mang thai con của kẻ thù không đội trời chung

2



Ngôn Ngôn vội vàng vươn ngón tay nhỏ xíu, quẹt vào nút trả lời màu xanh.

Vừa kết nối, nó đã hớn hở gọi chú này chú nọ.

“Chú ơi, chú ngủ dậy chưa? Đầu có đau không ạ?”

Giọng nói đầu dây bên kia hơi khàn: “Không đau. Cháu và mẹ đi đâu rồi?”

“Cháu với mẹ tất nhiên là về nhà rồi ạ, bọn cháu sẽ nhớ chú lắm, cảm ơn chú đã tiếp đãi bọn cháu, những ngày qua cháu vui lắm...”

Cái bộ dạng dẻo miệng này của Ngôn Ngôn không biết là học từ ai nữa, coi như anh ta cũng không phí công chăm bẵm nó mấy ngày nay.

“Chú cũng nhớ hai người, có thể cho mẹ cháu nghe máy được không? Chú có chuyện muốn nói với cô ấy.”

Ngôn Ngôn ngẩng đầu nói với tôi: “Mẹ ơi, chú không nỡ để mình đi, chú có chuyện muốn nói với mẹ kìa.”

Tôi bị lời "phiên dịch" của Ngôn Ngôn làm cho dở khóc dở cười.

Tôi cầm lấy chiếc đồng hồ, chưa kịp mở lời, giọng nói bên kia đã truyền tới trước:

“Ngôn Giác, cô đúng là tuyệt tình!”

Tôi không biết mình lại đắc tội gì anh ta nữa: “Tôi lại làm gì anh nữa đây?”

“Cô tưởng tôi thiếu chút tiền đó chắc?”

Tôi đáp: “Anh không thiếu, anh chỉ đơn thuần muốn sỉ nhục tôi thôi, mục đích của anh đạt được rồi, anh vui chưa?”

Phong Úc nghẹn lời.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu.

Anh ta đột nhiên lại gọi tên tôi: “Ngôn Giác...”

“Tôi có thể theo đuổi cô không?”

13

Nếu nói lúc nãy chỉ là ảo giác, thì bây giờ có phải thính giác của tôi cũng hỏng luôn rồi không?

Anh ta xoay chuyển thái độ nhanh quá, tôi suýt nữa thì không phản ứng kịp.

“Hôm nay anh lại phát điên cái gì đấy?!”

“Tôi nghiêm túc đấy.”

Giọng anh ta nghèn nghẹn, khiến tôi không phân biệt nổi thật giả.

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi.

Tôi hỏi: “Anh uống rượu rồi à?”

“Ngôn Giác, cô tưởng tôi đang đùa giỡn với cô chắc?”

Đúng là tôi nghĩ như vậy thật.

Ngoài việc tìm tôi để mua vui ra, tôi không tưởng tượng nổi còn lý do gì khiến anh ta làm vậy.

Đang lúc tôi trăm mối tơ vò không hiểu nổi, thì một tiếng phanh xe chói tai vang lên, xé tan sự tĩnh lặng.

Phía trước đột nhiên có một chiếc xe tải hạng nặng lao thẳng tới.

Lý Ngang bẻ lái gấp, một cú ngoặt tử thần mới thoát khỏi chiếc xe tải đó.

Tôi vội vàng ôm chặt lấy Ngôn Ngôn.

Chiếc xe đâm vào dải phân cách trên đường cao tốc mới dừng lại.

Sau một cơn hôn mê ngắn, tôi mới dần tỉnh lại.

Lý Ngang lay người tôi, kinh hãi nhìn tôi: “Cậu chảy nhiều máu quá!”

Tôi cố gắng tập trung tinh thần: “... Ngôn Ngôn đâu?”

Bên tai vang lên giọng của Lý Ngang.

“Ngôn Ngôn không sao, thằng bé được cậu bảo vệ rất tốt.”

Nghe thấy Ngôn Ngôn an toàn, tôi thở phào một cái, rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

14

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã ở trong bệnh viện.

Hình như tôi lại xuất hiện ảo giác, tôi nhìn thấy Phong Úc.

Anh ta ngồi im lặng trên chiếc ghế dành cho người nhà, vùi đầu vào lòng bàn tay, bờ vai khẽ run rẩy, hoàn toàn chẳng màng đến hình tượng mà nức nở thất thần...

Anh ta khóc sao?

Quen biết anh ta lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy khía cạnh yếu đuối của anh ta.

Đây không phải ảo giác thì chắc chắn là đang nằm mơ.

Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã phủ nhận ý nghĩ này.

Cơn đau truyền đến từ cơ thể chân thực đến mức khiến tôi buộc phải tin đây là sự thật.

Dù cơ thể không cử động được, nhưng nhìn thấy Phong Úc như vậy, tôi vẫn không nhịn được mà châm chọc vài câu.

“Tôi còn chưa chết mà, anh ngồi đây khóc mướn đấy à?”

Phong Úc nghe thấy tiếng tôi, vội vàng ngẩng đầu lên, anh ta không cãi cọ với tôi như trước mà lao tới ôm chặt lấy tôi.

Thân hình to lớn của anh ta đè vào vết thương làm tôi đau đến mức phát ra tiếng.

Phong Úc vội vàng buông tôi ra, hốt hoảng nói: “Tôi làm cô đau à?”

Đợi tôi dịu lại, tôi đẩy anh ta ra khỏi người mình.

Anh ta sợ tôi thương thế chưa đủ nặng, muốn mưu sát tôi hay sao?

Nếu không thì tại sao tôi tỉnh lại lâu như vậy rồi mà anh ta vẫn không định cho tôi ngụm nước nào để hồi sức?

Tôi thầm suy đoán ác ý trong lòng.

“Sao anh lại ở đây? Ngôn Ngôn đâu?”

Nhắc đến Ngôn Ngôn, anh ta khựng lại một chút.

“Ngôn Ngôn đang ở chỗ cha tôi, cô đừng lo.”

Trái tim đang treo lơ lửng của tôi lúc này mới hơi buông xuống.

Thế nhưng, tôi phát hiện Phong Úc cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Trong mắt là sự thương hại rõ rệt.

Ánh mắt này khiến dây thần kinh của tôi không tự chủ được mà căng thẳng theo.

“Nhìn tôi làm gì?”

Phong Úc im lặng một lát rồi hỏi tôi: “Cô gặp chuyện kinh khủng như vậy từ khi nào?”

Tôi nín thở.

Cuối cùng thì cái gì đến cũng phải đến.

Vụ tai nạn này dù không chết người nhưng cũng đủ làm tôi khốn đốn.

Có lẽ lúc bác sĩ xử lý vết thương đã phát hiện ra tình trạng sức khỏe suy kiệt của tôi.

Tôi mấp máy nửa khuôn mặt hơi tê dại, nói: “Anh dò hỏi những chuyện này để làm gì?”

“Tôi lo cho cô...”

Tôi không thèm nhận tấm chân tình đó: “Tôi không thâm độc hay đáng thương như anh nghĩ đâu, thu lại lòng thương hại thừa thãi của anh đi!”

Ngũ quan của Phong Úc rất lạnh lùng, mày mắt đẹp đẽ hiếm thấy, lúc này sớm đã không còn dáng vẻ cao ngạo như ngày xưa.

“... Xin lỗi.”

Anh ta nói: “Vậy nên, Ngôn Ngôn là con của cô với người đàn ông khác?”

Tôi hơi ngẩn ra.

Hóa ra anh ta vẫn chưa biết Ngôn Ngôn chính là con trai anh ta.

Tôi gật đầu, trái với lương tâm mà lừa dối anh ta: “Đúng vậy.”

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, anh ta lại hỏi: “Sức khỏe của cô...”

Tôi biết không giấu được nữa, và tôi cũng chẳng định giấu.

Tôi thản nhiên nói: “Nát bét rồi!”

Sau khi sinh Ngôn Ngôn, tôi gần như không có nguồn thu nhập, để sống sót tôi chỉ có thể đi làm những việc nặng nhọc để kiếm miếng ăn, nhưng người ta thấy tôi là phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ là lại xua tay từ chối.

Dù có người bằng lòng nhận tôi vào làm việc, cũng không tránh khỏi những lời trêu chọc, quấy rối của mấy gã đàn ông.

Tôi đã phải gồng mình lên mà sống, đánh đổi cả thanh xuân và sức khỏe.

Bác sĩ nói tôi làm việc quá sức, lại thêm suy nhược kéo dài, có thể sống thêm được hai mươi năm nữa đã là mạng lớn rồi.

Chỉ có gạt bỏ hết sự yếu đuối, tôi mới sống được như một người bình thường.

Phong Úc nghe thấy câu này, thân hình cao lớn vững chãi của anh ta như vừa bị sét đánh ngang tai, ngây người đứng sững tại chỗ.

Căn phòng đột nhiên rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc.

Anh ta siết chặt quai hàm, bao nhiêu cảm xúc đều hiện rõ trên mặt, ánh mắt trông thật thảm hại.

Tôi chưa bao giờ thấy một Phong Úc như thế này.

“Tại sao không nói cho tôi biết?”

“Tại sao tôi phải nói cho anh biết?”

“Tôi có thể bảo vệ cô.”

Đây là câu chuyện hài hước nhất mà tôi từng nghe.

Thậm chí tôi còn nghi ngờ người bị tai nạn không phải tôi mà là anh ta, anh ta bị đâm hỏng não rồi.

“Hay là anh đi đăng ký khám luôn đi, xem lại cái não mình xem?”

Vì anh ta đã biết tôi khổ sở như thế nào, tôi cũng chẳng cần phải gồng mình lên nữa.

“Trong phòng toàn mùi thuốc lá của anh, phiền anh dọn dẹp đi hộ cái.”

Lúc tỉnh lại tôi đã ngửi thấy rồi, Phong Úc đã hút rất nhiều thuốc, nhưng anh ta không biết rằng những thứ này đối với tôi sớm đã chẳng còn tác dụng gì ngoài việc gây khó chịu.

Đúng lúc này, Lý Ngang từ bên ngoài trở về.

Cậu ấy biết tôi và Phong Úc quan hệ không tốt, nên cũng chẳng nể nang gì anh ta.

Cậu ấy đi đến bên giường bệnh, gạt Phong Úc ra một bên. Phong Úc dù có cáu kỉnh cũng không dám phát tác.

Anh ta đứng phía sau, trông thất hồn lạc phách như một con chó bị bỏ rơi.

“Cậu thấy khá hơn chút nào chưa?”

“Tớ không sao.” Tôi không muốn Lý Ngang lo lắng, nhưng nỗi đau trên cơ thể thì chỉ mình tôi biết rõ.

Lý Ngang rất chu đáo, cậu ấy biết tôi muốn gì, liền rót cho tôi một ly nước ấm.

15

Tôi tỉnh lại không bao lâu thì ông Phong đưa Ngôn Ngôn đến thăm tôi.

Ngôn Ngôn nhìn thấy tay chân tôi bó bột trắng xóa, nó ôm chầm lấy tôi khóc nức nở đến sưng cả mắt.

Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện.

Vì vụ tai nạn xe này mà công việc của tôi đã bị đình trệ rất nhiều ngày.

Tôi gọi điện cho cấp trên, chưa kịp mở lời đã bị đối phương mắng cho một trận xối xả.

Lão ta bảo tôi không cần đến làm nữa, vì tôi nghỉ không phép làm ảnh hưởng tiến độ công trình, số lương còn lại lão cũng quỵt luôn không trả.

Gia đình vốn đã chẳng dư dả gì, nay trực tiếp rơi vào cảnh tuyệt lộ.

...

Trong thời gian tôi nằm viện, Phong Úc cứ chạy đi chạy lại chỗ tôi suốt.

Anh ta định dùng chiêu cũ, muốn đón tôi về nhà anh ta để tĩnh dưỡng nhưng tôi đã từ chối.

Tôi không muốn nợ ân tình của anh ta.

Đặc biệt là những sự quan tâm vô cớ này.

Tôi sợ mình trả không nổi.

Anh ta không vì thế mà bỏ cuộc, chẳng biết ai dạy mà anh ta bắt đầu học các kiến thức điều dưỡng, rồi tay chân luống cuống ở bên cạnh “chăm sóc” tôi.

Kiểu thiếu gia như anh ta, từ nhỏ đã có cả thế giới xoay quanh mình, toàn người khác hầu hạ anh ta chứ làm sao anh ta biết cách chăm sóc người khác.

“Ngôn Giác, để tôi đút trái cây cho cô nhé.”

“Ngôn Giác, để tôi lau người cho cô.”

“Ngôn Giác, để tôi đẩy cô ra ngoài đi dạo nhé.”

“Ngôn Giác...”

Tôi phiền không chịu nổi, đành giả vờ ngủ để không thèm để ý đến anh ta.

Anh ta ghé sát lại một chút, khẽ gọi tên tôi.

Không thấy tôi phản hồi, anh ta càng ghé sát hơn, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta.

Mùi hương gỗ bách thoang thoảng quanh chóp mũi.

Thật dễ chịu.

Tôi còn đang chìm đắm trong giây phút thư thái ngắn ngủi đó thì đột nhiên, một đôi môi mềm mại phủ lên môi tôi.

Tôi nhận ra có gì đó không ổn, giật mình mở to mắt.

Phong Úc có lẽ cũng không ngờ tôi lại đột ngột tỉnh dậy, hoảng hốt lùi lại một bước.

“Anh đang làm cái gì thế?”

Giây trước anh ta còn có chút chột dạ, nhưng giây sau đã chạm vào môi mình, vẻ mặt vẫn còn luyến tiếc: “Tại cô không chịu thưa tôi, coi như đây là hình phạt cho cô.”

Đồ lưu manh.

Ngày xuất viện, ông Phong bảo có chuyện muốn nói riêng với tôi.

Trong phòng chỉ còn lại tôi và ông.

Ông nhìn vết thương của tôi, vẻ mặt đầy hối lỗi nói: “Thành thật xin lỗi cháu, chuyện này ta cũng có một phần trách nhiệm.”

Tôi không hiểu: “Chuyện này thì có liên quan gì đến bác ạ?”

“Lát nữa ta sẽ giải thích sau.” Ông ngồi xuống, “Chúng ta hãy bàn về nơi ở của cháu và Ngôn Ngôn trước đã.”

Đây là điều tôi sợ nghe thấy nhất.

Ông lấy ra một tấm ảnh đưa cho tôi.

Tôi đón lấy, vừa nhìn rõ thì bị người trong ảnh làm cho giật mình.

Không phải vì người trong ảnh xấu xí hay quái dị, mà là đứa trẻ trong ảnh trông giống hệt Ngôn Ngôn.

Bảo hai người này không có quan hệ gì với nhau, có đánh chết tôi cũng không tin.

Ông Phong nhìn thấy phản ứng của tôi, không nhịn được cười nói: “Đây là ảnh của Phong Úc hồi nhỏ, giống lắm phải không?”

“Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã nhận ra Ngôn Ngôn mang dòng máu của nhà họ Phong chúng ta rồi.”

Tôi bàng hoàng, lưng túa ra một lớp mồ hôi lạnh.

Hóa ra ngày hôm đó, ông đã nhận ra Ngôn Ngôn là con của Phong Úc.

Hôm nay ông đột nhiên nói với tôi những lời này, là muốn giành lại Ngôn Ngôn sao?

Ông dường như sợ tôi phủ nhận, liền đưa ra một bản kết quả giám định ADN cho tôi xem.

Nhìn thấy kết quả, đầu óc tôi ong ong.

Ông nói: “Cháu không định nói cho nó biết sự thật sao?”

“Không.” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, giọng gần như khẩn cầu, “Cầu xin bác cũng đừng nói chuyện của Ngôn Ngôn cho anh ta biết.”

Ông Phong đứng ở vị trí người ngoài cuộc hỏi tôi:

“Có thể cho ta biết lý do không? Ta hứa sẽ không nói với bất kỳ ai, đây là bí mật giữa hai chúng ta.”

Tôi tin ông, nếu ông là loại người đó thì đã sớm nói cho Phong Úc biết từ lâu rồi.

Tôi suy nghĩ một lát rồi nói: “Anh ta sẽ không thích Ngôn Ngôn đâu, vả lại lúc sinh Ngôn Ngôn ra cháu cũng không có ý định bắt anh ta phải chịu trách nhiệm.”

Ông Phong hỏi tôi: “Sao cháu biết nó không thích Ngôn Ngôn?”

Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi chân mình: “Anh ta nói Ngôn Ngôn mất dạy, là đồ đèo bòng.”

Nghe xong câu trả lời của tôi, ông Phong vô cùng tự trách: “Là do ta dạy dỗ nó không tốt, thật là thất lễ quá.”

“Đó không phải lỗi của bác, vốn dĩ cháu và anh ta không hợp nhau.”

Ông Phong tỏ vẻ hứng thú hỏi dồn: “Chuyện này là sao?”

Tôi đem câu chuyện cũ thời cấp ba kể cho ông nghe, hy vọng sau khi ông hiểu rõ sẽ không tranh giành quyền nuôi Ngôn Ngôn với tôi nữa.

Ông Phong nghe xong chỉ mỉm cười.

“Cháu có chắc là nó cố ý nhắm vào cháu không?”

Tôi gật đầu.

“Ngoài những chuyện đó ra, nó có gây ra thương tổn thực sự nào cho cháu không?”

Tôi lắc đầu, chuyện đó thì không có.

Nhưng bấy nhiêu đó đã là quá nghiêm trọng rồi.

Ông kể lại những gì ông thấy cho tôi nghe.

“Ta thấy thằng nhóc đó khá thích Ngôn Ngôn đấy, có lẽ mọi chuyện không tệ như cháu nghĩ đâu.”

Tôi vẫn kiên định với suy nghĩ của mình.

Phong Úc đột nhiên đối xử tốt với tôi, ngoài sự áy náy ra, tôi không nghĩ ra còn lý do nào khác khiến anh ta làm vậy.

Ông Phong nói: “Ta tôn trọng quyết định của cháu, nhưng cháu đã nghĩ cho Ngôn Ngôn chưa?”

Một câu nói của ông như đóng đinh tôi tại chỗ.

“Ta sẽ không can thiệp vào chuyện của hai đứa, nhưng ta hy vọng cháu hãy suy nghĩ thật kỹ.”

Ý của ông đã quá rõ ràng.

Ngôn Ngôn theo tôi sẽ chỉ có cuộc sống bấp bênh, không nơi ở cố định. Ngược lại, nếu Ngôn Ngôn ở lại nhà họ Phong, không chỉ nhận được sự giáo dục tốt nhất mà cả điều kiện sống cũng sẽ được cải thiện rất nhiều.

Ngay sau đó, ông lấy ra một chiếc thẻ nhét vào tay tôi.

Nhìn chiếc thẻ trong tay, tôi mới sực tỉnh.

Đây chính là chiếc thẻ ngân hàng mà tôi đã để lại cho Phong Úc.

Ông nói cho tôi biết kẻ thực sự làm trầy xe đã được tìm thấy, Ngôn Ngôn bị oan.

“Ngoài ra ta có gửi thêm một ít tiền vào đó, coi như là bồi thường tổn thất tinh thần cho cháu và đứa nhỏ.”

Tâm trạng tôi như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống.

“Cháu chỉ nhận lại phần của mình là đủ rồi ạ.”

Ông Phong nói: “Cháu làm vậy ta khó mà hoàn thành nhiệm vụ người ta ủy thác. Thằng nhóc đó EQ thấp, không biết ăn nói, cháu hãy cứ tạm tha thứ cho nó lần này đi.”

Tôi rơi vào trầm tư, tự nhiên biết người ông nhắc đến là ai.

“Bác vẫn chưa nói cho cháu biết lý do.”

Gương mặt ông Phong hiện lên một nụ cười thản nhiên.

“Ngày hôm đó ta chỉ muốn thử lòng cháu dành cho thằng nhóc ngốc nghếch đó thôi, nhưng giờ ta đã có câu trả lời rồi, mong cháu đừng trách.”

16

Tôi nói chuyện với ông Phong xong bước ra ngoài, Phong Úc lập tức bước tới ngay.

Ông Phong nói với anh ta một câu “Lực bất tòng tâm, tự cầu phúc đi” rồi rời đi.

Chẳng biết hai người này đang âm mưu chuyện gì nữa.

Lý Ngang đậu xe xong đi tới, nhìn đôi chân còn bó bột của tôi rồi hỏi có thể xuất phát được chưa.

Tôi gật đầu: “Lần này lại làm phiền cậu rồi.”

“Khách sáo với tớ làm gì.”

Lý Ngang định tới đẩy xe lăn cho tôi, nhưng Phong Úc giữ chặt lấy tay cầm xe lăn không buông.

Lý Ngang tiến tới, lịch sự nói: “Phiền anh tránh ra một chút.”

Phong Úc trực tiếp phớt lờ sự tồn tại của cậu ấy, nói với tôi: “Tôi cũng có thể đưa cô về.”

Tôi dứt khoát từ chối anh ta.

Nhưng lúc này Ngôn Ngôn đột nhiên lên tiếng: “Mẹ ơi, con muốn chú đưa mình về nhà cơ.”

Nghe thấy câu này, tôi suýt thì tức đến hộc máu.

Đúng là nuôi con tốn cơm tốn gạo.

17

Cuối cùng vẫn là Phong Úc đưa chúng tôi về.

Ngồi trên chiếc Ferrari anh ta mới đổi, đường xá thông suốt, rất nhanh đã về đến nhà.

Ngôn Ngôn lần đầu được ngồi xe sang như vậy, về đến nhà rồi vẫn còn lưu luyến: “Chú ơi, xe của chú ngầu quá đi mất.”

Phong Úc nựng má nó: “Vậy sau này ngày nào Ngôn Ngôn cũng ngồi xe chú nhé?”

“Dạ vâng ạ!” Ngôn Ngôn lập tức biến thành fan nhí, tự nói một mình: “Cha của bạn cùng lớp con toàn đi xe sang thôi, cả lớp con ai cũng ngưỡng mộ bạn ấy.”

Tôi: [...]

Thằng nhóc này từ khi nào lại trở nên hư vinh như thế?

“Vậy sau này Ngôn Ngôn không cần phải ngưỡng mộ người khác nữa, hằng ngày chú sẽ đến trường đón cháu tan học.”

“Dạ không đâu.” Ngôn Ngôn nghiêm túc nói, “Đợi cháu lớn lên kiếm được tiền, cháu cũng sẽ mua cho mẹ một chiếc, để bọn họ đều phải ngưỡng mộ mẹ cháu.”

... Hóa ra là tôi trách lầm nó rồi.

Đúng là không bõ công nuôi dưỡng.

Chẳng biết anh ta đã chuốc bùa mê thuốc lú gì mà Ngôn Ngôn lại thích anh ta đến thế.

Lúc chia tay, Ngôn Ngôn nắm tay anh ta, vẻ mặt đầy luyến tiếc mời anh ta vào nhà chơi.

Tôi vội ngăn lại: “Chú bận lắm, con đừng làm phiền người ta.”

Phong Úc không làm theo lẽ thường mà nói: “Chú rảnh lắm, chẳng bận chút nào cả.”

Tôi liếc anh ta một cái, tên này không phải hơi rảnh đâu, mà là quá rảnh rỗi thì có.

“Anh có việc thì về trước đi.”

Phong Úc nhấn mạnh: “Tôi thực sự không có việc gì cả.”

Ngôn Ngôn chạy lại kéo tay anh ta: “Chú ơi chú vào nhà con đi, con cho chú xem con chim lớn con nuôi.”

Con chim lớn mà Ngôn Ngôn nói chính là con chim Loan đồ chơi tôi mua cho nó vào sinh nhật 4 tuổi.

Có thể thấy nó thực sự rất thích, nếu không thì gặp ai cũng mời vào nhà để tham quan "chim" của nó.

18

Phong Úc đi tham quan nhà của chúng tôi, tuy miệng anh ta không nói gì nhưng đôi mày nhíu chặt đã nói lên tất cả.

Ngôn Ngôn không đợi được mà chạy ngay vào phòng, mang con chim lớn của mình ra khoe.

“Lần trước ông nội đưa con đến chỗ đó, chim của họ biết bay, sao chim của con lại không biết bay hả chú?”

“Chú ơi, có phải nó bị bệnh rồi không?”

Nó vẫn còn nhớ chuyện ông Phong đưa nó đi tham quan tàu chiến, mỗi lần nhắc đến là mặt lại không giấu được vẻ vui mừng.

Tôi nhớ lại lời ông Phong đã nói với mình.

Ngôn Ngôn theo tôi sẽ không có tương lai tốt đẹp, nhưng nếu nó rời xa tôi, trở về nhà họ Phong...

Phong Úc ngồi chơi không lâu, nhận được một cuộc điện thoại rồi phải đi ngay.

Trước khi đi, anh ta hỏi tôi: “Lần trước cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, bây giờ trả lời được chưa?”

“Cái gì cơ?”

Anh ta nói: “Có thể hẹn hò với tôi không?”

“Tôi chân thành đấy.”

Hơi thở của tôi đông cứng lại.

Lòng nặng trĩu, tôi không thể thốt ra được lời nào.

Anh ta dường như lo lắng tôi không đồng ý, vội vàng bổ sung: “Tôi sẽ coi Ngôn Ngôn như con ruột của mình, tuyệt đối không để nó phải chịu ấm ức nửa phần.”

Tôi không biết lý do gì khiến anh ta muốn hẹn hò với tôi, nhưng tôi biết rõ, tôi và anh ta không cùng một thế giới, chưa bao giờ như vậy.

“Xin lỗi, tôi không thể đồng ý với anh.”

Bị từ chối, Phong Úc đứng ngẩn ra tại chỗ, nhìn tôi với vẻ thất lạc như một con chó bị bỏ rơi.

Cuối cùng anh ta cầm lấy áo khoác, không ngoảnh đầu lại mà quay lưng bỏ đi.

Ngôn Ngôn cầm con chim Loan bảo bối chạy ra tìm tôi: “Ơ chú đâu rồi mẹ?”

Tôi an ủi nó: “Chú cũng có gia đình và sự nghiệp của chú, mình đừng làm phiền chú nữa con ạ.”

Ngôn Ngôn buồn bã nói: “Dạ vâng.”

19

Sau khi bị tôi từ chối ngày hôm đó, Phong Úc không bao giờ xuất hiện nữa.

Cuộc sống của tôi và Ngôn Ngôn trở lại vẻ tĩnh lặng.

Ngôn Ngôn rất giận, vì Phong Úc đã nuốt lời.

Nó vẫn luôn nhớ lời hẹn ngày hôm đó với Phong Úc.

Thế nên nó đã chạy đi khoe khoang với bạn cùng lớp rằng chú của mình lợi hại thế nào, kết quả là ngày hôm đó, nó đợi từ sáng đến tối mịt cũng chẳng thấy bóng dáng Phong Úc đâu.

“Chú xấu xa, hừ! Sau này con không thèm chơi với chú nữa.”

Ngôn Ngôn thất vọng tràn trề về anh ta.

Nửa đêm nghĩ đến người này, Ngôn Ngôn còn khóc sướt mướt.

Tôi cũng không ngờ Phong Úc lại rời đi dứt khoát và quyết liệt đến thế.

Lúc trước tôi còn cân nhắc xem có nên nói chuyện của Ngôn Ngôn cho anh ta biết không, giờ xem ra, không nói cho anh ta biết là đúng đắn.

Nếu không, tôi không dám tưởng tượng sẽ xảy ra những biến cố gì tiếp theo.

Nghĩ lại cũng thật nực cười, rõ ràng đây là kết quả mà tôi mong đợi, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

20

Sau khi sức khỏe hồi phục, tôi đến nhà họ Phong một chuyến.

Từ xa tôi đã nhìn thấy Phong Úc, đang định lên tiếng chào hỏi thì thấy phía sau anh ta có một cô gái trẻ trung, yếu điệu.

Hai người đứng cạnh nhau trông thật xứng lứa vừa đôi.

Hừ.

Tôi tự nhủ hèn gì anh ta đột nhiên mất tích, hóa ra là đã có niềm vui mới.

Lòng tôi thắt lại, cảm thấy nghẹn ứ.

Đồ lừa đảo!

Lần này tôi đến là để trả lại số tiền mà ông Phong đã đưa thêm.

Số tiền đó thực sự quá lớn, không công thì không thụ lộc.

Tôi đưa thẻ cho người làm, nhờ họ chuyển giao lại rồi rời đi ngay lập tức.

Sau khi trở về, tôi thay số điện thoại mới.

Công việc mới ở khá xa chỗ này, cộng thêm thời hạn thuê nhà cũng đã hết.

Tôi tìm một căn nhà nằm ở khoảng giữa trường học của Ngôn Ngôn và nơi làm việc của mình để tiện đi lại.

Ngày chuyển nhà, Phong Úc đột nhiên xuất hiện.

Không biết đã trải qua chuyện gì, trông anh ta vô cùng mệt mỏi, mắt vằn tia máu như thể đã rất lâu rồi không được nghỉ ngơi tử tế.

“Để trốn tôi sao?”

“Hết đổi số lại đến chuyển nhà. Ngôn Giác, cô định dùng lại chiêu cũ, định chơi trò mất tích như năm đó một lần nữa à?”

Tôi không biết anh ta lại phát điên cái gì.

Rõ ràng người biến mất là anh ta, giờ lại quay ngược lại đổ lỗi cho tôi.

“Tại sao? Tại sao cô lại tuyệt tình với tôi như vậy?”

Tôi thiếu kiên nhẫn gạt tay anh ta ra: “Anh rốt cuộc đang phát điên cái gì thế?”

Anh ta đột nhiên cười khổ.

“Tôi đúng là điên thật rồi, từ năm năm trước khi không liên lạc được với cô, tôi đã điên rồi!”

“Tôi đã tìm cô suốt năm năm, ròng rã năm năm trời!”

“Ngôn Giác, tôi tồi tệ đến mức đó sao?”

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt thất thần, hốc mắt ửng đỏ như thể vừa chịu một nỗi oan ức tột cùng.

“Tôi đã chấp nhận lùi bước, dù không làm người yêu, chúng ta vẫn có thể làm bạn, tại sao cô ngay cả cơ hội này cũng không cho tôi?”

Cơ mặt tôi khẽ giật, tôi không ngờ việc mình rời đi năm đó lại gây ra tổn thương lớn đến vậy cho anh ta.

Năm đó sau khi rời khỏi thành phố này, vì lo lắng cha và anh trai tìm thấy nên tôi đã thay đổi mọi phương thức liên lạc.

Thậm chí ngay cả chứng minh thư dùng để đi làm cũng là do Lý Ngang giúp tôi lo liệu.

Anh ta nói anh ta tìm tôi suốt năm năm, nhưng tôi chưa bao giờ biết về những điều đó.

“Anh đừng kích động quá, tôi chỉ là... vì nhu cầu công việc nên mới chuyển nhà thôi.”

Nghe thấy câu này, Phong Úc như được thắp lại hy vọng. Khoảnh khắc anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, một giọt nước mắt nhanh như sao băng lăn dài trên gò má anh ta.

“Thật không?”

Chưa bao giờ anh ta lộ ra vẻ hèn mọn như lúc này trước mặt tôi.

“Chứ còn gì nữa?”

“Vậy tại sao cô đổi cả số điện thoại?”

“Anh nhất định muốn tôi nói thật sao?”

Phong Úc không hỏi, nhưng ánh mắt tràn đầy khao khát muốn biết sự thật đã tố cáo anh ta.

“Thẻ sim đó là của công ty cũ, tôi không làm việc ở đó nữa thì trả lại thẻ cho người ta là chuyện bình thường mà?”

Cơ thể đang căng cứng của anh ta cuối cùng cũng dần thả lỏng.

Tôi do dự hồi lâu, vẫn quyết định hỏi:

“Anh nói anh đang tìm tôi, tại sao? Tại sao anh lại tìm tôi?”

21

Sắc mặt anh ta bỗng khựng lại, vành tai đỏ ửng lên trong nháy mắt.

“Ngôn Giác, cô thật không có trái tim! Cứ nhất định phải bắt tôi tự miệng thừa nhận rằng tôi thích cô, thích đến phát điên, thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên thì cô mới hiểu được lòng tôi sao?”

Lần này, đến lượt tôi ngây người tại chỗ.

Anh ta thích tôi?

Thích ngay từ cái nhìn đầu tiên?

Làm sao có thể?

Tôi và Phong Úc quen nhau từ hồi cấp ba.

Thể lực của tôi luôn rất kém, các bạn học khác sợ bị kéo tụt điểm số nên không ai muốn cùng nhóm với tôi cả.

Nhưng Phong Úc lại đi ngược lại số đông, chủ động xin giáo quan được cùng nhóm với tôi, và kể từ đó đời tôi bắt đầu chuỗi ngày thê thảm.

Tôi vẫn còn nhớ câu đầu tiên anh ta nói khi thấy tôi là: “Sao trông cô gầy yếu thế này? Chẳng lẽ là con gái giả dạng nam sinh để vào trường thể thao sao? Có cần tôi kiểm tra không?”

Không chỉ vậy.

Anh ta còn phá đám chuyện tình cảm của tôi, cướp cơm của tôi, bắt tôi làm đàn em chạy vặt cho anh ta.

Vậy mà anh ta bảo đó là thích sao?

Có ai đối xử với người mình thích như thế không?

“Đừng có trêu tôi nữa, làm sao anh có thể thích tôi được?”

Phong Úc như muốn phát điên vì tôi, biểu cảm đau đớn khó tả, cuối cùng anh ta ho ra một ngụm máu.

Vệt máu đỏ tươi tràn ra từ khóe môi, anh ta chẳng thèm bận tâm mà đưa tay lau đi, ánh mắt thâm trầm nhìn tôi.

“Ngôn Giác, cô muốn chọc tức chết tôi thì mới cam lòng sao?”

Biến cố đột ngột này khiến tôi hoảng hốt không biết phải làm sao.

Anh ta lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa, lau sạch vết máu trên đó rồi ném cho tôi.

“Năm năm qua, tôi vẫn luôn đợi cô. Cô có biết ngày hôm đó khi nhìn thấy cô, tôi đã vui mừng đến mức nào không?”

Tôi nhìn trân trân vào chiếc chìa khóa kiểu cũ trong tay, đồng tử run rẩy.

Đó là chìa khóa của căn nhà cũ tôi từng ở. Tôi há miệng, kinh ngạc nhìn anh ta.

Phong Úc cố gắng chống đỡ cơ thể, oán hận nói: “Giờ thì cô tin tôi được chưa?”

Lòng tôi thắt lại thành một đoàn: “Tôi tin.”

Sau khi sinh con và chuyển đi, ngay cả người thân cũng không biết chỗ ở của tôi.

Tôi lo lắng cho sức khỏe của anh ta: “Đi bệnh viện trước đã.”

Người đàn ông yếu ớt nhưng đầy kiêu hãnh đó vẫn đứng yên: “Tôi quay về liệu còn có thể tìm thấy cô không?”

Tôi hết cách: “Tôi đi cùng anh.”

Đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, chỉ là do khí huyết công tâm, cảm xúc quá kích động nên mới ho ra máu, nghỉ ngơi một hai ngày là ổn.

Vì không sao nên cũng đã đến lúc tôi phải về.

Phong Úc đi theo sát phía sau, cứ như sợ tôi biết phép thuật sẽ biến mất trong nháy mắt vậy.

“Tôi có phải tội phạm của anh đâu, anh theo sát thế làm gì?”

Anh ta vẫn không chịu thôi: “Ngôn Giác, cho tôi một cơ hội đi, tôi sẽ trân trọng cô, yêu thương cô.”

Tôi lắp bắp không nên lời.

“Anh... chẳng phải đã có bạn đời rồi sao?”

Phong Úc nghe xong thì rơi vào trạng thái tự nghi ngờ bản thân.

“Tôi có lúc nào? Sao tôi không biết?”

Rất nhanh, anh ta nhớ ra điều gì đó.

“Cái ngày ở trang viên, cô nhìn thấy rồi à?”

Tôi im lặng gật đầu.

Sắc mặt anh ta chùng xuống, không giải thích gì thêm.

“Tôi đưa cô đến một nơi.”

22

Tôi hiếm khi thấy anh ta nghiêm túc như vậy, không đợi tôi từ chối, anh ta đã kéo tôi lên xe.

Anh ta đưa tôi đến một bệnh viện tư nhân cao cấp, thông thạo đường xá dẫn tôi đến một phòng bệnh VIP.

Cánh cửa mở ra, bên trong có một người phụ nữ đang nằm, trông cô ấy khá yếu ớt, thấy người lạ liền hơi rụt lại.

Đợi nhìn rõ người tới là ai, cô ấy mới thả lỏng.

“Anh Phong, anh đến rồi.”

Cô gái này tôi đã gặp rồi, chính là người tôi thấy ở trang viên hôm đó.

Lúc này, cô ấy đang mặc quần áo bệnh nhân, trên mặt lộ ra vẻ lo âu bất thường.

“Anh đưa tôi đến đây làm gì?”

Phong Úc nói: “Lát nữa cô sẽ biết thôi.”

Khi anh ta đưa tôi đi gặp bác sĩ để hỏi về tình trạng sức khỏe suy kiệt của tôi, tôi vẫn chưa nhận ra điều gì, cho đến khi nghe thấy cuộc hội thoại của họ.

“Chúc mừng! Đã tìm được người hiến tặng phù hợp, sức khỏe của Ngôn tiểu thư sẽ sớm được cải thiện thôi.”

Gương mặt Phong Úc cuối cùng cũng lộ ra vẻ vui mừng.

“Tốt quá rồi.”

Anh ta nắm lấy tay tôi để chia sẻ niềm vui, nhưng cô gái đang nằm trên giường bệnh kia sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy.

Anh ta thực sự điên rồi.

“Hóa ra thời gian anh biến mất là để đi tìm người hiến tặng nội tạng cho tôi sao?”

Trên mặt Phong Úc là niềm vui không thể che giấu.

“Ừ, sau khi phẫu thuật cô sẽ không phải chịu đau đớn nữa, tôi cũng sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc cô...”

“Anh đúng là điên thật rồi!”

Tôi tháo chiếc vòng đeo tay ra, ném vào thùng rác rồi quay đầu bỏ đi không thèm nhìn lại.

23

Tôi không ngờ Phong Úc lại điên rồ đến thế.

Ở nơi này, việc cưỡng ép hoặc giao dịch nội tạng trái phép là trọng tội.

Anh ta điên đến mức ngay cả mạng sống của mình cũng không cần.

Anh ta tìm đến tôi, hỏi tôi tại sao không thể tin anh ta, rõ ràng chỉ thiếu một bước nữa thôi là tôi có thể khỏe mạnh như người bình thường rồi.

Đến tận lúc này, anh ta vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình.

“Nếu anh còn muốn tiếp tục giữ liên lạc với tôi, xin anh đừng làm những chuyện tổn thương người khác và tổn thương chính mình như thế nữa.”

“Nếu không, tôi sẽ dẫn Ngôn Ngôn biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh.”

Phong Úc thất bại quỳ sụp xuống đất.

Trông anh ta thật đáng thương, ngay cả tia sáng nhỏ nhoi trong mắt cũng toát lên vẻ bại trận bất lực.

Anh ta cay đắng đáp: “Tôi biết rồi.”

Tôi liếc nhìn anh ta một cái, dáng vẻ của anh ta lúc này thực sự rất giống một chú chó bị bỏ rơi.

Đồ chó ngốc.

“Còn ngồi bần thần ở đó làm gì?”

Phong Úc chậm rãi ngẩng đầu, anh ta không hiểu ý tôi, chỉ thất thần nhìn tôi.

“Chẳng phải muốn hẹn hò sao? Có ai lại ngồi bệt dưới đất để hẹn hò không?”

24

Ngôn Ngôn tan học, tôi và anh ta cùng đi đón.

Ngôn Ngôn vẫn còn đang dỗi chuyện anh ta nuốt lời: “Chú là đồ xấu xa, lừa gạt con.”

“Giờ các bạn đều cười con, bảo con là kẻ nói dối.”

Nó khoanh tay trước ngực, phồng má không thèm nhìn Phong Úc.

Nhưng Phong Úc dỗ trẻ con rất giỏi, chỉ vài câu đã khiến Ngôn Ngôn nguôi giận.

Ngôn Ngôn lại có thể vênh mặt tự hào trước đám bạn.

“Thấy chưa, đây là chú của tớ!”

“Chú tớ cực kỳ lợi hại, nhà chú to như hoàng cung luôn, các cậu đã thấy hoàng cung trông thế nào chưa?”

Đám bạn học nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ.

Vừa nãy Ngôn Ngôn còn bị các bạn cô lập, giờ lại được cả đám vây quanh đòi làm bạn.

Tôi vội vàng đi tới, lôi hai cái "loa phóng thanh" này đi chỗ khác.

Quả nhiên, buổi tối tôi nhận được tin nhắn của cô giáo Ngôn Ngôn, dài mấy trang giấy khiến tôi hoa cả mắt.

