Kim Tước Cũng Muốn Có Tình Yêu
2
Thấy chưa, làm sao mà sống với ai cũng giống nhau được?
Tôi ở nhà thì vui vẻ.
Còn đám bình luận thì bắt đầu bực bội.
Không biết từ lúc nào, bọn họ lại hiện lên:
【Trời ạ, nam chính rốt cuộc bị con hồ ly tinh nữ phụ kia bỏ bùa gì thế. Anh ấy luôn phân biệt rạch ròi công tư, chưa từng để chuyện cá nhân ảnh hưởng công việc.】
【Hết cách rồi, An Tiểu Nhiễm này tuy xấu tính nhưng thật sự quá xinh. Mọi người yên tâm đi, nam chính sẽ từ từ nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta.】
【Mau cho chị gái nhà chúng ta xuất hiện đi, loại người tham tiền ham lợi như này nên sớm bị viết bay cho rồi.】
Nhìn qua nhìn lại.
Toàn là chê bai tôi.
Phương Kỳ thì thuần khiết thiện lương, còn đến tôi thì toàn lời mỉa mai đức hạnh.
Tôi khóc rồi.
Tức tối mở điện thoại ra tra nhật ký trò chuyện.
Từ khóa “tiền” có cả chục nghìn kết quả.
Từ “xài tiền” thì đến hai chục nghìn dòng.
Đám bình luận hóng chuyện lại còn công khai tổng kết cuối năm:
【Trong năm qua, An Tiểu Nhiễm đã nói tổng cộng 520 lần câu: “Chồng ơi chán quá à, tụi mình cùng nhau xài tiền của anh nha.”】
【300 lần câu: “Anh đừng có ngụy biện, tiền của anh và tiền của em nhìn y chang nhau, sao trên đời lại có chuyện trùng hợp vậy chứ?”】
【201 lần câu: “Tiểu Kiều Tiền à, tưởng đổi mã là tôi không nhận ra sao? Có phải tiền của em không, em sờ phát biết liền!”】
【56 lần câu: “May quá chồng ơi, cứ tưởng hết tiền rồi, ai ngờ lại nằm trong túi anh.”】
Trời sập rồi.
Tôi chỉ là thích tiền thôi, chỉ muốn Phó Ngôn cho tôi hết tiền của anh ấy thôi mà, tôi thật sự… xấu xa đến thế sao?
Tiểu Kiều Tiền, ABB đó, tình yêu thuần khiết đấy biết không!
3
Tôi buồn rồi.
Hôm nay không mua gì hết.
Tối về, Phó Ngôn sờ trán tôi: “Em khó chịu à? Hôm nay không thấy tiêu tiền.”
Tôi rưng rưng mắt: “Không, anh kiếm tiền cực lắm, em phải biết điều một chút.”
Anh im lặng.
Ánh mắt nhìn nhau.
Anh bóp má tôi: “Tiền em tiêu có nhanh bằng tốc độ anh kiếm được không? Đừng lắm lời, thiếu bao nhiêu?”
Mắt tôi sáng rỡ, lập tức hôn lên má anh một cái.
“Năm mươi vạn!”
“Chồng ơi, em vừa để ý một đôi giày cao gót full kim cương!”
Phó Ngôn không nói gì, chỉ lặng lẽ chuyển khoản.
Bình luận đã nổ tung.
【WTF, sao có thể vậy được, nam nữ chính sắp gặp nhau rồi, mà anh ấy vẫn nhẫn nhịn cho cô ta vòi tiền không biết xấu hổ!】
【Kinh dị quá, phải biết rằng tiền của nam chính là để dành cho vợ tương lai xài đó, An Tiểu Nhiễm đúng là đẳng cấp cao thật sự.】
【Chim hoàng yến mà lên được tầm này thì đúng là tiền bối chưa từng có, hậu nhân khó đuổi rồi. Ngưỡng mộ đến chảy nước miếng luôn.】
Đôi giày kim cương sắp thuộc về tôi rồi.
