Nhu Cầu Cao Gặp Lạnh Lùng
2
Tôi ngừng “hihi” luôn.
"Tôi không phải cố tình đuổi cô đi đâu nhé, tôi thật sự coi cô là người nhà nên mới nhắc nhở cô đấy! Mau về mà trông Tịch Chu cho kỹ vào!"
Hắn ra vẻ khoa trương, lộ liễu đến mức giả trân, còn nói thêm:
"Tôi tuyệt đối không phải vì không muốn cô bám lấy vợ tôi nên mới đuổi cô về đâu nhé! Hiểu không đấy!"
Hiểu cái đầu anh!
Tuy biết rõ Thương Trì cố tình nói quá lên, nhưng tôi vẫn thấy hơi chột dạ.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định phải tự mình đi xem thử Chu Kỳ thế nào.
Thương Trì cuối cùng cũng phát huy tác dụng duy nhất của mình: cho tôi biết Chu Kỳ sẽ tham dự một buổi đấu giá.
Tôi nhờ vả xin được một tấm thiệp mời.
Tôi đến sớm, ngồi ở hàng ghế cuối, bắt đầu lén lút quan sát từng người bước vào.
Chu Kỳ vừa vào là tôi nhận ra ngay – chính là cô ấy, không lẫn đi đâu được.
Bởi vì cô ấy thật sự rất đẹp, rất có khí chất.
Cô mặc một chiếc váy lụa ôm sát, tóc uốn sóng nâu sẫm, môi đỏ nổi bật, thần thái rạng rỡ – vừa sang trọng vừa quyến rũ.
A~ đúng là chị đẹp!
Tôi vừa thầm xuýt xoa vừa dán mắt nhìn cô ấy, đến khi cô ấy cũng nhìn lại thì tôi mới cuống cuồng quay mặt đi.
Chu Kỳ bước đến, theo làn hương hoa hồng dịu nhẹ.
Cô ấy rất tự nhiên:
"Chỗ này có ai ngồi không? Tôi có thể ngồi đây chứ?"
Tôi lúng túng gật đầu như gà mổ thóc:
"Không không, được được."
Cô ấy mỉm cười ngồi xuống cạnh tôi.
Chu Kỳ không chỉ xinh đẹp mà còn dễ gần, chủ động bắt chuyện với tôi. Suốt cả buổi đấu giá, hai chúng tôi chẳng giành được món gì, nhưng nói chuyện thì cực kỳ ăn ý, còn kết bạn với nhau nữa cơ.
Buổi đấu giá kết thúc, chúng tôi vẫn thấy chưa đủ, liền rủ nhau đi ăn tối.
Chu Kỳ lái xe – một chiếc Porsche đỏ, hoàn toàn hợp vibe với cô ấy.
Tôi ngồi ghế phụ, chuẩn bị tám chuyện cho đã, thì điện thoại báo có tin nhắn.
Tịch Chu: 【Em không có ở nhà à?】
Tôi vội vàng nhắn lại:
【Anh về nhà rồi à? Hôm nay về sớm quá nhỉ, không tăng ca sao? Em quên không báo anh, tối nay em không ăn cơm ở nhà đâu! Anh ăn trước nhé!】
Tịch Chu: 【?】
Tịch Chu: 【Em đi ăn với ai?】
Tuyệt đối không thể nói là đang đi ăn với Chu Kỳ! Lỡ anh ấy tưởng tôi định làm gì bạch nguyệt quang của anh ấy thì toang!
Tôi: 【Với bạn em thôi.】
Tịch Chu: 【Bạn nào?】
Tch.
Hôm nay làm sao thế! Bình thường anh ta nửa ngày mới rep một tin, tôi nói gì cũng qua loa cho xong. Sao giờ lại hỏi kỹ vậy!
Tôi không dám nói là Thanh Tuyền, sợ Thương Trì khai ra, đành bịa đại một cái tên:
【Lý Diên, bạn học cấp ba của em, vừa đến đây chơi nên em mời cô ấy đi ăn.】
Tịch Chu không nhắn nữa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chu Kỳ mỉm cười nhìn tôi:
"Có chuyện gì sao?"
Tôi xua tay: "Không không! Không có gì đâu!"
