Gặp Lại Anh Dưới Ánh Mặt Trời
1
1
“Nghe gì chưa? Huấn luyện lần này của bọn mình, giảng viên quân sự là các đàn anh được điều từ trường quân đội bên cạnh qua đó!”
Vừa bước vào phòng, bạn cùng phòng Tần Tình đã thần thần bí bí nói:
“Nghe nói cả hot boy số một của bên đó — Kỳ Hàn Tinh cũng tới! Không biết anh ấy sẽ dẫn khoa nào nữa. Trời ơi, cầu xin ông trời cho là khoa của bọn mình đi!”
Hai cô bạn còn lại lập tức phấn khích:
“Thật không thế?!”
“Đương nhiên là thật rồi! Anh Diệp bên hội sinh viên nói với mình đó.”
Trên khuôn mặt trang điểm tinh tế của Tần Tình lộ rõ vẻ đắc ý.
Cô ấy là chuẩn rich kid chính hiệu, nghe nói ngày nhập học, bố mẹ cô còn được phó hiệu trưởng đích thân tiếp đón.
Quần áo, túi xách, giày dép toàn hàng hiệu — từ sợi tóc đến đầu móng chân đều tinh tế hoàn hảo.
Ngay ngày đầu đã được bầu làm hoa khôi của khoa, người theo đuổi nhiều đến không đếm xuể, trong đó có cả chủ tịch hội sinh viên Diệp Tân.
Cô ta có thể moi được tin này, cũng chẳng có gì lạ.
“Tô Dự Mặc, sao cậu chẳng có phản ứng gì hết vậy?” Tần Tình đột nhiên gọi tôi.
Một bạn cùng phòng khác, Lý Hàm, cố ý nâng giọng:
“Ôi chao, người ta là học bá có bạn trai rồi mà, tình cảm còn tốt lắm đó. Sao có thể thấy hứng thú với người khác được~”
Tần Tình chớp mắt:
“Tô Dự Mặc, nói thật nhé, cái anh trai bạn quen qua mạng đó của cậu có đáng tin không? Cậu nhìn lại mình đi, thật không xứng tí nào. Theo tôi, bỏ quách đi, tìm người khác cho xong!”
Tôi thở dài trong lòng.
Tất cả là tại hôm nhập học, Tần Tình vô tình nhìn thấy ảnh bạn trai tôi trong điện thoại.
Đó là một tấm chụp từ xa ở Thái Sơn lúc bình minh — cảnh sắc rất đẹp, anh đội mũ bóng chày, cả người phủ trong ánh mặt trời.
Ngoại trừ hơi mập, còn lại mọi thứ đều ổn.
Thế là chỉ trong một ngày, tin lan khắp khoa: Thủ khoa ngành máy tính đã có bạn trai rồi — mà lại là một gã xấu xí béo ú.
Tôi lười giải thích: “Để sau rồi nói.”
Tôi và anh quen nhau trong một nhóm Sudoku, sau anh chủ động kết bạn, rồi tôi mới phát hiện ngoài Sudoku, anh còn giỏi vô số thứ khác.
Tôi gửi thử cho anh đề thi đại học, kết quả anh giải hết, còn trình bày chi tiết đầy đủ.
Nói thật, tôi thi được điểm cao như vậy một phần cũng nhờ anh.
Sau kỳ thi, anh tỏ tình — thế là chúng tôi tự nhiên mà ở bên nhau.
Bức ảnh đó cũng không phải do tôi chủ động xin, mà là ảnh đại diện của anh trong nhóm Sudoku, tôi lưu lại thôi.
Tần Tình và hai cô bạn liếc nhau, rồi cười mập mờ.
Điện thoại tôi sáng lên.
【Đang nghĩ gì thế? Lâu rồi không trả lời.
Kem chống nắng anh gửi tới chắc em nhận rồi chứ? Nhớ bôi đấy. Con gái đừng để bị cháy nắng.】
Tôi gõ lại:
【Mấy đứa bạn em bảo huấn luyện ngày mai có thầy siêu đẹp trai.】
Anh trả lời ngay:
【Đẹp trai cũng chẳng liên quan đến em.
