Hot Search Toàn Cầu: Bố Đứa Trẻ Chưa Chết
1
1
Ai cũng biết giới thượng lưu Hong Kong có một gia tộc hàng đầu đầy bí ẩn: nhà họ Phó.
Sản nghiệp nhà họ Phó qua trăm năm không ngừng lớn mạnh, ở cái thành phố tư bản này, nhà họ Phó vững vàng chiếm giữ một nửa giang sơn.
Và hiện tại, nhà họ Phó đã truyền đến đời cháu thứ ba mươi lăm: Phó Thời Hanh.
Phó Thời Hanh năm nay mới 28 tuổi nhưng tính cách còn quyết đoán, tàn nhẫn hơn cả bố mình. Tiếp quản sản nghiệp chưa đầy 5 năm, anh không chỉ mở rộng quy mô tại Hong Kong mà còn bắt đầu di dời các mảng kinh doanh quan trọng vào đại lục.
Điều đáng nói là vị Thái tử gia này không có bạn gái, không có vị hôn thê, thậm chí đến một bạn đồng hành nữ cũng không có.
Tiểu thư lá ngọc cành vàng ở Hong Kong nhiều vô kể, mỹ nữ giới giải trí cũng không thiếu, nhưng chẳng một ai lọt được vào mắt xanh của Phó Thời Hanh.
Ban đầu mọi người cứ ngỡ Thái tử gia không thích phụ nữ. Nhưng bạn bè của anh tiết lộ, không phải không thích, mà là nhìn không trúng. Trong lòng Phó Thời Hanh luôn có một bóng hồng khiến anh nhớ mãi không quên.
Nhưng lạ ở chỗ, chưa có ai từng thấy mặt người phụ nữ ấy. Ngay cả những người học cùng anh ở nước ngoài cũng không biết người anh thầm thương trộm nhớ là ai. Chỉ biết trước khi về nước, Phó Thời Hanh như phát điên mà lùng sục camera giám sát, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của người đó.
Nói cách khác, có lẽ Phó Thời Hanh còn chẳng nhớ nổi mặt mũi người ta thế nào.
Nói tóm lại: Phó Thời Hanh đã bị người ta lừa.
Kiểu lừa cả tình lẫn thân ấy.
Cho đến tận bây giờ, Phó Thời Hanh vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm. Nhưng người phụ nữ này là điều cấm kỵ, không ai được phép nhắc đến trước mặt anh.
Mọi người đồn đoán rằng, nếu cô ta mà bị bắt được, chắc sẽ bị Phó Thời Hanh lột da rút xương mất thôi.
2
"Thôi đi, còn lột da rút xương, giờ là xã hội pháp trị rồi! Anh ta tưởng mình đang sống ở thời phong kiến chắc?"
Nghe xong câu chuyện, tôi khinh bỉ đưa ra kết luận.
"Đám tư bản chẳng có ai tốt lành cả. Đặt vào thời xưa thì anh ta chính là giai cấp bóc lột! Bị lừa tình lừa thân á? Có mà anh ta lừa con nhà người ta thì có."
Vừa dứt lời, trán tôi đã bị một ngón tay gõ mạnh một cái.
"Nói năng xằng bậy! Chị nói này, cái định kiến của em với người giàu ở đâu ra thế hả?"
Chị Trần - người đại diện của tôi nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"Em nói sai chỗ nào à? Anh ta chẳng phải đang bóc lột giai cấp công nhân sao?" Tôi cầm một cuốn sách định giở lý luận ra cho chị xem.
Chị Trần vội giật lấy cuốn sách: "Thôi thôi, biết giác ngộ của em cao rồi."
"Nhưng mà!" Chị Trần xoay chuyển tông giọng: "Tập đoàn hóa mỹ phẩm của nhà họ Phó đang tấn công thị trường đại lục, họ đang tìm người đại diện, em phải cố mà tranh lấy suất này."
Chị ấy đẩy tôi một cái, tôi mới miễn cưỡng ậm ừ cho qua chuyện.
Thấy tôi đồng ý, chị Trần mới hớn hở tiếp tục xem tin tức lá cải giới thượng lưu.
