Gả Cho Anh Trai
1
1.
Bạn thân tôi là một phú bà.
Cô bạn phú bà ấy lại còn có một anh trai.
Thế nên! Cả phú bà lẫn người đàn ông kia, tôi đều phải hốt cho bằng sạch!
Tôi có ý đồ với anh trai của bạn thân không phải ngày một ngày hai, ban đầu là vì thấy sang bắt quàng làm họ, thấy giàu nổi máu tham tiền. Cho đến một ngày kia, tôi chính thức đổi sang... thấy sắc nổi lòng tham.

Hôm đó là sinh nhật 20 tuổi của bạn thân tôi - Lâm Tân Tân. Mấy đứa chúng tôi tụ tập tại căn hộ cao cấp của nó để chúc mừng. Bánh kem đặt làm riêng chưa ăn được mấy miếng đã bị đem ra trét đầy mặt nhau.
Tôi tìm được kẽ hở liền lủi nhanh vào phòng Tân Tân. Tiện tay vớ một bộ đồ trong tủ quần áo của nó định thay ra.
Quan hệ giữa tôi và Tân Tân thì khỏi phải bàn, từ nhỏ đã ăn chung bát, ngủ chung giường, nếu gặp nhau sớm hơn chắc còn mặc chung cả quần lót được ấy chứ!
Trong phòng ngủ ngoài tôi ra chẳng còn ai khác, nhưng tôi luôn cảm giác có ánh mắt nào đó đang nhìn mình. Tôi cởi bộ đồ dính đầy kem ra, dùng chút vải sạch còn sót lại lau sơ vết kem trên mặt, xương quai xanh và vùng eo.
Mãi đến khi mặc xong bộ đồ sạch, tôi vừa xoay người lại, cái đầu mới lú ra khỏi cổ áo. Thật là khéo làm sao, tôi bắt gặp ngay ánh mắt không thể phớt lờ kia. Một chiếc điện thoại đang dựng trên bàn trang điểm, ống kính hướng thẳng về phía tôi.
Trang màn hình đó, nếu não tôi không hỏng thì chắc chắn là trang gọi video. Đúng thế, trong đó còn có một gương mặt đàn ông đẹp trai đến quá đáng.
Thường thì gọi video toàn là "góc chếc", nhưng tôi đoán đối phương đã tìm góc để dựng điện thoại lên nên mặt không quá sát ống kính, làm lộ rõ những đường nét góc cạnh đầy nam tính.
Động tác mặc áo của tôi khựng lại, ngây người nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của người đàn ông trong video.
Phản ứng đầu tiên của tôi là: Mẹ kiếp! Đẹp trai vãi chưởng!
Phản ứng thứ hai là: Vãi cả đậu! Bà đây bị nhìn sạch sành sanh rồi sao?!
Sau đó, tôi hoàn thành nốt những động tác cuối cùng như một cái máy, mặc quần áo chỉnh tề rồi cứng nhắc cầm điện thoại lên.
"Vừa rồi anh nhìn cái gì đấy?" Tôi có thể cảm nhận được giọng điệu âm u như muốn cầm d a o đi đồ người của mình.
Điện thoại có cảm ứng sáng lên, tôi nhìn thấy ghi chú video: Anh trai.
Đối phương không nói gì, không khí im lặng đến kỳ lạ.
"Anh Tử Tùng..." Tôi nặn ra nụ cười giả trân nhất cuộc đời mình.
Lâm Tử Tùng ở phía đối diện khép hờ đôi mắt, mở miệng đáp: "Đang xem cổ phiếu."
Trong phút chốc, tôi không biết nên thấy may mắn hay nên nổi khùng nữa!
Mẹ nó chứ, dáng người của bà đây mà lại không đẹp bằng mấy cái đường cổ phiếu à?!
Lâm Tân Tân lúc này cũng lủi vào, thấy tôi thì tặc lưỡi lắc đầu: "Tao biết ngay là mày chạy nhanh mà, hóa ra trốn ở đây thay đồ rồi."
"Hì hì." Tôi phát ra tiếng cười của nhân vật phản diện.
"Mày làm sao đấy?"
Không "xử" được Lâm Tử Tùng thì tôi xử em gái anh ta vậy!
"Tại sao người đi mà không tắt video hả? Á á á!"
Nếu không nể tình hôm nay nó là chủ xị sinh nhật, tôi đã bóp chếc nó rồi.
Lâm Tân Tân bị tôi túm vai lắc lư điên cuồng: "Á á, mày không nói tao cũng quên mất, anh trai tao vẫn còn ở đó.”

Nó tưởng tôi nhìn thấy vẻ ngoài trưởng thành của anh nó bây giờ nên mới kích động như vậy, liền cười gian xảo: "Sao hả, có phải anh trai tao đẹp trai đến mù mắt mày luôn không, xem mày kích động chưa kìa!"
Tôi dành cho nó một nụ cười tử thần.
"Lâm Tân Tân!"
"Tao còn chưa thấy được dáng vẻ 'trưởng thành' của anh ấy đâu." Nhưng anh ta thì thấy sạch dáng vẻ trưởng thành của tao rồi đấy!
Lâm Tân Tân: "Tao nghi ngờ mày đang nói xạo lắm nha."
Hì hì, hì hì.
2.
Chuyện nực cười này tôi không kể cho Tân Tân nghe, nhưng từ đó về sau tôi thường xuyên nằm mơ thấy gương mặt trong video ấy. Trong mơ thì làm gì có liêm sỉ, thường xuyên là cảnh tôi ép Lâm Tử Tùng vào góc tường rồi hỏi anh ta: "Tôi đẹp hay cổ phiếu đẹp?"
Đúng là cái đồ chếc tiệt!
Thời gian đó Tân Tân cũng nhận ra tôi có gì đó sai sai. Nhưng một cô bạn phú bà thì làm được gì chứ?
Cũng chỉ biết vung tiền dỗ dành cho tôi vui thôi.
Sau đó, tôi bắt đầu hỏi han dò xét để xem ảnh anh trai nó. Ban đầu nó chưa phản ứng kịp, lâu dần nó đột nhiên hỏi tôi:
"Ê Trí Tử, dạo này mày lạ lắm nhá!"
Tôi trầm tư hai giây: "Tao đột nhiên nhận ra, cách tốt nhất để trói buộc một cô bạn phú bà chính là trở thành người một nhà với nó."
