Bạch Nguyệt Quang Là Tôi

1



1

 

Sinh nhật mà vẫn đang vất vả tăng ca trong vai trò một con ong công sở nhỏ bé khốn khổ, ngoài tôi ra còn ai nữa?

 

Vừa chửi thầm trong bụng, tôi vừa gõ PPT.

 

Các chị em khác trong phòng cũng tăng ca, nhưng ai nấy đều được bạn trai đặt đồ ăn giao đến tận nơi.

 

Còn tôi – một con chó độc thân chính hiệu – chỉ có thể nhai bánh mì và uống nước nóng.

 

Tôi không ghen tị, thật đấy!

 

Sau khi nghe đi nghe lại hàng trăm lần bản tụng “Tâm Kinh”, cuối cùng tôi cũng được tan làm.

 

Tôi đang lê tấm thân mỏi mệt đi về phía ga tàu điện ngầm thì nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân.

 

“Chúc mừng sinh nhật nha, chị đẹp!”

 

“Cảm ơn nha!” – Tôi ngáp một cái rõ to – “Tôi mà còn tăng ca nữa chắc sẽ héo rũ luôn mất! Từ nay gọi tôi là dì già đi!”

 

“Rõ ràng đang tuổi xuân phơi phới, thế mà lại héo như đám cỏ đuôi chó, chỉ vì vừa tan làm xong!”

 

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khúc khích của cô ấy.

 

“Chưa ăn tối đúng không, tôi đặt đồ ăn cho bà rồi! Có gà rán với trà sữa mà bà thích nhất đó!”

 

“Vẫn là bảo bối của tôi tốt nhất!”

 

Nghe đến đồ ăn, tinh thần tôi lập tức hồi sinh!

 

“Để cảm ơn bà, năm nay tôi sẽ ước một điều sinh nhật thật lười mà vẫn giàu, có bà chung phần nhé!”

 

“Thêm vô một đống trai đẹp vây quanh, đêm nào cũng tiệc tùng được không?”

 

“Được được!”

 

“Trái ôm phải ấp, trai bụng tám múi thích cỡ nào chọn cỡ đó!”

 

Hai con người nửa đêm nằm mơ giữa ban ngày, bắt đầu chúc nhau những điều viển vông.

 

Nào là bánh từ trên trời rơi xuống.

 

Nào là ăn hoài không mập, trẻ hoài không già.

 

Nào là trúng vé số cào, vé nào cũng một triệu tệ.

 

Miệng tôi càng lúc càng bay xa, bắt đầu luyên thuyên: “Dạo này từ ‘chị dâu’ hot ghê luôn á! Hay là tôi ước năm sau sẽ cua được anh trai bà, làm chị dâu của bà đi!”

 

Ban đầu bạn thân tôi còn cười hí hửng đùa giỡn cùng tôi.

 

Nhưng vừa dứt câu, bên kia bỗng dưng im bặt.

 

Tôi tưởng là mất sóng do đang ở trong ga tàu điện ngầm, chờ thêm một chút mà vẫn không thấy trả lời nên đành tắt máy.

 

Chưa tới một phút sau, cô ấy gọi video tới.

 

Tôi không nghĩ nhiều, bấm nghe.

 

Nhưng người hiện ra trên màn hình lại không phải gương mặt của cô bạn thân, mà là anh trai cô ấy – Ngô Luật.

 

Ngô Luật hiện lên trong màn hình, đôi mắt nhìn tôi đầy ôn hòa. Khi thấy vẻ mặt sững sờ của tôi, anh khẽ cong môi cười nhạt.

 

“Em định ‘cua’ anh thế nào?”

 

“……”

 

“Hửm?”

 

Giọng nói của Ngô Luật mang theo chút lười nhác, lại lẫn mấy phần ám muội, khiến mặt tôi nóng bừng.

 

Cảnh xã giao chết đứng cấp độ nặng.

 

Tôi nuốt khan, không do dự mà lập tức cúp máy.

 

Ảo giác, nhất định là ảo giác!

 

Nhất định là do tôi tăng ca đến lú nên sinh ảo giác rồi!

 

Không bao lâu sau, tôi nhận được tin nhắn WeChat từ bạn thân, bảo rằng bọn họ sẽ về vào tuần sau.

 

Bọn họ?

 

Tôi dè dặt nhắn lại hỏi: “Bọn họ” là ai với ai?

 

Bạn thân tôi cười đến mức không ngậm được miệng: “Tôi với chồng tương lai của bà đó, chị dâu à!”

 

Thật ra… làm chị dâu cũng không phải là không thể...

 

________________________________________

 

2

 

Anh trai bạn thân tôi – Ngô Luật – học cùng trường cấp ba với bọn tôi, lớn hơn hai khóa, là đàn anh khóa trên của cả hai đứa.

 

Ngay từ khi mới vào trường, tôi đã nghe không ít truyền thuyết về anh ấy.

 

Nào là học bá đỉnh của chóp, cả văn cả lý đều là thủ khoa.

 

Nào là vận động viên mười môn toàn năng.

 

Nhưng tất cả những hào quang ấy, cũng không rực rỡ bằng gương mặt cấm dục hệ ấy.

 

Kính gọng vàng, khuôn mặt tuấn tú lúc nào cũng nghiêm túc, không bao giờ cười.

 

Mỗi thứ Hai, anh ấy đều là người dẫn chương trình dưới cờ.

 

Fan nữ của anh ấy lớp này nối tiếp lớp kia, còn tôi thì chỉ là một đứa vô hình đứng trong góc ngước nhìn nam thần.

 

Lần đầu tôi gặp anh ấy là ở văn phòng khối.

 

Tôi với bạn thân bị bắt đứng phạt vì nói chuyện riêng trong giờ học.

 

Còn Ngô Luật thì đến để nhận bằng khen, đi ngang qua bạn thân tôi, khẽ giơ tờ giấy khen lên lắc lắc, rồi nở một nụ cười nhếch mép đầy trêu chọc.

 

Nụ cười đó đánh trúng tim tôi cái rụp.

 

Là một con nghiện nhan sắc, tôi phải nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

 

Nhưng tôi thuộc dạng có sắc tâm chứ không có gan làm liều.

 

Chỉ dám “nổ” miệng, chứ không dám thật sự hành động.

 

Từng ấy năm qua, mối quan hệ giữa tôi với anh ấy chỉ dừng ở mức “biết mặt nhau”.

 

Vì vụ video call kia, gà rán tôi đang ăn cũng không còn thấy ngon.

 

Nhưng mấy hôm sau, bạn thân tôi cũng không nhắc lại chuyện đó nữa.

 

Tôi tưởng đâu chuyện vậy là xong rồi.

 

“Hạ Tình Thiên, mai sáng gặp ở sân bay nha!”

 

Tôi đang vật lộn với bản kế hoạch thì nhận được điện thoại, vừa nhấc máy đã nghe tin sét đánh.

 

“Hả?”

 

Tôi dừng tay gõ bàn phím: “Bà nói thiệt đó hả? Về thiệt á?”

 

“Không phải tôi, là bọn tôi!”

 

Miệng tôi đúng là hại thân, vừa nói ước nguyện sinh nhật xong, giờ thì thành hiện thực luôn?

 

“Chị đại, bà đừng đùa nữa, tôi đang bị cái proposal này hành chết rồi, không rảnh chơi với bà đâu.”

 

Bạn thân không trả lời, chỉ để lại một tràng cười như chuông bạc rồi tắt máy.

 

Tôi nhớ đến gương mặt mê hoặc chúng sinh của Ngô Luật, ngửa đầu tựa ra sau ghế, nằm bẹp như xác không hồn.

 

Miệng tôi đúng là cái máy bắn pháo, không ngờ người ta lại tưởng thật.

 

Anh à, tha thứ cho mấy lời xàm của em đi...

 

________________________________________

 

3

 

Cả đêm hôm đó tôi lăn qua lộn lại không ngủ nổi.

 

Tôi đúng là đã thầm mến Ngô Luật suốt ngần ấy năm.

