Hợp Đồng Hôn Nhân
2
Một đứa bé chưa chào đời lại quan trọng hơn một con người bằng xương bằng thịt như tôi?
Nếu không thích tôi, thì đừng đối xử quá tốt với tôi.
Đừng tỏ ra là một người chồng hoàn hảo như thế!
Tức quá nên tối đó tôi bớt ăn nửa bát cơm.
Tán dóc cả buổi với Giang Văn Chi xong, cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh.
Tôi vừa nằm xuống đã thiếp đi.
Trong cơn mơ mơ màng màng, hình như có người mở cửa phòng.
Tôi muốn mở mắt ra đuổi cái tên họ Hoắc đáng chết kia đi.
Nhưng mí mắt nặng trĩu, tôi chỉ có thể nhắm mắt nằm yên, cảm nhận hơi thở của người đàn ông đang tiến lại gần.
Hoắc Châm Ngôn bước thật khẽ đến cạnh giường.
Anh thuận tay kéo chăn đắp lại cho tôi.
Rồi nhẹ nhàng chạm lên bụng tôi một cái.
Sau đó, tôi nghe thấy anh dùng giọng nói dịu dàng chưa từng có thì thầm: “Con phải ngoan nhé, đừng làm mẹ mệt.”
Mũi tôi cay xè, bỗng chốc không biết nên làm gì.
Anh có ý gì?
Nhìn bộ dạng thuần thục đó, chắc hẳn chẳng phải lần đầu anh lén vào phòng khi tôi ngủ.
Nhưng mà.
Tại sao lại nói ra mấy câu tưởng như đang quan tâm tôi như thế?
Tôi bỗng cảm thấy không hiểu nổi người đàn ông đã nằm cạnh mình suốt một năm nay.
Có khi nào... anh bị bệnh không?
Rối loạn tâm thần?
Đa nhân cách?
Tôi bất ngờ mở mắt ra, đối diện với ánh mắt anh.
Rõ ràng là bị bắt quả tang.
Thế mà Hoắc Châm Ngôn vẫn rất tự nhiên đứng dậy, thản nhiên nói: “Xem thử em có đè lên con không thôi.”
Tôi: “...Ừ, xem xong rồi thì đi đi.”
“Được.”
15
Tôi thật sự không đoán nổi Hoắc Châm Ngôn đang nghĩ gì.
Mà anh cũng chẳng để tôi có cơ hội đoán.
Hoắc Châm Ngôn đột nhiên trở nên vô cùng bận rộn.
Trước đây còn có thể cùng tôi ăn một bữa cơm.
Giờ thì nấu xong là lại lập tức phóng đi công ty.
Đi đi về về mất hơn một tiếng, có khi còn phải vác cả laptop làm việc trong xe.
Thật không hiểu anh rốt cuộc đang theo đuổi cái gì.
Lại một lần nữa đi khám thai, bụng tôi đã hơi nhô lên, tạo thành một đường cong nhỏ.
Không quá rõ ràng.
Nhưng tôi lại vô cùng phấn khích.
— Trong bụng tôi thật sự đang có một sinh linh nhỏ bé đang dần lớn lên.
Hoắc Châm Ngôn vẫn cầm tờ kết quả xem chăm chú.
Câu hỏi mà tôi đã ấp ủ rất lâu, cuối cùng cũng bật ra khỏi miệng:
“Hoắc Châm Ngôn, có thể kiểm tra giới tính không?”
Không khí trong xe lập tức đông cứng lại.
Trong ánh nhìn lệch, đường nét bên mặt của Hoắc Châm Ngôn vẫn sắc lạnh như con người anh vậy.
Anh không trả lời.
Tim tôi đập loạn xạ.
Trong lòng lẩm bẩm: Làm cái gì vậy, muốn dọa chết người à.
Tôi cố lấy dũng khí nói tiếp: “Anh không phải muốn con trai sao? Kiểm tra sớm chẳng phải là biết ngay sao? Nếu đúng thì tôi cũng an tâm, còn nếu không thì cũng chuẩn bị tâm lý trước…”
Tôi càng nói, sắc mặt của Hoắc Châm Ngôn càng trở nên áp lực.
Tự nhiên tôi cũng hạ thấp giọng.