Nó giật mình đánh rơi cả điện thoại. Hai đứa đang nằm chung giường, nó liền lồm cồm bò xuống: "Yêu tinh! Đừng hòng ăn thịt tao!"
Tôi hừ mũi khinh bỉ: "Cỡ mày mà đòi 'chơi les với tao' à, có ăn tao cũng ăn anh trai mày ấy."
Vì Lâm Tử Tùng là người đàn ông duy nhất nhìn thấy số đo của tôi, nên anh ta phải chịu trách nhiệm!
Cuối cùng tôi chốt hạ một câu: "Tao muốn làm chị dâu mày."
Nghe xong, Lâm Tân Tân ngồi bệt dưới đất cười ha hả.
"Haha! Không thể nào đâu, trong mắt Lâm Tử Tùng chỉ có tiền thôi, không có phụ nữ đâu!"
Dù Tân Tân ngoài mặt là kiểu khoanh tay xem kịch vui, nhưng nó vẫn rất tin tưởng vào sức chiến đấu của tôi. Dù sao tôi cũng là đứa "người thì ác mà lời thì phong tình", bên trong là mãnh hổ... bên ngoài là em gái ngọt ngào.
Nói miệng nhiều quá, Tân Tân cũng rất muốn xem tôi thực hành: "Anh ấy chạy, cô ấy đuổi! Cả hai đều chắp cánh khó tìm!"
Tôi: "..."
"Mày tỉnh lại đi, đang đóng phim chạy đâu cho thoát à?"
Tân Tân hào hứng xoa tay: "Mày nghĩ mà xem, một gã trai thẳng trong mắt chỉ có cổ phiếu, đến mức phụ nữ có cởi sạch đứng trước mặt chắc cũng không quan trọng bằng đám cổ phiếu đó! Chinh phục được kiểu người này thì cảm giác thành tựu biết bao nhiêu!"
"Chị em xông lên!"
Tôi bắt đầu chìm vào mộng tưởng: "Vậy chẳng phải là... cả tiền bạc lẫn nam sắc đều nằm gọn trong lòng bàn tay sao!"
Tôi thì có ý xấu gì đâu? Tôi chỉ muốn cùng chị em "danh chính ngôn thuận" về chung một nhà thôi mà.
Em chồng tương lai rất hiểu chuyện, hễ Lâm Tử Tùng có động tĩnh gì mới là nó báo cho tôi ngay.
"Anh tao sắp về nước rồi đấy."
Vừa tốt nghiệp xong tôi đang bận sấp mặt tìm việc, đối diện với người đàn ông mà mình mơ tưởng suốt hai năm qua ở bên kia đại dương, lúc này đây tôi cảm thấy thực tế cuộc sống đã mài mòn hết mộng mơ rồi.
Cho đến một ngày, Lâm Tân Tân thần thần bí bí bảo: "Có một bất ngờ dành cho mày đây."
Bất ngờ của người giàu, dân thường như chúng tôi không tưởng tượng nổi đâu. Tôi đoán chắc là sắp đến sinh nhật tôi nên nó định bày trò gì đó màu mè hoa lá hẹ. Nhưng hiện tại: "Phú bà ơi, đói quá, xin cơm ăn."
Tôi dự định tìm việc ở khu phía Tây sầm uất nên cần thuê phòng. Tìm việc cả buổi mà công việc định rồi còn phòng thì chưa. Nhưng tôi không hoảng, ai bảo tôi có cô bạn thân giàu đến mức bất động sản rải rác khắp nơi cơ chứ.
Lâm Tân Tân không nói hai lời, phất tay một cái liền cho tôi mượn ở căn hộ cao cấp của nó ở khu phía Tây. Nó bảo tôi muốn ở bao lâu tùy thích, còn bồi thêm một câu: "Muốn dắt bao nhiêu trai về nhà thì dắt!"
Tôi: "..." Xem ra Tân Tân đã bị tôi đầu độc sâu nặng lắm rồi.
Tối trước ngày đi làm, tôi dọn đến căn hộ đó. Đồ đạc chưa chuyển tới, tôi đến ở một đêm trước xem còn thiếu gì không. Bạn thân bảo nơi đó đã dọn dẹp xong từ mấy ngày trước, cứ thế vào ở thôi, còn chuẩn bị cả quà cho tôi nữa.
"Tân ơi, mật khẩu nhà mình là bao nhiêu thế?"
"Sinh nhật mày đấy!"
Nhìn xem, đây mới là bạn thân chứ. Kiếp trước tôi tu bao nhiêu phúc mới có được nó đây!
Lâm Tân Tân gửi một cái meme đắc ý: "Hì hì, tao chính là phúc khí của mày đấy."
Không khí ở căn hộ cao cấp đúng là khác hẳn, tôi nằm ườn trên sofa lướt điện thoại. Tiện tay còn chia sẻ mấy anh chàng đẹp trai vừa lướt thấy cho bạn thân. Đồ tốt là phải cùng chia sẻ mà!
Trang cá nhân của tôi toàn là các "anh đẹp zai" đủ kiểu.
Tôi nhắn: "Tao bảo này, sau này có người yêu, tao không thèm kiểm tra máy nó đâu."
Tôi nhắn: "Nhưng tao sợ nó kiểm tra máy tao thôi."
Tân Tân: "Hahaha! Mày kỳ lắm nha."
Tôi nhắn: "Tại sao cứ gợi ý mấy anh sáu múi cho tao thế này?"
Tôi nhắn: "Tao cũng đâu có muốn xem đâu."
Tôi nhắn: "Nhưng mà người ta cứ gọi tao là 'chị ơi' kìa~"
Tôi nhắn: "Mấy cái tên đàn ông này chỉ biết không mặc đồ để quyến rũ tao thôi!"
Tôi nhắn: "Không có nam đức gì cả!"
3.
Nằm trên sofa một lát, tôi mơ hồ nghe thấy có tiếng động lạ phát ra từ phòng ngủ. Ngay giây tiếp theo, khi tôi còn đang nghĩ nhà có trộm thì...
Một kẻ không mặc áo, không giữ nam đức xuất hiện!
Lâm Tử Tùng!?
Chuyện này sai sai rồi nha.
Lâm Tử Tùng chỉ cởi trần nửa thân trên, nhưng cái đôi mắt không tiền đồ của tôi cứ dán chặt vào đó không rời nổi.
Vãi chưởng!
Trong đầu tôi lập tức liên tưởng đến món "bất ngờ" mà bạn thân chuẩn bị cho mình!
