Nữ Đế Của Ta, Danh Phận Của Ta
1
1.
Cố Tri Luật đánh trận xong trở về, không mang theo nam nhân, cũng chẳng mang theo nữ nhân nào.
Hắn bị thương ở đầu, mất trí nhớ rồi. Hắn quên sạch năm năm mặn nồng với ta, cũng quên luôn cả Tiểu hoàng tử mà ta sinh cho hắn. Ký ức của hắn dừng lại ở thời thiếu niên đầy dã tâm.
Nghe tin này, ta thay thường phục, bí mật đến Nhiếp chính vương phủ thăm hắn. Nào ngờ vừa tới nơi đã nghe thấy hắn đang cùng tâm phúc bàn mưu tạo phản:
“Thiên hạ này làm gì có đạo lý nữ nhân làm Hoàng đế?"
"Chưa từng có tiền lệ, chưa từng nghe qua. Ngai vàng của nàng ta chắc chắn không vững."
“Chi bằng chúng ta trực tiếp dẫn quân vây hãm hoàng thành, ép nữ hoàng đế kia thoái vị!"
Khi nói những lời này, ánh mắt hắn sáng rực, lập chí lớn lao, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn mình... thật khó nói hết bằng lời.
Tần Hằng - cận vệ của hắn bị đẩy ra, khó khăn mở miệng: "Năm năm trước, chẳng phải chính ngài đánh hạ hoàng thành, nhất quyết đòi tặng cho Hoàng đế bệ hạ sao?" "Ngài còn bảo đó là sính lễ tân hôn."
"Chúng thần khuyên can bao nhiêu lần ngài đều khăng khăng một mực, hăng hái dâng ngai vàng cho người ta."
“Giờ con cũng sinh rồi, sao lại đòi phản?"
Nghe vậy, Cố Tri Luật ngẩn người. Chí lớn đông cứng trên mặt. "Đã đánh thắng một lần rồi?"
“Không phải chứ, nàng ta là ai? Hoàng thành ta đánh hạ, dựa vào cái gì mà tặng cho nàng ta?"
“Lại còn sính lễ tân hôn! Đùa cái gì thế?" "Chẳng lẽ ta thầm mến nàng ta?"
“Không thể nào! Ta tuyệt đối không vì một nữ nhân mà chắp tay nhường ra quyền lực đã nắm chắc trong tay!"
Cố Tri Luật ba tuổi học văn, bốn tuổi luyện võ, từ nhỏ đã muốn tự làm chủ cuộc đời mình. Từ khi hiểu rõ sự hủ bại vô năng của triều đình, hắn đã muốn lật đổ sự thống trị để tự mình đứng trên vạn người. Làm sao hắn có thể tin được bản thân lại giao phó vận mệnh vào tay kẻ khác!
"Ngài không có thầm mến người ta..." Tần Hằng dừng lại một chút, cảm thấy càng lúc càng khó mở lời. Sắc mặt Cố Tri Luật tốt lên không ít. Không phải vì tình cảm thì tốt rồi. Tần Hằng bồi thêm một câu: "Ngài là 'minh luyến' (yêu công khai) đến mức cả thiên hạ đều biết đấy ạ!”
2.
Phải, yêu đến mức công khai. Trước khi mất trí nhớ, tình cảm của Cố Tri Luật dành cho ta cả cung đình đều biết.
Long sàng gần như trở thành lãnh địa riêng của hắn. Mỗi đêm hắn lại dùng đủ mọi chiêu trò nằm trên giường ta, bỡn cợt rẻ rúng: "Hoàng thượng, vi thần tới thị tẩm đây." "Người phải nhẹ nhàng một chút nhé, người ta sợ lắm đó~"
Hắn cởi nửa vạt áo, lộ ra cơ ngực màu đồng chắc khỏe, lại nói: "Chúng ta thế này, Hoàng hậu ca ca biết được chắc không giận đâu nhỉ?"
“Chắc là không đâu, không đâu nhỉ?"
Ta chỉ đứng bên cạnh, nhìn Cố Tri Luật "diễn trò" trên giường mà cạn lời. Rõ ràng bên ngoài là một Nhiếp chính vương quyền cao chức trọng, nghiêm nghị trầm ổn, vậy mà hễ ở riêng với ta là lại biến thành một con hồ ly tinh tu luyện thành tinh.
