Lục Tổng, Đến Hạn Ly Hôn Rồi
2
Từ lâu đã nổi tiếng xấu rồi.
Thế nên tới lúc buổi chiều ông ta thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty, người xung quanh ngay cả một câu an ủi xã giao cũng không có.
Hôm đó, tâm trạng tôi khỏi phải nói là thoải mái thế nào.
Tính tính ngày tháng, hôm nay là ngày phải về nhà cũ.
Do dự vài giây, tôi vẫn nhắn tin.
【Hôm nay về chỗ mẹ à?】
Đầu bên kia trả lời rất nhanh, 【Ừm.】
【Vậy tan làm anh đợi em đi cùng nhé.】
【Chúng ta có quan hệ gì, tôi vì sao phải đợi em?】
【...】
Người này còn khá thù dai nữa.
Tôi nhìn mấy chữ ấy, vô cớ lại nếm ra chút ý tứ khác.
Vừa định gõ chữ.
“Xin hỏi Lục Yến có ở công ty không ạ?”
Giọng nói mảnh mai.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên.
Tôi nhận ra cô ta.
Bạn gái cũ của Lục Yến thời cấp ba.
30
Lễ tân giải thích với cô ta rằng không có hẹn trước thì không thể lên lầu.
Tôi thấy chuyện này chẳng liên quan tới mình, bèn định rời đi.
Ai ngờ Tề Tư Na lại gọi tôi lại.
Cô ta đi tới, khóe môi cong cong: “Tôi biết cô, tối hôm đó cô đã lên xe của Lục Yến.”
Gương mặt cô ta đầy vẻ dịu dàng: “Quan hệ của hai người tốt lắm sao?”
Người ta vẫn nói, thích một người là không giấu được.
Hồi đại học, vừa hay Lục Yến có một cơ sở dự án đặt ở đại học A.
Lại còn có liên quan đến chuyên ngành của tôi.
Thỉnh thoảng cũng gặp anh mấy lần.
Có bạn nhìn ra gì đó, buôn chuyện hỏi tôi có phải thích Lục Yến không.
Tôi là kiểu người kín đáo như vậy, không thể nào thẳng thắn thừa nhận, phản ứng đầu tiên bao giờ cũng là phủ nhận.
Giờ phút này tôi im lặng, rồi hỏi: “Cô tìm anh ấy có việc gấp gì sao?”
Tề Tư Na có chút ngại ngùng: “Cũng không phải việc gì gấp.”
“Chắc anh ấy vẫn còn giận tôi, nên tôi chỉ đành tới công ty tìm anh ấy thôi.”
“Cô hẳn là biết chứ, là anh ấy theo đuổi tôi trước, chúng tôi từng yêu nhau hai lần, tôi là bạn gái cũ duy nhất của anh ấy.”
Tôi đương nhiên là biết, hai người này chia tay vào lúc sắp tốt nghiệp cấp ba, lên đại học lại quay lại với nhau, yêu xa chưa được bao lâu thì lại chia tay.
Nhưng, có ai hỏi cô đâu?
Tôi chợt phản ứng lại, cô ta là cố ý, không chỉ nói cho tôi nghe, mà còn nói cho cả công ty nghe.
Tôi vẫn bình thản như không: “Ừm, tôi đi làm việc trước đây.”
Tề Tư Na lại gọi tôi lại: “Phiền cô chuyển lời với Lục Yến một tiếng, nói là tôi đang đợi anh ấy ở đây.”
“...”
31
Tâm trạng vui vẻ ban nãy của tôi lại trở nên tệ đi rồi.
Ngay cả khi nhìn tin nhắn cuối cùng Lục Yến gửi tới.
Tôi cũng cảm thấy anh đang mỉa mai tôi.
Đến giờ tan làm.
Tôi cố ý kéo dài thời gian.
Không ngờ, lại đụng ngay Lục Yến trong thang máy.
Khắp công ty đều là mắt.
Theo bản năng, tôi lùi xa anh một chút.
Ra khỏi thang máy rồi vẫn giữ khoảng cách với anh.
Lục Yến không diễn nổi nữa: “Giang Hà.”
“Hả?”
“Tôi là thứ gì không thể để người khác nhìn thấy sao?”
32
Anh làm gì mà tự vật hóa bản thân vậy.
Khóe môi tôi khẽ động: “Bạn gái cũ của anh đang đợi anh đấy.”
Lục Yến như không nghe thấy, hình như thật sự đang tức giận: “Em quậy cái gì vậy.”
“Em...”
Tôi còn chưa nói hết lời.
Tề Tư Na đã gọi tên anh ở phía không xa.
Tôi đứng ở đây có vẻ hơi thừa thãi.
Không ngờ, cổ tay lại bị nắm lấy.