Tô Dự Mặc, em nhớ là mình có bạn trai rồi đấy.】
Tôi hừ nhẹ:
【Anh nghĩ em nông cạn đến thế sao?
Em đảm bảo ngày mai, sẽ không thèm nhìn lấy một cái!】
Sáng hôm sau, chúng tôi mặc đồng phục quân sự tập trung trên sân.
Các cô gái đồng loạt hét nhỏ:
“Trời ơi, nhìn kìa, giảng viên bọn mình đến rồi!”
“Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá!!”
“Cặp chân này…đúng là cực phẩm luôn!”
“Ha, so với một tên béo xấu thì khác gì thiên với vực, tôi thà yêu kiểu này cả đời cũng hơn!”
Nghe thấy tiếng cười của Tần Tình và mấy người kia, tôi chẳng buồn để ý.
Nắng chói chang, nóng đến mức tôi chỉ muốn xé áo, bèn đưa tay quạt nhẹ cổ áo —
nhưng chưa kịp thở ra, trước mặt đã có một bóng người cao lớn đứng chắn nắng.
Tôi khựng lại — chẳng lẽ tôi chỉ quạt có mấy cái mà cũng bị bắt lỗi sao?
Tôi ngẩng đầu lên mà ngây ra.
Trước mặt là một người đàn ông cực kỳ điển trai.
Bộ quân phục xanh ô li khiến vai anh càng rộng, eo càng gọn, dáng người cao thẳng, đường nét mạnh mẽ.
Làn da màu đồng, mày kiếm mắt sáng, khí chất cứng rắn lạnh lùng.
Tôi hơi thất thần, nhưng ngay sau đó, cảm thấy có gì đó sai sai.
——Sao ngũ quan của anh… lại giống hệt bạn trai qua mạng của tôi thế này?
2
“Tập hợp!”
Giọng trầm thấp, mạnh mẽ vang lên, khiến tôi lập tức hoàn hồn.
Cả lớp im phăng phắc.
Tôi cũng theo phản xạ mà thẳng lưng lên.
Từ khóe mắt nhìn sang, chỉ thấy sống mũi cao thẳng, đường viền mặt sắc bén, đôi môi mím chặt.
Anh đứng đó, toát ra khí lạnh nghiêm nghị, cao lớn như cây thương, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Tôi vội phủ định ngay cái suy nghĩ hoang đường ban nãy.
——Không thể nào!
Người này nghiêm khắc, lạnh lùng như vậy, hoàn toàn khác với bạn trai dịu dàng của tôi!
“Trời ơi, đúng là Kỳ Hàn Tinh thật rồi!”
Tin tức lan nhanh chóng — anh chính là người huấn luyện khoa chúng tôi.
Không chỉ sinh viên khoa máy tính, mà sinh viên các khoa khác cũng ùn ùn kéo tới hóng.
“Vậy là thật à? Đẹp trai cỡ nào đó?”
“Đẹp cực! Dáng chuẩn, chân dài, nhìn gần còn đỉnh hơn! So với mấy trai trong trường thì… thôi khỏi so!”
“Ê, Tô Dự Mặc, lúc nãy cậu đứng gần giảng viên nhất, nói đi, đẹp không?”
Tôi vội ôm bình nước, định ra nhà ăn: “Cũng… bình thường thôi.”
“Bình thường?” Lý Hàm nhướng mày.
Tần Tình cười cười: “Ây da, người ta có bạn trai rồi, trong mắt chỉ có tình nhân thôi chứ!”
Mấy cô kia cười khúc khích.
Tôi quay lại, nhàn nhạt nói:
“Các cậu quan tâm đến bạn trai người khác vậy sao?”
Tiếng cười tắt ngấm, mấy gương mặt đều sầm lại.
“Tô Dự Mặc, cậu nói cái gì?” Lý Hàm lạnh giọng, “Chẳng phải cậu có bạn trai—”
Chưa nói hết câu, bị Tần Tình kéo lại:
“Thôi nào, cùng lớp cả, đừng cãi nữa. Mới ngày đầu đã ầm ĩ thì còn ra gì.”
