Ngày Anh Dắt Đại Bảo Tìm Đến
1
1
Khi tiếng gõ cửa vang lên, tôi cứ ngỡ là người đưa thư.
Nào ngờ vừa mở cửa, đập vào mắt lại là gương mặt nhỏ nhắn đang ngước lên của Tiểu Bảo.
Cái thằng nhóc thối này, dám nhân lúc tôi đang nấu cơm trong bếp mà lẻn ra ngoài!
Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là xuống tầng một xem mèo con rồi.
Mấy hôm trước, con mèo nhà bà Lý ở tầng một mới sinh một lứa mèo con, Tiểu Bảo thích mê đi được, cứ hỏi tôi có thể xin một con về nuôi không.
Tôi bảo con rằng mèo con còn bé quá, phải đợi lớn thêm chút nữa mới hỏi xem bà Lý có nỡ cho không, nếu được thì mới đón về nuôi.
Tiểu Bảo hớn hở đồng ý.
Không ngờ thằng bé này thiếu kiên nhẫn thế, mới được mấy ngày đã sợ tôi ngăn cản nên lén lút chạy xuống lầu một mình.
Vừa định nghiêm mặt giáo huấn con vài câu thì thấy con kéo từ sau lưng ra một đứa trẻ có vóc dáng tương tự, vẻ mặt đầy kỳ diệu nói với tôi:
"Mẹ ơi, em trai này trông giống hệt con luôn này!"
Khi nhìn rõ gương mặt giống Tiểu Bảo như đúc kia, chiếc xẻng nấu cơm trên tay tôi rơi "xoảng" xuống sàn nhà.
"Mẹ! Mẹ có sao không?"
Tiểu Bảo lo lắng chạy lại cầm lấy tay tôi xem xét.
Tôi mới sực tỉnh, xoa đầu con, ôn tồn nói:
"Mẹ không sao, chỉ là lỡ tay trượt một cái thôi."
Thấy tôi thật sự không sao, Tiểu Bảo mới đổi sắc mặt, một tay khoác vai đứa trẻ cứ đứng im không nói năng gì nãy giờ, hớn hở hỏi dồn:
"Mẹ, mẹ nói xem hai đứa con có phải giống hệt nhau không?"
Trong lòng tôi thầm thở dài một tiếng. Không phải em trai, là anh trai đấy.
2
Năm gặp Hoắc Viễn Châu, tôi 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học.
Ngay khi tôi vừa vào công ty mới với đầy hoài bão, mẹ tôi đột nhiên đổ bệnh.
Ung thư phổi giai đoạn cuối.
Khoảnh khắc kết quả chẩn đoán đưa ra, tôi cảm tưởng như trời sập. Bố tôi mất sớm, một mình mẹ dựa vào việc rửa bát thuê để nuôi tôi khôn lớn. Nhìn bà gương mặt bệnh tật nằm không tiếng động trên giường bệnh, cảm giác bất lực dâng trào như muốn nhấn chìm tôi.
Tôi không biết đào đâu ra nhiều tiền thế để chữa bệnh cho mẹ. Nhà thì đi thuê, người quen bạn bè đều đã vay mượn hết lượt, cũng chỉ đủ duy trì đợt trị liệu đầu tiên.
Đúng lúc đó, Hoắc Viễn Châu xuất hiện.
Hồi ấy, ban ngày tôi đi làm ở công ty, tối đến thì làm phục vụ bán thời gian ở một câu lạc bộ cao cấp.
Tôi không biết tại sao Hoắc Viễn Châu lại để mắt đến mình?
Nhưng khi anh thốt ra câu "Có muốn theo tôi không", tôi đã dao động. Tôi thừa hiểu chỉ cần theo anh, vấn đề chi phí chữa trị sau này cho mẹ sẽ được giải quyết. Vì vậy tôi chỉ suy nghĩ chưa đầy một phút rồi gật đầu đồng ý.
Đêm đó, chúng tôi làm chuyện ấy ở khách sạn.
Ngày hôm sau, anh bảo tôi dọn vào một căn hộ cao cấp rộng lớn ở trung tâm thành phố.
