ID Cừu Hồng Hồng Online Bắt Sói
3
Tôi gục mặt xuống bàn, không biết giải thích sao. Đánh nhau thì không, chắc là… chiến tranh lạnh.
________________________________________
Không hiểu vì sao, dạo gần đây Từ Chi Nam cứ gọi tôi vào văn phòng hoài, mà toàn mấy chuyện vặt như pha cà phê.
Tôi bắt đầu nghi ngờ, có phải ảnh nhận ra tôi chính là bạn gái mạng đá ảnh không?
Không được, tôi phải tránh mặt. Hôm sau liền viện cớ trẹo chân để xin nghỉ làm, trốn luôn ở nhà.
Không ngờ Từ Chi Nam đích thân gọi điện đến:
“Thẩm Thiên Thiên, em sao rồi? Vừa nãy anh tình cờ đi ngang hiệu thuốc, cũng tình cờ nghe nói em bị trẹo chân… nên định ghé đưa thuốc…”
Còn chưa để ảnh nói xong, tôi đã tắt máy luôn.
Cái gì mà trùng hợp dữ vậy trời?!
________________________________________
Bị Từ Chi Nam “quấy rối” mấy hôm liền, tôi trốn trong nhà được ba ngày là chịu hết nổi. Hôm sau tôi ngồi đàng hoàng lại công ty tiếp tục chịu trận.
Từ Tiểu Nhã biết chuyện tôi nghỉ, nhưng không biết lý do, chỉ tưởng tôi lại lười nổi lên.
“À đúng rồi, Thiên Thiên, tối mai có tiệc, tổng giám đốc mời. Ở khách sạn Thánh Phàm. Cơ hội kiếm chác không dễ có đâu nhé~”
Tôi vỗ mặt cho tỉnh táo. Trạng thái hiện tại của tôi thuộc dạng “nửa sống nửa chết”. Nếu có thể, tôi thật lòng muốn chui xuống gầm chậu cây nào đó cho khuất mắt với người yêu cũ.
________________________________________
Trưởng phòng kinh doanh – lão Vương – kéo tôi lại:
“Thiên Thiên, hôm nay trợ lý nghỉ, tổng giám đốc nói để em đi cùng đàm phán lần này.”
Tôi chỉ vào chính mình, không tin nổi:
“Em? Em là nhân viên quèn, đi theo làm gì?”
Lão Vương cũng nhún vai bất lực:
“Ảnh nói em rảnh quá, nên phải ra ngoài rèn luyện. Chứ ở trong công ty là bắt đầu mọc nấm rồi.”
Trong lòng tôi không muốn tí nào. Một đứa lười biếng như tôi thì giúp gì được? Nhưng mà… tổng giám đốc ra lệnh, ai dám cãi?
________________________________________
Tới nơi, tôi mới biết bên hợp tác là một công ty khoai tây chiên cực kỳ nổi tiếng. Nhưng gần đây, mấy sếp lớn của họ vướng vào scandal – quỵt lương, thậm chí là… quấy rối nam nhân viên chưa thành.
Cổ phiếu rớt thảm, vốn lưu động cũng bị ảnh hưởng.
Tôi nghe mà tim lộp bộp. Sớm biết thế này, tôi đã không lấy lý do “khoai tây chiên” ra làm cớ chia tay rồi.
Quả nhiên, Từ Chi Nam vừa ngồi xuống, nhìn đống mẫu khoai tây trên bàn, liền thong thả nói:
“Tôi nghĩ mấy miếng khoai này nên đổi thành… khoai tây nghiền đi.”
Lời vừa ra, không khí trong phòng họp như đông cứng lại. Đám người bên công ty đối tác đỏ mặt vì tức mà chẳng làm gì được.
Một người trông như lãnh đạo chính, mắt trợn tròn, miệng há ra như muốn phản bác, nhưng lại bị người trẻ hơn cạnh bên kéo áo ngăn lại.
“Giờ mình đang cần người giúp, ráng nhịn đi.”
Người kia nghiến răng nghiến lợi, đành nói:
“Tôi gọi điện xin ý kiến sếp tổng.”
Thấy không ai để ý tôi, tôi lén ghé lại nói nhỏ:
“Làm vậy… có hơi ép người quá không ạ?”
Từ Chi Nam chẳng thèm để tâm, liếc tôi một cái, đáp:
“Nếu đến cả chuyện đổi mới nhỏ xíu này mà cũng không chịu nổi, thì hợp tác làm gì. Với lại… tôi có cân nhắc riêng.”
Tôi lườm nhẹ một cái. Ở với ảnh một năm, mấy cái trò nhỏ nhặt trong đầu ảnh, tôi nhìn phát là biết.
Nói là vì chia tay mà dỗi, chứ thật ra là muốn ép Tập đoàn Khoai Dược phải đổi mới, tung sản phẩm mới, nhờ đó mà xoay chuyển cục diện.
