Danh phận vô nghĩa
3
ôi đặt khuỷu tay lên bàn, giơ tay lên để cô ta thấy rõ chiếc nhẫn cưới kim cương khổng lồ trên ngón áp út, mỉm cười hỏi – “Cô có thể trả tôi bao nhiêu? Danh phận vợ Lục tổng, một nửa tài sản của anh ấy đã là của tôi. Cô chi nổi không?”
Tôi tựa lưng vào ghế, nhàn nhã nhìn cô ta.
Sắc mặt Bạch Ninh lập tức thay đổi.
Cô ta không ngờ đầu óc tôi tỉnh táo như thế, không dễ dụ dỗ.
Cô ta nghiến răng, giọng đầy tức giận:
“A Nghiên căn bản không yêu cô!”
Tôi thờ ơ nhún vai:
“Không sao mà, chúng ta đều là người lớn cả rồi, còn cần gì yêu với đương. Chỉ cần bây giờ Lục Nghiên là của tôi, tiền cũng là của tôi, thế là đủ.”
Tôi cười tươi rói nhìn Bạch Ninh.
Cô ta tức đến nghẹn họng, trừng mắt nhìn tôi rồi xách túi bỏ đi.
Tôi thong thả nhấc ly cà phê lên thưởng thức.
Bạn gái cũ của Lục Nghiên mà chỉ có chút bản lĩnh này thôi à?
Chiêu bài lớn của tôi còn chưa thèm tung ra đấy.
Bạn thân tôi đến đúng lúc bị Bạch Ninh đụng phải, còn bị cô ta trừng mắt một cái.
“Con nhỏ nào thế, vô duyên vậy?” – Cô ấy nhăn mặt xoa tay, bước lại hỏi.
“Bạn gái cũ của Lục tổng đấy.” – Tôi thấy cô đến thì đứng dậy chuẩn bị đi ăn.
“Cái gì?” – Mắt cô ấy tròn xoe, mặt vừa sốc vừa hóng hớt – “Hai người không đánh nhau đấy chứ?”
Tôi làm mặt khó hiểu:
“Đánh nhau? Vì sao phải đánh?”
Cô ấy khoa chân múa tay:
“Người ta đến tận nơi khiêu chiến rồi còn gì?”
Tôi bất lực đảo mắt:
“Cô ta yếu lắm, tôi nói vài câu là bực quá bỏ về rồi.”
________________________________________
8.
Tôi thật không ngờ, ăn một bữa cơm cũng có thể đụng mặt Sở Hạc.
Khi tôi và bạn thân ăn gần xong, cô ấy vào nhà vệ sinh, tôi ở lại bàn chờ.
“Ninh Ninh.” – Sở Hạc kích động ngồi xuống ghế đối diện tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, rồi lựa chọn lơ đẹp.
Nhưng Sở Hạc vẫn dai như đỉa:
“Ninh Ninh, mấy năm nay em sống có ổn không?”
Tôi tiếp tục im lặng.
Thấy tôi không phản ứng, anh ta lộ vẻ áy náy, còn định kéo tay tôi:
“Chắc chắn em sống không tốt đúng không? Em đừng sợ, anh về rồi, anh sẽ cưới em!”
Tôi bật dậy, né khỏi tay anh ta, lạnh lùng nhìn:
“Anh có bệnh à?”
Sở Hạc định bước tới, tôi lại lui thêm một bước, nghiêm giọng quát:
“Đứng lại!”
Anh ta đành đứng yên, hoảng hốt nói:
“Ninh Ninh, em vẫn còn giận chuyện năm đó đúng không? Xin lỗi, là anh sai khi bỏ rơi em trong hoàn cảnh ấy. Nhưng anh yêu em, anh thật sự…”
“Sở tiên sinh.” – Tôi gằn giọng, kìm nén cơn giận – “Tôi bây giờ là bà Lục!”
“Anh biết, anh biết.” – Sở Hạc vội ngắt lời – “Em yên tâm, anh sẽ thuyết phục mẹ anh…”
Tôi đưa tay ôm trán — cái đầu anh ta là bị ra nước khi xuất ngoại à?
Đúng lúc đó, bạn thân tôi quay lại, một tay kéo Sở Hạc ra, giọng châm biếm:
“Thôi đi anh trai, ba năm trước anh còn chẳng thuyết phục nổi mẹ mình, giờ nói vậy anh tin được à?”
“Tôi… tôi chỉ là…” – Sở Hạc định giải thích.
“Sở tiên sinh.” – Tôi dùng đến chút kiên nhẫn cuối cùng, hít sâu một hơi –
“Chuyện giữa chúng ta đã là quá khứ. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, xin anh đừng đến làm phiền nữa, điều đó khiến tôi rất khó chịu!”
Nói rồi tôi kéo bạn thân đứng dậy định rời đi, nhưng lại bị anh ta níu tay:
“Nhưng tôi nhìn ra được, em không yêu anh ta. Anh ta cũng có vẻ…”
Tôi cố giật tay ra nhưng không được. Cơn giận đã trào đến đỉnh điểm, tôi gầm lên:
“Tôi không yêu ai hết! Tôi chỉ yêu chính mình!”
Ngay khi nói ra câu đó, bạn thân huých tôi một cái.
Tôi nhìn theo ánh mắt cô ấy, thấy Lục Nghiên.
Bên cạnh anh còn có Vương Trạch.
Trong một khoảnh khắc, đầu óc tôi trống rỗng.
Lục Nghiên không biểu cảm gì, từng bước đi về phía tôi, sau đó vươn tay bóp lấy cổ tay của Sở Hạc.
Sở Hạc đau đến lập tức buông tay.
Lục Nghiên rất tự nhiên ôm eo tôi, chiếm hữu rõ mồn một.
Anh nhìn Sở Hạc, giọng ôn hòa:
“Bạn em sao?”
Tôi nhìn gương mặt Lục Nghiên đang cười dịu dàng, khẽ mím môi:
“Một người quen cũ.”
“…” – Lục Nghiên nhìn tôi ba giây, sau đó bất lực véo nhẹ má tôi một cái.