"Chậc chậc, ai mà bám được vào vị Thái tử gia này thì nửa đời sau khỏi phải lo gì nữa. Quan trọng là người ta còn đẹp trai ngời ngời thế này cơ mà."
Chị đại diện cầm máy tính bảng, nhìn cái người trên đó mà chảy nước miếng.
Tôi ghé mắt nhìn thử một cái rồi sững người trong giây lát: Sao cái người này trông quen mắt thế nhỉ?
"Này Ý Ý, hay là em đi thử xem? Đây là vinh hoa phú quý cả đời đấy."
Tôi liếc chị một cái.
Chị Trần thở dài: "Thôi bỏ đi, người ta chắc chắn không nhìn trúng một bà mẹ bỉm sữa như em đâu."
Tôi xù lông: "Làm ơn đi! Là em không thèm anh ta mới đúng! Em là người kế thừa của Chủ nghĩa xã hội, sao có thể đi chung đường với tên tư bản đó được!"
"Được rồi, không cãi với em nữa." Chị Trần đứng dậy: "Chị đi liên hệ với bên kia, còn em đấy, liệu mà giấu con cho kỹ vào."
"Biết rồi khổ lắm nói mãi." Tôi xua xua tay.
3
Nói thì dễ, nhưng giấu con xem chừng hơi khó.
Nhất là khi thằng bé đã đến tuổi đi mẫu giáo.
Trường mầm nầm bây giờ hoạt động nhiều lắm, thường xuyên cần phụ huynh có mặt phối hợp.
Con trai tôi - bé Caramel không có bố, nên không ai đi cùng trong ngày hội gia đình được.
Mà mẹ nó là tôi - Chung Ý lại là ngôi sao lớn đỏ rực cả nước, không thể xuất hiện.
Thế là Caramel sắp trầm cảm đến nơi rồi, sáng sớm ra đã khóc thút thít, nhất quyết bắt tôi phải đưa đến trường.
Cái mặt của Caramel chắc là giống bố nó, tí tuổi đầu đã thấy nét soái ca ngời ngời.
Tôi mủi lòng, thế là đồng ý luôn.
Vốn tưởng trường mầm non này tính bảo mật tốt, đi một lần chắc không sao.
Ai dè, vẫn bị cánh paparazzi chộp được.
Cái tên thợ săn ảnh này cũng thật không có tâm nghề nghiệp, chẳng thèm liên lạc đe dọa đòi tiền tôi mà đã trực tiếp tung lên mạng luôn.
Đúng vào thời điểm hoàng kim khi tôi vừa đạt danh hiệu Ảnh hậu, có thể tưởng tượng được, hot search nổ tung ngay lập tức.
Cụm từ 【Con riêng của Chung Ý】 đỏ đến mức tím tái cả người.
Chị Trần chống nạnh, đi vòng quanh phòng khách nhà tôi như chong chóng:
"Chị đã dặn em thế nào mà vẫn bị chụp hả? Mau thanh minh đi, bảo là con của người thân trong nhà!"
Caramel đang ngồi trong lòng tôi, mắt rưng rưng: "Mẹ ơi ——"
Tôi bịt tai Caramel lại: "Chị Trần, hay là công khai luôn đi?"
"Công khai cái gì? Bảo em chưa chồng mà chửa ——" Chị Trần chưa nói hết câu, nhìn sang đứa trẻ trong tay tôi. Cuối cùng chị thở dài: "Thôi, đúng là thiệt thòi cho đứa trẻ. Dù sao em cũng không đi theo con đường thần tượng lưu lượng, chỉ là chưa kết hôn mà có con..."
Đúng là không phải một hình ảnh tích cực cho lắm.
"Không sao, bố Caramel chết rồi, cứ nói thật thôi."
Caramel gật đầu, hàng mi dài chớp chớp: "Vâng, bố đi lên thiên đàng rồi, con biết mà. Con chỉ cần có mẹ là đủ rồi."
Nghe câu đó, lòng tôi mềm nhũn ra. Quả nhiên năm đó sinh Caramel là quyết định đúng đắn nhất đời tôi.
Nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy hơi sai sai.
