Gọi Nhầm Một Tiếng, Cả Đời Dính Với Sếp
3
Trợ lý tổng: “Tôi họ Lưu, gọi tôi là Trợ lý Lưu là được.”
“Từ giờ cô ngồi cạnh tôi nhé.”
“Tôi làm trợ lý cho Tổng Thẩm được 5 năm rồi, mọi việc lớn nhỏ đều do tôi xử lý…”
“Trước giờ tôi nhắc ảnh hoài, bảo tuyển thêm người đỡ đần, ảnh cứ nói gì mà quen dùng tôi rồi, tiết kiệm chi phí, khỏi mất công thuê thêm.”
“Không biết dạo này ảnh bị kích gì mà tự dưng nghĩ thông, tôi mòn mỏi đợi trăng lên mới đợi được cô tới đấy.”
Tôi: “……”
Tối qua rõ ràng bị “kích” thật mà?
Trợ lý Lưu: “Tuy Tổng Thẩm trông có vẻ lạnh lùng, giữ khoảng cách, nhưng thật ra không khó gần đâu. Anh ấy ngoài lạnh trong ấm, hơi chậm nhiệt tí, cần người ta chủ động tiếp cận.”
“Tiếp xúc lâu sẽ biết, tảng băng này tan dễ lắm.”
“Hơn nữa tôi làm việc với ảnh nhiều năm rồi, tôi cam đoan luôn – nhân phẩm tuyệt vời, lý trí kiềm chế, cư xử có chừng mực với phụ nữ, cô khỏi lo.”
Trợ lý Lưu đặc biệt nhiệt tình, sợ tôi – cô gái mới vào nghề – không yên tâm, liền kể cả đống điều tốt về Thẩm Tri Bạch.
Đợi Trợ lý Lưu dặn dò thêm vài việc cần làm, Thẩm Tri Bạch gọi tôi vào phòng làm việc.
Anh ta kéo rèm che, văn phòng vốn trong suốt lập tức kín như bưng.
Tôi căng thẳng liền, bắt đầu bấm tay bồn chồn.
Thẩm Tri Bạch rót cho tôi cốc nước: “Ngồi đi.”
Tôi ngồi xuống ghế sô pha mà cảm giác như ngồi lên gai.
Thẩm Tri Bạch: “WeChat xem hết rồi chứ?”
Tôi gật đầu, chẳng biết nói gì.
Ai ngờ giây tiếp theo anh ta lại buông một câu: “Thật ra, tôi cũng không khó theo đuổi đâu……”
Tôi đang uống nước giải tỏa không khí thì lập tức bị sặc.
“Khụ khụ khụ!”
Tôi ho sặc sụa.
Không phải Trợ lý Lưu nói anh ta chậm nhiệt sao? Chẳng lẽ tôi vòi tiền cả tháng trời thật sự gõ được cửa lòng anh rồi?
Thẩm Tri Bạch nghiêng người, vỗ lưng tôi, giọng điệu bất đắc dĩ lại pha chút cưng chiều: “Sao làm việc bất cẩn thế.”
“Có nghẹn không?”
Tôi ho tới mức không nói được câu nào.
Khoảng cách đâu? Giữ kẽ đâu?
Thẩm Tri Bạch tiếp tục: “Tôi điều cô qua làm trợ lý cho tôi, xem như cô toại nguyện rồi chứ?”
Tôi: “Khụ khụ khụ.”
Không phải đâu anh ơi, tôi chưa từng có ước nguyện này mà!
Thẩm Tri Bạch: “Tôi cho phép cô tiếp tục theo đuổi tôi.”
Anh ta đúng chuẩn “nói một câu gây sốc”.
“Nhưng công là công, tư là tư. Trong giờ làm cô làm tốt việc của mình, ngoài giờ, muốn theo đuổi tôi thế nào cũng được.”
Tôi ho mãi mới ổn định lại được hơi thở.