Đến câu cuối thì gần như chỉ còn tiếng thì thầm.
Một lúc lâu sau, xe lại khởi động.
Hoắc Châm Ngôn không nhìn tôi, chỉ chăm chăm vào làn đường phía trước.
“Không thể tùy tiện kiểm tra giới tính thai nhi, vi phạm pháp luật.”
Tôi: “…”
Thấy anh định đưa tôi về nhà như mọi khi.
Tôi nhất thời bốc đồng, lớn tiếng: “Đưa tôi tới quán Flowers!”
Hoắc Châm Ngôn: “Có hẹn?”
Ban đầu tôi không định giải thích quá chi tiết.
Nhưng cái câu nhàn nhạt kia của anh khiến tôi tức nghẹn họng.
Tôi nheo mắt, cười khẽ: “Phải, bạn trai cũ tôi về nước rồi.”
Sợ anh nghe không rõ, tôi còn cố nhấn mạnh ba chữ “bạn trai cũ”.
Hoắc Châm Ngôn im lặng lâu hơn mọi lần.
Lâu đến mức tôi tưởng anh sắp nói ra điều gì cảm xúc.
Nhưng không có gì cả.
Chỉ là một tiếng “ừ” rất nhạt, rồi nhanh chóng đưa tôi đến nơi.
Trước khi tôi xuống xe, anh còn không quên dặn dò: “Cà phê chỉ nên uống ít, uống nhiều không tốt cho thai nhi.”
Tôi siết chặt nắm tay.
Đúng là... một người cha tận tâm!
________________________________________
16
Trong đầu tôi vẫn cứ nghĩ đến Hoắc Châm Ngôn, nên cuộc trò chuyện lần này kết thúc chóng vánh.
Nói thật thì tôi với bạn trai cũ chẳng thể gọi là yêu đương đúng nghĩa.
Lúc đó tôi đắm chìm trong tiểu thuyết đến mức không thể thoát ra.
Thậm chí từng phát cuồng đến mức suốt ngày đăng những thứ lố lăng lên vòng bạn bè.
Bố mẹ tôi sợ quá, bay gấp qua, lôi tôi đi kiểm tra xu hướng tính dục.
Dù sau đó xác nhận tôi là một cô gái dị tính bình thường, họ vẫn lấy thẻ ngân hàng ra ép tôi phải nhanh chóng yêu đương.
Vừa hay lúc đó bạn trai cũ trông cũng thuận mắt, lại không làm màu, nên tôi gật đầu nhận lời.
Nhưng sau một thời gian, tôi phát hiện... anh ta làm chậm tốc độ đọc truyện của tôi quá.
Thế là tôi dứt khoát chia tay không do dự.
Bạn trai cũ cũng khá cứng, bị tôi đá xong thì hăng máu học hành, đi thẳng một lèo thạc sĩ – tiến sĩ.
Cũng có chút gì đó giống với Hoắc Châm Ngôn.
Đáng ghét.
Tại sao lại nhớ tới tên khốn kia nữa rồi?
Nhìn đồng hồ, đã bốn – năm tiếng trôi qua.
Không nhắn, không gọi.
Tôi cắn môi, cố tình không chủ động liên lạc, tự mình bắt xe về.
Khi Hoắc Châm Ngôn biết tôi đã về đến nhà, anh chẳng nói gì nhiều.
Chỉ rất bình thản: “Ừ, anh biết rồi, anh sắp về, nếu đói thì ăn chút đồ bổ đi.”
Lạnh nhạt, nhẹ tênh, như một đám bông gòn.
Không đau, không ngứa, mà là chịu đựng cho xong.
Thì ra, thật sự là chẳng quan tâm gì cả.
Ngay cả khi vợ đi uống trà chiều với bạn trai cũ, anh cũng chẳng mảy may để tâm.
Tôi cúi đầu nhìn bụng mình hơi nhô lên.
“Nếu sinh ra trong một gia đình không có tình yêu... con có trách mẹ không...?”
________________________________________
17
Hoắc Châm Ngôn vẫn như mọi ngày: về nhà, nấu cơm, ăn cơm.
Chỉ là chiếc sơ mi trên người vẫn chưa cởi.
Xem ra ăn xong là định quay lại công ty.
Trước khi anh kịp mặc áo khoác vào, tôi gọi anh lại.