Nó tặng anh trai nó cho tôi rồi sao?
Anh trai nó đồng ý rồi à?!
Mái tóc ướt sũng, những giọt nước men theo yết hầu gợi cảm chảy xuống dưới.
Mẹ ơi! Mỹ nam tắm gội! Lại còn tắm rửa sạch sẽ chờ tôi nữa hả?!
Điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống đất, vừa vặn lúc Lâm Tử Tùng nhìn sang. Anh chàng sáu múi ngoài đời và anh chàng sáu múi trong điện thoại cùng lúc xuất hiện.
Tôi nhanh như cắt lao đến che cái điện thoại tội lỗi lại.
Tiên phát chế nhân, tôi hỏi trước: "Sao anh lại ở đây?" Đúng là cái kiểu vừa ăn cướp vừa la làng mà.
Lâm Tử Tùng: "..."
Tốt, anh ta không nói gì nghĩa là sân khấu này thuộc về tôi rồi!
"Tuy đây không phải nhà em, nhưng mật khẩu cửa là sinh nhật em đấy nhé!"
Thế nào gọi là khiến đối thủ không còn lời nào để phản bác, chính là đây!
Anh ta xoay người đi vào trong. Tôi vội chộp lấy điện thoại nhắn tin cho con bạn thân "vừa im hơi lặng tiếng đã làm một vố lớn":
Tôi: "Chuyện gì thế này!"
Lâm Tân Tân: "Tao đủ nghĩa khí chưa! Anh tao về nước mà chỗ ở chưa sắp xếp xong, tao cố tình để lão ở đây đấy."
Lâm Tân Tân: "Có nắm bắt được không là tùy ở mày, chị em chỉ giúp được đến đây thôi."
Tôi: "! Chờ tin tốt của tao."
Vừa nhắn xong đã thấy Lâm Tử Tùng ăn mặc chỉnh tề, tay xách hành lý từ trong phòng bước ra.
Tôi mất 120 giây để tiêu hóa tình hình và nhanh chóng đưa ra vài biện pháp ứng phó.
"Anh định đi đâu?" Tôi chặn đường anh ta.
Nhìn chiếc sơ mi đen cấm dục này, nghĩ đến cảnh bán khỏa thân lúc nãy, tôi lại không kìm lòng được mà muốn "vò đầu bứt tai". Cuối cùng thì mớ lý thuyết tích lũy bao năm cũng có đất dụng võ rồi!
Cái đứa bị cuộc đời vùi dập là tôi đây lại thấy mình "hành" rồi!
Nhưng tôi cứ thấy ánh mắt Lâm Tử Tùng có gì đó là lạ.
Hình như... có chút... sợ tôi?
Đúng thế! Anh ta phải sợ một người phụ nữ mãnh như hổ như tôi chứ!
Con người nhỏ bé trong lòng tôi đang chống nạnh cười ha hả.
"Đây là chỗ của em, tôi không làm phiền nữa."
Anh ta biết tình bạn cách mạng mười mấy năm của tôi và em gái anh ta. Chắc cũng đoán ra màn kịch hôm nay là do Lâm Tân Tân bày ra. Đúng là một màn "đại nghĩa diệt thân" hảo hạng!
"Đến cũng đến rồi, đi làm gì nữa."
Tôi thấy anh ta lùi lại một bước, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.
Tôi: "..."
Tốt lắm. Đúng là đồ lãnh cảm.
Tôi thu lại ba phần vẻ mặt thèm khát nam sắc, mỉm cười nói: "Ý em là, trời muộn thế này rồi, anh đi ra ngoài tìm khách sạn một mình không an toàn đâu."
Anh ta nhìn tôi, nghiêm túc đáp: "Tôi thấy ở đây còn không an toàn hơn."
Tôi: "..."
"Hahaha, anh đùa hay thế."
"Yên tâm đi mà anh Tử Tùng, anh là anh trai của Tân Tân, cũng là anh trai của em, em làm gì được anh chứ."
Muốn thâm nhập nội bộ kẻ địch thì phải dùng danh phận thân cận để tiếp cận!
Lâm Tử Tùng quả nhiên không nói gì nữa. Tôi lấn tới giành lấy vali của anh ta: "Hơn nữa, nói thế nào đây cũng là bất động sản của nhà họ Lâm, anh là chủ, em mới là người ở nhờ."
"Sao có thể để anh đi được, người đi phải là em chứ."
Tôi cá là anh ta sẽ không đuổi tôi đi.
Lâm Tử Tùng trầm ngâm một lát, quả nhiên để tôi ở lại, còn bảo: "Tháng sau tôi sẽ chuyển đi."
Tôi suy nghĩ mông lung, lầm bầm: "À, chỉ cho em có một tháng thôi sao."
Lâm Tử Tùng: "Hửm?"
Tôi: "Không có gì, không có gì đâu."
Dù miệng nói coi anh ta là anh trai, nhưng tôi sẽ không thực sự gọi anh ta là anh trai đâu. Nếu gọi quen miệng, nhỡ đâu anh ta coi tôi là em gái giống như Tân Tân thì hỏng bét. Thế nên, tôi thường gọi thẳng cả họ lẫn tên.
"Lâm Tử Tùng."
"Lâm Tử Tùng."
"Lâm Tử Tùng, em tan làm rồi, có ăn món Trung không để em mua về?"
Đầu dây bên kia, Lâm Tử Tùng đáp: "Không cần đâu, hôm nay tôi nấu cơm rồi."
Mắt tôi sáng rực, kiên nhẫn chờ đợi câu tiếp theo của anh ta.
"Em... về nhà mà ăn."
4.
Việc biến một người như Lâm Tử Tùng – trong mắt chỉ có tiền – trở nên thế này chỉ trong một tuần, công lao của tôi không thể phủ nhận!
Bình thường sáng tôi chưa bao giờ dậy nấu ăn, vậy mà vì “câu được” Lâm Tử Tùng, tôi cố gắng dậy sớm nửa tiếng để làm bữa sáng.
Với một đứa “khó dậy nổi khỏi giường” như tôi, chuyện này thật sự rất không dễ dàng.
Tan làm về, tôi còn nhiệt tình làm cả bữa tối.
Anh ta cả ngày ở nhà xem bảng cổ phiếu, ăn cơm tôi nấu nguyên một tuần.
Cũng coi như có tiến bộ rồi.