Ban đầu tôi định ăn xong sẽ về sớm, ai dè càng nói chuyện với Chu Kỳ càng thấy vui, chẳng mấy mà đã gần chín rưỡi.
Thật ra chủ yếu là tôi thao thao bất tuyệt, còn Chu Kỳ thì cực kỳ biết tạo cảm giác dễ chịu, luôn mỉm cười nghe tôi nói, làm tôi cứ lâng lâng.
Đang mê say thì điện thoại reo lên.
Trên màn hình hiện tên người gọi: Vua leo cây.
8
Tôi suýt làm rơi điện thoại.
Vừa may là tôi không lưu tên thật của Tịch Chu!
Tôi vội vàng tìm cớ đi vệ sinh, chạy vào nhà vệ sinh để bắt máy.
Trời ơi, Tịch Chu lại chủ động gọi cho tôi! Chắc chắn có chuyện nghiêm trọng rồi!
Tôi vừa nhấn nút nghe máy, vừa hoảng hốt hỏi:
"Chuyện gì thế? Có chuyện gì nghiêm trọng à? Nhà mình cháy rồi sao? Thanh Tuyền thức tỉnh quyết định chia tay Thương Trì rồi à? Người ngoài hành tinh chuẩn bị tấn công Trái Đất hả?"
Tịch Chu: "......"
Tôi ngơ ngác: "Không phải hả? Vậy sao anh lại gọi em?"
Tịch Chu: "Chín rưỡi rồi."
Tôi chẳng hiểu sao anh ta lại báo giờ: "Ờ đúng rồi, sao?"
Tịch Chu: "......"
Giọng anh ta lạnh tới mức đông cứng cả bầu không khí:
"Hạ Hòa Vãn, em đang giả ngu với anh đúng không."
Anh ta: "Không về ngay thì tối nay tự mà ngủ một mình."
Tôi: "!!!"
Tôi vội vã nói:
"Em về ngay! Rất nhanh thôi! Anh chờ em xíu nha!"
Tôi vội chạy về bàn, xin lỗi Chu Kỳ:
"Xin lỗi nhé, bên nhà em có chút việc, em phải về gấp."
Chu Kỳ rất hiểu chuyện:
"Không sao đâu, để tôi đưa em về."
Cô ấy lái xe chở tôi đến tận cổng khu chung cư, nhìn tên tòa nhà rồi khẽ nói:
"Hình như tôi có một người bạn cũng sống ở đây."
Tôi mồ hôi đầm đìa:
"Thế à, trùng hợp ghê ha ha. Thôi để em xuống ở đây được rồi! Tạm biệt nhé, bye bye bye bye!"
Về đến nhà, phòng khách tối om.
Tôi chạy vào phòng:
"Em về rồi nè!"
Tịch Chu đang tựa vào đầu giường xem điện thoại, không thèm liếc tôi lấy một cái.
Tôi tự thấy chột dạ, vội vàng đi rửa mặt, rồi chui tọt vào chăn.
"Anh hôm nay sao về sớm vậy nè?" Tôi ngọt ngào vừa nói vừa nhích lại gần, "Em cứ tưởng anh lại tăng ca cơ."
Tịch Chu hừ lạnh một tiếng, nhưng không đẩy tôi ra.
Tôi thành công áp sát, tay vòng qua cánh tay anh ta:
"Anh giận hả? Có phải công việc không suôn sẻ không?"
Lần này anh ta không hừ nữa, nhưng vẫn chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái:
"Hạ Hòa Vãn, em nói mình là người có nhu cầu tình cảm cao – nói dối đúng không?"
"Không hề!" Tôi hốt hoảng phản đối, "Thật đó! Thật hơn cả thật! Thật như hạt trân châu còn đang dẻo ấy!"
"Vậy à?" Cuối cùng anh ta cũng chịu dời mắt khỏi điện thoại, liếc tôi một cái:
"Anh chẳng thấy giống chút nào."
"Em tối nay vui quá phải không?" Anh ta gần như dí luôn đoạn chat vào mặt tôi,
"Mấy tiếng không một tin nhắn, đây gọi là cao nhu cầu?"
Tôi lúng túng, cười gượng gạo:
"Thì em tuy ở ngoài, nhưng trái tim luôn hướng về anh mà!"
Tịch Chu "hừ" một tiếng, rõ ràng là lười đôi co với tôi nữa, tắt đèn nằm xuống ngủ.
