Nữ Phụ Trở Mình

2



Tối nay, bình luận bay lăn mạnh đến mức dày đặc chưa từng thấy.

Lâm Lạc Lạc gọi xe đến nhà hàng Vchuchoter, bình luận dày đến nỗi chẳng thấy nổi chữ gốc.

Cô ta hồi hộp chỉnh lại quần áo trên người.

Vừa nhìn đã thấy ngay dáng người cao ráo, điển trai đứng trước cửa nhà hàng.

Y như trong ảnh.

Tay còn ôm một bó hoa hồng thật to.

Lâm Lạc Lạc vui đến cong cả khóe mắt.

Dù gần đây Phó Hành Chi có hơi lạnh nhạt.

Nhưng rõ ràng anh ta vẫn để ý đến cô ta.

Bó hoa hồng đỏ kia nở rộ rực rỡ, từng bông đầy đặn, vừa nhìn đã biết là hàng đắt tiền.

Bình luận bay cũng hò reo cổ vũ:

【Đây rồi, cảnh kinh điển tới rồi, mau vào xem!】

【Sau khi nữ chính bảo mình chính là người trò chuyện suốt thời gian qua, nam chính sẽ hơi bất ngờ rồi nhanh chóng chấp nhận, gặp mặt thành công, phần còn lại chỉ toàn đường thôi!】

【Nữ chính ơi, can đảm bước lên, nói cho anh ấy biết em là ai đi!】

Phó Hành Chi đang ôm bó hoa, nhìn quanh.

Ánh mắt lướt qua Lâm Lạc Lạc mấy lần, rồi thản nhiên dời đi.

Lâm Lạc Lạc lấy hết can đảm, bước tới đứng trước mặt anh.

Ngước mắt, e lệ nói:

“Anh Phó, em chính là ‘Lạc Quan Yêu Đời’ đây.”

________________________________________

15

Phó Hành Chi sững sờ.

Anh đứng đây đã một lúc, ánh mắt cũng từng lướt qua cô gái bình thường này.

Nhưng chỉ nghĩ cô là người qua đường.

Không ngờ… cô ta lại chính là người đã trò chuyện với mình suốt hai tháng qua – “Lạc Quan Yêu Đời”.

Phó Hành Chi cúi đầu nhìn lại.

Cô ta hơi mũm mĩm, khuôn mặt chỉ có thể gọi là dễ thương một chút.

Anh vốn không phải kiểu người coi trọng ngoại hình.

Nhưng…

Trước đó.

Anh đã vô số lần lật ảnh Nam Khê xem đến khi ngủ.

Cũng từng tận mắt thấy gương mặt Nam Khê ngoài đời.

Tuần vừa rồi, anh còn trò chuyện với Nam Khê khá lâu.

Càng lúc càng nhận ra hai người quá khác biệt.

Nam Khê trông có vẻ e thẹn, nhưng nói chuyện lâu sẽ thấy cô ấy rất hài hước – dí dỏm.

Từ lúc nào, anh đã chẳng còn muốn nói chuyện với “Lạc Quan Yêu Đời” nữa, mà tâm trí thì dồn hết cho Nam Khê.

Thấy Phó Hành Chi không phản ứng gì.

Lâm Lạc Lạc lo lắng siết chặt tay.

Lại cố lấy dũng khí:

“Anh Phó, xin lỗi anh, trước đây em luôn dùng ảnh người khác để lừa anh, nhưng tình cảm em dành cho anh là thật, anh có thể tha thứ cho em không?”

Phó Hành Chi không có bất kỳ động tác nào.

Hàng mày nhíu chặt đã tiết lộ sự chán ghét trong lòng anh.

Nếu như anh chưa từng gặp Nam Khê, có lẽ anh sẽ miễn cưỡng đối mặt với cô gái trước mặt.

Nhưng giờ đây, đầu anh chỉ toàn là hình bóng Nam Khê.

Việc anh hẹn “Lạc Quan Yêu Đời” tối nay ra gặp mặt.

Cũng chỉ là để nói rõ mọi chuyện.

Bình luận bay thì không hề nhận ra sự miễn cưỡng của Phó Hành Chi.