Lúc ăn cơm, dù mùi vị không có gì đặc sắc, tôi vẫn phải thổi “cầu vồng” lên tận trời! Có vậy anh ta mới có động lực nấu tiếp lần sau.
Tôi đề nghị: “Hay là mình chia nhau mỗi người nấu một ngày cho công bằng? Sáng anh không dậy nổi thì để em mua bánh bao quẩy cho.”
Anh ta ngồi đối diện bàn ăn, nhìn tôi, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt: “Ừ.”
“Bữa sáng em có thể mua, sáng nào em cũng đi chạy bộ.”
Tôi đồng ý ngay tắp lự.
Ngủ thêm được nửa tiếng thì vẫn là ngủ thêm được nửa tiếng!
Tôi dọn đống chén bát cho vào máy rửa bát, lúc đó nghe thấy có người gọi điện cho anh ta.
Anh ta gọi một tiếng “Mẹ”, rồi đi ra ban công nghe.
Lâm Tử Tùng với Lâm Tân Tân là anh em ruột, bố mẹ ly hôn từ lâu, mỗi người theo một bên. Một người theo bố sang nước ngoài, một người ở với mẹ trong nước.
Việc Lâm Tử Tùng về nước lần này hình như cũng liên quan đến mẹ anh ta.
Nhà có phòng ngủ lớn tôi để cho Lâm Tử Tùng, nên mỗi lần tắm tôi phải dùng phòng tắm nhỏ ngoài phòng khách.
Thật ra cũng tiện cho tôi.
Tôi thay bộ đồ ngủ lụa mỏng nhẹ mùa hè, cố tình không sấy khô tóc.
“Uống rượu không?”
Tôi lấy vài lon bia trong tủ lạnh ra rồi ngồi xuống ghế sofa.
Bình thường giờ này anh ta đã vào phòng xem cổ phiếu, nhưng hôm nay có vẻ cuộc gọi kia có gì đó...
Phòng khách trải thảm, tôi ngồi luôn xuống thảm, còn anh ta ngồi trên sofa.
Khoảng cách khá gần, lúc anh ta cúi người lấy bia, tóc tôi ướt nhẹ lướt qua tay anh ta.
Mùi hương trên người anh ta khá dễ chịu, tôi lại âm thầm nghiêng người sát lại gần.
Để anh ta vừa cúi đầu là có thể “thấy xuân quang”.
Với kiểu người lãnh cảm thế này, biện pháp duy nhất là phải nghĩ mọi cách để gợi lên hứng thú cho anh ta.
Tôi vừa uống vừa tán gẫu vài chuyện vụn vặt lúc mới vào công ty.
Cho đến khi anh ta lên tiếng gọi tôi:
“Song Chi.”
“Ừm?” Tôi ngẩng đầu lên, cười tươi rói nhìn anh ta: “Sao thế?”
“Không có gì.”
Anh ta cụp mắt xuống, hình như vừa thấy gì đó “không nên thấy”, rồi lập tức quay mặt đi.
Tất cả đều lọt vào mắt tôi.
Tay trái tôi còn cầm lon bia, tay phải giả vờ vô tình vỗ nhẹ lên đùi anh ta như hai anh em thân thiết: “Lâm Tử Tùng, anh nếu có gì muốn nói thì cứ nói với em. Còn không muốn thì thôi.”
Cơ thể anh ta cứng đờ một chút, rồi lặng lẽ dời chân đi, không nói lời nào.
Trên bàn ngày càng nhiều vỏ lon rỗng. Tôi thì uống chưa bao nhiêu, còn mặt Lâm Tử Tùng đã đỏ bừng, trông có vẻ say rồi.
“Lâm Tử Tùng, anh say rồi à?”
“Chưa.”
“Ồ.” Tôi hơi tiếc.
Một giây sau tôi chớp cơ hội, đưa tay ra: “Anh kéo em một cái đi, chân em tê quá.”
Lâm Tử Tùng mở mắt, tuy đỏ nhưng vẫn tỉnh táo: “Em có thể vịn sofa mà đứng lên.”
Không hiểu lòng người gì hết!
Tôi, Song Chi, là tiểu cường không chết được, chút trở ngại như Lâm Tử Tùng sao hạ gục tôi nổi.
Tôi chống tay lên ghế, đứng lên được nửa chừng thì chân mềm nhũn ngã vào lòng anh ta. Chân đúng là tê thật, nhưng cú ngã này thì tôi cố ý.
Tay anh ta đặt trúng phần eo nhạy cảm của tôi, cảm giác lạ lẫm khiến tôi khẽ rùng mình, vừa thấy anh ta định đẩy ra, tôi lập tức la lên: “Ê ê, tay anh đang đặt ở đâu thế hả?”
Lâm Tử Tùng lập tức rút tay ra, để mặc tôi ngồi trong lòng anh ta.
Tôi tựa vào ngực anh ta, trong lòng thầm reo vui, nhưng ngoài mặt thì bày ra vẻ vừa tủi thân vừa đáng thương: “Lâm Tử Tùng, chân em thật sự bị tê mà, đừng động đậy, để em dựa một lát thôi, một lát thôi mà.”
________________________________________
5.
Từ sau lần “ôm trộm” Lâm Tử Tùng hôm đó, tôi phát hiện anh ta bắt đầu không dám nhìn thẳng vào tôi, hoặc nói đúng hơn là... không dám nhìn vào mắt tôi.
Tính là có tiến triển không?
“Cuộc sống chung” chỉ còn nửa tháng, Lâm Tân Tân rất quan tâm tới “chiến sự” bên này, nhưng không dám trực tiếp qua.
Chỉ có thể nhắn tin hỏi tôi.
Vừa bật video cô ấy đã la toáng lên: “Uầy! Chi, bộ đồ ngủ này của mày sexy dữ vậy á!”
Tôi đắc ý cười: “Đây là chiến giáp của tao đó!”
Lâm Tân Tân: “Ngoài cái đó ra, mày không chuẩn bị gì khác à?”
Tôi: “Tao là Song Chi mà còn cần chuẩn bị gì khác nữa hả!”
Lâm Tân Tân: “Biết ngay là mày tự tin mù quáng mà. Nếu là thằng đàn ông bình thường thì tao còn tin, nhưng mà anh tao...”— cô hạ giọng thần bí — “Tao chuẩn bị thêm đồ rồi đó, nhớ nhận hàng nha.”
