Bảy Năm Làm Vợ Thế Thân

2



Càng thu dọn càng đắm chìm.

 

Cho đến khi Giang Vận Xuyên mở cửa phòng, mặt không biểu cảm tựa vào khung cửa, tôi vẫn chưa phát hiện ra.

 

Đến lúc năm cái vali đều xếp ngay ngắn xong, tôi xoa thắt lưng, ngẩng đầu lên…

 

Bắt gặp ánh mắt sâu thẳm không đáy của Giang Vận Xuyên.

 

Tôi cứng đờ:

 

 Chào… chồng yêu, buổi tối vui vẻ… anh chẳng bảo không về à?

 

Khóe môi anh hơi cong lên, giọng điệu dịu dàng đến đáng sợ:

 

 Anh không về, em tính đi đâu?

 

 À à…  Tôi gượng cười giải thích  Dạo này em lo cho Tiểu Niên quá, cứ trằn trọc khó ngủ, nên em định ra ngoài thư giãn một thời gian...

 

Giang Vận Xuyên liếc tôi một lúc, bất ngờ là… anh không làm khó tôi.

 

Chỉ khẽ gật đầu:

 

 Ừ.

 

Tôi mím môi:

 

 Trong thời gian em không ở nhà, anh cố gắng dành thời gian cho Tiểu Niên nhiều hơn. Tính con trầm, anh ít trò chuyện với nó quá.

 

Với cả, dặn nhà bếp nấu thêm thịt, con đang tuổi lớn…

 

 Lạc Tri Hòa.

 

Giọng Giang Vận Xuyên bắt đầu lộ ra chút mất kiên nhẫn:

 

 Dù không có em, nhà họ Giang cũng không bạc đãi nó.

 

Tôi sững lại:

 

 … Cũng đúng.

 

Thật ra tôi còn muốn nói thêm vài câu.

 

Ví dụ như, mấy năm nay sống ở nhà họ Giang tôi rất hạnh phúc, lão phu nhân chưa từng làm khó tôi, Tiểu Niên cũng là đứa trẻ rất ngoan.

 

Còn nữa…

 

Tôi vẫn chưa nỡ rời xa Giang Vận Xuyên.

 

Nhưng năm đó người phụ nữ qua đêm với Giang Vận Xuyên rốt cuộc không phải tôi, mẹ ruột của đứa bé cũng không phải tôi.

 

Tôi thay chị mình sống cuộc đời vợ nhà hào môn bao năm qua, cũng coi như đủ rồi.

 

Chỉ là không hiểu sao… trong lòng vẫn có chút buồn bã.

 

Giang Vận Xuyên quay người, giọng điềm nhiên:

 

 Ở ngoài lâu thêm một chút cũng được, không cần vội quay về.

 

Anh sải bước đi về phía thư phòng, không hề ngoái đầu.

 

Tôi siết chặt đầu ngón tay, nhẹ giọng:

 

 Vâng.

 

________________________________________

 

5

 

Chuyến bay kéo dài hơn chục tiếng.

 

Vừa đặt chân đến nơi, tôi đã nhận được tin nhắn của Lạc Huân.

 

Là một bức ảnh.

 

Giang Đình Niên đang ngồi bên chị, lặng lẽ vẽ tranh.

 

Trong tranh là một người phụ nữ tóc xoăn dài, tay cầm ly cà phê.

 

Là Lạc Huân.

 

Tôi nhìn bức ảnh rất lâu.

 

Dù gì cũng là mẹ con ruột, máu mủ tình thâm, bản năng luôn khiến họ muốn gần gũi nhau, điều đó cũng dễ hiểu.

 

【Chúc hai người hạnh phúc.】Tôi nhắn lại.

 

Tôi nói thật lòng.

 

Nhưng chị ấy lại nhắn: 【Em nuôi Tiểu Niên cũng thường thôi.】

 

Tôi muốn giải thích, rằng tôi đã rất nghiêm túc làm mẹ của Giang Đình Niên, cũng rất cố gắng làm vợ Giang Vận Xuyên.

 

Chỉ sợ trong mắt Lạc Huân, câu này lại thành khiêu khích.

 

Vì vậy tôi im lặng, chỉ nhắn:

 

【Bây giờ đã có chị, nếu có thể, xin hãy bù đắp những gì em còn thiếu suốt bao năm qua.】

 

Lạc Huân không trả lời nữa.

 

Tôi chọn sống ở một thị trấn nhỏ vùng ven Tây Âu, hoàn toàn xa lạ, ngôn ngữ cũng phải nhờ vào app dịch, nhưng khung cảnh thì đúng như trong phim.

 

Vài ngày sau.

 

Giang Vận Xuyên nhắn tin cho tôi:

 

【Giang Đình Niên rất thích một cô giáo, anh để cô ấy ở lại rồi.】

 

Tôi hỏi:

 

【Cô ấy ở cùng nhà à?】

 

【Ừ.】

 

Tôi gõ:

 

【Vậy cũng tốt.】

 

Không cần hỏi cũng biết là ai.

 

Cũng tốt thôi.

 

Như vậy càng thuận tiện cho việc gắn kết tình cảm giữa mẹ và con ruột.

 

Trang cá nhân của Lạc Huân, vốn luôn để ẩn, nay thường xuyên xuất hiện hình ảnh Giang Đình Niên.

 

Thằng bé cũng bắt đầu cười trước ống kính.

 

Tôi từng nghĩ nó không thích cười.

 

Tôi tắt điện thoại.

 

Hai ngày đầu mới đến đây, tôi thực sự chưa quen.

 

Những năm qua, toàn bộ cuộc sống của tôi đều xoay quanh Giang Vận Xuyên và Giang Đình Niên.

 

Thế nên tôi chẳng có mấy thời gian thuộc về chính mình.

 

Giờ đột nhiên rảnh rỗi, ngoài việc học tiếng ở đây, tôi thậm chí không biết phải làm gì.

 

Tôi dần dần xóa ảnh của Giang Đình Niên trong điện thoại, sau đó chuyển toàn bộ thông tin liên lạc của giáo viên bên trường học cho Lạc Huân.

 

Cho đến khi tôi thấy trên trang giải trí đăng ảnh Giang Vận Xuyên và Lạc Huân sóng đôi

 

Không khí giữa hai người… rất khó nói.

 

Tôi chớp mắt thật chậm.

 

Tim như có một khoảng trống không thể lấp đầy.

 

Thì ra Lạc Huân bây giờ là giám đốc một tạp chí thời trang, cũng có chút tiếng tăm ở nước ngoài.

 

Trong nước, giới thời trang cũng có người nhận ra chị ấy, còn khen là "trời sinh một cặp".

 

Tôi bật cười, tự giễu.

 

Họ không chỉ là một cặp trời sinh.

 

Mà còn có một đứa con.

 

6

 

Ngày hôm đó, hai triệu chuyển khoản đến tài khoản tôi.

 

Tôi lập tức hủy đăng nhập tất cả tài khoản mạng xã hội trên điện thoại, rồi thay sang sim mới đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

 

Quả nhiên, chưa đến vài tiếng sau khi tiền về

 

Tin tức #Thiếu gia nhà họ Giang có mẹ ruột khác# đã leo thẳng lên hotsearch.

 

Nhưng lúc này rồi, chẳng còn ai có thể liên lạc được với tôi nữa.

 

Hai triệu đó, tôi cũng đã nhanh chóng chuyển sang tài khoản khác.

 

Tôi kìm nén tâm trạng phức tạp, vừa ăn bánh quy mới nướng xong.

 

Còn tờ đơn ly hôn tôi để sẵn trong ngăn kéo đầu giường… chắc giờ cũng đã được Lạc Huân trao lại cho Giang Vận Xuyên rồi.

 

Từ giờ, trời cao đất rộng, tôi cũng không còn là Giang phu nhân nữa.

 

________________________________________

 

7

 

Ngày Lạc Huân và Giang Vận Xuyên tổ chức lại hôn lễ.

 

Tôi đang nằm trên ghế dài tắm nắng.

 

 Hòa!

 

Tôi nghe thấy một tiếng gọi.

 

Là người tôi đoán.

 

Cô bé hàng xóm tuổi dậy thì sống nhà bên rất thích qua chơi với tôi.

 

Cô bé có mái tóc nâu, trên má lấm tấm tàn nhang nhạt, đôi mắt xanh lam thường hay cười, nhìn ai cũng ánh lên rạng rỡ.

 

Cô cầm máy dịch đưa cho tôi xem:

 

【Chị ơi! Em vừa lướt trúng một cặp đôi nổi tiếng ở thành phố nơi chị sống trước đây, người phụ nữ trông hơi giống chị!】

 

Cô bé lại lướt sang bức ảnh trên mạng. Dù dòng chữ toàn tiếng nước ngoài tôi không đọc được, nhưng ảnh thì tôi nhận ra ngay.

 

Tôi khựng lại.

 

Lạc Huân mặc váy cưới, rạng rỡ khoác tay Giang Vận Xuyên.

 

Còn Giang Đình Niên xách giỏ hoa, đi ngay phía sau họ.

 

 Họ đẹp đôi ghê á.

 

Cô bé bắt chước phát âm từ máy dịch, đọc có phần ngắc ngứ.

 

 Ừ, đúng vậy.

 

Tôi xoa đầu cô, mỉm cười.

 

Nhà bên đó sinh nhiều con.

 

Cô bé có một anh trai mười sáu tuổi, và một cậu em trai bốn tuổi.

 

Hai đứa một trước một sau chạy sang sân nhà tôi chơi.

 

Tôi thành thục vào nhà lấy bánh quy ra:

 

 Lần này cô cho thêm đường, thử xem có khác gì không nào?

 

Ba đứa trẻ ríu rít vây quanh tôi.

 

Tôi bật cười, nhìn tụi nhỏ vui đùa.

 

Rồi tôi thấy người đàn ông lẽ ra hôm nay phải tổ chức hôn lễ…

 

Đứng ngay trước cổng sân nhà tôi.

 

Ánh mắt anh quét chậm qua khung cảnh trong sân, cuối cùng dừng lại trên người tôi.

 

Tất cả tiếng ồn ào bỗng im bặt.

 

Cô bé hoảng hốt kêu khẽ, nhìn qua điện thoại rồi lại nhìn sang Giang Vận Xuyên.

 

Giày da của Giang Vận Xuyên giẫm lên bãi cỏ, phát ra tiếng sột soạt khô khốc.

 

Anh bước tới trước mặt tôi, mu bàn tay nhẹ nhàng lướt qua má tôi  động tác dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng là ôn nhu.

 

Anh cúi đầu, nói:

 

 Em bỏ nhà đi là để nuôi con người khác à?

 

Tôi lùi lại một bước, né tránh cái chạm của anh.

 

Cô bé vội kéo hai đứa em ra ngoài, trước khi rời đi còn giơ tay làm dấu “cố lên” với tôi.

 

Tôi mấp máy môi, cố gắng giải thích:

 

 Giang Đình Niên đúng là không phải con ruột em, nhưng là do em nuôi lớn.

 

Dù không có công sinh, cũng có công dưỡng.

 

Huống hồ em còn là em ruột của Lạc Huân.

 

Giọng tôi run nhẹ:

 

 Xin lỗi… vì đã chen vào tình cảm giữa anh và chị ấy quá lâu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...