Bị sếp mắng khóc xong phát hiện bạn trai mạng là sếp

1



1.

 

Là một con trâu mới ra trường, tôi cày ngày cày đêm mới viết được một bản kế hoạch tạm gọi là hài lòng.

 

Sáng hôm sau họp, bản kế hoạch của tôi bị sếp thẳng tay cầm lên chê bai.

 

“Thứ rác rưởi như này cũng đưa vào à? Của ai vậy?”

 

Sếp là người du học trở về, đúng chuẩn thiếu gia nhà giàu, đầu óc siêu phàm, gương mặt còn như bước ra từ bản vẽ 3D.

 

Bạn bè tôi đều bảo tôi may mắn, ngày nào cũng được lĩnh lương ngắm trai đẹp.

 

Chỉ có tôi là biết, sếp khắt khe đến mức nào.

 

Tôi chần chừ giơ tay lên.

 

Chớp mắt sau đó, ánh nhìn sắc lẹm của sếp lập tức lia đến.

 

“Làm ra cái thứ này mà cũng được tuyển vào à? Xem ra bộ phận nhân sự của công ty cũng đáng ngờ đấy.”

 

Xung quanh toàn người, mặt tôi đỏ bừng, chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.

 

Cuối cùng, không ngoài dự đoán, tôi bị giữ lại.

 

Tôi đứng, còn sếp thì ngồi.

 

Anh ta cau mày, ném bản kế hoạch xuống đất.

 

“Cơ hội cuối cùng. Nếu còn nộp rác nữa thì tự đi tìm phòng nhân sự.”

 

Tôi cắn răng cúi xuống nhặt bản kế hoạch, không dám ngẩng đầu nhìn sếp một cái.

 

Mắt cay xè, đau đến sưng cả tròng, nhưng tôi cũng chẳng màng, chỉ biết cúi gằm mặt rời khỏi văn phòng.

 

2.

 

Cuối cùng cũng tìm được một góc khuất không người, tôi bật khóc một trận đã đời, tủi thân mở WeChat bạn trai mạng.

 

“(Hu hu) Hôm nay lại bị sếp mắng đến khóc.”

 

Lúc tôi nhận được suất học tiếp thạc sĩ thì mẹ tôi đổ bệnh nặng, trong nhà tiêu sạch tiền.

 

Vì thế tôi từ bỏ học tiếp, đi làm ngay.

 

Ban đầu tiền vẫn không đủ, theo gợi ý của bạn bè, tôi bắt đầu livestream không lộ mặt.

 

Lúc rảnh thì quay vlog ghi lại cảnh tôi làm đồ thủ công.

 

Không ngờ lại có người donate thật.

 

Mà bạn trai mạng của tôi thì chơi lớn, donate luôn cho tôi vài triệu, trở thành “anh cả bảng xếp hạng”.

 

Vài triệu, đối với một sinh viên mới ra trường có hoàn cảnh bình thường như tôi, là con số trên trời.

 

Để cảm ơn, tôi đã add WeChat anh ấy.

 

Anh cả bảng xếp hạng không giống sếp của tôi, không hề dữ tợn.

 

Ngày nào cũng an ủi tôi những lúc tôi xuống tinh thần, dần dần chúng tôi ở bên nhau.

 

Đối phương rất chu đáo, trả lời tin nhắn cực nhanh.

 

“Ôm ôm bảo bối, sếp em nhìn phát biết là không ra gì.”

 

“Dám mắng bảo bối của tụi mình, anh tin bảo bối làm gì cũng là tốt nhất.”

 

“Dù sao bảo bối cũng giỏi làm đồ thủ công thế cơ mà, tay khéo tim mềm.”

 

Bạn trai mạng càng dỗ, tôi lại càng thấy tủi thân.

 

“Nhưng em thật sự làm bản kế hoạch đó rất lâu rồi, hôm qua còn không ngủ, vậy mà vẫn bị mắng.”

 

Anh ấy liên tục gửi vài sticker tôi từng dùng – toàn mấy cái icon hun hun.

 

“Bảo bối mới tốt nghiệp không sao đâu, khóc ra được cảm xúc là tốt rồi, nhiều chuyện cứ từ từ.”

 

“Đừng buồn nữa, hôm nay anh giúp bảo bối sửa lại bản kế hoạch, bảo bối yên tâm ngủ.”