Tôi chẳng để tâm, một lòng một dạ nghĩ tới đàn ông: “Biết rồi biết rồi, nói xong chưa, nói xong tao còn phải qua chúc Lâm Tử Tùng ngủ ngon.”
Lâm Tân Tân mắng tôi ham sắc quên bạn rồi cúp máy.
Ừ đúng rồi, tại người đâu ra dáng anh trai cấm dục mà tiền lại đầy túi như anh mày cơ chứ.
Tôi gõ cửa phòng Lâm Tử Tùng.
“Vào đi.”
Tôi bưng một ly sữa nóng – nghi thức mỗi tối của tôi – để chúc ngủ ngon.
Lâm Tử Tùng đang ngồi trên giường xem laptop, không cần đoán cũng biết lại là bảng cổ phiếu.
“Tôi hâm nóng sữa cho anh, uống rồi ngủ sớm nha.”
Anh ta “ừ” một tiếng, đầu không buồn ngẩng lên.
Tôi hơi bực. Nghĩ đến giọng điệu châm chọc của Lâm Tân Tân, tôi cố tình làm đổ ít sữa lên áo ngủ của mình.
Chuyện nhỏ xíu đó cuối cùng cũng thu hút được ánh nhìn từ ai kia.
Tôi cúi đầu nhìn áo, liếc thấy anh ta bước xuống giường đưa giấy cho tôi: “Sau này khỏi cần mang sữa cho tôi.”
Tôi cố ý làm vài động tác lớn hơn bình thường, Lâm Tử Tùng vừa thấy đã vội lảng mắt đi.
“Tôi dính chút ở mép nè, anh giúp tôi lau với?”
Anh ta đang cầm khăn giấy bước lại, sắp chạm vào rồi lại dừng, mím môi: “Ngoài kia có gương.”
Được thôi.
Tôi hít sâu một hơi, nhoẻn miệng cười, đưa đầu lưỡi liếm sạch vệt sữa ở khóe môi.
Nếu tôi không nhìn nhầm, tay cầm khăn của Lâm Tử Tùng khẽ run nhẹ một cái.
Thứ Lâm Tân Tân gửi hôm sau đã tới, còn là do chính Lâm Tử Tùng ký nhận.
Lúc ấy tôi đang đi làm, còn thắc mắc không biết tại sao một người như anh ta lại có thể rời mắt khỏi bảng cổ phiếu mà nhắn tin cho tôi – hóa ra là nhận được hàng.
Lâm Tân Tân còn nhắn thêm: “Hàng đó nhớ mở trước mặt anh tao nha, hiệu quả sẽ cao hơn á!”
Tôi: “Bày trò gì thế, hé lộ chút coi?”
Lâm Tân Tân: “Không được, tiết lộ là mất vui rồi.”
Tôi: “Rồi, đàn bà, chơi lửa đấy.”
Hộp quà đặt ngay trên bàn trà, tôi gọi Lâm Tử Tùng đang trong phòng ra: “Có phần của anh luôn đấy.”
Tôi nói thế là dựa theo lời Lâm Tân Tân đoán mò thôi.
Tôi háo hức bóc quà, mắt dán chặt vào biểu cảm của Lâm Tử Tùng.
Gương mặt “cấm dục vạn năm” kia cuối cùng cũng rạn nứt chút ít.
Nhưng khi mắt tôi nhìn lại món đồ trong tay – mặt tôi cũng rạn theo.
Má nó chứ—cosplay à!
Váy bồng trắng đen, vớ ren đen, còn có cả bờm tai mèo.
Bộ hầu gái mèo.
Tôi xoay não cực nhanh: “À, thấy nhà không có tạp dề nên em đặt mua để mặc khi nấu ăn.”
Tôi giấu vớ ren xuống đáy hộp, Lâm Tử Tùng đứng ngay trước mặt, đúng là càng che càng lộ.
“Em mặc cái này… nấu ăn?”
Vẻ mặt anh ta vừa nghi ngờ vừa ngỡ ngàng, còn pha chút kinh hãi.
Tôi chưa từng thấy mặt anh ta biểu cảm phong phú vậy bao giờ, bỗng nảy ra hứng chọc ghẹo: “Ừm, để bữa nào em mặc cho anh xem nha?”
Lâm Tử Tùng: “...”
Ngay lúc anh ta định chạy trốn, tôi nhanh tay nhét cái bờm mèo vào tay anh ta.
“Cái này là của anh.”
Nói rồi còn giả vờ nghiêm túc: đã bảo có phần của anh mà, chỉ có cái này là coi như chia đều được thôi.
Anh ta như cầm phải củ khoai nóng, lập tức ném trả lại, hoảng đến vấp lời: “Em tự đeo đi!”
Tôi nheo mắt, nhếch môi đầy ẩn ý: “Ồ~ ra là anh thích kiểu này hả?”
“Song Chi!”
Ái chà, nổi giận rồi kìa.
Tôi thản nhiên đội cái tai mèo lên đầu, ngẩng đầu:
“Meow meow meow~?”
Lâm Tử Tùng giận dữ quay về phòng, còn đi kiểu... đồng bộ cả tay lẫn chân.
Tôi gỡ bờm tai mèo xuống, tâm trạng cực kỳ sung sướng, vừa nghịch vừa nghĩ:
Xem ra, trai thẳng cũng có gu thật đấy.
6.
Chưa kịp diện bộ đồ hầu gái, chỉ riêng cái bờm tai mèo thôi cũng đủ dọa Lâm Tử Tùng trốn biệt mấy ngày liền không thấy mặt.
Anh ta trốn tôi như tránh tà, sáng dậy sớm hơn tôi, tối chắc đợi tôi ngủ rồi mới lén mò về.
Đừng hỏi, hỏi là sáng nào bữa sáng nóng hổi trên bàn cũng tự trả lời tất cả.
Sáng nay dưới đĩa trứng chiên còn kèm thêm một mảnh giấy: “Ngày kia tôi sẽ dọn đi.”
Tờ giấy này khiến tôi sốc không khác gì hồi đi học bị giáo viên thông báo: “Ba ngày nữa thi cuối kỳ.”
Tối nay công ty tôi có tiệc liên hoan, tôi uống hơi nhiều, trong lòng cứ thấy bực bội.
Nhóm dự án tôi phụ trách vừa hoàn thành xong một hạng mục, cấp trên dẫn cả team đi ăn mừng.
Tôi sợ về nhà muộn, liền nhắn cho Lâm Tử Tùng bảo anh ta về sớm, kẻo lại đợi tôi khuya rồi mới lén lút trở về.