Lục Nghiên dẫn tôi rời đi, Sở Hạc còn định nói gì đó, đã bị bạn thân tôi đấm cho một phát.
Sau lưng còn vang lên giọng cô ấy rít lên:
“Sở Hạc, anh bị khùng à?!”
________________________________________
9.
Tối hôm đó, Lục Nghiên không còn dịu dàng như mọi khi.
Tôi lần đầu thấy anh như vậy, không dám nói gì, chỉ im lặng chịu đựng.
Sau khi kết thúc, Lục Nghiên mặc áo rồi xuống tầng.
Tôi nghỉ một lát, lục trong ngăn kéo tìm thuốc.
Nhưng tôi quên không mang nước lên, mà người cũng không còn sức đi xuống.
Cắn răng, tôi nuốt thuốc sống.
Viên thuốc mắc lại nơi cổ họng, vị đắng trào lên, khiến tôi buồn nôn.
Tôi nhăn mặt chuẩn bị gượng dậy thì quay đầu lại — thấy Lục Nghiên đang đứng ở cửa, trên tay là ly nước.
Trên mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng các đốt ngón tay đang siết lấy ly nước trắng bệch.
Anh… nhìn thấy tôi uống thuốc tránh thai rồi sao?
Tôi hé môi định giải thích, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Có gì để nói chứ?
Sinh hay không sinh, đó là quyền của tôi.
Vị đắng nghẹn trong cổ càng lúc càng rõ, Lục Nghiên bước vào, đưa nước cho tôi.
Tôi không làm màu, nhận lấy rồi uống.
Là nước ấm.
Khi tôi còn đang uống, anh đã xoay người ôm gối rời khỏi phòng.
10.
Tôi và Lục Nghiên bắt đầu ngủ riêng.
Gần đây anh trở nên đặc biệt lạnh nhạt với tôi.
“Chẳng lẽ vì chuyện Sở Hạc mà anh ta thấy khó chịu à?” – bạn thân tôi nghe kể xong thì lên tiếng nhắc.
“Tôi không nghĩ thế đâu?” – tôi bán tín bán nghi.
“Sao lại không? Đừng tưởng Lục tổng trông bình tĩnh, không nói gì, nhưng đàn ông mà, bị vợ mình nói thẳng là không yêu anh ta trước mặt người khác, ai mà chịu nổi?”
Tôi chống cằm thở dài:
“Nhưng anh ấy cũng đâu có yêu tôi…”
“Cái này không liên quan đến yêu hay không yêu.” – bạn tôi gõ nhẹ lên trán tôi – “Đây là chuyện sĩ diện đó, hiểu chưa?”
Tôi thở dài:
“Tôi thấy anh ấy giận là vì tôi uống thuốc.”
Bạn thân trừng mắt:
“…Cô có thể bớt ngu đi một chút không hả?!”
Cô ấy hận sắt không thành thép:
“Cô cưới lâu vậy rồi, cũng nên có con đi chứ! Chồng cô là con một, cô cứ khăng khăng không chịu sinh, thì sau này ăn nói sao với nhà người ta?”
Tôi nhìn cô bạn đang lải nhải, định mở miệng phản bác thì trong tầm mắt bỗng thoáng qua một bóng người quen quen.
Khoan đã — đó chẳng phải là dì Chu, người giúp việc cũ hồi tôi còn nhỏ sao?
Từ khi mẹ tôi mất, bà ấy cũng biến mất không dấu vết.
Dì Chu dường như cũng nhìn thấy tôi.
Sau vài giây sững người, bà ấy như nhận ra tôi, sắc mặt bỗng tái mét, môi run rẩy, xoay người định bỏ đi.
Tôi không kịp nói gì với bạn thân, vội vàng đuổi theo.
Tôi đuổi kịp bà ở một khúc quanh.
“Bác là dì Chu, đúng không?!” – tôi nắm lấy cánh tay bà, hỏi dồn.
“Không phải! Tôi không phải! Cô đừng tìm tôi nữa!!”
Dì Chu liếc nhìn tôi, mặt càng trắng bệch, trong mắt hiện rõ sự sợ hãi.
Tôi nhíu mày – bà ấy… sợ tôi sao?
“Dì Chu, là cháu, An Ninh đây.” – tôi khẽ nói.
Không ngờ, vừa dứt lời, cả người dì Chu run bần bật rồi phịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt tôi, nước mắt trào ra:
“Xin lỗi, phu nhân… tôi không nên vì chút tiền mà hại chết cô và cậu nhỏ… Xin cô tha cho tôi đi, đừng đến tìm tôi nữa…”
________________________________________
11.
Sau khi sắp xếp cho dì Chu ổn thỏa và tham khảo ý kiến luật sư, tôi đi ra ngoài.
Ánh nắng gay gắt rọi xuống, nhưng tôi chỉ thấy trước mắt tối sầm lại.
Bạn thân tôi vội đỡ lấy tôi, lo lắng hỏi:
“Cậu sao rồi, ổn không?”
Tôi đờ đẫn nhìn cô ấy, cảm giác máu trong người như đang chảy ngược.
“Cậu đừng lo.” – cô ấy sốt ruột an ủi – “Dù đã hai mươi năm trôi qua, không còn vật chứng, nhưng vẫn còn nhân chứng! Còn có hy vọng!”
Tôi nghe mà chẳng còn rõ lời.
Chỉ thấy trước mắt dần dần tối đen, toàn thân mất hết sức.
Tôi ngất đi.
Khi mở mắt lại, tôi đang ở trong bệnh viện.
Bạn thân và Sở Hạc đang nhìn nhau, mặt cả hai đều căng cứng.
“Cậu tỉnh rồi à?! Có thấy khó chịu không?!” – bạn thân là người đầu tiên phát hiện tôi tỉnh.
“Tôi không sao.” – tôi mơ hồ vài giây rồi chống tay ngồi dậy.
“Sao tự nhiên lại ngất vậy?” – Sở Hạc hỏi, vẻ mặt khó hiểu.