“Hoắc Châm Ngôn, anh thấy đứa bé này... có đáng để tồn tại không?”
Anh khựng lại.
Không biết có phải tôi nghe nhầm không, giọng anh khi mở miệng có chút khàn đặc trầm thấp.
“Ý em là gì?”
Tôi lắc đầu, cố xua đi mớ suy nghĩ hỗn loạn.
“Ý là… tôi hối hận rồi, tôi không muốn sinh đứa bé này nữa. Hoặc nói cách khác, tôi không muốn sinh con cho anh.”
Hoắc Châm Ngôn vẫn quay lưng lại với tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, có cảm giác bờ vai kia hơi run nhẹ.
Tôi nói tiếp: “Anh không thích tôi, tôi cũng không thích anh. Đứa trẻ sinh ra trong kiểu gia đình này là một điều bi kịch. Tôi nghĩ… anh cũng không thật sự chỉ muốn có một cái máy sinh ra người thừa kế, đúng không?”
Lời tôi nói đã đủ rõ ràng rồi.
Tôi nghĩ Hoắc Châm Ngôn chắc chắn hiểu.
Nhưng anh vẫn chần chừ, không chịu cho tôi một câu trả lời dứt khoát.
Thậm chí đến đối diện với tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, anh cũng không làm.
Tôi nổi giận.
Bật dậy khỏi giường, bước thẳng tới trước mặt anh.
“Hoắc Châm Ngôn, khi ký hợp đồng liên hôn chúng ta đã thỏa thuận rất rõ ràng. Chỉ cần tôi muốn, có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Giờ anh định lật kèo à?”
Vẫn im lặng.
Tôi thở dài, xoay người định trở về phòng phụ.
Nhưng đúng lúc đó, cổ tay tôi bị nắm chặt lấy.
“Đừng...”
“Đừng phá thai.”
“Cũng đừng...”
Đừng cái gì?
Hoắc Châm Ngôn đột nhiên ngừng lại, như thể bị ai đó bóp nghẹt giọng nói.
Tôi định giục anh nói tiếp.
Thì thấy bốn gương mặt tái xanh đang đứng trước cửa.
Tôi: “...Ba, mẹ.”
Lưỡi tôi như líu lại.
Xong rồi.
Xem ra... nghe hết cả rồi.
18
Ba mẹ của Hoắc Châm Ngôn và ba mẹ tôi ngồi thành hai cặp đối diện nhau trên hai chiếc sofa.
Còn tôi và Hoắc Châm Ngôn thì kẹp ở giữa.
Cảm giác chẳng khác nào phiên tòa ba mặt giáp công.
Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay túa mồ hôi.
Hoắc Châm Ngôn vỗ nhẹ mu bàn tay tôi như muốn trấn an.
“Ba mẹ, chuyện này là lỗi của con. Là con cố ý giấu mọi người.”
Ba mẹ tôi trừng mắt như diều hâu nhìn tôi chằm chằm.
Tôi sợ tới mức co rút người nép sau vai Hoắc Châm Ngôn.
Anh đối mặt với ánh mắt sắc lạnh từ cả bốn phía, mỉm cười.
“Thật sự là do con quyết định. Con nghĩ chuyện này còn chưa chắc chắn, nên tạm thời giấu đi thì hơn.”
Phu nhân họ Hoắc hừ lạnh một tiếng.
“Nhưng sao tôi nghe như thể hai đứa không định giữ lại đứa bé?”
Ba tôi cũng phụ họa theo ngay: “Ôn Cảnh, chuyện lớn thế này mà con không hé răng lấy một chữ?”
Có câu nói rất đúng.
Dù có năm mươi tuổi đi nữa, vẫn sợ ba mẹ mình như thường.
Tôi run lên một cái theo phản xạ, gượng cười: “Thì bây giờ chẳng phải đang nói với ba mẹ rồi sao...?”
Hoắc Châm Ngôn vòng tay ôm vai tôi, giữ tôi trong vòng tay thật chặt.
Bên tai tôi chỉ còn lại tiếng tim anh đập trầm ổn.
Lời anh tranh biện với bốn bề tôi cũng chẳng nghe rõ nữa.
Dù sao kết quả cuối cùng cũng là——
Đứa bé bắt buộc phải giữ lại.