Anh ta không trả lời.
Chúng tôi chuyển địa điểm sang quán karaoke, tôi vẫn cứ ngó chừng điện thoại.
Lúc đang ngồi một góc, trưởng nhóm vác ly rượu tới: “Ồ, Tiểu Tống mới vào mà biết né rồi hả?”
Gã trung niên bụng bia đó tiện tay úp điện thoại tôi xuống bàn: “Mới đầu giờ mà, nào nào, uống thêm tí đi.”
Tôi nhịn đúng ba giây, mà cái tay gã vẫn chưa chịu rút về.
Ngược lại, tay kia còn lén lút mò đến gần eo tôi.
Ngay khoảnh khắc tay gã sắp chạm tới, điện thoại vốn im lặng bỗng đổ chuông.
Tôi lập tức nghiêng người né qua một bên, động tác cực ngầu.
“Xin lỗi trưởng nhóm, em nghe điện thoại chút.”
Giọng Lâm Tử Tùng vang lên: “Đã mười giờ rồi, sao em còn chưa về?”
Ngữ khí nghiêm túc đến mức khiến tôi bất giác nhớ đến ba mình.
Tôi dựa vào khung cửa phòng KTV, đầu óc lơ mơ, nhưng miệng vẫn không quên châm chọc: “Mới đầu đêm mà anh, cuộc sống về đêm mới bắt đầu thôi.”
“Tút tút tút!” – Đối phương dập máy luôn.
Tôi bật cười khẽ, rồi vào toilet một chuyến, quay lại thấy mọi người vẫn chưa có ý định giải tán.
Tôi mới vào làm, cũng không tiện rút lui sớm, mà cũng sợ gã kia lại tìm tới, nên đành chiếm micro hát hết bài này tới bài khác.
Tận gần mười hai giờ mới tan cuộc.
Tôi lững thững đi sau cùng, nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ của Lâm Tử Tùng lúc mười một giờ. Lúc đó tôi đang hát nên không để ý.
Mọi người ai về nhà nấy, tôi vốn chẳng thân thiết mấy, cuối cùng bị bỏ lại một mình.
Gã trưởng nhóm cũng chưa về: “Tiểu Tống, để anh đưa em về.”
Tôi nhìn điện thoại: “Không cần đâu trưởng nhóm, có người đến đón em rồi.”
Nếu Lâm Tử Tùng chưa ngủ, tôi gọi một cuộc bán thảm chút, chắc chắn anh ta sẽ đến đón. Dù gì cũng sống chung hoà bình được hơn hai mươi ngày rồi.
Trưởng nhóm: “Xì, khách sáo gì chứ…”
Lúc xung quanh không còn ai, gã ta lộ nguyên hình, thẳng tay ôm eo tôi kéo về phía xe.
Tôi tuy say nhưng đầu vẫn chưa ngu. Giả vờ chếnh choáng, thuận thế giẫm gót cao gót lên chân gã.
Gã đau đến gập người lại.
“Ái chà, trưởng nhóm cúi người làm gì thế ạ, kỳ cục lắm đó.”
Tôi còn định mỉa thêm vài câu, thì eo tôi lại bị ai đó giữ chặt. Tôi giật mình rùng mình một cái, nơi này đèn đỏ đèn xanh chớp loá, thực sự không an toàn.
Tôi giơ tay lên định đánh trả, thì người kia giữ tay tôi lại: “Song Chi, là tôi.”
“Lâm Tử Tùng?!”
Anh ta thật sự tới!
Tôi lập tức hạ cảnh giác, dựa vào lòng anh ta.
Điều bất ngờ là... lần này anh ta không có ý định đẩy tôi ra.
Ánh mắt anh ta nhìn trưởng nhóm của tôi, sát khí đầy mặt.
Tôi đột nhiên nghĩ: Không lẽ Lâm Tử Tùng định đánh người à? Nhưng mà người bị đánh là tên trưởng nhóm chết tiệt kia, anh ta đâu có say, đánh xong người chịu hậu quả cùng lắm là tôi... nên thôi kệ đi.
Tôi nhanh miệng: “Trưởng nhóm, bạn trai em đến đón rồi, em về trước nha!”
Vừa lên xe, anh ta đã mở miệng: “Con gái đừng ra ngoài khuya vậy, cũng đừng uống nhiều thế.”
Tôi thầm nghĩ: Ơ kìa, anh không phản bác chuyện tôi lấy danh “bạn trai” ra làm cớ à?
Chẳng hiểu hôm nay anh ta ăn nhầm thuốc gì, lái xe như bay, tôi vừa bước xuống xe còn chưa vững, suýt nữa ngồi bệt xuống đất. Một đôi chân dài đứng chắn trước mặt tôi – là anh ta.
“Dậy đi.”
Tôi: “Ừ, đi thôi.”
Nhưng tôi nào có đứng lên, vẫn ngồi xổm, nhích từng bước.
Lâm Tử Tùng thấy tôi “giả say” thành thật, đành bất lực ngồi xuống: “Lên đi, tôi cõng em.”
________________________________________
7.
Tôi như nguyện được anh ta cõng về nhà, vừa vào cửa anh ta lập tức thả tôi xuống.
Anh ta đi được mấy bước, thấy tôi còn đứng im, lại quay lại, giơ hai ngón tay: “Song Chi, đây là mấy?”
Tôi mắt lờ đờ, chợt nảy ra ý nghĩ, nắm lấy bàn tay xương khớp rõ ràng ấy, bẻ thẳng ba ngón còn lại, rồi đặt tay mình vào kẽ tay anh.
Tôi cười ngu: “Mười ngón đan nhau~”
Lâm Tử Tùng: “…”
Anh ta lại giơ một ngón lên, tôi nhìn hồi lâu, thấy anh sắp bỏ cuộc thì bất ngờ cúi xuống… ngậm lấy.
Ánh mắt anh ta tràn đầy kinh ngạc + choáng váng. Tôi để lại một vệt nước miếng và lầu bầu: “Kẹo mút~”
Tắm xong tôi len lén chui vào phòng anh ta, ai dè anh còn tắm lâu hơn tôi.
Tôi ngồi trên giường anh ta, vừa thấy tôi, anh ta khựng lại hai giây rồi quay vào phòng tắm mặc áo choàng.
Anh cau mày: “Song Chi, về phòng em đi.”
“Tôi sợ bóng tối mà.”