Bạn thân liếc anh ta một cái, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ thở dài:
“Là anh ta đưa cậu vào viện đấy.”
Tôi nhìn khuôn mặt Sở Hạc đầy lo lắng, khẽ hít một hơi.
Tôi bảo bạn thân ra ngoài một lát, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh ta.
Cô ấy ra ngoài rồi.
Tôi không nhận cốc nước anh ta đưa, bình tĩnh nói:
“Lúc anh nghe lời mẹ bỏ tôi mà đi du học, chính là khoảng thời gian tôi bị trầm cảm nặng nhất.”
Tôi nhìn thấy bàn tay anh ta run lên rõ rệt, mặt tái mét.
Tôi bật cười khẽ:
“Anh biết không, khi đó tôi từng cắt cổ tay, cũng từng uống thuốc ngủ. Nhưng tôi không chết được.”
Nghe tôi nói, Sở Hạc hốt hoảng đặt ly xuống, định giải thích.
“Tôi khó khăn lắm mới sống tiếp được.” – tôi nhẹ giọng, từng chữ đều lạnh –
“Sở Hạc, xin anh hãy buông tha tôi. Đừng xuất hiện trong thế giới của tôi nữa.”
Tôi mệt đến mức ngay cả lên giọng cũng không nổi.
Từ ngày hôm đó, Sở Hạc thật sự biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Và tôi bắt đầu hành động.
Đúng như lời luật sư nói:
Hai mươi năm trôi qua, vật chứng không còn, nhân chứng tinh thần không ổn định, lời khai không đủ pháp lý.
Tôi khó mà khiến Lưu Quân (mẹ kế tôi) phải chịu tội bằng pháp luật.
Nhưng tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho mẹ và em trai!
Muốn giết người, trước tiên phải giết lòng.
Tôi sẽ khiến bà ta mất sạch những gì mà mình dày công mưu tính!
Tôi thuê người giả làm đối tác, cùng An Hòa Toàn (cha ruột tôi) đầu tư một dự án.
Sau bữa tiệc bị Lục Nghiên làm mất mặt trước mọi người, An Hòa Toàn sốt ruột muốn “tự đứng dậy”, không còn phụ thuộc vào tập đoàn Lục thị.
Nên ông ta không hề điều tra kỹ, thậm chí còn rút tiền công ty để đầu tư.
Còn tôi — chỉ đứng sau nhìn, lặng lẽ quan sát tất cả.
Dạo này, Lục Nghiên lại bắt đầu đi công tác.
Từ hôm chúng tôi ngủ riêng, cả hai chẳng khác gì người xa lạ, chưa từng nói với nhau câu nào.
Nên việc anh không ở nhà, tôi cũng quen rồi.
Cho đến một buổi sáng sớm, tôi bị một cơn buồn nôn đánh thức.
Không kịp kìm chế, tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn đến mức dạ dày trống rỗng, cả người rã rời.
Khi ngồi bệt xuống sàn, tôi mới chợt nhận ra — tháng trước tôi không có kinh, mà tháng này cũng trễ.
Tim tôi đập loạn lên.
Trước giờ tôi vốn không đều, nên tháng trước tôi chỉ nghĩ do căng thẳng.
Nhưng giờ… tình hình khác hẳn, buồn nôn, chóng mặt — phản ứng mạnh chưa từng có.
Tôi vô thức đặt tay lên bụng, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
12.
“Dựa theo chỉ số máu thì hormone β-HCG tăng rất tốt, progesterone cũng ổn. Tính theo kỳ kinh cuối thì đã khoảng 10 tuần rồi.”
Bác sĩ mỉm cười, nói với tôi rất lịch sự.
Tôi như bị ai giáng cho một đòn trời giáng, cả người sững lại, sắc mặt trắng bệch.
Tôi mang thai rồi?
Ngay lúc này tôi lại mang thai?
Bác sĩ thấy phản ứng của tôi có vẻ như là không muốn giữ con, sắc mặt hơi thay đổi:
“Nếu không có ý định giữ lại thì nên làm phẫu thuật càng sớm càng tốt. Thai đã lớn rồi.”
Một lúc sau, tôi mới lấy lại được giọng nói:
“Muốn, bác sĩ, tôi muốn giữ đứa trẻ này.”
________________________________________
Khi tôi về đến nhà thì đã là buổi chiều.
Tính toán thời gian, đứa bé này chắc là kết quả của lần cuối cùng tôi và Lục Nghiên gần gũi.
Nhưng khi đó tôi đã uống thuốc tránh thai… Tôi lo sẽ ảnh hưởng đến con.
Vì thế, tôi vội làm siêu âm.
Mọi thứ đều ổn.
Bác sĩ bảo chỉ cần khám thai định kỳ đầy đủ thì không có vấn đề lớn.
Tôi ngồi trên sofa, ánh nắng chiều từ khung cửa sổ lớn của biệt thự chiếu rọi ấm áp, phủ lên người tôi.
Tôi có cảm giác như đã bước sang một thế giới khác.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng.
Ở đây là con tôi, đứa trẻ có cùng huyết thống với tôi.
Tôi không còn một mình nữa.
Nhưng với tình trạng hiện tại giữa tôi và Lục Nghiên, làm sao tôi có thể cho con một môi trường trưởng thành tốt đây?
________________________________________
Lục Nghiên trở về sau ba ngày.
Lúc ấy tôi đã ngủ.
Anh nhẹ nhàng vào phòng, cúi xuống hôn lên trán tôi.
Do mang thai nên tôi thường xuyên thức dậy giữa đêm. Khi anh cúi hôn tôi, tôi vừa chợp mắt lại, nên bị đánh thức.
Thấy tôi tỉnh, anh sững lại, định xoay người rời đi.
Tôi lập tức ngồi dậy, nói ra câu đã nghĩ suốt mấy ngày qua:
“Lục Nghiên, chúng ta ly hôn đi.”
Bước chân Lục Nghiên khựng lại.
Anh quay đầu nhìn tôi, khuôn mặt lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng của anh tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
“Em nói gì?”