Số lần anh đến không tính là nhiều, nhưng suốt ba năm qua, mối quan hệ của chúng tôi rất ổn định. Tôi không chủ động đòi hỏi anh thứ gì, nhưng mỗi tháng anh đều chuyển vào thẻ của tôi một trăm nghìn tệ, còn thỉnh thoảng tặng quần áo, túi xách và trang sức đắt tiền. Anh lớn hơn tôi không bao nhiêu tuổi, cũng không có sở thích biến thái nào, lúc ở trên giường đôi khi có mất kiểm soát nhưng chưa bao giờ làm tổn thương tôi.
Mẹ tôi qua đời vào năm thứ hai tôi theo Hoắc Viễn Châu.
Vậy nên từ lúc đó, thực ra tôi đã không còn lý do phải bán mình vì tiền nữa. Nhưng bấy giờ tôi rất bàng hoàng, mất đi người thân duy nhất trên đời, tôi chẳng biết phải đi đâu về đâu. Hoắc Viễn Châu tìm thấy tôi trước mộ mẹ.
Anh ôm lấy tấm thân đang run rẩy của tôi vào lòng an ủi:
"Đừng sợ, em còn có anh."
Tôi gật đầu, nước mắt lã chã rơi.
3
Hoắc Viễn Châu là một "kim chủ" rất tốt. Đồng thời anh cũng là người thừa kế của một gia tộc. Tôi hiểu rõ sự bất bình đẳng giữa chúng tôi, cũng như việc hai đứa không có tương lai.
Ngày phát hiện ra mình mang thai, tôi đứng ở đại sảnh tầng một của bệnh viện, tay siết chặt bản báo cáo chẩn đoán nặng nề, lòng lạnh toát.
Về đến căn hộ, Hoắc Viễn Châu đã ở đó rồi. Anh liếc thấy sắc mặt tôi nhợt nhạt, hỏi tôi bị làm sao. Tôi đứng ở huyền quan thay giày, rồi đi vào phòng khách đưa bản báo cáo mang thai cho anh, nói bằng giọng rất bình thản:
"Em có thai rồi."
Không phải để ép cưới, chỉ là thông báo. Tôi nghĩ, dù sao anh cũng là cha đứa trẻ, anh có quyền được biết. Trên đường về, tôi đã hạ quyết tâm sẽ bỏ đứa bé này.
Hoắc Viễn Châu xem xong báo cáo thì im lặng. Hồi lâu sau, anh hỏi tôi: "Em muốn làm thế nào?"
Tôi cúi đầu, cố nhịn nước mắt: "Em không muốn giữ nó."
Anh bảo: "Được."
Khi thai được tám tuần, tôi đến bệnh viện hẹn lịch phẫu thuật phá thai. Sau khi kiểm tra tiền phẫu, bác sĩ cầm bản báo cáo mới nhất, cau mày nói với tôi:
"Cô mang thai đôi, dựa trên tình trạng cơ thể cô, nếu bỏ đi thì sau này e là rất khó mang thai lại."
Nghe thấy ba chữ "mang thai đôi", tim tôi đau nhói. Tôi chưa từng nghĩ mình không chỉ giết chết một sinh mạng, mà là hai. Chúng là máu mủ cốt nhục của tôi, là những người thân đến bên cạnh sau khi tôi mất đi người thân duy nhất, dù bây giờ chúng mới chỉ là những phôi thai nhỏ xíu.
Khoảnh khắc đó, tôi đã lung lay.
Lúc thẫn thờ quay về căn hộ, tôi thấy một người phụ nữ trung niên dáng vẻ quý phái đứng ở cửa. Bà nhìn tôi với ánh mắt đầy soi xét:
"Ta là mẹ của Hoắc Viễn Châu."
4
Vào nhà, mẹ Hoắc đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi mới ngồi xuống sofa. Tôi pha cho bà một tách trà, loại trà mà Hoắc Viễn Châu thích nhất, nhưng bà tuyệt nhiên không chạm vào.
Bà bảo tôi ngồi xuống, tôi ngồi. Bà nhìn chằm chằm vào bụng tôi mấy cái, chậm rãi lên tiếng:
"Năm triệu tệ, sinh đứa bé ra rồi cầm tiền rời khỏi Giang Thành."
Tôi không biết làm sao bà biết tôi mang thai. Liệu có phải Hoắc Viễn Châu nói không? Tôi không rõ, nhưng trực giác bảo tôi không phải. Dù sao chúng tôi đã thỏa thuận là không giữ đứa bé.