Caramel từ lúc nào lại ngoan ngoãn nghe lời thế này nhỉ?
Vài phút sau, dưới sự chỉ đạo của chị Trần, tôi đăng một dòng trạng thái lên Weibo:
【Đúng vậy, tôi có một đứa con, bé rất đáng yêu. Nhưng bố của bé không còn nữa, hy vọng mọi người nhẹ lời cho.】
Kèm theo đó là một tấm ảnh chụp chung của tôi và Caramel.
Vốn dĩ tôi không định đăng ảnh con, nhưng Caramel cứ nhìn tôi chằm chằm: "Mẹ không đăng ảnh con, có phải mẹ thấy Caramel đáng xấu hổ, không dám đưa ra ánh sáng không ạ?"
Thằng bé vừa mếu máo một cái là tôi biết chuyện chẳng lành rồi. Suy đi tính lại, cộng thêm đòn tấn công bằng ánh mắt của nó, cuối cùng tôi vẫn phải kèm thêm tấm ảnh.
4
May mắn là fan của tôi đa phần đều là fan sự nghiệp rất lý trí.
Nhan sắc của Caramel cũng khiến một đám các chị gái, các mẹ hét lên vì quá đáng yêu. Cộng thêm đội ngũ truyền thông kiểm soát bình luận nên không có quá nhiều ý kiến tiêu cực.
【Á á á lập đội đi bắt cóc trẻ con thôi!】
【Bao tải chuẩn bị xong rồi, con trai có muốn đi với mẹ không, mẹ cho ăn kẹo nè~】
Nhiều bình luận của fan khiến tôi không nhịn được cười, đọc cho Caramel nghe, nó còn ôm cổ tôi bảo yêu mẹ nhất.
Chỉ có một điều rất lạ, sau khi đính chính, độ nóng của tin tức giảm dần chỉ trong vòng một tiếng. Hai tiếng sau thì biến mất hoàn toàn trên hot search, cứ như có người đứng sau thao túng vậy.
Nhưng tin tức biến mất là tốt cho tôi, nên tôi cũng chẳng buồn quản.
Cho đến ngày hôm sau, khi tôi vừa tới công ty, đột nhiên một chiếc Maybach chói mắt dừng ngay trước mặt tôi. Kế đó, một người đàn ông bước xuống xe.
Người đó lạnh mặt, đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi đi thẳng về phía tôi.
Anh ta đứng định trước mặt tôi, hơi cúi người xuống để bốn mắt nhìn thẳng vào nhau. Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt anh ta.
Gương mặt này, rõ rành rành chính là gương mặt của Phó Thời Hanh trên bản tin hôm nọ.
"Nghe nói, em đi khắp nơi rêu rao rằng tôi đã chếc?"
5
Khoảnh khắc nhìn thấy Phó Thời Hanh, ký ức của tôi ngay lập tức ùa về.
Hèn chi tôi thấy anh ta quen thế.
Cái mũi đó, cái miệng đó, cái thần thái lạnh lùng khi không nói chuyện đó, giống con trai tôi như đúc từ một khuôn ra vậy!
Chuyện năm xưa vốn dĩ chỉ là những mảnh ký ức mờ nhạt trong đầu tôi. Quán bar tối thui, khách sạn cũng tối thui, gương mặt người đàn ông lúc đó không nhìn rõ lắm.
Bây giờ, dáng người trước mặt hoàn toàn trùng khớp. Gương mặt đẹp trai này cũng được lắp vào mảnh ghép ký ức còn thiếu.
Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi rùng mình một cái.
Nói cách khác, cái người phụ nữ năm xưa lừa tình lừa thân Phó Thời Hanh, người mà anh ta tìm thấy sẽ lột da rút xương... chính là tôi?
Lột da rút xương thì chắc không đâu. Nhưng mà Caramel...
Anh ta là tên tư bản đấy! Anh ta có cả vạn cách để cướp mất Caramel!
Vừa định quay người chạy vào công ty, Phó Thời Hanh đã nắm chặt cổ tay tôi, lôi tôi vào xe của anh ta. Qua cửa kính xe, tôi thấy một đám người ở cổng công ty đang vây xem.