Lục Yến kéo tôi đi lướt qua cô ta.
Cả người anh càng thêm lạnh lùng.
Tôi giống như một món trang sức treo bên hông, bị anh kéo đi.
Tôi cuống quýt nhìn quanh: “Lục Yến, sẽ bị người khác nhìn thấy đấy, anh điên rồi à.”
Bước chân Lục Yến không hề dừng lại: “Đúng là tôi điên không nhẹ.”
Mãi đến bãi đỗ xe.
Tề Tư Na cũng đuổi theo tới nơi, đỏ hoe mắt nhìn lướt qua bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi, giọng nói mang theo âm mũi: “Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, bây giờ lại còn... anh không cần cố ý chọc tức em đâu, em sẽ không bỏ cuộc.”
Lục Yến nghe mà bật cười.
Tề Tư Na lại nhanh chóng thu dọn cảm xúc, “Xin lỗi, tôi hơi say xe, có thể phiền cô ngồi ghế sau được không?”
“...”
Cô ta dịu dàng nhìn tôi mà nói câu đó.
Dịu dàng đến mức tôi cũng sắp yêu cô ta luôn rồi.
Không đợi tôi kịp nói gì, người đã bị nhét vào ghế phụ lái.
Làm tôi trông càng thêm yếu thế.
Lục Yến đóng cửa xe, đồng thời liếc Tề Tư Na một cái.
“Say xe thì đừng đi xe.”
“...”
33
Suốt đường đi không ai nói gì.
Đèn đỏ.
Lục Yến dừng xe.
“Tôi không biết cô ấy sẽ tới công ty.”
Tôi ừ một tiếng.
Lục Yến nhíu mày, chờ hai giây, “Không còn gì muốn hỏi nữa à?”
Tôi nghĩ một chút, chuyện của hai người họ, thực ra tôi cũng nghe nói không ít.
Lúc năm nhất đại học Lục Yến quay lại với Tề Tư Na, tôi mới học lớp mười một.
Khi đó tôi từng nghe người quen biết anh nói.
Sinh nhật Tề Tư Na, anh một mình bay về nước, không nói với bất kỳ ai.
Chắc là muốn tạo bất ngờ, nhưng lại bắt gặp Tề Tư Na đi xem phim với người khác rồi mới trở về.
“Không có.” Tôi nói.
Lục Yến nghẹn một hơi trong lòng, như thể bị tôi chọc cho tức không nhẹ: “Nói chuyện của em đi.”
“Chuyện gì?”
“Còn liên lạc với vị đàn anh kia không?”
Anh đang nói tới vị đàn anh tôi thầm yêu.
Tôi cố đè khóe môi đang muốn bật cười xuống: “Có liên lạc.”
Đèn xanh sáng lên.
Một chiếc xe lao vút đi như mũi tên.
Mang theo cả cơn bực bội.
34
Ngày hôm sau Lục Yến phải họp.
Nhà cũ lại cách công ty rất xa, nên chúng tôi không ở lại qua đêm.
Trên đường về, tinh thần tôi bỗng nhiên không được tốt lắm.
Sợ lạnh, lại buồn ngủ.
Về tới nhà mới phát hiện mình bị sốt.
Cảm mạo đến nhanh thật.
Tôi nhìn anh vắt khô khăn rồi đặt lên trán tôi.
Những đường gân xanh nổi nhẹ trên mu bàn tay anh, thật khiến người ta dễ liên tưởng lung tung.
Tôi dời mắt đi, cả người càng nóng hơn: “Cảm ơn.”
Lục Yến sờ sờ lòng bàn tay tôi: “Khó chịu lắm à?”
Tôi lắc đầu: “Cũng ổn.”
Lục Yến không nói gì, nhìn tôi rồi lại hỏi: “Người đó tốt đến thế sao?”
Chủ đề chuyển quá nhanh.
Đầu óc tôi chậm chạp, cơn buồn ngủ ập tới, khóe môi cong lên: “Ừm, anh ấy tốt lắm.”
“...”
35
Lục Yến từ lâu đã hết cáu rồi.
Anh ngồi ở một bên.
Nhìn người trên giường thật lâu.
Cuối cùng mới đứng dậy.
Ánh mắt đang rủ xuống của anh vô tình dừng lại nơi khe hở của tủ đầu giường, chỗ có một phong thư màu hồng.
Chính là lá thư mà cô nhóc này vẫn tìm, thư tình.
Anh cúi người nhặt nó lên thật chậm.
Là trạng thái đã bị mở ra.
Lén đọc thư của người khác đúng là rất không biết xấu hổ.
Nhưng anh vốn chẳng phải kiểu người cần mặt mũi.
Anh thật muốn xem thử, thằng nhóc kia rốt cuộc tốt đến mức nào.