 

Nhìn bạn trai mạng dịu dàng chu đáo như vậy, tim tôi lại mềm thêm một nửa.

 

Tôi lau đôi mắt đã đỏ hoe.

 

“Khóc có ích gì?”

 

Tôi giật mình vì giọng nói đó.

 

Sếp tôi quý giá lau lau tay, vẻ mặt có chút tức giận.

 

“Nếu em không biết nắm lấy cơ hội, cứ từ từ như thế, thì cuối cùng cũng chỉ bị ném vào sọt rác như bản kế hoạch của em thôi.”

 

Sếp vừa nói vừa tiện tay ném giấy vào thùng rác.

 

Anh ta lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt sưng đỏ của tôi.

 

“Thế nên thay vì khóc ở đây, thì đi làm việc đi.”

 

3.

 

Cố gắng gồng đến khi sếp đi khỏi, suýt chút nữa tôi khóc đến ngất.

 

Con người 37°C mà sao nói ra lời lạnh như đá vậy chứ.

 

Nhưng công ty này đúng là rất tốt, tôi cũng đã cố gắng rất nhiều mới trúng tuyển.

 

Huống chi mẹ tôi đang bệnh, tôi không thể mất công việc này được.

 

Tôi lê tấm thân mệt mỏi quay về bàn làm việc của mình.

 

Bên cạnh vẫn là con đồng nghiệp tôi ghét nhất, giờ vẫn đang cà khịa.

 

“Tôi cũng thắc mắc sao năng lực thế mà được vào làm, nhưng nghĩ lại thì cũng có điểm mạnh, mặt mũi đấy, không chừng nhờ cái mặt mà lên được đấy.”

 

Tôi chẳng còn sức mà cãi lại cô ta, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn làm việc.

 

Dù bạn trai mạng đã hứa giúp tôi sửa bài, nhưng tôi vẫn muốn tự chỉnh lại một bản, đỡ cho anh ấy phải vất vả.

 

Dù sao anh ấy cũng là người lớn, chắc chắn có việc riêng.

 

Tôi sửa đến tận giờ tan ca, trên đường về cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó, tối về lại tiếp tục hoàn thành nốt.

 

Cuối cùng mới gửi bản kế hoạch tôi tự viết lại cho bạn trai mạng.

 

Anh ấy như người online 24/7 vậy.

 

Gửi phát là nhận luôn.

 

Nửa tiếng sau, anh ấy gửi lại tin nhắn khích lệ.

 

“Đây là bản nháp đầu tiên của bảo bối à? Tuy còn non tay, nhưng thế này là rất giỏi rồi.”

 

“Tối nay ngoan ngoãn ngủ sớm, anh viết giúp bảo bối.”

 

Tôi muốn khóc mà khóc không nổi, nước mắt cạn hết rồi.

 

“Đây đã là bản em sửa lần thứ N rồi đó, vẫn tệ lắm sao?”

 

Đối phương im lặng một phút, rồi gửi liền mấy sticker ôm ôm.

 

“Không tệ đâu, tiến bộ rất nhiều, bảo bối chỉ cần cố gắng là được.”

 

“Đừng để tâm mấy lời sếp nói, anh ta nhìn thôi đã thấy không hiểu gì, chỉ biết trút giận lung tung.”

 

Nhìn anh ấy liên tục chửi sếp, tâm trạng tôi cũng dịu lại phần nào.

 

“Cảm ơn anh bạn trai hun hun~ vậy hôm nay em sẽ ngủ thật ngon.”

 

Từ khi đi làm đến giờ, đây là đêm tôi ngủ ngon nhất.

 

4.

 

Bạn trai mạng cực kỳ đáng tin, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, đã thấy có file mới trong điện thoại.

 

“Vợ yêu cố lên nhé.”

 

Hai giờ sáng.

 

Thật sự quá cảm động.

 

Sếp bắt tôi thức đêm, tôi bắt bạn trai mình thức đêm.

 

Tôi lại gửi thêm vài cái sticker hun hun nữa.

 

Chọn đại một bộ đồ rồi phóng đi làm.

 

Vừa bước vào, đã nghe thấy tiếng con đồng nghiệp tôi ghét đang la toáng lên.

 

“Ủa, Hứa Ninh tới rồi à, nhìn cái mặt với sắc da kìa, không giống người mới thức khuya nha, chắc hôm qua lại ngủ với ai rồi chứ gì.”

 

Cô ta còn lườm tôi một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ hả hê.

 

“Nhưng mà sếp thì nhìn như chưa ngủ luôn ấy, mặt mệt rã rời, chắc tối qua nhìn bản kế hoạch của ai đó tức đến vậy.”

 

Tôi cũng chẳng thèm để tâm, đi thẳng tới máy in để in bản kế hoạch mới.

 

Nhưng thấy tôi không phản ứng, cô ta lại càng được nước lấn tới.

 

“Hứa Ninh lại đi tạo rác nữa rồi.”

 

Tôi sắp xếp gọn giấy in, không thèm liếc cô ta lấy một cái, đi thẳng về phía văn phòng sếp.

 

“Làm ra vẻ ghê gớm, coi chừng lại bị mắng cho phát khóc ấy chứ.”

 

5.

 

Sếp trông có vẻ chưa ngủ, quầng thâm dưới mắt nhìn rõ mồn một.

 

Anh ta xoa xoa thái dương, nhìn thấy tôi thì mặt vẫn không biểu cảm gì.

 

Sếp là một người vô cùng lạnh nhạt, có tin đồn nói anh ta không thích phụ nữ, chỉ thích làm việc như robot.

 

Tôi dè dặt đưa bản kế hoạch cho anh ta.

 

Sếp vẫn mặt không cảm xúc mà nhận lấy, xem đi xem lại mấy lần.

 

Đột nhiên lại nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ quặc, lúc đọc còn liên tục ngẩng đầu, ánh mắt toàn rơi trên người tôi.

 

Cuối cùng, anh ta thật sự đọc hết từng trang.

 

“Đây là của em viết à?”

 

Giọng nói… vậy mà lại có chút run.

 

Chẳng lẽ bản kế hoạch này khiến sếp tức đến mức nói không ra hơi?

 

Tôi cứng đờ gật đầu, mặt đỏ bừng đứng chờ màn xả giận quen thuộc.

 

“Em biết làm đồ gốm không?”

 

“Cho em thêm một cơ hội nữa, lần sau em nhất định… Hả?”

 

Tôi và sếp gần như cùng lúc lên tiếng.

 

Sếp vẫn giữ bộ mặt lạnh như thường, ánh mắt đầy soi xét nhìn chằm chằm vào tôi.

 

Tôi không dám nói gì, lại gật đầu lần nữa.

 

Sếp lại xoa xoa thái dương, tiếp tục nhìn tôi vài giây rồi mới cho tôi rời khỏi văn phòng.

 

Rốt cuộc là hài lòng hay không hài lòng vậy?

 

Tôi mang đầy dấu chấm hỏi quay về chỗ ngồi.

 

Vẻ mặt tôi nặng trịch, nhưng con đồng nghiệp đáng ghét thì trông hớn hở ra mặt.

 

Cái giọng the thé như cái loa, chỉ hận không thể thông báo cho cả công ty biết.

 

“Ôi chao, chẳng phải là cô Hứa Ninh lúc nãy còn vênh váo lắm sao? Giờ chắc lại bị chửi nữa rồi~”

 

Những đồng nghiệp xung quanh hiếu kỳ liếc sang, rồi lại như thường lệ cúi đầu làm việc tiếp.

 

Tôi đã đạt đến đỉnh điểm chán ghét cái công ty này – từ sếp cho tới đồng nghiệp xấu tính – chỉ muốn tát cho cả hai một cái cho hả dạ.

 

Cơn tức chưa kịp xả ra thì đã thấy trợ lý của sếp đi về phía này.

 

“Trợ lý Triệu, vất vả quá, còn phải ra đây.”

 

Con đồng nghiệp đáng ghét lập tức thu lại móng vuốt, thay vào đó là gương mặt nịnh hót.

 

Trợ lý Triệu chẳng thèm nhìn cô ta, chỉ lạnh nhạt truyền đạt chỉ thị của sếp.

 

“Hứa Ninh, vì một trợ lý khác xin nghỉ bệnh, nên tạm thời điều cô làm trợ lý riêng của sếp. Cuối tuần này đi công tác cùng sếp.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...