Cưng Nhầm Một Chú Cún

2



Tựa cằm lên vai tôi, tủi thân hết sức:

“Sao em không thèm để ý đến anh?”

 

Cả buổi sáng chưa qua, đã gửi hơn 99+ tin nhắn.

Từ mây trời buổi sáng đến con mèo lạc đường, rồi đủ loại sticker chó mèo linh tinh.

 

Tôi lười trả lời, rướn người lấy hũ cà phê trên kệ cao.

 

Thẩm Nhiên nhanh tay hơn, bàn tay to ôm lấy eo tôi, nhấc tôi lên luôn.

 

Khoảnh khắc chân rời khỏi mặt đất, tôi giật mình suýt hét, theo phản xạ ngửa ra sau muốn tìm chỗ bám.

 

Thẩm Nhiên ôm eo tôi, nhấc hẳn tôi lên vai như vác bao gạo.

 

Đến khi tôi phản ứng kịp thì đã thấy mình ngồi trên vai anh ta, một tay ôm cổ anh,

Tay còn lại thì bị anh ta nắm luôn cổ chân.

 

Lòng bàn tay nóng bỏng gần như làm tôi giật nảy người như bị điện giật.

 

Đây là phòng trà công cộng đấy! Ai cũng có thể đẩy cửa vào!

 

Tôi cố làm lơ cơn bối rối vừa lướt qua:

“Anh… anh khỏe đấy.”

 

Ngón tay Thẩm Nhiên không an phận xoa nhẹ cổ chân tôi, giọng trầm khàn:

“Anh còn khỏe hơn nữa cơ. Muốn thử không?”

 

Tôi đá anh một cái:

“Mau thả em xuống!”

 

Thẩm Nhiên ỉu xìu:

“Em không thích à? Anh thấy trên mạng ai cũng mê cái kiểu bế Công – Mạc này mà.”

 

Cái tên bá đạo tổng tài này suốt ngày lên mạng xem mấy thứ vớ vẩn gì vậy trời!

 

Vừa chạm lại đất, tôi âm thầm thở phào, định quay đầu đi luôn.

 

Thẩm Nhiên lại tiếp tục dính lấy.

Tôi đẩy anh ra, cố gắng thuyết phục:

“Không được, anh tiến nhanh quá!”

 

Như bị sét đánh ngang tai, Thẩm Nhiên cụp mi, nghẹn một lúc lâu:

“Thật ra… tối qua anh không có… chỉ giúp em thay đồ thôi, em đừng hiểu lầm. Anh… hoàn toàn không nhanh đâu!”

 

Tôi ngẩn tò te:

“Ý em là quan hệ của tụi mình tiến triển nhanh quá. Anh đang nói cái gì vậy hả?”

 

“…Không, không có gì.”

 

Tôi nghĩ lại rồi hỏi:

“Vậy tức là tối qua chả có gì cả? Vậy anh bắt em chịu trách nhiệm cái gì?”

 

May thật, suýt bị tên này bắt vạ thành công!

 

7

 

Thẩm Nhiên đột nhiên đỏ mắt, lông mi run run như thể bị tổn thương nặng nề:

“Em hôn anh rồi, không chịu trách nhiệm à?”

 

“Ờ thì… bây giờ là thế kỷ 21 rồi, anh có thể…”

 

“Nhưng đó là nụ hôn đầu của anh mà!”

 

“Lúc đó em say, anh…”

 

“Nhưng đó là nụ hôn đầu của anh mà!”

 

Tôi nói gì anh ta cũng không nghe, chỉ biết lặp đi lặp lại câu đó.

 

Tôi khô miệng cạn lời, nhìn cái bản mặt tủi thân của anh, đành thỏa hiệp:

“Được rồi, em chịu trách nhiệm. Nhưng nói trước nhé.”

 

“Em chưa từng gặp vị hôn phu kia, nhưng gia thế người ta rất lớn, chắc chắn sẽ có nhiều rào cản.”

 

“Anh đừng lo, đến lúc họ đưa tiền bảo anh rời xa em, thì cứ nhận lấy đàng hoàng, rồi quay lưng mà đi.”

 

“Coi như đó là khoản bồi thường em dành cho anh.”

 

“Công ty mình dạo này phát triển cũng ổn, anh cầm tiền đó đầu tư mở rộng quy mô cũng lời mà.”

 

Nói xong tôi mới phát hiện Thẩm Nhiên đang thần người ra:

“Này, anh có nghe em nói gì không đấy?”

 

Thẩm Nhiên cười tủm tỉm:

“Em chịu trách nhiệm với anh rồi~”

 

Hóa ra nãy giờ tôi nói bao nhiêu, tên này không nghe lọt được chữ nào.