Đập vào mắt là dòng đầu tiên.
—— Bạn học Lục Yến lớp 12/1, chào cậu.
36
Lá thư tình này, tôi đã suy nghĩ rất lâu mới viết xong.
Đáng tiếc là sau kỳ thi đại học, Lục Yến không đến dự buổi họp lớp cũng không tham gia bữa liên hoan, từ đó không còn xuất hiện ở trường nữa.
Thế nên tôi cũng không gửi đi được.
Tôi đã viết thế này.
—— Bạn học Lục Yến lớp 12/1, chào cậu.
Tớ là Giang Hà lớp 10/3.
Chắc cậu không quen tớ đâu.
Nhưng tớ đã quen cậu từ lâu rồi.
Từ trên bục phát biểu của lễ khai giảng.
Cậu nói sau này cậu sẽ theo đuổi lĩnh vực phát triển trí tuệ nhân tạo.
Thầy giáo hỏi sau này nếu trí tuệ nhân tạo thay thế con người, người bình thường không kiếm được cơm ăn thì phải làm sao, như vậy đâu phải chuyện tốt.
Cậu nói, cậu có năng lực, sẽ mở công ty ở nhiều lĩnh vực, để nhiều người hơn có thể được ăn no.
Cậu biết không.
Tớ muốn trở thành một người giống như cậu.
Tớ thích cậu như vậy.
Thẳng thắn quá nhỉ, cậu đừng cười tớ nhé.
Nghe nói cậu sắp sang Mỹ học đại học rồi.
Tớ cũng ngại làm phiền cậu.
Cũng không dám chủ động làm quen với cậu.
Hy vọng mọi chuyện của cậu đều thuận lợi, học hành thành công, bình an vô sự.
Mặc dù thành tích của tớ bây giờ lúc lên lúc xuống.
Nhưng tớ sẽ cố gắng đuổi theo bước chân của cậu!
Còn nữa.
Dáng vẻ cậu mặc đồng phục học sinh, đẹp hơn người khác gấp một vạn lần!
...
37
Lúc tôi tỉnh dậy.
Sốt đã hạ rồi.
Ngoài phòng khách, có tiếng người nói chuyện.
Là em gái của Lục Yến.
Vừa du học về, tiền tiêu vặt không đủ, chạy tới tìm anh trai xin tiền.
Trên bàn ăn.
Lục Yến đưa tay thăm thử trán tôi, thấy yên tâm rồi mới nói: “Anh đã xin nghỉ giúp em rồi, ở nhà nghỉ ngơi hai ngày đi.”
Tôi gật đầu, lại phát hiện vành tai anh hơi đỏ: “Anh sao thế?”
Lục Yến nhìn tôi, dường như đột nhiên thất thần: “Em nói gì?”
Bên cạnh, cô em gái khó chịu thay tôi trả lời: “Chị dâu nói, chị ấy muốn tiêu tiền anh kiếm được.”
Tôi sững người: “Em không...”
Nhìn kỹ đi, có người sắp xòe đuôi công rồi đấy.
Lục Yến đưa một tấm thẻ sang: “Không giới hạn mức, cứ quẹt đi.”
“...”
Có lẽ với tư cách một người chồng, anh không hẳn là quá chu đáo.
Nhưng dáng vẻ anh đưa thẻ ra, lại thật sự chu đáo đến lạ.
Trong lúc tôi còn đang ngẩn người, cô em gái ghé sát tai tôi: “Chị dâu ba, số tiền này chị phải chia cho em một nửa đấy.”
“...”
38
Khoảng thời gian đó, vừa hay là dịp kỷ niệm thành lập công ty.
Không ít đối tác tặng hoa tặng quà.
Quà đều được gửi tới chỗ Lục Yến.
Chắc là nhiều quá, không để hết được.
Lục Yến bèn trực tiếp bảo người mang sang chỗ tôi.
Tôi cũng chẳng giả vờ khách sáo, nhận hết toàn bộ, đồ không lấy thì phí.
Quan hệ của hai chúng tôi ở công ty cũng bị đồn thổi đến sôi sục.
Thậm chí còn có người nói, vì bị Lục tổng làm quá dữ nên tôi bị thương mới phải xin nghỉ.
Tin đồn nhiều quá, tôi cũng lười chẳng buồn nói gì nữa.
Hôm đó là sinh nhật bà Lục.
Lại một lần nữa trở về nhà cũ.
Trên xe.
Tôi đang nghịch món quà vừa nhận được hôm nay, một sợi dây chuyền kim cương hồng.
Tâm trạng của Lục Yến trông cũng khá tốt, “Thích không?”
Tôi gật đầu: “Thích chứ, sao mấy người này lại biết chọn quà thế nhỉ?”
