Người thay thế
2
13
Sau đó, Tạ Chiêm vẫn chưa chịu nguôi giận.
Nhưng khi tôi nhắn tin cho anh, anh cuối cùng cũng bắt đầu trả lời, chỉ là rất ít.
Tôi không chắc mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này hay không, nên vẫn phải tiếp tục làm thêm để kiếm tiền.
Thế là tôi lại tìm thêm một công việc dọn vệ sinh ở quán bar, lương còn cao hơn tiệm bánh hai nghìn tệ.
Có lẽ vì đêm đó đứng ngoài trời quá lâu, dạo này tôi hơi bị cảm.
Hôm nay đi làm ở quán bar, tôi còn thấy đầu óc choáng váng.
Đang do dự có nên uống thuốc cảm hay không, thì nghe tổ trưởng gọi:
“Tiểu Lâm, có một phòng VIP làm vỡ chai rượu rồi, mau qua dọn đi.”
Tôi vội đáp một tiếng, không kịp uống thuốc, xách đồ đi ngay.
Nhưng vừa bước vào, cửa phía sau bỗng bị khóa lại.
Điện thoại trong túi cũng bị người ta giật mất.
Tôi hoảng hốt ngẩng đầu.
Trước mặt là Hồng Trạch, lâu rồi không gặp, dẫn theo mấy người anh em, rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước.
Hồng Trạch nhìn tôi cười lạnh:
“Lâm Tố, dám lấy bút đâm tao à?”
“Lần trước vì mày mà bị Tạ Chiêm đá một cú, nằm viện mười ngày liền!”
Tôi cố giữ bình tĩnh:
“Nếu anh không thả tôi ra, tôi nói với Hứa Niệm, Tạ Chiêm vẫn có thể tiễn anh vào bệnh viện tiếp.”
Hồng Trạch nghe xong thì cười lớn:
“Tạ Chiêm bây giờ còn chẳng thèm để ý Hứa Niệm, mày nghĩ hắn còn quan tâm đến con chạy việc như mày sao?”
Tôi nhất thời im lặng.
Hồng Trạch chỉ vào mấy chai rượu trên bàn, ung dung nói:
“Muốn tao tha cho mày, cũng được.”
“Uống hết số rượu trên bàn, tao cho mày đi.”
Tôi biết mình không chạy thoát được, chỉ có thể chờ cơ hội cướp lại điện thoại.
Thế là tôi im lặng bước tới, cầm ly rượu ngửa đầu uống.
Ly này nối tiếp ly khác.
Xung quanh là tiếng cười đắc thắng của bọn họ.
Tôi không biết mình đã uống bao nhiêu, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, đầu càng lúc càng choáng.
Một lúc sau, cửa phòng bao bị mở ra từ bên ngoài.
Tôi gắng gượng ngẩng đầu nhìn.
Là Tạ Chiêm.
Khí thế ngông cuồng của Hồng Trạch lập tức yếu hẳn đi, cúi đầu chào hỏi rối rít.
Nhưng lần này, Tạ Chiêm không ngăn hắn.
Cũng không ra mặt giải vây.
Anh chỉ thản nhiên ngồi sang một bên, lạnh lùng quan sát.
Sau đó, anh lười biếng lấy điện thoại ra, chủ động nhắn cho người được ghim đầu tiên:
【Con chạy việc của em đang bị ép uống rượu.】
【Nếu bây giờ nói vài câu hay với anh, anh sẽ miễn cưỡng cứu nó một chút.】
________________________________________
14
Thế nhưng, Tạ Chiêm đợi rất lâu, phía bên kia vẫn không trả lời.
Anh nhíu mày.
Rồi đứng dậy đi về phía tôi.
Nắm lấy mặt tôi, nâng cằm lên, nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải.
Tôi bị ép phải ngẩng đầu đối diện với ánh mắt anh.
Thật ra, trong ba tháng trò chuyện với Tạ Chiêm trước đây.
Có lúc chúng tôi nói chuyện rất lâu, rất lâu.
Thỉnh thoảng nhìn những câu anh gửi để chọc tôi cười, tôi thật sự đã mỉm cười.
Anh cũng từng an ủi tôi khi tôi buồn, khen tôi khi tôi chia sẻ niềm vui.
Khiến tôi tạm thời quên đi sự vất vả của việc làm thêm.