 

Thích lâu đến mức tôi cũng tự buông xuôi rồi.

 

Tôi với anh ấy vốn là người của hai thế giới, nên tôi luôn chôn chặt tình cảm này trong lòng.

 

Dù là giấu kín, nhưng thỉnh thoảng cũng phải nổ miệng một chút để thỏa mãn tâm lý.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn chọn cách trốn tránh.

 

Tôi vừa định nhắn cho bạn thân thì nhận được tin nhắn từ cô ấy.

 

“Sắp lên máy bay rồi, hai tiếng nữa là đến. Không đến thử một lần sao?”

 

Trong lòng tôi thoáng lướt qua vài con ngựa cỏ thần thánh.

 

Cuối cùng vẫn là lần lữa đến sân bay.

 

Bạn thân tôi vừa xuống máy bay không thấy tôi, lập tức gọi điện tới.

 

“Hạ Tình Thiên, bà đang ở đâu đấy hả?!”

 

Giọng cô ấy giận lắm.

 

Tôi đang trốn trong nhà vệ sinh.

 

“Ờm… thì là…” Tôi lí nhí như tội phạm: “Là… anh bà có đến không?”

 

“Không có không có!”

 

Bạn thân trả lời nhanh như gió, khiến trái tim tôi lập tức nhẹ hẳn.

 

“Vậy thì tốt! Đợi đấy, chị dâu tới rồi đây!”

 

Tôi phấn khích lao ra khỏi nhà vệ sinh.

 

Lâu lắm không gặp, tôi thật sự nhớ cô ấy muốn chết!

 

Thấy bóng dáng bạn thân ở đằng xa, tôi lao thẳng tới, vui đến mức nhảy tưng tưng.

 

“Bảo bối, chị dâu nhớ bà muốn chết luôn á!”

 

“Há há, chị dâu đã ôm tôi rồi, không lẽ không ôm luôn anh tôi à?”

 

Bạn thân cười gian trá, quay đầu về phía người phía sau nói.

 

Tôi trợn tròn mắt nhìn theo sau lưng cô ấy, cả người đứng hình, ngượng đến mức đông cứng luôn.

 

Tại sao Ngô Luật cũng ở đây?!

 

Con nhỏ này dám lừa tôi à!

 

Tôi đu mình lên người bạn thân, giả vờ chết.

 

Tôi là khúc gỗ, tôi là khúc gỗ, anh không nhìn thấy tôi, anh không nhìn thấy tôi!

 

Tôi liên tục thôi miên trong lòng.

 

“Chị dâu à, đừng căng thẳng thế, xuống khỏi người tôi trước được không?”

 

Bạn thân lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

 

Tôi buông tay ra, không biết tay chân nên đặt vào đâu cho đúng.

 

Mặt đỏ như gấc, cúi gằm, đứng bên cạnh bạn thân như một cô dâu nhỏ, ngoan ngoãn yếu đuối, không dám ngẩng đầu nhìn Ngô Luật.

 

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc vừa nãy thôi, Ngô Luật vẫn không xuống sắc, không biến thành ông chú bụng bia.

 

Anh ấy vẫn là hình ảnh trong tưởng tượng của tôi – kính gọng vàng, sơ mi trắng, đường xương hàm sắc nét, khí chất cao sang.

 

Nam thần vẫn là nam thần, vẫn khiến người ta cảm thấy không thể với tới.

 

“Đi ăn trước đã.”

 

Giọng Ngô Luật mang theo chút ý cười, có vẻ tâm trạng anh hôm nay rất tốt.

 

Tôi như người câm, tiếp tục cúi đầu, chỉ biết gật đầu đồng ý.

 

Đi được vài bước, tôi theo thói quen khoác tay bạn thân.

 

“Ăn gì nhỉ? Gần đây có nhà hàng mới nào không?”

 

Bạn thân đi phía trước, quay lại hỏi tôi.

 

“Để tôi nghĩ…”

 

Tôi nghiêm túc nhớ lại mấy chỗ gần đây ăn thấy ngon.

Chương trước Chương tiếp
Loading...