơi, nhanh chóng mở cửa.
Anh đẹp trai vẫn đeo khẩu trang đen như mọi khi.
Cổ áo hơi mở, để lộ xương quai xanh sắc nét, khiến người ta không khỏi liên tưởng linh tinh.
Ánh mắt tôi bất giác trượt xuống dưới.
Cho đến khi anh khẽ ho một tiếng, tôi mới sực tỉnh lại.
“Không mời tôi vào à?”
Tôi buột miệng hỏi:
“Anh đẹp trai, anh cao mét tám hả?”
Đối phương nghiêm túc chỉnh lại: “184.6.”
Tôi gãi gãi đầu.
“Trùng ghê, bạn trai cũ tôi cũng cao vậy á.”
Anh hơi khựng lại, giọng bỗng trở nên kỳ lạ:
“Ồ, còn nhớ rõ thế cơ à?”
Ồ? Ghen rồi?
Tôi mừng thầm trong bụng.
Đúng là đàn ông, cái gì cũng phải so.
Tôi nháy mắt, cố ý hạ giọng.
“Nhưng dáng anh ngon hơn hắn nhiều...”
Ánh mắt tôi lại trượt xuống một lần nữa.
Rồi bổ sung: “Cũng... to hơn!”
Anh cúi đầu theo ánh mắt tôi nhìn xuống.
Hình như vừa nhận ra điều gì đó, đột nhiên lườm tôi một cái sắc như dao.
Cứ như tôi nợ anh mấy trăm triệu vậy.
Thấy anh cứ đứng ngoài cửa mãi.
Tôi vội kéo cổ tay anh vào:
“Vào đi, anh đẹp trai, vô nhà mình nói chuyện.”
Trong mắt anh thoáng hiện lên một tia phức tạp.
“Em cứ thế để một người đàn ông lạ vào nhà? Không sợ tôi làm gì à?”
Tôi thành thật lắc đầu.
“Không sợ. Chỉ sợ anh không làm gì.”
Anh không nói gì, ngoan ngoãn để tôi dắt vào.
Mùi bạc hà thoang thoảng từ người anh phả vào mũi tôi.
Mùi này...
Quen lắm.
Tôi không kiềm được, đưa tay giật phăng khẩu trang anh xuống.
“Đến rồi còn che che giấu giấu cái gì...”
Chưa kịp nói hết câu.
Tôi đã sững người.
Gương mặt trước mắt tôi...
Ngũ quan sắc nét, mắt mày như họa.
Đẹp đến mức tôi không thể rời mắt nổi.
“Wow, đẹp trai thật đó... nhưng sao lại quen thế nhỉ?”
Tôi lẩm bẩm.
“Giống hệt... Thẩm Chu Dã...”
Bạn trai cũ đã chia tay tôi năm năm trước.
Cơ thể tôi phản ứng còn nhanh hơn đầu óc.
Tôi gần như phản xạ có điều kiện, lập tức đẩy mạnh anh ta ra ngoài.
6
Ngay khi cánh cửa sắp đóng lại, một bàn tay bất ngờ thò vào.
Tiếng rên trầm thấp vang lên từ bên ngoài.
Tôi giật mình, vội buông tay ra.
Trên ngón tay thon dài của anh in rõ một vết đỏ chói mắt.
Tôi có phần áy náy.
“Anh đó, sao cứ thích dí tay vô khe cửa người ta thế?”
Thẩm Chu Dã bật cười lạnh.
Mặt đen như đáy nồi.
“Giang Tinh Thần! Mấy năm không gặp, em giỏi rồi đấy nhỉ!”
“Dựa vào đâu mà đi khắp nơi nói tôi là ‘cún con yếu đuối’? Em từng thử chưa mà nói tôi yếu?!”
Tôi nghẹn họng, mặt nóng bừng.
“À cái đó... tôi đùa thôi.”
Tôi cười khan hai tiếng, cố làm dịu bầu không khí.
Nhưng anh ta không dễ buông tha.
Từng bước áp sát tôi,
Trong mắt mang theo khí tức nguy hiểm.
“Đùa á? Vậy câu ‘chỉ sợ anh không làm gì’ là nói thật chứ gì?”
Tôi bị anh dồn ép lùi mãi.
Cho đến khi lưng dán chặt vào cánh cửa, không còn đường lui.