Thậm chí sinh ra một ảo giác —
Rằng mình thật sự đang yêu đương với Tạ Chiêm.
Nhưng lúc này, đầu óc tôi choáng váng, bàn tay lạnh lẽo của anh đang giữ lấy gương mặt nóng rực của tôi.
Tôi vô thức nghiêng người lại gần anh, mang theo chút hy vọng mong manh, muốn cầu cứu.
Giây tiếp theo, giọng anh lạnh đến cực điểm vang lên:
“Chưa đủ thảm.”
Anh nghiêng đầu, lặp lại với người bên cạnh:
“Bộ dạng này, vẫn chưa đủ thảm.”
Trong khoảnh khắc nghe thấy câu đó, tôi như rơi thẳng xuống hầm băng.
Hồng Trạch không rõ Tạ Chiêm định làm gì, nhưng vẫn nghe lời bước tới.
Hắn cầm thẳng chai rượu, đổ vào miệng tôi.
Rượu tràn ra không kịp nuốt, chảy dọc cằm và cổ tôi.
Quần áo hoàn toàn bị làm ướt.
Tôi sặc rượu, ho dữ dội.
Chút ảo tưởng cuối cùng trong lòng.
Cũng hoàn toàn tan biến.
Lúc này, Tạ Chiêm mới hài lòng gật đầu.
“Cạch—”
Anh chụp lại dáng vẻ chật vật của tôi.
Rồi gửi sang cho người bên kia màn hình.
Hồng Trạch trong lúc ép tôi uống rượu, tiện tay đặt điện thoại tôi sang một bên.
Ngay lúc này, điện thoại tôi liên tiếp vang lên hai tiếng thông báo.
Màn hình sáng lên.
Tôi nghiêng mắt nhìn thấy —
trên giao diện, là tin nhắn Tạ Chiêm gửi cho tôi:
【Con chạy việc của em bây giờ trông thảm thật đấy.】
【Vẫn quyết định không thèm để ý anh sao?】
Hồng Trạch thấy ánh mắt tôi, lập tức kéo điện thoại ra xa, nhắc nhở:
“Đừng mơ nữa, tao đã chào hỏi quán bar từ trước rồi, sẽ không có ai đến cứu mày đâu.”
Nói xong, ánh mắt dính dớp buồn nôn của hắn lại rơi xuống mặt tôi, rồi chậm rãi trượt xuống.
Hồng Trạch ghé sát tai tôi, dụ dỗ:
“Hay là mày cầu xin tao đi, tao còn có thể phát thiện tâm cho mày theo tao một đêm.”
“Thế nào? Như vậy mày khỏi phải uống mấy thứ này nữa.”
Tôi thở dốc, cắn răng không nói.
Hồng Trạch lại bóp cằm tôi, ép uống thêm một ly nữa.
Trong dạ dày truyền đến cơn đau nóng rát, liên tục kích thích thần kinh.
Đầu tôi nặng trĩu, đã không còn nghe rõ bọn họ nói gì.
Tạ Chiêm không chú ý đến tôi nữa.
Anh cầm điện thoại, mày càng nhíu chặt.
Không hiểu vì sao, người trước kia có thể trả lời tin nhắn ngay lập tức, giờ lại im lặng không nói gì.
Cuối cùng, anh gọi thẳng một cuộc điện thoại.
Ngay sau đó, điện thoại tôi reo lên.
Hồng Trạch cuối cùng cũng chú ý, bực bội nói:
“Ai nhắn cho mày mà nhắn lắm thế?”
Hắn ra hiệu cho đàn em bên cạnh lấy điện thoại.
Tôi hoảng loạn trong khoảnh khắc, theo bản năng muốn giật lại.
Nhưng cơn đau trong dạ dày khiến tôi gần như không còn sức, giãy giụa cũng vô ích.
Hồng Trạch vừa ra hiệu khống chế tôi, vừa giơ điện thoại lên.
Hắn nheo mắt nhìn dòng tin nhắn bật ra trên màn hình khóa, như phát hiện ra chuyện thú vị:
“Ghi chú là Bảo bối à?”
“Lâm Tố, hóa ra mày có bạn trai rồi sao?”
Hồng Trạch nhìn tôi từ trên cao, giễu cợt:
“Bạn trai mày nhắn cho mày nhiều lắm đấy, hình như sốt ruột lắm.”
“Mày nói xem, nếu hắn biết bộ dạng bây giờ của mày, chắc đau lòng lắm nhỉ?”
Xung quanh vang lên tiếng cười hô hố.
Tạ Chiêm nghe thấy động tĩnh, cuối cùng cũng nhìn về phía tôi.
Tay tôi bị người ta giữ chặt.
Dạ dày đau như sóng cuộn, sốt cao khiến đầu óc choáng váng.
Tôi khàn giọng nói:
“Trả điện thoại lại cho tôi.”
Hồng Trạch không để ý, ngược lại tò mò hỏi:
“Mặt đẹp thế này, không biết bị ai giành trước rồi.”
“Này, mày với bạn trai mày đã từng lên giường chưa?”
“Không nói à? Vậy để tao tự xem nhé.”
Nói xong, hắn thô bạo bẻ mặt tôi, trực tiếp đưa camera trước chĩa vào tôi.
Ngay sau đó.
Nhận diện khuôn mặt thành công.
Điện thoại được mở khóa.
Mấy người bên cạnh cũng tò mò xúm lại xem.
Ý thức của tôi càng lúc càng mơ hồ.
Ngay giây tiếp theo trước khi ngất đi.
Có người bỗng chửi thề một tiếng:
“Đệt! Người ghi chú là Bảo bối này… sao lại là Tạ ca?!”
15
Hồng Trạch đá hắn một cái:
“Nói nhảm cái gì thế, sao có thể là Tạ ca được, chắc là trùng ảnh đại diện thôi.”
Vừa nói, hắn vừa mở ảnh đại diện của người đó.
Rồi nhấn vào vòng bạn bè.
Một đám người nhìn vào giao diện quen thuộc kia.
Cả phòng lập tức rơi vào một sự im lặng quái dị.
Hồng Trạch tuy chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng không hiểu sao lại rùng mình một cái.
Ngay sau đó, giọng Tạ Chiêm vang lên từ phía sau:
“Đưa điện thoại đây.”
Hồng Trạch theo bản năng giấu điện thoại ra sau lưng, trực giác mách bảo hắn rằng —
chỉ cần đưa điện thoại cho Tạ Chiêm, sẽ có chuyện không thể lường trước xảy ra.
Tạ Chiêm chẳng buồn để ý sắc mặt của hắn.
Trực tiếp vươn tay, giật lấy điện thoại.
Sau đó, anh nhìn thấy ảnh đại diện quen thuộc, id quen thuộc.
Và những tin nhắn mà anh vừa gửi.
Lúc này đang lặng lẽ nằm trong điện thoại của Lâm Tố.
Một suy đoán cực kỳ tồi tệ dâng lên.
Tay anh run rẩy, lại chuyển sang tài khoản chính của Lâm Tố.
Rồi tìm khung chat với Hứa Niệm, bắt đầu lướt nhanh lịch sử trò chuyện.
Phần lớn đều là những việc vặt Hứa Niệm yêu cầu, hoặc là chuyển khoản.
Cho đến khi anh lướt thấy một tệp tài liệu do Lâm Tố gửi.
Tạ Chiêm nhấn mở.
Bên trong chi chít ghi lại toàn bộ sở thích của anh, cùng những chi tiết trong quá trình hai người trò chuyện.
Anh tiếp tục kéo lên.
Cho đến một ngày nọ.
Anh nhìn thấy một đoạn đối thoại như thế này.
Hứa Niệm:
【Đây là tài khoản và mật khẩu, nhớ đừng để lộ.】
【Chuyển khoản 5000】
【Chỉ cần em ngoan ngoãn, tiền thuốc của bà nội em không thành vấn đề.】
Cách đó vài phút, Lâm Tố chỉ trả lời một chữ:
【Được.】
Trong khoảnh khắc.
Mọi nghi vấn suốt thời gian qua đều có lời giải.
Thảo nào Hứa Niệm không nhớ anh dị ứng với tôm.
Thảo nào món quà anh tặng lại xuất hiện trong túi của Lâm Tố.
Thảo nào lúc anh gọi điện, điện thoại của Lâm Tố lại reo lên…
Trong phòng bao, yên lặng như tờ.
Tạ Chiêm chậm rãi cúi đầu, nhìn cô gái đã bị hành hạ đến bất tỉnh.
Bỗng nhiên, một nỗi hoảng sợ khổng lồ bao trùm lấy anh.
Anh run rẩy đưa tay ra, cẩn thận muốn bế cô lên.
Lâm Tố nhắm mắt, dường như vẫn còn sót lại chút ý thức cuối cùng.
Theo bản năng, cô né người về sau.
Mang theo tiếng nức nở, lẩm bẩm:
“Xin anh… tha cho tôi…”
Tạ Chiêm hoàn toàn câm lặng.
________________________________________
16
Khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, Tạ Chiêm đang ngồi bên cạnh.
Trên mặt anh không có biểu hiện gì khác thường, đưa cốc nước tới bên miệng tôi, giọng hơi khàn:
“Tỉnh rồi à? Có muốn uống nước không.”
Tôi nghiêng đầu tránh tay anh.
Tự mình cầm lấy cốc nước uống.
Tạ Chiêm khẽ cứng người trong chớp mắt, rất khó nhận ra.
Tôi nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi ngất đi tối qua, vội lấy điện thoại ra xem.
Nhưng cả hai tài khoản đều rất bình thường.
Hứa Niệm chuyển cho tôi một khoản tiền vào thẻ ngân hàng, kèm theo tin nhắn:
【Hôm nay Tạ Chiêm cuối cùng cũng chịu để ý tới chị rồi, đây là số tiền đã hứa với em.】
Tôi nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhưng Tạ Chiêm và Hứa Niệm đều tỏ ra quá bình tĩnh.
Nên tôi tạm thời không nghĩ nhiều.
Xem ra tối qua Tạ Chiêm nể mặt Hứa Niệm, cuối cùng vẫn cứu tôi.
Hai ngày sau, tôi xuất viện.
Ra viện xong, tôi nói rõ với Hứa Niệm rằng mình không làm chân chạy cho cô ấy nữa.
Cô ấy cũng đồng ý.
Tôi trả lại tài khoản phụ cho cô ấy, cô ấy cũng không tìm tôi thêm lần nào.
Tôi cũng không gặp lại Tạ Chiêm nữa.
Cuộc sống của tôi dần trở lại yên bình.
Ngày xuất viện, bác sĩ dặn tôi dạo này phải dưỡng dạ dày cẩn thận, nếu không bệnh dạ dày sẽ dễ nặng thêm.
Tôi nghe theo lời dặn, mỗi ngày đều ăn uống đúng giờ.
Dù tiền phẫu thuật và thuốc men của bà nội đã được giải quyết, tôi vẫn tìm một công việc làm thêm nhẹ nhàng ở tiệm đồ ăn vặt.
Để chuẩn bị cho tương lai của tôi và bà.
Một ngày cuối tuần, đồng nghiệp nói nhà có việc, nhờ tôi thay ca.
Vừa hay tôi cũng không có lớp, liền làm nguyên ngày ở tiệm.
Cuối tuần khách khá đông, đến tối khi rảnh ra thì đã chín giờ.
Mà tôi còn chưa kịp ăn gì.
Đang định tan ca thì có người bước vào tiệm.
Là Tạ Chiêm, ba ngày không gặp.
Anh đi đến trước mặt tôi, đặt hộp giữ nhiệt trong tay lên quầy.
Tôi sững người, bình tĩnh nói:
“Giờ tôi không còn liên quan gì đến Hứa Niệm nữa, anh tự mang đi đi.”
Tạ Chiêm nghẹn lời hồi lâu, cuối cùng trầm giọng nói:
“Cái này là cho em.”
Tôi nhìn anh một cái, có chút khó hiểu.
Chẳng lẽ là Hứa Niệm không cần, nên tiện tay đưa cho tôi?
Tôi lắc đầu, khách sáo đáp:
“Xin lỗi, tôi cũng không cần.”
________________________________________
17
Tối hôm đó về nhà, tôi như thường lệ xem qua nhóm làm thêm.
Phát hiện trưởng nhóm đăng một thông báo tuyển dụng mới.
Hội trường tiệc cao cấp cần gấp nhân viên phục vụ, một tối được 3000.
Hội trường thuộc một doanh nghiệp nổi tiếng trong thành phố, trong nhóm lập tức có rất nhiều người đăng ký.
Tôi không ôm hy vọng quá lớn, nhưng cũng theo đăng ký.