Tôi không chắc anh ta đã nguôi chưa, bèn lén ngóc người lên định nhích lại gần hơn.
Ai ngờ Tịch Chu đột ngột mở mắt.
Tôi giật mình, mất thăng bằng ngã dúi vào người anh ta.
Ngay khoảnh khắc mặt tiếp xúc với ngực anh ta, tôi không hề thấy mùi mẫn gì cả, chỉ có một cảm giác: xong đời rồi.
Quả nhiên, giọng Tịch Chu như rút dao từ dưới gối ra:
"Hạ Hòa Vãn, em ghét anh đến mức muốn đè chết anh à?"
"Không không không." Tôi quýnh lên, tay chân quờ quạng tìm điểm tựa để ngồi dậy.
Tịch Chu hừ khẽ một tiếng, tóm lấy tay tôi, giọng gần như muốn ném tôi ra ngoài:
"Đừng có loạn."
Tôi không dám nhúc nhích nữa, rụt rè hỏi:
"Tịch Chu... quần ngủ của anh còn đeo thắt lưng à?"
Không khí chết lặng vài giây, rồi Tịch Chu rít ra một câu cũng chết lặng không kém:
"Em thấy sao?"
Tôi hít một hơi thật sâu.
Vậy thứ tôi vừa chạm vào… không phải dây lưng rồi.
Có lẽ não tôi bị đoản mạch, tôi hỏi:
"Có cần em giúp anh không?"
Hỏi xong là tôi hối hận luôn, lập tức rút tay về:
"Em nói bậy nói bạ đấy! Đừng có đuổi em sang phòng bên! Em ngoan mà, em ngoan thiệt luôn!"
Nhưng Tịch Chu lại giữ lấy tay tôi không buông, giọng anh ta khàn đặc đến mức đáng sợ:
"Giúp thế nào?"
9
Sau không biết bao nhiêu lần "giúp đỡ" anh ta trong vòng một tuần, tôi phải dán cao dán lên cổ tay.
Tịch Chu không những chẳng quan tâm tay tôi thế nào, còn nhích người ra xa với vẻ chán ghét:
"Em yếu ớt đến vậy à?"
"?" Tôi sốc vì độ vô tâm của tên đàn ông này, "Em yếu ớt? Sao anh có thể đổi trắng thay đen thế chứ! Rõ ràng là anh—"
Tôi không nói nữa.
Tịch Chu nhướng mày.
Thấy tâm trạng anh ta không tệ, tôi tranh thủ chen vào:
"Tối mai em đi xem phim đó nha."
Chu Kỳ rủ tôi đi xem phim, tôi vui vẻ đồng ý.
Mặc kệ có phải bạch nguyệt quang hay không, tôi chỉ biết Chu Kỳ là một người bạn tốt.
Tịch Chu:
"Đi một mình?"
Tôi không định giấu, thành thật nói:
"Đi với Chu Kỳ."
Anh ta đang định uống cà phê, tay vừa nâng cốc lên liền dừng lại, rồi đặt cốc xuống, hỏi lại:
"Ai cơ?"
Tôi cũng lặp lại một lần nữa.
Lông mày Tịch Chu khẽ cau lại:
"Anh có một bạn đại học cũng tên vậy."
Tôi chột dạ:
"Là cô ấy luôn đó."
Mặt Tịch Chu càng lúc càng khó coi:
"Em quen cô ấy?"
"Ừ." Tôi giải thích cho anh ta,
"Hôm đó đi buổi đấu giá, bọn em gặp nhau. Chính là hôm em nói dối anh là đi ăn với bạn cấp ba, thật ra là đi với cô ấy. Không ngờ lại hợp nhau thế, nên lần này mới rủ nhau đi xem phim."
"Xin lỗi, lần trước là em nói dối." Thấy mặt Tịch Chu càng lúc càng đen, tôi vội vàng cúi đầu nhận lỗi, "Anh đừng giận nha."
Tôi nói một tràng, Tịch Chu chỉ lạnh lùng thốt ra ba chữ:
"Không được đi."
Tim tôi như bị dội nước đá.
Quả nhiên, Tịch Chu vẫn để tâm đến cô ấy. Không cho tôi gặp mặt, chắc là sợ tôi nói gì không nên trước mặt người ta.