Vẫn đang hò hét cổ vũ không ngừng:

【Nam chính mau nhào tới, tha thứ cho nữ chính bảo bối đi nào!】

【Đừng do dự nữa, mau nhét bó hoa vào tay cô ấy, rồi dịu dàng nói rằng: anh không quan tâm đến vẻ bề ngoài.】

【Tối nay chắc được ăn đường rồi đó nha!】

【Ơ khoan, sao nữ phụ ác độc cũng có mặt ở đây thế?】

16

Xuyên qua đám đông, Phó Hành Chi lập tức nhìn thấy tôi.

Anh ta không kìm được mà lên tiếng gọi:

“Nam Khê!”

Lâm Lạc Lạc lập tức như gặp phải kẻ thù.

Quay phắt lại, trừng trừng nhìn tôi.

Thậm chí còn cố tình chắn tầm mắt của Phó Hành Chi.

Không để anh ta thấy tôi.

“Nam Khê? Cậu đến đây làm gì?”

“Hứ, đừng nói là biết tớ có bạn trai giàu có rồi nên vội vàng đuổi theo, định chen chân đấy nhé?”

Bình luận bay cũng hùa theo:

【Đúng rồi đó, nữ phụ ác độc đến đây phá chuyện gì thế?】

【Tớ nhớ trong truyện cũng có đoạn thế này nè, về sau nam chính từng gặp nữ phụ, lúc thấy ngoài đời đúng là có chút kinh diễm đấy, nhưng quay đi là quên ngay.】

【Nữ phụ không cam lòng mất phú nhị đại cực phẩm, nên chạy lên nói: ảnh đầu tiên là của tôi, người ở bên anh ấy phải là tôi cơ mà. Kết quả bị nam chính chà đạp không thương tiếc.】

【Haha, nữ phụ sắp làm trò hề rồi.】

【Yên tâm đi, đợi xem nam chính bá đạo tuyên bố chủ quyền, bảo vệ nữ chính thôi!】

Tôi làm ra vẻ bàng hoàng nhìn hai người họ.

Nước mắt nhanh chóng dâng lên trong mắt.

Như thể vừa phải chịu cú sốc kinh thiên động địa.

Tôi ngẩng đầu, chỉ tay run rẩy:

“Anh… anh chính là bạn trai của Lạc Lạc sao?”

________________________________________

17

Phó Hành Chi luống cuống đẩy mạnh Lâm Lạc Lạc ra.

“Không phải đâu, Nam Khê, anh chỉ thích mình em, anh chưa từng thích người nào khác!”

Lâm Lạc Lạc hét lên the thé:

“Anh Phó! Em thừa nhận là trước đây em dùng ảnh người khác để lừa anh, nhưng người trò chuyện với anh bấy lâu nay chính là em mà!”

Cô ta rút điện thoại.

Mở lịch sử chat ra để chứng minh thân phận.

Phó Hành Chi chẳng buồn nhìn, cau có gạt tay cô ta ra đầy chán ghét:

“Từ đầu đến cuối, người anh thích là Nam Khê.”

“Từ khi gặp cô ấy, anh càng thích hơn nữa. Việc này liên quan gì đến em chứ?”

“Hôm nay anh hẹn em đến đây, là để nói rõ mọi chuyện.”

Lâm Lạc Lạc hoàn toàn không ngờ được buổi gặp mặt mà mình mong mỏi bao lâu lại thành ra thế này.

Cô ta chỉ biết ra sức biện giải:

“Không phải… em… em dùng ảnh giả, nhưng tình cảm em dành cho anh… là thật mà…”

Cô ta không biết nên giải thích sao nữa.

Ngay cả bình luận bay cũng cứng họng:

【Ơ, gì vậy, sao không giống nội dung gốc chút nào vậy?】

【Chẳng phải nói là tình yêu ngọt ngào sao? Sao lại thành gặp mặt thất bại rồi?】

【Nữ phụ lúc nào gặp riêng nam chính vậy? Cô ta cứ xuất hiện phá giữa nam nữ chính hoài vậy?】

【Ủa khoan, nữ phụ đâu biết gì đâu, sao lại bảo cô ta cố tình chứ?】

Bình luận bắt đầu cãi nhau rầm rĩ.

Tôi khẽ che giấu nụ cười nơi khóe môi.

Trên mặt lại là vẻ đau khổ như tan nát cõi lòng.

“Phó tiên sinh, nếu đã có bạn gái rồi thì đừng bắt cá hai tay nữa.”

“Chúng ta… coi như chưa từng quen biết.”

Dứt lời, tôi cúi đầu.