Ngày hôm sau, trưởng nhóm báo tôi đã qua xét duyệt.
Thế là tối đó, tôi cùng những người khác đến địa điểm làm việc.
Công việc cũng khá đơn giản, chỉ là tối nay khách sẽ rất đông, đồng nghiệp dặn tôi nhiều lần phải cẩn thận.
Tôi gật đầu nói được.
Nhưng đến tám giờ tối, khi buổi tiệc chính thức bắt đầu.
Tôi mới biết, hóa ra chủ nhân bữa tiệc này là Hứa Niệm và Tạ Chiêm.
Đồng nghiệp hứng thú tám chuyện với tôi:
“Lâm Tố, cậu biết không, nghe nói lần này là thái tử gia nhà họ Tạ đến bàn chuyện liên hôn với nhà họ Hứa đấy.”
“Chậc chậc, người trong giới đến đông thật.”
“Vừa rồi tôi thấy hai người họ rồi, trai tài gái sắc, đúng là xứng đôi.”
Tôi nghe mà không biểu cảm, không nói gì.
Một lúc sau, đồng nghiệp kéo tôi đi bưng đồ.
Khi tôi bưng khay bánh bước vào, vừa hay nghe thấy giọng Hứa Niệm cha đột ngột cao lên:
“Hủy hôn?!”
“Tạ tổng… con gái chúng tôi rốt cuộc có chỗ nào khiến anh không hài lòng sao?”
Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều nhìn về trung tâm.
Trong ánh nhìn của mọi người, đáy mắt Tạ Chiêm mang theo ý cười lạnh nhạt.
Anh nâng mí mắt, thờ ơ nói:
“Hứa tổng không bằng tự hỏi con gái mình thì hơn?”
Hứa Niệm từ đầu đến cuối vẫn im lặng, sắc mặt tái nhợt đứng bên cạnh.
Hứa phụ lo lắng nhìn cô ta:
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải con nói quan hệ với Tạ Chiêm rất ổn định sao?!”
Hứa Niệm gần như muốn khóc:
“Bố, con…”
Ngay sau đó, tôi đã bị đồng nghiệp kéo tay áo rời đi.
“Đang ngẩn người cái gì thế? Đi thôi, đến giờ rời rồi.”
Mười giờ tối.
Kết thúc công việc, tôi nhận tiền lương trong ngày, chuẩn bị về nhà.
Vừa bước ra khỏi cửa hội trường, tôi đã thấy Tạ Chiêm lười biếng tựa vào tường, nhìn về phía tôi.
Rõ ràng là đã đợi tôi rất lâu.
Tôi bước đến trước mặt anh, im lặng hồi lâu, hỏi:
“Tiền phẫu thuật của bà nội… thật ra là anh đưa cho tôi sao?”
Tạ Chiêm “ừ” một tiếng, cúi mắt nhìn tôi không chớp:
“Chuyện chat… anh đều biết rồi.”
Đến lúc này, anh cuối cùng cũng khàn giọng thừa nhận:
“Người luôn trò chuyện với anh… là em.”
“Lâm Tố… người anh thích, cũng là em.”
Tôi nhớ lại dáng vẻ lạnh nhạt của anh đối với Hứa Niệm trong buổi tiệc, hỏi:
“Anh không trách tôi cũng đã lừa anh sao?”
Tạ Chiêm vội vàng nói:
“Không!”
“Được quen biết em, anh rất vui.”
“Nếu sớm biết là em, anh nhất định sẽ không làm tổn thương em thêm nữa…”
Tôi nhìn anh rất lâu, cuối cùng khẽ nói:
“Nhưng Tạ Chiêm, trên đời này… không có nếu như.”
18
Về sau, Tạ Chiêm luôn đứng ở cửa lớp chờ tôi tan học.
Hoặc xuất hiện ở chỗ tôi làm thêm.
Rồi nhắn cho tôi:
【Có thể mời em đi ăn không?】
Tôi đều không trả lời.
Bạn học tò mò chọc chọc tôi:
“Lâm Tố, người đứng ngoài kia đang tìm ai vậy?”
Tôi cúi đầu ghi chép rất nhanh, thuận miệng đáp:
“Không biết.”
Tôi ngày càng bận rộn, bận chăm sóc bà nội, bận chuẩn bị bảo lưu thẳng và học tập.
Một tháng sau, ca phẫu thuật của bà nội thành công.
Ngày bà xuất viện, tôi cũng thuận lợi nhận được suất bảo lưu thẳng.
Là ngôi trường ở Bắc Thị mà tôi hằng mong ước.
Đợi sức khỏe của bà hồi phục gần như ổn định, tôi dự định đưa bà cùng chuyển đến đó sinh sống.
Hai ngày trước khi rời khỏi thành phố này, tôi lại gặp Tạ Chiêm.
Sau lưng anh có hai người bạn, còn tò mò hỏi anh:
“Tạ ca, con thỏ bông trên xe anh lấy đâu ra thế? Quý vậy à?”
Tạ Chiêm nhướng mày hỏi ngược lại:
“Sao, không đáng yêu à?”
Bạn anh nói vòng vo:
“Ừm… trông cũng khá là đặc biệt.”
Tạ Chiêm cười một tiếng, như trả lời họ, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía tôi:
“Nhưng tôi rất thích.”
________________________________________
19
Vài tháng sau, tôi đến ngôi trường mới.
Và Tạ Chiêm rốt cuộc cũng không còn ngày nào đứng chờ trước cửa lớp tôi nữa.
Bạn học mới đều rất thân thiện, tôi cũng quen được nhiều bạn mới.
Thầy hướng dẫn cũng rất tốt, còn thường xuyên dẫn chúng tôi đi ăn chung.
Một lần sau bữa ăn, đàn anh cười nói:
“Lâm Tố, anh có xe, tiện đường đưa em về nhé?”
Tôi vừa định gật đầu, thì cảm nhận được một ánh nhìn vô cùng mãnh liệt.
Nhưng quay đầu nhìn một vòng, lại không phát hiện điều gì bất thường.
Về ký túc xá, tôi hứng lên định sắp xếp lại tủ đồ.
Lại lôi ra từ góc trong cùng một móc treo hình thỏ.
Bạn cùng phòng nhìn thấy, hơi ngạc nhiên:
“Lâm Tố, cậu cũng có cái này à? Tốn bao nhiêu tiền thế?”
Tôi cầm lên, thuận miệng hỏi:
“Đắt lắm à?”
Bạn cùng phòng gật đầu lia lịa:
“Giá gốc đã hơn vạn rồi, giờ mẫu này tuyệt bản, chắc bị đẩy lên sáu chữ số luôn!”
Tôi nhìn con thỏ đó rất lâu.
Cuối cùng, tôi đăng nó lên chợ đồ cũ.
Rất nhanh đã có nhiều người liên hệ.
Còn chưa kịp trả lời từng người, thì đường link đã lập tức bị chốt đơn.
Tôi hiếm khi gặp người mua dứt khoát như vậy, liền nói có thể bao phí vận chuyển.
Người mua nói rất ít, trả lời cũng ngắn gọn.
Chỉ là khi kết thúc trò chuyện, bỗng hỏi tôi một câu:
【Sao lại không cần nữa.】
Tôi vừa đóng gói, vừa tùy tiện bịa một lý do:
【Không thích nữa.】
Bên kia im lặng một lúc.
Rất lâu sau, trả lời:
【Được, tôi biết rồi.】
Gửi móc treo đi xong, tôi không khỏi ngẩn người.
Bỗng nhớ lại ngày học lớp 10, khi bị bố mẹ bỏ lại ngoài đường.
Tôi cầm 50 tệ Tạ Chiêm đưa, đến trường.
Giáo viên bảo mọi người viết tên mình lên tờ tiền, tiện thống kê.
Tôi cầm bút, dừng lại rất lâu trên tờ tiền.
Nhớ đến cái tên anh nói với tôi.
Cuối cùng, ở góc tờ tiền, nắn nót viết hai chữ cái:
XZ.
Tạ Chiêm.
________________________________________
20
Một ngày sau đó, bạn cùng phòng hào hứng tìm tôi:
“Lâm Tố, gần đây có tập đoàn lớn kỷ niệm thành lập, đang tổ chức rút thăm trúng thưởng đấy, cậu mau tham gia đi!”
“Giải nhất tận mười triệu!”
Tôi mở điện thoại nhìn, phát hiện đã có năm mươi vạn người tham gia.
Không nhịn được cười:
“Chuyện tốt thế này sao có thể đến lượt tớ?”