Hợp đồng liên hôn bị hủy bỏ.
Họ chỉ công nhận giấy chứng nhận kết hôn.
________________________________________
19
Lúc Hoắc Châm Ngôn tiễn ba mẹ mình ra xe, thì ba mẹ tôi kéo tôi sang một bên.
Câu mở đầu của ba khiến tôi sốc đến mức muốn ngất:
“Chuyện hợp đồng liên hôn của hai đứa, ba biết từ đầu.”
Tôi: ????
Mẹ tôi tiếp lời ngay: “Là chính Hoắc Châm Ngôn tìm ba mẹ trước khi đính hôn, bảo đừng để ông bà Hoắc biết.”
Tôi: ????
Ba tôi thở dài: “Nó nói, cho nó một năm, nó sẽ cố gắng khiến con yêu nó.”
Tôi: ????
Chúng ta đang nói cùng một thứ tiếng chứ?
Tôi không hiểu nổi dù chỉ một từ tiếng Trung nào.
Mẹ tôi thấy não tôi lag, lẩm bẩm: “Chưa sinh đã bắt đầu ngốc rồi.”
Sau đó hai người phối hợp ăn ý như một cặp nghệ sĩ tuồng, bắt đầu kể lại ngọn ngành cho tôi nghe.
— Mọi chuyện được làm sáng tỏ.
Thì ra một năm trước, đúng là gia đình tôi gặp chút khó khăn, nhưng chưa đến mức phá sản.
Khi đó Hoắc Châm Ngôn tìm đến ba tôi, xin được cưới tôi, đồng thời đưa ra một loạt điều kiện hậu hĩnh cho nhà họ Ôn.
Ba tôi vốn không muốn “bán con gái”.
Thế là Hoắc Châm Ngôn thành khẩn thổ lộ mình thầm yêu tôi đã lâu, còn cam kết rằng:
Nếu trong vòng một năm mà không khiến tôi yêu anh, thì sẽ chia tay trong hòa bình và tự nguyện phân chia một nửa tài sản.
Mẹ tôi kể, ngày đó Hoắc Châm Ngôn nói liên tục mấy tiếng đồng hồ.
Hai người họ ngồi đến tê mông mà anh ta vẫn không chịu ngưng.
Một người vốn trầm lặng ít lời như vậy mà lại có thể thao thao bất tuyệt trước hai bậc phụ huynh gần năm mươi tuổi.
Chỉ để nói một điều duy nhất — anh thật lòng thích tôi.
Sau một tuần cân nhắc nghiêm túc, ba mẹ tôi đồng ý.
Và đích thân soạn ra bản hợp đồng liên hôn có thời hạn một năm.
— Dù sao thì trông chờ vào đứa con gái ham chơi chẳng có chí tiến thủ như tôi, cũng chỉ tổ phá nát gia sản.
Sau khi được đồng ý, Hoắc Châm Ngôn lập tức cầm hợp đồng tới tìm tôi.
Còn nói dối rằng là để “qua mặt người nhà”.
Tôi nhớ lại lúc ấy, bản thân còn thấy có chút tự hào vì đã vì đại cuộc hy sinh bản thân...
Tự hào cái gì không biết nữa...
Chỉ muốn đấm cho mình một phát!
May là... may là lúc đó tôi chỉ nghĩ thầm chứ chưa nói ra miệng.
Nhưng mà... nhưng mà tại sao Hoắc Châm Ngôn phải làm phức tạp vậy chứ?
Không thể trực tiếp đến nói là “tôi thích em, thích đến mức phát điên rồi” được à?
Tôi nghĩ không ra.
Ba mẹ tôi cũng chẳng hiểu nổi.
Cả ba người nhìn nhau trân trân một lúc, cuối cùng cũng buông tay lắc đầu:
“Thôi thôi, chuyện cũ bỏ qua đi.”
“Giờ hai đứa sống cho tốt, sinh đứa nhỏ ra mới là quan trọng!”
Đầu óc và trái tim tôi hỗn loạn như mớ bòng bong.
Chỉ muốn đuổi họ đi cho nhanh.
Trước khi rời đi, tôi còn không quên hỏi: “Mà chuyện tôi mang thai là ai nói với ba mẹ vậy?”