Tôi bước tới, lặp lại lần nữa:
“Em nói, chúng ta ly hôn đi.”
Cái bẫy tôi đặt cho An Hòa Toàn cũng gần đến lúc thu lưới.
Tôi cũng nên sắp xếp lại chuyện của bản thân rồi.
Lục Nghiên năm xưa lấy tôi giữa lúc Lục thị sắp phá sản, chỉ để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng cho cha anh.
Còn tôi, đã đồng hành cùng anh tái thiết cơ nghiệp, vượt qua bao nhiêu khổ cực.
Vì vậy, anh cho tôi một đứa con — cũng không thiệt gì.
Tôi muốn ly hôn, mang theo con, sống cuộc sống mình mong muốn.
Lục Nghiên ép tôi vào cánh cửa, như thể đã cố gắng kiềm chế rất lâu. Gân xanh trên cổ anh nổi lên, mặt đỏ bừng, nhưng tay vẫn giữ động tác nhẹ nhàng.
Anh nói:
“Em đang mơ à?”
“Không phải mơ, em rất nghiêm túc. Anh yên tâm, em sẽ không đòi thêm tài sản. Nếu chúng ta—”
Tôi còn đang cố giải thích, rằng sau khi ly hôn anh có thể cưới Bạch Ninh, nhưng Lục Nghiên đột ngột cắt ngang:
“Em đừng nói nữa! Đừng chọc giận anh thêm nữa, An Ninh!”
Anh buông tôi ra, lùi lại hai bước, hô hấp hỗn loạn, bàn tay run rẩy không kiểm soát được.
“Anh ra ngoài một lát.”
Anh đi vòng quanh phòng vài bước, ném lại câu đó rồi xuống lầu.
Chỉ lát sau, tôi thấy xe anh lái ra khỏi biệt thự.
Tôi quay lại giường, đặt tay lên bụng.
Sống mũi cay xè, tim nghẹn lại.
Ly hôn là tôi đề nghị, vậy mà sao tôi lại thấy đau đến thế này?
________________________________________
Tầm hơn hai giờ sáng, tôi nhận được cuộc gọi từ Lục Nghiên.
Tôi mơ màng, vốn không định nghe máy, nhưng không hiểu sao lại bấm nhận.
Người bên kia rất lịch sự, tự xưng là quản lý một quán bar.
Anh ta nói, Lục Nghiên uống say, không chịu rời đi.
Trước khi ném điện thoại cho nhân viên, anh chỉ nói:
“Gọi vợ tôi đến đón.”
Tôi vốn chẳng muốn lo.
Lại bị gọi giữa đêm, còn phát cáu.
Nhưng tôi lại nhớ đến năm xưa, vì một dự án mà Lục Nghiên uống rượu đến xuất huyết dạ dày.
Nghĩ tới đó, tôi cuối cùng vẫn đi đón anh.
________________________________________
Quán bar rất vắng, chỉ còn mình Lục Nghiên là khách.
Anh nằm gục trên bàn, ánh mắt lờ đờ say xỉn, tay vẫn siết lấy chai rượu.
Tôi nói rõ với quản lý, thanh toán rồi bước tới định dìu anh.
Nhưng anh nặng như đá, lại chẳng chịu phối hợp như trước, khiến tôi bực:
“Lục Nghiên, nếu anh không dậy thì tôi đi đấy!”
Lời còn chưa dứt, Lục Nghiên đang nhắm mắt không nhúc nhích bỗng mở bừng mắt:
“Đừng đi!” – Anh giữ lấy cổ tay tôi, mắt đỏ hoe – “Đừng đi, anh xin em…”
Giọng anh… là lần đầu tiên tôi thấy anh hèn mọn như vậy.
Ngay cả khi năm xưa bị chủ nợ kề dao vào cổ, anh cũng chưa từng van xin.
Mà hôm nay… lại vì tôi.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì Lục Nghiên đã kéo tôi ngã xuống ghế sofa, gục đầu lên ngực tôi, ôm thật chặt.
“Anh không thể để em đi được, đời này cũng không thể. Em đi rồi anh phải làm sao?
Anh cố gắng làm việc, là muốn cho em một cuộc sống tốt.
Anh muốn có một đứa con với em, như vậy em sẽ không rời đi nữa…
Mỗi lần về nhà thấy em ở đó đợi anh, anh đều thấy rất vui.
Anh thật sự yêu em, rất yêu em… Tại sao em không thể quay lại nhìn anh một chút…”
Lục Nghiên lảm nhảm, tôi chợt cảm thấy nơi ngực áo mình ươn ướt.
Anh… đang khóc?
Lục Nghiên thích tôi?
Anh ấy… vẫn luôn thích tôi?
Tôi còn đang sững sờ thì bụng chợt co thắt đau dữ dội.
Sắc mặt tôi tái mét, vô thức muốn đẩy anh ra.
Nhưng vừa cảm thấy tôi muốn rời đi, anh lại ôm chặt hơn.
Tôi hít sâu, mặt trắng bệch:
“Lục Nghiên, em đang mang thai… giờ bụng rất đau…”
Nghe vậy, Lục Nghiên lập tức ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn tôi.
________________________________________
13.
Bác sĩ nói tôi có dấu hiệu động thai, cần phải nằm yên dưỡng thai một tuần.
Căn dặn xong mọi thứ, bác sĩ mới rời khỏi phòng bệnh.
Lục Nghiên đứng bên giường nhìn tôi thật lâu, rồi mới nói:
“Anh đi rửa mặt một chút.”
Tôi nằm một mình, tay đặt lên bụng.
Bác sĩ bảo tôi làm việc quá sức, chính vì gần đây đi lại quá nhiều.
Tôi vuốt nhẹ bụng, thầm nói:
“Xin lỗi con yêu, dạo này mẹ bận quá, chẳng chăm sóc được cho con. Nhưng mẹ hứa, từ bây giờ sẽ bảo vệ con thật tốt.”
Tôi mơ mơ màng màng sắp ngủ thì Lục Nghiên quay lại.
Mùi rượu trên người anh đã tan gần hết, ánh mắt cũng tỉnh táo hơn nhiều.
