Nuôi Nhầm Tổng Tài

4



21

Về đến nhà, tôi nằm dài trên giường, thoải mái ăn hoa quả, vừa nghe Dịch Hàng “giải thích”.

Thực ra logic rất đơn giản.

Cha mẹ ruột của Dịch Hàng cũng làm kinh doanh, tài sản không hề kém nhà họ Tề.

Chỉ là nhà họ Dịch và nhà họ Tề không cùng lĩnh vực, trước đây qua lại không nhiều, giao tình càng không có.

Sau khi xác nhận Dịch Hàng và Tề Minh Tuyên bị bế nhầm, hai nhà mới bắt đầu qua lại nhiều hơn.

Dịch Hàng và Tề Minh Tuyên tính cách hợp nhau, rất nhanh đã thành bạn.

Vậy nên không có chuyện “thiếu gia thật – thiếu gia giả”.

Là hai thiếu gia thật cả!

Từ đầu đến cuối, người duy nhất tổn thất tiền thật bạc thật để nuôi Dịch Hàng chính là tôi.

Tôi phẫn nộ:

“Trả tiền lãi cho em!!!”

Dịch Hàng nịnh nọt bóp chân cho tôi.

“Em nghĩ kỹ đi, anh sinh ở bệnh viện tư tốt nhất thành phố, chi phí không hề rẻ, người sinh ở đó gia cảnh đều không tệ đâu.”

“Đương nhiên, anh vẫn phải xin lỗi, không nên lừa em.”

“Để bù đắp, sau này tiền của anh cũng đều để em tiêu, được không?”

22

Người này thái độ xin lỗi rất tốt, ánh mắt lại chân thành.

Tôi miễn cưỡng gật đầu.

“Được rồi, em có thể tha thứ cho anh. Nhưng anh phải nói cho em biết, còn chuyện gì giấu em không?”

Anh suy nghĩ một lúc.

“Không còn giấu em nữa. Chỉ là muốn sửa lại một chuyện.”

“Anh nói đi.”

“Anh chưa từng muốn làm kim chủ. Ngay từ đầu, anh đã muốn làm bạn trai của em.”

Vừa nói anh vừa cười bất lực, cong ngón tay gõ nhẹ lên trán tôi.

“Đi thăm đoàn, tặng hoa, hẹn ăn cơm, đón em về nhà… rốt cuộc phải có cái đầu thế nào mới nghĩ đó là bao nuôi chứ không phải theo đuổi?”

Tôi: “Ừm.”

Không còn cách nào, con người đôi khi chính là thích suy diễn lung tung.

Nói đến đây, tôi bắt đầu đắc ý.

“Ra là anh thích em từ sớm như vậy à.”

“Đúng thế.” Dịch Hàng nói, “Vì em tốt như vậy mà.”

Tôi bị anh khen đến mức ngại ngùng, nhỏ giọng hỏi:

“Thế sao lúc đó anh không nói?”

Giọng Dịch Hàng bình thản:

“Còn không phải vì có người gấp gáp đòi kiểm hàng sao.”

Tôi nhớ lại mấy hành động năm xưa của mình, hậu tri hậu giác thấy hơi xấu hổ, bèn cười với anh một cái.

Dịch Hàng không có ý tính sổ, chỉ hỏi tiếp:

“Nếu đã biết tâm ý của anh, vậy có thể… cho anh nâng cấp một chút, làm bạn trai của em không?”

23

Khi nói câu đó, giọng Dịch Hàng rất nhẹ nhàng, như thể tôi trả lời thế nào cũng được.

Đồng ý cũng được.

Không đồng ý cũng được.

Dù là câu trả lời vô lý hay trêu ngươi, anh cũng chấp nhận.

Nếu vậy…

Tôi nói:

“Em vẫn muốn làm kim chủ.”

“Kim chủ” nghe có vẻ quyền lực hơn “bạn gái” một chút.

Ít nhất khi đưa ra mấy yêu cầu vô lý cũng dễ được đáp ứng hơn.

Dịch Hàng không nói gì, nhìn tôi một lúc.

Đến khi tôi bắt đầu thấy anh quá nghiêm túc, anh đột nhiên vén áo ngủ của tôi lên, gãi nhẹ lên bụng tôi.

Tôi: “?”

Anh lại gãi thêm hai cái nữa.

Móng tay anh ngắn, dùng đầu ngón tay khẽ cọ lên da tôi.

Tôi hơi nhột, không nhịn được rụt bụng lại.

Dịch Hàng than phiền:

“Cho em sờ cho em ôm, xong mặc váy lên là không nhận người nữa, công chúa xấu tính.”

Vừa nói vừa tiếp tục gãi tôi.

Tôi né tránh liên tục, cuối cùng bị anh chọc cười.