Ba mẹ tôi nghĩ nghĩ rồi đáp: “Hình như là bạn thân của Tiểu Hoắc, tên gì mà... Tần Mặc, cậu ta kể với ba mẹ chồng con.”
Tôi nở một nụ cười "biết ngay mà".
Tần Mặc cái mồm to!
Cả Giang Văn Chi chắc chắn cũng phản bội rồi!!
________________________________________
20
Mười phút sau, Hoắc Châm Ngôn quay về.
Trên mặt còn in rõ dấu tay.
Câu hỏi tôi định buột miệng ra liền nghẹn lại trong cổ họng khi nhìn thấy vết đỏ đó.
“Hoắc...”
Anh nghe thấy liền quay lại nhìn, vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh không mảy may gợn sóng.
Tôi thầm nghĩ trong lòng: Diễn giỏi thật.
Nếu không phải ba mẹ tôi nói trước là cái tên khốn này thầm yêu tôi bảy năm, thì tôi thật sự chẳng nhìn ra nổi tí tình cảm nào từ anh ta.
Nghĩ tới đây, tôi cố tình làm lơ cái dấu trên mặt anh.
Ra sức tạo vẻ hung dữ.
“Hoắc Châm Ngôn, anh còn định diễn tới bao giờ? Ba mẹ tôi nói hết chuyện năm ngoái cho tôi biết rồi!”
Vẻ mặt Hoắc Châm Ngôn khựng lại một giây.
Qua một lúc, cơ mặt mới thả lỏng, anh cười khổ:
“Vậy à... thế em nghĩ sao?”
Tôi nhíu mày, cảm thấy không đúng lắm.
Không phải giờ anh nên khóc lóc kể lể tình cảm dành cho tôi à?
Nhưng tôi cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, vắt chân lên ghế, quát thẳng:
“Khai mau! Khai hết cho tôi!”
Hoắc Châm Ngôn liếc mắt nhìn cái bàn chân trần của tôi.
Rồi lặng lẽ lên lầu lấy đôi tất lông hình mèo con mang vào cho tôi, nhét cả chân tôi vào trong áo khoác của anh.
Bàn chân đạp lên cơ bụng cứng như đá khiến tôi đỏ mặt.
Giọng anh trầm thấp vang lên:
“Chắc là năm đầu du học, anh gặp em trong một bữa tiệc bạn bè. Dù là tiếng sét ái tình hay vì sắc mê tâm trí thì cũng được, từ lúc ấy anh đã để ý đến em rồi.”
Khóe môi tôi không kìm được mà hơi nhếch lên.
Dĩ nhiên rồi.
Chị đây lúc nào cũng rất tự tin vào nhan sắc của bản thân.
Từ nhỏ đến lớn, ngoài việc học dốt ra thì thành tích từ chối tỏ tình là giỏi nhất.
Hoắc Châm Ngôn vươn tay xoa bóp bắp chân đang co cứng của tôi.
Giọng anh mềm đi, thậm chí mang theo chút dịu dàng:
“Có thể lúc ấy còn trẻ dại, hành xử chưa khéo, chỉ biết gửi thư tình, gửi email, nhưng đều không có hồi âm.”
Tôi cố gắng lục lại ký ức.
Hồi đó ở nước ngoài, tôi lười giao tiếp, nên không add WeChat của ai cả.
Chỉ dùng email liên lạc.
Chả trách mãi đến năm ngoái anh mới tìm được tôi.
Khoan đã——
Anh từng gửi thư tình?
Gửi email tỏ tình?
Sao tôi không nhớ gì hết?
Chắc thấy tôi đang hoài nghi, Hoắc Châm Ngôn im lặng một lúc rồi nói:
“Có thể em quên rồi. Hôm ấy là Valentine, em nhận được nhiều thư lắm, cuối cùng gom lại mang đi bán giấy vụn.”
Tôi: “…”
Hình như... đúng là có vụ đó thật.
Hoắc Châm Ngôn nói tiếp: “Email chắc cũng bị em bỏ qua hoặc xóa vào thùng rác rồi.”
Tôi cười gượng, ra hiệu bảo anh tiếp tục.
“Sau đó, anh định gặp trực tiếp để tỏ tình, ai ngờ lại đúng lúc em cũng bị người khác tỏ tình ngay trước mặt.”
21
Được anh nhắc, tôi lập tức nhớ ra.
Hôm đó là Giáng sinh.
Tôi bị Giang Văn Chi kéo đến dự một buổi tiệc bạn bè của cô ấy.
Ai ngờ cả tôi và Giang Văn Chi đều không biết, buổi tiệc ấy thực chất là do ai đó dàn dựng để tỏ tình với tôi.
Rõ ràng là lợi dụng Giang Văn Chi làm mồi nhử.
Tôi không chịu nổi khi cô ấy bị đùa giỡn như vậy, nên với kẻ tỏ tình kia, tôi càng chẳng thèm giữ thể diện.
Lễ nghĩa, giáo dưỡng, lịch sự, bạn học cũ gì đó...
Tôi vứt hết ra sau đầu.
Tôi dùng những lời lẽ sắc bén và chua cay nhất từng có trong đời để chế giễu, hạ thấp và từ chối hắn ta.
Cả hội trường im phăng phắc.
Tôi kéo Giang Văn Chi rời khỏi đại sảnh luôn.
“Thật hết chịu nổi, hắn ta cứ nhe răng ra cười với tôi, như đang khiêu khích.”
“Nói nhiều quá, tụt mood!”
Giang Văn Chi vừa buồn cười vừa bất lực: “Vậy tiểu thư thích kiểu gì chứ?”
Tôi suy nghĩ một lúc.
Nói: “Tôi chỉ thích những người không thích tôi.”
“Hoặc là kiểu đàn ông lớn tuổi, trầm lặng, hệ 'cha'!”
“Lên giường mà người lạnh lời ít thì mới là sướng nhất!”
Nhớ lại mấy câu nói đó, tôi chỉ muốn tát bay chính mình.
Đúng là... đầu óc có vấn đề thật rồi.
Hoắc Châm Ngôn thấy mặt tôi lúc đỏ lúc trắng, chỉ khẽ cười.
“Thật trùng hợp, hôm đó anh vô tình nghe hết. Em bảo em không thích người nào thể hiện tình cảm quá rõ ràng.”
Tôi cụp mắt, không thể phản bác.
Thật ra, từ rất sớm tôi đã nhận ra và chấp nhận một phần khuyết thiếu trong tính cách mình.
Trong các mối quan hệ nam nữ, biểu hiện rõ nhất là — cảm xúc nhiệt tình đến rồi đi rất nhanh.
Càng không thể có được thì càng hấp dẫn.
Một khi phát hiện ai đó thích mình, phản ứng đầu tiên không phải vui mà là chán ghét.
Tâm lý này tuy không nghiêm trọng nhưng tôi chưa bao giờ thật sự chú ý đến.
Tôi sống theo cảm xúc.
Nên cũng chẳng bao giờ truy cứu đến tận gốc tâm lý đó xuất phát từ đâu.
“Vậy nên, đó là lý do anh luôn cố giấu đi tình cảm?”
Hoắc Châm Ngôn khẽ gật đầu.
“Anh nghĩ, trước khi em phát hiện ra, anh phải cố gắng thể hiện đúng mẫu người em thích, phải giấu đi toàn bộ tình cảm, chỉ sợ em giống như một con chim bị thương – chỉ cần động nhẹ là bay mất.”
Tôi nhớ lại lời đồn mà Tần Mặc kể.
Tâm vỡ vụn, học một lèo thạc sĩ – tiến sĩ, đóng chặt lòng mình, giỏi nấu ăn – giỏi mát xa, điềm đạm ít lời...
Thật sự…
Đúng là khớp hết với gu của tôi.
Tôi nhìn sang gò má vẫn còn hằn dấu tay của anh, hỏi: “Anh làm sao mà nắm bắt chính xác sở thích của tôi đến thế?”
Hoắc Châm Ngôn lấy điện thoại ra, mở mục Ghi chú.
Trong đó, từ mấy năm trước, chi chít những dòng chữ ghi lại đủ chuyện về tôi.
Có những mục bị gạch ngang, có những mục được phân tích lại nhiều lần.
Và ẩn sâu dưới những dòng chữ ấy…
Là tình cảm mà anh không dám nói thành lời.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng khàn khàn: “Xin lỗi, đã lừa em rất lâu.”