Cực kỳ hay ghen lại còn thích diễn sâu. Đừng nói là Hoàng hậu ca ca, hậu cung của ta đến một con muỗi đực cũng chẳng dám bén mảng tới. Nếu không, cái eo của ta chắc khó lòng giữ được mạng.
Nhưng hiện tại, một Cố Tri Luật không có ký ức, hoàn toàn là tính khí thiếu niên, trông như sắp nổ tung tới nơi. "Không thể nào! Ta là người có nguyên tắc!"
“Ngươi tưởng giữa giang sơn và mỹ nhân, ta không biết chọn sao?"
Thấy mặt Cố Tri Luật càng lúc càng đen, cận vệ sợ bị giận lây, lập tức kéo giá sách sau lưng hắn ra: "Dãy này đều là đồ sưu tầm của ngài, ngài không tin thì có thể tự mở ra xem."
Cố Tri Luật hít sâu một hơi. Hắn liếc Tần Hằng một cái, nghiến răng nghiến lợi: "Dù thiếu năm sáu năm ký ức, nhưng ta tin tưởng gu thẩm mỹ của mình. Chắc chắn là thu thập rất nhiều thư họa của danh gia, bảo vật độc nhất vô nhị!"
Hắn đầy tự tin mở ra. Ngăn kéo thứ nhất: Nửa miếng bánh ngọt. Ngăn kéo thứ hai: Một dải buộc tóc. Ngăn kéo thứ ba: Vài hạt tiêu.
Cố Tri Luật nhíu mày: "Mấy cái thứ quỷ quái gì đây?"
Tuy nhiên, mọi người đều tỏ vẻ thản nhiên như đã quá quen thuộc. Tần Hằng thở dài. Hắn là người đi theo Nhiếp chính vương lâu nhất, từ nhỏ đã thân thiết, lại là sư huynh đệ đồng môn, nên đã nhận ra Cố Tri Luật đang hoảng loạn rồi.
3.
"Đừng nhìn chúng bằng ánh mắt nhìn rác rưởi như thế."
“Lúc đó chính miệng ngài bảo đây là minh chứng tình yêu của hai người đấy."
“Đúng rồi, thần khuyên ngài một câu, bớt mở mồm ra là chê bai 'nữ hoàng bệ hạ' này nọ đi."
“Bình thường toàn là ngài chạy tới trước mặt người ta, hăng hái đòi làm chó thôi!"
Cố Tri Luật lập tức phản bác: "Ta không bao giờ thích hạng nữ nhân cường thế, càng không thể làm chó cho kẻ khác! Tần Hằng, ngươi cậy có tình nghĩa thanh mai trúc mã với ta mà dám nói nhăng nói cuội hả?"
Khí tràng Nhiếp chính vương vừa tỏa ra, Tần Hằng thu liễm đi nhiều, nhưng vẫn không từ bỏ việc khuyên can: "Không nhớ là thích ngài ấy, vậy ngài còn nhớ Tiểu hoàng tử không? Hai người sinh ra đấy."
Đáp lại hắn là tiếng kiếm báu ra khỏi vỏ "keng" một cái. Cố Tri Luật nheo mắt, gác kiếm lên vai Tần Hằng: "Ngươi thật sự tưởng ta không dám chém ngươi sao?"
Kiếm đã tuốt vỏ, mọi người đều ngoan ngoãn. Đến cả Tần Hằng cũng giơ tay đầu hàng: "Được rồi, ta không nói nữa. Chỉ mong sau khi ngài nhớ ra thì đừng có hối hận."
Cố Tri Luật hừ lạnh: "Bớt lời đi!"
Vì sự đe dọa vũ lực của hắn, mọi người dẹp luôn ý định khuyên giải, toàn tâm toàn ý nghiên cứu làm sao tấn công hoàng thành, dùng thủ cấp của ta để tế cờ. Thảo luận kịch liệt đến mức cãi vã ầm ĩ.
Thế là Cố Tri Luật hài lòng: "Làm Nhiếp chính vương có gì thú vị, ta muốn làm thì phải làm Hoàng đế!"
Ta đứng ngoài cửa nghe sạch sành sanh. Chỉ thấy tay chân lạnh ngắt. May mà làm Hoàng đế bao nhiêu năm, ta cũng chẳng phải không có chuẩn bị. Đã muốn chiến thì chiến thôi!