Đến khi đùa đến mức mặt nóng bừng, hơi ra mồ hôi, anh mới ôm tôi lại, để tôi nằm lên người anh.

“Lộ Lộ, anh nghiêm túc đấy. Nếu bây giờ em chưa muốn, ít nhất hãy đưa vấn đề này vào danh sách cân nhắc.”

“Anh chờ em trả lời, được không?”

Tôi nằm trong vòng tay anh một lúc, cảm nhận nhịp thở nơi lồng ngực anh, và hơi ấm bao quanh mình.

Có lẽ do xúc động, hoặc cũng có thể vì vẫn còn hưng phấn sau màn trêu đùa, tôi nói:

“Em không muốn làm công chúa xấu tính.”

Dịch Hàng: “Ừ.”

Một giây sau, anh đột nhiên:

“Ừ?!”

Tôi xoay người, vùi mặt vào ngực anh.

“Dù làm bạn trai, anh cũng phải nghe lời em.”

“Vì chính anh nói em rất tốt mà.”

Dịch Hàng khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc tôi.

“Tất nhiên. Công chúa là tối thượng.”

24

Hôm sau, tôi vẫn đi quay phim như thường.

Vừa vào phim trường đã nghe nói Tiền Nghị bị thay vai rồi.

Đạo diễn tạm thời tìm diễn viên khác tới cứu nguy.

Hứa Đồng ghé sát tai tôi, thần thần bí bí thì thầm:

“Cậu xem tin trên mạng chưa?”

“Tiền Nghị dính phốt rồi.”

Tôi dựng tai lên:

“Kể chi tiết đi.”

Hứa Đồng hạ giọng:

“Nghe nói bị lộ tin nhắn, quấy rối nữ diễn viên.”

“Còn cả cái này…”

Cô ấy xoa xoa ngón tay ra hiệu.

“Vấn đề thuế, cậu hiểu mà.”

“Giờ trên mạng chửi anh ta là đàn ông dầu mỡ, xuống cấp, còn bị mời đi uống trà rồi.”

“Nhẹ nhất cũng phải rút khỏi giới giải trí.”

Tôi chống cằm, “hừ hừ” hai tiếng.

Đúng là gieo gió gặt bão.

25

Ngày đóng máy, Dịch Hàng đặc biệt đặt bàn ở nhà hàng tôi thích nhất.

Ăn được nửa bữa, anh cầu hôn tôi.

Tôi đang ăn bánh chocolate, vừa quay đầu lại đã thấy anh cầm nhẫn, quỳ một gối xuống.

Tôi còn đang cắn cái nĩa nhỏ.

“Người ta cầu hôn thường có bất ngờ mà.”

Dịch Hàng: “Ví dụ?”

“Ví dụ giấu nhẫn trong bánh chẳng hạn.”

Dịch Hàng nhìn chiếc nhẫn trong tay:

“Em chắc chứ?”

“Em chắc muốn bỏ chiếc nhẫn kim cương hơn mười triệu tệ này vào trong bánh?”

Cái gì?!

Hơn mười triệu?!

Tôi không giữ ý tứ nữa, lập tức đưa tay ra, hăng hái nói:

“Đeo cho em nhanh đi. Tiền bạc không quan trọng, quan trọng là em thật sự muốn kết hôn với anh.”

Dịch Hàng lộ vẻ “anh biết em nghĩ gì rồi nhưng không nói đâu”.

Tôi ngắm nghía chiếc nhẫn hết lần này đến lần khác.

“Viên kim cương hồng này to thật đấy. Nhắc đến to…”

Dịch Hàng nhướng mày.

Tôi tiếp tục trêu:

“Chỗ anh…”

Dịch Hàng nheo mắt.

Tôi: “Hê hê.”

Tôi cười nịnh nọt, không nói tiếp nữa.

26

Dịch Hàng mặt mày bình thản đưa tôi về nhà, bình thản cởi áo khoác.

Sau đó, anh bất ngờ vác tôi lên vai, đi thẳng vào phòng ngủ.

Tôi không hiểu chuyện gì, mềm oặt nằm trên vai anh.

“Có chuyện gì vậy?”

Dịch Hàng như thể đã kìm nén cả buổi tối.

Vừa đi vừa nóng lòng chứng minh điều gì đó.

“Không phải em tò mò ‘chỗ đó’ của anh sao?”

“Xem ra trước đây em chưa nhìn kỹ.”

“Cho em xem lại lần nữa.”

Trong lòng tôi là từ chối.

Bởi vì một khi dính đến chuyện đó, hai đứa có thể quậy đến nửa đêm.

Ngày mai tôi còn phải dậy sớm họp công ty nữa.

Nhưng tôi có thể chịu thua sao?

Tất nhiên là không.

Miệng vẫn cứng:

“Xem thì xem, ai sợ ai!”

Rất nhanh tôi đã biết, thời buổi này mạnh miệng chẳng có tác dụng gì.

Trong phòng ngủ, tôi bị Dịch Hàng ôm chặt, vai áo trượt xuống, bị anh hôn đến mức thở không nổi.

Đầu óc hoàn toàn đình công, chỉ có thể theo bản năng túm tóc anh, vừa thở dốc vừa dọa nạt.

“Tuyệt giao… ba ngày…”

Dịch Hàng không phục:

“Anh phản đối.”

“Phản đối vô hiệu.”

“Có hiệu lực.”

“Vô hiệu… ưm…”

Thêm một lúc nữa, tôi vừa khóc vừa đạp anh.

“Hu hu… thôi được, phản đối có hiệu lực… không tuyệt giao nữa…”

—— Hết phần chính văn.

【Ngoại truyện: Dịch Hàng】

1

Khi biết mình thực ra là con nhà họ Dịch, tôi không quá đau lòng.

Cùng lắm chỉ là hoang mang một thời gian.

Không biết sau này nên đối diện với cha mẹ nuôi thế nào.

Cũng không biết phải sống cùng cha mẹ ruột ra sao.

Mang theo tâm trạng đó, tôi gặp cha mẹ ruột, và người đã hoán đổi cuộc đời với tôi — Tề Minh Tuyên.

Hôm đó quá vội vàng.

Phần lớn thời gian chúng tôi đều bận chuyển nhà, gần như chẳng nói với nhau mấy câu.

Tối hôm ấy, tôi về đến nhà.

Vừa bước vào phòng khách đã thấy Chiêm Lộ ngồi xếp bằng trên sofa, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn tôi.

Chuyển nhà cả ngày, người có chút mệt.

Đối diện với gia đình mới, lòng cũng có chút mệt.

Tôi đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, tựa đầu lên vai cô ấy.

Thật kỳ lạ.

Trái tim bỗng nhiên yên tĩnh lại.

2

Chiêm Lộ nói muốn nuôi tôi.

Lúc nói câu đó, cô ấy đang nằm nghiêng trong chăn, tư thế vô cùng không đoan chính, lười biếng hết sức.

Dù vậy, tôi vẫn nhìn ra được, cô ấy là thật lòng.

Ban đầu tôi chưa kịp phản ứng, không hiểu sao cô ấy lại đột nhiên nói vậy.

Cho đến khi nghe cô ấy hào sảng tuyên bố:

“Không làm thiếu gia nhà họ Tề thì đã sao? Hết tiền thì đã sao? Đừng sợ, giờ em kiếm được tiền rồi, em nuôi anh!”

Tôi hiểu rồi.

Chắc là cô ấy hiểu lầm.

Có lẽ đã tin mấy tin đồn linh tinh trên mạng, nghĩ tôi bị nhà họ Tề đuổi khỏi cửa.

Trong khoảnh khắc đó, tôi định nói với cô ấy:

“Anh có tiền.”

Bỏ qua tài sản của nhà họ Dịch không nói, khi du học ở nước ngoài tôi đã từng khởi nghiệp, dưới tên cũng có vài công ty nhỏ.

Tôi không đến mức không có tiền.

Càng không đến mức phải để cô ấy nuôi.

Nhưng tôi nghĩ lại.

Tại sao không?

Phải biết rằng, trên đời này đâu phải ai cũng có vợ nuôi.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đồng ý.

3

Chiêm Lộ chuyển tiền cho tôi.

Ra tay thì rất hào phóng.

Nhưng biểu cảm thì cực kỳ tiếc của.

Còn nghiêm túc dặn dò:

“Nhớ tiêu tiết kiệm một chút đó.”

Có lẽ cô ấy không biết.

Cái dáng vẻ vừa keo kiệt vừa sẵn sàng móc tiền ra vì tôi ấy… đáng yêu chết đi được.

Cô ấy là người thẳng thắn.

Nghĩ gì nói đó, không vòng vo, không giấu giếm.

Giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Tôi vốn định bù đắp cho cô ấy một chút.

Kết quả cô ấy nói gì?

Cô ấy nói:

“Không dài cũng không sao.”

Này này này! Nghĩ đi đâu thế?

Tôi xin tuyên bố ở đây —

Không có chuyện “không dài”.

Không có chuyện đó.

Miệng cô ấy không hề nể nang ai.

Nổi nóng lên là mắng luôn cả đối tác của tôi.

Sau đó tôi lại phải chạy đi xin lỗi thay.

Đối phương mặt mày khổ sở:

“A Hàng, cậu quyết định là cô ấy thật sao? Hay suy nghĩ lại đi?”

“Cô gái này… miệng lưỡi ghê thật, nói một câu là phản pháo ngay.”