Tôi ngồi xổm trên giường anh, vẽ vòng tròn.
Lảm nhảm vài câu ngớ ngẩn, thành công khiến anh ta tưởng tôi vẫn chưa tỉnh rượu.
Tôi vỗ vỗ khoảng trống trên giường: “Lâm Tử Tùng, chỗ này còn trống nè, mau tới đi~”
Kết quả anh ta ra phòng khách ngủ sofa.
Tôi nằm lăn vài vòng trên giường anh ta không cam lòng, lại mò ra sofa, ngồi xổm bên cạnh, mượn ánh trăng nhìn anh ta.
Đang định cúi sát đếm lông mi, thì anh đột ngột mở mắt.
Tôi sợ bị phát hiện đang giả say, lập tức gục đầu vùi vào cổ anh: “Lâm Tử Tùng, tôi sợ bóng tối.”
Sợ bóng tối mà còn mò ra đây, tôi vội chữa lại: “Tôi không dám ở một mình, anh ở với tôi được không?”
Anh không nói được hay không, chỉ giơ tay gãi đầu tôi như… dỗ trẻ con.
Anh bàn với tôi: “Em ngồi dậy trước đi.”
Phòng khách bật đèn ngủ vàng dịu, tôi vẫn ngồi xổm cạnh sofa, anh ngồi dựa, suy nghĩ hồi lâu rồi vươn tay về phía tôi.
Tôi chớp mắt, nắm lấy tay anh.
Anh dùng sức kéo tôi ngồi xuống cạnh mình, nhưng tôi đã tính trước đường đi, ngồi phịch luôn lên đùi anh.
Hai chân tôi dang ra, động tác có phần quá trớn, dây áo ngủ rớt xuống vai.
Ánh mắt anh ta nhìn vào nơi không nên nhìn, tôi cảm nhận rõ nhiệt độ người anh tăng dần.
Bên dưới, có thứ… thức tỉnh rồi.
“Lâm Tử Tùng.” Anh càng lùi, tôi càng tiến. Cho đến khi lưng anh dựa hẳn vào sofa, không còn đường lui, tôi nhìn thẳng mắt anh: “Tôi thích anh.”
Nói rồi cúi đầu, hôn lên yết hầu đang chuyển động của anh.
Nơi đó là chỗ tôi thấy quyến rũ nhất trên đàn ông. Mỗi lần anh ta nói chuyện, tôi đều tưởng tượng đến một ngày được hôn nơi đó.
Hôm nay, cuối cùng tôi đã làm được.
“Song Chi—”
Tôi hôn lên yết hầu anh, còn anh, thì hôn môi tôi.
“Đừng nhúc nhích.” Giọng anh nghèn nghẹn, cố nén.
Nhưng tôi đợi ngày này lâu lắm rồi, tôi muốn thấy dáng vẻ anh ta vì tôi mà mê đắm.
Tôi đưa tay xuống dưới: “Tôi có thể giúp anh…”
Tôi rút tay về, lòng bàn tay trắng muốt như vẫn còn cảm giác từ đêm qua, khiến tim tôi rung động mãnh liệt.
Lâm Tân Tân nghi ngờ nhìn tôi: “Ơ kìa, sao mày cứ đờ đẫn thế, anh tao mai dọn đi rồi đấy, mày không sốt ruột hả?”
Tôi lắc đầu, sốt gì chứ, con mồi đã thò một chân vào bẫy rồi.
“Phải biết thả thì mới bắt được, giãn ra chút, có khoảng cách mới tạo được hấp dẫn.” Mấy hôm trước dồn dập quá rồi, tối qua là bước đột phá, cũng nên để anh ta có thời gian suy nghĩ.
“Nhưng mà sao Lâm Tử Tùng lại mò được đến tận KTV?”
Hôm đó tôi chỉ báo cho Tân Tân địa điểm, đề phòng bất trắc thôi mà.
Quả nhiên là lời cô bạn tôi – do chính anh trai cô chủ động hỏi.
Thế nên bây giờ cô ấy tới tận nhà hỏi thăm tình hình.
May mà sáng nay Lâm Tử Tùng có việc ra ngoài sớm, cô ấy mới dám mò tới.
Tôi: “Tối qua tôi uống say, rồi... buông thả chút.”
“Anh mày có phản ứng rồi.”
Lâm Tân Tân: “Có – phản – ứng – rồi?!”
Tôi rất bình thản: “Ngạc nhiên gì, anh mày chỉ lãnh cảm, chứ có phải bất lực đâu.”
Lâm Tân Tân: “…Cũng đúng nhỉ.”
“Rồi sao nữa, rồi sao nữa?!”
Tôi: “Muốn nghe nữa hả, dưới đó thì mười tám cộng rồi.”
Lâm Tân Tân: “…Tao bằng tuổi mày mà! Hai mươi hai rồi đó!”
Tôi thở dài đầy tiếc nuối: “Tiếc là chưa làm tới bước cuối cùng. Nói thật, vẫn hơi nhát. Dù gì cũng là lần đầu, có chút lo.”
Xem ra lần sau phải uống thêm ít nữa mới được.
Lâm Tân Tân: “Xem ra lần này Lâm Tử Tùng chạy đâu cho thoát rồi.”
Cô ấy lắc đầu tặc lưỡi: “Phụ nữ ba phần say, diễn đến khi người ta rơi lệ luôn…”
8.
Lâm Tử Tùng dọn đi rồi, nói đúng hơn là dọn về chỗ của anh ta.
Tôi đã nửa tháng chưa gặp lại anh ta.
Cuối tuần tôi sang nhà bạn thân chơi, không ngờ lại vô tình chạm mặt.
Lâm Tân Tân sống chung với mẹ, hồi còn đi học tôi cũng hay tới nhà nó chơi, nhà nó ngoài mẹ – chị Phương – thì chỉ có quản gia với người giúp việc. Lần nào đến chị Phương cũng rất vui.
Miệng tôi thì khỏi nói, mồm mép chạy như tàu hỏa, gặp người lớn là có một nói một, miệng ngọt như mía lùi.
Tới mức Lâm Tân Tân từng nói, nếu tôi là đàn ông, mẹ nó chắc đã gả nó cho tôi rồi.
Hồi đó còn đi học, tới nhà người ta tay không. Giờ đi làm có lương rồi, tôi mua ít quà nhỏ tặng chị Phương.
Chị vui tới mức vội vàng bảo nhà bếp làm thêm mấy món ngon.