Năm đó là hắn lùi một bước, đưa ta lên ngôi vị. Cho nên ta luôn nhường nhịn hắn, thậm chí vì hắn muốn nên đã sinh cho hắn một đứa con. Lần này, không cần hắn nhường, tự ta giữ lấy ngai vàng, coi như không còn nợ hắn nữa.
Nghĩ đến việc hắn cứ mở miệng ra là "nữ hoàng đế" đầy vẻ khinh khi, ta tức đến đau cả đầu. Được, tốt lắm, có giỏi thì cứ gọi tiếp đi! Tình yêu có thể không cần, nhưng hoàng quyền nhất định phải nắm trong tay. Ta lạnh lùng liếc nhìn đám phản tặc đang thảo luận rôm rả, xoay người định đi.
Nào ngờ một tiếng động lớn phá tan sự tĩnh lặng của đêm đen. Ngoảnh lại nhìn, hóa ra là tên thái giám đi theo ta đụng phải bồn hoa.
Lúc này, hắn đang kinh hoàng quỳ dưới chân ta. "Bắt kẻ bên ngoài vào cho ta." Giọng nói nghiêm nghị lạnh lẽo của Cố Tri Luật vang lên từ trong phòng.
4.
Đã bị lộ, ta cũng chẳng định trốn tránh. Ta ung dung bước vào phòng. Quét mắt một vòng, đám tâm phúc vừa thấy ta thì mặt mày ai nấy đều lúng túng. Họ biết rõ tình cảm của ta và Cố Tri Luật, cũng biết năm đó Cố Tri Luật vì ta mà phát điên thế nào.
Dù kiêu ngạo bất tuân, cường thế bá đạo như Cố Tri Luật, tuổi trẻ đã nắm trọng quyền, nhìn bề ngoài thì như thể hắn ép buộc vị Hoàng đế là ta sinh con cho hắn, nhưng thực tế Cố Tri Luật luôn thiếu cảm giác an toàn.
Hắn luôn cẩn trọng từng chút một, chỉ sợ ta sẽ không cần hắn nữa. Dù có ăn giấm chua, dù có tức giận, bao nhiêu sức lực hắn cũng chỉ dùng trong tẩm cung, suýt chút nữa thì làm sập cả giường rồng. Sau đó lại ở bên tai ta hỏi đi hỏi lại:
"Tỷ tỷ~ Nàng có yêu ta không?"
“Sẽ yêu mãi chứ?"
“Bãi triều về rồi, nàng còn yêu ta không?" "Nàng đã cả ngày rồi không nói yêu ta!" "Đôi khi ta thật sự thấy nàng chỉ tham luyến cái cơ ngực của ta thôi, chứ chẳng yêu ta gì cả!"
Lúc hỏi, mắt hắn sáng rực, tràn đầy mong đợi và thấp thỏm. Sợ nhận được câu trả lời từ chối, hắn sẽ tự vạch lá tìm sâu rồi chờ ta phản bác.
Có lần ta mệt quá, ý thức không tỉnh táo nên không kịp phản hồi, hắn liền nghĩ ta do dự, nước mắt cứ thế trào ra, uất ức vô cùng. "Có phải nàng không còn quan tâm ta như trước nữa không?"
Hắn dính người cực kỳ, cứ như thể mọi cảm xúc đều bị ta nắm giữ.
Thế nhưng lúc này, ánh mắt hắn nhìn ta lại lạnh lẽo đầy sát khí. Vậy mà giây tiếp theo khi nhìn rõ dung nhan của ta, vành tai hắn bỗng đỏ rực. "Ngươi là ai?"
Tần Hằng tiến lên một bước định nói gì đó, liền bị Cố Tri Luật gạt sang một bên. Hắn nhìn chằm chằm vào ta, mắt sáng quắc: "Mưu sĩ mới đến sao?"
“Đã có gia thất chưa? Đã có người trong mộng chưa?"
“Có thể chấp nhận được việc một nửa của mình đi làm loạn tạo phản không?"
Đám tâm phúc: "..."
Tần Hằng: "...Hay cho ngài, vừa nãy còn đòi chém ta, không tin phụ nữ có thể làm vua, giờ là cái gì đây? Mưu sĩ thì có thể là nữ chắc?"