Sau này tôi mới biết từ miệng Hoắc Viễn Châu, lúc đó mẹ Hoắc biết sự tồn tại của tôi nên đã sai người điều tra.
Tôi gật đầu, nói được.
Mẹ Hoắc xách túi đứng dậy, đi đến huyền quan lại quay người nhìn thẳng vào mắt tôi cảnh cáo:
"Nếu không muốn tro cốt của mẹ cô có chuyện gì, thì đừng hòng giở trò 'mang bầu bỏ chạy'!"
Tim tôi run bắn lên, nhưng vẫn chậm rãi gật đầu.
Biết tôi thay đổi ý định giữ lại đứa bé, Hoắc Viễn Châu không tức giận cũng chẳng lộ ra vẻ vui mừng. Anh chỉ thản nhiên nói sau khi đứa trẻ sinh ra sẽ được nuôi dưỡng tốt. Anh không nói là cho ai nuôi, tôi cũng không hỏi.
Những ngày sau đó, Hoắc Viễn Châu đối xử với tôi tốt hơn. Anh sẽ đi theo vỗ lưng khi tôi nôn nghén, sẽ lái xe đi mua đồ ăn tôi thèm khi tôi đói bụng lúc nửa đêm, và cũng sẽ kiên nhẫn xoa bóp mắt cá chân khi chân tôi bị sưng phù.
Khi cái thai được hơn bảy tháng, tin tức Hoắc Viễn Châu đính hôn với tiểu thư nhà họ Tần - Tần Nhiễm nổ ra. Trên khắp các phương tiện truyền thông, tin tức về việc hai nhà Hoắc - Tần liên minh tràn ngập. Tôi muốn không thấy cũng khó.
Đã sớm dự tính trước tương lai anh sẽ cùng một người phụ nữ môn đăng hộ đối chung sống trọn đời, nên tôi cũng không cảm thấy quá đau đớn. Chỉ là có chút nỗi buồn khó nói thành lời.
Hoắc Viễn Châu rút điện thoại từ tay tôi, ấn tôi vào trong chăn, bảo:
"Bức xạ không tốt cho đứa trẻ trong bụng, xem điện thoại ít thôi."
Tôi khẽ "vâng" một tiếng.
Khi thai gần chín tháng, Hoắc Viễn Châu có một chuyến công tác bắt buộc phải đi. Ngắn thì bảy ngày, dài thì mười ngày. Anh không yên tâm về tôi, hỏi có muốn thuê người giúp việc về chăm sóc không. Tôi cười nhẹ, bảo còn hơn một tháng nữa mới sinh mà, bảo anh đừng lo hão. Thấy thái độ tôi kiên quyết, cộng thêm mấy tháng nay tôi được chăm sóc rất tốt, anh cũng đành thôi.
Vào ngày Hoắc Viễn Châu rời đi, tôi xách túi đồ chuẩn bị sinh đã soạn sẵn từ lâu, bắt xe đến bệnh viện.
Ngày thứ hai chờ sinh ở bệnh viện, tôi hạ sinh một cặp song sinh nam.
Ba ngày sau, tôi một mình ôm lấy Đại Bảo, gặp mẹ Hoắc một lần.
5
"Mẹ ơi, mẹ nhìn xem hai đứa con giống nhau chưa kìa? Có phải là y đúc không?"
Tiếng của Tiểu Bảo vẫn vang lên không dứt bên tai.
Tôi chậm rãi tiến lại gần đứa trẻ kia, đầu ngón tay hơi run run chạm vào đầu nó, tranh thủ trả lời Tiểu Bảo một câu: "Ừ, giống lắm."
Đôi mắt đứa trẻ đó bỗng sáng lên trong phút chốc, nhưng giây sau không biết nghĩ đến điều gì, tia sáng đó lại biến mất.
Hốc mắt tôi cay xè. Đúng là Đại Bảo rồi, đứa con trai mà tôi đã bỏ lại Giang Thành. Sau gáy nó có một vết bớt nhỏ hình trăng khuyết, rất dễ nhận ra.
Nhưng, sao con lại xuất hiện ở đây? Nơi này cách Giang Thành quá xa, gần ba nghìn cây số đường trường.
Tôi ngồi thụp xuống khẽ hỏi Đại Bảo:
"Bạn nhỏ ơi, người nhà của con... đâu rồi?"
