Tôi Muốn Bán Bánh Bao, Không Muốn Về Nhà Anh
4
“Á bạ á bạ á bạ…”
Tôi hú vài tiếng rồi cúi đầu gõ chữ:
【Chị phải chăm bà nội nên chưa về được. Khi nào có thời gian chị sẽ đến thăm em nhé.】
【TV dùng số điện thoại anh trai em đăng nhập, mật khẩu là sáu số 8. Nhờ anh đăng nhập giúp, là xem được Cậu Bé Bút Chì ngay.】
【Nếu ăn cơm một mình thấy chán thì gọi video cho chị, chị nhìn em ăn cơm nhé?】
Ai, nghĩ đến thằng bé tôi lại thấy buồn lòng.
Nó mới mười tuổi đầu, suốt ngày cô đơn một mình, đúng là rất đáng thương.
“Em không cần! Em chỉ cần chị về thôi!”
“Nếu chị không về, em không đi học nữa đâu!”
Lục Hải vẫn tiếp tục mè nheo.
“Đừng khóc nữa, để anh nói chuyện với chị.”
Là giọng của Lục Xuyên.
Anh hắng giọng: “Em thật sự không thể quay lại sao?”
“Không thể!”
“Hay để anh đón cả bà nội em lên, anh sẽ sắp xếp y tá riêng?”
“Không được, bà em sợ người lạ.”
Đón bà tôi?
Mang luôn bài vị theo chắc?
Lục Xuyên im lặng một hồi, tôi còn tưởng anh cúp máy rồi, thì nghe anh nhẹ nhàng nói:
“Nếu núi không đến với ta, thì ta đến với núi. Nếu gió không thổi về phía ta, thì ta sẽ chạy theo gió. Thời gian trôi qua vội vã, đừng bỏ lỡ hoàng hôn và ánh tà dương.”
13
Cái… cái gì vậy? Ảnh bị gì thế? Bị thơ văn nhập à?
“Á bạ á bạ!”
Tôi cúp máy luôn.
Tối hôm đó tôi mơ thấy Lục Xuyên cầm dao phay dài một mét rượt tôi khắp núi, còn lấy hết tiền tiết kiệm của tôi.
Tôi sợ quá tỉnh dậy giữa đêm.
Tới gần sáng mới chợp mắt lại được, ngủ một lèo tới tận trưa.
Chiều tôi ngồi xổm dưới nắng ở góc sân, vừa chống lưng vừa nhai hạt hướng dương.
Thím Vương từ vườn rau hớt hải chạy tới nhà tôi.
“Tiểu Mộc! Chồng mày dắt con trai tới tìm mày kìa!”
“Cái gì cơ?!”
Tôi sặc cả vỏ hạt.
Thím Vương cười tít mắt:
“Cái con bé này đúng là biết giấu, gần ba mươi rồi mà tưởng không có đối tượng, ai ngờ con trai lớn chừng đó rồi!”
“Mà chồng mày nhìn phong độ lắm nha, chuẩn người thành phố!”
Tôi choáng váng.
“Thím Vương, thím nghe ở đâu vậy? Ai ăn nói bậy bạ vậy chứ, phá hoại danh tiếng con!”
Tôi nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị lên đồ đánh nhau với mấy bà tám.
“Nghe đâu nữa, người ta ở đằng kia kìa.”
Thím Vương chỉ tay.
Tôi nhìn theo hướng đó — và tim suýt rớt khỏi lồng ngực.
Cách chừng trăm mét, một lớn một nhỏ đang đi về phía nhà tôi.
Người lớn kéo vali, người nhỏ đeo cặp sách.
Nhìn y như hai anh em Lục Xuyên – Lục Hải!
“Tiểu Mộc, mặt mày sao trắng bệch thế kia?”
Thím Vương nhìn mặt tôi tái xanh mà không hiểu gì.
“À… à cái đó… con mới nhớ ra chưa cho heo ăn… con đi cho heo ăn đã!”
Tôi rút êm như lướt ván.
“Chị ơi! Là em nè chị ơi!”
Giọng Lục Hải vang vọng sau lưng, khiến tôi càng chạy nhanh hơn nữa.
14
Tôi mở chế độ máy bay, trốn lên núi sau nhà chơi xếp kim cương, hy vọng Lục Xuyên tìm không thấy sẽ tự bỏ cuộc.
Trời bắt đầu tối, chân tôi ngồi lâu đến tê rần, tính quay về nhà.
“Con bé này, trốn đây làm gì vậy?”
Ông tôi tìm tới nơi, nhưng sau lưng ông lại có thêm một người.
“Cậu này nói là sếp của con, đến nhà thăm bà nội con. Nhưng bà con chết hơn mười năm rồi, sao giờ lại nhớ ra đi thăm?”
Ông thì thầm với tôi.
“Ông về trước đi, con về sau.”
Tôi ghé sát tai ông thì thầm.
“À à, được được.”
Ông tôi vừa đi, Lục Xuyên cười.
“Trần Mộc, nhịn nói suốt một năm, cô đúng là người có bản lĩnh đấy.”
Anh nghiến răng nghiến lợi.
“Á bạ á bạ…”
Tôi vung tay múa loạn, giả bộ nói tiếng thú.
Lục Xuyên duỗi đôi tay dài đẹp trai ra múa lại: “Đây mới là thủ ngữ thật!”
“Cô còn định lừa tôi tới bao giờ?”
Tôi tiếp tục á bạ, không thừa nhận thì anh ta đâu làm gì được tôi.
Muốn lấy lại tiền của tôi á, còn lâu!
Tuy tôi lừa cả nhà anh, nhưng cũng có công lao mà.
Tôi thật lòng thương Lục Hải như em trai, còn giúp bố mẹ anh cải thiện quan hệ, lấy tí tiền cũng xứng đáng.
Quan trọng nhất, tôi chưa từng tiết lộ bất kỳ chuyện gì trong nhà anh, chỉ… lén cười một mình thôi.
“Còn không chịu nhận đúng không? Tôi muốn xem cái miệng này cô định giả được đến bao giờ!”
Lục Xuyên vòng tay ôm eo tôi, áp mặt sát lại.
“Không nói thật hả?”
Môi anh tiến sát ba phân, tay siết mạnh thêm chút.
Tôi nghiến răng, vẫn trơ như đá.
Đùa à, chị đây lăn lộn bao năm, chưa từng sợ trai đẹp.
Chiêu mỹ nam kế ấy hả~ còn non!
“Vẫn không nói?”
Môi Lục Xuyên gần sát mặt tôi, cứ mở rồi khép, gợi cảm đến mức nguy hiểm.
“Đúng là tôi coi thường cô rồi.”
Anh thở dài, buông tay định rời đi.
Nhìn đôi môi kia sắp rời xa, tôi bỗng hốt hoảng…
…thế là lao lên hôn cái đã.
15
Môi của Lục Xuyên mát lạnh, hôn vào thật sự rất dễ chịu.
Nhưng khi tôi mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của anh thì… tôi tan vỡ.
Tôi đang làm gì vậy?
Tôi vừa mới… trêu ghẹo sếp của mình sao?
Lỡ anh ta bắt đền vì quấy rối hay đòi truy cứu trách nhiệm pháp lý thì sao? Không biết phải đền bao nhiêu nữa!
“Xin lỗi, cái đó… cái đó đều là hiểu lầm! Em… em phải về cho heo ăn đã~”
Tôi quay người định chuồn.
“Vừa chiếm tiện nghi xong đã muốn chạy?”
Lục Xuyên một tay kéo tôi lại ôm vào lòng, tay kia đỡ sau gáy tôi.
Môi anh lại ập tới, lần này là anh chủ động.
Nụ hôn ấy khiến đầu óc tôi quay cuồng, đất trời như đảo lộn.
Mãi đến khi nghe tiếng ông tôi gọi ngày càng gần, Lục Xuyên mới buông ra.
“Môi tôi tê hết rồi.”
“Tôi cũng vậy~”
16
Về đến nhà, Lục Hải đang xem tivi.
Vừa thấy tôi, thằng bé lao thẳng tới ôm chầm lấy: “Chị ơi, em nhớ chị lắm!”
“Chị cũng nhớ em mà~”
Tôi xoa đầu nó dịu dàng.
“Chị ơi, thì ra chị biết nói thật nè? Chị giỏi ghê, có thể nhịn nói suốt một năm luôn á!”
Lục Hải ôm tôi không buông.
Lục Xuyên thấy vậy lập tức kéo nó ra khỏi lòng tôi, mặt lạnh tanh:
“Lớn tướng rồi mà chẳng biết xấu hổ.”
Nói xong còn liếc tôi một cái, ánh mắt… ý vị sâu xa.
Lúc nấu cơm, ông tôi vừa chùi nước mắt vừa thở dài:
“Con ơi, không ngờ con ra ngoài làm việc cực khổ thế. Phục vụ cả nhà người ta… đều do ông vô dụng.”
Thì ra trước khi về, Lục Hải đã kể hết mọi chuyện cho ông.
“Không cực mà ông ơi, một tháng mười vạn tệ lận.”
Tôi vừa nói vừa thêm củi vào bếp.
Ông tôi lập tức hết khóc, sáng mắt: “Thế… thế nhà họ còn cần người không?”
Tôi phì cười: “Ông cũng mê tiền thế cơ à?”
“Ai mà chê tiền nhiều! Bà con dưới đó còn bảo Tết này đốt cho bà nhiều tiền một chút cơ mà!”
Ông tôi cười híp cả mắt.
17
Tối đó, bốn người cùng xem phim truyền hình “drama sến súa” lúc tám giờ.
Bố mẹ tôi gọi về.
“Năm nay xưởng bận quá, Tết làm được nhân ba lương nên không về. Con với ông nội ăn Tết vui vẻ nha.”
“Biết rồi ạ.”
Tôi tưởng Tết năm nay sẽ chỉ có hai ông cháu, ai ngờ cả Lục Xuyên và Lục Hải đều ở lại.
“Tiểu Hải nghỉ đông rồi, bài vở cũng đem theo rồi.”
“Bố mẹ tôi cũng không về Tết, hai anh em ở nhà chán lắm.”
“Ông ơi, Tết này tụi con ở nhà ông được không ạ?”
Lục Xuyên hỏi xong còn không quên quay sang nhìn tôi một cái.
Ông tôi cười hớn hở, gật đầu lia lịa: “Được chứ! Càng đông càng vui!”
Tết năm đó thật sự rất náo nhiệt, hai anh em như mấy cậu ấm chưa từng thấy gì trong đời, chuyện gì cũng tò mò, cung cấp vô số “giá trị cảm xúc” cho ông tôi.
Tới ngày làm thịt heo, Lục Xuyên hồi hộp đến mất ngủ cả đêm.
Khi thấy cảnh “dao trắng vào, dao đỏ ra”, anh ta hoảng đến mức nhắm tịt mắt lại.
“Vớ vẩn, là cát bay vào mắt chứ ai sợ!”
Lúc nấu món thịt kho tàu, tôi chọc anh là đồ nhát gan, anh sống chết không nhận.
Sáng mùng Một Tết, Lục Hải được phân công phát kẹo cho trẻ con đến chúc Tết.
“Kẹo cho em nè, cho em nữa, cho cả em nữa nha!”
“Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới! Em cũng năm mới vui vẻ!”
Cả sáng nó bận tối mắt tối mũi.
“Chị ơi, Tết ở quê chị vui quá! Năm sau em lại tới nha!”
Nó ôm túi kẹo còn lại, vui đến đỏ cả má.
Tối đến, cả làng đều đốt pháo hoa. Ông tôi cũng lôi ra hai thùng pháo loại lớn.
“Để em châm!”
Lục Hải cầm cây nhang, ngồi xổm đốt pháo.
BÙM!
Khi pháo hoa bung nở trên bầu trời đêm, Lục Hải nhẹ nhàng ghé tai tôi thì thầm bốn chữ:
“Em thích chị.”
18
Mùng Tám Tết, ông tôi nhét tôi lên xe cùng với hành lý.
“Ông ơi, con muốn ở nhà với ông thêm nữa…”
Tôi níu chặt cửa xe, lưu luyến không rời.
Bốp!
Ông vỗ đầu tôi một cái:
“Ở gì mà ở? Một tháng mười vạn lận đấy, tìm đâu ra công việc ngon thế? Cứ đi làm cho tử tế, lo mà tích góp!”
“Đừng có nói với bố mẹ mày! Mỗi người đều có số mệnh riêng, con có cuộc đời của con, đừng lo cho ông.”
Nghe xong, nước mắt tôi lại rơi như suối.
“Tiểu Lục, ông giao cháu gái cho cháu chăm sóc nha!”
“Nhớ về ăn Tết năm sau đó!”
Ông đưa điếu thuốc hảo hạng cho Lục Xuyên.
“Ông ơi, năm sau nhất định tụi con về! Mùa hè nóng, ông đến nhà con chơi, nhà con mát lắm!”
Lục Hải nhanh nhảu chen lời trước cả Lục Xuyên.
“Tốt quá! Quá tốt rồi!”
Ông tôi cười, lộ cả hàm răng trắng.
Lục Xuyên nhận điếu thuốc, cài sau tai, nghiêm túc nói:
“Ông ơi, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Mộc. Ông cứ yên tâm.”
“Hè đến, cháu đích thân đến đón ông!”
Chiếc xe dần rời xa, nhìn bóng lưng ông tôi mờ dần sau khung cửa sổ, nước mắt tôi lại rơi, không ngừng.
19
“Anh nói sao? Được, biết rồi! Tối nay về ngay!”
Lục Xuyên cúp điện thoại, quay sang tôi:
“Đừng khóc nữa, bố mẹ anh lại cãi nhau rồi, em lại có việc để làm đấy.”
Nghe xong tôi lập tức nín khóc:
“Không thành vấn đề, bao cãi bao lành!”
“Vẫn mười vạn một tháng chứ?”
【Alipay: Bạn đã nhận được 1.000.000 tệ.】
“Đặt cọc trước mười tháng luôn.”
Anh mỉm cười.
Tôi cũng cười, cười đến không khép nổi miệng.
Hahaha!
— Toàn văn hoàn —