Nhưng hắn bị Cố Tri Luật lườm cho cháy mặt: "Bớt quản ta đi!"
Ta: "..."
5.
Bầu không khí căng thẳng nghiêm túc ban nãy bỗng tan biến. Ta bị câu hỏi của Cố Tri Luật làm cho tức cười. Suýt thì quên mất, bộ dạng hiện tại của hắn quá giống với thiếu niên hăng hái trong ký ức của ta.
Tự tin, kiêu ngạo, đôi mắt đào hoa xinh đẹp sáng đến lóa mắt. Giống như lần đầu gặp gỡ, hắn vừa thấy ta đã đỏ vành tai. Trong tình cảm thì non nớt thanh thuần, khác hẳn với vị Nhiếp chính vương sau này tối ngày tìm cách bò lên giường, hèn mọn cầu tình.
"Đã có gia thất rồi, còn có một đứa con đáng yêu nữa." Ta hờ hững trả lời, mắt không rời khỏi biểu cảm của Cố Tri Luật.
Quả nhiên thấy đôi mắt đào hoa kia tối sầm lại ngay lập tức, cả người toát ra vẻ thất vọng tràn trề.
"Vậy phu quân của ngươi chắc chắn là một người rất tốt nhỉ."
“Thật đúng là may mắn."
Khi nói lời này, không hiểu sao Cố Tri Luật có chút ghen tị, đến cả giọng nói cũng trở nên khô khốc. Nói xong hắn mới nhận ra, ngẩn người vô thức. Hắn không hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu vì một mưu sĩ đã có gia đình, rõ ràng là người mới gặp lần đầu, sao cảm xúc lại bị người lạ dắt mũi như vậy.
"Phải, chàng ấy rất yêu ta." Chỉ là bây giờ chàng ấy đang muốn "hạ khắc thượng", mưu quyền đoạt vị thôi. Ta mỉm cười, không nhìn cái vẻ mặt mất hồn mất vía mà không tự biết của hắn nữa.
Cố Tri Luật dường như không phải giả vờ mất trí để tạo phản, mà là hỏng não thật rồi. Chưa chắc chắn, cứ quan sát thêm đã. Hoàng quyền khó lắm mới có được, ta đã đánh đổi cả bản thân mình vào đó, bất cứ thứ gì đe dọa đến nó, ta đều không thể khinh suất!
Thế là, ta đi thẳng về phía bàn vuông. Tâm phúc của Cố Tri Luật thấy ta đi tới, ăn ý tản ra, để lộ tấm bản đồ đặt trên bàn. Tấm bản đồ kia được vẽ cực kỳ chi tiết, thậm chí còn có cả mật đạo trong hoàng thành.
Ta ngẩng đầu nhìn Cố Tri Luật lần nữa, cười nhạt: "Đây là vì sợ vị Hoàng đế trong miệng các người bỏ chạy, nên định phục kích giết nàng ta trong mật đạo sao?"
Nhắc tới chính sự, Cố Tri Luật miễn cưỡng lấy lại tinh thần.
Hắn lại quay về bên bản đồ, bắt đầu giảng giải kế hoạch.
Trong lúc đó, ta ngồi xuống, chống cằm chăm chú nghe, ánh mắt càng lúc càng tối đi.
Mà Cố Tri Luật lại chẳng hề nhận ra bầu không khí xung quanh đang yên tĩnh đến khác thường.
Thấy ta tỏ ra hứng thú, hắn càng nói càng hăng hái.
Thỉnh thoảng còn khinh thường hừ lạnh:
“Họ Sở này toàn là hôn quân!”
“Kẻ già thì tham lam háo sắc, kẻ trẻ thì ngang ngược hung hăng.”
“Giờ lại còn xuất hiện thêm một nữ hoàng đế, đúng là hoang đường!”
“Đáng lẽ từ lâu đã phải có người tạo phản rồi!”
Ta nhàn nhạt “ồ” một tiếng để đáp lại.
Cố Tri Luật lại tưởng ta đang tán thành hắn, hài lòng gật đầu.
Hoàn toàn không chú ý tới đám tâm phúc của hắn.
Đặc biệt là Tần Hằng, đang ra ám hiệu với hắn, ngón tay múa loạn cả lên, gần như sắp kết ấn luôn rồi.