Thằng bé nghĩ nghĩ, rồi nói:
"Bố con đang dọn vệ sinh ở nhà, bảo con tự xuống lầu chơi."
Hoắc Viễn Châu... đang dọn vệ sinh ở nhà? Nhất thời tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đó.
Tôi dắt hai đứa trẻ vào nhà. Tiểu Bảo vừa vào đã lao thẳng đến đống Lego của nó, còn Đại Bảo thì ngoan ngoãn ngồi xuống sofa cùng tôi, chỉ là mắt cứ không nhịn được mà liếc nhìn về phía Tiểu Bảo.
Tôi cân nhắc một chút, ôn tồn hỏi con:
"Bạn nhỏ ơi, con có muốn chơi cùng em trai không?"
Mắt con sáng lên, gật đầu thật mạnh. Tôi không kìm được lại xoa xoa cái đầu nhỏ của con, cười nói:
"Đi đi con."
Lúc quay lại bếp, tôi nghe thấy Tiểu Bảo lẩm bẩm nhỏ một câu:
"Con mới không phải là em trai đâu nhé!"
Tôi giả vờ như không nghe thấy, thấy hai đứa chơi với nhau khá tốt nên yên tâm tiếp tục nấu cơm.
Vì sự có mặt của Đại Bảo, tôi chuẩn bị thêm một phần cơm dựa theo khẩu phần của Tiểu Bảo. Đại Bảo ăn rất ngoan, vét sạch cả đáy bát. Tôi nhân cơ hội giáo dục Tiểu Bảo vốn hay kén ăn:
"Tiểu Bảo, con nhìn anh ăn sạch chưa kìa, chẳng kén ăn tí nào."
Tay cầm đôi đũa trẻ em của Tiểu Bảo khựng lại, nó nhìn đáy bát của Đại Bảo, rồi lại nhìn bát mình, cuối cùng chu môi ăn sạch mẩu cà rốt còn sót lại trong bát.
Ăn cơm xong, tôi thưởng cho mỗi đứa một thanh phô mai. Tiểu Bảo vui vẻ xé toạc bao bì nhét vào miệng, thấy Đại Bảo bên cạnh vẫn đang ngơ ngác nhìn thanh phô mai, tưởng con không biết bóc nên nó giành lấy xé hộ, ra dáng anh em tốt nhét vào miệng con:
"Nè, ngon lắm đó!"
Lúc này Đại Bảo mới chậm rãi nhấm nháp.
6
Mãi đến tối ăn cơm xong, Hoắc Viễn Châu vẫn không hề có chút động tĩnh nào.
Tôi đành phải mượn đồng hồ trẻ em của Đại Bảo để gọi cho anh một cuộc điện thoại.
“Alo.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đã xa cách từ lâu, tôi theo bản năng nghẹn lại một chút, hỏi:
“Là bố của Hoắc Tử Dữ phải không?”
Bên kia im lặng trong thoáng chốc rồi mới đáp:
“Ừ.”
“Con anh chơi ở nhà tôi rất lâu rồi... bây giờ anh có thể qua đón con về được không?”
“Được.”
Điện thoại cúp máy.
Tôi ngẩn người nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ điện thoại. Này, anh có biết nhà tôi ở tòa nào tầng nào căn nào không mà cúp nhanh thế?
Không bao lâu sau, chuông cửa vang lên.
Đại Bảo lập tức bật dậy khỏi sàn nhà, lao thẳng ra cửa:
“Là bố đến rồi!”
Tôi chậm rì rì đi theo sau, mở cửa ra, người đứng bên ngoài quả nhiên là Hoắc Viễn Châu.
Năm năm không gặp, anh gầy đi rồi, trông cũng càng thêm trầm lặng.
Anh liếc nhìn Tiểu Bảo đang đứng sau lưng tôi một cái, đến khi ánh mắt chuyển sang tôi thì nhàn nhạt lên tiếng:
“Cảm ơn, tôi đưa con về đây.”
Tôi: “Không có gì.”
“Tiểu Bảo, tạm biệt! A... dì, tạm biệt.”
Đại Bảo nắm tay Hoắc Viễn Châu, có chút không nỡ mà chào tạm biệt.