"Dựa vào đâu chứ!" Tôi nổi cáu, hiếm khi phản bác lại anh ta, "Em nhất định sẽ đi!"
Tịch Chu đe dọa:
"Vậy tối em tự ngủ một mình đi."
Lần này tôi rốt cuộc cứng rắn được một lần:
"Ngủ thì ngủ! Em không ngủ ở đây nữa!"
Tôi xách điện thoại chạy ra khỏi cửa.
Tôi chạy một mạch đến nhà Thanh Tuyền, bấm chuông liên tục suốt năm phút, cửa mới mở ra, lộ ra khuôn mặt cực kỳ không tình nguyện của Thương Trì.
Áo hắn thì cài cúc lệch tùm lum, môi đỏ bừng, miệng gào thảm thiết:
"Hạ Hòa Vãn, sao lại là cô nữa hả!"
Thanh Tuyền từ phía sau hắn bước ra, vừa nhìn thấy tôi có vẻ không ổn liền kéo tôi vào phòng:
"Sao vậy? Cãi nhau với Tịch Chu à?"
Tôi gật đầu:
"Anh ta quá đáng lắm! Vì Chu Kỳ mà cãi nhau với em!"
Thanh Tuyền an ủi tôi:
"Đừng giận nữa, tối nay ngủ lại đây nhé?"
Không hổ là bạn thân nhất của tôi, một câu là trúng tim đen!
Thế là tôi hiên ngang dọn vào phòng ngủ chính, ngủ cùng Thanh Tuyền, đá Thương Trì sang phòng khách.
Thương Trì tức tối:
"Không phải chứ! Hai người cãi nhau sao lại chia rẽ đôi vợ chồng son chúng tôi hả?"
Thanh Tuyền nhẹ nhàng dạy dỗ hắn:
"Ai bảo anh đi nói linh tinh về bạch nguyệt quang."
Hắn chỉ biết xị mặt, ngoan ngoãn ra ngoài ngủ.
Từ đó, tôi và Tịch Chu bắt đầu chiến tranh lạnh.
Tôi cắn răng không nhắn trước, anh ta cũng chẳng buồn chủ động.
Tôi vẫn giữ lời, đi xem phim với Chu Kỳ.
Nhưng rõ ràng tôi u ám thấy rõ, Chu Kỳ nhìn ra ngay, liền hỏi:
"Sao vậy? Có chuyện không vui à?"
Tôi thật thà đáp:
"Em cãi nhau với vị hôn phu."
Chu Kỳ có chút bất ngờ, chớp chớp mắt:
"Em có vị hôn phu rồi sao?"
Tôi gật đầu, nghĩ một lúc rồi quyết định nói thật:
"Xin lỗi, em vẫn chưa kể với chị. Thật ra vị hôn phu của em là Tịch Chu."
Chu Kỳ hơi thoáng nét tiếc nuối, miệng khẽ mở, im lặng hồi lâu rồi mới nói:
"Hai người cãi nhau… chẳng lẽ là vì em sao?"
Tôi gật đầu:
"Anh ấy không cho em đi chơi với chị."
Chu Kỳ lại rơi vào trầm tư, sau đó nở nụ cười khó hiểu:
"Ồ~"
Tôi không hiểu gì cả, rụt rè hỏi:
"Chị… thích Tịch Chu à?"
Cô ấy vội vàng xua tay:
"Nói gì mà đen đủi vậy! Tôi đâu có thích cái bản mặt như tượng đá đó! Tôi chỉ thấy anh ta ăn bơ bị phũ hiếm hoi quá, cười đã đời luôn á hahahahaha!"
"Nào nào nào, mau chụp chung một tấm dằn mặt anh ta đi! Nào nào, cùng tạo dáng hình trái tim nào cưng~"
Tôi: "?"
10
Từ đó, Chu Kỳ cứ giữ mãi nụ cười thần bí, nói chuyện cũng úp mở, tôi hoàn toàn không hiểu gì, chỉ biết lờ đờ quay về nhà Thanh Tuyền.
Thanh Tuyền hơi lo:
"Sao rồi?"
"Khá ổn." Tôi thở dài, "Giờ thì em hiểu tại sao Tịch Chu thích chị ấy rồi, vừa xinh vừa hào sảng."