Tôi nhắm chặt mắt, thôi xong rồi.
Bà đây xưa nay chưa từng có scandal nào, giờ thì hay rồi, tin đồn chắc bay đầy trời mất. Đàn ông đúng là hòn đá ngáng đường phụ nữ mà.
Tôi liếc nhìn Phó Thời Hanh đang lái xe, thầm thở dài.
Phải thừa nhận là, tiêu chuẩn của mình vẫn cao thật. Năm xưa dù uống say, nhất thời hồ đồ "câu" đại một anh về ngủ một giấc, nhưng gu của mình vẫn xịn xò lắm. Cái mặt này, cái thân hình này...
Trong đầu tôi vẫn lờ mờ nhớ lại cảm giác của cơ bụng anh ta.
Tôi khẽ cử động ngón tay, người này trông thì gầy nhưng cơ bắp thực ra rất săn chắc. Ánh mắt tôi hạ thấp xuống chút, đôi chân dài này, cái chỗ...
Tôi vội dời mắt đi, không được nhìn bậy, không được nhìn bậy!
Tôi khoanh tay trước ngực, mắt nhìn thẳng: "Làm sao anh nhận ra tôi?"
Phó Thời Hanh liếc tôi một cái: "Bộ phim em đang đóng mẹ tôi rất thích xem, lúc bà nhìn thấy em đã thấy quen quen rồi."
"Cho đến khi ——" Anh lấy điện thoại ra, mở trang Weibo của tôi.
Tôi thấy tấm ảnh chụp chung của tôi và Caramel. Tấm ảnh mà Caramel nhất quyết bắt tôi phải đăng.
Tôi nhìn Caramel trên màn hình, rồi lại nhìn Phó Thời Hanh: "Hai người trông cũng chẳng giống nhau lắm nhỉ."
Phó Thời Hanh dứt khoát rút từ trong túi áo khoác ra một tấm ảnh đưa cho tôi.
Tôi nghi ngờ nhận lấy, khoảnh khắc nhìn thấy người trong ảnh, mắt tôi mở to hết cỡ.
Tấm ảnh mang đậm dấu ấn thời gian, chắc chắn không phải mới chụp gần đây. Đứa trẻ trong ảnh tầm bốn năm tuổi, cỡ tuổi Caramel bây giờ. Quan trọng là, nó giống Caramel đến 60-70%.
"Chỉ dựa vào một tấm ảnh? Trên đời người giống người nhiều lắm."
"Khoảnh khắc nhìn thấy em, tôi mới chắc chắn." Phó Thời Hanh nhìn thẳng phía trước, "Tự em không biết sao? Mùi hương trên người em là duy nhất."
Nghe vậy, tôi cứng đờ người. Tôi cúi đầu đưa cánh tay lên hít hít: "Không thể nào, không lẽ tôi bị hôi nách?"
Tay cầm vô lăng của Phó Thời Hanh run lên một cái: "Chung Ý!"
Tôi ném tấm ảnh lại cho anh, hứ một tiếng: "Caramel là một mình tôi sinh, một mình tôi nuôi lớn đến nhường này. Anh chỉ cung cấp có nửa hạt giống thôi, tôi sẽ không giao quyền nuôi con cho anh đâu."
Phó Thời Hanh gật đầu tán thành: "Tôi không đến để giành quyền nuôi con với em."
"Thế anh ——"
"Tôi đến để gia nhập vào gia đình hai người."
Xe dừng lại, anh ra hiệu cho tôi nhìn ra cửa sổ. Đúng lúc là giờ tan trường mầm non. Một hàng các "củ cải nhỏ" đang xếp hàng trong sân trường, đứa nào đứa nấy nhón chân ngóng đợi bên ngoài. Chỉ có Caramel là đứng im lặng trong hàng, có vẻ như không hề mong đợi ai sẽ đến đón mình cả.
Ngay lập tức, tim tôi thắt lại. Theo bản năng tôi muốn mở cửa xe xuống đón con.
Mấy năm nay, tôi thực sự nợ Caramel rất nhiều. Vì sợ bị chụp ảnh, số lần tôi đến đón con chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà lần nào đến cũng bọc mình kín như bưng. Caramel chưa bao giờ được như những đứa trẻ khác, nhào vào lòng tôi mà nũng nịu.