Tôi lập tức bật dậy, lùi hẳn một bước để kéo giãn khoảng cách.
Anh ta hiểu lầm nghiêm trọng như vậy rồi, không giải thích thì sau này loạn hết mất.
Tôi: “Tổng Thẩm, trước tiên tôi xin nghiêm túc xin lỗi anh.”
Tôi cúi 90 độ.
“Tất cả đều là hiểu lầm!”
“Ban đầu tôi tưởng anh là anh trai tôi nên mới xin tiền. Tôi không có ý tán tỉnh cũng chẳng muốn leo cao gì hết!”
Muốn leo cao thì tôi đã đi theo anh trai thật mà sống đời an nhàn rồi.
Thẩm Tri Bạch: “Ồ, ra vậy à……”
Anh ta trầm ngâm vài giây: “Sau này cô cứ tiếp tục xem tôi là anh trai cũng được.”
Tôi: “?”
Thẩm Tri Bạch: “Những khoản tiền chuyển rồi cô khỏi trả, giữ mà dùng. Tôi không đến nỗi đã chuyển còn đòi lại.”
Tôi: “Vậy coi như hiểu lầm giải quyết xong? Sau này chúng ta: anh là sếp, tôi là trợ lý, chỉ có quan hệ cấp trên – cấp dưới thuần túy?”
Anh ta gật đầu rất dứt khoát: “Ừ, nghe theo cô hết.”
Phản ứng quá bình tĩnh, lời đáp quá gọn lẹ, khiến tôi cứ cảm thấy… có gì đó sai sai.
Nhưng lại không nói rõ được sai ở đâu...
Tôi rời văn phòng rồi, Thẩm Tri Bạch lại bật AI lên phân tích:
【Đối tượng mập mờ bỗng dưng cắt đứt quan hệ là sao?】
【Trước gọi mình là “anh trai”, giờ không gọi nữa, còn gấp rút chứng minh không có ý đồ là sao?】
AI phân tích: 【Nhu cầu tình cảm thay đổi: Đối phương có thể do áp lực thực tế (chênh lệch sự nghiệp, kỳ vọng gia đình...) hoặc nhu cầu tình cảm lệch pha (muốn ổn định mà hiện tại không đáp ứng được) nên chọn cách rút lui để tự bảo vệ mình.】
……
【Khi hai người có bước tiến cảm xúc nhất định, đối phương thường lưỡng lự giữa tiến hay lùi. Lúc này họ có thể dùng chiêu “giả lùi để kéo gần”. Dễ nói ngược, để đối phương tự tiến thêm. Nếu cũng có ý, hãy thuận thế mà tiến tới.】
Thẩm Tri Bạch xem xong bừng tỉnh:
【Hoá ra nãy giờ cô ấy đang “lùi để tiến”...】
【Biết ngay mà, may là tôi phản ứng kịp thời.】
________________________________________
6
Nhờ có Trợ lý Lưu giúp đỡ, công việc của tôi nhẹ nhàng hơn hẳn.
Hiện tại, tôi chỉ phụ trách vài việc vặt quanh Tổng Thẩm: đặt cơm, pha cà phê, sắp xếp hồ sơ các thứ.
Cứ thế trôi qua yên ổn suốt một tháng.
Một hôm, Trợ lý Lưu bất ngờ hỏi tôi: “Tháng đầu làm việc ổn chứ?”
Tôi gật đầu.
Trợ lý Lưu: “Ổn là tốt.”
“Vậy sau này, trọng trách chăm sóc sếp giao cho cô nhé.”
Tôi dừng việc đang làm: “Sao vậy?”
Trợ lý Lưu vuốt tóc, cười tươi như hoa: “Vài tháng nữa vợ tôi sinh, tôi phải xin nghỉ về chăm vợ con.”
Tôi cũng cười theo: “Chúc mừng anh, Trợ lý Lưu.”
Trợ lý Lưu: “Vậy chuyến công tác tuần sau...”
Tôi: “Tôi đi cùng sếp là được, phụ nữ có thai cần người bên cạnh, anh cứ ở nhà chăm sóc chị dâu cho tốt.”
Trợ lý Lưu: “Vậy thì cảm ơn cô nhiều lắm! Tiểu Lâm!”
Tôi: “Khách sáo.”
Trợ lý Lưu đối xử với tôi rất tốt, công việc luôn chỉ dạy tận tình.
Buổi chiều, lúc Trợ lý Lưu báo cáo công việc với Thẩm Tri Bạch thì tiện nhắc về chuyến công tác tuần sau.
Thẩm Tri Bạch: “Khoan, cậu nói Lâm Hạ chủ động xin đi công tác với tôi?”
Trợ lý Lưu: “Vâng.”
Anh ta không nói là vì vợ mang thai cần người bên cạnh nên tôi mới thay đi.
Trợ lý Lưu: “Tổng Thẩm yên tâm, Lâm Hạ tuy hơi ẩu tả chút nhưng năng lực có, cơ hội nên dành cho người trẻ. Tôi tin cô ấy.”
Thẩm Tri Bạch: “Biết rồi, cậu lui ra đi.”
Trợ lý Lưu đi rồi, Thẩm Tri Bạch khẽ cong khoé môi, lòng lâng lâng vui sướng:
【Không ngờ im lìm cả tháng, cuối cùng cô ấy cũng có hành động rồi.】
【Giờ thì đến lượt tôi tạo cơ hội “tự chui đầu vào rọ” thôi.】
【Nếu không để cô ấy cảm thấy tôi khó tiếp cận, cô ấy sẽ bỏ cuộc mất.】
7
Hôm đi công tác, tôi cùng Tổng Thẩm – Thẩm Tri Bạch – ngồi khoang thương gia.
Hành lý là sếp xách, tôi ngủ gà ngủ gật trên máy bay, chăn cũng là sếp đắp cho.
Đúng chuẩn quý ông.
Xuống máy bay rồi, vẫn là Thẩm Tri Bạch xách hành lý.
Tôi muốn giành lấy: “Tổng Thẩm, em là trợ lý của anh mà.” Xách hành lý là việc trong phạm vi công tác của trợ lý.
Thẩm Tri Bạch kiên quyết: “Em là con gái, không cần em xách.”
Tôi không đấu lại anh ta, anh ta cứ thế xách đồ cho tôi đến tận phòng khách sạn.
“Cũng muộn rồi, thu xếp chút rồi mình đi ăn tối nhé. Trước khi đến đây anh có nghe bạn nói gần bờ sông có chợ đêm…”
Tôi đồng ý luôn.
Bảy giờ tối, tôi và Thẩm Tri Bạch ngồi bên vỉa hè ở một quán nướng.
Tuy tôi từ bé đã được nuông chiều, toàn ăn sơn hào hải vị, nhưng tôi vẫn thích mấy quán lề đường.
Mà là siêu thích.
Trước đây đi học, mẹ tôi không cho ăn mấy thứ này, bảo không vệ sinh. Tôi phải nhờ anh tôi đánh lạc hướng rồi lén lút trốn ra ăn vụng.
Tôi: “Da gà nướng ngon lắm, anh từng ăn chưa?”
Thẩm Tri Bạch lắc đầu.
Tôi: “Còn có nhộng chiên ấy, bên trong toàn thịt, siêu tươi, anh ăn chưa?”
Thẩm Tri Bạch lại lắc đầu.
Tôi: “Đậu hũ khô trộn miến khoai siêu kinh điển mà cũng chưa ăn sao?”
Thẩm Tri Bạch vẫn lắc: “Anh ít khi ăn mấy món này.”
À đúng, Trợ lý Lưu từng nói Thẩm Tổng bị đau dạ dày, chắc không ăn được đồ nặng vị.
Tôi một hơi gọi cả chục xiên thịt, đợi món ra thì lại chạy qua hàng bên cạnh mua cho anh ấy một bát cơm chiên tôm thanh đạm với một bát bún xào.
Lúc quay lại thì thấy Thẩm Tri Bạch ngồi rất ngoan ở bàn nhựa nhỏ xíu của quán.
Anh ta cao mét tám, chân dài không biết để đâu, gương mặt lạnh lùng đẹp trai phối với khung cảnh khói lửa nhân gian lại thấy… hợp kỳ lạ.
Cặp mắt phượng đẹp mê hồn của anh ta cứ nhìn chằm chằm tôi, bất kể tôi đi đâu.
Lúc thấy tôi “săn được chiến lợi phẩm” quay lại, không biết có phải tôi nhìn nhầm không, mắt anh ta bỗng sáng rực lên.
Mô tả có hơi mạo phạm, nhưng đúng là cảm giác giống một chú chó chăn cừu ngoan ngoãn đang chờ chủ về.
Tôi giơ mấy món mua riêng cho anh ấy: “Không cay, không rau mùi.”
Thẩm Tri Bạch: “Mua riêng cho anh?”
“Còn biết anh không ăn cay, không ăn rau mùi?”
Tôi: “Tất nhiên, em có làm bài tập đàng hoàng.” Một trợ lý giỏi sao có thể không biết sở thích sếp mình?
Đợi xiên nướng lên, tôi ăn như hổ đói. Thẩm Tri Bạch nhìn tôi chảy cả nước miếng: “Ngon lắm hả?”
Tôi vừa gặm nhộng, vừa gặm đậu hũ khô: “Ừ ừ, ngon lắm… Anh muốn thử không?”
Thẩm Tri Bạch chẳng chút do dự, cúi người cắn một miếng từ que đậu hũ tôi đang cầm.
Vị trí cắn đúng ngay chỗ tôi vừa ăn.
“……”
Chắc là vô tình nhỉ?
Chắc là không dám ăn nhộng nên mới chọn đậu hũ khô nhỉ?
Thẩm Tri Bạch mắt cười cong cong: “Đúng là ngon thật.”
Tôi vô tình va vào đôi mắt dịu dàng đó, tim đập thình thịch.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch…
Tay anh ta còn nắm lấy tay tôi, tôi hơi… đỏ mặt rồi.
Chết tiệt!
Lúc trước chẳng phải đã nói sau này chỉ là quan hệ cấp trên – cấp dưới thôi sao?
Sao hôm nay lại như này?
Ăn xiên nướng thôi mà, sao lại nướng ra cảm giác mập mờ thế này?
Không được!
Tôi phải phá vỡ bầu không khí kỳ quặc này.
Thế là tôi đề nghị uống rượu.
Ban đầu tôi tính dùng rượu và chơi trò đoán tay để đập tan cái bầu không khí ảo ma này.
Ai ngờ mọi chuyện đi lệch hướng hoàn toàn.
Thẩm Tri Bạch uống rượu dễ đỏ mặt, lại không phải kiểu người hào sảng chơi đoán tay.
Anh ta lạnh lạnh, uống chút rượu là mặt đỏ hây hây.
Nhìn ánh mắt nửa tỉnh nửa say, đuôi mắt lười biếng cong lên, đầu tôi lại càng lệch pha: nhìn anh ta có vẻ ngon hơn rượu…
Đã làm huynh đệ không được thì thôi làm… vợ chồng cũng được?!
Ý nghĩ này xuất hiện đột ngột đến mức tôi tự giật mình.
Dừng lại! Dừng lại!
Lâm Hạ, mày đang nghĩ cái gì đấy hả?!
Sắc tức là không, không tức là sắc… sắc tức là không, không tức là sắc…
________________________________________
8
Lòng đầy tạp niệm, tôi ăn xong thì về khách sạn.
Thẩm Tri Bạch đi phía sau dặn dò: “Có chuyện gì thì gọi anh, anh ở phòng bên cạnh.”
Tôi gật đầu qua loa.
Ai ngờ anh ta nói trúng thật.
Tôi đang tắm giữa chừng thì… hết nước nóng.
Gọi tổng đài khách sạn, kỹ thuật lên kiểm tra rất nhanh.
Nước nóng bị hỏng, có thể sửa, nhưng cần mua vật liệu, không thể sửa liền được.
Tôi hỏi quản lý khách sạn: “Còn phòng nào trống không? Tôi đặt thêm cũng được.”
Quản lý: “Thành thật xin lỗi, hôm nay là kỳ nghỉ Tết Dương lịch, phòng đều kín hết rồi.”
Hết cách, tôi gõ cửa phòng bên cạnh.
Thẩm Tri Bạch thấy tôi mặc áo choàng tắm đứng ngoài cửa, tay đang lau tóc, hơi khựng lại.
Tôi liếm môi: “Phòng em hỏng nước nóng, em có thể mượn phòng anh tắm chút không?”
Chủ yếu là tôi tắm giữa chừng, chưa xong thì cả người khó chịu.
Thẩm Tri Bạch lập tức nghiêng người nhường đường.
Hai phòng bố trí giống hệt nhau, tôi quen đường quen nẻo vào thẳng phòng tắm tắm rửa gội đầu.
Tắm xong, tôi hỏi: “Tổng Thẩm, máy sấy tóc phòng anh ở đâu?”
Thẩm Tri Bạch không trả lời, cứ đứng ngây ra đó, tai hơi đỏ.
Tôi nhìn theo ánh mắt anh ta…
Anh ta đang nhìn vào vách kính mờ nhà tắm.
Chết tôi rồi!
Lúc nãy lạnh quá, chỉ muốn xả nước nóng cho ấm người, quên béng mất cái tường kính mờ đó…
Chẳng lẽ… bị nhìn sạch rồi?
Không lẽ anh ta tưởng tôi cố tình câu dẫn?
Bất ngờ chạm mắt nhau, không khí trong phòng như nóng bừng lên.
Cả người tôi nóng ran.
Thẩm Tri Bạch phản ứng chậm một nhịp, mang máy sấy lại.
Sau đó bắt đầu sấy tóc cho tôi.
Tôi đang do dự có nên giật lại máy không, thì luồng gió nhẹ thổi vào mặt khiến đầu óc tê liệt.
Thôi, chuyện đôi bên tình nguyện thì… cứ tận hưởng đi. Dù gì tôi cũng đâu ghét anh ta.
Bàn tay dài, ấm áp của anh ta luồn qua tóc tôi, có mấy lọn tóc rơi trong áo choàng trước ngực, bị anh ta vén ra, ngón tay lướt qua xương quai xanh, khiến tôi khẽ run.
Thẩm Tri Bạch: “Bỏng à?”
Tôi: “Không có.”
Căn phòng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng máy sấy “ù ù ù” cùng một bầu không khí mập mờ không tên.
Anh ta sấy rất chậm, nhưng động tác thì vô cùng dịu dàng.
Đến mức tôi khô cả cổ họng.
Không biết bao lâu sau, tôi nghe anh ta khẽ nói: “Xong rồi.”
Tôi như trút được gánh nặng, đứng dậy định rời đi, thì Thẩm Tri Bạch kéo tôi lại: “Không ngủ ở đây sao?”
Tôi theo phản xạ nhìn chiếc giường trắng toát phía sau: “Chúng ta… ngủ chung giường à?”
Thẩm Tri Bạch khẽ ho: “Cũng được, anh nghe theo em.”
Tôi: “……”
Không phải, ý tôi không phải vậy mà!
Mọi thứ từ bữa xiên nướng hôm nay đã bắt đầu lạ lạ rồi.
Tôi với Thẩm Tri Bạch không phải là quan hệ cấp trên – cấp dưới đơn thuần sao?
Cái sự mập mờ này là sao vậy trời?!
Không nói không rằng, Thẩm Tri Bạch bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.
Tôi trợn tròn mắt: “Đ-đợi đã! Đợi đã nào!”
Thẩm Tri Bạch ngước mắt nhìn tôi, giọng trầm khàn: “Được, để em làm.”
“……Không phải ý đó mà!”
Tôi theo bản năng hét lên phủ nhận.
Tôi không ngờ chuyện “gặp phụ huynh” mà bạn thân nói… lại đến nhanh thế.
Hôm sau, Thẩm Tri Bạch dẫn tôi đi bàn chuyện hợp tác.
Người mà tụi tôi gặp đầu tiên chỉ là người giới thiệu: “Tổng Thẩm ngồi đi, bên kia sắp tới rồi.”
Đối tác thực sự là người sắp đến sau.
Có người quen giới thiệu thì tỷ lệ thành công cao hơn.
“Tổng Thẩm là người trẻ tài giỏi, bạn tôi – anh Lâm – cũng tầm tuổi cậu, cũng là thanh niên xuất sắc, chắc hai người sẽ nói chuyện hợp đấy…”
Chưa đầy mấy phút sau, cửa phòng được đẩy ra.
Người đàn ông kia mang theo cơn gió tuyết bước vào.
Tôi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của anh trai mình, sững lại.
Người trung gian đứng dậy giới thiệu: “Đây là anh Lâm mà tôi muốn giới thiệu, Lâm Triết.”
Anh tôi gật đầu, ánh mắt dừng trên tôi một chút, rồi lướt qua nhanh như chưa quen biết.
Xem ra không định nhận người thân.
Cũng tốt, công là công tư là tư.
Thẩm Tri Bạch và Lâm Triết vừa ăn vừa trò chuyện, nói chuyện rất hợp, suốt bữa ăn gần như đã định xong hướng hợp tác.
Ăn xong, người giới thiệu đi trước.
Thẩm Tri Bạch: “Tổng Lâm, vậy ngày mai chúng ta bàn chi tiết hơn về hợp tác nhé?”
Lâm Triết: “Ừ, add WeChat đi cho tiện liên lạc.”
Hai cái avatar đen cuối cùng cũng gặp nhau rồi.
Anh tôi liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt dịu dàng phút trước lập tức sắc bén, quét từ đầu đến chân Thẩm Tri Bạch: “Anh chính là cái tên cặp kè với em gái tôi hả?”
Thẩm Tri Bạch: “?”
Tôi không ngờ anh tôi đột nhiên công kích.
Lâm Triết mặt không cảm xúc nhìn tôi: “Lâm Hạ, nói đi.”
Thẩm Tri Bạch cũng nhìn tôi.
Tôi đứng giữa hai người, chịu áp lực ánh mắt kép.
Tôi giơ tay lên: “Đây là anh ruột em – Lâm Triết.”
“Còn đây là sếp em – Thẩm Tri Bạch.”
Sợ anh tôi nói bậy nữa, tôi kéo anh ra một bên.
Lâm Triết: “Hắn cho em tiền, còn không phải bồ em? Em mau giải thích rõ ràng đây là chuyện gì?”
Tôi chắp tay: “Anh hiểu nhầm rồi đấy, anh yêu quý của em ơi.”
“Em với anh ta không phải cái kiểu quan hệ bậy bạ như anh nghĩ đâu, là em nhận nhầm avatar, tưởng anh là anh nên mới vòi tiền.”
“Bây giờ Thẩm Tri Bạch là sếp em, em là trợ lý của anh ta, chỉ vậy thôi, không có gì mờ ám.”
Anh tôi tạm thời tin.
Kết quả hôm sau, Thẩm Tri Bạch đã lái xe chở tôi, từ sớm tới khách sạn nơi anh tôi ở.
Lúc anh ta mở cốp sau, tôi mới thấy cả đống quà chất đầy.
Tôi cũng chạy tới giành: “Anh làm cái gì thế, Thẩm Tri Bạch?”
“Bàn hợp tác thôi mà, cần đem nhiều quà thế này sao?”
Thẩm Tri Bạch xoa đầu tôi: “Không phải.”
“Hạ Hạ, anh đã hoàn toàn hiểu rõ lòng em rồi.”
“Thì ra em đã kể về anh cho gia đình rồi.”
Tôi: “……” Có kể, nhưng không phải theo nghĩa anh nghĩ đâu!
Thẩm Tri Bạch chìm trong thế giới riêng: “Anh biết mình nên làm gì.”
Không, anh không biết…
Anh ta tiếp lời: “Chuyện tình cảm, anh sớm đã nghĩ kỹ. Khoảng thời gian vừa rồi thật ra là để em suy nghĩ.”
“Giờ xem ra, em cũng sớm nghĩ thông rồi.”
“……” Sự im lặng của tôi vang như sấm.
“Nghe anh nói xong đã, mình bàn nốt chuyện hợp tác rồi tính chuyện riêng…”
Tôi vừa mới trịnh trọng nói với anh trai là tôi với Thẩm Tri Bạch không có gì.
Giờ tự nhiên lại định công khai quan hệ? Anh tôi chắc tức chết mất.
Đúng lúc tôi đang giằng co với anh ta, thì anh tôi từ khách sạn bước ra.
“Hai người, đang làm gì đấy?”
Tôi vừa định nói “không có gì”…
Kết quả, giây sau Thẩm Tri Bạch nắm lấy tay tôi, đan mười ngón dắt ra trước mặt anh tôi.
Tôi: “……”
Anh ta siết tay mạnh quá, tôi gỡ không ra.
Càng đến gần, tôi càng cảm nhận rõ khí áp từ máu mủ thân thích.
Tôi vô hồn núp sau lưng Thẩm Tri Bạch.
Thẩm Tri Bạch cười lấy lòng: “Anh trai, để em giới thiệu lại, em tên Thẩm Tri Bạch, là bạn trai của Lâm Hạ.”
Anh tôi quả nhiên bể phòng: “Lâm – Hạ!”
Tôi não xoay nhanh, chợt nghĩ ra: “Em đã nói rồi, em với Thẩm Tri Bạch không phải loại quan hệ mờ ám gì cả.”
“Chúng em là… mối quan hệ nam nữ nghiêm túc, hề hề.”
Anh tôi: “……”
“Em thấy em hài hước lắm hả?”
Thẩm Tri Bạch siết tay tôi chặt hơn, cho tôi thêm dũng khí vô hình.
Không sao, có Thẩm Tri Bạch ở đây, chắc không bị đánh đâu.
“Chuyện hôn nhân của em không đến lượt anh quản, phải ba mẹ mới có quyền nói.”
“Được, được lắm, Lâm Hạ em giỏi lắm!”
Anh tôi tức đến không nói nên lời.
Hợp tác coi như tạm ngưng.
Nhưng Thẩm Tri Bạch bảo tôi khỏi lo.
________________________________________
10
Nửa tháng sau, tôi chính thức dẫn Thẩm Tri Bạch về nhà ra mắt.
Một bữa cơm xong, ba mẹ tôi hài lòng thấy rõ.
Tôi quay sang cười toe toét với anh trai, có phần khiêu khích.
Anh tôi: “……”
Ngay sau đó, Thẩm Tri Bạch nâng ly rượu, giọng cung kính: “Nào, anh, em mời anh một ly.”
“Sau này có chuyện gì, anh cứ việc sai bảo.”
Khuôn mặt hả hê của tôi lập tức cứng đờ.
Đắng lòng thật! Tìm bạn trai mà vẫn phải quỳ dưới uy quyền của anh trai mình!
Anh tôi nở một nụ cười kỳ lạ của phản diện lớn.
Cũng phải thôi – ai bảo anh ấy là… đại cữu ca chứ?
Hết.