Nữ Phụ Cắm Sừng Kịch Bản

2



Phần thân dưới như tê liệt, không nhúc nhích nổi chút nào.

Giống hệt như kết cục “khó sinh mà chết” mà bình luận từng nói.

Trong đầu, một giọng nói vang lên liên tục:

— Đây là số phận của mày. Là kết cục của một nữ phụ độc ác.

Tôi ngẩn ngơ mờ mịt.

Phải rồi.

Đây là số phận của tôi.

Ngay lúc ấy, cơ thể tôi rơi vào một vòng tay ấm áp, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai.

“Các người định làm gì vợ tôi?”

Tôi giật bắn, tỉnh táo lại ngay lập tức.

Đầu óc còn chưa theo kịp, tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.

Hai vị lãnh đạo đang ra sức khuyên nhủ:

“Vợ anh là loại đàn bà độc ác, chúng tôi chỉ đang làm điều đúng đắn thay anh thôi.”

“Đồng chí Cận, cô ta cắm sừng anh đấy, anh đừng u mê nữa.”

Cận Xuyên ôm chặt lấy tôi, sắc mặt lạnh lẽo như băng.

“Vớ vẩn. Vợ tôi chỉ yêu mình tôi.”

“Hả? Cô ta suốt ngày ngược đãi, đánh mắng anh còn gì!”

“Tôi thích thế. Cô ấy mỗi lần đụng vào tôi là tôi sướng muốn chết.”

Ờm...

Hai người kia chết lặng.

Sau đó mặt biến sắc, nghiêm nghị quát lớn với dân làng đang ngơ ngác – và cả Thẩm Niệm Niệm đứng sững lại, mặt không dám tin.

“Vu khống là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!”

“Người ta vợ chồng đang hạnh phúc, các người cứ đỏ mắt rồi bịa chuyện, đi theo tôi về đồn!”

Mãi cho đến khi đám đông giải tán, tôi mới dần hoàn hồn.

Cận Xuyên nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, khẽ dỗ dành:

“Giao Giao, đừng sợ, không sao rồi.”

Trong mắt anh tràn đầy dịu dàng.

Ánh nắng chiếu lên gương mặt anh, càng làm vẻ tuấn tú ấy trở nên sáng rực.

Tim tôi bỗng đập thình thịch.

Trước đây tôi chỉ mê thân hình rắn chắc của anh.

Nhưng khoảnh khắc này, tôi lại rung động vì chính con người anh.

Cận Xuyên bế ngang tôi lên, từng bước từng bước đi về phía nhà.

Tôi vòng tay qua cổ anh, nhớ lại lời anh vừa nói...

Cười đầy hứng thú:

“Lúc tôi tát anh, đá anh... anh thật sự thấy sướng sao?”

Nghe vậy, mặt Cận Xuyên đỏ rần như tôm luộc.

Cứng đờ gật đầu.

Ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn tôi.

Bình luận bay:

【Bên ngoài là chó sói dữ, về nhà lại là cún con nghe lời, kiểu đàn ông cổ điển như này đáng yêu thật sự.】

【Ủa gì vậy trời? Nam chính mà lại yêu đương với nữ phụ á? Thế nữ chính của tui thì sao?!】

【Ai biết, đạo diễn có nói gì đâu...】

【Vợ chồng chính hiệu là phải ngọt! Không khí tới nước này rồi, hai người có nên "làm tí" để đã mắt khán giả không?】

【Tán thành!】

【...】

Liếc nhìn tấm lưng rộng và vòng ngực đầy đặn của Cận Xuyên.

Tôi cũng âm thầm bổ sung một câu trong lòng:

Tán thành.

Sau một năm góa bụa sống mòn, cuối cùng cũng được ăn thịt rồi!

________________________________________

12

Tối, sau khi tắm xong.

Tôi thay bộ váy ôm sát quyến rũ nhất.

Đẹp đến mức khiến anh chết mê chết mệt.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi...

Cận Xuyên vẫn chưa vào phòng ngủ.

Tôi chạy ra tìm, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, mặt tôi đỏ bừng lên tức thì.

Cận Xuyên đang giặt đồ.

Giặt cái gì?

Đồ lót của tôi.

Đầu ngón tay thô ráp của anh cẩn thận vò đi vò lại chiếc áo nhỏ, mặt anh vô cùng nghiêm túc tập trung.

Anh cởi trần, để lộ cơ bắp săn chắc, tấm lưng gợi cảm đập vào mắt.

Vai rộng, eo nhỏ.

Tôi thèm chết đi được.

Đám “bình luận bay vàng khè” ngửi mùi thấy được chuyện liền kéo đến.

【Cơm – rửa bát – giặt giũ gánh hết, nam chính đúng chuẩn chồng quốc dân, nữ phụ này ăn may dữ vậy trời!】

【Làm việc tay chân lâu năm, ngón tay nam chính có vết chai mỏng. Loại này mà cào nhẹ chắc phê lắm hén?】

Thấy câu đó, mặt tôi lại không chịu thua mà đỏ bừng lần nữa.

Mấy người nói chuyện... có đứng đắn không đấy!

Tôi đang nghĩ phải mở lời “làm tí” như nào cho tự nhiên...

Thì đột nhiên thấy Cận Xuyên nhặt chiếc áo lót lên, cúi đầu ngửi một cái.

Sau đó...

Anh làm động tác tiếp theo.

Tôi hốt hoảng lao vội về phòng.

Cái tên này... sao lại... lại vậy được?!

Bảo sao dạo gần đây đồ lót cứ thay hoài không thấy hết.

Hóa ra là anh ta giở trò!

...

Lúc Cận Xuyên vào phòng, mọi thứ đã gọn gàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mặt mũi anh thản nhiên như không hề làm chuyện mờ ám ban nãy.

Tôi trừng mắt nhìn anh.

Anh không đáp lại ánh nhìn đó, chỉ là quen thuộc chui vào đống cỏ khô bên góc nhà.

Đám cỏ không đủ lớn để chứa cơ thể cao lớn của anh, nên Cận Xuyên đành co ro lại thành một cục.

Như một con chó hoang đáng thương.

Tôi hết giận, người cảm thấy có lỗi lại là tôi.

Trước đây tôi cứ ghét bỏ anh bẩn.

Không cho lên giường.

Nhưng nông thôn đầy chuột rắn sâu bọ, tôi lại nhát gan.

Vậy nên Cận Xuyên làm ổ rơm trong phòng, nằm đất suốt một năm trời.

Nghĩ đến đây, tôi nhích người sang một bên, nũng nịu gọi:

“Chồng ơi, em lạnh~”

Cận Xuyên lập tức bật dậy, chạy ra ngoài:

“Anh đi nhóm than cho em.”

Tôi tức đến bật cười, đập đập giường:

“Ý em là bảo anh lên giường, ủ ấm chăn cho em.”

Nghe thế.

Cận Xuyên toàn thân run lên, ánh mắt lộ rõ vui mừng và không thể tin nổi.

Bình luận bay:

【Cười chết mất, nữ phụ bảo nam chính lên giường ủ chăn, nam chính sướng điên.】

【Mới cho miếng ngọt đã mắc câu, nam chính anh có thể có chí khí chút được không?!】

【Mọi người không thấy nam chính đáng thương à? Cưới nhau cả năm chưa từng được nằm cùng giường, đâu dịu dàng như nữ chính nhà mình.】

【Không sao, tôi trả tiền mua truyện rồi, cuối cùng nam chính vẫn sẽ về bên nữ chính thôi!】

Câu bình luận cuối tôi không thấy.

Lúc này đầu óc tôi chỉ toàn là hình bóng đẹp trai quyến rũ của anh.

Tôi nhào vào lòng Cận Xuyên, vòng tay qua cổ anh.

Nũng nịu nói:

“Chồng ơi~ hun hun~”

Nói xong.

Liền dính sát lại, hôn lên môi anh.

Cận Xuyên cứng người:

“Không phải chỉ bảo ủ chăn thôi à?”

Tôi làm nũng:

“Thế anh có thích không?”

Mặt Cận Xuyên đỏ như máu, khẽ gật đầu.

“Vậy thì tốt.”

...

Lúc đang hôn đến mơ màng, hít lấy mùi hương xà phòng dịu nhẹ trên người anh.

Tôi không nhịn được nghĩ: Trước đây mình ghét anh vì cái gì chứ?

Tôi bóp bóp bắp ngực nở nang của anh, lại nhéo nhéo cánh tay rắn chắc.

Thật không hiểu nổi, mình ngày xưa đúng là ngu.

Tay lần xuống dưới, tôi sờ một cái.

Wow...

Hạnh phúc quá đi.

Đầu ngón tay móc lấy dây lưng quần anh.

Tôi lim dim mắt, giọng khẽ khàng mê hoặc:

“Chồng ơi... em muốn.”