Người phụ trách kia ngẫm một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. Dù sao thì Tập đoàn nhà họ Từ là đơn vị duy nhất sẵn sàng cứu họ lúc này – không thể kén cá chọn canh thêm được nữa.
5
Lần đầu tiên đi ăn ở khách sạn sang chảnh thế này, ai nấy đều cực kỳ phấn khích, ngay cả lão Vương cũng ăn diện bảnh bao hẳn lên.
Từ Tiểu Nhã nổi hứng giúp tôi trang điểm. Dù bình thường mấy dịp như thế này tôi toàn ăn mặc giản dị để... ăn cho lẹ, vì tôi nghĩ trang điểm chỉ tổ cản trở tốc độ ăn của mình thôi.
“Thiên Thiên, trang điểm xong nhìn em xinh lắm đấy.”
Xinh á? Cũng lâu lắm rồi không ai nói tôi xinh rồi...
Đúng lúc đó, Trần Nhã – trưởng phòng nhân sự – uốn éo bước vào, vô tình nghe được câu vừa rồi.
“Ha ha ha, Từ Tiểu Nhã, mắt chị mù rồi hả? Nếu Thẩm Thiên Thiên mà gọi là xinh đẹp được, thì cá ngựa cũng lên bờ sống rồi!”
Từ Tiểu Nhã đâu phải kiểu dễ nhịn, một ly cà phê tạt thẳng vô mặt cô ta:
“Không biết nói chuyện thì câm miệng. Mở mồm ra toàn mùi thối, đúng là y chang hình tượng con cóc của cô.”
Trần Nhã tức điên, lao lên định giật tóc Từ Tiểu Nhã, nhưng bị Tiểu Lưu giữ chặt, bẻ tay đè thẳng xuống bàn.
“Tôi biết tôi đẹp trai, đừng yêu tôi, tôi chỉ là một truyền thuyết~”
Từ Tiểu Nhã co giật khóe miệng, nhìn Tiểu Lưu như con công xòe đuôi khoe tài.
Trần Nhã vẫn chưa hiểu mình đang ở thế nào, miệng vẫn lải nhải:
“Hai đứa chúng mày đúng là bạn thân, đều là hồ ly tinh cùng ổ! Đi làm là chỉ biết quyến rũ đàn ông!”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cô ta, xuyên qua ánh mắt ấy, tôi như thấy lại ba năm trước.
Cái gì nhịn được chứ chuyện này không nhịn được!
Tôi vung tay, tát cho cô ta một cái thật vang.
“Trần Nhã! Đây là công ty, không phải bãi rác của cô, đừng có há mồm là phun cứt khắp nơi!”
Trần Nhã ôm mặt chạy biến như chuột lột, vừa chạy vừa chửi:
“Chúng mày cứ đợi đấy, rồi cũng có ngày phải cầu xin tao thôi!”
Từ Tiểu Nhã ôm tôi, giọng dịu đi hẳn:
“Không sao đâu, có chị ở đây, cô ta không làm gì được em đâu.”
Tôi lắc đầu:
“Em bây giờ không phải là em của ngày xưa nữa. Em đủ sức tự bảo vệ mình rồi.”
________________________________________
6
Tại khách sạn Thánh Phàm, ai cũng ăn mặc chỉn chu lộng lẫy. Dù gì thì tổng giám đốc trước đây nổi tiếng keo kiệt, móc ra một đồng cũng khó như rút xương sống.
Cải Cải – thực tập sinh – thấy tôi gắp mãi không được đồ ăn, liền nhường cho tôi phần bánh kẹp cua phô mai mà cô ấy tranh được.
Từ Chi Nam lập tức chặn lại:
“Thiên Thiên bị dị ứng, không ăn được hải sản.”
Cải Cải cười gượng:
“Vậy... chị Thiên Thiên ăn món khác đi. Em thấy còn có cơm đút lò phô mai với đậu phộng.”
Từ Tiểu Nhã nhìn Từ Chi Nam đầy nghi hoặc, rồi phụ họa thêm:
“Cô ấy cũng dị ứng đậu phộng. Ngoài ra còn dị ứng trứng, xoài, dâu, sữa, cà tím, đậu đũa…”
Cải Cải choáng váng:
“Trời ơi chị Thiên Thiên, chị đã bỏ lỡ bao nhiêu món ngon trên đời rồi vậy?!”
Tôi gãi đầu ngượng ngùng, cười xòa chữa cháy:
“Không sao không sao, em vẫn còn đồ ăn khác mà~ Mọi người đừng để ý em nữa, ăn đi ăn đi~”
Ánh mắt dò xét của Từ Chi Nam khiến tôi không thể lơ được, nhưng tôi cũng chỉ có thể giả vờ bình tĩnh mà ăn đại mấy món ngọt.
________________________________________
Uống được vài vòng, người nào uống được thì say bét nhè. Tiểu Lưu nhân cơ hội khoác áo choàng của mình lên vai Từ Tiểu Nhã.