Chạy đi không ngoảnh lại.

Mặc cho Phó Hành Chi phía sau liên tục gọi tên tôi, tôi cũng không quay đầu lại.

________________________________________

18

Tôi chặn WeChat của Phó Hành Chi.

Cũng cho số điện thoại anh ta vào danh sách chặn.

Về ký túc xá rồi chui vào chăn trùm kín đầu.

Anh ta liên tục đổi số để gọi cho tôi.

Tôi đều tắt máy.

Màn hình cứ sáng lên rồi tắt đi, hệt như trái tim của Phó Hành Chi ngâm trong nước đá.

Dày vò liên tục.

Hai tiếng sau, Lâm Lạc Lạc mới lủi thủi quay về.

Cả người cô ta trông ủ rũ rã rời.

Vừa thấy tôi, lập tức mắng chửi ầm lên:

“Nam Khê! Anh Phó chia tay tớ rồi! Cậu vừa lòng chưa?!”

Tôi cố kiềm nước mắt, cứng đầu nhìn cô ta:

“Tớ chưa từng biết đó là bạn trai cậu, ngay cả cậu cũng chưa từng gặp anh ta, thì làm sao tớ biết được?”

“Tớ chỉ là vô tình gặp anh ấy khi làm thêm ở quán cà phê thôi.”

“Chẳng qua… tớ hơi tò mò, tại sao lần đầu anh ấy gặp tớ lại cứ nửa cười nửa không, cứ bám lấy tớ mãi…”

Sắc mặt Lâm Lạc Lạc đột ngột thay đổi.

Lý Kiều chen vào:

“Rõ ràng là cậu dùng ảnh Nam Khê để yêu qua mạng, kết quả bạn trai cậu gặp Nam Khê ngoài đời, thấy quen mắt nên lại gần bắt chuyện cũng bình thường thôi?”

“Lúc đầu cậu gửi ảnh thật của mình thì có phải đâu vào đấy rồi không?”

Sự thật bị vạch trần.

Lâm Lạc Lạc im bặt.

Chỉ trừng mắt nhìn tôi đầy hằn học.

Sau đó leo lên giường trên, trằn trọc cả đêm.

Cầm điện thoại liên tục gửi tin nhắn.

Hôm sau là cuối tuần.

Tôi vẫn phải đi làm ở quán cà phê.

Tôi dậy sớm, trang điểm gọn gàng.

Dùng kem nền che đi quầng thâm nặng trĩu dưới mắt.

Vừa bước xuống lầu, đã thấy Phó Hành Chi đang đứng chờ dưới ký túc xá.

Có vẻ đã đợi từ lâu.

Mắt anh ta đầy tơ máu.

Vừa trông thấy tôi.

Ánh mắt u ám thoáng cái sáng rực lên.

________________________________________

19

Ánh mắt chạm nhau.

Tôi lập tức né tránh, cúi đầu bước nhanh lướt qua mặt anh ta.

Phó Hành Chi không bỏ lỡ đôi mắt hoe đỏ của tôi.

Khi tôi đi ngang qua anh ta.

Không ngoài dự đoán.

Anh ta vươn tay giữ lấy tay tôi.

Giọng khàn hẳn đi:

“Nam Khê, để anh giải thích, đừng chặn anh nữa được không?”

Tôi hất tay anh ta ra.

Không nhìn vào mắt anh ta.

“Phó tiên sinh, tôi… tôi chưa bao giờ muốn chen vào giữa anh và bạn gái anh.”

“Chúng ta… cứ coi như chưa từng quen biết.”

Tôi bước nhanh rời đi.

Chỉ để lại cho anh ta một bóng lưng lạnh lẽo cô đơn.

Tay Phó Hành Chi dừng giữa không trung, chỉ nắm vào khoảng trống.

Qua cửa sổ ký túc xá.

Tôi thấy rất rõ gương mặt ghen tức của Lâm Lạc Lạc.

Cô ta đang nghiến răng trừng mắt nhìn tôi.

Tôi thở phào một hơi thật nhẹ nhõm.

Ra khỏi cổng trường, tôi bước thẳng lên xe buýt.

Chiếc xe lắc lư đưa tôi về phía quán cà phê trong thành phố.

Phía sau, lặng lẽ bám theo là một chiếc Maybach.

Dáng xe mượt mà ấy, muốn không thu hút ánh nhìn cũng khó.