13

Động tác của Cận Xuyên khựng lại, nét mặt đầy kiềm chế.

Anh ôm chặt lấy tôi.

“Giao Giao, chuyện này... để sau đi.”

Tôi: ?

Không chịu được.

Tôi tức đến mức vung tay tát anh một cái.

“Cận Xuyên, anh không được à?!”

Tôi chủ động đến mức này rồi, vậy mà anh vẫn có thể nhịn, không đụng đến tôi.

Cận Xuyên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm tôi xoa dịu.

Bình luận bay:

【Nữ phụ câm nín rồi chứ gì, tôi biết ngay mà, nam chính nhất định là của nữ chính. Anh ấy chắc chắn đang giữ lần đầu cho bảo bối của nữ chính!】

【Hahaha nhìn nữ phụ bị bẽ mặt mà sướng ghê, dù cô có gợi tình thế nào, nam chính vẫn sẽ thủ thân vì nữ chính thôi, cay không?~】

Tôi ngơ ra.

Không cam tâm, tiếp tục dụ dỗ, khiêu khích.

Nhưng Cận Xuyên vẫn không chút phản ứng.

Thậm chí còn nhắm mắt... giả vờ ngủ!

Tôi tức đến phát điên.

Ngủ cái đầu anh ấy!

Tôi giơ chân đá anh rơi khỏi giường.

“Cận Xuyên, cút cho tôi!”

“Tôi ghét anh!”

Ly hôn!

Tôi muốn ly hôn!

Anh cứ về sống với nữ chính của anh đi.

Ba chân thì hiếm, chứ hai chân đầy rẫy ngoài đường.

Tôi không sợ không có ai thèm lấy!

...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong phòng đã không thấy bóng dáng Cận Xuyên đâu nữa.

Tôi đanh mặt, lôi giấy bút ra, bắt đầu viết đơn ly hôn.

Bình luận bay:

【Tuyệt vời! Đơn ly hôn rồi kìa! Đảng nam nữ chính được cứu rồi!】

【Nhưng tôi lại đau lòng ghê... Tôi ship cặp này thật sự, nam chính cả đêm đuổi muỗi quạt gió cho nữ phụ, chưa sáng đã vào núi săn thú kiếm tiền. Anh ấy yêu nhiều vậy mà giờ bị bỏ rơi chắc sẽ đau lòng lắm.】

【Chàng si tình à, đành hẹn kiếp sau vậy.】

Tôi khựng lại.

Sắc mặt chuyển sang ngờ vực.

Nghe bình luận, hình như Cận Xuyên... rất yêu tôi?

Vậy thì sao lại không chịu đụng vào tôi?

Chẳng lẽ...

Thật sự là vì giữ thân cho Thẩm Niệm Niệm?

Bình luận bay:

【Tôi mang kịch bản đến đây! Lãnh đạo bồi thường cho gia đình nam chính, cho phép anh ấy miễn phí học đại học, còn có thể mang theo người thân. Anh ấy cực khổ kiếm tiền là để dành sinh hoạt phí cho nữ phụ đó nha!】

Gì cơ?

Tôi giật mình.

Bỗng dưng... không muốn ly hôn nữa.

【Sau đó nữ phụ cứ nhất quyết đòi ly hôn, nam chính tuyệt vọng, nữ chính đến cứu rỗi, hai người ngọt ngào nắm tay nhau lên thành phố học đại học.】

Đọc đến đây, tôi mặt không cảm xúc đốt luôn tờ đơn ly hôn.

Ly cái gì mà ly!

Hy sinh bản thân để thành toàn cho người khác?

Không bao giờ!

Bình tĩnh lại, tôi ngẫm nghĩ kỹ càng.

Cận Xuyên chưa từng đối xử tệ với tôi, ngược lại còn tốt đến quá mức.

Giữa vợ chồng, điều quan trọng nhất là tin tưởng.

Có lẽ... tôi nên thử tin anh ấy một lần.

Cho anh ấy – cũng là cho chính mình – một cơ hội nữa.

________________________________________

14

Mấy ngày gần đây, Cận Xuyên đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về.

Tôi cũng không rảnh rỗi.

Nhìn quanh căn nhà trống rỗng, lòng tôi có chút áy náy.

Cận Xuyên kiếm được không ít tiền, lương tháng nào cũng đưa hết cho tôi.

Nhưng tôi tiêu xài hoang phí, chẳng để dành được đồng nào.

Nhà thì không có tiền sửa, tường vữa bong tróc, chuột rắn lâu lâu lại bò vào “chào hỏi”.

Vì vậy, tôi cũng đi tìm việc làm.

Thêu khăn tay.

Lấy vải từ chỗ hội trưởng phụ nữ, thêu xong mang lại nộp rồi tính tiền công.

Làm đều tay thì cũng kiếm được kha khá.

Hôm đó, như thường lệ, tôi đến nhà bà Lâm.

Thấy tôi, bà vừa tính sổ vừa mời nước.

Tôi cũng không đề phòng.

Bà Lâm là số ít người trong làng không ghét tôi.

Cho đến khi uống được nửa ly, bình luận bay lướt qua như tên bắn:

【Kỳ lạ ghê, sao tự dưng không gửi bình luận được nữa?】

【Thế kỷ mới rồi mà còn chơi mấy trò hèn hạ thế này... nữ phụ đừng uống! Trong nước có thuốc kích dục!】

Tôi khựng lại, lập tức quay đầu nhìn ra ngoài.

Bà Lâm đã đi xa.

Phó Bách Văn – kẻ từng định “mượn giống” với tôi – lảo đảo bước vào, nồng nặc mùi rượu.

Ngoài cửa, Thẩm Niệm Niệm – vừa mới được thả ra khỏi đồn – đang cầm chìa khóa, chuẩn bị khóa cửa.

Tôi lập tức hiểu ra: Đây là một cái bẫy nhắm vào tôi.

Thẩm Niệm Niệm nhìn tôi với ánh mắt căm hận.

“Mạnh Giao Nhụy, là nữ phụ độc ác thì nên sớm cút khỏi truyện đi! Đợi mà bị mất sạch danh tiếng, bị anh Xuyên đá cho bay xác đi nhé!”

Cùng lúc đó.

Phó Bách Văn cười đểu, định nhào đến cưỡng hôn tôi.

Tôi bật cười lạnh.

Muốn hại tôi à? Đáng tiếc.

Tôi không phải kiểu tiểu bạch thỏ chờ bị làm thịt, tôi có sức và có chiêu.

Tôi vớ ngay cái ghế, phang một phát vào đầu Phó Bách Văn — hắn trợn trắng mắt ngất luôn.

Tiếp đó tôi lao tới, túm lấy Thẩm Niệm Niệm đang định bỏ chạy.

“Chúng ta đâu thù oán gì, mà cô cứ nhăm nhe chồng tôi, bày mưu tính kế hại tôi?”

“Cô mới chính là nữ phụ độc ác thì có!”

Tôi ép cô ta uống sạch số thuốc còn lại, rồi đá văng cô ta vào phòng, khóa trái cửa.

Thẩm Niệm Niệm ban đầu còn la hét chửi rủa, sau đó đã chuyển sang... rên rỉ.

Tự làm thì tự chịu.

Không đáng thương chút nào.

Bình luận bay nổ tung:

【Nữ phụ điên rồi! Bị lật đổ danh tiếng thì đáng đời, nhưng sao lại dám làm vậy với bảo bối nữ chính? Làm sao cô ấy đối mặt với nam chính khi không còn “trinh nguyên” nữa chứ?!】

【Thì chịu thôi, ai bảo cô ta tự kiếm chuyện trước.】

【Tôi nói thiệt, nữ phụ rõ ràng chẳng làm gì quá đáng, mấy người sao cứ hằn học vậy?】

Nóng.

Rất nóng.

Nhiệt dâng lên từ bụng dưới, toàn thân tôi mềm nhũn, không bước nổi.

Thuốc... mạnh thật.

Cận Xuyên thì sáng sớm đã vào núi, tôi không tìm được anh.

Chỉ còn cách trông cậy vào bình luận bay để tìm tung tích.

Giữa một đống bình luận chửi bới, cuối cùng cũng có tin mừng:

【Nam chính đang ở sau núi, dưới gốc cây phong! Nữ phụ mau chạy đi!】

15

Đầu óc quay cuồng, chân run đến mức gần như không bước nổi.

Tôi gắng gượng lê người, cuối cùng cũng đến được sau núi.

Nhìn thấy cây phong đỏ rực kia, tim tôi vui như mở hội.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bất ngờ bị người ta bế ngang lên.

Tôi lơ mơ nghĩ: Là Cận Xuyên đến sao?

Nhưng chỉ một giây sau, mặt tôi nhăn tít lại.

Người này nồng nặc mùi mồ hôi thối hoắc.

Không phải Cận Xuyên.

Tôi giãy giụa dữ dội.

“Giao Giao ngoan nào, để anh thương em thật tốt nhé~”

Giọng nói này... là cái tên mặt dày thô bỉ – Vương Má Tử.

Hắn hớn hở, giọng điệu dâm đãng:

“Nào, cho anh hun một cái...”

“A a a!”

Tiếng hét thảm vang lên.

Tôi lại được ôm vào vòng tay ấm áp quen thuộc.

Xung quanh vang lên tiếng đấm đá, tiếng rên gào của đàn ông.

Tôi siết chặt cánh tay Cận Xuyên, giọng nghẹn ngào:

“Chồng ơi, em khó chịu quá...”

Về đến nhà, tôi dính lấy anh, hôn anh, quấn anh.

Toàn thân nóng bừng, đầu óc tôi chỉ nghĩ:

Lần này thì Cận Xuyên không thể từ chối tôi nữa, đúng không?

...

Quần áo bị anh cẩn thận cởi xuống.

Nhưng anh chỉ cúi đầu... giúp tôi hạ nhiệt thuốc.

Tôi tức đến phát khóc.

“Cận Xuyên! Anh thật sự... không làm được à?!”

“Em trúng thuốc đến mức này rồi, anh còn là đàn ông không?!”

Đầu ngón tay thô ráp của anh dịu dàng lau nước mắt cho tôi.

Giọng anh khàn khàn:

“Giao Giao, đừng khóc. Em theo anh bao lâu, vậy mà vẫn phải sống trong căn nhà lụp xụp thế này.”

“Anh chỉ muốn cố gắng kiếm tiền, mua một căn nhà to đàng hoàng.”

“Lần đầu của con gái rất quý giá, thanh xuân của em không nên gắn với ký ức nghèo khổ như vậy...”

Gương mặt anh lộ vẻ lúng túng.

Toàn là sự áy náy của một người đàn ông không thể cho vợ cuộc sống tốt.

Tôi sững lại, quên cả khóc.

Thì ra là vì lý do này...

Tôi đẩy anh, bực bội nói:

“Thế sao anh không nói sớm?! Làm em tưởng đủ thứ...”

Cận Xuyên mím môi:

“Đàn ông mà, trước mặt vợ nói mình không có tiền... thấy mình vô dụng lắm.”

Tôi tức cười.

“Thế để em nghĩ anh yếu sinh lý thì vinh quang lắm à?!”

Anh luống cuống.

Ôm chặt lấy tôi:

“Anh không yếu! Anh khỏe, rất khỏe!”

“Anh đã tích cóp đủ rồi, mấy hôm nữa chúng ta sẽ chuyển lên thành phố, được không?”

Tôi ngẩng đầu, kiêu ngạo đáp:

“Còn phải xem anh thể hiện thế nào đã!”

Bình luận bay:

【Quào, sao đột nhiên màn hình đen thui? Có chuyện gì mà hội viên cao cấp như tôi lại không được xem chứ?!】

【Nhìn nữ phụ cười ngọt thế kia là biết chắc ăn được ngon lành rồi. Trời ơi, nhỏ này số sướng quá!】

【Nhưng mà... nam chính “thời gian” ngắn vậy hả?】

________________________________________

16

Cận Xuyên “thời gian” ngắn?

Không – không – không, anh ấy quá trời dai sức luôn!

Mãi đến khi chuyển lên thành phố, tôi mới biết anh ấy... ham muốn cỡ nào.

Cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của câu bình luận kia:

— Chỉ cần nữ phụ ngoắc ngoắc tay, nam chính có thể đánh trận đến sáng!

Eo tôi suýt gãy.

Về sau, tôi tình cờ nghe được tin tức của Thẩm Niệm Niệm.

Chuyện cô ta tư thông với Phó Bách Văn bị bắt quả tang.

Từ đó trở đi, cô ta phát điên.

Suốt ngày lảm nhảm mấy câu như: “Tôi mới là nữ chính”, “Cô ta chỉ là nữ phụ độc ác”...

Trước tin đó, tôi chỉ nhàn nhạt cười.

Bởi vì...

Ngay khoảnh khắc tôi tỉnh vai, tôi chính là nữ chính của đời mình.

〈Toàn văn hoàn〉

💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖

Chào mọi người!

Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛

🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)

EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!

📌 Tài khoản donate của bé đây ạ: 

0372656360

💗 MB bank

Nguyễn Văn Hà

🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺

🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời

🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới

🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨

🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~

---

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.

Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~

 

💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖

Chương trước Chương tiếp
Loading...