Lục Yến cười: “Em thích là được.”
Hôm nay nhà cũ đèn đuốc sáng trưng.
Bà Lục mở một bữa tiệc.
Chỉ là bàn chính vẫn chẳng có mấy ai nói chuyện.
Bà Lục hỏi: “Dạo này lão Tam bận lắm à?”
Lục Yến không nói là bận cũng không nói là không bận, “Sao thế ạ?”
Bà Lục vẫn giữ nguyên dáng vẻ cao cao tại thượng đó, “Nếu bận quá, thì sáp nhập về đi, để anh cả với anh hai cùng giúp con quản lý.”
Sáp nhập vào tập đoàn Lục thị, cũng đồng nghĩa với việc, Lục Yến lại quay về dưới sự khống chế của bà.
Lục Yến khẽ nhếch môi đầy mỉa mai, chậm rãi nhấp một ngụm trà.
Tôi ý thức được điều gì đó, dưới gầm bàn khẽ lắc ống tay áo anh.
Ngay sau đó, anh nắm lấy tay tôi, xuyên qua kẽ tay tôi rồi đan chặt lại.
“Mẹ, sinh nhật mà mẹ còn nằm mơ giữa ban ngày thế à?”
Bàn ăn lặng ngắt như tờ.
Trong mấy người con, chỉ có Lục Yến dám đối đầu với bà.
Bà Lục mất hết thể diện, ngồi thẳng người lại, một lúc lâu sau mới nói: “Lão Lưu, mời người không liên quan ra ngoài.”
Lục Yến dường như đã quen rồi, “Không cần phiền thế đâu.”
Tôi không dám nói một câu nào, chỉ đi theo anh đứng dậy.
Lục Yến nắm tay tôi, dưới vô số ánh nhìn, lạnh nhạt rời đi.
Về sau tôi mới biết.
Bà Lục không thể sinh con.
Nhưng hào môn thì cần người nối dõi.
Ba người con trai, một người con gái của nhà họ Lục.
Đều là do bà Lục cho phép ông cụ Lục đã qua đời cùng những người phụ nữ bên ngoài sinh ra.
Bà Lục đón từng người về, để họ nhận tổ quy tông.
Sau đó quản giáo cực kỳ nghiêm khắc, như thể vẫn chưa bước ra khỏi triều đại đã bị diệt vong, chuyện học hành, hôn nhân, thậm chí mỗi một câu nói ra, bà Lục đều sắp xếp hết thảy.
Mấy người con ấy từ lúc sinh ra đã không biết mình rốt cuộc phạm phải lỗi gì, cứ thế sống trong căn nhà lớn ấy.
Cố tình Lục Yến lại không chịu để người ta quản, thời kỳ nổi loạn, bà Lục tức giận ném anh tới chỗ một người bạn ở nội địa, vậy nên anh mới học trường phổ thông bình thường.
Trên đường về, Lục Yến không hề buông tay tôi ra.
Như thể đang chìm trong thứ cảm xúc phiền muộn nào đó.
Tôi cắn môi, đang muốn nói gì đó.
Lại nhìn thấy bên đường cạnh chỗ bảo vệ khu nhà, có một bóng người quen thuộc đang đứng đó.
Lục Yến đương nhiên cũng nhìn thấy, nhưng trong mắt không hề có chút dao động cảm xúc nào.
“Chờ anh một lát.” Anh nói.
39
Tề Tư Na vừa thấy Lục Yến xuống xe, nước mắt lập tức rơi xuống, “Lục Yến...”
Lục Yến dựa vào thân xe, cúi đầu châm một điếu thuốc, rồi mới chậm rãi ngẩng mắt lên, “Nhiều năm không gặp, giờ còn học được cả trò theo dõi người khác rồi à.”
Tề Tư Na không phủ nhận, “Xin lỗi.”
Lục Yến cười nhạt đầy khinh miệt, im lặng một thoáng rồi nói: “Tôi nhớ lúc chia tay năm đó cũng khá yên bình, em tìm tôi quay lại, yêu xa rồi em lại không nhịn nổi, đi theo một kẻ có thể cùng em tới quán bar chơi bời, đều là người trưởng thành cả rồi, tôi cũng từng nói với em, đã lựa chọn rồi thì đừng hối hận.”
Tề Tư Na không ngờ anh lại đột nhiên bày thẳng mọi chuyện ra trước mặt, “Lục Yến... em chỉ là, rất nhớ anh thôi.”
Lục Yến liếc nhìn sắc trời, cũng chẳng còn mấy kiên nhẫn nữa, “Người cũ tốt nhất nên như đã chết rồi. Tôi kết hôn rồi, quá khứ là quá khứ, tôi tôn trọng em, vậy em cũng nên tôn trọng tôi.”