 

Tôi tức muốn chết, âm thầm mò lên Zhihu tìm kiếm:

 

【Sếp quá dính người có hợp lý không?】

 

【Một đêm sếp hóa thành người yêu là trải nghiệm gì?】

 

【Làm sao để kéo giãn khoảng cách với sếp cuồng yêu?】

 

Một tiếng sau, mấy topic này đều đầy người hỏi.

Thậm chí có mấy tay viết truyện bắt đầu chắp bút.

 

Cảnh miêu tả càng lúc càng táo bạo, tôi đỏ mặt tía tai, cứ ngỡ mình vào nhầm web.

 

8

 

Mà công nhận, đọc cũng cuốn thật.

Thế là nguyên buổi chiều tôi lướt Zhihu để trốn việc.

Vừa ăn vừa cười khúc khích, đời đẹp thế còn gì.

 

Đến giờ tan ca, Thẩm Nhiên gọi tôi chuẩn bị, bảo tối đi bàn dự án.

 

Mọi người ai nấy đều chạy mất dép.

Chỉ có tôi, lủi thủi ở lại.

 

Khi văn phòng chỉ còn lại hai đứa, Thẩm Nhiên gõ gõ bàn tôi, giọng có chút khàn khàn:

“Còn mỗi hai ta rồi.”

 

Tôi, một đứa công ăn lương, oán khí bốc ngùn ngụt:

“Thế thì sao? Trước đây toàn anh đi gặp khách một mình mà, sao giờ lại lôi em theo?”

 

Không thể giống mấy sếp tử tế khác, đeo balo đi tự kiếm tiền cho công ty à?

 

Thẩm Nhiên xoắn tay:

“Họ đi hết rồi, văn phòng… trống.”

 

Tôi vẫn chưa hiểu:

“Thì sao?”

 

“Thì, em muốn làm gì cũng được.”

 

Tôi sáng mắt:

“Gì cũng được?”

 

Anh ta nhắm mắt lại, rướn người tới gần.

Sống mũi cao thẳng, lông mi run nhẹ, môi mím lại…

 

Càng lúc càng sát…

 

Tôi giật mình đẩy ra:

“Anh làm cái gì vậy?!”

 

Bị tôi đẩy ra, mặt anh đầy tủi thân:

“Trong truyện viết thế mà!”

 

“Truyện nào?”

 

“Cái mấy truyện em đọc trên Zhihu ấy…”

 

Tôi: “…”

 

Tôi còn không dám nhớ đến những đoạn miêu tả kiểu siêu xe ý thức lưu loát kia.

Mặt đỏ tới mang tai, chân cào sàn:

“Anh còn lén xem lịch sử tìm kiếm của nhân viên nữa hả?!”

 

“Anh vốn không định đâu. Nhưng thấy em nhìn màn hình mãi, mặt đỏ lên từng chút một, anh muốn xem rốt cuộc em đang coi cái gì.”

 

Nói rồi, anh cúi đầu ngượng ngùng:

“Không ngờ… em lại thích cái kiểu play đó.”

 

Tôi không phải! Tôi không có! Anh đừng có nói bậy!

 

9

 

May mà đối tác hẹn tám giờ.

Không thì tôi thật sự lo cái tên kia sẽ muốn p l a y mấy trò linh tinh gì đó ngay trong văn phòng.

 

Chỉ là, ánh mắt của lão hói bên phía A khiến tôi khó chịu đến rợn cả người.

 

Uống được ba vòng, các chi tiết hợp tác cũng gần như bàn xong, lão ta đột nhiên nâng ly về phía tôi:

“Không ngờ Tổng giám đốc Thẩm lại có cô thư ký xinh đẹp thế này. Nếu mang tới sớm thì chắc thương vụ này chốt từ lâu rồi.”

 

“Tôi thích uống rượu với mấy cô em xinh xinh. Nào, cạn ly!”

 

Không đợi Thẩm Nhiên lên tiếng, lão ta đã cười nhe hàm răng vàng khè:

“Giờ hợp tác rồi, không uống thì là không nể mặt tôi đấy nhé.”

 

Đây rõ ràng là dọa dẫm trắng trợn rồi.

 

Sắc mặt Thẩm Nhiên khó coi, định đưa tay chắn ly rượu của tôi, nhưng tôi đã né ra.

Từ tốn nâng ly lên đáp lại lão ta.

 

Đã vậy thì… đừng trách tôi không khách sáo.

 

Tôi đi một hơi năm sáu bảy tám ly, uống đến mức lật kèo, khiến lão kia ngơ ngác luôn.

Thẩm Nhiên ở bên cạnh cũng nhìn tôi mà ngẩn cả người.

 

Lão già bị tôi chuốc đến mắt trắng mắt đen, tôi đặt mạnh chai rượu xuống, vỗ vai Thẩm Nhiên:

“Đi thanh toán đi.”

 

Thẩm Nhiên trố mắt:

“Hóa ra em uống khỏe vậy à?”