Bạn cùng phòng chẳng thèm nghe, giục tôi đăng ký:
“Ây da, ước mơ vẫn phải có chứ! Lỡ đâu trúng thật thì sao! Trúng thật là tớ nghỉ học ngay!”
Ba ngày sau.
Kết quả trúng thưởng được công bố.
Tôi vừa làm thêm xong, về đến ký túc xá.
Bạn cùng phòng nhìn bảng công bố, đột nhiên hét lên một tiếng.
Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi:
“Lâm Tố… cậu trúng thật rồi…”
“Mười triệu!!!”
“Tớ không cần biết, cậu phải mời tớ một bữa thật ngon!!”
________________________________________
21 · Ngoại truyện
Thật ra, Tạ Chiêm đã ở Bắc Thị mấy ngày.
Anh lặng lẽ nhìn Lâm Tố cười nói với người khác, là dáng vẻ anh chưa từng thấy.
Đẹp đẽ đến mức khiến anh không nỡ phá vỡ.
Cho đến khi công ty tồn đọng quá nhiều việc, anh mới buộc phải rời đi.
Trước thềm kỷ niệm thành lập công ty, anh hiếm hoi hỏi qua có hoạt động gì.
Trợ lý cung kính đáp:
“Có một chương trình rút thăm trực tuyến, giải nhất mười vạn.”
Tạ Chiêm nhớ đến dáng vẻ Lâm Tố làm thêm, bỗng mở miệng:
“Thêm một giải nhất nữa.”
Trợ lý vội vàng đáp vâng, hỏi:
“Số tiền vẫn là mười vạn ạ?”
Tạ Chiêm suy nghĩ một chút:
“Mười triệu, trích từ tài khoản của tôi.”
Trợ lý:
“?”
•
Nhiều năm sau.
Trong một chuyến công tác, Tạ Chiêm tình cờ gặp một cậu bé còn rất trẻ.
Cậu bé đói đến mức bụng réo cồn cào, hỏi người qua đường có thể cho cậu chút đồ ăn không.
Tạ Chiêm lạnh nhạt nhìn cậu vài lần.
Mơ hồ nhớ ra, rất lâu trước đây, dường như anh cũng từng gặp một cô gái trong hoàn cảnh tương tự.
Anh nhíu mày suy nghĩ một thoáng, ánh mắt vô tình liếc thấy con thỏ bông đặt trong xe.
Trong khoảnh khắc lóe sáng, anh cuối cùng cũng nhớ ra dáng vẻ của cô gái năm đó.
Tạ Chiêm đứng sững tại chỗ.
Ngẩn người rất lâu.
Hóa ra, số phận từ rất nhiều năm trước.
Đã sớm để họ gặp nhau.
Cuối cùng, Tạ Chiêm vẫn bước về phía cậu bé.
Rút một tờ 100 đưa cho cậu.
Cậu bé vui mừng nhận lấy, rồi bảo anh chờ một chút.
Nói xong, cậu chạy sang quán ăn bên cạnh, mua một bát mì.
Cậu đem số tiền còn lại trả cho Tạ Chiêm:
“Thưa ông, cảm ơn ông, nhưng cháu chỉ cần tiền ăn một bữa thôi.”
Nói xong, lại nhét tiền thừa vào tay Tạ Chiêm.
Tạ Chiêm không nói gì, cầm tiền định rời đi.
Khi tiện tay nhét tiền vào túi, động tác của anh bỗng khựng lại.
Tạ Chiêm lấy ra tờ 50 tệ bên trong.
Phát hiện ở góc dưới bên trái tờ tiền, có hai chữ cái nét chữ thanh tú.
Vì thời gian quá lâu, đã hơi mờ đi.
Như bị ma xui quỷ khiến, anh cầm tờ tiền, chăm chú phân biệt rất lâu.
Cuối cùng nhận ra, hai chữ cái đó là:
XZ.
Mối duyên khởi nguồn từ một tờ tiền.
Lặng lẽ ghi chép tất cả nhân quả và giao dịch.
Giờ đây vòng vòng trắc trở.
Cuối cùng — hai bên không còn nợ nhau gì nữa.
— HẾT —
💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖
Chào mọi người!
Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛
🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)
EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!
📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:
0372656360
💗 MB bank
Nguyễn Văn Hà
🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺
🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời
🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới
🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨
🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~
---
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.
Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~
💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