“Lục Nghiên, em muốn đi vệ sinh…” – tôi lẩm bẩm.
Từ sau khi mang thai, tôi vốn rất ít thức giấc ban đêm, nhưng giờ thì mỗi đêm đều phải dậy một hai lần.
“Được! Được, em đừng động đậy, để anh bế!”
Lục Nghiên lập tức đứng bật dậy, loay hoay cúi xuống muốn bế tôi, nhưng thử đi thử lại không biết ôm thế nào cho an toàn.
Cuối cùng, anh vẫn nhẹ nhàng ôm tôi lên.
Sau khi đi vệ sinh xong, tôi tỉnh táo hơn một chút.
“Uống nước không?” – anh hỏi.
“Không cần đâu.” – tôi lắc đầu.
Uống nhiều lại phải dậy nữa.
Anh im lặng một lát, rồi hỏi:
“Tại sao không nói với anh là em mang thai, lại còn đòi ly hôn?”
Tôi nhìn bộ vest nhăn nhúm, mái tóc có phần rối loạn của anh, bỗng thấy uất ức.
“Không phải tại anh không thích em, còn thích con Bạch Ninh kia à!” – tôi chu môi, càng nói càng thấy tủi thân.
“Anh không thích em thì em ở lại làm gì? Em cầm tiền, một mình nuôi con sống vẫn sướng hơn…”
“Không được.” – Lục Nghiên nhìn tôi chằm chằm – “Anh sẽ không để em đi, trừ khi anh chết.”
Anh nắm chặt tay tôi:
“Anh nói nghiêm túc.”
Tôi nghẹn lời.
Rồi như nhớ ra điều gì, anh hỏi ngược lại:
“Sao em biết chuyện Bạch Ninh?”
Tôi: “…”
Tôi chẳng lẽ lại nói là… trước khi cưới đã tra sạch anh từ đầu đến chân?
“Em buồn ngủ rồi.” – tôi nhắm mắt, kéo chăn lên che mặt, giả vờ ngó lơ thế giới.
Lục Nghiên khẽ cười, không hỏi nữa.
Anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, đan mười ngón tay vào nhau:
“Vợ ơi, sau này mình sống tử tế với nhau được không? Anh làm sai chỗ nào em cứ nói thẳng.
Chuyện Bạch Ninh không như em nghĩ đâu.
Tối hôm đó anh gọi cô ta ra ban công là để bảo đừng gây chuyện nữa.
Từ đầu đến cuối, anh chỉ có mình em.”
“Anh muốn sống bên em thật lâu, cả đời này. Đời sau cũng muốn. Đời sau nữa cũng muốn. Đời sau nữa nữa cũng—”
“Lục tổng, hôm nay anh nói nhiều thế?” – tôi không nhịn được cười, mở mắt nhìn anh.
Thấy tôi không giả vờ ngủ nữa, anh cũng cười theo.
“Sau này, mình sống thật tử tế.” – anh cúi người, hôn nhẹ lên trán tôi.
Tôi nhìn anh rất lâu:
“Được.”
________________________________________
Chiều hôm sau, Thu phu nhân đến.
Tay xách nách mang, túi lớn túi nhỏ.
Khi ấy tôi đang nằm trên giường, còn Lục Nghiên thì đang… đọc sách thai giáo một cách đầy biểu cảm.
Kiểu giọng đọc thì khô khan mà cứ cố gắng nói cho truyền cảm, nghe mà buồn cười.
Tôi bảo anh dừng lại, anh lại bảo:
“Anh tra rồi, thai giáo kiểu này giúp con quen giọng ba, sau này nghe giọng anh dỗ là sẽ nín ngay.”
Tôi đành mặc kệ.
“Ái chà chà, con yêu của mẹ, mau để mẹ xem nào!” – Thu phu nhân đặt đồ xuống, hai tay nâng mặt tôi, hôn “chụt” một cái lên trán – “Con giỏi quá đi!”
Tôi đã quen với sự nhiệt tình của bà rồi.
Nhưng Lục Nghiên thì không.
Anh khó chịu lấy khăn giấy lau trán tôi, nghiêm mặt:
“Mẹ, đây là vợ con đấy.”
Tôi: “…”
Thu phu nhân: “…”
14.
Tôi nằm viện một tuần, tình trạng đã ổn định nên được xuất viện.
Giờ đã nói chuyện rõ ràng với Lục Nghiên rồi, tôi cũng không cần phải gồng gánh mọi thứ một mình nữa.
Tôi chọn lúc thích hợp, kể hết mọi chuyện cho anh nghe.
Lục Nghiên nghe xong thì trầm mặc suy nghĩ một lúc:
“Anh biết rồi. Cứ giao hết cho anh, em không cần lo nữa.”
Anh ôm tôi vào lòng, dịu dàng xoa lưng an ủi.
Tựa vào ngực Lục Nghiên, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình có chỗ dựa thật sự.
________________________________________
So với tôi, thủ đoạn của Lục Nghiên còn cứng rắn hơn nhiều.
Anh không vội thu lưới, mà còn tung thêm mồi — khiến An Hòa Toàn đem toàn bộ công ty, nhà cửa, bất động sản ra thế chấp.
Đồng thời, anh cũng đang điều tra chuyện năm xưa.
Anh nói: dù thời gian đã trôi qua lâu, nhưng kiểu gì cũng sẽ có dấu vết.
Tôi yên tâm giao hết mọi việc cho anh, tập trung dưỡng thai.
________________________________________
Về chuyện Sở Hạc, tôi cũng nói rõ với anh.
Từng thật lòng yêu, nhưng đã là chuyện cũ.
Có điều… Lục tổng nhà tôi vẫn ghen ra mặt.
Giờ, mọi giông bão bên ngoài đều có Lục Nghiên đứng ra chắn.
Tôi dành toàn bộ tâm trí cho đứa bé trong bụng.
________________________________________
Thấm thoắt đã bốn tháng trôi qua.
“Cậu đi khám biết con trai hay con gái chưa?” – bạn thân vừa giúp tôi chọn đồ sơ sinh trong cửa hàng mẹ và bé, vừa hỏi.
Thực ra mấy món này Thu phu nhân đã mua quá trời, nhét đầy căn phòng trẻ em.
Nhưng không hiểu sao, mỗi lần đi dạo phố, tự tay chọn quần áo cho em bé vẫn khiến tôi cảm thấy một loại hạnh phúc khó diễn tả thành lời.
“Chưa, nhưng tớ có linh cảm là con gái.” – tôi xoa xoa cái bụng vẫn chưa quá rõ ràng.
“Nhắc đến con gái…” – bạn thân nghiến răng ken két – “Cậu có xem tin kia không? Có ông bố, sinh con gái thì chửi là xui xẻo, nói lười đặt tên luôn!?”
________________________________________
Bạn thân xắn tay áo, mặt đỏ bừng bừng:
“Cái thể loại rác rưởi gì thế không biết! Nếu mà tao sống ở Trùng Khánh, tao tới trước cửa quán nhà nó chửi cho tới sáng luôn!
Con gái thì sao? Tao thích con gái đấy! Không có phụ nữ thì có thằng nào sinh ra được à?!
Lại còn không biết là giới tính con do tinh trùng của đàn ông quyết định!
Chín năm giáo dục bắt buộc mà vẫn để sót cái thứ đầu óc thối nát thế này, lòi ở đâu ra vậy không biết…”
________________________________________
Hai đứa tôi càng nói càng tức, đến mức chị nhân viên trong cửa hàng cũng nhập cuộc, ba người đứng giữa cửa tiệm cùng nhau mắng thẳng cái ông bố kia.
Là phụ nữ, chúng tôi vừa đau lòng vừa tức giận thay cho người vợ và đứa bé trong câu chuyện đó.
Đàn ông kiểu đó, đúng là đáng khinh.
________________________________________
Đến tận trưa, hai đứa mới rời cửa hàng mẹ và bé, mặt vẫn còn bốc khói vì tức.
Vừa ra khỏi cửa, bạn thân đột nhiên khựng lại.
Cô ấy quay phắt lại nhìn bụng tôi, sau đó che miệng, lộ vẻ hoảng loạn:
“Chết cha rồi! Nãy tao không để ý, chửi tục mấy câu liền!”
Bạn tôi cúi gập người, gấp gáp thì thầm vào bụng tôi như thể đang “hối lỗi”:
“Bảo bối ơi con đừng học dì nha! Dì thề sau này trước mặt con sẽ không nói bậy nữa đâu!!!”
Tôi bật cười khúc khích, đẩy nhẹ vai cô ấy:
“Được rồi, đi thôi. Đợi con bé ra đời là nó quên hết mà!”
“Không chắc đâu nha…” – bạn tôi lầm bầm – “Thai giáo đấy, thai giáo, bà có biết không?!”
15.
Tôi lại gặp Bạch Ninh — lúc đang đi ăn.
Hôm đó tôi mặc váy ôm, khi ngồi xuống bụng trông khá rõ.
Mấy tháng không gặp, cô ta gầy đi trông thấy.
Ánh mắt Bạch Ninh gắt gao dán chặt vào bụng tôi, khiến tôi thấy rờn rợn.
Bạn thân lập tức đổi chỗ, ngồi chắn giữa hai chúng tôi, ngăn tầm nhìn của cô ta.
Bạch Ninh liếc cô ấy, rồi lại quét qua tôi vài lần, khẽ nhếch môi cười lạnh, sau đó quay lưng bỏ đi.
Ngay lúc đó, tôi cảm thấy đứa bé trong bụng khẽ động.
Nhưng chỉ thoáng qua, nhanh đến mức tôi còn tưởng mình hoa mắt.
Bạn thân cảnh giác nhìn theo Bạch Ninh cho đến khi cô ta đi khuất, rồi quay sang lo lắng:
“Sao thế, khó chịu à?”
“Tớ nghĩ... hình như con bé vừa đạp một cái.” – tôi nói, giọng thấp đầy xúc động.
“Thật hả? Mau cho tớ sờ thử!”
Cô ấy áp tai lên bụng tôi cả buổi, đến lúc đồ ăn dọn ra mà đứa bé vẫn im thin thít — lạnh lùng y chang bố nó.
________________________________________
Lúc ăn, bạn thân vẫn không yên tâm:
“Cậu phải cẩn thận với Bạch Ninh. Ánh mắt cô ta nhìn cậu lúc nãy rất lạ, chẳng lành chút nào.”
Tôi cũng ghi nhớ lời cô ấy. Nhưng không ngờ Bạch Ninh lại ra tay nhanh đến thế.
Vừa bước ra khỏi nhà hàng, cô ta đã lao tới — trên tay là một con dao sáng loáng.
Xung quanh vang lên tiếng hét thất thanh.
Bạn thân theo phản xạ che chắn cho tôi, kéo tôi chạy, nhưng Bạch Ninh đuổi cực nhanh.
________________________________________
“Tại mày! Tại mày nên A Nghiên mới không cần tao!”
Khuôn mặt cô ta vặn vẹo, ánh mắt loạn đi:
“Mày còn dám mang thai?! Mày sao có thể mang thai được chứ?! A Nghiên không gặp tao nữa rồi, con trong bụng mày phải là của tao mới đúng!!”
Cô ta giơ dao lên — nhưng ngay giây sau, bị ai đó đạp mạnh ngã nhào.
Con dao văng ra khỏi tay.
Người xông vào là Sở Hạc.
Anh ta chẳng buồn để ý đến cánh tay đang chảy máu, chỉ cúi xuống nhặt con dao, chạy tới kiểm tra xem tôi có bị thương không, sau đó khống chế Bạch Ninh.
Cô ta bị đè xuống đất, vẫn gào rú những câu dơ bẩn, chẳng còn chút dáng vẻ thanh lịch ngày trước — chỉ còn lại một kẻ điên dại, sa sút.
Tôi run rẩy ôm bụng, cả người toát mồ hôi lạnh.
Nhân viên bảo vệ và cảnh sát nhanh chóng có mặt.
Tôi được đưa thẳng đến bệnh viện kiểm tra.
May mà đứa bé không sao, chỉ bị hoảng loạn nhẹ.
________________________________________
Khi Lục Nghiên và Thu phu nhân đến nơi, tôi vừa làm xong siêu âm.
Lần đầu tiên, tôi thấy sắc mặt Lục Nghiên trắng bệch như vậy.
“Em có sao không? Có đau ở đâu không?” – anh khẽ cúi người, kiểm tra khắp người tôi.
“Tôi ổn mà. Nhờ có Tĩnh Tĩnh (bạn thân) che chắn nên không sao cả.” – tôi cố làm ra vẻ nhẹ nhõm để anh bớt lo.
Lục Nghiên khẽ thở phào, quay sang cảm ơn bạn tôi.
Cô ấy xua tay, ngại ngùng: “Không có gì, chuyện nhỏ thôi.”
Thu phu nhân không nói gì, nhưng từ biểu cảm của bà, tôi thấy rõ cả sự lo lắng lẫn tức giận.
Bà khẽ vỗ lưng tôi: “Không sao là tốt rồi. Giờ về nhà nghỉ ngơi đi, những chuyện khác để mẹ lo.”
________________________________________
“Anh, mẹ… em muốn đi thăm Sở Hạc.”
Tôi kể sơ qua chuyện vừa rồi — nghe nói cánh tay anh ta bị thương, phải khâu mấy mũi.
Người ta đã cứu mình, sao tôi có thể không đến thăm?
“Anh đi cùng em.” – Lục Nghiên đỡ tôi dậy.
________________________________________
Khi tới phòng cấp cứu, Sở Hạc vừa khâu xong.
“Tình hình ổn chứ?” – tôi hỏi, cảm ơn thật lòng dù trong lòng vẫn ngổn ngang.
“Ngoài vết thương nhỏ thôi.” – anh ta gượng cười, sắc môi tái nhợt nhưng vẫn tỏ ra bình thản.
“Cảm ơn anh hôm nay.” – tôi nói thật khẽ.
“Giúp một tay thôi, đừng để bụng. Em không sao là tốt rồi.”
Tôi không biết nên đáp gì tiếp thì Lục Nghiên nhẹ nhàng đặt tay lên eo tôi, nói thay:
“Cảm ơn anh. Nếu sau này cần gì, cứ nói.”
Sở Hạc liếc nhìn động tác thân mật ấy, mím môi cười khổ.
“Thôi được rồi, tôi không sao đâu. Hai người mau về nghỉ đi, đừng đứng đây phát cơm chó nữa — thương cho người bị thương chút đi chứ.”
________________________________________
Tuy Sở Hạc bảo không cần, nhưng Lục Nghiên vẫn dặn Vương Trạch ở lại trông chừng anh ta.
Còn anh đưa tôi về nhà, Thu phu nhân đến đồn cảnh sát giải quyết.
________________________________________
Đêm đó, tôi không tránh khỏi gặp ác mộng.
Tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo, tôi ôm bụng run lẩy bẩy.
Lục Nghiên siết tôi vào lòng, nhè nhẹ vuốt lưng an ủi.
Tôi bật khóc nức nở, bao nhiêu sợ hãi dồn ra hết.
Khóc xong, anh rót cho tôi ly nước ấm, rồi dùng khăn ấm lau mồ hôi cho tôi.
Khi tôi nằm xuống lại, anh vẫn ôm chặt, giọng khàn khàn:
“Xin lỗi… là lỗi của anh, để em phải chịu những chuyện này.”
Tôi mệt đến mức không đáp lại, chỉ thiếp đi trong vòng tay anh.
________________________________________
Sáng hôm sau, nghe nói cha mẹ của Bạch Ninh đã bay về nước.
Họ đưa ra giấy chứng nhận bệnh, nói cô ta bị rối loạn lưỡng cực, nên mới làm vậy.
Thậm chí còn tới công ty tìm Lục Nghiên, giở giọng van xin — nhắc lại tình cũ, nói “một ngày vợ chồng trăm ngày ân”, cầu anh rút đơn kiện.
Kết quả là bị Thu phu nhân mắng thẳng vào mặt.
Bà chỉ tay quát:
“Hồi A Nghiên phá sản, con gái ông bà bỏ đi không một lời! Giờ thấy nó vực lại được, liền quay về giả bộ hối hận — rồi muốn giết vợ người ta, còn đổ lỗi cho bệnh tâm thần à?
Nếu ai cũng vin vào lý do ‘có bệnh’ để muốn làm gì thì làm, xã hội này còn ra thể thống gì không?!
Rảnh mà khóc lóc van xin, sao không thuê luật sư giỏi mà lo hậu quả đi!”
________________________________________
Không chỉ thế, khi mẹ của Sở Hạc biết con trai bị thương, bà lập tức thuê nguyên một đội luật sư, thề sẽ khiến Bạch Ninh “ngồi tù đến mục xương”.
Kết cục — như mọi người mong đợi —
Bạch Ninh bị bắt giam.
16.
Khi tôi mang thai tháng thứ năm, An Hòa Toàn phá sản.
Lục Nghiên không chỉ giúp tôi giành lại công ty, mà cả những ngôi nhà, đất đai, trang sức cổ mà ông ngoại để lại cho tôi — anh cũng lấy lại hết.
“Những chuyện còn lại, em đừng lo nữa. Anh sẽ xử lý ổn thỏa, em chỉ cần an tâm dưỡng thai.”
Anh nói khi đang cẩn thận thoa dầu chống rạn lên bụng tôi.
Bé trong bụng đạp nhẹ một cái.
Đó là lần đầu tiên con động đậy sau hơn một tháng im ắng.
Lục Nghiên và tôi đều sững sờ nhìn bụng tôi chằm chằm.
Con lười lắm, năm tháng trời chẳng thấy động đậy. Tôi từng lo đã có chuyện gì, nhưng bác sĩ bảo con chỉ là… lười vận động, hoàn toàn khỏe mạnh.
“Vợ ơi, con vừa đạp phải không?” – Lục Nghiên đỏ cả mặt vì xúc động.
Mặc kệ bụng tôi vẫn còn dầu, anh ghé sát tai vào nghe ngóng.
Tôi chống tay ra sau, cúi đầu nhìn người đàn ông đang vui sướng vì một cú đạp bé xíu, lại ngẩng đầu nhìn nắng chiều đổ qua cửa sổ.
Mọi thứ… đang dần tốt lên.
________________________________________
Chiều hôm sau, tôi nhìn thấy một bản tin chấn động.
Click vào xem — An Hòa Toàn giết chết Liễu Quân.
Tôi chết lặng, lập tức gọi cho Lục Nghiên.
Đầu dây bên kia khá ồn. Nghe tôi hỏi, anh im lặng mấy giây rồi hỏi tôi biết tin từ đâu.
Tôi bảo: “Lên hot search rồi.”
Anh bảo tôi ở nhà đừng đi đâu, anh sẽ về ngay.
________________________________________
Về đến nơi, Lục Nghiên mới kể đầu đuôi.
Chuyện vốn định giấu tôi, sợ ảnh hưởng tâm lý thai kỳ, nhưng tôi đã biết, nên anh đành nói hết.
Sau khi phá sản, Liễu Quân đòi ly hôn.
An Hòa Toàn không đồng ý. Để ép ly hôn, Liễu Quân thẳng thừng nói cả An Nguyệt và An Bác không phải con ruột của ông ta.
An Bác mới sáu tuổi, là con trai út mà An Hòa Toàn thương nhất, yêu chiều hết mực.
Nay nghe không phải con ruột — ông ta gục.
Liễu Quân còn công khai rằng mấy năm qua đã lấy tiền của ông để nuôi tiểu bạch kiểm.
Bà ta chỉ muốn ly hôn, không ngờ An Hòa Toàn lại nổi điên cầm dao chém chết bà ta, thi thể không còn nguyên vẹn.
May mà An Nguyệt và An Bác đã được giấu sang chỗ khác trước, nên thoát nạn.
________________________________________
Chưa dừng lại ở đó.
Lục Nghiên còn nói: năm xưa mẹ tôi khó sinh, một xác hai mạng, không chỉ Liễu Quân mà cả An Hòa Toàn cũng ra tay.
Cái chết của ông ngoại tôi cũng có liên quan đến ông ta.
Hiện tất cả đang trong quá trình điều tra.
Tôi nghe xong, sững người rất lâu.
Đây… có được tính là báo ứng không?
________________________________________
Đêm hôm sau, tôi mơ thấy mẹ.
Mẹ vẫn xinh đẹp như năm xưa, mặc váy trắng, tay nắm một cậu bé.
Tôi ôm chầm lấy mẹ, vừa khóc vừa gọi: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm…”
Mẹ dịu dàng dỗ tôi như khi còn bé:
“Con sắp làm mẹ rồi mà còn nhõng nhẽo thế à.”
Mẹ nói bà sắp phải đi, đã thấy được những gì tôi làm vì bà, và hy vọng tôi từ nay sống vui vẻ, đừng sợ gì cả.
Bà sẽ luôn dõi theo tôi từ bầu trời.
Mẹ bế tôi, xoa đầu cậu bé bên cạnh và bảo:
“Đây là em trai con.”
Giấc mơ kết thúc bằng tiếng cậu bé ngọt ngào gọi tôi:
“Chị ơi.”
Tôi tỉnh dậy, nước mắt đầy mặt.
Lục Nghiên ngồi cạnh, vô cùng hoảng sợ. Anh bảo tôi khóc suốt trong mơ, gọi mãi không tỉnh, anh định đưa tôi vào viện.
Tôi nhìn mấy tờ phiếu khám và áo khoác anh đang cầm, vừa cười vừa khóc.
________________________________________
17.
Mọi chuyện rồi cũng ngã ngũ.
Cái chết của mẹ tôi và ông ngoại đúng là có liên quan đến An Hòa Toàn.
________________________________________
Năm đó, ông ta chỉ là tên trai nghèo, thấy mẹ tôi là con một, tính tình lại ngây thơ, liền bày đủ trò để cưa cẩm.
Cưới được mẹ tôi, ăn nhờ ở rể, sau đó lừa đảo, thâu tóm sản nghiệp, khi bị ông ngoại phát hiện thì giết người bịt đầu mối.
Ông ngoại mất, ông ta rước ngay Liễu Quân và An Nguyệt vào nhà.
Mẹ tôi khi ấy đang mang thai em trai, ngày ngày sống trong uất ức, sinh con cực kỳ khó khăn. Và chính lúc đó, hai kẻ đó ra tay.
________________________________________
Trước khi bị thi hành án tử, An Hòa Toàn nhắn rằng muốn gặp tôi.
Tôi không đến.
Tôi chỉ gửi một bản sao hộ khẩu — tên mới của tôi.
Đường Tinh Vãn.
Đường là họ mẹ tôi.
Tinh Vãn là cái tên mẹ từng định đặt cho tôi:
"Lấp lánh như sao, sáng rực cả chiều tà."
Tôi đổi họ, đổi tên.
Khiến ông ta vĩnh viễn không còn hậu nhân.
________________________________________
18. [Kết thúc]
Bốn tháng sau, tôi hạ sinh một bé trai.
Không phải bé gái như tôi từng mơ ước.
Nhưng nơi đuôi mắt của con có một nốt ruồi son, giống hệt cậu bé trong mơ hôm ấy.
Tôi ôm đứa bé nhăn nheo, bé tí tẹo trong lòng, rơi nước mắt vì hạnh phúc.
Lục Nghiên hôn tôi, rồi hôn đứa bé.
Anh cũng rơi nước mắt.
Anh đặt bàn tay nhỏ xíu của con vào lòng bàn tay tôi, rồi bao lấy bằng tay anh.
Nói:
“Nắm tay em, đi đến cuối đời.”
________________________________________
TOÀN VĂN HOÀN.