Nhưng cửa xe không mở được. Tôi nghi hoặc nhìn anh.
Anh nhướng mày: "Đám phụ huynh kia toàn người trẻ cả, em chắc chắn em ra ngoài mà không bị vây xem chứ?"
Tôi do dự. Thảm họa lớn nhất của người nổi tiếng là bị vây xem ở nơi không nên bị vây xem.
Anh đưa tay ra: "Đưa điện thoại đây, tôi đi đón."
Tôi nhìn anh chằm chằm, nghiến răng nói: "Đúng là tên tư bản, dùng điểm yếu của tôi để ép tôi thỏa hiệp."
Tôi rụt tay lại, khoanh tay trước ngực, nhìn xéo Phó Thời Hanh:
"Anh và Caramel đã liên lạc với nhau từ trước rồi đúng không?"
Hèn chi sáng nay Caramel cứ lạ lạ. Nhất quyết bắt tôi phải ăn mặc thật đẹp, bản thân nó cũng phải diện bộ đồ bảnh nhất. Hóa ra là phối hợp với bố nó để giăng bẫy bà già này.
"Sao? Chắc giám định ADN cũng cầm trên tay rồi chứ gì?"
Tôi nhìn vào trong sân trường, Caramel tuy cúi đầu trông có vẻ buồn chán nhưng cái chân nhỏ xíu đang ngọ nguậy đã tố cáo tâm trạng của nó.
Tôi khoanh tay, không nhìn Caramel đang thỉnh thoảng liếc trộm ra ngoài nữa.
"Nghĩ kỹ thì tôi đối xử với Caramel cũng tốt đấy chứ."
"Môi trường sống ưu việt, không ép học hành, thích học gì thì học, kể cả có bỏ dở giữa chừng tôi cũng chẳng mắng."
"Người mẹ như tôi là quá trách nhiệm rồi."
"Thế mà nó dám cấu kết với một ông bố chưa từng gặp mặt để tính kế mẹ nó?"
"Cho anh luôn đấy, tôi không nuôi nữa."
Càng nói tôi càng thấy giận thật. Và cũng thực sự... hờn dỗi không muốn nuôi nữa.
Tôi đưa điện thoại cho Phó Thời Hanh để anh vào quẹt thẻ đón con.
Phó Thời Hanh không nói gì, cầm điện thoại vào dắt Caramel ra. Ngoài dự đoán của tôi, Caramel tuy ngoan ngoãn để anh dắt tay nhưng trông không có vẻ gì là phấn khích cả. Thằng bé rón rén như kẻ làm sai, ngồi vào ghế trẻ em ở ghế sau, lý nhí gọi: "Mami~"
Cái giọng này, tôi quá quen rồi.
6
Tuy đã đồng ý để Phó Thời Hanh qua lại với Caramel, nhưng đối với cái gọi là “theo đuổi tôi” mà anh nói, tôi lại chẳng có chút cảm giác nào.
Tôi không bài xích Phó Thời Hanh.
Năm đó hai chúng tôi hoàn toàn bị hấp dẫn bởi cơ thể của đối phương.
Nói thật, đến tận bây giờ, tôi vẫn có chút… với cơ thể của Phó Thời Hanh…
Khụ, khụ khụ.
Dù sao đây cũng là bản năng của con người mà.
Nhưng!
Tôi cũng đâu phải kiểu người tùy tiện.
Cứ để hai người họ tự bồi dưỡng tình cảm đi đã.
Hiện tại Phó Thời Hanh hoàn toàn nhận luôn nhiệm vụ đưa đón Caramel đi học, gần như ngày nào cũng đến nhà tôi.
Còn tôi, vừa quay xong một bộ phim được hai tháng, vẫn đang quan sát kịch bản tiếp theo.
Ngược lại có khá nhiều thời gian ở nhà.
Đặc biệt là dạo gần đây, ngày nào cũng nhìn thấy Phó Thời Hanh.
