Người Yêu Cũ Của Tôi Là Thái Tử Gia

2



Tôi buông Giang Bách Kỳ ra, “Họ đi rồi.”

Giang Bách Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế ôm tôi, tôi ngẩng đầu nhắc hắn thêm lần nữa, “Anh có thể buông em ra rồi.”

Ánh mắt hắn sâu tình lại kiềm chế, thấy tôi ngẩng đầu nhìn mình, hàng mi hắn khẽ run, cụp mắt tránh đi ánh nhìn của tôi.

Cánh tay chậm chạp mãi vẫn không buông lỏng, vẫn cứ vòng tôi trong lòng.

Tôi cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của hắn.

Bầu không khí dần trở nên ám muội.

Người đàn ông trước mặt này, là người tôi đã dốc hết tâm hết mắt yêu suốt sáu năm.

Bảo rằng tôi không tham luyến mùi hương trên người hắn là giả.

Thấy tôi dường như cũng không bài xích cái ôm của hắn, hắn giơ tay nâng mặt tôi lên, ánh mắt tụ lại trên đôi môi tôi.

Tim tôi khẽ run lên, không nhịn được lại vòng tay ôm lấy eo hắn, căng thẳng nhắm mắt lại.

Hơi thở hắn phả lên mặt tôi, dịu nhẹ mà mang theo vài phần cẩn thận dè dặt.

“Đinh!”

Thang máy lại tới, mấy người vừa cười vừa nói đi ra khỏi thang máy.

Tôi đột ngột mở mắt, lập tức thoát khỏi bầu không khí ám muội đó.

Tôi đẩy hắn ra, lao vào thang máy, nhanh chóng ấn nút tầng, không dám nhìn hắn thêm lấy một cái.

Cửa thang máy khép lại, nhìn những con số đang nhảy, nhịp tim tôi mãi không thể bình ổn.

Nguy hiểm thật, chỉ thiếu chút nữa thôi là tôi đã hoàn toàn chìm xuống rồi.

8
Sáng sớm tôi gửi bản hợp đồng dự thảo đầu tiên cho bộ phận pháp vụ, đến chiều thì cầm hợp đồng đã chỉnh sửa xông thẳng tới trụ sở chính của tập đoàn Á Thịnh.

Tốc độ của tôi khiến Vu Nghiên Sơ cũng phải kinh ngạc cả trăm lần.

“Có cân nhắc nhảy việc không? Nếu cậu tới, công ty bọn tôi lúc nào cũng hoan nghênh.”

Tôi trợn trắng mắt, “Làm cấp dưới của cậu thì có gì hay.”

Cậu ta nhướng mày, nửa đùa nửa thật, “Làm cái khác cũng được.”

Vừa nói, cậu ta vừa móc từ túi quần ra một figure đưa cho tôi, “Con cậu thiếu đó, bù đủ rồi.”

Tôi nhận lấy, cậu ta liền xoay người đẩy cửa phòng họp ra, ra hiệu cho tôi đi vào.

Đội pháp vụ của Á Thịnh gật đầu với tôi, tôi đưa hợp đồng qua, “Sáng nay pháp vụ bên tôi đã trao đổi với đội ngũ bên các anh rồi.”

Đúng lúc đó, cửa phòng họp lại bị đẩy ra lần nữa, Giang Bách Kỳ dẫn theo trợ lý đi vào.

Sao hắn lại ở Á Thịnh?!

Vì sao người của Á Thịnh nhìn thấy hắn mà chẳng hề bất ngờ chút nào?

Giang Bách Kỳ thoải mái như vậy, nhìn là biết bộ dạng hay tới đây, chẳng lẽ quan hệ giữa hắn và Vu Nghiên Sơ ở Á Thịnh đã công khai rồi?

Tim tôi chợt thắt mạnh.

Biết đâu ngay trước khi tôi đề nghị chia tay, bọn họ đã đội sẵn cho tôi cái mũ xanh thảo nguyên rồi.

Giang Bách Kỳ ngoắc ngoắc tay với phía pháp vụ của Á Thịnh, pháp vụ bên đó liền cung kính đưa hợp đồng cho hắn.

Giang Bách Kỳ xem rất nghiêm túc, từng điều từng điều xác nhận lại với trợ lý bên cạnh.

Tôi âm thầm nghiến răng, lửa trong lòng đè thế nào cũng không ép xuống nổi.

Chỉ sợ tôi hại người đàn ông của hắn đến thế à?

Đúng là chu đáo quá nhỉ!

Nếu ánh mắt có thể chém người, thì Giang Bách Kỳ với Vu Nghiên Sơ đã bị tôi gọt thành mì dao cắt rồi.

Chém chém chém! Gọt chết bọn họ!

“Ký được.”

Giang Bách Kỳ xem xong hợp đồng, hờ hững ném trả lại cho pháp vụ, sau đó nhắm mắt tựa ra ghế, vẻ mệt mỏi không giấu nổi, không nói thêm lời nào.

Ký hợp đồng xong đi ra khỏi phòng họp, Vu Nghiên Sơ đột nhiên có một cuộc họp gấp.

Cậu ta cúp máy, nhìn tôi, đáy mắt đong đầy ý cười, “Cậu lên văn phòng tôi đợi tôi trước đi.”

Nói xong còn ném cho Giang Bách Kỳ một ánh mắt đầy ẩn ý.

Tôi đứng giữa hai người bọn họ, nhìn bọn họ liếc qua liếc lại, chẳng lẽ tôi cũng là một mắt xích trong play của bọn họ à?

Đúng là lệch lạc hết mức!

“Tôi về trước đây.”

Nói xong tôi xoay người bỏ đi, giọng Vu Nghiên Sơ vang lên sau lưng, “Tôi bảo trợ lý đưa cậu về.”

Tôi cũng chẳng buồn quay đầu, tay tùy ý vẫy hai cái, “Tôi lái xe tới.”

Xuống thang máy, tôi đi về phía bãi đỗ xe.

Vừa chuẩn bị lên xe, phía sau đã vang lên tiếng bước chân, nghe thấy càng lúc càng gần.

Tôi quay đầu nhìn, lại là Giang Bách Kỳ.

“Sao anh cũng xuống đây?”

Giang Bách Kỳ đi tới trước mặt tôi, giọng ôn nhu như ngọc, “Quán bún cậu nói lần trước, anh tìm được rồi.”

Tim tôi chợt siết mạnh.

Hồi cấp ba tôi thích nhất một quán bún ở cạnh trường, tới năm ba đại học thì nó đột nhiên dọn đi.

Tôi chỉ tiện miệng nhắc một câu qua điện thoại, không ngờ Giang Bách Kỳ vẫn còn nhớ.

Thấy tôi không nói gì, hắn dò hỏi, “Có muốn đi cùng không?”

Chữ “muốn” mắc ở bên môi rồi lại bị tôi cứng rắn nuốt ngược trở lại.

Điện thoại hắn đột nhiên vang lên, hắn liếc nhìn màn hình rồi lại nói, “Anh nghe điện thoại một lát nhé?”

Tôi gật đầu, sau đó đi tới tựa bên cạnh cây cột chờ hắn.

Dáng người hắn cao dài thẳng tắp, dưới lớp ánh sáng vàng cam đổ xuống, gương nghiêng đúng là tuyệt sát vô địch.

Tim tôi đập mạnh một cái.

Trong thoáng chốc, tôi như lại trở về năm cấp ba ấy, lúc tôi và hắn chạm mặt ở đầu cầu thang, ánh mắt giao nhau trong nháy mắt, trong lòng vang lên một giọng nói.

Bạch Tiểu Huệ, đây là chồng tương lai của mày.

“Huệ Huệ…”

Giang Bách Kỳ gọi tôi.

Tôi hoàn hồn lại, thấy sắc mặt hắn nghiêm trọng.

“Sao vậy?”

“Anh có một cuộc họp gấp, tối nay anh tới đón em, được không?”

Tôi nhướng mày, “Lại là Vu Nghiên Sơ tìm anh?”

“Ừ.”

Tôi nhắm mắt, dập tắt đốm lửa nhỏ vừa mới bùng lên trong lòng, xoay người đi nhanh tới trước xe.

Lúc kéo cửa xe ra, tôi vẫn không nhịn được quay đầu lại hét lớn với Giang Bách Kỳ, “Giang Bách Kỳ, đừng để em nhìn thấy anh nữa!”

9
Anh tôi thầm thích chị Khương Khương, vì muốn đuổi kịp bước chân của chị ấy nên từ năm ba đại học anh tôi đã bắt đầu khởi nghiệp.

Bố tôi tỏ vẻ cực kỳ tán thành, nói lúc còn trẻ phải thử nhiều hơn, thế là vung tay cho anh ấy một vạn tệ làm vốn khởi nghiệp.

Anh tôi thường xuyên than nghèo với tôi, nói nửa đêm phải ra bãi đỗ xe dán tờ rơi, vì đơn hàng mà thức trắng đêm là chuyện thường, lúc không có tiền ăn thì dựa vào mì gói cầm cự suốt hai tháng.

Tôi không đành lòng.

Dù sao thì sau khi tôi lên đại học, tiền sinh hoạt mỗi tháng của tôi cũng có hai vạn tệ.

Một buổi chiều nắng đẹp gió êm, tôi đập thẳng bốn trăm nghìn tiền tiết kiệm của mình xuống trước mặt anh ấy.

Anh tôi mắt ngấn lệ nhận lấy, tại chỗ tuyên bố cho tôi bốn mươi chín phần trăm cổ phần công ty.

Tôi cũng chẳng khách sáo với anh ấy, gật đầu đồng ý luôn, dù sao tôi cũng chưa từng trông mong anh ấy có thể thành công.

Không ngờ hai tháng sau, anh ấy chiêu mộ được một đại tướng, hai người hợp sức đưa công ty đi vào quỹ đạo.

Bây giờ anh tôi cũng xem như có chút thành tựu rồi.

Nhưng nếu so với chị Khương Khương thì vẫn còn kém một đoạn rất dài.

Chị Khương Khương bắt đầu khởi nghiệp từ năm nhất đại học, mấy năm gần đây một lòng nhào vào công việc, sống đúng kiểu hình mẫu phụ nữ thời đại mới.

Sự nghiệp mỗi năm lại bước lên một bậc thang mới, năm nay chỉ cần hoàn thành vòng gọi vốn cuối cùng là có thể lên sàn.

Hôm nay anh tôi đột nhiên gọi điện bảo tôi tới công ty một chuyến.

“Có chuyện gì thì nói trong điện thoại đi.”

Tôi trở mình tiếp tục nằm, “Trừ khi công ty phá sản, nếu không thì đừng gọi em về.”

“Em nói đúng rồi… công ty thật sự sắp phá sản.”

“Cái gì?” Tôi bật thẳng dậy khỏi giường, mặc quần áo rồi chạy tới công ty.

Trong phòng họp, chị Mạnh ngắn gọn rõ ràng kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện.

Thì ra công ty của chị Khương Khương gặp khủng hoảng, bị đối thủ vu oan hãm hại, ác ý tố cáo, dẫn đến việc gọi vốn thất bại.

Anh tôi vì muốn cứu chị ấy mà kéo luôn cả công ty mình xuống nước.

“Tôi điều tra rồi, lần này Khương Hữu Lâm gặp rắc rối khá lớn.” Chị Mạnh nhấp một ngụm cà phê, “Phía sau đối thủ của cô ấy có thế lực nhà họ Tống.”

Tim tôi chợt siết lại, nhà họ Tống cũng xem như đại tộc trăm năm, thế lực rễ sâu cành rậm, rất nhiều ngành đều có dính vào.

“Lần này anh tôi định cứng đầu chống tới cùng à?”

Tôi nhìn sang chị Mạnh, “Công ty này là tâm huyết của chị và anh tôi, chị cứ để anh ấy phá như vậy sao?”

Chị Mạnh nhìn tôi, “Em là cổ đông lớn thứ hai của công ty này, chẳng phải em cũng không cản đó sao?”

Tôi âm thầm cảm thán, “Não yêu đương đúng là đáng sợ.”

Chị Mạnh cười, ánh mắt nhìn tôi nhiều thêm vài phần thâm ý, “Người bị não yêu đương đâu chỉ có mỗi anh em.”

Tôi chống cằm, “Chị Mạnh, vì sao chị không tỏ tình với anh tôi?”

Nụ cười của chị ấy lập tức cứng lại, thấy chị không lên tiếng, tôi tiếp tục nói, “Người vừa tinh ranh vừa giỏi giang như chị, EQ IQ đều cao, đặt ở công ty nào cũng có thể sống tốt như cá gặp nước, vậy mà lại cứ theo anh tôi chịu khổ chịu mệt.”

Tôi thở dài một hơi, “Ngoài thích anh ấy ra, em không nghĩ ra được lý do nào khác.”

Chị Mạnh cười nhạt, nâng tách cà phê lên, động tác tri thức mà tao nhã, “Nhưng chị hơn anh em bốn tuổi…”

Tôi ngắt lời chị ấy, “Bốn tuổi chứ có phải bốn mươi tuổi đâu.”

Mấy năm nay anh tôi trưởng thành hơn nhiều, tính tình cũng bớt nóng nảy đi không ít, tôi biết tất cả đều là do ảnh hưởng từ chị Mạnh.

Tôi không thích tới công ty, vì chị Mạnh suốt ngày kiếm việc cho tôi làm.

Chị ấy trông chờ tôi có thể tiếp quản công việc của công ty, như vậy chị ấy mới công thành thân thoái.

Tôi đi ra khỏi phòng họp, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Nhìn thấy anh tôi đang đứng ở cửa, tôi vỗ vai anh ấy, nhỏ giọng nói, “Nghe hết rồi chứ?”

Nói xong tôi đi ra khỏi công ty, chuẩn bị về nhà than nghèo.

Vốn dĩ chuyện phá sản đã là ván đóng thuyền, ai ngờ ba ngày sau lại xoay chuyển tình thế.

Đối thủ của chị Khương Khương công khai xin lỗi, bồi thường toàn bộ tổn thất cho hai công ty.

Bây giờ việc gọi vốn đã hoàn thành thuận lợi, công ty của chị Khương Khương chính thức bước vào giai đoạn lên sàn.

Nhà họ Tống cả công khai lẫn kín đáo đều ngỏ ý làm lành rất nhiều lần, nhưng bọn tôi không đoán nổi đường đi nước bước của họ, thế là đồng loạt từ chối hết.

10
Anh tôi nói gần nhà mới mở một nhà hàng Quảng Đông, tối nay mời tôi đi ăn.

Tới nơi mới phát hiện chị Mạnh cũng có mặt.

Tôi nhìn anh tôi, dùng ánh mắt hỏi anh ấy là tình huống gì đây?

Anh tôi bị tôi nhìn đến mức mất tự nhiên, trừng tôi một cái, “Nhìn cái gì mà nhìn, gọi món đi!”

Tôi ngoan ngoãn cầm thực đơn lên che mặt.

Đột nhiên cảm thấy bên cạnh có người ngồi xuống, quay đầu nhìn thì thấy, Vu Nghiên Sơ?!

Tên này sao đi đâu cũng có thể gặp thế.

Vu Nghiên Sơ thì lại thản nhiên vô cùng, mỉm cười nhìn tôi, “Trùng hợp thật.”

Tôi không thèm để ý cậu ta, tiếp tục gọi món.

“Mạnh Thiến, lâu rồi không gặp.”

Tôi sững người, hạ thực đơn xuống nhìn bọn họ, Vu Nghiên Sơ với chị Mạnh quen nhau à?

Chị Mạnh nâng ly, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, “Lâu rồi không gặp.”

Sau đó nghiêng đầu giới thiệu Vu Nghiên Sơ với anh tôi, anh tôi cũng cụng ly với cậu ta một cái.

Món ăn lên đủ, mọi người ăn uống khá vui vẻ, bất giác anh tôi với Vu Nghiên Sơ đều uống đến hơi quá chén.

Chị Mạnh đột nhiên cũng rót cho mình một ly, “Hôm nay bữa này, tôi mời mọi người.”

Tôi lau tay, cười chọc chị ấy, “Chị Mạnh, chị đừng giúp anh tôi tiết kiệm tiền.”

Chị ấy nhìn sang anh tôi, “Tôi chuẩn bị nghỉ việc rồi.”

Vừa nghe tới nghỉ việc, anh tôi đặt đũa xuống, vẻ mặt đầy không thể tin nổi, “Vì sao lại phải đi?”

“Bây giờ không có tôi công ty cũng vẫn có thể phát triển rất tốt.” Chị Mạnh mỉm cười cụng ly với anh tôi, “Tôi muốn ra nước ngoài học nâng cao.”

Anh tôi lặng lẽ uống rượu.

Không khí đột nhiên trở nên rất yên tĩnh.

Vu Nghiên Sơ nhìn tôi, “Đưa tôi về.”

Tôi nghiêng đầu, nhỏ giọng cà khịa cậu ta, “Tự cậu không có chân à?”

Cậu ta ghé sát bên tai tôi, “Cậu ở đây mà không thấy vướng à?”

Tôi chợt hiểu ra, đứng dậy túm cánh tay cậu ta kéo ra ngoài.

Cậu ta cũng rất phối hợp, mặc tôi kéo ra khỏi cửa tiệm, rồi móc chìa khóa xe từ trong túi ra ném cho tôi.

“Cậu không uống rượu, cậu lái đi.”

Nói xong cậu ta chui vào ghế phụ.

Tôi cài dây an toàn, “Gửi định vị nhà cậu cho tôi.”

Cậu ta lấy điện thoại ra lướt hai cái rồi lại nhét về, “Cậu đưa tôi tới chỗ Giang Bách Kỳ đi.”

Tôi khởi động xe, “Dạo này toàn ngủ ở nhà anh ấy à?”

Cậu ta nhắm mắt, tựa vào ghế gật đầu, “Dạo này sao cậu không tìm anh ấy?”

Tôi liếc trắng cậu ta một cái, vẫn còn đang thăm dò tôi à?

“Có vài lời không tiện nói trắng ra, dù sao có vài mối quan hệ một khi nói toạc…”

Thấy cậu ta không phản ứng, tôi hừ thầm một tiếng, “Tôi biết quan hệ của hai người.”

Cậu ta mở mắt, vẻ mặt hơi sững lại.

Có lẽ do uống nhiều quá, ánh mắt hơi mơ màng, “Thì ra cậu biết hết rồi à…”

Nói xong cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Hết vui rồi.”

Tôi khởi động xe, hai người im lặng suốt dọc đường.

Giang Bách Kỳ ở căn hộ cao cấp tầng cao nhất gần khu địa tiêu, vào nhà cần vân tay và nhận diện khuôn mặt.

Chắc hắn đã xóa thông tin nhận dạng của tôi rồi.

Tôi thử ấn vân tay xuống, camera quét khuôn mặt xong, cửa vào nhà thế mà lại mở ra.

Cơ thể Vu Nghiên Sơ lảo đảo, đứng không vững.

Tôi do dự một chút rồi gọi vào dãy số mà tôi thuộc nằm lòng.

“Alo…”

Giọng Giang Bách Kỳ truyền từ đầu dây bên kia tới, chất giọng trầm thấp mang theo vài phần không xác định.

Tôi âm thầm hít sâu một hơi, cố gắng để giọng mình nghe thật bình thản tự nhiên, “Anh xuống đây một chuyến, đón người.”

Nói xong tôi cúp máy, đỡ Vu Nghiên Sơ ngồi xuống sofa ở khu tiếp khách tạm.

“Lát nữa Giang Bách Kỳ xuống đón cậu, tôi đi trước đây.”

Nói xong tôi bước ra khỏi cửa lớn của khu căn hộ, giơ tay bắt một chiếc taxi.

Ngay lúc xe vừa khởi động, một bóng người quen thuộc lao ra ngoài.

Điện thoại tôi lập tức đổ chuông, là số của Giang Bách Kỳ.

Tôi cúp máy, hắn lại gọi tới.

Nhớ tới lời Vu Nghiên Sơ nói, trong lòng tôi chợt dấy lên một trận bực bội, bèn ấn nút tắt nguồn rồi ném điện thoại trở lại vào túi xách.

11
Chị Mạnh ra nước ngoài rồi.

Anh tôi héo đi với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được, tới lúc liên lạc được với anh ấy thì người đã ở tận nơi đất khách quê người.

Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể nghỉ việc ở công ty cũ, kế thừa gia nghiệp của anh trai.

Chị Mạnh buông tay không quản nữa, còn anh tôi thì thỉnh thoảng lại làm một đợt chỉ đạo từ xa, mỗi ngày tôi đều sống trong nước sôi lửa bỏng.

“Anh, tiến độ theo đuổi tình yêu của anh tới đâu rồi?”

Anh tôi nhỏ giọng hỏi tôi, “Hai cái túi này, em xem chọn cái nào?”

Ngay sau đó gửi tới hai bức ảnh.

Tôi lập tức phát điên, “Chọn cái khỉ!”

Có chọn xong thì cái còn lại anh ấy cũng đâu có đưa cho tôi!

“Em nói đúng, không cần chọn, mua cả hai.”

Tôi tối sầm trước mắt, lập tức cúp voice call, lũ não yêu đương đúng là nên bị kéo đi bắn hết.

Toàn lũ tai họa!

Tai họa!

Nửa tháng sau, Vu Nghiên Sơ đột nhiên hẹn tôi ra ngoài.

“Cậu sắp đi à?”

Tôi có hơi ngạc nhiên, “Cậu với Giang Bách Kỳ cãi nhau rồi?”

Cậu ta gật đầu, giọng điệu nửa đùa nửa thật, “Tôi nói với anh ấy là tôi muốn theo đuổi cậu.”

“Phụt…”

Tôi vừa uống một ngụm nước đã sặc thẳng vào cổ họng, “Khụ khụ… khụ…”

Cậu ta vội vàng rút một tờ khăn giấy đưa cho tôi, tiện tay vỗ lưng giúp tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, ho đến mức nước mắt cũng trào ra, “Cậu chẳng phải… khụ khụ, chẳng phải thích đàn ông sao?”

Bàn tay đang vỗ lưng tôi của cậu ta khựng lại, đồng tử run lên, xách cổ áo tôi, ghé sát bên tai tôi, “Mẹ nó, rốt cuộc cậu nhìn kiểu gì mà ra tôi thích đàn ông?”

Tôi co rúm lại ôm cốc nước điên cuồng uống, thấy vậy cậu ta cũng không tiện hung với tôi tiếp nữa, tự mình nhắm mắt thuận khí.

Sau khi bầu không khí dịu đi, cậu ta khoanh hai tay trước ngực, lười biếng ngả người ra sau ghế, “Cậu bớt đọc mấy thứ văn học phế liệu đi.”

Tôi lấy hết can đảm hỏi cậu ta, “Vậy cậu với Giang Bách Kỳ rốt cuộc là quan hệ gì?”

“Anh ấy là anh họ tôi.”

Hả?!

Tôi có hơi không chắc, “Lúc tôi làm background check cho anh ấy, trong danh sách không có tên cậu.”

“Thế thì chứng minh là background check của cậu chưa đủ đầy.”

Cậu ta lườm tôi một cái, “Mẹ anh ấy là dì út của tôi, sau khi bố mẹ tôi ly hôn thì mẹ tôi dẫn tôi sang Mỹ.”

“Bởi vì tôi đổi họ, quan hệ hai nhà lại rất căng, từ trước tới nay vẫn không qua lại với nhau.”

“Lần này về nước, trong nhà không muốn tôi tiếp xúc quá nhiều với nhà họ Triệu, nên thân phận của tôi vẫn chưa công khai.”

Tôi gật đầu, mẹ của Giang Bách Kỳ quả thật họ Triệu.

Nếu là vậy, chuyện Vu Nghiên Sơ xuất hiện trong nhà Giang Bách Kỳ cũng trở nên quá bình thường rồi.

Nút thắt nghẹn trong lòng bị xé ra một khe hở, tôi vội vàng “ha ha ha ha ha” để che giấu sự xấu hổ.

“Anh ấy vừa nghe tôi nói muốn theo đuổi cậu là lập tức trở mặt, tháng này nuốt mất hơn nửa mảng nghiệp vụ ở nước ngoài của tôi.”

Tôi cúi đầu không nói, trong đầu chỉ tính xem phải dỗ Giang Bách Kỳ thế nào mới được.

“Giang Bách Kỳ từ trước tới nay vẫn luôn công tư phân minh, làm ăn chưa bao giờ trộn lẫn tình cảm cá nhân, không ngờ lần này lại ra tay ác như vậy.”

Tôi “ồ ồ” hai tiếng coi như đáp lại, đầu óc lúc này mới dần theo kịp chủ đề hiện tại.

“Vì sao cậu lại muốn theo đuổi tôi? Chúng ta đâu có thân.”

Vu Nghiên Sơ cúi đầu, khóe môi mang ý cười, “Chúng ta gặp nhau từ rất lâu trước đó rồi.”

“Năm năm trước, cậu giấu tất cả mọi người chạy sang Mỹ, định tạo cho Giang Bách Kỳ một bất ngờ.”

Tôi sững người, “Chuyện đó cậu cũng biết?”

Kết quả của lần đó là kinh hỉ biến thành kinh hãi, tôi vừa ra khỏi sân bay thì bị mất ví.

“Cậu ngồi ở ghế sau, ôm Giang Bách Kỳ khóc suốt dọc đường.”

Cậu ta nhìn tôi, “Cậu còn nhớ tài xế là ai không? Là tôi.”

Thấy tôi không nói gì, cậu ta cười cười, “Trong mắt cậu chỉ có mình anh ấy, từ đầu tới cuối chưa từng nhìn tôi lấy một lần.”

“Tôi từng quen rất nhiều bạn gái.” Ánh mắt cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ, “Nhưng chẳng có ai nhìn tôi bằng ánh mắt như cách cậu nhìn Giang Bách Kỳ cả.”

“Ban đầu tôi chỉ tò mò về cậu, về sau dần dần lại thích cậu.”

Tôi cúi đầu rất thấp, không dám đối diện với ánh mắt cậu ta ném tới.

“Nhưng tôi vẫn chưa tới mức vì cậu mà từ bỏ tất cả.”

Cậu ta cầm ly rượu trước mặt lên, uống cạn một ngụm, “Dạo gần đây bản thân Giang Bách Kỳ cũng đang ngập trong rắc rối, vậy mà còn phải phân tâm giúp cậu.”

“Nhà họ Tống là do Giang Bách Kỳ ra mặt dàn xếp. E là chính cậu cũng không biết phía sau lưng mình là nhà họ Giang.”

“Mạnh Kiều là do chủ tịch Giang tự tay dẫn dắt ra, Giang Bách Kỳ để cô ấy lại cho cậu, vậy mà người đó lại là một kẻ não yêu đương.”

“Cái mảnh ruộng ba phần của cậu, e là Mạnh Kiều còn chẳng có chỗ mà thi triển tay chân.”

Tôi ngẩng đầu lên, “Giang Bách Kỳ bị làm sao? Anh ấy gặp rắc rối gì?”

Cậu ta trừng tôi, “Tôi nói nhiều như thế, cuối cùng điều cậu quan tâm vẫn là anh ấy.”

Tôi im bặt.

Sắc mặt Vu Nghiên Sơ cực kỳ khó coi, “Tự cậu đi hỏi anh ấy đi.”

Tôi đứng dậy, “Được, tôi đi ngay bây giờ.”

“Này!” Cậu ta lên tiếng gọi tôi lại.

Tôi quay đầu, “Sao thế?”

“Thôi, không có gì, cậu đi đi.”

Nói xong cậu ta phẩy tay với tôi, rồi dốc cả ly rượu vào miệng.

Tôi hiểu được cảm xúc trong mắt cậu ta, là không nỡ. Nhưng tôi không thể cho cậu ta bất kỳ sự đáp lại nào.

12
Tôi đứng trước cửa nhà Giang Bách Kỳ.

Suốt dọc đường sốt ruột nóng như lửa đốt, chỉ muốn mau mau gặp được anh, nhưng tới tận cửa rồi tôi lại chùn bước.

Tôi do dự lấy điện thoại ra gọi cho anh, gọi mãi vẫn không ai nghe máy.

Tôi đặt ngón tay lên khóa vân tay, vậy mà cửa lại mở ra.

Tôi thay giày, nhẹ bước đi vào trong.

“Giang Bách Kỳ?”

Không ai đáp lại, chỉ có đèn cảm ứng sáng lên.

Phòng khách trống không không một bóng người, tôi đứng nguyên tại chỗ gọi lại cho anh lần nữa, tiếng chuông điện thoại lại vang lên từ phòng ngủ.

Tôi nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ.

Ánh đèn trong phòng ngủ đang ở chế độ ngủ…

Hình như anh ngủ rồi, người nghiêng về phía cửa kính sát đất.

Tôi chống hai tay lên người, trèo lên giường nhìn anh.

Anh không nhúc nhích, mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thì ra chưa ngủ à.

Tôi nhích lên phía trước một chút, nằm xuống, từ phía sau ôm lấy anh.

“Xin lỗi, trước đây là em hiểu lầm.”

Nói rồi tay tôi bắt đầu trượt xuống dưới, lướt qua eo anh, sờ tới đường nhân ngư.

Anh đưa tay giữ lấy cái vuốt không an phận của tôi, “Anh không giận.”

Sau đó xoay người ôm trọn tôi vào lòng, “Vừa nãy anh chỉ sợ em tới để ép tôi chia tay thôi.”

“Trước đây em từng nói rồi.” Tôi nhắc anh.

“Lần đó không tính, anh không đồng ý.”

Nói rồi anh hôn lên đỉnh đầu tôi, “Sau khi em đề nghị chia tay, anh đã tự suy nghĩ lại rất nhiều.”

“Ở bên nhau sáu năm, thời gian anh ở cạnh em quá ít, chuyện anh làm vì em cũng quá ít.”

“Anh vẫn luôn tự thuyết phục bản thân rằng, em lựa chọn người khác là vì anh không đủ tốt.”

“Nhưng vừa nghĩ tới việc em sẽ chọn người khác, anh đã thấy khó chịu đến phát điên.”

……
Hốc mắt tôi chua xót, trong đầu đột nhiên hiện lên một câu.

Người không yêu bạn mới thấy bạn đòi hỏi quá nhiều, còn người thật lòng yêu bạn sẽ chỉ thấy mình cho bạn vẫn chưa đủ.

Miệng tôi bĩu xuống, “Xin lỗi, xin lỗi…”

Giọng Giang Bách Kỳ lộ rõ vẻ mệt mỏi, e là lại thức liền mấy đêm rồi.

Tôi cọ cọ trong lòng hắn, “Gần đây anh gặp chuyện gì phiền phức thế?”

Hắn nói sơ qua cho tôi nghe tình hình đại khái.

Công ty con mới thành lập năm nay của tập đoàn Giang thị gặp nút thắt kỹ thuật, vốn đã chốt phương án hợp tác với một công ty, nào ngờ đến lúc ký thỏa thuận thì phía bên kia lật lọng ngay tại chỗ, đòi Giang thị nhường bảy phần lợi nhuận thì mới chịu hợp tác.

“Không thể đổi sang công ty khác sao?”

Giang Bách Kỳ lắc đầu, “Công nghệ này, chỉ công ty đó có.”

“Tên công ty là gì?”

“Lam Nhân.”

“Bên anh chơi văn minh quá, còn nhà em tổ tiên toàn thổ phỉ, đánh thương chiến thì phải có chút khí phách của thổ phỉ chứ.”

Ngày hôm sau tôi bàn giao công ty của anh tôi cho Giang Bách Kỳ, Giang Bách Kỳ trở tay ném luôn cho chị Mạnh, mà chị Mạnh thì đang đi tu nghiệp ở nước ngoài, phân thân không nổi, thế là một cước đá anh tôi trở về.

Lần này thì anh tôi nhìn Giang Bách Kỳ chướng mắt đến một trăm triệu lần.

Một tuần sau, tôi thuận lợi vào làm ở Lam Nhân, dùng nửa tháng để mò rõ tận gốc công ty này.

“Lam Nhân thối từ gốc rồi.” Tôi ăn một miếng bún, rồi nói tiếp, “Hợp tác là chuyện không thể nào.”

Giang Bách Kỳ gắp đậu trong bát hắn sang bát tôi, “Được, không hợp tác nữa.”

Nửa tháng sau nữa, tôi gọi điện báo cho Giang Bách Kỳ biết tôi đã đào nguyên cả bộ phận kỹ thuật của Lam Nhân đi rồi.

“Bên anh dọn chỗ đi, có hai mươi ba người.”

Ở đầu dây bên kia, Giang Bách Kỳ im lặng rất lâu không lên tiếng.

Tôi bổ sung, “Bọn họ kỹ thuật rất cứng, phẩm hạnh cũng tốt, lương giữ ngang bên kia là được rồi.”

“Vừa nãy tôi đã dặn bộ phận nhân sự làm thủ tục vào làm cho họ càng sớm càng tốt, lương sẽ tăng theo đúng tiêu chuẩn tương ứng.”

“Được.”

Tôi quay đầu nộp đơn xin nghỉ việc, rời khỏi Lam Nhân vào đúng ngày cuối cùng của kỳ thử việc.

13
Tôi dẫn Giang Bách Kỳ về nhà rồi.

Cả nhà tôi đều rất thích hắn, ngoại trừ anh tôi.

Giang Bách Kỳ quàng chiếc khăn len đỏ mẹ tôi đan cho hắn, “Không khí nhà em rất tốt.”

“Bố em là một não yêu đương, mấy năm theo đuổi mẹ em cũng chịu không ít khổ.”

Tôi nắm tay Giang Bách Kỳ đi dạo gần đó.

“Hôm nay quà anh tặng rất hợp ý mọi người, chắc anh tốn không ít tâm tư nhỉ.”

Giang Bách Kỳ cười, bóp bóp tay tôi, “Chỉ không biết phần quà tặng anh em, anh ấy có thích hay không.”

Tôi nhíu mày, “Kệ anh ấy đi, anh tặng gì anh ấy cũng rất khó mà thích.”

Mẹ tôi gọi điện giục bọn tôi về ăn cơm, thế là chúng tôi quay về.

Vừa tới cửa nhà, anh tôi nhìn thấy Giang Bách Kỳ là lập tức hai mắt phát sáng, từng tiếng “em rể” đập thẳng vào đầu tôi.

Tôi lập tức hóa đá, thấy anh tôi định tới gần, tôi tiến lên một bước túm anh ấy lôi sang bên cạnh.

“Anh, mặt anh đổi cũng nhanh quá rồi đấy!”

“Cậu ta tặng anh một chiếc Koenigsegg!”

Koenig gì cơ?

Tôi nói tiếp, “Chẳng phải anh nói đời này cũng không cho em nhắc tới anh ta trước mặt anh sao?”

“Nhưng cậu ta tặng anh một chiếc Koenigsegg!”

Tôi buông tay ra, thôi bỏ đi, não anh tôi hỏng rồi.

Ăn tối xong, Giang Bách Kỳ đưa tôi về nhà, đi ngang qua trường trung học Giang Nhã, tôi đột nhiên muốn vào xem một chút.

Chúng tôi đi dạo trên sân thể thao.

Tôi chỉ về một tòa nhà, nhìn Giang Bách Kỳ, “Bên kia mới xây thêm một tòa.”

“Ừ.” Giang Bách Kỳ kéo tôi vào lòng, “Tòa đó tên là lầu Huệ Kỳ.”

Tôi chợt hiểu ra, sao lại quên mất Giang Bách Kỳ bây giờ là cổ đông mới của trường trung học Giang Nhã chứ.

“Năm lớp mười hai em chạy ba nghìn mét, kết quả giữa chừng thì ngất.”

“Ừ, là anh bế em tới phòng y tế, còn xuống căng tin nấu nước đường đỏ cho em.”

Nói tới đây, dường như anh ấy cũng đang nhớ lại cảnh lúc đó, “Anh thấy anh em ở đó nên nhờ một bạn nữ mang vào giúp.”

Tôi sững ra một chút, hóa ra là hắn.

Rồi tôi chợt nhớ ra, còn một chuyện nữa!

Tôi kéo cánh tay Giang Bách Kỳ, ngẩng đầu nhìn hắn đầy nghiêm túc.

“Trang bốn mươi hai sách Vật lý, rốt cuộc anh đã viết gì?”

Hàng mi đuôi mắt hắn cong xuống, trong mắt đầy dịu dàng, “Có thể bỏ hai chữ ‘tương lai’ đi.”

Tôi nghe mà vẫn chưa hiểu lắm, tập trung dựng tai lên hỏi lại hắn lần nữa, “Cái gì cơ?”

Hắn đưa tay chỉnh lại mái tóc trước trán cho tôi, tình ý lay động, “Anh viết là, có thể bỏ hai chữ ‘tương lai’ đi.”

“Vậy tức là…” Tôi lắc lắc cánh tay hắn, “Là anh tỏ tình trước sao?!”

Khóe môi hắn cong lên, “Em không nhìn thấy, thì không tính.”

“Không! Phải tính! Phải tính!”

Đúng lúc đó tiếng chuông tan học vang lên, khu dạy học lập tức ồn ào náo nhiệt.

Trong thoáng chốc, tôi như lại trở về năm cuối cấp ba ấy.

Khác ở chỗ, bóng lưng mà tôi từng luôn đuổi theo kia, giờ phút này đã đứng ngay bên cạnh tôi.

Hết -

💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖

Chào mọi người!

Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛

🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)

EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!

📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:

0372656360

💗 MB bank

Nguyễn Văn Hà

🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺

🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời

🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới

🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨

🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~

---

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.

Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~

💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖

Chương trước Chương tiếp
Loading...