Đó là xe của Phó Hành Chi.

Anh ta vẫn luôn chậm rãi bám theo sau tôi.

Còn tôi ung dung quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những dòng bình luận trôi lơ lửng trên bầu trời.

【Sao vậy chứ, sao nam chính không thèm để ý nữ chính nữa? Nữ chính tối qua viết cả mấy ngàn chữ để xin lỗi mà!】

【Đúng đó, nữ chính bảo bối đã xin lỗi rồi, nam chính còn chưa chịu tha thứ? Rõ ràng nói không coi trọng vẻ ngoài mà!】

【Ừm... chuyện này có lẽ không phải do ngoại hình, là do nữ chính ban đầu lừa người ta trước, nam chính giận cũng đâu có sai?】

【Bực ghê, nếu hôm qua nữ phụ không đến quán đó, có khi giờ nam nữ chính đã ôm nhau khóc rồi chứ chẳng chơi.】

Tôi lặng lẽ thu ánh mắt lại.

Bình luận luôn nói rằng, tôi là con hề chen vào giữa hai nhân vật chính.

Vậy thì lần này — không có tôi...

Liệu họ có thể yêu nhau đúng như kịch bản gốc không?

20

Tôi ngoan ngoãn đứng ở quầy phục vụ, không ngừng xay cà phê.

Phó Hành Chi ngồi ngay bàn gần tôi nhất, dán mắt nhìn chằm chằm.

Anh ta gọi một ly cappuccino.

Ly cà phê nóng hổi được đặt lên bàn.

Tôi cố không nhìn vào mắt anh ta, xoay người rời đi.

Anh ta sốt ruột đưa tay kéo tôi lại, không may làm đổ ly cà phê.

Mu bàn tay đỏ rát cả một mảng.

Tôi hoảng hốt:

“Phó tiên sinh, tay anh kìa!”

Tôi kéo anh ta đến dưới vòi nước xả lạnh.

Anh ta hoàn toàn không để tâm đến vết bỏng, ngược lại, ánh mắt đầy xúc động nhìn tôi:

“Nam Khê, cuối cùng em cũng chịu để ý tới anh rồi.”

Tôi tỉ mỉ thoa thuốc mỡ chống bỏng cho anh ta.

“Dù không thể ở bên nhau, nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn.”

Tôi nói với giọng ngậm ngùi.

Phó Hành Chi vội vã giải thích:

“Nam Khê, ban đầu là Lâm Lạc Lạc dùng ảnh của em để yêu đương với anh.”

“Nên, từ đầu người yêu anh thật sự là em, chưa từng là ai khác!”

“Và người anh thích… chỉ có em thôi.”

Phó Hành Chi gần như gào lên câu đó.

Phản ứng này, hoàn toàn khác với nguyên tác.

Trong truyện gốc, anh ta từng nhìn tôi đầy khinh bỉ, lạnh lùng nói:

“Lạc Lạc dùng ảnh em thì sao? Anh thích con người cô ấy, chưa từng là khuôn mặt ấy.”

“Em nghĩ chỉ vì nói ra chuyện này là anh sẽ thích em sao?”

“Đừng nằm mơ nữa.”

Tôi chỉ sắp xếp để gặp anh ta sớm hơn vài ngày.

Đã hoàn toàn thay đổi diễn biến truyện.

Tránh được số phận bi thảm định sẵn.

Sau khi xử lý xong vết bỏng.

Phó Hành Chi nhìn tôi đầy trìu mến:

“Nam Khê, làm bạn gái anh nhé? Được không?”

________________________________________

21

Tôi không đồng ý.

Phó Hành Chi lại càng quyết tâm, bắt đầu theo đuổi tôi không ngừng.

Anh ta tìm đủ mọi cách để thêm lại WeChat của tôi.

Liên tục chuyển tiền cho tôi.

Nói là để bù đắp sai lầm trước kia.

Tôi thấy ánh mắt ngày càng căm phẫn của Lâm Lạc Lạc.

Cho đến tuần thứ hai anh ta công khai theo đuổi tôi.

Giữa giờ nghỉ trưa, Lý Kiều đang nghịch điện thoại thì đột nhiên chỉ vào “bức tường tỏ tình” trong trường hét lớn:

“Nam Khê, cậu bị người ta đăng lên bóc phốt là tiểu tam rồi!”