Tôi và Tiểu Bảo vẫy tay tiễn hai bố con, bóng dáng nhỏ phía trước mới đi được hai bước lại quay đầu nhìn tôi, hơi tội nghiệp hỏi:
“Dì ơi, ngày mai con vẫn có thể đến chơi với Tiểu Bảo được không ạ?”
Trong khoảnh khắc ấy, lòng tôi chua xót đến không chịu nổi.
“Tất nhiên là được chứ! Dì luôn hoan nghênh con đến chơi bất cứ lúc nào!”
Đứa trẻ cuối cùng cũng vui vẻ rời đi.
7
Đến tối đi ngủ, Tiểu Bảo cứ líu ra líu ríu bên tai tôi không ngừng.
“Mẹ ơi, bố của anh Tử Dữ cao thật đấy!”
“Mẹ ơi, bố của anh Tử Dữ đẹp trai thật đấy!”
“Mẹ ơi, bố của anh Tử Dữ ngầu quá đi!”
...
Sau nửa ngày ở chung, Tiểu Bảo đã tự động thừa nhận sự thật mình là em trai rồi.
Bởi vì mô hình siêu anh hùng mà nó liều mạng ghép suốt cả một tuần vẫn không xong, dưới sự giúp đỡ của Đại Bảo, chỉ một buổi chiều là hoàn thành.
Vui đến mức ôm chầm lấy Đại Bảo rồi hôn mạnh một cái!
Tôi ngồi bên cạnh nhìn Đại Bảo vừa lén lau nước miếng trên mặt vừa xấu hổ lúng túng, trong lòng vừa buồn cười vừa thấy tim mình mềm nhũn ra.
Một đứa bé đáng yêu và hiểu chuyện như vậy.
Năm đó, sao tôi có thể nỡ bỏ con lại chứ?
Nhưng tôi cũng rất rõ, bản thân tôi vốn không thể mang con đi được.
Dù mới chỉ gặp mẹ của Hoắc Viễn Châu hai lần, tôi cũng biết bà là kiểu người nói được làm được.
Tôi không thể lấy sự yên nghỉ của mẹ ra đánh cược.
Tôi cũng hiểu Hoắc Viễn Châu sẽ không đồng ý để tôi rời đi.
Tôi càng không thể ép Hoắc Viễn Châu yêu tôi, vì tôi mà từ bỏ điều gì.
Ngay từ đầu, giữa chúng tôi đã là một cuộc giao dịch được định giá rõ ràng.
Chỉ là anh đã đính hôn với người khác rồi, không bao lâu nữa chắc hẳn sẽ kết hôn.
Đến khi ấy, tôi sẽ triệt để trở thành kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân của người khác.
Bị khinh miệt, chửi rủa, coi thường...
Còn con tôi, sẽ bị người ta mắng là con hoang, là đứa con do kẻ thứ ba sinh ra...
Mỗi lần nghĩ đến những điều này, ngay cả hô hấp của tôi cũng đau.
Giống như một con dao cùn từng chút từng chút đâm vào tim, lăng trì tôi từng tấc một.
“Mẹ ơi, bố của con trông như thế nào vậy?”
Sau khi bên tai yên tĩnh được một lúc lâu, chợt vang lên một tiếng lẩm bẩm nho nhỏ, buồn buồn.
Tôi khựng lại, hốc mắt phút chốc cay xè.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Bảo hỏi về chủ đề bố.
Tôi chớp chớp mắt, xoay người ôm lấy thân thể nhỏ xíu của con, chậm rãi nói:
“Bố của Tiểu Bảo à, cũng giống bố của anh Tử Dữ, là một người rất cao, rất đẹp trai, cũng rất ngầu.”
8
Bởi vì tôi đã đồng ý với Đại Bảo rằng con có thể đến nhà chơi bất cứ lúc nào.
Thế là ngày nào Hoắc Viễn Châu cũng sáng sớm đã ném con đến trước cửa nhà tôi, làm ông bố phủi tay đúng nghĩa.
Đại Bảo rất ngoan, cũng chơi rất hợp với Tiểu Bảo, hai đứa chưa từng cãi nhau hay đánh nhau.
Dần dần, tôi cũng quen với cuộc sống dẫn theo hai đứa trẻ.
Lúc mới phát hiện Hoắc Viễn Châu tìm đến tận cửa, tôi vừa căng thẳng vừa hoảng loạn.
