Ba của con là người ấy

5



“Trì… Trì Huy…”

 

Tôi quay đầu lại, thấy Trì Huy không biết đã đến từ lúc nào.

 

Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, nghiến răng nói:

 

“Em nghĩ Đường Hinh là bạn gái tôi nên mới chia tay tôi à?”

 

“Đúng.”

 

“Diệp Hoan! Em ngốc thế à? Trong mắt em tôi là loại người đó à?”

 

Anh ta tức đến mức quay người bỏ đi.

 

Tôi nhìn bóng lưng Trì Huy rời đi, cảm thấy bản thân giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, đầy ấm ức.

 

Hôm đó, tôi như cái xác không hồn, không biết làm sao về được đến nhà, cũng không rõ đã mở cửa cho Chu Quyền thế nào.

 

Chu Quyền giải thích, năm đó Đường Hinh từng bị một gã biến thái quấy rối nhiều lần.

 

Để bảo vệ bản thân, cô ta bịa chuyện đã có bạn trai — là Trì Huy.

 

Khi Trì Huy biết chuyện thì cũng đã mấy ngày sau rồi.

 

Tuy anh ấy đã lập tức đính chính, nhưng vì sợ tôi hiểu lầm, nên không nói gì cả.

 

Chỉ vài lời là có thể giải thích rõ ràng, vậy mà tôi lại hiểu lầm suốt năm năm.

 

Bây giờ, sự thật đã sáng tỏ.

 

Mũi tôi cay xè, tưởng như sắp bật khóc, nhưng không rơi nổi một giọt nước mắt.

 

Tôi tưởng mình không khóc nổi vì đã không còn quan tâm, không còn yêu nữa.

 

Nhưng khi nhìn thấy Trì Huy mặc bộ vest đen tôi thích nhất, tay cầm bó hoa đứng trước cửa nhà tôi...

 

Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn lao vào lòng anh ấy mà khóc òa.

 

16

 

Năm năm trước, tình cảm giữa tôi và Trì Huy chẳng hề suôn sẻ.

 

Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học, mới tốt nghiệp được vài tháng thì đã bắt đầu yêu xa.

 

Yêu xa, cãi nhau, chiến tranh lạnh — cái nào cũng không thiếu.

 

Đến tháng thứ hai yêu xa, tôi đột ngột phát hiện mình có thai.

 

Lần đầu tiên trong đời, tôi hoảng đến chết khiếp.

 

Mà đúng lúc đó, lại không thể nào liên lạc được với Trì Huy.

 

Để tiết kiệm chi phí, tôi ngồi tàu ghế cứng suốt 12 tiếng, đến thành phố anh đang làm việc.

 

Lại đi thêm một quãng đường dài, cuối cùng cũng đến được công ty của Trì Huy.

 

Tôi sốt ruột hỏi lễ tân:

“Trì Huy có ở đây không?”

 

“Tổng giám đốc Trì? Anh ấy đang đi công tác rồi.”

 

“Đi với ai vậy? Chu Quyền à?”

 

Tôi nghĩ, nếu không gọi được cho Trì Huy, thì liên lạc với Chu Quyền cũng được.

 

“Không phải, là với giám đốc công ty — bạn gái của tổng giám đốc Trì.”

 

“Gì cơ? Bạn gái Trì Huy?”

 

Lễ tân cho tôi xem ảnh buổi dã ngoại của công ty.

 

Còn nhiệt tình chỉ vào người ngồi giữa Trì Huy và Chu Quyền.

 

“Đó, đây là bạn gái của tổng giám đốc Trì – cô Đường Hinh.”

 

Tôi bước ra khỏi công ty như người mất hồn, không ngừng gọi cho Trì Huy.

 

Tôi phải hỏi rõ ràng, không thể mù mờ mà bị ‘cắm sừng’ như vậy được.

 

Cuối cùng, điện thoại cũng có người nghe máy — là một giọng nữ.

 

Cô ta nói:

“Xin chào, tôi là Đường Hinh. Trì Huy đang bận.”

 

Tôi hít sâu, hỏi thẳng:

“Cô là bạn gái Trì Huy à?”

 

Cô ta không ngần ngại trả lời:

“Đúng vậy, cô có chuyện gì thì nói với tôi.”

 

Tôi dập máy.

 

Rồi ngồi khóc như mưa giữa con phố vắng trong đêm.

 

Tôi bị phản bội — bởi người tôi yêu suốt bao năm.