“Ngươi nhìn chỗ này đi, trong mật đạo có mấy con đường dẫn thẳng tới quân doanh.”
“Biết cái này dùng để làm gì không?”
Ta phối hợp hỏi:
“Dùng để làm gì?”
Cố Tri Luật tiếp tục:
“Là do đám thợ thủ công kia cố ý để lại, chuyên dùng để báo tin cho quân nhà họ Cố.”
“So với đám hoàng thất ra vẻ đạo mạo kia, dân chúng thật ra càng tin tưởng nhà họ Cố ta hơn.”
Tần Hằng: “...”
Không phải chứ, ngay cả thân phận của mưu sĩ còn chưa xác nhận rõ ràng, mà ngài đã bắt đầu xòe đuôi công rồi.
Nhiếp chính vương đúng là cái gì cũng dám nói trước mặt tiểu hoàng đế.
Tin đến thế sao?
Ta tiếp tục gật đầu.
Ánh mắt phức tạp nhìn Cố Tri Luật.
Thiếu niên anh tài, công cao lấn chủ.
Lại còn được lòng người đến thế, chuyện này trách ta đề phòng hắn được sao?
Nếu không phải người một nhà, có vị hoàng đế nào có kiểu thần tử như vậy mà còn ngủ yên được chứ?
Chỉ là, những điều hắn nói, từ lâu trong năm năm đó hắn đã kể cho ta nghe hết rồi.
Năm đó khi hoàng thành bắt đầu loạn...
Cố Tri Luật vì muốn bảo đảm an toàn cho ta, đã nhân lúc đêm tối đưa ta lén rời khỏi tẩm cung qua mật đạo.
Bởi vì hắn biết, ta là một công chúa không được sủng ái.
Một khi đánh nhau thật, ngoài hắn ra, gần như chẳng ai để ý tới chuyện sống chết của ta.
Ta ngủ mơ mơ màng màng, vừa mở mắt ra đã thấy hắn mặc quân giáp, nghiêm trận chờ sẵn.
Khi đó, vẻ mặt hắn là sự nghiêm túc chưa từng có.
Thấy ta tỉnh lại, hắn cúi người hôn lên trán ta một cái.
“Tỷ tỷ, trận chiến này nếu ta chết, nàng...”
Giọng hắn khàn khàn khó nhọc, dường như có ngàn lời vạn chữ, cuối cùng lại chỉ hóa thành một câu.
“Nàng không được quên ta!”
Nhớ lại lời tỏ tình nóng bỏng của Cố Tri Luật, ta có chút thất thần.
Hắn thật sự đối xử với ta rất tốt.
Rõ ràng nhỏ hơn ta ba tuổi, vậy mà ở đâu cũng chăm sóc ta.
Rõ ràng chính hắn đánh hạ hoàng thành, vậy mà lại bảo vệ ta lên làm hoàng đế.
Chỉ vì sợ ta được mất quá nhiều.
Sợ có người đem thân phận công chúa tiền triều của ta ra châm chọc, coi thường ta, hạ thấp ta.
Cho nên hắn cam nguyện làm kẻ ở dưới, phò tá ta.
Thế nhưng lúc ban đầu, ta vốn dĩ không hề thích Cố Tri Luật.
Đối với hắn, ta chỉ có lợi dụng.
Nhưng từ sau lần gặp ta ở yến tiệc trong cung, Cố Tri Luật vẫn luôn kiếm đủ mọi cớ để đến tìm ta.
Hệt như con sư tử khuyển xinh đẹp bên cạnh sủng phi nọ, cứ quấn quýt quanh ta mãi không rời.
Một tiếng “tỷ tỷ” hắn gọi ra, vừa ngoan vừa ngọt.
Hoàn toàn không giống với bộ dạng kiêu ngạo ngông cuồng mà người ngoài vẫn đồn đại.
Lúc đó ta còn tưởng chỉ là lời đồn.
Cho tới khi tận mắt bắt gặp hắn đè mấy vị hoàng tử khác xuống đất mà đánh.
Chỉ vì bọn họ mắng ta là thứ con hoang không lên được mặt bàn.
Nhưng Cố Tri Luật làm việc quá lỗ mãng, quang minh chính đại đánh hoàng tử như vậy, cho dù nhà họ Cố có quyền thế đến đâu, chuyện đó cũng không thể nói cho xuôi được.