Thanh Tuyền xoa đầu tôi:
"Đừng tự ti. Em cũng rất tuyệt vời mà."
Trong khi đó, Thương Trì bị đuổi khỏi phòng ngủ chính, gào thét không ai đáp, đành gọi điện cho Tịch Chu mà khóc lóc:
"Anh em ơi, qua ngày thứ hai rồi đấy, sao anh còn chưa đến rước vợ về vậy hả!"
"Hai người cãi nhau thì kệ hai người, đừng phá hoại đời sống vợ chồng của người khác chứ!"
"Đàn ông đừng nhỏ mọn quá! Nhìn tôi mà học hỏi đi, biết nhẫn nhịn mới được Thanh Tuyền yêu nhất đó nha!"
"Anh nói xem chứ, gây chuyện với cái gọi là bạch nguyệt quang làm gì hả!"
"Cái gì mà bạch nguyệt quang? Anh còn hỏi tôi à? Không phải là Chu Kỳ à?"
"Ơ kìa kìa, gì mà mắng tôi là đồ ngu vậy! Không phải thì thôi chứ, đừng có công kích cá nhân chớ!"
Tôi đang áp tai nghe trộm ngoài cửa: "......"
Nửa tiếng sau, có tiếng gõ cửa phòng ngủ.
Tôi cứ tưởng là Thương Trì, đang định giả vờ không nghe, thì nghe thấy giọng Tịch Chu:
"Là anh."
Tôi bật dậy khỏi giường, chạy ra cửa, cố làm ra vẻ bình tĩnh:
"Anh tới làm gì?"
"Anh đến để giải thích." Anh ta nói thẳng, "Chu Kỳ không phải là bạch nguyệt quang của anh, đừng nghe thằng ngu Thương Trì nói bậy."
Một tên ngu nào đó vừa định phản đối, thì hình như bị Tịch Chu bịt miệng, chỉ phát ra được tiếng "ư ư" ú ớ.
"Thật sao?" Tôi vẫn nghi ngờ, "Thế sao anh lại không muốn em gặp cô ấy?"
Tịch Chu im lặng.
Tôi nổi giận nhỏ:
"Sao anh không nói gì hết vậy!"
"Anh không muốn em gặp, là vì…" Anh ta ngừng lại một chút rồi nói,
"Chu Kỳ thích con gái."
Tôi lập tức mở toang cửa phòng.
Tôi không thể tin nổi:
"Cái gì cơ!"
Thương Trì cũng hét lên:
"Gì cơ!"
Tịch Chu: "......"
Tôi còn chưa hỏi, Thương Trì đã nhao nhao lên trước:
"Cái gì! Chu Kỳ thích con gái! Không thể nào! Sao tôi không biết gì hết! Hai người không phải là thanh mai trúc mã, còn có ý với nhau nữa sao!!"
Tịch Chu:
"Thứ nhất, cái gọi là 'trai tài gái sắc' là do người ta đồn đại lung tung, bọn anh đã phủ nhận bao nhiêu lần rồi."
Thương Trì:
"Phủ nhận chẳng phải vì xấu hổ sao! Từ chối là vì yêu quá không dám thừa nhận đúng không!"
Tịch Chu trông như muốn đánh người, nhưng vẫn nhịn xuống:
"Thứ hai, cậu nhìn đâu ra bọn anh có tình ý? Nói chuyện quá ba câu là cãi nhau rồi."
Thương Trì nói như đúng rồi:
"Phim ngôn tình nào chả thế! Bề ngoài đối đầu, trong lòng quan tâm!"
Tịch Chu thật sự không nhịn nổi nữa, nhìn tôi:
"Thấy chưa, cái sinh vật IQ thấp này nói gì tin được à?"
Rồi anh ta quay sang nói với Thanh Tuyền đang đứng phía sau tôi:
"IQ sẽ di truyền, nghĩ đến thế hệ sau thì chị nên cân nhắc kỹ, đổi người đi là vừa."
Thanh Tuyền: "......"
Thương Trì nóng nảy:
"Ơ này! Anh có vấn đề à? Tự mình hục hặc xong lại phá chuyện nhà người khác là sao!"
Tôi bắt đầu xử lý thông tin.
Tịch Chu không thích Chu Kỳ.
Chu Kỳ thích con gái.