Tình yêu của anh là có sẵn từ lâu, đủ sâu để khiến người ta kinh ngạc.
Tôi biết, Hoắc Châm Ngôn sợ tôi biết được chuyện anh âm thầm yêu và nhẫn nhịn nhiều năm, sẽ giống như con ốc sên, lập tức rụt vào vỏ.
Tôi thở dài, thấy đầu mình rối tung.
Tôi tự an ủi — ngay cả một chiếc thẻ đen vô tri vô giác, dùng lâu còn sinh tình cảm, huống hồ là một người đàn ông như anh.
Nhưng thứ tôi phụ thuộc…
Là hạn mức trong thẻ, hay là người trao thẻ cho tôi?
Hoắc Châm Ngôn nắm chặt cổ chân tôi, rất chặt, như sợ tôi sẽ bỏ chạy bất kỳ lúc nào.
Tôi không giãy ra, cũng chẳng định giãy.
Anh dừng một lát, rồi nói tiếp: “Xin lỗi, anh đã dùng những lời tàn nhẫn nhất để giữ em lại. Thực ra… trai hay gái, đều là cái cớ để anh trói em bên mình.”
“Anh cố tỏ ra lạnh lùng, là vì anh không dám để lộ sự yêu thích của mình, càng không dám nói ra, đó là lỗi của anh… xin lỗi...”
Tim tôi khựng lại.
Tôi vẫn tưởng Hoắc Châm Ngôn là một tảng băng vĩnh cửu, dù có bị thiêu đốt bởi yêu thương cũng chẳng động lòng.
Giờ mới hiểu — dưới lớp băng ấy là một ngọn núi lửa âm thầm.
Sự lãnh đạm của anh là lớp vỏ ngụy trang, còn bên trong là sự nóng bỏng cháy lên vì tôi.
“Tôi chỉ cần một người thừa kế.” Anh từng nói vậy.
Nhưng nếu đúng là thế…
Thì tại sao, trước mặt Phật Bà Quan Âm, anh lại cầu xin được ban cho một bé gái giống tôi?
Tất cả những hành động “công bằng – lý trí” ấy, thực ra đều giấu kỹ một phần tư tâm không thể nói.
Tôi thở dài, đẩy vai anh.
“Đi lấy hộp thuốc tới đây, để tôi bôi cho anh ít thuốc. Mai mà sưng thế này thì đi làm kiểu gì?”
Hoắc Châm Ngôn lặng lẽ nhắm mắt lại, mặc tôi giúp anh xoa thuốc.
Tôi nhìn gương mặt đẹp trai không có một góc chết của anh, trong lòng bỗng nóng lên từng đợt.
Biết được tình yêu âm thầm nhiều năm ấy…
Phản ứng đầu tiên của tôi là choáng váng.
Nhưng sau khi nghiền ngẫm, điều tôi cảm nhận rõ hơn cả là hạnh phúc.
Có lẽ trong rất nhiều đêm ngày trước đó…
Tôi đã chẳng thể phân biệt đâu là thói quen, đâu là yêu sâu.
________________________________________
22
Tình yêu là bàn tay đưa ra rồi lại rụt về.
Là những dòng ghi chú dày đặc trong điện thoại.
Là lời khấn thầm không dám thốt ra trước mặt Phật.
Hoắc Châm Ngôn xây tường lạnh, trầm mặc băng giá – không phải để ngăn tôi.
Mà là để giam giữ chính bản thân mình – một con người vì tôi mà lòng dạ rối bời.
Anh cầu xin Phật Bà suốt bao lâu, chỉ vì một cô con gái.
Còn tôi – chính là nhân quả quý giá nhất mà anh đã đánh tráo với số phận.
Tình yêu của chúng tôi – là thành quả của một lời nguyện chân thành.
Về sau, anh quỳ thật lâu trước tượng Quan Âm Bồ Tát.
Người ta cầu con cái.
Chỉ riêng anh — viết đầy tên tôi trong quyển sám hối.
________________________________________
(Toàn văn kết thúc)
💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖
Chào mọi người!
Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛
🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)
EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!
📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:
0372656360
💗 MB bank
Nguyễn Văn Hà
🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺
🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời
🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới
🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨
🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~
---
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.
Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~
💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