Mỗi ngày anh lại mặc một kiểu khác nhau, lúc thì giống sinh viên đại học trẻ trung, lúc lại rất doanh nhân, đa số thời gian là khoác áo dạ.
Đem anh đi đóng phim Hàn chắc chắn hợp tuyệt đối.
Với cái mặt này, cái dáng này của Phó Thời Hanh, đảm bảo đè bẹp cả đám nam minh tinh trong giới giải trí.
“Anh nói, cuối tuần định đưa Caramel ra ngoài chơi?”
Phó Thời Hanh gật đầu, “Ừ.”
Sau một tuần liên tục đưa đón Caramel, Phó Thời Hanh đã bắt đầu ngang nhiên ra vào nhà tôi như chốn không người.
Lúc này anh đang ở trong phòng làm việc cùng Caramel làm thủ công, tôi dựa vào khung cửa, lười biếng nhìn hai người họ.
Tôi nhướng mày, “Một mình anh?”
Động tác trên tay Phó Thời Hanh dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi, “Có vấn đề gì à? Hay là em cũng muốn đi cùng?”
Tôi cười khan hai tiếng, “Không không không, tôi không đi, hai người cha con các anh đi bồi dưỡng tình cảm đi.”
Phó Thời Hanh hoàn thành nốt phần thủ công cuối cùng, thấp giọng nói gì đó bên tai Caramel, rồi đột nhiên đứng dậy, kéo cổ tay tôi đóng cửa phòng làm việc lại, nhốt Caramel ở bên trong.
Một tay anh nắm cổ tay tôi, tay kia buông xuống, ép tôi vào tường, gương mặt từng chút một tiến lại gần.
Tôi cúi đầu tránh ánh mắt của anh.
Nhưng lại nhìn thấy bàn tay khớp xương rõ ràng của anh đang nắm cổ tay trắng nõn của tôi.
Cánh tay anh rắn chắc, mạch máu hơi nổi lên, càng làm cánh tay tôi trông yếu ớt.
Sự tương phản này khiến tôi không nhịn được đỏ mặt.
“Chung Ý, tôi nghĩ, chúng ta cũng cần chút thời gian để bồi dưỡng tình cảm.”
Anh cúi đầu, khẽ nói bên tai tôi.
Hơi thở khi nói chuyện rơi lên cổ tôi, ngứa như bị gãi nhẹ.
Điều này khiến tôi không khỏi nhớ lại đêm hôm đó.
Tưởng rằng nhiều năm trôi qua ký ức đã mờ nhạt từ lâu.
Nhưng dường như… cơ thể vẫn chưa quên.
Một luồng điện chạy dọc toàn thân.
Mắt tôi đảo một vòng, nhìn thẳng vào Phó Thời Hanh, tay còn tự do giơ lên, lướt qua môi anh.
Đôi môi đỏ ấy bị tôi chạm mạnh một cái, càng trở nên mê người.
“Phó tổng —— định bồi dưỡng tình cảm kiểu gì đây?”
Tôi cố ý hạ thấp giọng, như yêu như mị, mê hoặc đến cực điểm.
Ngón tay đổi vị trí, chạm tới vành tai hơi đỏ của anh, “Phó tổng, hình như anh đang xấu hổ đấy.”
Ánh mắt anh hạ thấp, vẫn nhìn chằm chằm tôi.
Mặt lại cúi xuống thêm, tay buông bên cạnh cũng có động tác, nhưng là đặt lên eo tôi, “Cũng vậy thôi.”
Nhiệt độ bàn tay anh xuyên qua lớp áo sơ mi lụa truyền đến da tôi, khiến tôi run lên từng cơn.
Tôi nghiến răng.
Chết tiệt, bà đây không tin mình trêu người lại thua anh!
Tôi dứt khoát nghiêng đầu, môi đỏ dán lên má anh, “Phó tổng, ngây thơ thế này, chẳng lẽ là…”
Chưa nói xong, tôi khẽ cười hai tiếng.
Chắc nghe giống cười nhạo, tay Phó Thời Hanh đặt trên eo tôi siết chặt hơn hai phần, “Chung Ý, tôi—”
“Ưm—”
Một tiếng cười lén vang lên.
Tôi và Phó Thời Hanh đồng thời quay sang.