 

Đùa à? Từ năm mười tám tuổi tôi đã uống rượu trắng như súc miệng rồi.

Trước giờ không uống là vì sợ chuốc chết thẳng lão này luôn.

 

Vừa thấy Thẩm Nhiên ra ngoài gọi thanh toán, lão hói đã lập tức lết người tới, nặng trịch đè lên tôi, mùi rượu phà ra cả mặt.

Bàn tay thô ráp thẳng tay sờ về phía ngực tôi:

“Cần gì vất vả thế này? Em chiều anh vui một chút, dự án muốn làm gì cũng được.”

 

Cái lão già chết bầm này say đến mức đó mà còn chưa tắt dục vọng.

 

Tôi phản tay cầm lấy một chai rượu, đập thẳng vào đầu lão:

“Thế này có sướng không? Nếu thích thì còn nhiều lắm.”

 

Trên bàn đầy chai không, tôi sẵn sàng đập cho đến khi lão vừa lòng mới thôi.

 

“Nhà ông không có gương à? Chưa từng đái soi mình cái mặt à? Ông là cái thá gì mà đòi quy tắc ngầm với tôi hả?”

 

Cú đập này rõ ràng làm lão tỉnh rượu, trợn tròn mắt, tay run run chỉ vào tôi:

“Cô… cô dám đánh tôi?! Cô cứ đợi đấy! Tôi sẽ khiến công ty các người đóng cửa luôn!”

 

Thẩm Nhiên vừa vào liền thấy cảnh tượng bên A máu me đầy đầu, đang chỉ vào tôi chửi ầm lên.

 

Ban đầu tôi cũng định quát lại, nhưng thấy Thẩm Nhiên đã quay lại thì vẫn giữ hình tượng công ăn lương, quyết định im lặng.

 

Không ngờ, việc đầu tiên Thẩm Nhiên làm là chạy tới nắm tay tôi:

“Có bị mảnh vỡ cắt trúng không?”

 

Nhìn ra được là, người ngơ ngác hơn tôi lại chính là bên A.

 

Lão ta ôm đầu tru tréo nửa ngày:

“Tổng giám đốc Thẩm! Thư ký của anh đánh tôi ra thế này rồi, vụ hợp tác này coi như xong! Cho dù cô ta có quỳ xuống xin lỗi tôi cũng—”

 

Chưa kịp nói hết câu thì ăn ngay một cú đá.

 

Thẩm Nhiên mặt không cảm xúc, nhưng cú đá cực mạnh.

Đôi giày da bóng loáng đạp thẳng vào bụng bia lão kia.

 

Đá đến mức lão ta nôn tại chỗ luôn.

 

10

 

Thẩm Nhiên chắn tôi lại, lạnh lùng nhìn tên hói đang bò lổm ngổm dưới đất:

“Người nên quỳ xuống xin lỗi là ông.”

 

“Nếu biết trước ông bẩn thỉu cỡ này, tôi đã chẳng mang em ấy tới.”

 

“Mười thằng cặn bã như ông, tôi đánh cũng chẳng buồn thở.”

 

“Còn dám lấy chuyện hợp tác ra dọa? Hợp tác với loại súc sinh như ông, tôi còn sợ tổn đức đấy.”

 

Tôi thật sự không ngờ mọi chuyện lại đi xa tới mức này.

 

Tôi vội vàng cản Thẩm Nhiên đang nổi điên, sợ anh lỡ tay đập chết đối tác thật.

 

Chết rồi, cái dự án này là tôi vất vả cả hơn tuần mới chuẩn bị xong.

Chưa kể, công ty của lão hói này đúng là to thật.

 

Tôi dám ra tay là đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ chức rồi.

 

Nhưng Thẩm Nhiên thì khác.

Công ty anh ấy mới chỉ vào guồng, mà bị phong sát thì mười mấy người trụ cột trong team chẳng phải đi ăn xin hết à?!

 

Tôi càng nghĩ càng lo, thậm chí còn tính giúp anh lên mạng viết hồ sơ xin việc mới luôn.

 

Thế mà Thẩm Nhiên lại chẳng hề lo lắng chuyện đó, xử lý xong người rồi thì ôm tôi rời đi như chưa có gì.

 

Trước khi đi, anh nắm lấy mu bàn tay tôi bị mảnh vỡ rạch trúng, vẻ mặt lạnh băng:

“Mau đến bệnh viện! Tên đó, anh tuyệt đối sẽ không tha.”

 

Tôi: “Đúng là nên đi gấp.”

 

Trễ thêm một phút nữa là cái vết xước này lành luôn rồi.

 

Ra khỏi nhà hàng, Thẩm Nhiên lập tức ôm tôi, vẻ mặt vô cùng căng thẳng:

“Em giận rồi phải không? Chắc chắn là giận rồi! Em chẳng nói chuyện với anh gì cả!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...