Nói tới đó là dừng.
Tôi ngồi trong xe, từng câu từng chữ, đều nghe rõ cuộc trò chuyện của họ.
Tôi đã nói rồi mà.
Người đàn ông tôi để mắt tới, nhất định là người bình thường, sẽ không dây dưa không dứt.
Một người tốt vô cùng tốt.
Về tới nhà.
Tôi chợt nhớ tới lá thư tình đã biến mất.
Tôi định vẫn dùng cách ban đầu.
Tỏ tình với anh!
Lục Yến cứ thế nhìn tôi đi qua đi lại, lúc thì lật gối, lúc thì cúi người nhìn xuống dưới gầm giường.
Cuối cùng anh kéo tôi ngồi xuống.
Nói chính xác hơn, là kéo tôi ngồi lên đùi anh.
Tim tôi đập thình thịch không ngừng, “Anh uống rượu à?”
Lục Yến lắc đầu, “Sợ à?”
Tôi cũng lắc đầu, “Hai người chẳng phải chia tay từ lâu rồi sao?”
Lục Yến im lặng cười khẽ, “Anh hỏi, em có sợ gia đình anh không.”
Tôi nghiêm túc nghĩ một lát, “Em lấy anh, chứ có phải lấy mẹ anh đâu.”
Lục Yến không nói gì, chỉ nhìn tôi.
Ánh mắt anh trầm thấp mà dịu dàng, như nước, thẳng tắp rót vào tận đáy lòng tôi.
Tay anh đặt lên eo tôi.
Như có như không mà vuốt qua một thoáng.
Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động.
Một giây, hai giây.
Môi chỉ còn cách nhau trong gang tấc.
Tôi chưa chuẩn bị xong, theo bản năng tránh đi một chút.
Trong lòng tôi điên cuồng mắng mình, đồ vô dụng, tránh cái gì chứ!
Lục Yến cũng tỉnh táo lại, chỉ là ánh mắt vẫn khóa chặt trên người tôi.
Tôi không chịu nổi ánh mắt như vậy của anh, “Em đi tắm đây.”
Nói xong liền vội vàng hấp tấp, như chạy trối chết mà lao đi.
Vào tới phòng tắm, tôi nhìn vào gương rồi vỗ vỗ mặt mình, nóng rát cả lên, lại thầm mắng bản thân thêm một lần nữa.
Giây tiếp theo.
Cửa mở ra.
Lục Yến bước vào.
Tôi theo bản năng quay người lại.
Nụ hôn đã ập tới như trời đất phủ kín.
40
Anh siết lấy eo tôi, bế tôi ngồi lên bồn rửa tay.
Tay còn lại nâng mặt tôi lên, nghiêng đầu hôn xuống.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở càng lúc càng sâu.
Hơi nóng cuồn cuộn.
Thì ra hôn anh là cảm giác như vậy.
Là đỏ mặt tim đập, rung động không thôi.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Lục Yến chậm rãi buông tôi ra.
Bên môi anh vương ánh nước, là của tôi.
Anh khàn giọng hỏi: “Có thể làm không?”
Tôi biết anh kín đáo, nhưng không ngờ anh lại kín đáo tới mức này.
Chuyện kiểu này mà còn hỏi nữa!
Tôi đỏ bừng mặt, muốn đẩy anh ra.
Cổ tay lại bị nắm lấy, mười ngón tay đan chặt.
Anh khẽ nhếch môi, cúi đầu hôn xuống lần nữa.
Từ phòng tắm tới giường.
Đầu gối tôi bị anh chống tách ra.
Trong hơi thở đều là mùi hương dễ chịu thuộc về anh.
Khô cạn.
Dòng suối.
Anh rút tay ra.
Nụ hôn của anh, dày đặc li ti từ sau tai xuống đến cổ.
Trong cơn ý loạn tình mê.
“Lục Yến, anh đừng cắn...”
“...”
“Đừng xoa...”
...
41
Lăn lộn suốt một đêm.
Sáng ra lại lăn lộn thêm một lần nữa.
Anh còn có cuộc họp quan trọng phải tham dự.
Anh hôn lên giữa trán tôi, bảo tôi ngủ tiếp.
Lần nữa tỉnh dậy đã là giữa trưa rồi.
Đầu óc trống rỗng.
Mặt cũng lại đỏ lên.
Tôi mở điện thoại ra.
Trên màn hình hiện lên.
Khoản tiền kia, đã được chuyển tới tài khoản.
Suýt nữa thì quên mất.
Bản thỏa thuận ký trước hôn nhân ấy, thời hạn một năm, tháng sau là tới rồi.
Anh đúng là cũng tốt thật.
Còn kết toán trước cho tôi nữa.
...
Một cuộc họp của Lục Yến vừa kết thúc, trời cũng sập xuống luôn rồi.
Trong văn phòng có CFO đứng đó, là bạn cùng anh khởi nghiệp.
Lục Yến nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại gọi mãi không được, “Ít nhất cậu cũng phải nói với tôi trước một tiếng chứ.”
Người đối diện mặt đầy vô tội, “Chẳng phải lúc trước cậu nói người ta thiếu tiền, bảo chuyển trước sao, tôi còn cố ý sáng sớm đã làm ngay chuyện này cho cậu rồi đấy.”
“Tôi còn nhắc cậu rồi, lỡ như cô ấy nhận được tiền xong, quay đầu bỏ chạy luôn thì làm sao?”
“...”
42
Không chạy thì giữ lại ăn Tết à.
Tôi ở nhà không nổi nữa.
Bèn tới quán trà sữa của bạn thân giúp một tay.
Người không biết còn tưởng tôi làm hai công việc.
Lúc rảnh rỗi.
Tôi nghĩ tới số dư trong điện thoại.
Lại xoa xoa cái eo đang nhức mỏi.
Cũng không tính là chịu thiệt nhỉ.
Nhưng trong lòng vẫn không ngăn được mà thấy khó chịu.
Bạn thân đưa cho tôi một tờ giấy, “Con nhóc chết tiệt này số tốt thế còn khóc à?”
Tôi hít hít mũi, “Cậu có thấy tớ quá thực tế không?”
“Nếu cậu mà thực tế, thì giờ phải nhe răng ra cười mới đúng.”
Tôi thật sự bật cười.
Là bị cô ấy chọc cười.
Trong sách nói, một cuộc đời tốt đẹp, một người phụ nữ ưu tú, phải mạnh mẽ, phải lý trí, phải chăm chỉ làm việc, tránh xa tình yêu, cẩn thận trong hôn nhân.
Nhưng tôi lúc thì mạnh mẽ, lúc lại đặc biệt cần có người ở bên cạnh, lúc thì lý trí, lúc lại bốc đồng đến mức muốn lật tung cả thế giới.
Nhất là sau khi đi làm, ba mươi ngày thì có hai mươi tám ngày tôi nghĩ tới chuyện nghỉ việc, mặc kệ có nghỉ hay chưa, cứ là nghĩ thôi.
Tôi rất khó thích lại một người nào khác, bởi người tôi thích tốt vô cùng tốt.
Tôi muốn có một kết cục tốt đẹp với người mình thích, như vậy chẳng lẽ không phải là một cuộc đời tốt sao?
Điện thoại để im lặng.
Lúc mở lên, tôi phát hiện có bảy cuộc gọi nhỡ.
Của Lục Yến.
Điện thoại lại gọi tới lần nữa.
Tôi trực tiếp bắt máy, vào thẳng vấn đề: “Bản thỏa thuận ly hôn anh đưa, tôi ký xong rồi, đặt trên bàn ở nhà rồi.”
Lục Yến không vội nói gì, qua mấy giây mới lên tiếng: “Tôi đưa cho em bản thỏa thuận nào cơ?”
“.”
Đúng lúc có khách gọi món.
Tôi cúp máy trước.
Người trước mặt tôi quen biết, là nhân viên của công ty trên lầu.
Anh ta hay tới đây, lại còn rất quen thân, lần nào cũng phải nói thêm với tôi vài câu.
Bạn thân đột nhiên lấy khuỷu tay huých huých tôi.
Ra hiệu tôi nhìn ra ngoài.
Tôi tùy ý ngẩng đầu lên.
Lục Yến đang đứng bên đường dựa vào xe, anh lịch sự không bước vào làm phiền, chỉ nhàn nhã đứng đó đợi tôi phát hiện ra anh.
43
Trong quán bận xong, tôi mới đi rửa tay rồi ra ngoài gặp anh.
“Anh tới đây làm gì?”
Giọng điệu của tôi rất không tốt.
Lục Yến chậm rãi đứng thẳng dậy, “Nếu không tới, bà xã lại chạy mất.” Anh nhìn bộ đồng phục làm việc trên người tôi, “Không mệt à?”
Tôi vô cớ lại nhớ tới tối qua.
Buột miệng nói: “Anh còn không biết ngại mà nói! Khi nào đi Cục Dân chính, tôi lúc nào cũng rảnh.”
Lục Yến như bị điếc, không đáp mà hỏi ngược lại: “Người đàn ông lúc nãy là ai?”
Dòng suy nghĩ của tôi khựng lại.
Tôi nhìn anh hồi lâu, rồi hỏi đầy mất tự nhiên: “Lục tổng, anh có tâm sự gì à?”
Lần này anh không điếc nữa.
Lục Yến bày ra vẻ mặt như thể tôi còn chưa đủ rõ sao, “Không thì sao? Trong thư tình viết là thích, ngoài miệng lại bảo không thích, tôi nghĩ suốt cả đêm, sợ em cho rằng tôi nông cạn, ngày nào cũng nghĩ cách tặng hoa tặng kim cương, em không nhìn ra là tôi đang theo đuổi em à?”
Tôi chớp mắt thật chậm, tiêu hóa lời anh nói.
Có vài món quà, bây giờ vẫn còn đặt trên bàn làm việc của tôi, chưa kịp mở ra.
Không nói rõ được là cảm giác gì.
Giống như cô gái mười bảy tuổi năm ấy, đang điên cuồng đánh trống trong tim, từng hồi từng hồi vang dội.
Tôi chậm rãi cau mày, “Anh... tìm được thư tình của tôi, không nói cho tôi biết thì thôi, còn đọc nữa à?!”
“...”
44
Sao có người lại có thể làm tới mức này chứ.
Tôi hậu tri hậu giác, đơn phương chiến tranh lạnh, giờ khiến chính mình không xuống nước nổi.
Nhưng sang ngày hôm sau.
Lục Yến lại gọi điện tới.
“Cùng ăn tối nhé?”
Tôi mím môi, “Ăn gì?”
Lục Yến nghĩ một chút, “Thư tình anh đặt trên bàn em rồi.”
Đã tới giờ tan làm.
Trong văn phòng mọi người đều đi hết rồi.
Tôi từ nhà vệ sinh quay về, quả thật nhìn thấy trên bàn có một phong thư nằm đó.
Sau khi mở ra, lại không phải lá thư tôi viết.
Nét chữ mạnh mẽ cứng cáp.
Hốc mắt tôi bỗng chốc chua xót.
——
Bạn học Giang Hà lớp 10/3, chào em.
Anh là Lục Yến hai mươi tám tuổi.
Rất tiếc đến bây giờ mới hồi âm bức thư của em.
Hiện tại anh đã mở mấy công ty rồi.
Chắc là không phụ kỳ vọng của em.
Em cũng không cần phải đuổi theo bước chân của ai cả.
Anh không mong em sống quá mệt.
Chỉ cần em là chính em, là được.
À đúng rồi.
Lúc đầu anh quả thật không quen em.
Nhưng bây giờ anh đã cưới em về nhà rồi.
Chúng ta kết hôn quá vội vàng, lúc đó anh ra nước ngoài bận chuyện công ty lên sàn.
Vẫn chưa kịp chính thức tỏ tình với em.
Cha mẹ ruột của anh đều không còn nữa, mối tình gần nhất của anh là bốn năm trước, hiện tại công việc ổn định, biết nấu vài món ăn, không có thói xấu gì, sẽ không để em phải chịu khổ, em cứ yên tâm.
Đương nhiên, còn có một câu quan trọng nhất.
Anh muốn tự mình nói với em.
...
Cuộc gọi vẫn chưa ngắt.
Tiếng dòng điện, tiếng nhịp tim.
Bên tai, giọng nói trầm khàn như từ tính vang lên: “Giang Hà, anh thích em.”
Tôi đờ đẫn xoay người lại.
Lục Yến đang đứng sau lưng tôi ở cửa.
Anh buông điện thoại xuống, cười ngâm ngâm nhìn tôi.
Tôi cảm thấy có giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mắt.
Lục Yến tiến lại gần ôm tôi thật nhẹ, “Anh muốn ở bên em mãi mãi, được không?”
Không có thỏa thuận nào nữa, chỉ muốn ở bên em thật tử tế.
Giọng anh nghiêm túc, mang theo thăm dò.
Tôi vừa muốn khóc vừa muốn cười, rất lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Thật ra... anh không cần theo đuổi đâu.”
Lục Yến bật cười, cũng thở phào nhẹ nhõm.
Một lúc lâu sau.
“Lần này đúng là mất cả tiền lẫn sắc rồi.” Cằm anh tì vào hõm cổ tôi, như cam tâm tình nguyện mà thở dài, “Còn bồi luôn cả đời mình vào nữa.”
Tôi vỗ một cái lên cánh tay anh, “Anh đừng có ăn vạ!”
Trong lòng anh ấm áp dễ chịu.
Trái tim tôi đầy ắp.
Tôi biết, thứ đó gọi là toại nguyện.
Một lần toại nguyện hiếm có trong đời.
May mà trong văn phòng không có ai.
Lục Yến giữ tôi lại hôn thật lâu.
Tôi chợt nhớ tới điều gì đó, bèn hỏi: “Lục Yến.”
“Ừm.”
“Nếu lúc đầu em không lấy tiền của anh, không đồng ý kết hôn với anh, thì phải làm sao?”