Bảo sao mấy hôm nay tôi ra ngoài đều bị người ta chỉ trỏ bàn tán.

Tôi lấy điện thoại ra, mở “tường tỏ tình”.

Bài đăng về tôi bị ghim ngay đầu.

【Tiểu tam chen chân — mày thích bạn trai người khác đến thế cơ à?】

Bài viết chi tiết kể lại cách tôi chen vào mối quan hệ giữa Phó Hành Chi và Lâm Lạc Lạc.

Còn kèm theo ảnh chân dung HD của tôi.

Bên dưới, cư dân mạng tức giận bình luận:

【Đây chẳng phải là Nam Khê khoa Ngữ văn sao? Bình thường nhìn yên tĩnh thế mà sau lưng lại chơi bẩn vậy à.】

【Không đọc kỹ à? Bài viết nói rõ Phó tổng là con nhà giàu đấy, gái đào mỏ tất nhiên sẽ tranh thủ cơ hội leo cao thôi.】

【Dù thế nào thì cũng không được cướp bạn trai người khác chứ.】

Bài đăng tăng nhiệt chóng mặt.

Ghim top suốt hai ngày.

Không khí trong ký túc xá trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.

Tôi giơ điện thoại lên nhìn Lâm Lạc Lạc:

“Cậu đăng bài này?”

Ngọn lửa bị đè nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng lên.

“Nam Khê, nếu không có cậu, Phó Hành Chi sao có thể chia tay tớ?!”

“Đồ đàn bà không biết xấu hổ! Cậu ghen tị vì tớ tìm được bạn trai giàu nên mới đi dụ dỗ anh ấy!”

Gương mặt Lâm Lạc Lạc vặn vẹo đến méo mó.

Tôi bật cười nhìn cô ta:

“Thật sao?”

“Cậu chắc đó là bạn trai của cậu chứ?”

Lâm Lạc Lạc định phản bác.

Nhưng đúng lúc đó, trên “tường tỏ tình” xuất hiện một bài đăng mới.

Nội dung rất đơn giản.

Là đoạn chat đầu tiên giữa tôi và Phó Hành Chi.

Phó Hành Chi:

【Anh có thể xem ảnh của em không?】

Sau đó.

Người kia gửi một tấm ảnh.

Nụ cười lười nhác, khóe môi hơi nhếch lên nhìn thẳng vào ống kính.

Là một tấm selfie.

Là tôi, Nam Khê, không sai.

Khởi đầu của mọi chuyện, là từ tấm ảnh của tôi.

Vậy thì ai còn có thể nói, tôi chen vào chuyện tình cảm của người khác?

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, luồng ý kiến dưới bài viết lập tức xoay chiều.

Mọi người đổ xô vào bài do Lâm Lạc Lạc đăng, mắng cô ta vì ghen tức tôi có bạn trai tốt.

Thậm chí bịa chuyện rằng tôi cướp người yêu cô ta.

Cô ta cuống cuồng đăng toàn bộ lịch sử trò chuyện hai tháng lên.

Nhưng bị dân mạng cười vào mặt:

【Ai biết người kia là ai? Không chừng là cậu dùng clone tự chat với mình ấy chứ.】

Không chịu nổi lời bàn tán chỉ trích của mọi người.

Một tháng trước khi tốt nghiệp, Lâm Lạc Lạc chọn cách rời trường sớm để đi làm.

Trong nguyên tác, nữ chính chưa từng phải nếm trải khó khăn xã hội.

Vừa tốt nghiệp đã trở thành phu nhân tổng tài.

Bắt đầu chuyện tình ngọt ngào với Phó Hành Chi.

Nhưng lần này, không có tôi làm bàn đạp cho họ.

Liệu nam nữ chính sẽ đi đến kết cục nào?

Lý Kiều vỗ vai tôi:

“Nam Khê, Phó tổng lại đang chờ dưới lầu kìa. Người đàn ông xuất sắc vậy, cậu vẫn không định nhận lời tỏ tình sao?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phó Hành Chi vẫn đang ngóng trông dưới ký túc xá, chỉ mong được gặp tôi một lần.

Nhận lời anh ta sao?

Khóe môi tôi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh.

Cái gì mà bá tổng chỉ nhìn nội tâm không quan trọng ngoại hình?

Trong xương cốt anh ta, chẳng phải vẫn thích khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp đó sao.

Dù giờ anh ta có thích tôi thật, cũng chỉ là cảm giác mới mẻ nhất thời.

So với việc làm một con chim hoàng yến trong truyện ngôn tình sủng.

Thì chi bằng tận dụng tài nguyên của anh ta để leo lên cao hơn nữa.

22

Mùa tốt nghiệp đã đến.

Trong nguyên tác, Lâm Lạc Lạc và Phó Hành Chi đang mặn nồng như keo sơn.

Nam chính vì muốn chứng minh tình yêu với nữ chính.

Đã ra tay phá hoại việc kinh doanh của gia đình tôi.

Nhưng giờ, cốt truyện đảo ngược.

Phó Hành Chi để chứng minh mình từ đầu đến cuối chỉ yêu mình tôi.

Bắt đầu ra tay với Lâm Lạc Lạc.

Khiến tất cả công ty từ chối nhận hồ sơ xin việc của cô ta.

Thậm chí đến việc thuê nhà cũng bị vướng khắp nơi.

Anh ta như một vị tướng quân thắng trận, chạy tới khoe khoang với tôi:

“Nam Khê, anh từ trước đến nay chỉ yêu mình em, chưa từng yêu ai khác.”

Không.

Anh ta chỉ yêu bản thân mình mà thôi.

Đã lâu không thấy, bình luận bay lại bắt đầu trôi:

【Nữ chính đã thảm đến mức này rồi, với nam chính e là không còn khả năng nữa, giờ xem gì đây?】

【Cảm giác như truyện này đổi nữ chính rồi, trước giờ toàn theo góc nhìn Lâm Lạc Lạc, giờ chuyển sang Nam Khê rồi.】

【Còn xem truyện vợ ngọt ngào làm gì, không bằng đọc truyện nữ chính mạnh mẽ.】

【Mọi người nhìn xem, đến giờ Nam Khê vẫn chưa chấp nhận tình cảm của nam chính đấy!】

Tôi rời mắt khỏi những dòng bình luận.

Tôi dĩ nhiên sẽ không đồng ý làm bạn gái anh ta.

Tiền và quyền mới là thứ nắm trong tay mới thật sự quan trọng. Còn loại đàn ông chỉ biết nhìn nhan sắc ấy, đến lúc tôi không còn đẹp nữa, chắc chắn sẽ là người đầu tiên bỏ đi.

Đã tỉnh ra khỏi cốt truyện này rồi.

Thì cơ hội của nhà họ Phó, nên do tôi tiếp nhận mới đúng.

Tôi dựa vào bình luận bay để rà lại toàn bộ cốt truyện.

Nhà họ Nam chúng tôi thua xa nhà họ Phó về quy mô.

Nhưng nhà Phó là doanh nghiệp lâu đời, sản phẩm ngày càng lạc hậu, không còn phù hợp với thị trường hiện tại.

Trong nguyên tác, Phó Hành Chi nắm bắt thời cơ, thành công giúp nhà họ Phó lột xác, từ công ty cũ kỹ trở thành biểu tượng mới của thời đại.

Nhưng lần này, người đứng trên đầu ngọn sóng nên là tôi.

Tôi lập tức huy động người nhà, đăng ký thành lập công ty mới, lao vào lĩnh vực mới nổi.

Công ty mở rộng thần tốc, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.

Cùng lúc đó, nhà họ Phó vật lộn trong cuộc chuyển đổi giữa cũ và mới.

Kết cục là hoàn toàn thất bại.

Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, hoạt động kinh doanh của nhà Phó teo tóp đến 80%.

Còn tôi, cũng dần dần chẳng mấy quan tâm đến tin tức về Phó Hành Chi nữa.

Cho đến khi những dòng bình luận lại xuất hiện trên bầu trời:

【Hào quang nam chính của truyện này biến mất rồi, chỉ còn lại một nữ chính tên Nam Khê.】

【Phó Hành Chi còn là nam chính gì chứ? Nhà họ Phó sắp phá sản, tài sản đã bán gần hết, làm gì còn đủ tiêu chuẩn làm nam chính nữa?】

【Mau nhìn kìa, Phó Hành Chi lại tìm đến Nam Khê rồi.】

【Chắc là đi xin đầu tư thôi.】

________________________________________

23

Chuỗi tài chính của nhà họ Phó đứt đoạn.

Nếu không tìm được đầu tư, cái tập đoàn khổng lồ đó sẽ nhanh chóng sụp đổ.

Phó Hành Chi vừa thấy tôi, liền không chờ nổi mà nắm lấy tay tôi:

“Nam Khê, anh vẫn luôn thích em.”

“Em đầu tư cho nhà họ Phó đi, rồi mình kết hôn, được không?”

Tôi bật cười lạnh, gạt tay anh ta ra:

“Phó tổng quên rồi sao?”

“Người đã trò chuyện với anh suốt hai tháng trời là Lâm Lạc Lạc mà.”

“Người nên kết hôn với anh, lẽ ra cũng là cô ta mới đúng chứ.”

Sắc mặt Phó Hành Chi cứng đờ trong sự sững sờ.

Trước khi bị bảo vệ kéo đi, anh ta vẫn không cam tâm mà hỏi:

“Nếu ngay từ đầu người trò chuyện với anh chính là em… thì liệu chúng ta có thể ở bên nhau không?”

Tôi cười đến nghiêng ngả.

Sau đó lắc đầu.

Ngay từ đầu, tôi đã chẳng thèm trò chuyện với anh ta.

Sắc mặt Phó Hành Chi hoàn toàn tối sầm lại.

Ngoài cổng công ty, Lâm Lạc Lạc đã chờ sẵn từ lâu.

Vừa thấy người, cô ta nhào tới túm lấy áo anh ta không buông:

“Em mới là bạn gái của anh! Người đầu tiên trò chuyện với anh rõ ràng là em! Anh dựa vào đâu mà đổi lòng, tìm người khác?!”

Đã ba năm rồi.

Nhà họ Phó đã sắp phá sản.

Lâm Lạc Lạc vẫn còn mơ tưởng giấc mộng làm vợ tổng tài.

Phó Hành Chi phẫn nộ hất tay cô ta ra:

“Loại xấu xí như cô mà cũng mơ làm bạn gái tôi? Sao không về nhà soi gương xem lại cái mặt mình xem có ra gì không!”

“Từ đầu đến cuối tôi chỉ yêu Nam Khê. Nếu cô không gửi ảnh của cô ấy, tôi còn chẳng thèm nói với cô một câu!”

Cuối cùng anh ta cũng nói ra lời trong lòng.

Đáp lại anh ta là tiếng gào khóc đầy điên loạn của Lâm Lạc Lạc:

“Phó Hành Chi! Đồ bội bạc!”

“Cả đời này anh cũng đừng hòng thoát khỏi tôi!”

Tôi đứng ở tầng 22, nhìn xuống qua ô cửa sổ.

Trong nguyên tác, nam nữ chính từng yêu đến chết đi sống lại.

Còn bây giờ thì đánh nhau đến chết đi sống lại.

Hôm công ty tôi lên sàn thành công, tôi lại thấy những dòng bình luận cuồn cuộn nơi chân trời:

【Tảng đá bị giẫm dưới chân đã thành công lật mình, tôi tuyên bố: Nam Khê mới là nữ chính đích thực đáng theo đuổi nhất.】

【Nhìn kìa, nam nữ chính ban đầu quay lại với nhau rồi.】

【Cuộc sống toàn lông gà vỏ tỏi như thế, có gì đáng xem?】

Bình luận nói rằng.

Nam nữ chính đã về bên nhau.

Họ dây dưa ba năm, cả thể xác lẫn tinh thần đều rệu rã, vẫn không thể dứt ra.

Cuối cùng, lại thành một cặp oan gia ngờ nghệch.

Sau khi nhà họ Phó phá sản, họ dọn đến ở trong khu ổ chuột cũ kỹ giữa thành phố.

Ngày ngày cãi nhau, mắng chửi lẫn nhau.

Phó Hành Chi oán hận vì cô ta từng lừa anh bằng ảnh chụp.

Lâm Lạc Lạc thì rít lên trách móc anh ta làm cô ta mất đi giấc mộng hào môn.

Cuộc sống đầy hỗn loạn ấy khiến bình luận bay bàn tán không ngừng.

Giữa hàng loạt dòng tám chuyện.

Một dòng chợt rơi vào mắt tôi.

【Mọi người nghĩ xem, Nam Khê có thể làm một nữ chính tốt được không?】

Tôi hé môi, nói với bình luận:

【Tôi – nữ chính này – nhất định sẽ không khiến các người thất vọng.】

Chương trước Chương tiếp
Loading...