Nhất Ngôn Vi Định

3



"Thanh Thanh… hay là mấy cái túi xách anh mua em không thích? Anh thật sự không biết em thích gì. Hay là… anh đưa em thẻ, em muốn gì thì cứ quẹt nhé?"

 

Anh lấy từ ví ra một chiếc thẻ đen, đưa về phía tôi.

 

Tôi chỉ thấy cổ họng nghẹn lại.

 

Đến nước này, tôi gần như chắc chắn — có người đã hack tài khoản phụ của tôi, dùng danh nghĩa tôi để tán tỉnh Dung Kỳ, thậm chí… kéo luôn đến chuyện cưới xin.

 

Tới lúc Dung Kỳ thật sự tìm đến nhà, người kia cảm thấy giấu không nổi nữa, liền cao chạy xa bay.

 

Chỉ tội nghiệp… Dung Kỳ — anh đã bị một “tôi” giả kia lừa mất bao nhiêu tiền rồi chứ?

 

9

 

"Tạm thời cho em chút thời gian. Em nhất định sẽ tìm ra kẻ giả mạo đó."

 

Tôi quay người trở về nhà.

 

Việc đầu tiên là xác minh danh tính, tìm cách lấy lại quyền truy cập hai tài khoản phụ kia.

 

Sau đó moi móc từng dấu vết trong đó.

 

Hy vọng có thể lần ra được người đứng sau chuyện này.

 

Nhưng cả ngày tra xét vẫn chẳng thu hoạch được gì.

 

Tối đến, ba mẹ tôi vào phòng.

 

"Giả sử ba mẹ tin có người mạo danh con đi, thì người đang sắp cưới Dung Kỳ, vẫn là con."

 

"Thằng bé có tiền, có ngoại hình, lại thật lòng với con — sao con không chịu cưới?"

 

Tôi đang lướt nhật ký bạn bè của tài khoản phụ thì chững tay.

 

Tại sao nhỉ?

 

Thật ra… mẫu người như Dung Kỳ đúng là gu của tôi.

 

Nhưng…

 

Anh ấy thích là gương mặt này — cộng thêm tính cách của cái người giả mạo kia, không phải tôi thật sự.

 

"Thôi được rồi, con buồn ngủ rồi."

 

Tôi đẩy ba mẹ ra khỏi phòng.

 

Nằm trên giường, tai vẫn lắng nghe mấy tiếng pháo nhỏ nổ lụp bụp từ xa vọng lại.

 

Thở dài.

 

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy trời?

 

Ban ngày bảo mua pháo hoa cũng chưa kịp mua.

 

Còn đang thở vắn than dài, điện thoại "ting!" một cái.

 

Là tin nhắn của Dung Kỳ:

 

"Ra cửa sổ đi, ngẩng đầu nhìn trời."

 

Tôi bật dậy, kéo rèm, mở cửa sổ.

 

Đoàng ——

 

Pháo hoa rực rỡ bùng nổ trên bầu trời đêm, ánh sáng chiếu khắp làng, chiếu luôn cả bóng hình đang đứng ở góc xa kia — Dung Kỳ.

 

Dưới ánh sáng chớp tắt của pháo hoa, bóng anh hiện lên đầy cô tịch.

 

Sống mũi tôi bất giác cay xè, tôi lập tức lao xuống lầu.

 

Thấy tôi, ánh mắt anh đầu tiên là ngạc nhiên, rồi nhanh chóng cởi áo khoác phủ lên người tôi:

 

"Trời lạnh vậy, sao em lại chạy ra ngoài?"

 

Giọng anh tràn đầy lo lắng.

 

Áo khoác của anh ấm áp vô cùng, khiến viền mắt tôi càng thêm cay.

 

Tôi nuốt nghẹn, cố giữ giọng ổn định mà nói:

 

"Xin lỗi… em không thể cưới anh. Vì người anh thích là người đã chơi game, trò chuyện với anh suốt hai tháng qua — là 'Đan Thanh Thanh' giả kia, không phải em."

 

Khuôn mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc và kiên định hơn bao giờ hết.

 

"Vậy nếu anh nói — người anh thích, chính là em. Là em đang đứng ngay trước mặt anh thì sao?"

 

11

 

Trong đầu tôi cũng như có pháo hoa nổ rầm rầm.

 

"Đoàng đoàng đùng đùng…!"

 

Tôi hoàn toàn chưa kịp phản ứng, chỉ vô thức hỏi lại:

 

"Anh nói… gì cơ?"

 

"Thật ra, em có nói gì anh cũng tin. Nên ngay từ lúc em nói ra, anh đã tin rồi."