Không biết từ lúc nào Caramel đã đứng đó, hai mắt mở to, hai tay che miệng.
“Bố mẹ cứ tiếp tục đi ạ.”
Nói xong, nó cẩn thận đóng cửa lại, miệng còn lẩm bẩm kiểu tự lừa mình, “Con không thấy gì hết.”
Tôi và Phó Thời Hanh nhìn nhau.
Mọi bầu không khí ám muội đều bay sạch.
Hai người buông tay, mỗi người tự chỉnh lại quần áo.
Không khí có chút ngượng ngùng.
“Cái đó… tôi thừa nhận, mấy năm nay tôi đều không—”
“Không cạo râu đúng không? Tôi cũng thấy thế! Nhìn râu anh mọc lởm chởm kìa, còn cọ vào tay tôi—”
Tôi vội im miệng.
Nhắm mắt lại, rốt cuộc tôi đang nói linh tinh cái gì vậy.
Nhất là khi Phó Thời Hanh đã đưa tay sờ cằm mình.
“Cái này… hình như không có mà?”
Phó Thời Hanh nghi ngờ, cứ sờ mãi.
Tôi nhân lúc anh tự hoài nghi mà chuồn vào phòng làm việc.
Tối hôm đó, trước khi rời đi, không biết Phó Thời Hanh đã lén dùng điện thoại, dùng nhà vệ sinh, dùng mọi thứ có thể phản chiếu được bao nhiêu lần để soi mặt mình.
Mỗi lần tôi nhìn thấy, đều muốn bật cười.
Mà một cách kỳ lạ, cổ tay bị anh nắm qua vẫn luôn nóng lên.
7
Sáng sớm thứ Bảy, Phó Thời Hanh đã đến đón Caramel.
Anh mặc một bộ đồ thể thao, trông như sinh viên đại học trẻ trung.
Nói mới nhớ, Phó Thời Hanh bao nhiêu tuổi nhỉ.
Chắc cũng hơn ba mươi rồi, mà dáng người giữ thật sự không tệ.
Nếu bỏ qua vết xước nhỏ trên cằm anh.
Người này tối qua không phải đã cạo râu suốt đêm đấy chứ.
Vậy thì đúng là rất lo lắng về nhan sắc của mình rồi.
Tôi đưa đồ đã chuẩn bị cho Caramel cho Phó Thời Hanh, có chút đồng cảm nói, “Cái đó, Phó tổng, dẫn Caramel đi chơi là lựa chọn của anh đấy, phải kiên trì nha.”
Phó Thời Hanh hơi nghi hoặc, “Sao vậy?”
Tôi cười khan hai tiếng, “Ha ha.”
Sau khi Caramel lên xe, Phó Thời Hanh đứng trước xe do dự vài giây, rồi quay người, đứng trước mặt tôi, “Đi thay đồ, chúng ta đi cùng.”
Tôi vội xua tay, “Không không không, tôi không đi đâu.”
Đùa à, trừ khi bất đắc dĩ, tôi tuyệt đối không dẫn Caramel ra ngoài chơi!
Không ngờ tôi từ chối dứt khoát như vậy, Phó Thời Hanh càng nghi ngờ.
“Nếu em không đi, tối nay tôi sẽ đưa Caramel về Hong Kong. Vừa hay bố mẹ tôi cũng muốn gặp nó.”
Biểu cảm tôi cứng đờ.
Đe dọa! Đây chính là đe dọa!
Caramel mà theo anh về Hong Kong, còn có cơ hội quay lại không?!
Anh lại tiến gần tôi, “Vừa hay, bố của đứa trẻ muốn bồi dưỡng tình cảm với mẹ của đứa trẻ.”
Mặt tôi “bùm” một cái đỏ bừng.
Bố của đứa trẻ, mẹ của đứa trẻ, cái cách gọi rách nát gì vậy!
Nghe mà xấu hổ chết đi được!
“Yên tâm, hôm nay đi nông trại riêng của bạn tôi, không có nhiều người.”
Cuối cùng, tôi vẫn thay đồ, đi cùng anh.