Tôi biết Tiểu Lưu đã thích chị ấy từ lâu, nhưng vì chị ấy luôn lo cho tôi nên cứ né tránh mãi. Thực ra những lời tôi nói ở công ty hôm nay, cũng là nói cho chị ấy nghe. Tôi không cần phải trốn sau lưng chị nữa, tôi có thể tự chăm sóc bản thân. Chị cũng nên theo đuổi hạnh phúc của mình.
Tôi bảo Tiểu Lưu đưa Từ Tiểu Nhã về, còn mình thì loạng choạng ra khỏi khách sạn, co ro đứng ở trạm xe buýt chờ đặt xe.
Từ Chi Nam phủ áo khoác lên người tôi, ôm lấy tôi nhấc bổng lên, nhét thẳng vào xe anh ấy.
Tôi lập tức tỉnh rượu, la lên:
“Cứu với! Bắt cóc gái ngoan nhà lành kìa!”
Người xung quanh nhìn ảnh với ánh mắt ngày càng kỳ lạ, ảnh đành bịt miệng tôi, bất lực giải thích:
“Tôi với vợ tôi đang giận nhau thôi…”
Sau đó ảnh bế tôi lên xe. Tôi càng giãy, ảnh càng giữ chặt. Tôi tính cắn ảnh, ảnh liền giữ tay tôi, đè tôi xuống ghế.
“Tổng giám đốc, anh định làm gì vậy?!”
Tôi không dám nhìn vào mắt ảnh, sợ bị lộ tẩy.
“Em nói xem, vợ ơi.”
Hai chữ “vợ ơi” đập thẳng vô đầu tôi làm tôi choáng váng.
Mặt tôi đỏ bừng, vẫn còn gân cổ cãi:
“Ai là vợ anh chứ? Anh nói năng linh tinh gì vậy?!”
Từ Chi Nam nhướng mày:
“Ừ, em không phải vợ anh… em là ‘Cừu Hồng Hồng online bắt sói’.”
Mặt tôi lúc xanh lúc trắng. Gặp bạn mạng ngoài đời mà gọi nhau bằng ID thì còn gì là mặt mũi nữa!
“Anh đừng có cười nhạo em, ‘Cưỡi ốc sên đuổi tên lửa’ à!”
Từ Chi Nam cười trêu:
“Vậy giờ chịu nhận là em rồi hả?”
Tôi vẫn cố vùng vẫy:
“Không phải, em không nhận!”
“Trên mạng người ta bảo, con gái nói ‘không’ là ‘có’. Nên em chính là vợ anh. Nói đi, tại sao chia tay anh, tại sao lại tránh mặt anh? Chỉ vì anh là sếp em?”
Tôi quay đầu né ánh mắt ảnh. Một lúc sau mới bực bội trả lời:
“Anh là tổng giám đốc tập đoàn, em chỉ là nhân viên quèn, ai biết anh có thật lòng hay chỉ đang đùa giỡn em?”
Từ Chi Nam bất lực cười khẽ:
“Thiên Thiên, tình cảm của anh dành cho em, trời đất nhật nguyệt đều chứng giám. Anh hiểu em lo điều gì.”
Tôi nhìn vào mắt ảnh. Ánh mắt ấy sáng như sao trời, khiến tôi không thể dời đi.
“Thiên Thiên, mọi chuyện của em anh đều biết cả. Nhưng trước tiên… để anh xin lỗi em. Anh không nên tự ý điều tra em, nhưng anh thật sự hết cách rồi, chỉ còn cách đó để tìm em.”
Tôi ngoài mặt vẫn giận dỗi, nhưng trong lòng thì lại nhẹ nhõm hẳn đi.
“Chúng ta không cùng thế giới. Sớm muộn gì anh cũng sẽ thấy chán em thôi.”
Giọng tôi đầy uất ức, khiến ảnh cũng không nỡ.
“Không đâu, Thiên Thiên, em là thủ khoa toàn tỉnh A năm đó, là sinh viên xuất sắc của Đại học A.
“Gia đình em cũng chẳng tệ, bố là giáo sư ngành Luật Đại học A, mẹ là giáo sư Toán ở Đại học B, gia thế đúng kiểu trí thức.
“Em làm việc tuy ngoài mặt lười biếng, nhưng hai tháng đầu vào công ty, em đã chốt được hợp đồng trị giá một trăm triệu. Chỉ là khi đó người dẫn dắt em là Trần Nhã, cô ta cướp công của em, mới leo lên được vị trí bây giờ.”
Ánh mắt tôi dần tối lại. Không ngờ chuyện cũ như thế anh cũng tra được.
Khi ấy, Trần Nhã viện lý do “nhân viên mới không nên tham vọng quá” để trắng trợn cướp mất công lao của tôi.
Tôi khi ấy còn trẻ, không nuốt trôi cục tức, chạy thẳng lên văn phòng tổng giám đốc kiện. Nhưng tổng giám đốc không hề tiếp, chỉ bảo trợ lý nhắn lại: