Nếu Em Còn Ở Đây

1



1

 

Năm tôi mất, phải đến đúng tiết Thanh Minh năm thứ năm, mới có người đầu tiên đến viếng mộ tôi.

 

Là Kỷ Diên.

 

Hắn đứng trước bia mộ, cao ráo, dáng người chuẩn, mặt lạnh như tiền, mặc vest đen được may đo tỉ mỉ, ngực cài hoa trắng, lặng lẽ lau bụi bám trên bia đá.

 

Vẫn cái kiểu ngầu lòi làm màu như trước.

 

Bà chị mộ bên cạnh chọt chọt tôi:

 

“Cô em này sống sung sướng quá, bạn trai đến thăm cơ à?”

 

Tôi nhàn nhạt đáp:

 

“Không phải.”

 

“Là oan gia.”

 

“Chắc đến đào mộ tôi.”

 

Chị kia:

 

“???”

 

Tôi chỉ đùa thôi. Người đã khuất đáng quý, Kỷ Diên cũng chưa đến mức táng tận lương tâm như tôi nói.

 

Chẳng qua…hắn có cái mồm rất độc.

 

Lúc đốt đồ cúng, hắn lạnh lùng nói:

 

“Hàng mới của Hermès đấy.”

 

Ngọn lửa liếm lên món hàng hiệu, thiêu rụi luôn cả cái logo.

 

“Nhớ năm nào, em bắt nhân viên chọn hết mấy bộ đẹp trong cửa hàng, đến mức bị đuổi khỏi shop vì tưởng hai đứa quê mùa.”

 

“Giờ thì khác rồi. Tôi có tiền. Có đòi tóm cổ nhân viên lôi ra ngoài, tụi nó cũng phải cười trừ mà chiều ý.”

 

“Tiếc là em không thấy được nữa rồi.”

 

…Đấy, cũng chẳng phải người tử tế gì.

 

Tôi quay đầu, chỉ thẳng mặt hắn:

 

“Ý gì đây? Thằng khốn này vừa châm biếm tôi nghèo, vừa muốn tôi sống lại để nhìn hắn khoe mẽ sao? Ăn được lợi rồi còn giả bộ tử tế, nhục chưa?”

 

Chị bên cạnh phẫn nộ gật đầu:

 

“Chuẩn! Đồ trong ngoài bất nhất!”

 

Tôi ghét nhất thể loại thích khoe mẽ. Nhất là khi người đó là Kỷ Diên.

 

Lần đầu gặp hắn là ở trại trẻ mồ côi. Ngay từ bé, hắn đã có cái kiểu đại thiếu gia lạnh lùng khó ở.

 

Mẹ viện trưởng nhờ tôi mang miếng bánh kem cắt góc để dỗ hắn ăn cơm. Rõ ràng đã đói tới mức môi tím tái, vậy mà chỉ vì thấy ngón tay tôi dính tí kem, hắn quay mặt:

 

“Dơ.”

 

“Không ăn.”

 

Tôi bưng bánh lại, hậm hực:

 

“Anh không ăn thì người khác ăn!”

 

Dưới ánh nhìn của hắn, tôi mặt không biến sắc, xúc bánh tốc độ tên lửa, liếm sạch không sót miếng.

 

Ăn xong còn ợ một cái rõ to.

 

...

 

Hồi đó tôi đã không quen cái kiểu lên mặt khó ưa của hắn rồi.

 

Giờ chếc rồi mà còn chịu nhún nhường à? Vậy tôi chết uổng à?

 

Đúng lúc Thanh Minh, âm khí mạnh.

 

Tôi nhân lúc hắn vừa đốt xong đồ cúng, chui ra từ mộ, nằm sấp bên chân hắn, làm lạnh cơ thể như bị đông băng 8 đời.

 

Tôi ngưng tụ hình thể, hạ thấp giọng, rùng rợn:

 

“Kỷ Diên.”

 

“Ai cho anh đến mộ tôi khoe mẽ hả?”

 

“Đốt đồ cho tôi kiểu đó, không sợ tôi kéo anh theo à?”

 

Nói thật, lúc tôi chếc trông cũng kinh lắm — gầy trơ xương vì bệnh, m á u me đầy miệng, tự tôi nhìn gương còn sợ.

 

Dọa một người phàm chưa từng thấy ma — hiệu quả đảm bảo!

 

Ai ngờ…

 

Kỷ Diên cúi đầu nhìn tôi, không nhảy dựng lên cũng chẳng la hét, mà… nhìn chăm chăm vào tôi, mắt đỏ hoe.

 

Chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ.

 

Tôi:

 

“???”

 

Sao không sợ?

 

Tôi tạm ngừng, đổi chiêu.

 

Tôi bò bằng bốn chi như Sadako, kéo ống quần hắn, lẩm bẩm:

 

“Kỷ Diên… Kỷ Diên…”

 

“Anh biết rồi đấy, tôi chẳng có đồ tùy táng nào. Muốn xuống bầu bạn với tôi không——”

 

Hiệu ứng kinh dị căng đét.

 

Khi bàn tay lạnh buốt chạm vào hắn, Kỷ Diên run lên, như mới bừng tỉnh. Lùi một bước, hét lên:

 

“Đừng lại gần tôi!”

 

Tôi hớn hở trong bụng.

 

Đó! Tôi đã bảo, chẳng ai không sợ cả.

 

Tôi đứng đó định nhìn hắn khóc lóc thảm hại. Nhưng dù kính hắn mờ sương che hết biểu cảm, lời hắn nói lại khiến tôi sững người:

 

“Đừng tới gần tôi.”

 

“…Tôi xin em.”

 

“Mỗi lần em đến gần, em lại biến mất.”

 

Hắn nhắm mắt, giọng run run, cổ họng nghẹn đắng:

 

“Em cứ đứng đó… thêm một lúc thôi. Cho tôi thêm chút thời gian, được không?”

 

Tôi:

 

“…”

 

Đây là lần đầu tôi gặp lại hắn sau khi chết.

 

“Mỗi lần”? Là sao?

 

 

3

 

Chủ đề Kỷ Diên vừa nói khiến một con ma như tôi cũng lạnh sống lưng, nghĩ kỹ càng thấy rợn cả người.

 

Trước đây tôi đâu nhớ hắn giỏi kể chuyện kinh dị thế này đâu?

 

Tôi: “Tổ tiên tôi ơi.”

 

Hắn thắng rồi, thật đấy.

 

Tôi lăn lê bò toài chui tọt vào mộ, biến mất luôn, để lại mình Kỷ Diên đứng trơ ở đó, bóng lưng đơn độc lạnh lẽo bị ánh đèn mộ địa vàng vọt đổ trùm lên mặt đất.

 

Hắn đứng yên tại chỗ, cúi đầu, ngơ ngác nhìn theo hướng tôi lẩn mất:

 

“Quả nhiên.”

 

“Vẫn là biến mất rồi.”

 

 

Thấy tôi chui về, chị ma lượn đến mộ tôi chơi: “Sao không dỗ cậu ta một chút, trông như sắp vỡ ra ấy.”

 

Tôi: “Chị dỗ tôi trước đi.”

 

“Cậu ta là kiểu ‘một chút tan vỡ’, tôi thì là ‘một chút phá sản’ đây này.”

 

Chị ma gãi đầu gãi tai, mãi mới nghĩ ra một câu an ủi: “Thế thì… hai đứa đừng tan, đừng vỡ gì cả.”

 

Tôi và chị ngồi xổm sau bia mộ, thò đầu quan sát Kỷ Diên vẫn đứng đó bất động.

 

Bỗng nhiên, hắn như một pho tượng băng vừa tan, cầm điện thoại gọi đi đâu đó, nói năng lộn xộn, không đầu không đuôi, như thể mới học nói tiếng người:

 

“Bác sĩ, tôi không điên.”

 

“Tôi vừa thấy cô ấy. Cô ấy bảo nhớ tôi, muốn tôi đi theo cô ấy.”

 

Nghe xong, tôi lẩm bẩm: “Hắn nói ai nhớ hắn cơ? Chả lẽ… là tôi?”

 

Chị ma quả quyết: “Bao chắc là cô rồi.”

 

Tôi: “?”

 

Nghĩa trang tối tăm, vắng vẻ, chẳng mấy ai qua lại.

 

Thành ra giọng bác sĩ trong điện thoại cũng vang đủ to để tôi và chị ma nghe được:

 

“Anh Kỷ, tôi nhớ anh từng nói chính tay anh nhận xác cô Dịch ba năm trước, tự tay trang điểm, hỏa táng và chôn cất, đúng không?”

 

Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt Kỷ Diên tối sầm lại, xám xịt, chán nản. Mu bàn tay cầm điện thoại nổi đầy gân xanh.

 

Hắn khẽ gật đầu: “Đúng.”

 

Giọng bác sĩ điềm tĩnh, không bị lời hắn làm dao động: “Anh cũng biết là trên đời này không có ma quỷ thật sự, đúng không?”

 

Hắn im rất lâu, như tuyệt vọng mà nhắm mắt lại.

 

“…Phải.”

 

“Vậy nên, nếu chỉ là anh nói chuyện với cô Dịch thì không vấn đề gì. Nhưng nếu là cô Dịch nói chuyện với anh——”

 

Giọng bác sĩ trong điện thoại dứt khoát: “Xin anh đến phòng khám ngay để trị liệu tâm lý. Liệu trình tiếp theo sẽ phối hợp thêm thuốc.”

 

4

 

Tối ngày 4 tháng 4 năm 2024, 20:42, tôi chính thức được xác định là “ảo giác thị giác và thính giác của bệnh nhân tâm thần phân liệt”.

 

Tôi: “?”

 

Chị ma hồi còn sống mê mẩn phim truyền hình drama tối tám giờ, giờ càng hăng, tròn mắt thốt lên: “Thì ra thành phố các cô gọi cái này là ‘cặp đôi nghiệt duyên’.”

 

Chị không tin.

 

Nhưng chúng tôi… thật sự là vậy.

 

Kỷ Diên cái tên này, sở thích lớn nhất chính là làm tôi tức.

 

Hồi nhỏ, tôi trốn học — hắn tố cáo.

Chương trước Chương tiếp
Loading...