Dù sao hoàng đế cũng cần thể diện.
Chi bằng lén lút đánh sau lưng một trận, như vậy cho dù tất cả mọi người đều biết là ai làm, cũng sẽ vì kiêng dè quân quyền trong tay nhà họ Cố mà giảng hòa cho qua.
Mà lúc này, Cố Tri Luật lại bị lão tướng quân lôi tới trước mặt hoàng đế, phạt quỳ.
Ta thầm mắng hắn một tiếng đồ ngốc.
Không muốn tiếp tục nhìn hắn chịu phạt, ta vừa định quay về, lại thấy hắn không hề hấn gì mà quay lại.
Khi đó, là lần đầu tiên ta nhận ra tầm quan trọng của quyền lực.
Cũng là lần đầu tiên ta không từ chối sự tới gần của Cố Tri Luật.
Mà hắn hoàn toàn không hề nhận ra, đối với sự thay đổi của ta chỉ có vui mừng, trực tiếp rút từ trong ngực ra một cây roi.
Dâng lên cho ta như dâng vật quý.
“Tỷ tỷ, nàng đừng sợ bọn chúng!”
“Sau này ai dám chọc nàng không vui, nàng cứ cầm roi quất thật mạnh vào hắn!”
“Đến lúc đó ai trên người có vết roi, ta sẽ thay nàng đánh trả lại!”
“Bất kể là ai, ta đều gánh cho nàng.”
Ánh mắt thiếu niên sạch sẽ trong veo.
Thần sắc nghiêm túc như đang thề thốt.
Mà hắn thật sự cũng nói được làm được.
Bất kể là ai, bất kể vì nguyên nhân gì, chỉ cần trên người kẻ đó có vết roi do ta đánh.
Cố Tri Luật đều sẽ lần lượt trả thù lại hết.
Nghĩ tới đây, ta đột nhiên nhận ra.
Tính khí của ta dường như đúng là bị Cố Tri Luật chiều hư rồi.
Ta theo bản năng liếc nhìn Cố Tri Luật, kẻ đang nói về kế hoạch với đôi mắt sáng rực.
Phát hiện ánh mắt của ta, hắn khựng lại:
“Quân sư, ngươi cảm thấy ý tưởng này của ta có khả thi không?”
Nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt ta hơi dịu đi.
Ta kiên nhẫn hỏi:
“Ý nào cơ...”
“Đến lúc đó chúng ta lật tiểu hoàng đế xuống khỏi ngôi, chém đầu nàng ta treo lên cổng thành.”
“Thông báo cho cả thiên hạ biết, hoàng thất họ Sở từ nay chấm dứt!”
“Đến lúc đó chúng ta sẽ có thể cùng nhau...”
Vẻ mặt hắn đầy mong đợi và nghiêm túc.
Ta nghe tới đó, trực tiếp đứng bật dậy.
Cong môi cười lạnh:
“Nhiếp chính vương điện hạ đúng là oán hận hoàng thất sâu nặng thật đấy!”
Cố Tri Luật khựng người:
“Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại sinh.”
“Hơn nữa, thiên hạ từ lâu đã căm ghét bọn họ đến tận xương rồi, ta muốn lật đổ thì có gì sai?”
Ta gật đầu, không nói thêm gì.
Đang ở đại bản doanh của Cố Tri Luật, ta còn có thể nói gì nữa?
Nói nhiều vô ích, ta trực tiếp đứng dậy cáo từ.
Cố Tri Luật còn muốn giữ ta lại:
“Nếu ngươi cảm thấy cách này quá tàn nhẫn, chúng ta cũng có thể đổi thành chém đầu.”
“Đến lúc đó lôi ra pháp trường, cho đám dân chúng kia nhìn cho rõ.”
Được lắm, được lắm.
Ta tức tới lửa giận bốc lên, hung hăng lườm Cố Tri Luật một cái, phất tay áo bỏ đi.
Cố Tri Luật còn muốn nói thêm gì đó.
Nhưng đã bị đám tâm phúc đang ùa tới giữ lại, trực tiếp bịt miệng hắn.
Chỉ có Tần Hằng là đi theo bước chân ta mà đuổi tới.
“Bệ hạ, Nhiếp chính vương vừa mới tỉnh chưa lâu, đầu óc còn chưa tỉnh táo.”