Tôi vội vàng cam đoan với cô giáo sẽ giáo dục lại Ngôn Ngôn, không để chuyện này tái diễn.

...

Việc tôi đồng ý hẹn hò với Phong Úc, ông Phong cũng đã biết.

Ông đặc biệt tổ chức một bữa tiệc long trọng tại nhà để chào đón mẹ con tôi.

“Định khi nào thì nói cho thằng con ngốc của ta biết chuyện Ngôn Ngôn là con ruột của nó?”

“Đợi thời cơ chín muồi ạ.”

Bề ngoài tôi tỏ vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên.

Lúc trước tôi lừa anh ta rằng cha của Ngôn Ngôn đã chết.

Nếu Phong Úc biết sự thật, chắc chắn sẽ tìm tôi tính sổ cho mà xem.

Cuối cùng, giấy không gói được lửa, thân thế của Ngôn Ngôn vẫn bị anh ta phát hiện.

Anh ta cầm bản giám định ADN đến tìm tôi để lý sự.

“Cha nó chết rồi?”

Tôi cười gượng: “Hì hì, anh nghe tôi giải thích đã.”

“Còn giải thích cái gì nữa!”

Tôi không ngờ cảm xúc của anh ta lại kích động đến vậy.

Đang lúc tôi chưa biết phải giải thích thế nào, anh ta đột nhiên kéo tôi vào lòng, ôm chặt như muốn khảm tôi vào da thịt mình vậy.

Cơ thể anh ta run rẩy nhè nhẹ, giọng nói khàn đặc: “Những năm qua, một mình nuôi con chắc là cực khổ lắm phải không?”

NGOẠI TRUYỆN

Trước cổng khu chung cư cũ, luôn có một chiếc McLaren P1 đỗ lại.

Người đàn ông đó lại tới nữa.

Nhân viên bảo vệ gần đó sớm đã quá quen mặt anh ta.

“Anh nói bạn của anh mất tích sao?”

Người đàn ông gật đầu: “Cô ấy tên là Ngôn Giác, dáng người mảnh khảnh, da trắng, ngũ quan rất xinh đẹp. Cô ấy từng sống ở phòng 301.”

Dáng vẻ anh ta rất thấp hèn, gần như là khẩn cầu: “Giúp tôi tìm cô ấy với, xin các anh nhất định phải giúp tôi tìm được cô ấy.”

“Ồ, anh nói cô gái ở phòng 301 đó hả? Cô ấy chuyển đi từ lâu rồi.”

Người đàn ông lo lắng hỏi dồn: “Cô ấy chuyển đi đâu?”

“Cái này sao tôi biết được. Anh chẳng phải là người quen sao? Anh gọi điện thoại cho người ta là biết liền chứ gì.”

Người đàn ông thất thần nói: “Cô ấy đổi số rồi.”

“Vậy thì chúng tôi cũng chịu thôi, anh về đi, sắp có tuyết lớn rồi, lát nữa phong tỏa đường là không về được đâu.”

Sau khi nhân viên bảo vệ rời đi, quay lại vẫn thấy người đàn ông chưa rời khỏi, họ lắc đầu ngán ngẩm.

Trận tuyết năm nay rơi lớn hơn mọi năm.

Rất nhanh, mặt đất đã bị bao phủ bởi một màu trắng xóa của tuyết, giống như đang khoác lên mình một chiếc váy cưới tinh khôi.

Người đi đường không khỏi quấn chặt áo bông, những cơn gió rít gào như dao cắt vào da thịt.

Sau trận tuyết, mấy người bảo vệ đi uống chút rượu cho ấm người, nửa đêm quay về vẫn thấy người đàn ông đó chưa đi.

Họ tiến lại đẩy anh ta, nhắc nhở: “Ngoài kia phong tỏa đường rồi, sao anh vẫn chưa đi?”

Chỗ này vị trí hẻo lánh, chung cư xây kiểu cũ, ngay cả sưởi cũng không có, người đàn ông đó bị lạnh đến mức môi trắng bệch.

Anh ta lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ đen đưa cho bảo vệ: “Tôi có thể mua lại căn phòng này không?”

Người bảo vệ nhìn chiếc thẻ đen, thu lại sự cảm thông vừa rồi.

“Anh giàu có thế này, muốn mua biệt thự hạng sang nào mà chẳng được?”

Người đàn ông nói: “Tôi muốn ở đây đợi cô ấy quay về.”

“Cô ấy là gì của anh?”

Anh ta nghẹn ngào: “Bạn bình thường.”

“Bạn bình thường mà đáng để anh làm vậy sao?” Người bảo vệ hỏi, “Có phải anh thích người ta không?”

Bí mật chôn giấu nơi đáy lòng bị đâm thủng, anh ta cũng không phủ nhận.

Anh ta đỏ hoe mắt nói: “... Nhưng cô ấy không thích tôi.”

“Cô ấy biến mất ngay trước mắt tôi, tôi không tìm thấy cô ấy, ai giúp tôi tìm cô ấy với...”

Anh ta luôn cho rằng chính vì sự mạo phạm của mình mà Ngôn Giác mới tuyệt tình rời đi.

Suốt năm năm qua, anh ta chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm đối phương.

Nhưng người này giống như đã bốc hơi khỏi trái đất vậy.

Ngôn Giác, hoàn toàn không có thông tin.

Lâu dần, anh ta chuyển hóa tình yêu đó thành hận ý.

Hận cô tại sao lại tuyệt tình đến thế, không nói một lời đã bỏ lại anh ta mà chạy mất.

Cho đến một ngày, anh ta nhìn thấy trên đường một đứa trẻ có diện mạo rất giống mình.

Anh ta cứ ngỡ chỉ là sự trùng hợp.

Nhưng mẹ của đứa trẻ đó, lại chính là người mà anh ta đã nhung nhớ suốt năm năm qua...

“Hừ! Ngôn Giác, đúng thật là em rồi!”

(Toàn văn hoàn)

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...