Phó Ngôn còn chuyển khoản gấp đôi.
Vậy mà tôi lại không thấy vui nổi.
Bình luận nói, nam nữ chính sắp gặp nhau rồi.
Tôi mở hot search.
Quả nhiên, tràn ngập tin tức Phương Kỳ sẽ về nước vào ngày mai.
Phương Kỳ, em gái kế trên danh nghĩa của Phó Ngôn.
Bình luận nói, cô ta từ nhỏ đã si mê Phó Ngôn, là cặp đôi “anh em họ” nổi tiếng nhất mạng xã hội.
Phó Ngôn rồi cũng sẽ động lòng trong vũng nước ấm tình thân sau khi cô ta về nước.
Một nam chính bá đạo, một nữ chính nghị lực vươn lên.
Họ sẽ tạo nên câu chuyện tình yêu tuyệt vời nhất thế gian.
Còn tôi, chỉ có thể bị đá, không còn tiền mà tiêu.
Nghĩ đến đó...
Tôi òa khóc nức nở.
Phó Ngôn tưởng tôi bị đau.
“Sao vậy?”
Tôi nhớ đến chứng sạch sẽ của anh, theo phản xạ đẩy anh ra.
Phương Kỳ đã xuất hiện rồi, khi tôi còn chưa moi đủ tiền dưỡng già, tôi tuyệt đối không thể để Phó Ngôn ghét tôi quá sớm.
Anh lại nhíu mày:
“An Tiểu Nhiễm, em chê anh à?”
Tối hôm đó, kim chủ kéo tôi làm một vòng rồi lại một vòng nữa.
Chuyện gì vượt rào cũng làm hết.
Cuối cùng.
Tôi ôm cái bụng tròn vo rên rỉ trên giường.
Anh nhìn tôi không chớp mắt.
Trong cơn mê man.
Dường như gốc đuôi bị anh nhéo một cái trừng phạt.
“An Tiểu Nhiễm, em không được chê anh.”
4
Tôi là hồ ly.
Bẩm sinh đã có khả năng cực kỳ nhạy cảm với nguy hiểm.
Vì vậy, ngay khi Phương Kỳ và Phó Ngôn bắt đầu liên hệ, tôi lập tức nhận ra.
Phó Ngôn thậm chí còn từ chối ăn tối với tôi để đi đón Phương Kỳ.
Dù tôi nũng nịu làm nũng thế nào, người này cũng chẳng động lòng.
“Ngoan, Tiểu Nhiễm.”
“Tối về sẽ bù cho em.”
Lần đầu tôi bị cho ăn bơ.
Bình luận phấn khởi nổ tung:
【Ahahahaha đây chính là sức hút của nữ chính, nữ phụ dù có giở bao trò nhỏ cũng không cản nổi tiến độ cốt truyện đâu.】
【Tuyệt quá, CP của tôi cuối cùng cũng sắp hồi sinh rồi, thỏ nhỏ mềm mại rõ ràng dễ ăn hơn cáo! Cáo thì tanh biết bao, nam chính mấy năm nay chẳng qua là đói khát thôi.】
Tanh á?
Cô mới tanh ấy!
Tôi bực dọc trợn trắng mắt.
Trong sách toàn nói dối, hồ ly thuần khiết sạch sẽ chứ chẳng bao giờ có mùi!
Mắng tôi là nữ phụ ác độc à? Vậy thì tôi càng phải diễn vai ác cho các người xem.
Tối đó, lúc Phó Ngôn về đến nhà.
Lợi dụng lúc anh vào phòng tắm khử trùng, tôi tranh thủ dùng nhận diện khuôn mặt mở điện thoại của anh.
Không xem thì không sao, xem rồi suýt rớt tim.
Phương Kỳ vì muốn kết bạn WeChat với "anh trai", đã gửi hơn chục lời mời.
Nhưng tất cả đều bị bỏ qua.
Cho đến lời mời mới nhất:
【Anh ơi, em là Phương Kỳ, đồng ý kết bạn đi, em dạy anh cách theo đuổi An Tiểu Nhiễm.】
Cô ta biết tôi, cũng biết tôi chính là con chim hoàng yến mà Phó Ngôn nuôi.
Lần này, Phó Ngôn cuối cùng cũng đọc rồi.
Anh chỉ trả lời ba chữ.
Ngắn gọn, dứt khoát:
【Theo kiểu gì?】
Tôi sững người.
Đầu tai lập tức ửng đỏ.
Bình luận lại bùng nổ:
【Hehe, chị gái quốc dân lên sàn rồi, mượn cớ hỗ trợ để tiếp cận anh trai, ai tin thì quá ngây thơ rồi!】
【Nam chính cũng đâu có vừa, cố ý dẫn dắt để em gái ghen đấy. Quả này đáng xem ghê luôn, đút cho tôi một miếng, ăn ăn ăn.】
【Con ngốc An Tiểu Nhiễm sao lại đỏ mặt? Cô ta không phải chim hoàng yến à? Có liên quan gì tới cô ta đâu, nghề này kỵ nhất là yêu khách đấy.】
Ừ ha.
Niềm vui nho nhỏ trong lòng tôi tan sạch.
Kim chủ thì vẫn là kim chủ, không thể biến thành “chồng” thật được.
Tôi lập tức nhắm mắt lại, lẩm nhẩm “tiền vào tiền vào tiền vào”.
Mở mắt ra…
Trên cổ tôi đã có thêm một tấm ngọc bội.
“Cho em đó.”
Phó Ngôn cúi xuống gần tôi: “An Tiểu Nhiễm, thưởng cho em vì ăn cơm ngoan dù không có anh ở nhà.”
Anh vừa tắm xong, trên người vẫn còn hơi nước.
Tôi vốn mê đồ trang sức, lúc này đang thích không rời tay.
“An Tiểu Nhiễm.” Không biết từ lúc nào môi anh đã chạm tới, nhẹ giọng thở dài.
“Hôn thì phải chuyên tâm.”
Tôi hoàn hồn, lật người một cái, biến thành hồ ly chui tọt qua háng anh chạy mất.
“Hứ, em không chuyên tâm đó, Phó Ngôn, ai kêu anh bỏ rơi em.”
Bình luận xem trò thì càng hào hứng.
Cho rằng tôi dám làm trái ý kim chủ Phó Ngôn, chắc chắn sẽ bị đá cho bay màu ngay lập tức.
Ai ngờ, anh chỉ nhẹ nhàng nhéo nhéo tai tôi:
“Giận rồi à?”
Tôi trốn trong góc cúi đầu chấm nước mắt: “Ừ… làm sao đây, chồng ơi, tại em yêu anh quá đó. Chỉ cần bị lơ một chút là thấy buồn ngay rồi…”
Lúc này, ánh mắt Phó Ngôn càng thêm áy náy: “Ngày mai tiền tiêu vặt gấp đôi. Sau này sẽ không như vậy nữa. Xin lỗi.”
Tôi tươi cười hôn lên má anh: “Không sao đâu chồng ơi, tiền nong không quan trọng, em chỉ cần anh thôi, anh là tuyệt nhất, yêu anh!”
Anh đỏ bừng tai, lúng túng không thôi.
Bình luận lại phát điên:
【Đô thị hiểm ác quá, tôi muốn về quê! Nếu không tận mắt thấy An Tiểu Nhiễm vừa giả khóc vừa cười trộm thì tôi suýt tin thật rồi đó!】
【Chuỗi combo liên hoàn, ai mà đỡ nổi trời ơi, gọi một tiếng chồng là nam chính lại ngoan ngoãn chuyển khoản tiếp.】
Tôi vừa hát vừa đếm tiền.
Đúng vậy đúng vậy.
Phụ nữ biết làm nũng, đàn ông tự rút ví.