Vậy lý do Tịch Chu không muốn tôi gặp cô ấy là vì—
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta.
Tịch Chu thấy tôi ngây ra, khẽ gõ đầu tôi một cái:
"Chu Kỳ thích kiểu con gái như em. Anh sợ cô ấy cướp em đi, hiểu chưa, đồ ngốc số 2."
Tim tôi đập loạn, đầu óc tắc nghẽn, còn đang định nói gì đó thì Thương Trì bỗng tỉnh ngộ, gào lên đầy kích động:
"Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi! Vậy ra lúc Chu Kỳ đi du học, anh không tiễn cô ấy là vì thật sự không muốn đi, chứ không phải đau lòng quá phải trốn trong ký túc xá khóc đúng không!"
Tịch Chu: "......"
Thanh Tuyền: "......"
Tôi: "......"
Làm ơn, với chỉ số thông minh đó, đừng có tự biên tự diễn nữa có được không!
11
Vì sợ ở lại thêm sẽ bị lây IQ của Thương Trì, Tịch Chu vội vã dắt tôi chạy khỏi nhà Thanh Tuyền như chạy nạn.
Hai ngày không về, tôi hăng hái ôm chặt cây thông Noel trong nhà, bể cá, cả đống hoa lá cỏ cây như thể chúng là người thân ruột thịt.
Tịch Chu ung dung tựa vào tường nhìn tôi, khóe môi hơi cong lên.
"Tên kia, cười cái gì!" Tôi nổi xung, "Em còn chưa tha cho anh đâu đấy!"
Tịch Chu:
"Ồ? Muốn nghe xem lý do?"
"Anh đúng là người vô tình máu lạnh!" Tôi tố cáo,
"Em không nhắn trước, anh liền không nhắn luôn! Anh có biết em nhịn khó đến mức nào không hả!"
Anh ta nhướng mày:
"Anh cũng muốn nhắn đấy, nhưng ít ra em phải gỡ anh ra khỏi danh sách chặn đã chứ."
"Anh đừng có đổ ngược cho em!" Tôi theo phản xạ phủ nhận, "Chặn gì mà chặn… em đâu có—"
Tôi ngậm miệng lại.
Chết tiệt thật.
Tôi đúng là có chặn thật.
Tại tôi sợ không nhịn được mà nhắn cho Tịch Chu, nên chặn luôn cho chắc, nghĩ bụng lỡ nhắn cũng không đến được chỗ anh ta.
Tôi: "......"
Tôi vội lôi điện thoại ra, gỡ chặn Tịch Chu, cười hề hề vờ vịt đổi giọng:
"Thế anh đã nhắn gì cho em vậy?"
Tịch Chu giả vờ ngầu:
"Không nói."
Tôi tức tối, giả vờ đi ngắm hoa, nhưng trong lòng ngứa ngáy, cực kỳ muốn hỏi một chuyện, mà lại ngại không dám mở miệng.
Tịch Chu đi đến bên tôi:
"Tha cho mấy cái cây đi, bóp thêm phát nữa là chúng nó chết thật đấy."
"À à..." Tôi gãi mũi, ngượng ngùng hỏi:
"Ờm, Tịch Chu… anh có phải là… thí—"
Tôi "thí" nửa câu, mà không dám thốt tiếp vế sau.
Tịch Chu nhìn tôi.
Tôi nhát gan, vòng vèo lái sang chuyện khác:
"—thích tắm hả? Em cũng mới tắm xong á haha trùng hợp ghê! Thôi em đi ngủ trước nha!"
Nói xong liền toan chạy về phòng ngủ.
Tịch Chu buồn cười kéo tôi lại:
"Chạy gì?"
Anh ta xoay tôi lại, cúi đầu nhìn thẳng, rồi thay tôi nói nốt câu:
"Thích."
Tôi ngẩng đầu lên liền nở nụ cười ngốc nghếch không giấu nổi trên mặt.
"Hehe." Hai ngày không nói chuyện, tôi như nổ tung, bắt đầu thao thao bất tuyệt:
"Anh xem đi, có phải sớm nói thì đỡ biết mấy không! Hai đứa giận nhau hai ngày, đúng là phí thời gian ghê luôn!"
Tịch Chu gật đầu:
"Đúng là vậy."