Nhưng dần dần, thấy anh không có ý định muốn giành Tiểu Bảo với tôi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Mỗi ngày khoảng mười giờ sáng, tôi sẽ dẫn hai đứa xuống dưới khu nhà đi dạo một chút.
Nếu không, hai đứa lúc nào cũng không nhịn được mà chạy ra ngoài.
Khi gương mặt giống Tiểu Bảo như đúc của Đại Bảo xuất hiện trước mặt mọi người, lập tức có người bước lên hỏi tôi có phải hai đứa là sinh đôi không.
Tôi gật đầu, không phủ nhận, còn với những câu hỏi khác muốn moi móc chuyện riêng tư, tôi chỉ nhàn nhạt mỉm cười, không đáp lại.
Chỉ là tôi không ngờ sự im lặng của mình lại mang đến sự đối xử ác ý như vậy cho hai đứa trẻ.
Tôi vừa cúi đầu trả lời mấy tin nhắn của biên tập trưởng phòng làm việc đang giục bản thảo, ngẩng đầu lên đã thấy Tiểu Bảo đánh nhau với người ta rồi.
“Đồ Tiểu Bảo thối, mày đúng là đồ không có bố! Trẻ con không có bố là đáng thương nhất!”
Tôi nhận ra đó là một cậu bé sống ở tòa bên cạnh, người rất rắn chắc, tên ở nhà là Đôn Đôn, lớn hơn Tiểu Bảo một tuổi, nhưng vóc người còn to hơn Tiểu Bảo không chỉ một vòng.
Tiểu Bảo bị chọc giận, tay chân nhỏ xíu vung loạn xạ, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ.
Ngay lúc tôi định lao tới kéo hai đứa ra, một bóng người nhỏ bé còn nhanh hơn tôi tiến lên trước, căng khuôn mặt nhỏ, dùng sức đẩy Đôn Đôn một cái.
Thằng nhóc mập lập tức ngã phịch ngồi bệt xuống đất, “oà” một tiếng khóc lớn.
9
Đại Bảo luống cuống nhìn tôi, vành mắt lập tức đỏ lên.
“Con... con không cố ý đẩy cậu ấy đâu.”
Tôi biết.
Tất nhiên là tôi biết.
Con là vì bảo vệ em trai mà.
Rõ ràng con cũng còn nhỏ như vậy, thế mà đã có dáng vẻ của một người anh rồi.
Tôi ngồi xổm xuống ôm con một cái, rồi kéo Tiểu Bảo lại, đang định đi qua dỗ dành Đôn Đôn thì đột nhiên bị ai đó húc mạnh vào eo.
Là mẹ của Đôn Đôn nghe thấy tiếng con trai khóc nên chạy tới.
Lúc hai đứa trẻ đánh nhau thì còn đứng khoanh tay nhìn, lúc này lại như một con sư tử bị giẫm phải đuôi:
“Mẹ của Tiểu Bảo, nhà cô là có ý gì đây? Ba người các cô hợp sức bắt nạt bảo bối nhà tôi à?”
Bà ta che chắn con trai sau lưng, chống nạnh trừng mắt, đổi trắng thay đen.
Tôi hít sâu một hơi, cố giải thích:
“Mẹ của Đôn Đôn, là Đôn Đôn và Tiểu Bảo nhà tôi xảy ra chút xích mích. Hai đứa trẻ đều có sai, Đại Bảo nhà tôi chỉ là muốn giúp em trai. Nếu muốn truy cứu, thì cũng là vì Đôn Đôn nhà chị mắng người trước.”
“Mắng người? Bảo bối nhà tôi mắng gì nào?” Mẹ của Đôn Đôn hất cằm cười nhạo, “Bảo bối nhà tôi chỉ nói sự thật thôi, sao lại thành mắng người được?”
“Thế nào? Cô chẳng phải chỉ là một bà mẹ đơn thân sao? Con cô chẳng phải chính là thứ con hoang không có bố sao?”
“Chát!”
Không nhịn được nữa, tôi giơ tay tát thẳng qua.
Mẹ của Đôn Đôn sững người một chút rồi định đánh trả, nhưng cổ tay lại bị người ta chộp lấy.
Hoắc Viễn Châu?
Anh đến từ lúc nào vậy?