 

Tôi không cam lòng, nhất quyết phải chờ Trì Huy đi công tác về.

 

Tôi muốn anh ấy phải giải thích, phải xin lỗi.

 

Tôi muốn tên khốn đó phải trả giá.

 

17

 

Trì Huy trở về vào chiều hôm sau.

 

“Sao về mà không báo em trước một tiếng?”

 

Báo trước để em chuẩn bị tinh thần hả?

 

Tôi hỏi lại:

“Vậy sao hôm qua anh không nghe máy em gọi?”

 

“Em gọi cho anh à? Lúc đó anh đang trên máy bay, điện thoại tắt nguồn rồi.”

 

“Anh đi với ai?”

 

“Đồng nghiệp thôi. Em có lạnh không? Vợ ơi để anh đưa đi ăn.”

 

Tôi vội vã chạy ra đây, mặc phong phanh, giờ tay lạnh đỏ ửng.

 

Trì Huy nắm lấy tay tôi, nhét vào trong áo mình sưởi ấm.

 

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, Trì Huy buông tay tôi ra.

 

“Alo, tôi đang bận, có gì để mai nói.”

 

Không biết người bên kia nói gì, mà Trì Huy đổi giọng ngay:

 

“Được, tôi biết rồi. Lát nữa tôi qua.”

 

“Ai vậy?”

 

Trì Huy trả lời ngắn gọn:

 

“Giám đốc công ty, có việc cần gặp.”

 

Ngắt máy xong, Trì Huy lại định cầm tay tôi.

 

Nhưng tôi lạnh nhạt rút tay về, lùi vài bước.

 

Hành động hơi mạnh, khiến anh ta sững người tại chỗ vài giây, rồi lại tiến tới gần tôi.

 

“Sao vậy?”

 

“Không muốn để anh chạm vào.”

 

Trì Huy lập tức liên tưởng tới vụ cãi nhau tuần trước, tưởng tôi vẫn đang giận.

 

“Thôi mà, đừng dỗi nữa được không?”

 

Giọng nói bất lực của anh ta, khiến tôi có cảm giác anh đang mất kiên nhẫn.

 

Chưa cưới mà đã vậy, cưới rồi không biết còn sao nữa.

 

“Trì Huy, mình chia tay đi.”

 

Tôi từng nghĩ câu này sẽ rất khó nói.

 

Nhưng khi thật sự thốt ra, lại thấy dễ hơn tưởng tượng.

 

“Diệp Hoan, em giận dỗi gì anh cũng nhịn được. Nhưng chia tay thì anh không nhịn đâu.”

 

18

 

Hôm đó không chia tay thành, vì Trì Huy nhất quyết không chịu, còn lôi tôi về bằng được.

 

Suốt tuần sau, tôi chẳng thèm đoái hoài gì đến anh ta.

 

Đúng lúc sinh nhật tôi sắp đến, để dỗ tôi vui, Trì Huy kéo cả đám anh em tới thành phố tôi ở để tổ chức sinh nhật cho tôi.

 

Giữa tiếng cười ồn ào, bánh sinh nhật được đẩy vào.

 

Trì Huy nhắc tôi ước rồi thổi nến.

 

Chu Quyền đứng bên hùa theo:

“Chị dâu ơi, hay chị ước năm nay cưới luôn đi?”

 

Mọi người cùng phá lên cười.

 

Cứ như thể trong mắt bọn họ, tôi không thể không phải là của Trì Huy.

 

Tôi liếc Chu Quyền một cái, cười nhạt:

“Ước nguyện sinh nhật năm nay của tôi là: mong Trì Huy chịu chia tay với tôi.”

 

Phòng karaoke đang náo nhiệt, phút chốc im bặt như chết lặng.

 

“Ngoan, đừng làm loạn nữa, thổi nến đi.”

 

Không có ai đập đồ, chẳng ai gào thét.

 

Nhưng ai cũng biết — càng bình tĩnh, càng là thật lòng.

 

“Tôi có đang làm loạn không, anh thật sự không biết à?”

 

Đến nước này rồi, chẳng cần tự dối mình nữa.

 

Tôi nghe giọng Trì Huy run lên.

 

“Em không còn yêu anh nữa sao?”

 

“Yêu đương với anh chỉ là một trò chơi thôi mà, ai lại coi là thật.”

 

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

 

Từng chữ một, tôi nói rõ ràng:

“Sau khi yêu rồi mới phát hiện, Trì Huy à, thì ra anh cũng chỉ đến thế mà thôi.”