“Thẩm Chu Dã, từ từ nói chuyện, anh... đừng lại gần quá...”
Tôi cố gắng đẩy anh ra.
Nhưng phát hiện cơ thể anh ta cứng như tường, không nhúc nhích nổi.
Anh cúi đầu nhìn tôi.
Hơi thở ấm nóng phả lên cổ tôi, khiến tôi rùng mình từng đợt.
“Giờ dạy em dùng khăn lau, hay là... tìm cửa trước?”
“Anh...”
Tôi vừa mở miệng.
Anh đã cúi xuống, ngậm lấy vành tai tôi, nhẹ nhàng mút vào.
Mùi bạc hà quen thuộc ập đến như sóng lớn.
Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.
Cho đến khi bàn tay nóng bỏng của anh luồn vào dưới váy tôi, tôi mới bừng tỉnh.
“Thẩm Chu Dã... không được... ưm...”
Đôi môi nóng bỏng bịt kín miệng tôi.
Anh bế thốc tôi lên, thả xuống ghế sofa, cả người đè xuống.
Giọng trầm thấp và nguy hiểm:
“Nói! Anh không làm được chỗ nào?!”
Tôi vặn eo tránh né,
Không dám nhúc nhích.
Chút sức lực cũng không còn.
Cơ thể run rẩy, mềm nhũn như bún.
“Đừng... không được...”
Giọng tôi vỡ vụn.
Nước mắt sinh lý chảy dài từ khóe mắt.
Tí tách rơi xuống mu bàn tay anh.
Giống như bị phỏng, anh đột nhiên khựng lại.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi như oán trách.
“Em thà bỏ ra mười vạn thuê một người lạ,
cũng không chịu để anh chạm vào, đúng không?”
“Giang Tinh Thần, em ghét anh đến thế sao?”
Anh trông như muốn vỡ vụn.
Tôi hoảng hốt.
“Không phải... ê, đừng có khóc chứ!”
Nước mắt anh từng giọt rơi xuống ngực tôi.
Giọng nói mang đầy tủi thân.
“Vậy tại sao... anh lại không được?”
Tôi cắn môi, định mở miệng giải thích.
Bỗng nhiên——
“Bởi vì... tụi em đều có mặt ở đây mà!”
Một tiếng đồng thanh vang lên trong phòng khách.
Thẩm Chu Dã ngẩng đầu, sững sờ nhìn lên.
7
Mười cặp mắt đồng loạt nhìn về phía tôi.
Các chị em đã vây kín quanh ghế sofa, ánh mắt ai nấy đều lộ rõ nụ cười gian tà.
“Khụ khụ... hai người cứ tiếp tục nhé!”
Bạn thân tôi – Sở Kiều Kiều – còn không biết xấu hổ mà nháy mắt với tôi lia lịa.
Thẩm Chu Dã chết đứng tại chỗ.
Hiển nhiên là anh không lường được tình huống lại thành ra thế này.
Vành tai đỏ đến mức sắp nhỏ máu.
“Đừng nhìn nữa!”
Anh gầm lên một tiếng,
bế ngang tôi lên rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
“Rầm!”
Cửa nhà tắm bị đóng sầm lại.
Nhưng tiếng ồn ngoài kia vẫn vang vọng xuyên qua ván cửa.
“Này, mở cửa đi, trong toilet cũng xem được mà!”
“Tụi này trả tiền rồi đấy, chẳng lẽ để xem mỗi cái cửa à?”
Thẩm Chu Dã cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy chất vấn:
“Tiền gì vậy?”
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, trong lòng chột dạ không thôi.
Đám chị em ngoài kia thì không định tha cho tôi.
Tiếng cười lộ liễu vang lên ầm ĩ.
“Không cho sờ cơ bụng thì trả tiền lại!”
Giọng Sở Kiều Kiều còn to hơn cả loa trợ giảng.
Sắc mặt Thẩm Chu Dã càng lúc càng đen.
Anh đặt tôi ngồi lên bồn rửa mặt, nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt.
“Em đã thu của họ bao nhiêu?”
Giọng anh nghiến răng ken két.
Tôi run run giơ một ngón tay.
Sắc mặt anh lập tức chuyển sang màu tro tàn.
“Anh chỉ đáng giá một nghìn?”
Cứ như thể bị xúc phạm tột độ.