 

"Chỉ là anh vẫn cố chấp… muốn thử tranh giành một chút, thử giành lấy cơ hội ở bên em."

 

Lúc này, ánh mắt anh nhìn tôi nóng rực, chứa đầy tình cảm mãnh liệt. Nhưng chính cái tình cảm đó lại khiến tôi lúng túng.

 

Tôi vội vã dời ánh nhìn, liếc qua thấy ánh mắt anh vụt tắt.

 

"Anh sẽ không ép em đâu. Nếu em thật sự muốn hủy hôn, thì… cứ hủy."

 

Nghe được sự hụt hẫng trong giọng anh, lòng tôi bỗng trống rỗng.

 

Nhưng tôi vẫn mở miệng:

 

"Em thực—"

 

Chữ "sự" còn chưa kịp thốt ra, môi tôi đột nhiên thấy lành lạnh.

 

Ngón tay Dung Kỳ khẽ chạm lên môi tôi, rồi nhanh chóng rút lại.

 

"Ít nhất… đừng nói điều đó ngay trước mặt anh, được không?"

 

Không biết có phải ánh pháo hoa làm mắt tôi hoa lên hay không, nhưng tôi lại thấy đôi mắt anh… ánh lên chút long lanh.

 

Tôi sững người, rồi chậm rãi gật đầu.

 

Anh cười khẽ, xoay người rời đi.

 

Nhìn theo bóng lưng anh, tôi không kìm được gọi với theo:

 

"Chúng ta… có phải đã từng quen biết trước đây không?"

 

Tôi cứ cảm thấy anh quen thuộc một cách lạ thường.

 

Bước chân anh khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục sải bước.

 

Anh chỉ giơ tay vẫy vẫy sau lưng, nhưng không trả lời tôi.

 

Trở về phòng, tôi mới sực nhớ — áo khoác của anh vẫn đang khoác trên người.

 

Tôi gỡ ra để sang một bên, chui vào chăn.

 

Mở khung trò chuyện với Dung Kỳ, tôi gõ dòng chữ: “Xác nhận hủy hôn.”

 

Nhưng tay như bị đông cứng, làm thế nào cũng không nhấn nổi nút gửi.

 

Cả đêm tôi trằn trọc lăn qua lăn lại, không tài nào ngủ nổi.

 

Sáng hôm sau, tôi lê lết bước xuống lầu với đôi mắt thâm quầng, thì thấy ba mẹ vốn bận tối mặt mọi ngày nay lại nhàn rỗi ngồi uống trà.

 

Thấy tôi, họ chỉ thở dài, giọng như buông xuôi:

 

"Thôi vậy, nếu con không muốn cưới thì… không cưới nữa."

 

Tôi hơi bất ngờ.

 

"Nhưng mà bây giờ ai ai cũng biết rồi. Nếu hủy hôn thì mấy người hay ngồi lê đôi mách chẳng phải sẽ xỉa xói sau lưng ba mẹ sao?"

 

"Thì kệ họ chứ, miệng người ta lại không làm ba mất miếng thịt nào." – ba tôi thản nhiên.

 

Mẹ tôi cũng phụ họa:

 

"Đúng đó. Chỉ là… chỉ là thấy tội cho Dung Kỳ, một chàng trai tốt như vậy…"

 

12

 

Phản ứng của ba mẹ tôi đúng là vượt ngoài mong đợi — thoáng đến không tưởng.

 

Nhưng em trai tôi thì khác.

 

Từ một đứa em lém lỉnh, nó chuyển sang chế độ em trai bốc hỏa trong vòng ba giây.

 

"Chị, em nghĩ mãi không hiểu nổi! Cho dù lúc trước anh Dung nói chuyện với phiên bản 'giả chị' suốt hai tháng, nhưng chị nghĩ chỉ hai tháng mà anh ấy đã quyết cưới à?"

 

"Chị thử động não xem! Nhất định là anh ấy thích chị từ lâu rồi nên mới chủ động add bạn chị trong game đấy!"

 

Nghe tới đây, trong đầu tôi lại vang lên lời Dung Kỳ nói đêm qua:

 

"Người anh thích, chính là em — người đang đứng ngay trước mặt anh."

 

Tôi lại nhớ đến cảm giác quen thuộc mà anh ấy mang lại.

 

Có khi nào… chúng tôi thật sự từng quen nhau?

 

Vừa đánh răng, tôi vừa rối tung đầu óc suy nghĩ.

 

Ngoài sân bỗng nhiên ồn ào náo nhiệt.