 

Tối đó kết thúc trong không khí tệ hại.

 

Tôi khiến Trì Huy mất hết mặt mũi trước bạn bè.

 

Từ đó về sau, bạn chung của hai đứa đều né tránh không nhắc tới anh ta trước mặt tôi nữa.

 

Lần này, tôi và Trì Huy — thật sự cắt đứt hoàn toàn.

 

19

 

Tôi đồng ý quay lại với Trì Huy, chắc anh ta sợ tôi chạy mất, nên hôm sau liền cầu hôn tôi.

 

Câu cầu hôn cũng rất biết cách tạo nét.

 

“Hoan Hoan, cả đời này anh sẽ cưng chiều em còn hơn con gái tương lai! Cả Minh Thừa anh cũng xem như con ruột mà thương! Anh sẽ làm người cha dượng tốt nhất!”

 

Lúc đó tôi im lặng, rồi nói:

“Có khi nào… Minh Thừa là con ruột anh thật không?”

 

 

Đường Hinh đến tìm tôi xin lỗi.

 

Cô ta cũng kể sơ qua — mấy năm nay Trì Huy vẫn không buông được tôi, phải dồn hết tâm trí vào công việc để giữ ổn định cảm xúc.

 

“Lần này tôi thật sự từ bỏ rồi. Tôi chuẩn bị rời khỏi thành phố này, đi tìm một người có thể đối xử với tôi giống như anh ấy đối xử với cô.”

 

Tôi không chọn tha thứ cho cô ta, nhưng vẫn chúc cô ta tìm được người xứng đáng.

 

Trình Hựu cũng đến gặp tôi.

 

Thấy tôi khoác tay Trì Huy, anh ấy chỉ mỉm cười như đã hiểu rõ tất cả.

 

Ba tháng sau, chúng tôi đưa con đi tuần trăng mật kiểu gia đình.

 

Trong chuyến đi, Minh Thừa quá phấn khích, năng lượng bùng nổ.

 

Kết quả là tôi và Trì Huy bị hành đến tơi tả, nhìn ai cũng như vừa bị hút cạn sức sống.

 

“Lúc trước chẳng phải anh khóc đòi làm ba Minh Thừa à? Giờ được toại nguyện rồi, sao trông chẳng vui vẻ gì vậy?”

 

“Thằng quỷ đó giống y anh, quá trời nghịch. Năm năm qua, em vất vả rồi.”

 

Vừa nói xong, Minh Thừa lại làm vỡ một cái ly.

 

Đúng là tuổi ba bốn, chó cũng lắc đầu ngao ngán.

 

Tôi và Trì Huy không còn lạ gì nữa, cứ tỉnh bơ mà trò chuyện tiếp.

 

“Từ nay anh trông Minh Thừa đi, em mệt rồi.”

 

“Có đổi trả không? Anh muốn đánh giá một sao.”

 

Đúng là loại nhóc không chịu nổi quá một ngày.

 

“Hay là... đem bán đấu giá nhỉ?”

 

“Thôi, cái cục nợ nhỏ này… thôi thì mình reset lại cuộc đời đi.”

 

Chu Quyền đến sân bay đón, thấy hai đứa tôi mặt mũi tàn tạ liền cười cợt:

 

“Sao vậy, cảm giác bị hút cạn linh hồn, không còn yêu nổi nữa à?”

 

Trì Huy vỗ vai hắn.

“Bên châu Phi đang có dự án bán chăn điện, tao định cho mày qua đó làm việc.”

 

Ngay lúc đó, một chiếc xe dừng trước mặt tôi.

 

“Còn nữa,” anh ta nói thêm, “doanh số không đạt mười triệu, đừng quay về.”

 

“Anh Trì, em là kiểu người thích gia đình… nên em chọn đi bán quạt điện ở Bắc Cực, gần nhà hơn.”

 

“Tùy mày, tao đều ủng hộ.”

 

Kiếm được tiền hay không không quan trọng, Trì Huy chỉ muốn đuổi Chu Quyền đi càng xa càng tốt.

 

“Nam nữ phối hợp, công việc không mệt. Vậy chị dâu đi với em nhé.”

 

Đồ mặt dày vô sỉ, tôi còn chưa kịp thu lại nụ cười thì...

 

May là cú đá của Trì Huy đến đúng lúc.

 

Định luật bảo toàn nụ cười, quả thật không lừa tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...