Mẹ của Đôn Đôn tức đến mức muốn mở miệng chửi ầm lên, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ hung lạnh như sát thần của Hoắc Viễn Châu thì lập tức tắt tiếng, kéo thằng con trai đang sụt sịt bên cạnh đi mất, miệng còn lẩm bẩm chửi rủa.
Một trận phong ba cứ thế lắng xuống.
Những người hàng xóm đứng xung quanh xem náo nhiệt đều vô cùng tò mò về Hoắc Viễn Châu đột nhiên xuất hiện.
Nhưng vì khí thế lạnh lẽo khó đến gần toát ra từ người anh, cứng rắn đến mức không ai dám bước lên hỏi.
Về đến nhà, tôi dỗ hai đứa trẻ rất lâu, hai đứa nhỏ mới nín khóc rồi bật cười trở lại.
Hoắc Viễn Châu cứ đứng ở phòng khách, nhìn tôi và hai đứa trẻ qua lại với nhau, không nói gì.
Đến giờ cơm trưa, tôi vào bếp chuẩn bị bữa trưa.
Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ra phòng khách, thấy Đại Bảo và Tiểu Bảo mỗi đứa nằm rạp một bên đùi Hoắc Viễn Châu, chăm chú nghe anh kể chuyện “Biệt đội bạch tuộc”.
10
Trước khi đi ngủ buổi tối, tôi hỏi Tiểu Bảo:
“Con có thích chú Hoắc không?”
Đôi mắt Tiểu Bảo sáng bừng lên, giọng đáp vang dội:
“Thích ạ! Chú Hoắc vừa đẹp trai vừa ngầu, giọng nói cũng hay nữa! Con thích nhất là chú Hoắc kể chuyện cho bọn con nghe!”
Thấy dáng vẻ nhỏ xíu hoàn toàn bị Hoắc Viễn Châu chinh phục của con, tôi không nhịn được thấy buồn cười, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại chua xót vô cùng.
Tiểu Bảo mới năm tuổi, thật ra còn hiểu chuyện sớm hơn rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi.
Tuy trước khi Hoắc Viễn Châu xuất hiện, con chưa từng hỏi tôi bất cứ điều gì liên quan đến bố, nhưng tôi biết, thật ra con rất ngưỡng mộ những đứa trẻ có bố đến trường mầm non đón tan học, và cả những bạn nhỏ dưới khu nhà được bố dẫn đi chơi nữa.
Con mới chỉ năm tuổi, đúng vào cái tuổi khao khát có bố.
Nhìn gương mặt con dần chìm vào giấc ngủ, tôi bắt đầu nghĩ đến tính khả thi của một chuyện.
Nếu Hoắc Viễn Châu đồng ý, có lẽ Tiểu Bảo có thể nhận lại anh là bố, không cần anh nuôi dưỡng, chỉ cần cách một khoảng thời gian lại đến thăm con một lần là được, tốt nhất là lần nào cũng đưa Đại Bảo theo cùng.
Còn về việc phải giải thích quan hệ giữa tôi và Hoắc Viễn Châu với hai đứa trẻ thế nào, thì cứ nói rằng chúng tôi đã ly hôn rồi.
Tôi hèn hạ tưởng tượng như vậy.
Đột nhiên tôi lại nhớ đến vị tiểu thư họ Tần ở Giang Thành.
Nếu cô ta biết Hoắc Viễn Châu không chỉ có mình Đại Bảo, sẽ có phản ứng thế nào đây?
Lúc tôi rời đi, tin tức họ sắp đính hôn đã truyền ầm ĩ khắp nơi, chắc bây giờ hẳn là đã kết hôn, thậm chí có cả con rồi nhỉ?
Tôi không biết Hoắc Viễn Châu tìm tới đây là vì sao.
Nhưng thái độ hoàn toàn không có ác ý của anh khiến cảm giác căng thẳng trong tôi dần dần được gỡ xuống.
Cùng với dáng vẻ người bố điềm nhiên tự tại của anh trước mặt hai đứa trẻ, khiến trong tôi nảy ra một khả năng rằng có lẽ thật sự có thể thử một lần.
Anh vốn chưa bao giờ là người xấu, chỉ là không yêu tôi thôi.
Nhưng phía nhà họ Hoắc ở Giang Thành, liệu có cho phép hay không?
Đối với tôi, đó là một ẩn số không cách nào giải đáp.
Cho đến lúc mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, tôi vẫn chưa thể hạ quyết tâm.