Đúng lúc ấy, nhóm giảng viên quân sự đi ngang qua —
Kỳ Hàn Tinh đi đầu.
Không biết họ có nghe thấy gì không.
Tôi lười quan tâm, dù sao tới nhà ăn muộn là hết cơm.
Chiều đến, các cô gái đều trang điểm kỹ hơn. Đặc biệt là Tần Tình — cô ta mất bốn mươi phút để makeup.
“Tô Dự Mặc, hôm nay nắng lắm, bôi tí chống nắng đi!”
Tần Tình cười, đưa cho tôi lọ kem:
“Loại này tốt lắm, xài thử đi.”
Tôi chẳng rành mấy hãng đó, nhưng cũng biết đồ cô ta dùng toàn hàng đắt, nên chỉ nhẹ nhàng từ chối:
“Cảm ơn, nhưng tôi có rồi.”
Nói rồi tôi lấy ra một lọ nhỏ màu xanh lá trong ngăn kéo — vẫn chưa khui.
Bạn cùng phòng Trương Kỳ bỗng kêu to:
“Ôi trời, La Mer?! Tô Dự Mặc, không ngờ cậu cũng chơi hàng xịn đấy nha!”
Tôi ngẩn ra: “Hả?”
Trương Kỳ đầy ngưỡng mộ:
“Cái này đắt lắm đó! Hình như còn đắt hơn của Tần Tình nữa!”
3
Lý Hàm châm chọc:
“Không nhìn ra nha, bạn trai của cậu giàu ghê.”
Tôi nhắn tin cho Tiểu Chu, bạn trai tôi —
(tên anh trong nhóm Sudoku là “Tiểu Chu”, tôi vẫn quen gọi thế):
【Sao anh lại mua cho em kem chống nắng đắt như vậy?】
Chúng tôi nói chuyện nhiều, đủ thứ, nhưng chưa bao giờ hỏi sâu về gia cảnh.
Tôi chỉ biết anh đang học năm ba, học ngành khoa học thông tin, chính anh khiến tôi chọn ngành máy tính.
Tần Tình liếc tôi, rồi kéo Lý Hàm ra ngoài.
Lý Hàm còn ngoái đầu nói:
“Bảo sao không dùng của cậu, người ta có bạn trai bao rồi, toàn đồ cao cấp cơ mà~”
Tôi nhìn màn hình — Tiểu Chu vẫn chưa trả lời.
Gần đây anh hơi bận, tôi cũng quen rồi.
Đành để tối hỏi tiếp vậy.
Dưới trời nắng như đổ lửa, đứng nghiêm suốt một tiếng đồng hồ.
Mồ hôi chảy dọc cổ, ướt đẫm lưng áo, cả người như muốn bốc khói.
Nhiều cô gái đã đứng không vững, trang điểm kỹ lưỡng giờ cũng lem hết.
Còn Kỳ Hàn Tinh vẫn nghiêm khắc đứng trước hàng, không hề nới tay.
Liếc sang đội khác được dời vào bóng râm nghỉ ngơi, rồi nhìn “vị thần canh cổng” Kỳ Hàn Tinh, lần đầu tiên tôi hối hận vì đã chọn ngành máy tính.
Đẹp trai thì đẹp thật — nhưng đúng là quá b i ế n thái rồi!
Chúng tôi ít nữ, nhiều nam, anh ta rõ ràng xem nữ sinh là nam sinh mà huấn luyện, còn nam sinh thì gần như bị hành xák.
“Kỳ Hàn Tinh!”
Có giọng gọi anh từ xa, anh liếc qua chúng tôi một cái, rồi nói:
“Tại chỗ nghỉ ngơi!”
Mới đó, cả đám ngã rạp như cây đổ.
Tôi nghe loáng thoáng sau lưng có người nói xấu tôi:
“Nhìn chưa, đồ cô ấy dùng toàn hàng hiệu bạn trai tặng đó.”
“Thì sao? Với cái thể loại bạn trai như cô ta, chắc mua cho vì bồi thường tinh thần chứ gì.”