Mùi hương hoa Dành Dành

3



“Em… không muốn kết hôn.”

 

Không khí bỗng nhiên lặng như tờ.

 

Tôi không dám nhìn vào mắt Giang Trí Xuyên.

 

Cuộc hôn nhân này vốn chẳng phải ý muốn thật sự của tôi.

 

Ít nhất thì… mọi thứ diễn ra quá nhanh.

 

“Được. Vậy chúng ta chưa kết hôn.”

 

Tôi có chút ngỡ ngàng.

 

Mấy ngày nay anh ta cứ liên tục giục giã chuyện đám cưới, tôi đều thấy rõ.

 

“Nhưng anh có một yêu cầu.”

 

Giang Trí Xuyên căng thẳng, bàn tay đang nắm tay tôi bắt đầu run lên.

 

“Sơ Sơ… có thể cho anh đặc quyền không? Cho anh là người đầu tiên theo đuổi em?”

 

13

 

Tôi vẫn cùng Giang Trí Xuyên quay lại nhà họ Giang.

 

Ban đầu tôi không muốn.

 

Giang Trí Xuyên thuận theo tôi, nhưng nói kiểu gì cũng nhất quyết phải về cùng.

 

Căn hộ tôi thuê là kiểu loft nhỏ, thiết kế mở nên mọi thứ đều phơi bày rõ ràng.

 

Bao gồm cả... những món “đồ nghề” trấn nhà của tôi.

 

Giang Trí Xuyên cầm lên một con cá heo nhỏ bị tôi vứt tùy tiện trên giường, ngắm nghía kỹ càng.

 

Tôi đỏ mặt như bị thiêu cháy.

 

Lao tới giật lại:

 

“Anh… sao lại tùy tiện động vào đồ của người khác!”

 

“Xin lỗi m(._.)m… vì nó khá đặc biệt…”

 

“Lần sau cấm làm vậy! Em sẽ giận đó!”

 

“Được rồi, bảo bối… À, đúng rồi, lần trước anh xách vali giúp em, có thứ này rơi ra.”

 

Giang Trí Xuyên kéo khóa túi, cẩn thận lấy ra một món đồ.

 

Là miếng sticker đó.

 

Tôi suýt nữa ngất tại chỗ.

 

Giật lại lần nữa, mặt tối sầm:

 

“Bảo bối, anh chỉ có một cái này thôi, em không thể cướp nó đi…”

 

“Anh cũng có.”

 

“Anh thật sự không có…”

 

“Có!”

 

“…Thôi được.”

 

Giang Trí Xuyên không đấu lại tôi, đành trơ mắt nhìn tôi cất sticker lại vào vali.

 

Sau hai lần "vượt rào" như vậy, khi Giang Trí Xuyên đề nghị trở về nhà họ Giang,

 

tôi gật đầu ngay.

 

Vì chuyện này, ông cụ nhà họ Giang còn đặc biệt rời công ty về nhà.

 

“Sơ Sơ này, ông biết con hiểu chuyện, theo Trí Xuyên đúng là thiệt thòi rồi. Nếu con không ngại… hay là nhận Trí Xuyên làm anh nuôi nhé?”

 

“Cái đồ lão già — à à, ba thân yêu! Có phải ba mệt quá nên nói nhầm không? Có cần đi khám không?”

 

Tôi suýt cười thành tiếng.

 

Nhưng trước mặt trưởng bối vẫn nên giữ hình tượng ngoan ngoãn.

 

Tôi khéo léo từ chối.

 

Ông cụ hiển nhiên không tin.

 

Nhưng thấy tôi nghiêm túc, ông cũng không ép thêm.

 

Chỉ dặn dò tôi nếu bị uy hiếp thì phải nói với ông, ông sẽ dùng gia pháp dạy dỗ lại Giang Trí Xuyên.

 

Giang Trí Xuyên nghe câu đó thì khó chịu ngay.

 

Anh ta nắm lấy tay tôi, cố ý khoe với ông cụ rồi kéo tôi về phòng.

 

Tôi chưa từng trước mặt trưởng bối mà tay trong tay thế này.

 

Mặt đỏ như cà chua, muốn giật tay lại.

 

Nhưng bị mười ngón tay anh ta đan vào, không cách nào rút ra được.

 

Giang Trí Xuyên đưa tôi lên tầng bốn, rồi đóng cửa lại.

 

Chóp mũi anh ta cọ vào xương quai xanh của tôi.

 

Nhột nhột.

 

“Bảo bối… hôn anh một cái nhé? Hôn xong… em muốn làm gì anh cũng được.”

 

Rõ ràng đang ban ngày.

 

Vậy mà rèm cửa lại bị kéo kín mít.

 

Tôi bị bế ngồi lên đùi Giang Trí Xuyên.

 

Áo sơ mi trên người anh ta bị bung sạch cúc, nằm rải rác trên sàn.

 

Làn da trắng bóc do ít ra nắng.

 

Cơ bụng thì rõ ràng và rất rắn.

 

Sờ một cái.

 

Hình như càng cứng hơn.

 

Tôi chu môi tỏ vẻ không hài lòng.

 

Nhưng cũng không dám quá đáng, chỉ có thể kìm nén cảm xúc đang bốc lên, nhẹ nhàng nũng nịu:

 

“Giang Trí Xuyên… cứng quá…”

 

Giang Trí Xuyên một tay đỡ eo tôi, tay kia chống xuống giường.

 

Không biết có đụng vào chỗ bị thương không.

 

“Xít—”

 

Phòng kín không thoáng khí, bầu không khí ngày càng nóng.

 

Tôi bắt đầu giở trò xấu.

 

Vòng tay qua cổ anh ta, khẽ nỉ non:

 

“Giang Trí Xuyên… giữ lại khuyên lưỡi được không?”

 

“Được.”

 

“Ừm… thật ra em còn có kẹp nữa. Anh… cho em xem được không?”

 

Ngón tay tôi chạm nhẹ vào cơ ngực trước ngực anh.

 

Giang Trí Xuyên lập tức cứng đờ.

 

“…Được.”

 

Lúc này tôi mới hài lòng thu tay lại.

 

Coi như phần thưởng, tôi chủ động hôn lên môi Giang Trí Xuyên.

 

Ai ngờ Giang Trí Xuyên lại giữ tay tôi đang đặt trên vai anh lại.

 

Bắt đầu… sờ rất tích cực.

 

Anh ôm tôi vào lòng, cằm tì lên đầu tôi.

 

Giọng nói từ đỉnh đầu nhẹ nhàng truyền xuống:

 

“Bảo bối, lại… sờ anh một chút nữa nhé?”

 

14

 

Tôi ngủ một mạch đến tối.

 

Phản xạ đầu tiên sau khi tỉnh dậy là tìm bóng dáng Giang Trí Xuyên.

 

Cửa ban công không đóng kỹ.

 

Anh ấy đang đứng đó, gọi điện thoại cho ai đó.

 

“Con mẹ nó, cấm nói xấu Sơ Sơ một chữ! Em ấy là cô gái dễ thương nhất, lương thiện nhất trên đời này. Chỉ cần tôi đủ tốt, em ấy nhất định sẽ yêu tôi nhiều hơn.”

 

“Muốn chia rẽ tôi với em ấy? Trừ khi tôi chết!”

 

“Tôi thấy tận mắt ở quán bar thì sao? Ai bảo đi bar là không phải con gái tốt? Còn ông, đồ ngu, tôi bảo đi tìm người chứ có bảo dọa em ấy đâu, đồ óc lợn!”

 

“Tôi không muốn rời xa Sơ Sơ dù chỉ một giây, thì sao nào? À quên khoe, tôi đã lập di chúc rồi, tên người thừa kế chỉ có duy nhất mỗi mình Sơ Sơ.”

 

“Làm chó thì sao? Làm chó sướng lắm chứ sao. Vợ tôi thơm thơm mềm mềm, chỉ cần sờ một cái là tôi hết stress rồi. Tôi muốn làm chó của vợ cả đời!”

 

Cố Trạch Nam oán thán mãi một hồi, đột nhiên phát hiện ra trọng điểm.

 

“Giang ca, sao anh nói chuyện cứ thiếu từ vậy?”

 

Giang Trí Xuyên im lặng một lúc.

 

Rất nhanh lại tràn đầy khí thế đáp:

 

“Vợ nói chửi thề không tốt, tôi nghe lời vợ.”

 

“Còn mấy người chơi với tôi, sau này để tôi biết ai chửi bậy nữa thì… chuẩn bị hốt xác về đi!”

 

Cúp máy xong.

 

Giang Trí Xuyên lại bắt đầu gõ gõ điện thoại.

 

Lần này đứng xa quá, tôi không nhìn rõ.

 

Nhưng tôi nghe thấy.

 

Tuyên ngôn yêu đương tràn đầy khí thế của Giang Trí Xuyên:

 

“Làm chó cho vợ, sống tới chín mươi chín.

Nước mắt rơi trên xiên nướng, ngày nào cũng xem Sơ Sơ là bảo bối.

Yêu vợ là không phiền não, vợ mãi là số một.

Đàn ông không biết quý thân, là cải thối ngoài chợ!

Tôi thề, sống làm đàn ông não tình, tận hưởng kiếp yêu đương!

Cam kết thực hiện:

Một, tập gym mỗi ngày, giữ body không để vợ chê.

Hai, nắm được trái tim vợ, thì phải nắm được cái bụng vợ – ăn cơm không trùng món, đêm nào cũng có cơm ăn.

Ba, vợ là tất cả, là trời là đất – vì vợ giữ thân như ngọc, quán bar, vũ trường không bén mảng…”

 

Tôi dừng lại động tác định ngồi dậy.

 

Lặng lẽ chui đầu vào chăn.

 

Một lát sau, Giang Trí Xuyên mang theo mùi nước mát, bước vào phòng.

 

Tôi vội nhắm chặt mắt, giả vờ ngủ.

 

Gò má bị ai đó chạm nhẹ.

 

“Hử, sao mặt đỏ thế?”

 

“Chắc là tại tôi không để ý, để bảo bối nóng quá rồi.”

 

Vừa nói, anh ấy vừa hạ thấp nhiệt độ máy lạnh.

 

Đắp lại chăn cho tôi.

 

Rồi khẽ hôn lên trán tôi một cái.

 

15

 

Lần cuối cùng gặp Tống Tri Ý.

 

Là ở bệnh viện.

 

Tôi đi cùng Giang Trí Xuyên tái khám bệnh.

 

Quả thực như lời anh ấy nói, anh đang cố gắng tốt lên.

 

Những đêm mất kiểm soát, anh sẽ chuyển hướng bằng cách tập thể hình hoặc nấu ăn.

 

Nghe bác Giang kể, Giang Trí Xuyên từng bị bắt cóc khi còn nhỏ, từ đó để lại chấn thương tâm lý.

 

Tôi hỏi, anh ấy lại im lặng.

 

Anh bảo sợ làm tôi sợ.

 

Nhưng khi thấy tôi căng thẳng, lại trêu: may là có bệnh, không thì không cưới được vợ.

 

Tống Tri Ý cố tình chọn lúc tôi không có mặt để tìm Giang Trí Xuyên.

 

Từ xa tôi đã thấy nắm tay siết chặt cùng ánh mắt đầy thù hận của cô ta.

 

Không cần đoán cũng biết cô ta nói gì.

 

Lại là chuyện cũ từ hồi bé.

 

Tôi từng chửi cô ta là thứ sinh ra từ ác độc.

 

Từng nhốt cô ta trong phòng thiết bị trường học nguyên một ngày.

 

Sau đó bị ba và mẹ kế bắt được, ăn một cái bạt tai.

 

Còn bị ép quỳ xuống xin lỗi cô ta.

 

Nhưng rõ ràng là cô ta mắng mẹ tôi trước, gọi mẹ là hồ ly tinh chuyển thế, đáng bị dìm chết trong lồng heo.

 

Từ đó, tôi thay đổi, học cách giả ngoan.

 

Tôi đứng ở khoảng cách không xa, trong lòng hơi lo.

 

Giang Trí Xuyên tốt với tôi như vậy, tôi không muốn anh thất vọng.

 

Nhưng rồi tôi nghe thấy anh nói:

 

“Cả đống người mà em ấy chỉ lừa mỗi tôi, thế không gọi là thiên vị thì là gì?”

 

“Cầu tôi cứu công ty nhà cô? Hừ, nếu không phải cô dọa nạt Sơ Sơ khiến em ấy suýt gặp chuyện, thì làm sao tới lượt tôi ra tay? Trừ khi vợ tôi vui, còn không thì cái nhà họ Tống đừng mơ trụ lại A thị.”

 

Tống Tri Ý còn muốn nói gì đó, Giang Trí Xuyên đã vẫy tay.

 

Ngay lập tức có bảo vệ chắn ngang, kéo cô ta đi.

 

Cô ta nên cảm ơn tôi.

 

Nếu là Giang Trí Xuyên của trước kia…

 

Hôm nay đừng nói là đứng, đến bò ra khỏi bệnh viện còn khó.

 

Anh đứng nơi hẹn đợi tôi.

 

Vừa thấy tôi xuất hiện, mắt sáng bừng.

 

“Bác sĩ nói sao?”

 

“Bác sĩ nói, yêu thương đúng mực… sẽ giúp giảm tần suất tái phát, hỗ trợ điều trị tốt hơn.”

 

Cái này nghe chẳng giống lời dặn dành cho người.

 

Nghe như… dành cho chó.

 

Tôi âm thầm phàn nàn.

 

Nhưng nhìn vẻ chờ mong của Giang Trí Xuyên, tôi vẫn nắm lấy tay anh.

 

“Anh tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?”

 

Câu hỏi này làm tôi nghẹn lời.

 

Tôi không biết phải trả lời sao.

 

Làm theo trái tim, hay lại tiếp tục làm người biết điều?

 

Nhưng Giang Trí Xuyên dường như chẳng để tâm.

 

“Anh cũng từng không tin, cho đến khi gặp em. Ngày hôm đó… tim anh suýt nhảy khỏi lồng ngực thật.”

 

Anh dắt tay tôi, đặt lên vị trí trái tim.

 

Nhịp tim dồn dập, và cả—

 

Chiếc nhẫn nhỏ nằm trong túi áo ngay nơi tim đập.

 

“Chúng ta ở bên nhau, nhất định sẽ hạnh phúc mãi mãi.”

 

“Em… đồng ý lấy anh chứ?”

 

Câu trả lời này, thật ra tôi đã nghĩ từ lâu rồi.

 

Nên tôi mỉm cười đáp:

 

“Tất nhiên rồi.”

 

16

 

Năm tám tuổi, Giang Trí Xuyên bị kẻ thù của gia tộc bắt cóc.

 

Đối phương đòi ông cụ Giang nộp mười tỷ tiền mặt, hai ngày sau tới kho hàng chuộc người.

 

Tại sao phải đợi hai ngày?

 

Khi ấy, cậu bé Giang Trí Xuyên nghĩ mãi không ra.

 

Cuối cùng cho rằng, đám người đó vốn không định sống sót rời đi.

 

Chúng bắt cóc chỉ để tra tấn anh thêm lần nữa.

 

Cậu bị nhốt trong một căn phòng nhỏ hẹp.

 

Không có đồ ăn, không nước uống, cũng không có ai.

 

Thời gian trôi quá chậm.

 

Chậm đến mức cậu bé ấy dần trở nên cáu kỉnh, đau đầu kịch liệt.

 

Đã rất nhiều lần muốn tự kết thúc.

 

Nhưng khi mảnh kính cắt qua cổ tay…

 

Lại do dự.

 

Trẻ con mà, sợ đau.

 

Giang Trí Xuyên tưởng mình sắp phát điên.

 

Cái chết lướt qua hết lần này đến lần khác, có bàn tay nào đó cứ kéo anh vào vực sâu vô tận.

 

Cho đến khi…

 

Anh nhìn thấy một đoá hoa dành dành ngoài ô cửa sổ nhỏ xíu.

 

Nó mọc trên một cành cây héo khô gần như tàn tạ, chỉ có một bông hoa nhỏ.

 

Màu trắng. Tinh khiết.

 

Giang Trí Xuyên đột nhiên lặng người.

 

Niềm vui duy nhất mỗi ngày là quan sát trạng thái của bông hoa đó.

 

Đếm xem có mấy cánh hoa, nhuỵ có vàng không, ngửi xem có còn mùi thơm.

 

Nhiều năm sau, trong một lần tình cờ xoay người.

 

Anh nhìn thấy một cô gái có hương thơm hoa dành dành.

 

Mắt em đầy hoảng sợ, nhưng cũng rất kiên cường.

 

Giang Trí Xuyên nghĩ:

 

Đó nhất định là đoá hoa dành dành đêm ấy, biến thành tiên nữ… đến cứu rỗi một kẻ từng suýt tan vỡ như anh.

 

(Hoàn)

💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖

Chào mọi người!

Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛

🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)

EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!

📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:

0372656360

💗 MB bank

Nguyễn Văn Hà

🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺

🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời

🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới

🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨

🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~

---

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.

Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~

💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖

Chương trước Chương tiếp
Loading...