Liên Hôn Phản Kích

3



Tôi đảo mắt nhìn anh ta một lượt, dứt khoát bắt tay:

“Giao dịch.”

 

9

Việc tôi dễ dàng hợp tác với Tạ Cảnh Văn, lý do rất đơn giản.

Xuất thân của anh ta đã chiếm quá nửa.

 

Một lão gia Tạ thị háo sắc nhu nhược, một bà cụ Tạ thị thủ đoạn tàn độc, một người mẹ bị cưỡng ép của Tạ Cảnh Văn…

Cộng thêm bản thân anh ta là con riêng.

 

Hơn nữa, vị trí giám đốc điều hành này của Tạ Cảnh Văn từ lâu đã khiến Tạ Văn Viễn ngứa mắt.

Nếu không bị hội đồng quản trị ngăn cản, Tạ Văn Viễn đã sớm đá anh ta xuống.

 

Đến bước này, dù Tạ Cảnh Văn vốn ít tranh đấu cũng phải ra tay, huống chi anh ta là kẻ đầy tham vọng.

 

Tôi nhận lời hợp tác nhưng không vội hành động.

Mỗi ngày vẫn đi làm, tan làm như thường.

Lúc rảnh thì bày bộ mặt mẹ kế quan tâm cô “học trò” Tạ Viên Viên đang học đến kiệt sức, rồi tranh thủ dùng lời lẽ chua cay mỉa Tạ Văn Viễn.

 

Với loại như anh ta, mình mạnh thì hắn yếu, mình yếu thì hắn mạnh.

Dưới áp lực cao, anh ta không dám hó hé.

 

Cho đến khi tôi dựng xong chi nhánh Bắc Kinh, đồng thời với tư cách nhà đầu tư rút khỏi Tạ thị một khoản lớn, bà cụ Tạ thị mới không chịu nổi.

 

Ngay sau khi tôi lấy tiền rời đi, bà ta đập bàn trước mặt đám cổ đông, chỉ thẳng vào mũi Tạ Văn Viễn quát:

“Tao nuôi ra cái đồ bỏ đi như mày để làm gì?!”

 

Nói xong, bà ta mặt đen như mực bỏ đi.

 

Khi Tạ Cảnh Văn kể lại cho tôi, tôi bật cười ha hả.

Đợi tôi cười xong, anh ta mới nhấp một ngụm cà phê, nói:

“Nhưng Chủ tịch Thẩm phải cẩn thận, ngay cả bà cụ đã nổi giận, thì lúc bà ta ra tay với cô cũng chẳng còn xa.”

 

Tôi cười khẩy:

“Chính vì có cái mụ rắn độc khoác áo từ bi đó, nhà họ Tạ mới ra nông nỗi này.”

“Tôi lấy bốn mươi phần trăm lợi nhuận thì sao? Không có tiền tôi rót vào, giờ bọn họ còn chẳng có nổi một xu!”

 

Tạ Cảnh Văn gật đầu:

“Người nhà họ Tạ quen ăn chặn rồi, là vậy đấy.”

“Giờ cô nên cẩn thận, bên bà cụ có người của tôi. Bà ta định ra tay, tôi sẽ báo cho cô trước.”

 

Bàn chuyện xong, chúng tôi nói thêm vài câu về hợp tác rồi ai về nhà nấy.

 

Muốn “loại bỏ” một người một cách hợp lý, có hai cách: đầu độc hoặc tai nạn xe.

Đầu độc lại chia hai loại – thuốc độc chậm hoặc thuốc độc chết ngay.

Tôi về nước rồi xuất hiện liên tục trước công chúng, nên phương án “chết ngay” là quá lộ.

 

Thuốc độc chậm thì mất thời gian, chưa kịp phát bệnh có khi Tạ thị đã đổi sang họ Thẩm.

 

Vậy nên, tai nạn xe là lựa chọn có “tỉ suất lợi nhuận” cao nhất.

Tạ Cảnh Văn nói, bà cụ Tạ thị giỏi nhất là dùng tai nạn giao thông để che giấu tội ác.

Năm xưa, mẹ anh ta cũng chết vì một vụ tai nạn do bà ta bày ra.

 

Giờ tuy bà ta vẫn mạnh tay, nhưng anh ta cũng không còn như trước.

Anh ta hứa, chỉ cần nhận được tin, sẽ lập tức báo cho tôi.

Dù gì giờ tôi với anh ta cũng là cá chung một lưới.

 

10

Ngày thực hiện kế hoạch nhanh chóng đến gần.

 

Trước đó, để “tô vàng dát ngọc” cho Tạ Viên Viên, Tạ Văn Viễn đặc biệt xây một bảo tàng mỹ thuật, trưng bày tranh sơn dầu của cô ta.

Đúng lúc bảo tàng vừa hoàn công.

Là ông chủ, tất nhiên Tạ Văn Viễn phải có mặt tại lễ khánh thành.

 

Tôi vốn luôn chê bai Tạ Văn Viễn, không bao giờ muốn ngồi chung xe với anh ta, lần này cũng vậy.

Tạ Viên Viên phải ở nhà ôn bài, nên chỉ mình tôi và Tạ Văn Viễn đi.

 

Ngay trước khi xuất phát, thư ký gọi điện khẩn, báo nhà cung ứng đột ngột tăng giá, yêu cầu tôi lập tức về công ty đàm phán, không thể chậm trễ.

Tôi nghe máy xong liền báo Tạ Văn Viễn đi trước.

Anh ta dù không hài lòng nhưng ngại uy thế của tôi nên không dám nói gì, đành đi một mình.

 

Chiếc xe anh ta hay dùng mới phát hiện trục trặc hệ thống nửa tiếng trước.

Tạ Văn Viễn tưởng đó là ám hiệu của mẹ, ngoan ngoãn đổi sang chiếc tôi hay đi.

 

Năm phút sau khi anh ta rời đi, tôi tùy ý chọn một chiếc khác trong gara, chạy thẳng về công ty.

Nhà cung ứng quả thật có vấn đề, nhưng tôi đâu phải kẻ ngốc — chuyện đã tính trước thì giải quyết cực nhanh.

 

Khoảng một tiếng sau, tôi xử lý xong vụ lật kèo của đối tác.

Vừa bước ra khỏi phòng họp, tôi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát.

 

Giọng bên kia báo: chồng tôi – Tạ Văn Viễn – gặp tai nạn nghiêm trọng, “não văng ra ngoài”, yêu cầu tôi lập tức tới bệnh viện.

Tôi lập tức nói sẽ tới ngay và dặn bác sĩ cứu chữa hết sức, bất kể chi phí.

 

Khi tôi đến nơi, bà cụ nhà họ Tạ đã đứng chờ ở cửa phòng bệnh.

Vừa thấy tôi, ánh mắt bà ta bắn ra lửa hận gần như hữu hình:

“Thẩm Thư Nghi, con tiện nhân này! Sao mày lại hại con tao?!”

 

Bà ta vừa hét vừa lao tới đấm vào người tôi:

“Tao chỉ có một đứa con trai! Sao mày nỡ hại nó?!”

 

Trợ lý Tiểu Mẫn của tôi khỏe như vâm, lập tức đẩy bà ta ra, lạnh mặt nhìn thẳng:

“Bà cụ, chúng tôi hiểu tâm trạng bà lúc này, nhưng bà cũng đừng vu khống!”

“Chủ tịch Thẩm vừa từ công ty về, làm sao kịp hại con trai bà?”

“Ngược lại là bà, tại sao tài xế gây tai nạn lại nhằm đúng chiếc xe Chủ tịch Thẩm thường đi?”

 

Tiểu Mẫn được tôi rèn kỹ, gương mặt hầm hầm, ánh mắt sắc như dao khiến người nhà họ Tạ phải tránh nhìn.

 

Tạ Cảnh Văn đứng bên chặn lời:

“Mẹ, khi cảnh sát chưa điều tra xong, mẹ nên ở bên anh cả thì hơn.”

 

Không nói thì thôi, vừa nghe vậy, bà cụ lập tức quay sang trừng anh ta.

Nửa giây sau, một cái tát giáng xuống mặt Tạ Cảnh Văn.

 

Không gian lập tức im phăng phắc.

Anh ta không nói một lời, chỉ khẽ chạm vào má mình bằng mấy ngón tay dài.

 

Bà cụ lạnh giọng:

“Anh trai mày xảy ra chuyện, đứa vui nhất chắc là mày chứ gì?!”

“Tao nói cho mày biết, nếu Văn Viễn có mệnh hệ gì, chúng mày đừng hòng yên ổn!”

 

Nói xong, bà ta hất tay người đỡ, sải bước bỏ đi.

 

Tôi và Tạ Cảnh Văn đứng trước cửa phòng mổ, im lặng nhìn nhau.

Ánh đèn hành lang bệnh viện khi sáng khi tối, nhưng trong mắt anh ta lại có ánh sáng rực như lửa.

Người đàn ông này, hoàn toàn không ngoan hiền như vẻ bề ngoài.

 

Tạ Văn Viễn vốn có một người anh.

Ba năm trước, người anh này bị bắn chết ngay trước cửa sòng bạc ở Mỹ.

Bà cụ nổi trận lôi đình, thuê đội luật sư hàng đầu kiện chủ sòng bạc, quyết đòi công lý.

 

Nhưng ông chủ kia dựa lưng vào băng đảng địa phương.

Em trai ông ta lại là luật sư tiếng tăm ở đó.

Hai bên giằng co, cuối cùng vì xảy ra ở nước ngoài nên vụ việc chìm xuồng.

 

Nếu điều tra sâu, sẽ phát hiện người luật sư ấy có người yêu đồng tính chính là bạn thân của Tạ Cảnh Văn thời du học.

 

Tình yêu không nhất thiết nuôi dưỡng con người, nhưng thù hận thì có thể.

Tạ Cảnh Văn là kẻ được nuôi lớn bằng hận thù – như con rắn độc ẩn mình nhiều năm, chỉ đợi thời cơ để cắn chí mạng.

Loại người này, tuyệt đối không thể khinh thường.

 

11

Bác sĩ đâu phải thần tiên.

Kẻ đã “não văng ra ngoài” thì làm sao sống nổi.

Sau hơn mười tiếng cấp cứu, Tạ Văn Viễn được tuyên bố tử vong.

 

Bà cụ nhận tin suýt ngất, nhưng chỉ là “suýt” — vì cảnh sát đã đến.

 

Họ mang lời khai của tài xế xe tải gây tai nạn, đến bắt nghi phạm.

Tên tài xế không ngu: trước đó bà cụ hứa, chỉ cần đâm chết tôi, bà ta sẽ trả toàn bộ chi phí chữa bệnh di truyền cho con gái và mẹ hắn.

Nhưng giờ hắn làm hỏng chuyện — lại giết nhầm con trai bà ta, bảo ai che cho?

 

Để được giảm án, hắn lập tức khai sạch sẽ.

Cảnh sát dựa vào lời khai, ngay lập tức bắt bà cụ.

 

Bà ta còn định khoe thân phận để thoát tội, nhưng hai cảnh sát trẻ chẳng nể nang.

Lúc này bà mới biết sợ, giọng run lẩy bẩy vang khắp bệnh viện.

 

Tôi và Tạ Cảnh Văn ngồi ở đồn, làm xong lời khai thì được thả.

Cả quá trình khiến tôi hơi mệt, còn anh ta vẫn tỉnh táo, đã kịp thay bộ vest mới, phảng phất mùi nước hoa nhẹ.

 

Tôi quay sang, thấy anh ta đẩy gọng kính, cười nhã nhặn:

“Chủ tịch Thẩm, cô về nghỉ đi.”

“Chờ cô ngủ dậy, cổ phần và mười lăm tỷ tôi sẽ trả đủ.”

 

Nhìn dáng vẻ ấy, tôi biết: con người ẩn nhẫn bấy lâu này, cuối cùng cũng lấy lại những gì thuộc về mình.

 

Tôi không quan tâm đến mớ rối ren trong nhà họ Tạ.

Bên trong hỗn tạp, kẻ tranh người đấu chẳng khác bầy sói đói.

Tôi mới ở đây nửa năm, nơi này như đầm lầy, không chuẩn bị kỹ thì tôi tuyệt đối không nhúng tay.

 

Huống hồ công ty ở Bắc Kinh vẫn còn nhiều việc, thời điểm này chưa phải lúc đoạt quyền.

Chỉ cần nhận đủ số cổ phần theo luật và mười lăm tỷ, tôi đã hài lòng.

 

Về đến biệt thự họ Tạ, vừa xuống xe tôi đã thấy Tạ Viên Viên mặt mày tái nhợt đứng chờ.

Cô ta há miệng, định nói lại thôi.

 

Tôi bước lên, vỗ vai:

“Tạ Văn Viễn chết rồi.”

 

Cô ta gượng gật đầu, ngẩng lên nhìn tôi, chẳng còn chút ngạo mạn nào.

 

Tôi thở ra:

“Vẫn phải tiếp tục đi học.”

“Đại học Munich khoa Luật yêu cầu rất cao, trình độ hiện tại của cô còn kém xa. Học hành cho tốt.”

 

Nói rồi, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta:

“Còn chuyện khác… Tạ Văn Viễn không để lại cho cô bất kỳ cổ phần, tín thác hay bất động sản nào.”

“Về mặt pháp lý, hai người không có quan hệ nuôi dưỡng, anh ta cũng không có quyền giám hộ cô, nên cô không được hưởng một xu.”

 

Nghe vậy, môi cô ta tái mét, người chao đảo.

Tạ Văn Viễn nuôi cô ta chỉ để thỏa mãn thú “nuôi dưỡng”, chưa từng tính chuyện tương lai.

Cho nhiều tài sản chỉ bất lợi cho anh ta.

 

Nhưng nhìn dáng vẻ ấy, tôi thở dài, ra hiệu cho nữ luật sư bên cạnh.

Cô ấy bước lên, nắm tay Tạ Viên Viên, đưa bản thỏa thuận:

“Với tư cách mẹ kế, Chủ tịch Thẩm sẽ không bỏ mặc cô.”

“Chỉ cần cô hứa không tham gia đấu đá nội bộ Tạ thị, không dùng danh nghĩa ‘con nuôi Tạ Văn Viễn’ để hoạt động trong tập đoàn, cô sẽ nhận được: toàn bộ chi phí du học tại Đức, năm mươi triệu tiền mặt, hai căn hộ ở Bắc Kinh.”

“Trang sức và hàng hiệu Tạ Văn Viễn mua cho cô, cô đều được mang đi.”

 

Tạ Viên Viên đứng sững, sau đó ngẩng lên nhìn tôi.

Tôi chỉ giữ vẻ bình thản.

 

Bỏ ra chút tiền để đảm bảo cô ta vĩnh viễn không bước chân vào Tạ thị — rất đáng.

Bây giờ cô ta không đe dọa, nhưng tương lai nếu ai đó lợi dụng danh nghĩa này sẽ là rắc rối.

Nếu cô ta từ chối, tôi có cả ngàn cách buộc cô ta rời đi.

 

Một lúc sau, cô ta siết chặt tay tôi, vội nói:

“Tôi đồng ý! Tôi ký ngay!”

 

Nghe thế, tôi mỉm cười hài lòng.

Chỉ riêng số nữ trang Tạ Văn Viễn mua cho cô ta cũng vượt năm mươi triệu.

Cộng thêm tiền mặt và nhà, chỉ cần ngoan ngoãn, đủ để cô ta sống sung túc cả đời.

 

12

Mùa tựu trường, tiễn Tạ Viên Viên sang Đức, tôi bắt đầu xử lý cổ phần và tài sản thừa kế từ Tạ Văn Viễn.

 

Cuộc hôn nhân thương mại này tuy ngắn, nhưng xét về thương trường, tôi đã lãi không ít.

Dù phần lớn cổ phần nằm trong tay Tạ Cảnh Văn, phần của tôi cũng đủ để vào hội đồng quản trị.

 

Ngày đến Tạ thị, tôi gặp Tạ Cảnh Văn.

Anh ta đã lấy lại vẻ lịch thiệp, mỉm cười chào và mời tôi uống cà phê.

Tôi đồng ý.

 

Tại quán dưới tòa nhà, anh ta bưng hai ly vừa pha tới.

Tôi nhận ly, cười:

“Tôi cứ nghĩ anh sẽ mời tôi tới chỗ sang trọng hơn.”

 

Anh ta lắc đầu, ngồi xuống nhìn ra cửa sổ.

Nắng xuyên qua ô kính, rọi lên gương mặt mang nét cười nhưng ẩn chút u buồn.

 

Hồi lâu, anh ta chậm rãi:

“Hồi nhỏ, khi đi học, tôi từng đi ngang qua đây, nhìn vào thấy dân văn phòng làm việc bên trong.”

“Khi đó tôi nghĩ, sau này mình sẽ làm ở đây, kiếm tiền nuôi mẹ.”

“Nhưng đến khi tôi làm chủ nơi này, mẹ tôi lại không còn.”

 

Nghe vậy, tôi im lặng.

Trước đây, anh ta đã mở lại hồ sơ vụ án của mẹ, yêu cầu tái thẩm.

Anh ta nói mẹ không chết vì tai nạn, mà bị bà cụ sát hại.

Chuỗi bằng chứng anh ta đưa ra hoàn chỉnh, đủ để kết tội cố ý giết người cùng nhiều tội khác.

Nặng thì tử hình, nhẹ cũng chung thân.

 

Bà cụ một đời mưu mô, cuối cùng tài sản lại rơi vào tay đứa con riêng.

Không biết lúc đó bà sẽ nghĩ gì.

 

Khi anh ta hoàn hồn, bắt gặp ánh mắt tôi, liền cười xin lỗi:

“Khiến Chủ tịch Thẩm chê cười rồi.”

 

Tôi xua tay.

Anh ta tiếp:

“Lần này cô giúp tôi quá lớn, sau này ở Bắc Kinh có việc gì cứ tìm tôi.”

“Nội bộ Tạ thị vẫn chưa yên, may mà thời làm CEO tôi tích được chút quan hệ, tạm xoay xở được.”

“Chúng ta… từ đây tạm biệt nhé.”

 

Nói rồi, anh ta đứng dậy chào.

 

Tôi nhìn ra ngoài cửa kính.

Mùa thu đầu ở Bắc Kinh, nắng rực rỡ, cây xanh vẫn sum suê.

Nửa năm ở đây, tôi đã lập công ty mới, vào hội đồng quản trị Tạ thị.

Tương lai của tôi… mới chỉ bắt đầu.

 

— Hết —

💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖

Chào mọi người!

Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛

🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)

EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!

📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:

0372656360

💗 MB bank

Nguyễn Văn Hà

🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺

🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời

🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới

🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨

🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~

---

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.

Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~

💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖

Chương trước Chương tiếp
Loading...