Còn đích thân gọt hoa quả cho tôi ăn.
“Mẹ tao đúng là thương mày còn hơn con ruột luôn ấy!”
Lâm Tân Tân ngồi bên cạnh nói bằng giọng chua lè.
Chị Phương nghe thấy, tay vẫn không ngừng, có phần trách yêu: “Con ấy à, giá như được nửa cái sự hiểu chuyện như chị con thì mẹ đỡ lo biết bao.”
Tôi lớn hơn Lâm Tân Tân mấy tháng, chị Phương gọi tôi là “chị”, bắt Tân Tân gọi theo luôn.
Ngồi trò chuyện với chị Phương một lúc, Lâm Tân Tân kéo tôi ra bể bơi nhà nó bơi cho mát.
Mùa hè mà được ngâm mình trong nước đúng là sướng nhất, tôi nằm úp trên bờ uống nước trái cây lạnh, vừa uống vừa hỏi: “Này, hồi nãy dì còn chưa nói hết câu, mày đã kéo tao đi rồi.”
Lâm Tân Tân: “Trời ơi, mày tới gặp mẹ tao hay gặp tao đấy?”
Tôi mặt dày: “Thì chẳng phải lo trước mối quan hệ mẹ chồng tương lai cho tốt à...”
Nó vỗ vai tôi, mắt đầy tin tưởng: “Mày yên tâm, mẹ tao sớm đã bị mày dỗ cho rối loạn rồi, chỉ hận không thể gả tao cho mày.”
Tôi khinh: “Tao không thèm.”
“Nè mày!”
Tôi: “Mà nói chứ với chiều cao hai đứa mình, mày ở trên hay tao ở trên?”
Lâm Tân Tân cao gần mét bảy, còn tôi vẫn đang giãy giụa ở ngưỡng mét sáu.
“Nói về sức mạnh thì mày chắc chắn top trên, nhưng về chiều cao thì...”
Tôi: “Xời! Mày dám tưởng tượng thật à?”
“Tao mà là công, chẳng lẽ anh mày là thụ chắc?”
Cái người cao mét tám ấy, làm thụ?
Lâm Tân Tân trợn tròn mắt nhìn tôi như gặp quỷ: “Chị em à, cái suy nghĩ này là không được đâu đấy!”
Tôi: “...”
Rốt cuộc là ai mới là đứa đầu óc lệch lạc đây?
“Thật ra nha—” con nhỏ bạn thân ghé sát vào tai tôi, mặt đầy vẻ “công lao này là của tao” — “Tao không giấu nữa đâu.”
“Hả?” Tôi bị nó khơi gợi chút tò mò.
Lâm Tân Tân: “Thật ra hai năm nay ngoài việc đưa thông tin về anh tao cho mày, tao cũng gửi ngược cho anh ấy không ít thứ về mày... đặc biệt là ảnh đẹp!”
Tôi nheo mắt lại: “Giỏi lắm nha bà! Bảo sao tao thấy Lâm Tử Tùng cứ như hiểu tao ghê lắm.”
Đoán chắc con nhỏ ngốc này đã bán đứng tôi sạch sẽ rồi.
Nó còn hí hửng: “Hehe, tất nhiên rồi! Tao đâu có như ai kia mê trai bỏ bạn! Ở chỗ tao, chị em luôn là số một!”
Tôi cảm động rớt nước mắt, đời này có được một phú bà chết vì mình như thế đúng là tích đức mấy kiếp.
“Kiếp trước tao chắc cứu cả dải ngân hà.”
“Ê, công việc của mày ổn không?”
Bất ngờ bị hỏi vậy, ly nước ép dưa hấu trên tay bỗng dưng mất ngon, tôi thở dài buồn bã: “Cực nhất không phải công việc, mà là xã giao.”
Lâm Tân Tân làm phú bà, vốn không phải chịu mấy cảnh “uất ức để tồn tại” như tôi: “Sao vậy?”
“Mọi thứ khác thì ổn, có điều ông trưởng phòng ở bộ phận tao... trung niên, hói đầu bóng lưỡng, dơ dơ nhớp nhớp.”
Lâm Tân Tân trợn mắt kinh hoàng rồi nổi cáu: “Lão ta quấy rối mày à?!”
Tôi vội đè tay nó xuống, vỗ vai dỗ: “Bình tĩnh nào, tao là ai chứ, sao có thể để lão ta chiếm lợi được.”
Nhưng mà, là một tân binh trong công sở, tôi đúng là không có đủ khả năng lôi lão ta ra ánh sáng.
Lâm Tân Tân hiểu tính tôi hay cố chịu đựng: “Nếu không ổn thì nghỉ luôn đi, sang công ty mẹ tao, tùy tiện kiếm cho mày cái ghế nhàn cũng được.”
Tôi cảm động ôm chầm lấy phú bà: “Có câu đó của mày tao yên tâm rồi. Tao sẽ thử cố thêm chút nữa, nếu cái lão đó quá đáng quá thì tao nghỉ luôn!”
Tiểu phú bà Lâm vỗ ngực mạnh mẽ: “Ừm! Tao nuôi mày!”
“Người nhà họ Lâm, sao có thể để người ta bắt nạt không thương tiếc được!”
Vừa dứt câu, nó ghé sát vào tai tôi thì thầm, mắt liếc ra sau lưng tôi: “Nãy giờ tao thấy anh tao về rồi đó.”
Ra là cố tình hét to như thế, đúng là thần trợ công!
“Bảo sao mẹ mày kêu chuẩn bị nhiều món thế, thì ra hôm nay Lâm Tử Tùng cũng đến.”
Tôi liếc nó một cái, ánh mắt đầy chữ: “Thông tin quan trọng như này mày không báo sớm, còn để tao phát hiện!”
Lúc ăn cơm, Lâm Tử Tùng ngồi cạnh chị Phương, tôi ngồi đối diện anh ta.
Chị Phương nhiệt tình giới thiệu: “Chi, còn nhớ không, đây là anh Tử Tùng mà ngày xưa cháu hay gọi là ‘anh Tử Tùng’ đó~”
Trong bàn chắc chỉ có mỗi chị Phương là không biết rõ tình hình hiện tại, tôi âm thầm xin lỗi chị trong lòng.
Rồi tươi cười ngây thơ đáp: “Dạ nhớ ạ.”
Không biết chị Phương nhớ tới chuyện gì, sắc mặt có phần u sầu.