 

"Tịnh Tịnh dẫn bạn trai về rồi kìa! Ối giời ơi, bạn trai nó đi BMW luôn đấy! Giàu ghê!"

 

"Trông mặt mũi cũng sáng sủa, có dáng làm rể quý!"

 

Hàng xóm thi nhau khen lấy khen để.

 

Tôi nghe thấy giọng của Lưu Tịnh:

 

"Giàu gì đâu ạ, chỉ là ở thành phố có hai căn nhà, với có chị gái gả cho đại gia thôi."

 

Câu nói đó lại làm hàng xóm trầm trồ thêm một đợt nữa.

 

Ba mẹ tôi cũng thở dài:

 

"Xem ra Lưu Tịnh cũng sắp kết hôn rồi."

 

Nói xong còn liếc tôi, định nói gì đó nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong.

 

Tôi thì mặt không chút biểu cảm.

 

Lý ra mà nói, cùng là người trong làng, nhà tôi lại nằm chéo bên nhà cô ta, quan hệ từ nhỏ phải thân thiết mới đúng.

 

Nhưng mà — Lưu Tịnh từ nhỏ tới lớn cái gì cũng thích tranh với tôi.

 

Hồi cấp hai có bạn trai tỏ tình với tôi, tôi thì chỉ lo học hành, chẳng hiểu gì về thích hay không thích, liền từ chối ngay.

 

Chẳng bao lâu sau, Lưu Tịnh liền cặp luôn với cậu đó, còn khắp nơi rêu rao rằng tôi bị cậu ta đá.

 

Khiến tôi tức điên.

 

Mà kiểu chuyện này cô ta làm hoài, đâu phải lần đầu.

 

Tôi còn chưa đánh răng xong thì cô ta đã hớt hải chạy sang nhà tôi rồi.

 

Vừa thấy nhà tôi trang trí rực rỡ, cô ta ngẩn người giây lát, rồi cười đầy đắc ý:

 

"Thanh Thanh này, sao em trai cậu sắp cưới rồi mà cậu vẫn chưa lấy chồng?"

 

"Cậu nói xem, học giỏi làm gì, kiếm nhiều tiền làm gì, cuối cùng cũng có ai thèm đâu!"

 

"Bạn trai tớ gia cảnh tốt lắm, sính lễ cho tớ hai chục vạn đó! À, mà có cậu em họ bị què, tớ giới thiệu cho cậu nhé?"

 

Mấy năm không gặp, cô ta càng ngông cuồng hơn xưa.

 

Thậm chí dám vào tận nhà tôi để mỉa mai.

 

Ba mẹ tôi trông rõ là không vui, nhưng nể mặt là hàng xóm, lại là người nhỏ hơn nên không tiện nói nặng lời.

 

Còn tôi thì không có thói quen nể nang.

 

"Ục ục ục…" – tôi súc miệng xong, nhổ lại vào cốc rồi tiện tay hắt cả cốc nước vào mặt Lưu Tịnh.

 

"Aaa!" – cô ta thét lên.

 

Chẳng mấy chốc, một gã đầu hói lao vào:

 

"Sao thế Tịnh Tịnh?"

 

"Cô ta bắt nạt em!" – cô ta chỉ thẳng vào tôi.

 

Gã kia hùng hổ định lao lên, nhưng vừa thấy ba mẹ tôi với em trai từ trên lầu bước xuống chắn trước mặt tôi, thì xìu như bong bóng xì hơi.

 

Tôi đặt cốc đánh răng xuống, lạnh mặt nhìn cô ta:

 

"Chỉ là BMW mà làm như ghê gớm lắm. Cô có biết bạn trai tôi đi xe gì không? Rolls-Royce đấy! Chắc cô chỉ thấy trong tivi thôi nhỉ?"

 

"Cô có biết anh ấy đưa sính lễ bao nhiêu không? Một trăm vạn! Loại tiền mà cô nằm mơ cũng không dám mơ ấy!"

 

"Cậu nói xạo!" – Lưu Tịnh hét lên, tức đến run người – "Đan Thanh Thanh, cậu đúng là bịa chuyện không biết ngượng mồm!"

 

Vừa dứt lời — rè rè — một chiếc xe dừng ngay trước cửa nhà tôi.

 

Nhìn cái logo nhỏ bằng vàng trên đầu xe, mắt Lưu Tịnh với bạn trai cô ta trợn tròn như sắp rớt ra ngoài.

 

Dưới ánh nhìn chằm chằm của đám đông, Dung Kỳ bước xuống.

Chương trước Chương tiếp
Loading...