“Ký ức của ngài ấy dừng lại ở sáu bảy năm trước rồi.”
Bước chân ta không dừng.
“Chờ ngài ấy biết rõ mọi chuyện, nhất định sẽ thay đổi suy nghĩ.”
Ta hít sâu một hơi, dừng bước.
“Hôm nay ta cải trang đến đây, vì sao các ngươi không nói cho hắn biết thân phận của ta?”
“Nếu muốn giết ta, đây là cơ hội tốt nhất.”
Tần Hằng lại lộ ra vẻ mặt khó nói thành lời:
“Nhiếp chính vương chỉ là quên thôi, chứ đâu phải không còn yêu nữa.”
“Nếu hôm nay thật sự ra tay, ta sợ sau khi nhớ lại, ngài ấy sẽ chạy đi tuẫn tình mất.”
“Hơn nữa ngài ấy từ rất lâu trước kia đã từng hạ lệnh, nếu giữa hai người có ý kiến trái ngược...”
“Phải ưu tiên nghe lệnh của người.”
“Bệ hạ, ngài ấy thật lòng với người.”
Ta im lặng nghe, cố nén tia tủi thân nơi đáy lòng.
“Nói với hắn, ngày mai trên đại điện ta chờ hắn, có chiêu gì cứ việc dùng ra hết.”
Cho dù ta tin tình yêu của hắn, cũng vẫn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Ngày hôm sau, ta ngồi trên cao, nghiêm trận chờ sẵn.
Ngoài điện là Ngự lâm quân trang nghiêm, trong bóng tối là tử sĩ ẩn nấp.
Nhưng lúc này, thời gian tảo triều đã trôi qua hơn nửa, Nhiếp chính vương vẫn chưa xuất hiện.
Ta xoay chiếc ngọc ban chỉ trong tay, cong môi cười lạnh.
Cố Tri Luật, là muốn ra oai phủ đầu ta đây mà.
Không sao cả, ta đã chuẩn bị sẵn tất cả để trở mặt với hắn rồi.
Mãi đến khi mặt trời lên cao, buổi chầu cũng sắp tới hồi kết, Cố Tri Luật mới thong dong xuất hiện.
“Bản quan có việc muốn tâu!”
Giọng hắn ngông cuồng, hệt như cả con người hắn đều toát ra vẻ cuồng ngạo.
Hắn ngẩng đầu, sải bước lớn, dùng ánh mắt khinh thường đánh giá đám triều thần.
“Một lũ chân chó xu nịnh quyền thế.”
Mắng đến mức mọi người đều có phần nghi hoặc.
Nếu nói đến chó, cả triều đình này ai biết làm chó cho tiểu hoàng đế hơn Cố Tri Luật chứ?
Tranh tới đoạt lui, có ai dám giành cái danh đó với hắn đâu.
Thế mà bây giờ hắn lại đem ra mắng cả đám người?
Nhưng một Cố Tri Luật ngông cuồng sẽ chẳng thèm để ý tới ánh mắt kỳ quái của người khác.
Hắn trực tiếp dời ánh mắt lên phía trên, nhìn rõ mặt ta.
Sau đó ngẩn người.
Vành tai hắn chậm rãi nhuốm đỏ, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi mấy phần.
Bỗng nhiên lại tin lời Tần Hằng lải nhải tới cả ngàn tám trăm lần.
“Ngài không chỉ là Nhiếp chính vương, ngài còn là cha của Tiểu hoàng tử.”
Khi đó, Cố Tri Luật sống chết cũng không chịu tin.
Còn bây giờ, Cố Tri Luật chỉ hận chuyện đó không phải thật.
Hắn trực tiếp tháo quan mũ xuống, vẻ mặt nghiêm túc:
“Nếu không cho danh phận, thần không làm cái chức Nhiếp chính vương này nữa cũng được!”
Ta nhướng mày:
“Ngươi muốn thế nào?”
Rồi liền nghe thấy giọng nói hùng hồn vang dội của Cố Tri Luật:
“Thần muốn làm Hoàng phu!”
Ta ngồi ở vị trí cao nhất, vẻ mặt khó nói thành lời.
Làm ra trận thế lớn như vậy, nào là cố tình đi trễ lúc tảo triều, nào là khoác mãng bào thêu ngũ trảo kim văn.
Phô trương ngông cuồng, cả mặt đều viết rõ ta muốn tạo phản.
Kết quả, là đến đòi danh phận?
Sắc mặt quần thần trong triều mỗi người một kiểu, nhưng không ai dám bật cười thành tiếng.
Ta nghi hoặc liếc nhìn Tần Hằng vẫn luôn đi theo bên cạnh Cố Tri Luật.
Không hiểu vì sao, chỉ mới một đêm không gặp mà hắn đã tiều tụy đi nhiều, khóe miệng còn nổi cả nhiệt.
Đang vừa tức vừa buồn cười mà trừng mắt nhìn Cố Tri Luật.
Ta nhíu mày nhìn Cố Tri Luật sau khi nói xong thì mắt sáng rực, vành tai đỏ bừng.
“Những chuyện riêng này để sau hãy bàn.”
“Nếu không còn việc gì, vậy buổi chầu này giải tán đi.”
Vốn tưởng hắn sẽ giống như trước kia, ngoan ngoãn thương lượng với ta.
Ai ngờ thiếu niên tâm tính vốn là thứ thiếu kiên nhẫn nhất.
Hắn lại coi lời ta là từ chối.
Đột nhiên vén vạt áo, ngồi phịch xuống đất.
Hoàn toàn chẳng thèm bận tâm tới hình tượng Nhiếp chính vương nắm giữ binh quyền của mình.
Cũng chẳng hề để ý tới hoàn cảnh, thậm chí còn không nghĩ tới chuyện con hắn đã tròn ba tuổi rồi.
“Không được, Tần Hằng đã nói rồi.”
“Ta mới mười tám tuổi đã theo nàng, vậy mà nàng cứ mãi không chịu cho ta danh phận!”
“Cứ treo ta lơ lửng như thế, dắt ta như dắt chó mà đùa giỡn.”
“Ta hầu tẩm tới sáu năm rồi! Sáu năm! Đàn ông có mấy cái sáu năm chứ, vậy mà nàng vẫn không cho ta danh phận!”
“Sở Linh Uẩn, nàng bỏ chồng bỏ con!”
“Nếu không cho danh phận, ta sẽ ăn vạ không đi nữa!”
Ta bị cái giọng oang oang của Cố Tri Luật gào đến đau cả óc.
Ta day day ấn đường, phất tay cho đám đại thần mặt mày lúng túng kia lui trước.
Đợi đến khi mọi người đều đã rời đi, chỉ còn lại ta và Cố Tri Luật.
Ta mới bước xuống khỏi bậc cao, chậm rãi đi về phía hắn.
Khi ta cúi người, bóp lấy cằm hắn, mái tóc rủ xuống lướt qua mặt hắn.
Còn Cố Tri Luật thì ngẩn ra, theo bản năng cọ cọ vào lòng bàn tay ta.
Đến khi nhận ra mình vừa làm gì, mặt Cố Tri Luật lập tức đỏ bừng như bị thiêu cháy.
Hàng mi dài của hắn khẽ chớp, ánh mắt lảng đi không dám đối diện với mắt ta.
Nhưng miệng vẫn cứng:
“Cái... cái trò này vô dụng với ta.”
“Dù sao hôm nay nàng cũng nhất định phải cho ta danh phận!”
“Nếu không cho, không cho ta sẽ ở lì trong hoàng cung không đi nữa!”
“Dù sao Tần Hằng bọn họ cũng đã nói rồi, trước đây ta vốn ở chỗ này.”
“Ta muốn dọn về ở!”
Ta nhìn hắn chằm chằm.
Hỏi rất nghiêm túc:
“Không phải ngươi nói nữ nhân không thể làm hoàng đế sao?”
“Thế nào, bây giờ chỉ cần danh phận, không tạo phản nữa à?”
Mặt Cố Tri Luật đỏ lên, vẻ mặt cũng trở nên kích động:
“Là ta nhớ nhầm thời gian!”
“Với lại những lời Tần Hằng nói quá mức hoang đường, ta làm sao dám tin, chỉ có thể nghĩ hắn đã bị nàng mua chuộc...”
Ta nhướng mày:
“Vậy giờ ngươi lại tin rồi?”
Liền thấy hắn cụp mắt, ngượng ngùng lẩm bẩm nhỏ giọng:
