Gọi Nhầm Một Tiếng, Cả Đời Dính Với Sếp

1



1

 

Vừa tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu cuộc sống đi làm phải “tự trả tiền”.

 

Tiền thuê nhà, tiền nước tiền điện, tiền ăn uống, tiền quần áo mỹ phẩm – món nào cũng là chi tiêu lớn.

 

Cố cầm cự được một tháng, tôi suýt chút nữa không đủ tiền đi làm nữa, bỗng nhớ ra mình còn có một ông anh ruột.

 

Anh tôi ngoại hình bình thường, nhưng tiêu tiền thì rộng tay vô cùng.

 

Anh hơn tôi ba tuổi, lên đại học đã bắt đầu khởi nghiệp kiếm tiền.

 

Thành ra lúc tôi mới vào đại học, anh ấy đã là một “tiểu ông chủ”, có chút thành tựu.

 

Vậy nên mỗi lần tôi lãnh được 3.000 tệ sinh hoạt phí từ ba, quay đầu liền tìm anh mình khóc lóc kể khổ, lần nào anh cũng chuyển cho tôi 5.000 tệ.

 

Còn hữu dụng hơn cả ba tôi nữa.

 

Tiền của ba đều do mẹ giữ, làm gì có đồng dư nào đến tay tôi.

 

Nhưng anh tôi thì độc thân, tiền không đưa cho tôi xài thì đưa ai?

 

Nghĩ vậy, tôi lại thấy đòi tiền anh là chuyện đương nhiên.

 

WeChat của anh là một cái ảnh đại diện màu đen trơn, rất dễ nhận, tôi nhanh chóng tìm được.

 

Dạo trước tôi vô tình reset điện thoại, mất hết ghi chú và lịch sử trò chuyện trên WeChat.

 

Cũng may tôi luôn nhớ người từng “bắn xu” là cái avatar đen đó.

 

Dù trước đó không còn tin nhắn chuyển khoản, nhưng không sao, tôi lại đến đây rồi.

 

【Anh ơi~】

 

Avatar đen:【?】

 

【Muộn vậy rồi có chuyện gì sao?】

 

Lâu rồi chưa xin tiền, anh ấy còn tỏ vẻ xa cách.

 

Xem ra để duy trì tình cảm anh em, sau này tôi phải đòi tiền thường xuyên hơn mới được.

 

Tôi:【Anh yêu quý của em~ bắn ít xu vàng đi.】

 

Avatar đen:【?】

 

Ơ, sao chỉ toàn hỏi chấm? Bình thường chuyển khoản nhanh lắm mà?

 

Chẳng lẽ thấy tôi tốt nghiệp đi làm rồi nên không muốn cho tiền xài nữa?

 

Không được!

 

Tôi vội tìm lý do:【Anh ơi, điện thoại em hỏng rồi, không đi làm được nữa.】

 

Hàm ý: Không kiếm được tiền nữa, giờ phải nhờ anh nuôi.

 

Anh ấy chuyển 500 tệ.

 

Tôi:【Sao keo vậy trời… không lẽ anh phá sản rồi?】

 

Năm trăm tệ mà cũng nỡ chuyển?

 

Avatar đen:【?】

 

Ngay sau đó, anh lại chuyển tiếp 5.000 tệ.

 

Tôi đổi mặt liền:【Em biết mà, chắc anh bận quá nhìn nhầm, thiếu mất số 0~】

 

【Yêu anh ghê luôn á~】

 

Tôi muốn là tôi có.

 

Cầm tiền xong, tôi sung sướng ngủ một giấc ngon lành.

 

Nào ngờ ở đầu bên kia màn hình, avatar đen trầm mặc hồi lâu, cuối cùng tra Google:

 

【Nhân viên mới xin tiền sếp là chiêu trò gì?】

 

【Nhân viên gọi sếp là “anh trai” có ý gì?】

 

【Làm sao để xử lý mối quan hệ cấp trên – cấp dưới đúng cách?】

 

________________________________________

 

2

 

Sáng thứ Hai, công ty họp giao ban đầu tuần.

 

Sếp Thẩm Tri Bạch vừa trình chiếu PPT, vừa thi thoảng liếc về phía tôi.

 

Chúng tôi – mấy nhân viên mới – không dám thở mạnh.

 

Tôi cắm đầu viết trong sổ làm việc, giả vờ ghi chép.

 

【Tổng Thẩm đang nhìn ai vậy trời?】

 

Đồng nghiệp mới:【Không biết nữa.】

 

【Nhưng đáng sợ quá, ánh mắt đó sắc như dao.】

 

【Có ai chọc gì sếp không vậy?】

 

Tôi:【Làm gì có, tôi vào còn sau cả các bạn mà, lấy đâu ra cơ hội đắc tội sếp.】

 

Cả đám nhìn nhau ngơ ngác, chẳng hiểu xảy ra chuyện gì.

 

Tôi ngẫm nghĩ rồi bảo:【Nhưng mấy người làm sếp thường chẳng bình thường đâu, kệ đi.】

 

Làm được sếp thì chắc chắn không bình thường.

 

Trước đây tôi còn hay nghe nhân viên dưới trướng anh tôi than phiền: “Sếp xử lý công việc như vũ bão, là Diêm Vương mặt đen”.

 

Mục cuối cùng của buổi họp, Thẩm Tri Bạch thêm riêng một chương trình PPT về "Làm sao xử lý đúng mực mối quan hệ cấp trên – cấp dưới".

 

“Gần đây công ty có thêm vài nhân viên mới, tôi nhân tiện phổ biến một chút cách xử lý đúng mực quan hệ công – tư...”

 

Chỉ vì cái mục chèn ngang này mà cuộc họp hai tiếng kéo dài thành ba bốn tiếng.

 

Đồng nghiệp nhỏ giọng than thở:【Đúng là họp đầu tuần chán chết đi được.】

 

【Tưởng sếp trẻ sẽ ít lải nhải cơ...】

 

Tôi:【Anh ta lảm nhảm cái gì ấy, chi bằng cho tôi hai vạn tệ đi.】

 

Cuối cùng, cuộc họp dài lê thê cũng kết thúc bằng câu nói của Thẩm Tri Bạch:

 

“Giờ ngoài công việc, đừng làm phiền sếp.”

 

Tôi vừa đứng dậy định rút lui thì nghe thấy sếp lên tiếng: “Lâm Hạ là ai? Ở lại chút.”

 

Đồng nghiệp liếc tôi ánh mắt “cầu tự bảo trọng”, rồi nhanh chân chuồn sạch.

 

Khi mọi người đi hết, chỉ còn tôi và sếp mắt to trừng mắt nhỏ.

 

Thẩm Tri Bạch nhìn tôi thật lâu, nói: “Cô là Lâm Hạ? Tôi nhớ mặt cô rồi.”

 

Tôi rụt rè mở lời: “Tổng Thẩm, có... có chuyện gì sao?”

 

Thẩm Tri Bạch khẽ ho một tiếng: “Những điều tôi nói trong họp cô đều nghe rõ chứ?”

 

Tôi thầm kêu “toang rồi”, không lẽ sắp bị kiểm tra?

 

Tôi nghe được cái gì đâu.

 

Nhưng tôi không hoảng, bình tĩnh chống chế: “Vâng vâng, nghe rõ cả rồi.”

 

Tôi còn chuẩn bị sẵn nếu lát nữa bị hỏi thì giả vờ chóng mặt hay lên cơn co giật luôn.

 

Kết quả, anh ta chẳng hỏi gì.

 

Thẩm Tri Bạch thở ra một hơi, chỉ nói: “Nghe là được rồi.”

 

Tôi nhanh chóng hùa theo: “Vậy nếu không có gì nữa, tôi xin phép đi làm ạ.”

 

Thẩm Tri Bạch: “Ừm.”

 

Tôi chạy vọt luôn.

 

Thẩm Tri Bạch nhìn bóng lưng tôi khuất sau cửa, khóe miệng khẽ giật:

 

【Chạy nhanh thế, tối qua đòi tiền đâu có khách sáo vậy.】

 

【Tốt nhất là cô ấy nghe vào rồi, cắt đứt hẳn mối quan hệ này đi.】

 

Tôi cứ tưởng sáng họp bị gọi tên là do xui, chắc bước chân trái ra khỏi nhà.

 

Ai dè đến trưa ăn cơm cũng đụng phải anh ta.

 

Xui tận mạng thật rồi.

 

Lúc đó tôi đang ăn trưa trong căng-tin công ty, ăn ngon lành.

 

Chỗ ngồi đối diện thay người liên tục, cuối cùng lại là Thẩm Tri Bạch.

 

Anh ta: “Điện thoại của cô... trông mới ghê.”

 

Tôi nghe giọng sếp suýt sặc cơm.

 

Tôi ngẩng đầu, thấy là sếp, cơm trong bát bỗng mất hết mùi vị, “T-Tổng Thẩm ạ.”

 

Thẩm Tri Bạch tiếp tục nhìn điện thoại tôi: “Không định đổi cái khác à?”

 

Gì cơ?

 

Mới toanh còn đổi? Anh ta có ý gì?

 

Không có chuyện gì mà tự dưng bắt chuyện à?

 

Tôi nửa đùa nửa thật đáp lại: “Tổng Thẩm định tặng tôi cái mới sao?”

 

Thẩm Tri Bạch: “……”

 

Thẩm Tri Bạch thầm nghĩ: anh ta chỉ muốn bắt chuyện một câu, ai ngờ tự chui đầu vào rọ.

 

Cô ta đúng là vừa đòi vừa ép người.

 

Nhưng thân là sếp, anh ta lại không tiện từ chối.

 

Không thì lát nữa cô ta lại bảo công ty sắp sập, nói anh ta làm sếp mà keo kiệt.

 

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh ta chấp nhận: “……Được.”

 

Tôi: “?”

 

Tôi không nghe nhầm chứ?

 

Ghê thật luôn!

 

Sếp không ngồi chỗ khác lại chọn ngồi đối diện tôi, còn chủ động đòi tặng điện thoại!

 

Tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa gửi tin cho cô bạn thân nhiều kinh nghiệm của mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...