Nhưng tôi mang theo đồ cắm trại, dự định bất kể xảy ra chuyện gì, tôi cũng chỉ ngồi trên ghế không nhúc nhích.
Và thực tế tôi cũng làm được.
Dù Caramel có rơi xuống hố bùn, hay tự lấy cát chôn mình, hoặc bị nai con đuổi, tôi vẫn ngồi vững như núi.
Dù sao cũng có bố nó ở phía sau chạy theo.
Nhìn hai người họ chạy khắp nơi, tôi thoải mái ngồi trên ghế, lướt điện thoại, uống nước.
Sướng vô cùng.
Cho đến khi nửa tiếng không nghe thấy tiếng Caramel, tôi bắt đầu thấy hơi sai sai.
Một tiếng sau không nghe thấy, tôi bắt đầu lo lắng.
Một tiếng rưỡi sau, khi Caramel ôm một sinh vật vàng đen không rõ là gì đi tới, tôi mới thở phào.
Trẻ con mà im lặng, chắc chắn đang gây chuyện.
Cùng lắm là ôm về một con vật sống…
Đến khi nhìn rõ thứ trong tay nó, tôi bật dậy.
“Caramel! Con nhặt con beagle ở đâu vậy! Mau trả lại cho người ta!”
Caramel đứng trước mặt tôi, mặt mũi lấm lem, quần áo gần như không còn nhận ra màu ban đầu.
À không, đây chắc là bộ đồ thứ ba Phó Thời Hanh thay cho nó rồi.
Phó Thời Hanh đi theo phía sau, thở hổn hển.
Tôi nhịn cười, nhìn con chó, “Chung Lạc An! Mẹ ra lệnh cho con, trả con beagle này về cho người ta!”
“Mẹ, tụi con nhặt được. Lúc nhặt nó đang nằm trong bụi cỏ, nhát lắm.”
Tôi nhìn sang Phó Thời Hanh, anh gật đầu, “Nhìn nó bẩn bẩn lại nhát, chắc là bị lạc thật, mang về kiểm tra trước đã.”
Xem ra Phó Thời Hanh không biết sức phá hoại của giống beagle.
Tôi chống nạnh, nhìn sinh vật tai to kia, như đã nhìn thấy tương lai gà bay chó sủa.
“Nuôi ở nhà anh.”
Phó Thời Hanh không từ chối.
Anh thở phào, “Bốn giờ chiều rồi, về thôi.”
Thấy dáng vẻ nôn nóng muốn về của anh, tôi nhướng mày, “Phó tổng, chơi với Caramel, cảm giác thế nào?”
Phó Thời Hanh khẽ thở dài.
Một ngày trôi qua, kiểu tóc anh chỉnh chu đã rối tung, áo khoác cũng không biết đã cởi ở đâu.
Quần Caramel đầy bùn, ống quần của Phó Thời Hanh cũng chẳng khá hơn.
Tôi nhìn con chó kia, nếu không tìm được chủ, e là sau này số lần anh thở dài sẽ còn nhiều lắm.
8
Sau khi về nhà, việc đầu tiên là đưa con chó đi kiểm tra sức khỏe.
Không ngờ, con chó này lại đầy bệnh trong người, túi mật đã bị cắt bỏ, ruột non cũng bị cắt mất một đoạn.
Trên móng toàn là vết kim.
Không giống kiểu bệnh bình thường phải phẫu thuật, mà giống như là…
“Chó thí nghiệm.” Phó Thời Hanh giữ con beagle cho bác sĩ, lạnh giọng nói.
Nhìn thấy bác sĩ mặc áo blouse trắng, dù sợ đến run lẩy bẩy cũng không phản kháng.
Trong lúc lấy máu kiểm tra, ngoan đến lạ, hoàn toàn không giống một con beagle.
Tôi liếc nhìn Phó Thời Hanh.
Không ngờ anh lại có lòng thương với động vật nhỏ.
Tôi đưa tay ra hứng dưới cằm anh.
Phó Thời Hanh nghi hoặc nhìn tôi, “Sao thế?”
Tôi cười không có ý tốt, “Sợ anh rơi nước mắt, hehe.”
Phó Thời Hanh nhắm mắt lại.