Tôi chỉ cười:

“Biết rồi thì sau này đừng nói cô ấy nữa.”

Trước khi đi, tôi nói thêm:

“Không đổi đâu. Là cô ấy.”

Tôi biết Chiêm Lộ thích tiền, mê trai đẹp, hơi vụng về, lại chẳng đủ tròn trịa khéo léo.

Nhưng cô ấy cũng thẳng thắn, chăm chỉ, chân thành.

Còn đang rất cố gắng học hỏi rất nhiều thứ.

Không ai hoàn hảo cả.

Đối tác bảo tôi lúc nào cũng nhường nhịn cô ấy.

Nhưng thật ra, hai người sống cùng nhau vốn dĩ là phải nhường nhịn lẫn nhau.

Không ai nên đứng trên cao mà nhìn xuống nửa kia của mình.

Huống hồ…

Một người mỗi ngày mở app ngân hàng xem số dư mấy lần,

Lại có thể trong lúc tưởng tôi trắng tay mà chủ động chuyển tiền cho tôi.

Chẳng phải như vậy mới là quyến rũ sao?

Tôi phải thừa nhận.

Tôi rất khó để không yêu cô ấy.

Vì vậy, tôi cầu hôn.

4

Ngày đưa Chiêm Lộ về gặp bố mẹ, thời tiết rất đẹp.

Trên đường đi, cô ấy nói hơi lo, sợ bố mẹ tôi không chấp nhận cô ấy.

Suốt đường cứ nhìn đông ngó tây.

Trước khi xuống xe còn hỏi tôi:

“Trang điểm có lem không? Tóc có rối không?”

Tôi nói:

“Ổn hết. Rất ổn.”

Chúng tôi đi qua cổng lớn,

Băng qua một con đường dài,

Đi qua vài lớp cửa,

Tiến vào tiền sảnh.

Chiêm Lộ không còn lo lắng nữa.

Cô ấy chỉ ngẩng cằm nhìn tôi, kinh ngạc hỏi:

“Vậy cái gọi là ‘chuyển nhà’ của anh… là từ biệt thự lưng chừng núi nhà họ Tề, chuyển sang cái… đại trang viên này?”

Tôi đáp:

“Ừ.”

“Thật sự rất mệt. Đồ của anh lại nhiều, phải theo xe chuyển nhà với vệ sĩ chạy đi chạy lại bốn năm chuyến mới xong.”

Chiêm Lộ há miệng, nhìn như muốn mắng tôi.

Và đúng là mắng thật.

“Xin lỗi nhé, không đồng cảm nổi.”

“Tôi còn tưởng anh đang đau buồn vì thân thế. Hóa ra anh chỉ là mệt vì chuyển đồ à?”

Cô ấy lẩm bẩm:

“Trời đánh thánh vật, dám lừa bà đây, tuyệt giao ba ngày.”

Tôi: “?”

Lại tuyệt giao nữa?

Đừng mà!!!

—— Hết.

 

💖 Góc tâm sự mỏng của bạn beta ~ 💖

Chào mọi người!

Beta truyện này, mình không thu phí, không VIP, cũng chẳng khóa chương. Những gì mình “đổi” chỉ là thời gian, đôi mắt nhức mỏi và vài sợi tóc bạc sớm… để mỗi câu chữ bạn đọc đều tròn trịa và đầy tâm tình.

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn, khiến bạn mỉm cười hay thoải mái một chút thôi, thì hãy tặng mình một cái like, một lời bình, hoặc… một ly trà sữa để bé ún cho có sức beta là vui rồi hihi ~ 💛

🥺 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu (ᵕ̣̣̣̣̣̣﹏ᵕ̣̣̣̣̣̣)

EM KHÔNG PHẢI LÀ MEO ĐÂU Ạ!

📌 Tài khoản donate của bé đây ạ:

0372656360

💗 MB bank

Nguyễn Văn Hà

🥺 “Ủng hộ bé nhaaaaaaaaa!!!!~~” 🥺

🥰5k — đủ làm bé vui líu ríu cả buổi trời

🥰 20k — bé cảm động tới mức muốn ôm điện thoại, rồi có khi hứng lên làm luôn bộ truyện mới

🥰50k — tốc độ ra chương của bé sẽ nhanh như mèo thấy hạt🐱💨

🥰 Không ủng hộ — cũng chẳng sao hết! Chỉ cần bạn đừng đọc rồi lặng lẽ biến mất. Một cái tim hay 1 cái cmt thui cũng đủ làm bé ấm lòng cả ngày ~

---

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.

Và cảm ơn bạn vì đã thương bé, dù chỉ một chút thôi~~

💖 một bé Beta, người chắp vá câu chữ bằng cả trái tim, sống bằng niềm yêu thương của mọi người 💖

Chương trước Chương tiếp
Loading...