Tôi tiếp tục xả:
"Mà cũng tại tên ngu Thương Trì gây hiểu lầm, nghĩ lại là bực mình! Sau này đừng chơi với hắn nữa, nhỡ thật sự bị lây IQ thì toi!"
Tịch Chu:
"Đồng tình."
Tôi chuyển chủ đề:
"Nhưng anh cũng sai đó! Nói chuyện khó nghe, còn dọa em ngủ một mình! Giờ thấy tiếc chưa? Không có em, chắc anh lăn qua lăn lại mãi không ngủ được nhỉ!"
"Tiếc rồi." Anh ta hiếm khi nhận lỗi, "Lần sau sẽ sửa."
Tôi hài lòng, hôn nhẹ lên mặt anh ta một cái:
"Tịch Chu, em cũng thích anh."
Anh ta cười rồi hôn đáp lại tôi.
Tôi khẽ thở, hỏi anh:
"Anh nghĩ kỹ chưa đấy, em là người có nhu cầu tình cảm cao, sau này sẽ bám dính anh suốt luôn đó."
Thật ra tôi chỉ nói khách sáo thế thôi, chứ anh chưa nghĩ xong thì tôi vẫn sẽ bám.
Tịch Chu suy nghĩ một lát, nói:
"Thật ra anh cũng nhu cầu cao."
Tôi sửng sốt:
"Thật á? Không nhìn ra chút nào luôn! Anh cao nhu cầu chỗ nào vậy?"
"Thật." Anh ta bế thốc tôi lên, đi về phía phòng ngủ.
"Em sắp biết rồi."
12 – [Ngoại truyện: Chu Kỳ]
Khi biết Hạ Hòa Vãn là vị hôn thê của Tịch Chu, Chu Kỳ đấm tường tiếc hùi hụi.
Dựa vào đâu mà cái tên mặt lạnh như tiền ấy lại có một cô vợ dễ thương đến vậy chứ!
Cô và Tịch Chu là bạn đại học, vì hai người đều đẹp – học giỏi, thầy cô và bạn bè lúc nào cũng vô thức gán ghép họ với nhau.
Chỉ có cô biết – thật ra hai đứa họ chỉ cần nhìn nhau là thấy gai mắt.
Hừ hừ, ai thèm cặp đôi với một tên độc miệng độc lòng như hắn!
Cô chỉ thích mấy cô gái mềm mềm thơm thơm thôi.
Như Hạ Hòa Vãn ấy.
Đáng tiếc, lại để Tịch Chu nhanh tay giành trước!
Đồ đáng ghét!
Tuy không thể cướp vợ người ta, nhưng cô vẫn có thể chọc tức hắn!
Thế là cô cực kỳ vui vẻ gửi cho Tịch Chu một tấm ảnh thân mật của mình và Hạ Hòa Vãn.
Tịch Chu đúng như dự đoán, chẳng thèm phản hồi.
Sáng hôm sau, Chu Kỳ dậy rất sớm, tâm trạng thư thái, pha cho mình một tách cà phê.
Cô cầm điện thoại lên – bất ngờ thấy Tịch Chu nhắn tin.
Trời đất! Đúng là kỳ quan thứ tám của thế giới!
Cô mở ra xem – là một đoạn ghi âm.
Vừa tò mò vừa cảnh giác, cô bấm vào.
Một ngụm cà phê suýt nữa phun thẳng vào màn hình.
Âm thanh hơi rè, có tiếng "sột soạt" gì đó trong nền.
Giọng Tịch Chu mơ hồ truyền đến:
"Tiểu Vãn thích ai?"
Hạ Hòa Vãn như thể còn chưa tỉnh ngủ, giọng lười nhác dính lấy nhau:
"Thích anh."
Sau đó là tiếng Tịch Chu như cười khẽ hài lòng, tiếp theo là một tràng âm thanh hôn nhau dính dính, rồi kết thúc đột ngột.
Chu Kỳ: ……
Đồ đàn ông hẹp hòi, so đo tính toán!
Có vợ là ngon lắm hả?
Đồ chết tiệt, tôi muốn tố cáo anh vì phát tán nội dung không lành mạnh!
💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖
Chào mọi người!
Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛
🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)
EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!
📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:
0372656360
💗 MB bank
Nguyễn Văn Hà
🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺
🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời
🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới
🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨
🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~
---
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.
Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~
💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