Phải chăng cả đời này sẽ không gặp được nữa.
Lục Yến lại mổ nhẹ lên môi tôi một cái.
Lông mày ánh mắt đều dịu dàng.
Anh nói, “Vậy thì anh lại nghĩ cách khác.”
Hậu ký.
Bà Lục nói muốn chuyển tới nội địa định cư.
Cho dù bà có chuyển vào Thái Bình Dương sống.
Cũng chẳng liên quan gì tới Lục Yến.
Khi đó anh vừa từ Mỹ trở về nước.
Bà Lục dùng đủ mọi lý do bắt anh về nhà gặp đối tượng liên hôn.
Anh đều coi như không nghe thấy.
Hôm đó, anh đi ăn cùng bạn.
Lại gặp Giang Hà.
Cô gái hình như quen với bạn anh.
Gật đầu chào một tiếng.
Ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua người anh.
Lục Yến nhìn theo bóng lưng cô thêm mấy giây.
Bạn anh giới thiệu: “Cô ấy là cán sự bộ phận đối ngoại của tôi, làm việc khá tích cực, cậu quen à?”
Anh lắc đầu, “Trông khá quen.”
“Cách cậu bắt chuyện cũ kỹ thật đấy.”
Đều chỉ là lời đùa.
Lục Yến không để ý.
Quả thật là quen mắt.
Về sau anh nhớ ra.
Hồi cấp ba có một lần thi cử.
Vì cái túi thơm của cô gái này, anh ngủ suốt cả buổi.
Môn Ngữ văn được có bốn mươi tám điểm.
Để bà Lục biết được, bà mỉa mai châm chọc qua điện thoại mắng anh suốt cả buổi.
Khoảng thời gian đó, anh bận rộn khởi nghiệp.
Không có tâm trí nghĩ tới phụ nữ.
Lần nữa gặp lại cô, vẫn là ở nhà hàng.
Cô say rồi.
Một mình đi vào nhà vệ sinh.
Khá là nguy hiểm.
Anh đứng ở hành lang, nghĩ bụng chờ cô ra rồi quay về phòng bao thì mình sẽ đi.
Nhưng cô lại đi thẳng về phía anh.
Lục Yến đứng thẳng người hơn một chút, đang định nói gì đó.
Cô kiễng chân lên, hôn anh một cái.
Còn thô bạo ôm lấy mặt anh, líu lưỡi nói.
“Tôi tên Giang Hà, nhớ kỹ đó.”
“...”
Vô duyên vô cớ bị chiếm tiện nghi.
Anh cũng chẳng tiện so đo gì.
Nhưng anh thật sự đã nhớ kỹ tên cô.
Khoảng thời gian đó, công ty có một dự án hợp tác với đại học A.
Anh thường xuyên tới trường trao đổi.
Ban ngày anh bận, đều là buổi tối mới tới.
Bạn anh nói, hai hôm nay Giang Hà buổi chiều có tới căn cứ tham quan.
Anh ghi nhớ điều đó trong lòng.
Cũng chẳng hiểu sao lại rút ra được thời gian vào buổi chiều mà tới đây.
Nhưng lại không gặp được cô.
Có một lần tình cờ, cuối cùng cũng chạm mặt.
Bạn anh đùa giỡn trêu chọc hỏi cô có phải thích mình không.
Cô lập tức cuống lên, cuống cuồng phủi sạch quan hệ, nói: “Mọi người nói linh tinh gì vậy, sao tôi có thể chứ, tôi còn không quen anh ấy.”
Không thích thì không thích.
Phản ứng dữ vậy làm gì.
Lục Yến không tới quấy rầy, một mình rời đi.
Khi đó, anh không có ý bước vào một mối quan hệ.
Bởi vì không có thời gian, cũng không có tinh lực.
Cho tới khi anh ở công ty, nhìn thấy sơ yếu lý lịch ứng tuyển thực tập của cô.
Cô tới đây làm gì.
Người phụ nữ vô trách nhiệm.
Trong ba tháng Giang Hà thực tập ở công ty.
Bọn họ vẫn gần như không có giao tiếp gì.
Về sau, anh phát hiện cô làm hai công việc.
Cô thiếu tiền đến vậy sao.
Nhưng
Liên quan gì tới anh chứ.
Thế nhưng.
Hôm đó ở quán cà phê.
Anh nhìn cô gái đối diện.
“Xin chào, tôi là Lục Yến, em có bằng lòng gả cho tôi không?”
【Hoàn】
💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖
Chào mọi người!
Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛
🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)
EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!
📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:
0372656360
💗 MB bank
Nguyễn Văn Hà
🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺
🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời
🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới
🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨
🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~
---
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.
Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~
💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖
